LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Khi tỉnh dậy thì Chương Hạo đã nằm trên giường rồi.

Anh chầm chậm mở mắt, đây không phải phòng của anh, hình như là phòng của Hàn Bân.

"Con tỉnh rồi sao?"

Trần Hà đẩy cửa vào, nhìn thấy anh đang ngơ ngác ngồi trên giường thì vô cùng vui mừng.

Chương Hạo nhìn thấy mẹ chồng, liền như vớt được chiếc phao cứu sinh: "Bân! Bân Bân có sao không ạ?"

Trần Hà ngạc nhiên khi người đầu tiên anh hỏi khi tỉnh dậy là con trai bà. Trước đây đã không ít người gặp Thành Hàn Bân, nhưng đa số họ đều tỏ ra sợ hãi và không muốn đến gần hắn, hoặc có thì cũng chỉ là bộ mặt giả tạo trưng ra.

"Con yên tâm, nó không sao."

Chương Hạo bối rối, anh lật đật chật vật ngồi dậy, quỳ lên giường, cúi gầm mặt e dè: "Con thành thật xin lỗi, con chỉ muốn cùng Bân Bân chơi một chút, là do con bất cẩn nên mới để em ấy rơi xuống hồ. Xin mẹ hãy trừng phạt con."

Thành Hàm Lâm vừa bước vào cũng ngạc nhiên, ông nhìn Trần Hà.

Trần Hà có chút thương xót, đứa trẻ này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì mới có loại thái độ này?

Bà vuốt ve bàn tay của Chương Hạo: "Không sao, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hai đứa không sao là tốt rồi."

Chương Hạo ngước mắt lên, cả bố mẹ chồng đang nhìn anh, bỗng dưng khoé mắt Chương Hạo có chút cay, nhưng anh vẫn cố gắng nín nhịn vào trong.

"C-con cảm ơn."

"Thôi hai đứa bghỉ ngơi đi, bố mẹ ra ngoài trước."

Sau đó cả hai rời đi mất.

Chương Hạo nhìn thấy Thành Hàn Bân bước ra từ nhà vệ sinh, liền không nhịn được chạy xuống xem xét dẫu cho cơ thể vẫn còn mất sức.

"Em có sao không? Có bị đau không?"

Hàn Bân cười hì hì: "Không có."

Đứa trẻ này sao lại luôn tươi cười như vậy. Kể cả té đau cũng chỉ mếu máo chứ chẳng hề khóc lóc ầm ĩ lên, người ta đồn Thành Hàn Bân rất phiền phức rất rắc rối, nhưng Chương Hạo chỉ thấy hắn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn thôi.

"Lần sau đừng chơi gần hồ nước nữa, nhé?"

Chương Hạo dặn dò với gương mặt vẫn còn đầy lo lắng, Thành Hàn Bân gật đầu: "Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, em muốn ra ngoài chơi với bố mẹ."

Chương Hạo gật đầu, sau đó để Hàn Bân đi mất.

.

"Thư ký Trương, điều tra giúp tôi quãng thời gian ở với nhà họ Chương, Chương Hạo đã phải trải qua những gì."

"Vâng."

Thành Hàn Bân cúp máy, hắn ở trong phòng làm việc bí mật, cởi chiếc áo khoác trẻ con ra, sau đó vô cùng thuần thục mở máy tính lên.

Không ai biết chỗ này ngoại trừ hắn và bố mẹ ra. Hàn Bân làm việc được một lúc, lại nhớ về gương mặt sầu não của Chương Hạo.

Chương Hạo không sợ hắn, cũng đối xử với hắn rất dịu dàng, luôn tươi cười với hắn. Đã có rất nhiều người đến thử chăm sóc Thành Hàn Bân nhưng đều bị dáng vẻ của hắn làm cho tránh xa, lần đầu gặp hắn, Chương Hạo không những không sợ lại còn rất dịu dàng.

Điều này làm cho Thành Hàn Bân bận lòng một chút.

Mục đích nhà họ Thành cưới Chương Hạo về đây cũng chỉ vì lời hứa năm xưa với bố của Chương Hạo. Dẫu vậy Thành Hàn Bân vẫn phải đóng kịch trước mặt Chương Hạo.

Hắn đã sợ rằng Chương Hạo sẽ là một thiếu gia danh giá rồi ghê tởm hắn như bao nhiêu người đã từng làm. Nhưng khoảnh khắc mà Hàn Bân nhìn thấy Chương Hạo lấm tấm mồ hôi chạy đi tìm hắn, hắn biết người này khác biệt.

