LoveTruyen.Me

Binhao Ki Nguyen Avac Dolism

"Theo hình vẽ con rùa bơi ngược dòng, thác nước hẳn phải ở thượng nguồn," Chương Hạo lên tiếng, ánh mắt anh quét qua mảnh bản đồ một lần nữa, ngón tay lướt nhẹ trên những đường nét mờ nhạt.

"Vậy thì đi thôi." Thành Hàn Bân ra lệnh ngắn gọn, chân đã bước lên con đường mòn hẹp ven sông.

Cả đội di chuyển dọc theo bờ sông, tiếng nước chảy ngày một lớn hơn, át đi tiếng bước chân họ. Mùi ẩm ướt của bùn đất và cây cỏ xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi tanh của xác động vật thối rữa, khiến Kim Khuê Bân nhăn mặt.

"Ặc, chịu hết nổi rồi!" Cậu bịt mũi, cố gắng hít thở bằng miệng. "Mùi gì kinh khủng thế này!"

"Bớt than vãn đi nhóc," Thành Hàn Bân liếc xéo Kim Khuê Bân, nhếch miệng cười, "Đang làm nhiệm vụ mà chú mày cứ như đi dạo công viên."

Chương Hạo im lặng quan sát xung quanh, bên tai nghe rõ từng tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng rỉ rả và cả tiếng gầm gừ xa xăm của những xác sống lạc đàn. Bất chợt, anh dừng lại, bàn tay chạm vào một vách đá dựng đứng phía trước, cảm nhận lớp rêu ẩm ướt và lạnh lẽo.

"Đội trưởng Thành, nhìn kìa."

Trên vách đá, giữa những lớp rêu xanh, có những dấu vết mờ nhạt, như thể ai đó đã từng leo lên đây.

"Đường mòn!" Kim Địa Hùng reo lên, giọng phấn khởi át cả tiếng thác nước ầm ầm. "Chắc chắn là nó rồi!"

"Đi thôi," Thành Hàn Bân ra lệnh, rút dao găm ra khỏi bao, tiếng lưỡi dao sắc lạnh loảng xoảng va vào vỏ bao. "Cẩn thận, có thể có bẫy."

Đội đặc nhiệm bắt đầu leo lên vách đá, từng bước chân đều thận trọng và vững chắc. Tiếng nước đổ từ trên cao xuống như muốn nhấn chìm họ, gió rít qua tai mang theo hơi nước lạnh buốt. Đá ẩm ướt và trơn trượt dưới chân, đòi hỏi sự tập trung cao độ của mỗi người.

Thành Hàn Bân liếc nhìn Chương Hạo đang bám chắc vào vách đá phía trước, cơ thể hoàn mỹ dường như hòa vào thiên nhiên hoang dã, nổi bật lên từng động tác nhanh nhẹn và chính xác.

Càng làm dấy lên sự tò mò trong lòng về quá khứ của người trước mắt.

"Cẩn thận chân, đừng để rơi xuống làm mồi cho cá." Thành Hàn Bân khẽ lên tiếng mà cố ý trêu chọc, âm thanh trầm thấp đủ để Chương Hạo nghe thấy.

Chương Hạo khẽ gật đầu không quay lại nhìn, bàn tay anh càng thêm vững vàng. Anh cảm nhận rõ từng mỏm đá sắc nhọn dưới lớp găng tay, từng cơn gió lạnh phả vào mặt, từng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Đến được đỉnh thác, cả đội tập hợp lại mà thở hổn hển.

Bộ đàm của Thành Hàn Bân rè lên, giọng Thạch Hữu Huyền vang lên: "Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khu vực. Không có sân bay nào còn hoạt động được. Hơn nữa, nguồn nhiên liệu cũng đã cạn kiệt."

"Biết rồi," Thành Hàn Bân đáp lại, "Chúng tôi sẽ tìm cách khác."

"Giờ sao đây anh Bân?" Kim Khuê Bân hỏi, giọng có chút lạc đi vì mệt mỏi.

Thành Hàn Bân nhìn quanh, "Theo kế hoạch, chúng ta chia làm hai nhóm. Tôi và Chương Hạo sẽ đi ngược dòng tìm kiếm phương tiện di chuyển. Các cậu ở lại đây, kiểm tra kĩ khu vực xung quanh thác nước, tìm lối vào hang động."

"Rõ!" Kim Địa Hùng đáp lại, nhưng không giấu được vẻ mặt thất vọng. Anh luôn thích những nhiệm vụ hành động hơn là ngồi một chỗ.

"Đừng có tìm được thuyền ngon quá mà quên mất anh em ở đây nhé!"

