LoveTruyen.Me

Binhao Giao Diem Thoi Gian

"Hanbin hyung? Whoah, thực sự lâu lắm rồi mới gặp."

Sung Hanbin, người đang lang thang nơi rìa thành phố nhỏ của một quốc gia nào đó vào năm 2x99, đang nghiên cứu cách sử dụng chiếc máy bán hàng tự động phiên bản mới nhất, tình cờ nghe được giọng nói của một người quen. Số lượng lữ khách thời gian rất ít, chưa kể họ di chuyển qua lại giữa các mốc thời gian khác nhau, vậy nên rất hiếm khi gặp được một lữ khách cũng giống như mình ở trên đường.

Đây thực sự là một bất ngờ ngoài dự kiến ​​đối với Sung Hanbin: "Gyuvin? Không đúng lắm, nhưng nhìn vào ngoại hình, chắc em ở giao điểm này lớn tuổi hơn anh rồi."

Mặc dù Kim Gyuvin trước mặt cậu vẫn vẹn nguyên như người em trai trong ký ức, nhưng sự chững chạc vững vàng có được thông qua những chuyến du hành không thể che lấp được.

Đứa em trai cao ráo vẫn mặc chiếc áo len màu nâu không hợp với thời đại, kiểu tóc đang để là kiểu sấy phồng bới cao phá cách thời làn sóng Hallyu mới nổi, nên không khó để nhận ra lần hạ cánh gần nhất của cậu chàng là ở đâu.

Dù có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng màu sắc thuộc về Kim Gyuvin vẫn không hề thay đổi. Sung Hanbin thấy người em chân dài của mình từng bước lại gần, sau khi ngó nghiêng một hồi từ trên xuống dưới, thân mật ôm vai bá cổ: "Lâu lắm rồi mới thấy Hanbin hyung vui vẻ tỏa nắng như vậy, tranh thủ phải ôm một cái hoài niệm mới được!"

Không ngạc nhiên trước hành động này của cậu em trai, Sung Hanbin bất đắc dĩ cười: "Xem ra trước đây anh rất ủ rũ."

Dù đã là một lữ khách dạn dày kinh nghiệm, nhưng đối mặt với người anh trai quen thuộc của mình, Gyuvin vẫn không kìm được mồm mép như mọi khi: "Chính là bởi vì lần trước gặp lại anh khóc đấy, thực sự bị dọa cho sợ rồi. Rõ ràng lúc đó đang đeo huy hiệu vàng, thế mà lại khóc chẳng thể nói được một lời nào hoàn chỉnh... Ah!"

Như thể cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Kim Gyuvin thốt ra một tiếng kêu kỳ quái rồi cứng đờ, quay sang nhìn Sung Hanbin trước mặt: "Có phải em đã nói quá sớm và quá nhiều rồi không..."

Thực sự không thể trách cậu ấy quá kích động, bởi vì cậu đã chứng kiến quá nhiều điều trong dòng thời gian mà cậu đã đi qua. Kết quả là khi nhìn thấy anh Hanbin với vẻ mặt thoải mái nở nụ cười tươi ở nơi này, cậu không khỏi cảm thấy vui mừng và hoàn toàn quên mất người anh trước mặt có thể chưa từng trải qua những điều đó.

Bởi vì Sung Hanbin mà cậu biết, đã rất lâu rồi không cười như thế này.

Nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi, hiển nhiên không thể lấy lại được. Sung Hanbin cũng nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt: "Huy hiệu vàng? Anh nhận được huy hiệu vàng á?"

Huy hiệu vàng, một vinh dự mà chỉ số ít lữ khách mới có được. Người ta nói lữ khách có huy hiệu vàng có thể tự do lựa chọn thời gian và địa điểm cho chuyến đi tiếp theo mà không cần nghe sự sắp xếp của đồng hồ.

Không ai biết điều kiện để có được huy hiệu vàng là gì nên trong mắt lữ khách, đây chỉ là một truyền thuyết mà ai cũng biết.

