Binhao Secret
Những ngày không có anh ở bên của tôi trôi qua một cách vô cùng chán nản, vô vị. Tôi mệt mỏi trước thời gian chậm trôi như nghìn lần kể từ ngày anh đi. Như một lẽ thường tình, tôi than thở với anh về sự chán chường ấy, anh chỉ cười nhẹ, nửa thật nửa đùa mà đáp'Không ấy Bân lấy anh làm động lực trong cuộc sống đi?'...Ngốc nghếch của tôi ạ, từ trước tới nay anh vốn vẫn luôn là nguồn động lực vô tận để tôi tiếp tục tiến bước trên cuộc sống tẻ nhạt này cơ mà. Tuy vậy câu nói ấy thực sự khiến tôi suy nghĩ lại, tựa như từng đợt sóng vồ vập lấy bờ cát trắng kia mà nuốt trọn. Tôi muốn cho anh thấy rằng anh ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi ra sao, anh quan trọng với tôi tới mức tưởng chừng như nếu mất đi anh thì mọi thứ tôi cố gắng từ trước tới nay cũng coi như là vô ích vậy...Hôm nay là ngày anh quay trở về Hàn QuốcTiết hè nóng nực khiến ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi, chán chường khi phải đối diện với sức nóng tưởng chừng như có thể thiêu cháy da thịt của mặt trời. Ấy thế mà đối với tôi thì nắng nóng như này cũng chẳng tới nỗi, liệu có phải vì anh không?Trước khi chuyến bay bắt đầu tôi cũng đã ngỏ ý sẽ tới đón anh vào thời khắc anh quay trở về, quay lại bên vòng tay tôi, ấy thế mà anh chỉ khẽ lắc đầu mà bảo'Bân còn bận việc mà, đâu thể cứ thế tới đón anh được''Anh tự bắt xe về được mà, sao Bân cứ xem anh như con nít í nhỉ?'Vậy là sau một hồi thuyết phục, tôi cũng đồng ý để anh tự quay về căn hộ nơi chúng tôi cùng chung sống'Được rồi được rồi, vậy nào về tới nhà phải báo em biết đấy nhé?'' Vâng thưa sếp trẻ, anh đi nhá, lát nữa gặp lại em sau'....Trời chập choạng tối cũng là lúc tôi hoàn thành công việc của mình mà bước thừng thững về nhà, nơi lưu giữ muôn vàn hồi ức đẹp đẽ của tôi và anhÁnh cam léo lắt phía xa nơi đường chân trời tạo thành một khoảng trời đặc biệt được pha lẫn giữa những tia nắng cuối cùng ngày và cái bí ẩn, huyền bí của màn đêm đang dần buông xuống trông thật yên bình làm sao. Lần đầu tiên sau hai tuần tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, có lẽ là vì những háo hức, mong chờ khi gặp lại anh. Sau đó mình sẽ trao nhau những cái ôm, những lời hỏi han vốn không cần thiết rồi lại cùng nhau cười phá lên, hệt nhưc chưa có cuộc chia ly nào vậy. Khóe miệng tôi cong lên theo dòng suy nghĩ miên man ấy, tôi chỉ mong có thể về tới nơi thật nhanh hết mức có thể. Tôi còn mua cả chiếc bánh ngọt mà anh mê mẩn ở cửa hàng kia, anh thường líu lo với tôi rằng bánh ở đó ngon lắm Bân ơi, họ trang trí nó cầu kì như thế nào, rồi miêu tả lại tận tình hương vị của nó cho tôi, hệt như tôi đã ăn phải chiếc bánh đó khiến tôi không thể không xoa đầu anh. Anh của tôi dễ thương thật nhỉ?Cuối cùng cũng về tới nơi, từng tiếng bíp bíp bấm chạm vào mật khẩu nhà được tôi xử lý trong chốc lát. Tôi hồi hộp mà mở cánh cửa ấy mà mong rằng sẽ có anh ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc đó chờ tôi mà nói rằng ' Mừng em về nhà' . Thế mà trái với suy nghĩ của tôi, căn hộ tối om, chẳng có lấy một ánh điện như tôi thầm nghĩ.'Hạo ơi'Có lẽ anh chưa về chăng, không thể nào, chuyến bay của anh xuất phát từ lúc sáng sớm, nếu có trục trặc gì anh sẽ gọi cho tôi rồi dùng chất giọng ỉu xìu mà thông báo về thông tin ngoài mong đợi đấy cho tôi biết. Tôi nhớ lại linh cảm không lành của bản thân lúc trước, anh của tôi chắc chắn sẽ không sao...Trừ phi......Trừ phi... máy bay gặp sự cố...Lúc này tôi thực sự phát hoảng lên, nhớ tới dự cảm chẳng lành ngày hôm ấy, vội vội vàng vàng mò mẫm nơi túi áo lấy ra chiếc điện thoại mà bấm chọn những con số quen thuộc hơn bao giờ hết............'Hù'Vòng tay ấm áp đột ngột vòng qua từ phía sau cùng với nhịp thở nhè nhẹ thổi phì vào gáy tôi mang cảm giác nhồn nhột vô cùng, tuy vậy tôi ngửi thấy được hương nhài quen thuộc. Là anh, đúng là anh của tôi rồi. Lúc này tôi chẳng kìm nén nổi nữa, chiếc điện thoại trên tay tôi cứ thế mà nhanh chóng rơi xuống mặt đất, tôi vội vã quay người lại mà ôm anh thật chặt vào lòng, bao nhiêu nỗi lo sợ lúc nãy giờ biến thành những cảm xúc hỗn độn trong tôi: mừng rỡ, sung sướng, nức nở, nhẹ nhõm đều có hết. Tôi lúc này như một chú cún bám người, chẳng muốn rời xa anh một chút nào, tôi sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một lúc thôi, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi lúc nào không hay, để lại tôi với muôn vàn nỗi nhớ cùng với một trái tim héo mòn dần theo năm tháng. Nghĩ đến đây tôi lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn hòng để anh chẳng thể nào thoát ra được, có lẽ vì thế khiến anh khó thở mà vùng vẫy, lúc này tôi mới nhận thức được là có lẽ mình dùng lực hơi quá rồi'Em xin lỗi''Hửm, Bân sao thế''Em lỡ ôm anh hơi chặt nên anh khó thở đúng không'' Thì cũng có chút, nhưng mà có sao đâu...'...'Anh nói dối'Một khoảng lặng bất chợt xuất hiện giữa chúng tôi, nơi căn hộ tối sầm chẳng có lấy một ánh đèn, chúng tôi vẫn đứng trân người ra đó mà ôm lấy nhau, mặc kệ đi tất thảy ở ngoài kia...'Anh không sao thật mà, Bân không tin anh hả'Nói đoạn, anh buông dần hai tay của mình xuống, tôi cũng biết thế mà từ từ thả lỏng, chẳng ôm lấy anh nữa. Chút tiếc nuối cứ thế dấy lên trong tôi, tôi vẫn muốn bao trọn trọn lấy anh trong vòng tay mình lâu hơn thế nữa...Căn hộ giờ đã trải đầy ánh sáng le lói từ đèn điện, chẳng còn mang một màu đen huyền bí như lúc đầu nữa. Lúc này anh kéo tôi về chiếc ghế sofa quen thuộc rồi chạy ùa vào phòng lấy thứ gì đó. Anh mang rất nhiều đồ mà chủ yếu là đồ ăn đem tặng tôi'Đặc sản bên đó đấy, em thích không?'Tôi đơ người ra đó một lúc, đây là món quà siêu đặc biệt mà anh nói ư?'Thích, em thích lắm'Thực ra tôi chẳng mấy bận tâm những món quà đó là gì, chỉ cần là quà của anh thì chắc hẳn tôi sẽ không từ chối mà'Này, quà đặc biệt của em'Nói rồi anh lấy ra một