Binhao Meaning Of Love
Đã gần đến đông nên nhiệt độ nơi anh ở đang rất lạnh. Chương Hạo ôm áo khoác của hắn nằm thoải mái trên giường, thoải mái là thế nhưng mãi mà anh chẳng thể ngủ được. Trong lòng anh cứ nôn nao khó tả. Suy nghĩ một lúc thì Chương Hạo ngồi bật dậy nhìn qua cửa sổ, xe Thành Hàn Bân vẫn còn ở đó. Anh thậm chí còn không do dự mà chạy xuống ngay, trên tay còn cầm theo một cái chăn nhỏ.
Trời bên ngoài rất tối nhưng Chương Hạo không dám bật đèn vì sợ hắn sẽ phát hiện ra. Lần mò một lúc lâu cuối cùng cũng đến được cạnh xe, anh đứng từ xa ngó nghiêng và xác định hắn đang ngủ mới chầm chậm tiến lại. Gốc cây cổ thụ cạnh xe hắn cứ lâu lâu lại lao xao hết cả lên vì đang có gió lớn thổi liên tục. Chương Hạo nhìn vào ghế lái, Thành Hàn Bân đang ngủ khá say bên trong. Hiện giờ đang là buổi sáng ở Trung nhưng hắn ngủ say thế này chắc hẳn là đã mệt lắm. Cũng may Thành Hàn Bân không khóa cửa xe, anh mở ra và nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn.Thành Hàn Bân mặc độc một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây như thường lệ. Hình như lúc hắn đến đây đã vội quá nên mặc luôn quần áo khi đi làm ở công ty như mọi ngày. Anh nhìn vừa thương lại vừa buồn cười, có ai xuất cảnh mà chỉ đem vỏn vẹn giấy tờ tùy thân và hộ chiếu như hắn không. Lúc nhìn thấy Thành Hàn Bân anh đã hơi do dự, trời lạnh thế này mà để hắn trong xe thì có ác quá không nhỉ...Nhưng nếu Thành Hàn Bân vào nhà thì cả đêm anh không ngủ được mất. Chương Hạo dù đã đắp xong chăn rồi nhưng vẫn không nỡ rời đi, anh đứng nhìn hắn một lúc lâu thật lâu và suy nghĩ. Cái cảm giác tức giận khi hắn tự tiện đánh dấu mình trong phút chốc lại biến mất. Anh tức giận vì hắn hành động thiếu suy nghĩ, tự làm theo ý mình. Đánh dấu một omega không phải là viết tên lên một cuốn tập - dùng chán rồi thì đổi cái mới. Omega được đánh dấu nhưng bị bạn đời ruồng bỏ sẽ thảm hại đến thế nào...Ngoài bạn đời ra họ chẳng thể cảm nhận pheromone của bất cứ ai, và cũng sẽ không có người thứ hai cảm nhận được pheromone của họ. Trong thế giới này, omega bị đánh dấu và ruồng bỏ chính là kẻ vô dụng...Khi đó anh nghĩ hắn thật trẻ con, vì một phút nóng giận mà thật sự chẳng để anh trong mắt. Anh đâu phải món đồ chơi tùy người khác sử dụng? Chương Hạo bất giác sờ vào gáy mình, anh cắn môi nhìn hắn rất chăm chú. Thấy trời bên ngoài ngày càng lạnh nên anh quyết định vào nhà, vừa quay lưng đi được hai bước đã bị tay hắn giữ lại. Trời thì tối, thời tiết thì lạnh, Thành Hàn Bân muốn dọa ma anh à? Làm Chương Hạo tí nữa thì la toáng lên. Anh vẫn không quay đầu lại, giọng trách mắng: "Có gì thì mở mắt ra nói không được à? Dọa người khác vui không?""Vì em biết nếu em mở mắt thì anh sẽ đi...Vậy nên là để anh ngắm em thêm một lúc nữa.""Có ma ngắm." - Chương Hạo giật tay lại rồi vội vã đi vào trong. Hắn chật vật ra khỏi xe và đuổi theo, đến khi lại lần nữa nắm lấy cổ tay anh hắn mới nói:"Không thể dành cho em chút thời gian