Thật ra, Thành Hàn Bân không hề bị khờ, ngược lại càng vô cùng thông minh, tài trí hơn người được bộc lộ từ rất sớm. Nhưng Thành Hàm Lâm sớm biết trong gia tộc có rất nhiều người nhắm vào chiếc ghế kế thừa tập đoàn, ông và Trần Hà sợ rằng họ sẽ bất chấp thủ đoạn làm hại Thành Hàn Bân, thế nên mới cố tình biến Thành Hàn Bân trong mắt người khác thành một người có bệnh tâm thần lại còn mang dáng vẻ khiến người khác dè chừng.

Cả hai ông bà thì chẳng thể nào tự bảo vệ được Hàn Bân chu toàn, chỉ có khiến người ngoài nguôi đi mong muốn làm hại nó mới là kế lâu dài.

Trong khoảng thời gian đó, Thành Hàn Bân vẫn tốt nghiệp được đại học và đã âm thầm quản lý công ty được một thời gian thông qua thư ký Trương. Chỉ cần một tháng nữa thôi là sẽ đến ngày họp gia tộc để chọn ra người kế thừa, Thành Hàm Lâm để bọn trong gia tộc đấu đá lẫn nhau, cuối cùng sẽ để Thành Hàn Bân kế nhiệm tất cả.

Sự nghiệp này là do ông và ông nội của Hàn Bân vất vả dựng nên, không có chuyện người không có công lại được hưởng phước.

Cho đến lúc đó, Thành Hàn Bân vẫn phải giả làm một tên khờ.

.

Chương Hạo không thể ngồi yên một chỗ, anh xuống bếp, hỏi phụ việc với mấy cô người làm, nhưng họ liền xua tay.

"Không được, cậu chủ sao có thể làm mấy chuyện này?"

Bởi vì họ nghe nói đây là trưởng nam của Chương gia, chắc chắn luôn sống trong giàu sang hạnh phúc, sao có thể làm mấy công việc kém hèn này.

"Không sao, em làm giỏi lắm, để em phụ nhặt rau nhé?"

Quản gia có chút quan ngại nhìn anh, quả thật Chương Hạo nói đúng, anh mọi việc rất tốt lại còn rất gọn gàng sạch sẽ. Ai nói đây là cậu chủ lớn sống trong nhung lụa của Chương gia? Cậu ấy trông chẳng giống chút nào.

Đến chiều, anh thấm mệt, giờ cơm đã đến, Chương Hạo phụ mọi người dọn chén dĩa ra, gọi bố mẹ chồng ra ăn cơm.

"Con phụ mọi người sao?"

Chương Hạo lau đi mảng mồ hôi trên trán, gật đầu đáp: "Vâng ạ, để con đi gọi Bân Bân."

Nói rồi nhanh chân chạy đi mất, để lại hai ông bà vô cùng ngạc nhiên.

Chương Hạo gõ cửa phòng Hàn Bân, không thấy ai trả lời liền rón rén mở cửa.

Anh nhìn thấy Hàn Bân đang chơi xếp hình vô cùng vui vẻ, liền chạy đến: "Bân Bân ngoan xuống ăn cơm nào."

Hàn Bân lắc đầu: "Em không muốn ăn."

"Sao vậy? Hôm nay anh đã nấu đồ ăn đó."

Hàn Bân nghe vậy liền sáng rỡ mắt: "Hạo Hạo biết nấu ăn sao?"

Chương Hạo mỉm cười: "Không những vậy mà còn nấu rất ngon nữa đó nha."

Thế là Hàn Bân ngoan ngoãn xuống bếp ăn cơm. Chương Hạo ân cần kéo ghế cho Hàn Bân, theo thói quen liền bới cơm cho cả nhà, sau đó quay lưng muốn trở vào bếp.

"Con không ăn sao?"

Chương Hạo ngạc nhiên đáp: "Dạ không, con sao có thể ngồi cùng bàn..."

Anh ấp úng: "...con xuống bếp ăn với người làm là được rồi."

Ở nhà họ Chương, có hôm thậm chí anh còn không được ăn cơm, có thì cũng chỉ là cơm thừa canh cặn, đó là lý do mà Chương Hạo gầy nhom đến mức này.