túi kéo nho nhỏ mà đưa nó cho tôi, chậm rãi mà nói'Hôm bữa anh đi chùa xin được hai tấm bùa cầu may cho chúng mình đấy. Em một cái, anh một cái..''Bân thấy sao?'Một tấm bùa mang nặng tâm tư của anh dành cho tôi, một tấm bùa tuy bé nhỏ nhưng lại đặc biệt, ý nghĩa vô cùng...'Anh đích thân xin nó để đưa về cho em đấy, thực ra bình thường người ta sẽ hạn chế đi nhận hộ như này lắm, họ quan niệm rằng như thế tấm bùa sẽ không phát huy được hết công dụng của nó, duy chỉ có một trường hợp ngoại lệ''Nhưng mà anh đã nài nỉ xin nó để lấy về cho em đấy'...'Anh bảo là...'Những chữ sau đó thật sự được anh chôn kín nơi cổ họng, lí nhí tới nỗi tôi chẳng thể nghe được chữ nào'Em nghe không rõ, anh nói lại được không?''Anh không nói lại nữa đâu..'Mặt anh lúc này đỏ ửng như một trái cà chua chin mọng, nom yêu cực. Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi choàng lấy vai anh mà kẽ nói nhỏ vào vành tai đỏ chói lọi kia'Được rồi không bắt ép anh nói nữa. Em thích nó nhiều lắm, cảm ơn anh đã cất công lấy nó tặng cho em nhá'Thế rồi tôi bật cười thành tiếng, anh cứ dễ thương thế này thì làm sao tôi dứt mình khỏi đoạn tình cảm này được đây. Anh lúc này cũng dựa đầu vào vai tôi trong khi hai tay che lấy đi khuôn mặt đỏ bừng...Chúng tôi im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Vậy nên tôi quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy'Anh này''Hửm''Mấy hôm anh đi em hay gặp ác mộng lắm...''...''Tối nay em qua ngủ với anh được không?..Em sợ ''...''Em...'' Đi mà anh'Chưa để anh nói hết câu, tôi quay làm nũng, dùng cái ánh mắt cún con vô hại đó mà nhìn lấy anh như tôi vẫn thường. Anh của tôi dễ mềm lòng lắm, thấy thế anh đơ người ra một lúc rồi thở dài thườn thượt'Thôi được rồi, chỉ đêm nay thôi đấy'Lúc này tôi vui vẻ ôm chầm lấy anh, đầu dụi dụi vào hõm cổ người kia, thực sự chẳng khác gì một chú cún con cả...Thôi thì cún mà lấy được lòng anh thì tôi cũng cam chịu, giả dụ thêm mười con nữa cũng được...Tôi thực sự đã mơ thấy ác mộng trong những ngày ngắn ngủi mà anh không ở đây, những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại về một nơi khi tôi thức dậy lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Dẫu tôi có thét gào tên anh hay dùng hết sức bình sinh của mình mà tìm kiếm anh cũng vô dụng, anh như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy. Dù cho đồ dùng sinh hoạt của anh vẫn ở đấy, chẳng thay đổi chút nào. Tôi sợ cái cảm giác không có anh ở cạnh, sợ cái cảm giác lạnh lẽo, trống vắng vô cùng của nơi đây khi anh không còn...Thế nhưng hiện tại anh vẫn an toàn mà ở cạnh vui đùa cùng tôi, chắc thực sự là do tôi nghĩ quá nhiều tới mức mụ mị rồi...Đêm đó tôi thực sự ngủ rất ngon, liên tù tì từ tối khuya tới sáng, chẳng phải tỉnh giấc giữa chừng với những cơn mơ chập chờn đầy đáng sợ. Bởi vì tôi có anh ở bên, tôi chẳng còn gì phải sợ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me