à?""Không.""Anh giận vì em tự ý đánh dấu anh đúng không?""Giận vì tất cả những thứ mà em từng làm.""Em đến đây không phải để ép anh về, em đến để nhờ anh một việc." Hắn nắm chặt tay anh hơn: "Đánh dấu em được không?"Chương Hạo tức giận quát: "Em đừng trẻ con như thế nữa! Hai chữ này em nghĩ nó nhẹ nhàng thế sao?""Không, em nghiêm túc. Thật ra sáng hôm đó tỉnh dậy và thấy cổ mình trống trơn em đã thất vọng lắm...""Thành Hàn Bân liệu em có thật sự hiểu được ý nghĩa của việc đánh dấ-""Em hiểu. Và em hoàn toàn nghiêm túc. Đánh dấu em rồi đuổi em về cũng được, ít nhất hãy cho em cùng anh trải qua cảm giác cô đơn khi không có bạn đời bên cạnh..." giọng hắn nhỏ dần "Đừng biến em thành một người ích kỉ nữa..."Anh đột nhiên cười, nụ cười trông thật khổ. Chương Hạo lấy tay hắn ra rồi đặt lên bụng mình, nói: "Em làm tất cả vì cái này đúng chứ?""Anh-" "Ba em chắc hẳn đang sung sướng lắm, đứa cháu mà ông đã chờ tận 4 năm cơ mà."Omega nào đang mang thai cũng có cảm xúc kì lạ như vầy à? - Thành Hàn Bân thắc mắc. Hắn nhớ lại lời Nhã Kỳ nói nên từ từ thả pheromone để anh bình tĩnh lại. Thành Hàn Bân đáp: "Không, em đến vì anh.""Nói dối.""Nếu anh không mang thai em vẫn sẽ tìm anh.""Kể cả khi anh không muốn giữ đứa bé?"Thành Hàn Bân đơ người ra, hắn không ngờ anh sẽ nói như thế. Đang định trả lời thì anh lại nói tiếp: "Nếu anh muốn trở về nhưng không có đứa trẻ thì sao? Em còn muốn đưa anh về không?"Trái tim Thành Hàn Bân như bị sát muối. Cái cảm giác hạnh phúc đến rơi cả nước mắt khi hắn biết mình sắp có một thiên thần nhỏ, cả cái sự nôn nao và bồn chồn kia nữa...Anh không cảm thấy thế sao? Hay là...tồn tại ở anh chỉ còn sự sợ hãi và lo lắng? Hắn hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đáp: "Được...""Em phải suy nghĩ thật kỹ-""Em cần anh thôi..."Chương Hạo có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng của Thành Hàn Bân. Hắn trả lời như thế nhưng hắn không đành lòng. Thành Hàn Bân cúi gầm mặt: "Nếu anh không thích hay cảm thấy áp lực quá...h-hoặc anh cảm thấy mệt mỏi thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh."Chương Hạo cảm thấy nếu mình còn dọa hắn tiếp thì hắn sẽ khóc thật mất. Thành Hàn Bân yêu anh đâu phải vì anh mang đứa trẻ của hắn. Chỉ cần là Chương Hạo, là chính anh thôi là đủ rồi. Yêu ư? Hắn đã bao giờ nói lời yêu với anh chưa nhỉ?Thành Hàn Bân ngẩn mặt lên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia của anh và chầm chậm nói: "Chỉ cần là anh thì dù thế nào em vẫn sẽ chấp nhận. Em đâu yêu anh vì bất kì đặc điểm nào, chỉ là yêu thôi.""Thành Hàn Bân...""Em yêu anh. Dù đã nói một lần rồi và anh vẫn chưa trả lời nhưng...Thành Hàn Bân này yêu anh."Gió cứ liên tục thổi qua tai anh, nhưng chẳng hiểu sao anh nghe rõ mồn một từng chữ hắn nói. Anh lùi một bước theo bản năng và hỏi: "Ý em là sao...đã nói một lần?""