Trần Hà lập tức đứng dậy, kéo Chương Hạo ngồi xuống: "Con ngồi đây, Chương Hạo con hãy nhớ rõ đây..."

Chương Hạo ngay tắp người, cố gắng tập trung lắng nghe lời mà Trần Hà nói.

"Từ bây giờ con là người của Thành gia, là con rể của bố và mẹ, đừng e dè cũng đừng tiếp tục hạ mình, những điều này là những điều mà con xứng đáng nhận được."

Bà không biết ở nhà họ Chương anh đã phải chịu đựng những gì, nhưng thông qua một thời gian quan sát, bà có thể biết đây là một đứa trẻ hiền lành và vô hại.

Thậm chí còn có phần đáng thương.

Trước giờ chưa bao giờ có ai bảo anh ngồi vào bàn ăn, lúc trước anh cũng chỉ có thể khúm núm trốn vào sau nhà để ăn vội ít cơm thừa. Chương Hạo bị Trần Hà đẩy ngồi xuống ghế, anh nhìn đống đồ ăn thơm ngon trên bàn, không nhịn được cơn đói.

"V-vậy...con xin cảm ơn."

Thành Hàm Lâm cười: "Con đừng tiếp tục khách sáo nữa, mau ăn đi."

Chương Hạo rơm rớm nước mắt, dường như nhận được một chút ấm áp, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất đời anh.

.

Ăn uống xong, Chương Hạo như thói quen dọn dẹp rồi rửa bát, quản gia thấy thế liền ngăn lại: "Cậu chủ cứ lên phòng nghỉ với cậu Bân, mấy việc này để chúng tôi làm."

"Không sao đâu ạ, cháu làm chuyện này giỏi lắm."

Chương Hạo vốn đã quen với nếp sống tất bật và khổ cực, bảo anh ngồi một chỗ hưởng phước thì Chương Hạo lại không muốn, anh thấy ngứa tay ngứa chân nên nhất định phải làm gì đó mới thấy an tâm.

Mà nhìn Chương Hạo, người làm trong nhà cũng quên bén đi mất thân phận cao quý của anh.

Đây mà đại thiếu gia của một gia tộc danh giá hay sao?

Dọn dẹp xong, Chương Hạo liền đi tìm Thành Hàn Bân.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy Bân Bân đang vẽ vời gì đó, liền ân cần bước đến gần: "Em đang làm gì vậy?"

Hàn Bân ngước mặt lên nhìn anh, trong ánh mắt lấp lánh ánh sao: "Em vẽ gia đình mình."

Chương Hạo nhìn xuống bức tranh nguệch ngoạc đầy trẻ con của Hàn Bân mà bật cười.

Có Thành Hàm Lâm, có Trần Hà, đứng giữa là Thành Hàn Bân.

"Vẽ đẹp lắm."

Trong đầu Chương Hạo ánh lên những ý nghĩ sâu xa, kèm theo một chút tham lam vừa sinh sôi trong lòng.

Gia đình...

Nhưng ý nghĩ ngay lập tức bị Chương Hạo dập tắt. Anh không thể mong mỏi gì thêm nữa, được nhà họ Thành thương mến đã là phước phần của Chương Hạo, anh không nên tham lam đòi hỏi thêm bất kì điều gì khác.

Ngồi vẽ cùng Thành Hàn Bân đến buổi chiều, Chương Hạo phát hiện Thành Hàn Bân vậy mà lại vẽ rất đẹp, không giống như nét vẽ nguệch ngoạc ban đầu, trong những bức tranh của Hàn Bân dường như còn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

Đến tối, sau khi mọi chuyện đã đâu ra đấy, Chương Hạo uể oải nằm xuống giường. Đã lâu rồi anh không được nằm trên một tấm nệm mềm mại, anh còn nhớ chiếc giường cũ cứng nhắc sẽ luôn kêu cọt kẹt mỗi khi anh trở mình, chiếc giường đã được Chương Hạo sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần ở tầng gác mái ấy, có khi bây giờ nó đã bị vứt mất rồi.

Bởi vì chiếc giường hiện tại quá thoải mái, làm Chương Hạo quên mất đi cảm giác đau nhức khi nằm trên giường gỗ cũ khi xưa.

Đêm đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất đời Chương Hạo.

.

fic tổng tài bá đạo drama các thứ, fic mà ra chậm thì do author bí văn hoặc bí idea thôi =)) quý dị đợi chút xíu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me