Thành Hàn Bân và Chương Hạo bắt đầu di chuyển ngược dòng, mỗi bước chân đều dứt khoát, cảnh giác. Mùi tanh tưởi của xác thực vật phân hủy bám vào mũi họ, hòa lẫn với mùi thuốc súng quen thuộc. Thành Hàn Bân đưa tay lên mũi, cố ngăn thứ mùi kinh tởm đó xộc vào.

Bất chợt, một bóng đen dưới gốc cây lớn thu hút sự chú ý của họ. Chiếc xuồng cao su cũ kỹ, lật úp, dây thừng rách nát quấn quanh.

"Tình yêu đây rồi." Thành Hàn Bân không giấu nổi sự phấn khích.

Họ lật ngửa chiếc xuồng, kiểm tra nhanh.

"Vẫn dùng được." Chương Hạo xác nhận.

"Địa Hùng, đã tìm thấy xuồng. Chuẩn bị tập kết tại điểm hẹn." Thành Hàn Bân thông báo qua bộ đàm.

Bộ đàm rè lên, giọng Kim Khuê Bân vang lên: "Đội trưởng, bọn em đã tìm thấy lối vào hang động. Ngay trên đỉnh thác!"

"Quay lại ngay đây." Thành Hàn Bân đáp lại, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

Họ chất đồ lên xuồng, mỗi người một việc, Chương Hạo đẩy xuồng ra xa, Thành Hàn Bân nổ máy.

Chiếc xuồng rẽ nước, lao vun vút ngược dòng. Tiếng thác nước gầm thét càng lúc càng gần, át đi mọi âm thanh khác. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với địa hình hiểm trở, họ cũng đến được đỉnh thác. Tiếng nước đổ ầm ầm như sấm rền vang vọng khắp không gian, màn sương nước dày đặc bao phủ tầm nhìn, những giọt nước li ti đập vào da mặt lạnh buốt.

"Chết tiệt, không thấy gì cả," Kim Địa Hùng càu nhàu, cố lau nước trên mặt, cảm nhận rõ từng giọt nước lạnh giá lăn dài trên da.

"Đừng lo," Chương Hạo nói, giọng anh bình tĩnh lạ thường, trái ngược với tiếng tim khẽ đập nhanh hơn trong lồng ngực. Anh hít một hơi sâu, cố gắng tập trung lắng nghe giữa tiếng thác nước ầm ầm.

"Chúng ta có manh mối rồi. Là hang động ẩn."

Cả đội tiến vào màn sương mù, từng bước một, cẩn trọng và đầy cảnh giác. Bước chân họ nặng nề hơn trên nền đất ẩm ướt, mỗi tiếng động nhỏ nhất đều vang vọng trong không gian mờ mịt, khiến họ căng thẳng tột độ. Chương Hạo cảm nhận rõ mùi ẩm mốc của đất đá và hơi nước, xen lẫn với mùi tanh của xác động vật phân hủy đâu đó trong màn sương. Anh siết chặt dao găm, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi họ phía trước.

Bất ngờ, một bầy quạ đen bay vụt lên từ phía trước, tiếng kêu quạ quạ chói tai xé toạc không gian yên tĩnh.

Từ trong làn sương mù, một nhóm xác sống lảo đảo tiến về phía họ, tiếng rên rỉ ghê rợn vang vọng.

"Chết tiệt!" Kim Địa Hùng chửi thề, giọng anh lạc đi giữa tiếng gầm rú của xác sống và tiếng thác nước đổ ầm ầm. "Sao đông đủ như họp chợ vậy?! Cấp nào cũng có!?"

Mùi hôi thối đặc trưng của xác sống càng lúc càng nồng nặc, khiến người ta không khỏi buồn nôn.

Thành Hàn Bân không có thời gian để ngạc nhiên. Anh ra lệnh nhanh chóng: "Địa Hùng, cậu tìm cách đánh lạc hướng chúng! Còn lại, chuẩn bị vũ khí!"

Kim Địa Hùng gật đầu, ngón tay bấm kíp nổ không chút do dự. Quả lựu đạn khói xé gió lao đi, nổ tung giữa bầy xác sống đang gào rú lao tới. Màn khói trắng cuộn lên dày đặc, nhấn chìm lũ quái vật trong mùi khét của thuốc súng.

"Xông lên!" Thành Hàn Bân gầm lên, át cả tiếng thác đổ ầm ầm. Cả đội lao vào màn sương mù, bám víu từng mỏm đá trơn trượt. Nhưng lũ xác sống không chịu buông tha. Chúng gầm lên man rợ, lao vào màn khói, tiếng rên rỉ ghê rợn như muốn xé toạc màng nhĩ.