Đêm hôm đó em đã nói rồi, nói hết tất cả. Rằng anh hãy đánh dấu em đi, em yêu anh."Kí ức mơ hồ xuất hiện lại. Khi đó nước mắt của anh nhễ nhại, hắn vuốt tóc anh và dỗ cho anh nín nhưng nước mắt vẫn liên tục chảy ra. Sau khi cảm nhận được cái nhói lên ở cổ anh đã rất sợ, khóc rất nhiều. Để anh an tâm hắn đã tựa đầu vào hõm vai anh, nói nhỏ: "Đừng khóc, cũng đừng sợ. Anh cũng có thể đánh dấu em..."Khi đó Chương Hạo lắc đầu liên tục và đòi đẩy hắn ra, anh mất sức nói: "Đánh dấu...chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi.""Ừm...em yêu anh."Hôm đó cũng chẳng biết nên gọi là may hay xui mà anh vẫn chưa cắn vào cổ Thành Hàn Bân...Chương Hạo đứng chết trân tại chỗ nhìn hắn. Thành Hàn Bân tiến đến một bước anh lại lùi về sau một bước. Hắn hỏi: "Bây giờ có thể trả lời em chưa? Câu hỏi mà anh từng hỏi ngày trước tại chính nơi này giờ em đã trả lời được rồi. Không những thích, mà còn rất yêu anh.""Đừng nói nữa.""Sao vậy? Chẳng phải anh luôn hỏi em sao? Giờ thì em biết rồi, sau này sẽ không do dự nữa."Sao cảm giác được tỏ tình nó lại lạ đến thế...Vì anh đã mong chờ quá nhiều sao? Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra nổi tình huống này. Mang bụng bầu bỏ trốn rồi lại bị bắt được lúc nhìn trộm đối phương ngủ..."Nếu anh cảm thấy tỏ tình thế này quá sơ sài thì ngày mai em sẽ chuẩn bị một thứ khác. Em sẽ nói với cả thế giới rằng anh là bạn đời của em. Vậy nên...về với em nhé?"Tim Chương Hạo đập nhanh lắm, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Rõ ràng là chuyện vui nhưng chẳng hiểu sao lại khóc...Nước mắt cứ rơi mãi, anh cảm thấy thật mất mặt. Lớn như vậy rồi mà vẫn khóc khi được tỏ tình...Thành Hàn Bân dang rộng hai tay, cười: "Nếu Chương Hạo cũng yêu Thành Hàn Bân thì lại đây nào."Chương Hạo chầm chậm tiến lại khi đứng đối diện hắn, nơi đầu tiên anh chạm vào cổ, sau đó anh chần chừ một lúc rồi lại quyết định hướng miệng về phía môi Thành Hàn Bân và hôn lấy. Trời bên ngoài thật lạnh nhưng môi hắn lại rất ấm. Tay Thành Hàn Bân đặt sau đầu anh, một tay còn lại thì siết eo Chương Hạo chặt đến không động đậy được. Anh không biết tối hôm đó cả hai có hôn nhau không, nhưng đây là lần đầu anh cảm nhận được sự ấm áp và ôn nhu này. Bàn tay đặt sau đầu anh bắt đầu di chuyển, ngón cái của hắn nhè nhẹ đẩy cằm anh xuống. Thành Hàn Bân làm loạn trong miệng anh một lúc lâu, đến khi thấy anh không thở được mới nuối tiếc thả ra. Hắn cười.Anh khó hiểu hỏi: "Hôn nhau buồn cười lắm sao?"Thành Hàn Bân lắc đầu, đáp: "Cảm giác như vừa ăn pudding dâu vậy. Ban nãy em thấy nhà của Elli có dâu tây đấy."Chương Hạo cũng cười theo: "Vậy Thành Hàn Bân thấy dâu tây Thụy Sĩ ngọt không?""Anh đang hỏi một tên si tình đấy, có chua thì em vẫn sẽ bảo là ngọt thôi."Chương Hạo vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, anh làm giọng điệu hối lỗi: "Anh sai rồi...""Hửm?""Anh không nên nói thiên thần nhỏ của chúng ta như thế, chắc con sẽ buồn lắm. Em dỗ đi.""Em cũng buồn mà, anh cũng phải dỗ em nữa.""