LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Xe của Thành Hàm Lâm dừng lại trước cửa Chương gia.

Lúc này cả Chương Tống, Chương Nhĩ và Khương Dĩnh cùng vài người hầu đều đang đứng trước cửa để nghênh đón.

Nhà họ Chương và nhà họ Thành trước đây gần như là có quyền thế ngang bằng nhau, nhưng từ sau khi Chương Tống lên nắm quyền chủ gia tộc, nhà họ Chương xuống dốc trầm trọng, đến mức bây giờ phải đi nâng đỡ nhà họ Thành.

Đối với nhà họ Thành bây giờ mà nó, Chương gia chẳng là gì cả.

Nên khi gả được Chương Hạo đi, cả nhà họ Chương liền tưởng như mình một bước lên mây, liên hôn được với gia tộc có quyền thế, sau đó liền không ngừng bày mưu tính kế.

Thành Hàm Lâm và Trần Hà bước ra xe trước, thân thiện chào hỏi.

"Chào ông Thành, bà Trần, được ông bà đến thăm quả là vinh dự cho Chương gia."

Khương Dĩnh khách sáo nói. Chương Nhĩ ở sau lưng bà không ngừng ngó nghiêng: "Chương Hạo đâu ạ?"

Đột nhiên trong lòng Chương Nhĩ nảy ra một vài tưởng tượng nhỏ, chắc là bị nhà họ Thành ghét bỏ rồi đày đọa ở nhà làm người hầu rồi.

"À Tiểu Chương!"

Trần Hà ngó vào xe, nhìn thấy Hàn Bân đang cố gắng giúp Chương Hạo tháo dây an toàn.

"Sao vậy hai đứa?"

Trần Hà thân thiết hỏi, điều này khiến cho nhà họ Chương có chút giật mình.

Dây an toàn của Chương Hạo bị siết lại, Thành Hàn Bân phải dùng sức mới kéo được nó ra. Thành Hàn Bân bước ra trước.

Ngay khi nhìn thấy hắn, Chương Nhĩ liền lùi lại một bước, trên mặt tỏ rõ vẻ ghê tởm. Thành Hàn Bân và ông bà Thành đều để ý đến điều này.

"Thưa chú, thưa dì."

Chương Hạo cúi đầu chào, liền nhận được thái độ khinh bỉ của chú và dì mình.

"Ừm, sao lâu vậy hả?"

Chương Hạo vẫn cúi đầu, dường như đã hình thành thói quen: "Có một chút sự cố ạ."

Trần Hà để ý thấy, bà nắn lưng của anh thẳng dậy khiến mọi người đều ngạc nhiên: "Chào đủ rồi."

Chương Nhĩ bây giờ mới nhìn rõ được dáng vẻ của Chương Hạo, hoàn toàn khác xa so với vài ngày trước. Điều này khiến cậu ta có chút bực mình.

Hai nhà vào trong uống trà, Thành Hàn Bân thì chạy ra ngoài khuôn viên chơi.

Thành Hàn Bân đang chọc lũ cá koi ở dưới nước, liền nhìn thấy Chương Nhĩ đi ngang, nhớ lại vẻ mặt của cậu ta lúc nhìn thấy hắn và Chương Hạo, trong lòng nảy sinh một ý định.

"Ê!"

Chương Nhĩ bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình. Cậu ta lùi lại, sợ hãi nhìn gương mặt xấu xí của Thành Hàn Bân.

"G-gì? Mày đừng có lại gần đây!"

Chương Nhĩ quát lên, Thành Hàn Bân không nghe lời, hắn chạy đến, ôm lấy chân của Chương Nhĩ: "Mau trả lại đồ cho tôi!"

Chương Nhĩ kinh hãi, hắn đá vào bụng của Hàn Bân, đánh liên tục vào người của hắn để mong hắn buông ra.

Nhưng Thành Hàn Bân nổi tiếng là vua lì đòn.

"Tao lấy cái gì của mày? Này! Có buông ra không hả! Thằng chó chết, ôi kinh tởm quá!"

Thành Hàn Bân khóc toáng lên, mọi người ở trong phòng trà bị kinh động.

Chương Hạo nghe thấy giọng của Thành Hàn Bân liền giật bắn mình, lao ra ngay lập tức, sau đó hai bên gia đình cũng chạy ra.

Trần Hà và Thành Hàm Lâm nhìn Hàn Bân đang ôm chân Chương Nhĩ khóc toáng lên, cố nhịn cười, ông bà biết đứa con trai này lại đang bày mưu tính kế gì rồi.

"Sao vậy Bân Bân?" Chương Hạo chạy đến ôm lấy hai vai của Hàn Bân.

Hàn Bân khóc lóc, nước mắt chảy ròng ròng, nức nở đáp: "Anh ta...anh ta lấy đồ của em! Còn đánh em!"

Chương Hạo ngạc nhiên nhìn Chương Nhĩ đang lộ rõ vẻ mặt kinh hãi.

"Tao mà thèm lấy cái gì của mày! Mau buông tao ra đồ kinh tởm!"

Khương Dĩnh và Chương Tống nghe thấy lời con trai nói liền giật điếng nhìn sang sắc mặt tối sầm của ông bà họ Thành. Khương Dĩnh chạy lại ôm Chương Nhĩ: "Ăn nói xằng bậy!"

Sau đó diễn một màn dạy dỗ con cái trước mặt của mọi người.

Chương Hạo cố gắng trấn tĩnh Thành Hàn Bân: "Bân Bân ngoan, em buông Chương Nhĩ ra trước, anh sẽ bảo anh ấy trả lại đồ cho em."