"Khốn kiếp, chúng bám như đỉa!" Kim Khuê Bân nghiến răng, cảm nhận hơi thở tử thần lạnh ngắt phả sau gáy.

"Không được dừng lại!" Thành Hàn Bân quát lớn, ánh mắt anh sắc lạnh như dao. "Tiến vào hang, nhanh!"

Họ chạy thục mạng, tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng gào thét của lũ xác sống và tiếng nước gầm réo. Cuối cùng, cửa hang hiện ra lờ mờ, nhưng bầy quái vật cũng đã bám sát nút.

"Chiến đấu!" Thành Hàn Bân rống lên, rút súng không do dự.

Địa ngục mở ra. Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc cùng với tiếng gầm rú của xác sống và tiếng thét phẫn nộ của con người hòa thành một bản giao hưởng chết chóc.

Chương Hạo lăn người né đòn, tiếng xương kêu răng rắc vang lên trong không gian ngột ngạt. Hơi thở lạnh lẽo của con cấp hai phả vào cổ, mùi tử khí tanh tưởi không khỏi khiến anh buồn nôn. Lưỡi dao găm lướt qua yết hầu mục ruỗng, tiếng "xoẹt" rợn người vang lên cùng lúc với tiếng gầm gừ bị cắt đứt. Máu đen phun ra, nóng hổi, bắn tung tóe lên gương mặt thanh tú.

Chưa kịp hoàn hồn, tiếng gầm rú của con cấp ba như sấm dậy khiến màng nhĩ anh như muốn nổ tung. Bóng đen khổng lồ đổ ập xuống, mùi tử khí xộc vào mũi. Chương Hạo cảm nhận luồng gió lạnh buốt từ cú vả của nó xé toạc không khí mà xé toạc cả mảnh áo trên vai anh, để lại vết xước rát bỏng còn lồ lộ trên da thịt trắng nõn, làm chúng càng thêm gai mắt.

Tiếng M1911 gầm lên, át đi tiếng gào thét của bầy xác sống!

Xác con cấp ba đổ sụp xuống như một tòa tháp mục ruỗng. Chương Hạo quay đầu lại, Thành Hàn Bân đã ở ngay phía sau lưng, nòng súng vẫn còn nghi ngút khói.

"Bám sát đội hình!" Thành Hàn Bân quát lớn, giọng anh lạnh băng như thép.

Một con cấp hai khác lao tới, móng vuốt sắc nhọn xé gió. Thành Hàn Bân chưa kịp trở tay, đã bị Chương Hạo đẩy mạnh sang một bên.

Tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Thành Hàn Bân quay lại, chỉ kịp thấy Chương Hạo tung một cú đá mãnh liệt, hất văng con quái vật ra xa.

Lưng áp lưng, hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập như trống trận. Mùi máu tanh, mùi tử khí, mùi thuốc súng hòa quyện thành thứ mùi vị kinh tởm đặc trưng của chiến trường.

"Hoà nhau rồi, đội trưởng Thành." Chương Hạo áp sát thân thể, hơi thở nóng rực khẽ phả qua tai.

Hoà cũng được thôi, nhưng thực sự thì tai đội trưởng Thành trông có hơi đỏ.

Hai người chiến đấu như một bản giao hưởng chết chóc, mỗi người là một nhạc cụ, hòa quyện vào nhau tạo nên một giai điệu tàn bạo mà uyển chuyển. Không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, họ đã hiểu ý đối phương như thể tâm linh tương thông.

Mỗi nhát dao đều chính xác và tàn nhẫn, cắt đứt gân cốt, xé toạc da thịt. Mỗi viên đạn đều tìm đến mục tiêu, xuyên thủng đầu lâu, kết liễu những sinh vật khát máu.

"Truyền thuyết đô thị xem ra có thật rồi," Kim Khuê Bân vừa kết thúc phát súng đẹp cũng không khỏi quay sang ngước nhìn.

Cặp bài trùng hoàn hảo.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co đẫm máu, lũ xác sống cũng bị đẩy lùi. Họ thở hổn hển, dựa vào vách đá cố gắng lấy lại sức.

"Anh em còn sống hết chứ?" Thành Hàn Bân hỏi, giọng khản đặc.

"Vẫn còn nguyên vẹn, đội trưởng Thành à," Kim Địa Hùng đáp, thở dốc. "Nhưng chúng ta không thể ở đây lâu. Chúng sẽ quay lại."

Thành Hàn Bân gật đầu. "Vào hang!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me