Đứa trẻ to xác, em làm thế thì anh thành bố đơn thân à?""Appa~ an ủi em đi.""E hèm, appa biết rồi. Bé bế appa vào nhà nhé? Appa lạnh quá nên chân tê hết rồi."Thành Hàn Bân lập tức bế anh vào nhà, Chương Hạo đu lên người hắn như dây leo vậy, Thành Hàn Bân có thả tay ra anh cũng không ngã. Hắn vững vàng đưa anh lên phòng rồi rót cho anh một cốc nước ấm. Chương Hạo nhận lấy, anh uống một ngụm rồi chống cằm hỏi: "Em muốn bé trai hai gái?""Bé gái.""Anh thì lại muốn bé trai cơ~" Hắn cũng ngồi lên chỗ trống cạnh anh trên giường, đáp: "Nếu là bé gái sẽ xinh đẹp giống Chương Hạo mà.""Nhìn mặt anh mỗi ngày không chán hay sao mà còn muốn con giống anh.""Không chán~"Thành Hàn Bân kéo chăn lại đắp cho cả hai, hắn nằm nghiêng người nhìn anh: "Nếu anh sinh được một omega thì đúng là kì tích đấy."Chương Hạo đang uống nước thì dừng lại, anh quay sang đáp: "Đúng ha, trước giờ nhà em toàn alpha mà."Anh đặt cốc nước lên bàn rồi cũng nhanh chóng chui vào chăn nằm đối diện với Thành Hàn Bân, hỏi: "Thế em muốn một alpha hay omega?""Em thích một omega hơn, đứa trẻ chắc chắn sẽ rất đáng yêu.""Haiz xem ra khó nhằn đấy. 90% thiên thần nhỏ là alpha rồi.""Dù thiên thần nhỏ có là gì thì hai papa vẫn yêu mà, không phải sao?""Chính xác~"Thành Hàn Bân nằm nhích lại gần anh hơn, hắn thích thú nói: "Anh không biết đâu, lúc báo tin này cho Nhã Kỳ em và còn bé mất rất lâu để nghĩ ra tên cho con đấy.""Thế em đã nghĩ ra chưa?""Thiên Hạo thì thế nào? 'Thiên' trong 'thiên thần' và 'Hạo' từ tên anh.""Ba của Thiên Hạo không muốn lấy chữ trong tên mình sao?""Tên anh đẹp mà. Với lại...""Hửm?""Vẫn như cũ, anh đang hỏi một kẻ si tình đấy. Trong đầu em lúc đó chỉ có anh thôi."Anh cười: "Trùng hợp thật, anh cũng thế..."
----- End chap 19 -----
Trời bên ngoài rất tối nhưng Chương Hạo không dám bật đèn vì sợ hắn sẽ phát hiện ra. Lần mò một lúc lâu cuối cùng cũng đến được cạnh xe, anh đứng từ xa ngó nghiêng và xác định hắn đang ngủ mới chầm chậm tiến lại. Gốc cây cổ thụ cạnh xe hắn cứ lâu lâu lại lao xao hết cả lên vì đang có gió lớn thổi liên tục. Chương Hạo nhìn vào ghế lái, Thành Hàn Bân đang ngủ khá say bên trong. Hiện giờ đang là buổi sáng ở Trung nhưng hắn ngủ say thế này chắc hẳn là đã mệt lắm. Cũng may Thành Hàn Bân không khóa cửa xe, anh mở ra và nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn.Thành Hàn Bân mặc độc một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây như thường lệ. Hình như lúc hắn đến đây đã vội quá nên mặc luôn quần áo khi đi làm ở công ty như mọi ngày. Anh nhìn vừa thương lại vừa buồn cười, có ai xuất cảnh mà chỉ đem vỏn vẹn giấy tờ tùy thân và hộ chiếu như hắn không. Lúc nhìn thấy Thành Hàn Bân anh đã hơi do dự, trời lạnh thế này mà để hắn trong xe thì có ác quá không nhỉ...Nhưng nếu Thành Hàn Bân vào nhà thì cả đêm anh không ngủ được mất. Chương Hạo dù đã đắp xong chăn rồi nhưng vẫn không nỡ rời đi, anh đứng nhìn hắn một lúc lâu thật lâu và suy nghĩ. Cái cảm giác tức giận khi hắn tự tiện đánh dấu mình trong phút chốc lại biến mất. Anh tức giận vì hắn hành động