Sung Hanbin vốn cho rằng mình không có nhiều ham muốn với truyền thuyết này, bởi suy cho cùng, niềm vui lớn nhất trong chuyến du hành của bọn họ là khám phá những điều chưa biết. Nếu họ có thể tùy ý sắp xếp thời gian và địa điểm, phần thú vị này sẽ bị khuyết đi. Nếu tương lai bản thân có được đặc ân này, điều đó chỉ có nghĩa là thay vì tiếp tục du hành, lữ khách có một đích đến mà anh ta muốn đáp xuống.

Nhưng người lữ khách không nên có một nơi mà họ muốn quay trở lại.

[Nhớ kỹ nhé, anh tên Zhang Hao, tương lai em sẽ còn gặp lại nhiều lần nữa.]

Không hiểu sao Sung Hanbin lại chợt nghĩ đến cơn mưa trong chuyến du hành đầu tiên, đã hơn nửa năm kể từ lần cuối cậu gặp anh ở Seoul.

Điều này là bình thường, không lữ khách nào sẽ liên tục gặp một người trong dòng chảy dài của thời gian.

Trừ khi, trừ khi bản thân họ muốn tiếp tục gặp người đó...

Ngón tay vô thức chạm vào sợi dây chuyền hoa hồng trên ngực, đây là món quà mà Sung Hanbin nhận được trong chuyến du hành đầu tiên, và chưa bao giờ tháo nó ra.

"Ơ? Sợi dây chuyền này, Hanbin hyung, anh đã gặp Hao hyung rồi à." Nhìn thấy chiếc vòng cổ quen thuộc, đôi mắt sáng ngời của Gyuvin trong nháy mắt mở to hơn rất nhiều, "Khó trách tâm tình tốt như vậy, thì ra là vì thời gian này Hao hyung chủ động..."

Vế sau, Kim Gyuvin cố ý hạ thấp giọng xuống, cộng thêm phong cách nói chuyện vốn mơ hồ, Sung Hanbin nhất thời không nghe được đối phương nói gì: "Sao cơ? Em biết Zhang Hao?"

Câu hỏi này rất dễ trả lời, và nó nằm trong khả năng của cậu: "Em biết, cách đây không lâu em vô tình đáp xuống chỗ làm của anh Hao, kết quả nháy mắt anh ấy đã phát hiện ra thân phận lữ khách của em và còn đưa tay giúp em nữa."

Hóa ra mình không phải là người duy nhất được Zhang Hao giúp đỡ.

Đưa ngón tay rời khỏi những cánh hoa của bông hồng trên cổ, Sung Hanbin không biết thứ cảm xúc ẩm ướt, u tối khó diễn tả đang trào ra từ lồng ngực mình là gì.

"Anh thực sự chẳng thay đổi chút nào." Kim Gyuvin, người đã nhìn qua sóng to gió lớn, nhìn người anh buồn bã trước mặt, không thể không nhắc lại: "Lần trước em nói chuyện này với anh, biểu cảm của anh cũng y như vậy. Rõ ràng thời điểm đó anh đã biết, tại sao 10 năm sau vẫn còn ghen."

Cái gì, cái gì cơ?

Sung Hanbin nghe đến đây thì tròn mắt, Kim Gyuvin cũng sửng sốt trước vẻ mặt kinh ngạc của cậu: "Không phải chứ, lúc này anh vẫn chưa phát hiện ra tâm ý của mình hả?"

Tâm ý? Ý của em là gì?

Có một câu trả lời đã sẵn sàng bật ra, là thứ đã sớm bị chôn vùi trong đêm mưa Phúc Kiến, trong đài nhạc nước ở công viên, trong ngọn gió chiều Seoul và giai điệu du dương của tiếng vĩ cầm, nhưng vô tình hay cố ý bị bỏ qua.