Hàn Bân nghe thế liền dịu lòng, hắn nhìn Chương Hạo từ đầu đến cuối đều một mực dịu dàng không hề quát mắng mình, điều này khiến Hàn Bân có chút để tâm.

Hắn nín khóc, buông chân Chương Nhĩ ra, sau đó lùi về phía sau Chương Hạo.

Chương Hạo có chút sợ hãi, anh nhìn nét mặt giận dữ và bặm trợn của người nhà mình, đây là thứ đã ám ảnh anh suốt bấy nhiêu năm qua.

Những lần bị đánh đập hay sỉ vả nhưng không thể khóc, những vết roi hằn lên cơ thể đau điếng đến gây sẹo, những lời nhục mạ tàn nhẫn ghim vào đầu anh cứ như sợi dây xiềng xích lấy Chương Hạo.

"E-em đã lấy gì của Bân Bân vậy?"

Chương Nhĩ trợn mắt, bình thường Chương Hạo sẽ không dám giở giọng này, điều đó khiến cậu ta tức điên lên: "Tôi mà thèm lấy cái gì của hắn? Anh muốn chết hả?"

Ngựa quen đường cũ, Chương Nhĩ đã quen thói đe doạ và bắt nạt Chương Hạo nên từ lâu trong nhà họ Chương đã mất đi cái gọi là tôn ti trật tự. Chương Nhĩ chẳng coi Chương Hạo ra gì, còn anh thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"Hàn Bân, con nói xem Chương Nhĩ đã lấy gì của con!"

Thành Hàm Lâm lên tiếng, ông có chút bực mình vì con trai bị đánh.

Hàn Bân chỉ vào túi áo của Chương Nhĩ: "Áo...túi áo, để trong túi áo..."

Khương Dĩnh ngạc nhiên, bà nhìn sắc mặt xanh lè của con trai mình, rồi móc trong túi áo của nó ra một chiếc vòng tay cẩm thạch.

Mọi người kinh ngạc nhìn Chương Nhĩ.

Chương Hạo nhìn thấy bông hoa trên chiếc vòng tay liền lao như điên đến giật lại: "Đ-đây là chiếc vòng của mẹ tôi!"

Đồ đạc của mẹ anh trong nhà này đều bị đem đi tiêu hủy hết, Chương Hạo chỉ giấu lại được một vài món đồ vặt vãnh, nhưng hôm dọn đồ lại vô tình đánh rơi chiếc vòng này ở lại.

"Con lấy nó làm gì?" Khương Dĩnh nhìn Chương Nhĩ đang xanh mặt.

Chương Hạo ôm chiếc vòng vào lòng mà trân trọng, hành động này khiến Thành Hàn Bân ngạc nhiên.

Chương Nhĩ á khẩu, cậu ta không thể nói rằng trong suốt quãng thời gian Chương Hạo không ở đây, mỗi khi tức giận hay sinh lòng ghen ghét anh thì cậu ta đều sẽ đem những đồ vật của anh đi đập nát, đốt trụi hoặc ném đi cho hả hê.

"C-con..."

Chương Hạo ngước mắt lên nhìn Chương Nhĩ, dường như trong ánh mắt ấy bây giờ đang chứa đựng một sự đe doạ khủng khiếp: "Đừng bao giờ đụng đến đồ của mẹ tôi!"

Chương Hạo có thể nhẫn nhịn tất cả mọi thứ từ việc bị đày đoạ đánh đập, nhưng chiếc vòng này là thứ duy nhất còn sót lại của mẹ, anh không muốn mất đi càng không muốn nó bị hủy hoại.

Chương Nhĩ lần đầu tiên cảm thấy bị Chương Hạo đe doạ. Trong mắt hắn, anh là một kẻ hèn kém không hơn không bớt, chỉ xứng đáng làm kẻ hầu người hạ cho căn nhà này, chỉ nên là một tên nô lệ bẩn thỉu.

Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy Chương Hạo tự tin nhìn cậu ta với ánh mắt uất giận, sau lưng còn có nhà họ Thành, điều này khiến Chương Nhĩ tức điên lên.

"Phải! Tôi lấy đó, tôi muốn phá hủy hết mọi thứ thuộc về anh!"

Nói rồi cậu ta vùng vẫy khỏi cái ôm của Khương Dĩnh mà bỏ đi mất, mặc cho Khương Dĩnh đuổi theo.

Chương Tống bị con trai làm cho đen mặt đen mài trước mặt nhà họ Thành, không dám ngẩng đầu lên: "Thật xin lỗi, anh Thành, chị Thành, A Nhĩ chưa hiểu chuyện, nó còn trẻ con, mong anh chị đừng chấp."

Trần Hà không đáp, bà đi đến bên cạnh đỡ Chương Hạo đứng dậy, anh vẫn ôm khư khư chiếc vòng trong tay như sợ ai lấy đi mất.

"Mẹ mượn được không?"

Chương Hạo ngạc nhiên, anh hơi đắn đo, nhưng vẫn đưa cho bà. Trần Hà nhìn hoạ tiết quen thuộc trên chiếc vòng cẩm thạch, liền cảm thấy đau lòng quặn thắt tim gan, bà cố gắng kìm nén cảm xúc, trả lại cho Chương Hạo.

"Sau này phải giữ thật kĩ, chúng ta về thôi."

"...Vâng."

.

gòi đó author chính thức bí idea, nma tui lên plot hết rồi nên bộ này không drop đâu, chỉ có chờ thời gian idea tìm đến tui thôi 😭 để quý dị chờ lâu quá sợ quý dị quên luôn fic tui mất nma bí idea thiệt tr ơu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me