thiếu suy nghĩ, tự làm theo ý mình. Đánh dấu một omega không phải là viết tên lên một cuốn tập - dùng chán rồi thì đổi cái mới. Omega được đánh dấu nhưng bị bạn đời ruồng bỏ sẽ thảm hại đến thế nào...Ngoài bạn đời ra họ chẳng thể cảm nhận pheromone của bất cứ ai, và cũng sẽ không có người thứ hai cảm nhận được pheromone của họ. Trong thế giới này, omega bị đánh dấu và ruồng bỏ chính là kẻ vô dụng...Khi đó anh nghĩ hắn thật trẻ con, vì một phút nóng giận mà thật sự chẳng để anh trong mắt. Anh đâu phải món đồ chơi tùy người khác sử dụng? Chương Hạo bất giác sờ vào gáy mình, anh cắn môi nhìn hắn rất chăm chú. Thấy trời bên ngoài ngày càng lạnh nên anh quyết định vào nhà, vừa quay lưng đi được hai bước đã bị tay hắn giữ lại. Trời thì tối, thời tiết thì lạnh, Thành Hàn Bân muốn dọa ma anh à? Làm Chương Hạo tí nữa thì la toáng lên. Anh vẫn không quay đầu lại, giọng trách mắng: "Có gì thì mở mắt ra nói không được à? Dọa người khác vui không?""Vì em biết nếu em mở mắt thì anh sẽ đi...Vậy nên là để anh ngắm em thêm một lúc nữa.""Có ma ngắm." - Chương Hạo giật tay lại rồi vội vã đi vào trong. Hắn chật vật ra khỏi xe và đuổi theo, đến khi lại lần nữa nắm lấy cổ tay anh hắn mới nói:"Không thể dành cho em chút thời gian à?""Không.""Anh giận vì em tự ý đánh dấu anh đúng không?""Giận vì tất cả những thứ mà em từng làm.""Em đến đây không phải để ép anh về, em đến để nhờ anh một việc." Hắn nắm chặt tay anh hơn: "Đánh dấu em được không?"Chương Hạo tức giận quát: "Em đừng trẻ con như thế nữa! Hai chữ này em nghĩ nó nhẹ nhàng thế sao?""Không, em nghiêm túc. Thật ra sáng hôm đó tỉnh dậy và thấy cổ mình trống trơn em đã thất vọng lắm...""Thành Hàn Bân liệu em có thật sự hiểu được ý nghĩa của việc đánh dấ-""Em hiểu. Và em hoàn toàn nghiêm túc. Đánh dấu em rồi đuổi em về cũng được, ít nhất hãy cho em cùng anh trải qua cảm giác cô đơn khi không có bạn đời bên cạnh..." giọng hắn nhỏ dần "Đừng biến em thành một người ích kỉ nữa..."Anh đột nhiên cười, nụ cười trông thật khổ. Chương Hạo lấy tay hắn ra rồi đặt lên bụng mình, nói: "Em làm tất cả vì cái này đúng chứ?""Anh-" "Ba em chắc hẳn đang sung sướng lắm, đứa cháu mà ông đã chờ tận 4 năm cơ mà."Omega nào đang mang thai cũng có cảm xúc kì lạ như vầy à? - Thành Hàn Bân thắc mắc. Hắn nhớ lại lời Nhã Kỳ nói nên từ từ thả pheromone để anh bình tĩnh lại. Thành Hàn Bân đáp: "Không, em đến vì anh.""Nói dối.""Nếu anh không mang thai em vẫn sẽ tìm anh.""Kể cả khi anh không muốn giữ đứa bé?"Thành Hàn Bân đơ người ra, hắn không ngờ anh sẽ nói như thế. Đang định trả lời thì anh lại nói tiếp: "Nếu anh muốn trở về nhưng không có đứa trẻ thì sao? Em còn muốn đưa anh về không?"Trái tim Thành Hàn Bân như bị sát muối. Cái cảm giác hạnh phúc đến rơi cả nước mắt khi hắn biết mình sắp có một thiên thần nhỏ, cả cái sự nôn nao và bồn chồn kia nữa...Anh không cảm thấy thế sao? Hay là...tồn tại ở anh chỉ còn sự sợ hãi và lo lắng? Hắn hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đáp: "Được...""Em phải suy nghĩ thật kỹ-""Em cần anh thôi..."Chương Hạo có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng của Thành Hàn Bân. Hắn trả lời như thế nhưng hắn không đành lòng. Thành Hàn Bân cúi gầm mặt: "Nếu anh không thích hay cảm thấy áp lực quá...h-hoặc anh cảm thấy mệt mỏi thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh."Chương Hạo cảm thấy nếu mình còn dọa hắn tiếp thì hắn sẽ khóc thật mất. Thành Hàn Bân yêu anh đâu phải vì anh mang đứa trẻ của hắn. Chỉ cần là Chương Hạo, là chính anh thôi là đủ rồi. Yêu ư? Hắn đã bao giờ nói lời yêu với anh chưa nhỉ?Thành Hàn Bân ngẩn mặt lên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia của anh và chầm chậm nói: "Chỉ cần là anh thì dù thế nào em vẫn sẽ chấp nhận. Em đâu yêu anh vì bất kì đặc điểm nào, chỉ là yêu thôi.""Thành Hàn Bân...""Em yêu anh. Dù đã nói một lần rồi và anh vẫn chưa trả lời nhưng...Thành Hàn Bân này yêu anh."Gió cứ liên tục thổi qua tai anh, nhưng chẳng hiểu sao anh nghe rõ mồn một từng chữ hắn nói. Anh lùi một bước theo bản năng và hỏi: "Ý em là sao...đã nói một lần?""Đêm hôm đó em đã nói rồi, nói hết tất cả. Rằng anh hãy đánh dấu em đi, em yêu anh."Kí ức mơ hồ xuất hiện lại. Khi đó nước mắt của anh nhễ nhại, hắn vuốt tóc anh và dỗ cho anh nín nhưng nước mắt vẫn liên tục chảy ra. Sau khi cảm nhận được cái nhói lên ở cổ anh đã rất sợ, khóc rất nhiều. Để anh an tâm hắn đã tựa đầu vào hõm vai anh, nói nhỏ: "Đừng khóc, cũng đừng sợ. Anh cũng có thể đánh dấu em..."Khi đó Chương Hạo lắc đầu liên tục và đòi đẩy hắn ra, anh mất sức nói: "Đánh dấu...chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi.""Ừm...em yêu anh."Hôm đó cũng chẳng biết nên gọi là may hay xui mà anh vẫn chưa cắn vào cổ Thành Hàn Bân...Chương Hạo đứng chết trân tại chỗ nhìn hắn. Thành Hàn Bân tiến đến một bước anh lại lùi về sau một bước. Hắn hỏi: "Bây giờ có thể trả lời em chưa? Câu hỏi mà anh từng hỏi ngày trước tại chính nơi này giờ em đã trả lời được rồi. Không những thích, mà còn rất yêu anh.""Đừng nói nữa.""Sao vậy? Chẳng phải anh luôn hỏi em sao? Giờ thì em biết rồi, sau này sẽ không do dự nữa."Sao cảm giác được tỏ tình nó lại lạ đến thế...Vì anh đã mong chờ quá nhiều sao? Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra nổi tình huống này. Mang bụng bầu bỏ trốn rồi lại bị bắt được lúc nhìn trộm đối phương ngủ..."Nếu anh cảm thấy tỏ tình thế này quá sơ sài thì ngày mai em sẽ chuẩn bị một thứ khác. Em sẽ nói với cả thế giới rằng anh là bạn đời của em. Vậy nên...về với em nhé?"Tim Chương Hạo đập nhanh lắm, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Rõ ràng là chuyện vui nhưng chẳng hiểu sao lại khóc...Nước mắt cứ rơi mãi, anh cảm thấy thật mất mặt. Lớn như vậy rồi mà vẫn khóc khi được tỏ tình...Thành Hàn Bân dang rộng hai tay, cười: "Nếu Chương Hạo cũng yêu Thành Hàn Bân thì lại đây nào."Chương Hạo chầm chậm tiến lại khi đứng đối diện hắn, nơi đầu tiên anh chạm