"Không đúng, rõ ràng Hanbin hyung đã nói với em, anh yêu anh Hao từ cái nhìn đầu tiên, mà chỉ bởi vì... Ah!"

Quay đầu sang một bên, lần nữa phát ra một tiếng kêu quái dị từ cổ họng, cũng kịp thời dừng cuộc hội thoại lại. Lần này, Kim Gyuvin dùng tay phải chặn miệng, ngăn không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Tất cả là do Hanbin hyung của 10 năm sau đã tự mình nói trước mặt cậu rất nhiều lần!

Trên đường phố London năm 2003 mượn rượu giải sầu, rượu nồng độ cao lũ lượt rót vào họng trong tuyệt vọng. Còn tấm chiếu mới Kim Gyuvin, sợ hãi đến mức không dám chen ngang khuyên nhủ anh một lời nào, chỉ dám ngồi ở một bên ngoan ngoãn lắng nghe.

Khi đó, huy hiệu vàng tượng trưng cho uy quyền của người lữ khách ngạo nghễ đính trên cổ áo, nhưng bàn tay của chủ nhân huy hiệu lại cố chấp mân mê vùng da gần xương quai xanh, như muốn chộp lấy một thứ gì đó đã không còn nữa.

"Không còn nữa... Tôi làm mất bông hồng rồi."

Những chiếc ly đầy rượu đủ màu lần lượt thấy đáy, chẳng mấy chốc đã có những chiếc ly rỗng đủ màu chất đống trước mặt. Nhưng người trước mặt cậu hình như cũng không say, đủ tỉnh táo để làm bản thân rơi vào trạng thái mê man hỗn độn.

Kim Gyuvin lắp bắp an ủi đối phương: "Hyung, Hanbin hyung, anh làm mất cái gì, chúng ta đi tìm thử xem..."

Sung Hanbin ngước mắt lên, đôi mắt luôn dịu dàng như gió xuân thổi qua mặt hồ lăn tăn kia lúc này lại tràn ngập một loại tuyệt vọng khiến người khiếp sợ, không hề giống một người đã đạt được huy hiệu vàng và trở thành huyền thoại suốt 10 năm sau đó: "Không thấy đâu, cũng không thể tìm về được nữa... "

"Không còn nữa, giao điểm đã biến mất rồi..."

Có lẽ khung cảnh khi ấy quá đáng nhớ, khiến Kim Gyuvin thực sự cảm thấy hạnh phúc khi hiện tại có thể trông thấy anh Hanbin trên môi nở nụ cười.

Giá như kết thúc của câu chuyện cũng đẹp như khi nó bắt đầu.

Vào lúc này, Sung Hanbin của 10 năm trước vẫn như cũ chợt nhận ra câu trả lời từ chính bản thân mình trong tương lai khiến cậu tức thì nhận ra một sự thật: Thế mà thực sự là tình yêu sét đánh.

Sung Hanbin đã yêu Zhang Hao ngay từ cái nhìn đầu tiên.

[Anh là ai? Tại sao vừa nãy lại giúp tôi?]

[Một anh chàng đẹp trai trong bộ vest lịch lãm từ trên trời rơi xuống trong đám cưới của một ai đó. Tôi có thể thuyết phục chú rể rằng cậu không ở đây để cướp dâu và đưa cậu ra ngoài, rất trượng nghĩa đấy. Sao trước tiên cậu không giới thiệu về bản thân mình nhỉ?]

[Cảm ơn... Tôi tên Kim Gyuvin.]

[Ừm, không có chi, tôi là Zhang Hao. Nghe nói lữ khách mấy người rất dễ xảy ra sai số, chung quy còn hay va phải tôi.]

[Hả? Anh biết về lữ khách thời gian ư, anh có từng gặp ai khác rồi sao?]

[Không chỉ gặp mặt mà còn nói chuyện, nhưng cũng lâu rồi, lúc đó khoản vay thế chấp của tôi còn chưa trả hết haha.]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me