vào cổ, sau đó anh chần chừ một lúc rồi lại quyết định hướng miệng về phía môi Thành Hàn Bân và hôn lấy. Trời bên ngoài thật lạnh nhưng môi hắn lại rất ấm. Tay Thành Hàn Bân đặt sau đầu anh, một tay còn lại thì siết eo Chương Hạo chặt đến không động đậy được. Anh không biết tối hôm đó cả hai có hôn nhau không, nhưng đây là lần đầu anh cảm nhận được sự ấm áp và ôn nhu này. Bàn tay đặt sau đầu anh bắt đầu di chuyển, ngón cái của hắn nhè nhẹ đẩy cằm anh xuống. Thành Hàn Bân làm loạn trong miệng anh một lúc lâu, đến khi thấy anh không thở được mới nuối tiếc thả ra. Hắn cười.Anh khó hiểu hỏi: "Hôn nhau buồn cười lắm sao?"Thành Hàn Bân lắc đầu, đáp: "Cảm giác như vừa ăn pudding dâu vậy. Ban nãy em thấy nhà của Elli có dâu tây đấy."Chương Hạo cũng cười theo: "Vậy Thành Hàn Bân thấy dâu tây Thụy Sĩ ngọt không?""Anh đang hỏi một tên si tình đấy, có chua thì em vẫn sẽ bảo là ngọt thôi."Chương Hạo vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, anh làm giọng điệu hối lỗi: "Anh sai rồi...""Hửm?""Anh không nên nói thiên thần nhỏ của chúng ta như thế, chắc con sẽ buồn lắm. Em dỗ đi.""Em cũng buồn mà, anh cũng phải dỗ em nữa.""Đứa trẻ to xác, em làm thế thì anh thành bố đơn thân à?""Appa~ an ủi em đi.""E hèm, appa biết rồi. Bé bế appa vào nhà nhé? Appa lạnh quá nên chân tê hết rồi."Thành Hàn Bân lập tức bế anh vào nhà, Chương Hạo đu lên người hắn như dây leo vậy, Thành Hàn Bân có thả tay ra anh cũng không ngã. Hắn vững vàng đưa anh lên phòng rồi rót cho anh một cốc nước ấm. Chương Hạo nhận lấy, anh uống một ngụm rồi chống cằm hỏi: "Em muốn bé trai hai gái?""Bé gái.""Anh thì lại muốn bé trai cơ~" Hắn cũng ngồi lên chỗ trống cạnh anh trên giường, đáp: "Nếu là bé gái sẽ xinh đẹp giống Chương Hạo mà.""Nhìn mặt anh mỗi ngày không chán hay sao mà còn muốn con giống anh.""Không chán~"Thành Hàn Bân kéo chăn lại đắp cho cả hai, hắn nằm nghiêng người nhìn anh: "Nếu anh sinh được một omega thì đúng là kì tích đấy."Chương Hạo đang uống nước thì dừng lại, anh quay sang đáp: "Đúng ha, trước giờ nhà em toàn alpha mà."Anh đặt cốc nước lên bàn rồi cũng nhanh chóng chui vào chăn nằm đối diện với Thành Hàn Bân, hỏi: "Thế em muốn một alpha hay omega?""Em thích một omega hơn, đứa trẻ chắc chắn sẽ rất đáng yêu.""Haiz xem ra khó nhằn đấy. 90% thiên thần nhỏ là alpha rồi.""Dù thiên thần nhỏ có là gì thì hai papa vẫn yêu mà, không phải sao?""Chính xác~"Thành Hàn Bân nằm nhích lại gần anh hơn, hắn thích thú nói: "Anh không biết đâu, lúc báo tin này cho Nhã Kỳ em và còn bé mất rất lâu để nghĩ ra tên cho con đấy.""Thế em đã nghĩ ra chưa?""Thiên Hạo thì thế nào? 'Thiên' trong 'thiên thần' và 'Hạo' từ tên anh.""Ba của Thiên Hạo không muốn lấy chữ trong tên mình sao?""Tên anh đẹp mà. Với lại...""Hửm?""Vẫn như cũ, anh đang hỏi một kẻ si tình đấy. Trong đầu em lúc đó chỉ có anh thôi."Anh cười: "Trùng hợp thật, anh cũng thế..."
----- End chap 19 -----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me