LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Nhà họ Chương xin lỗi một phen, sau đó tiễn ba người bọn họ ra xe, về nhà họ Thành.

Suốt quãng đường, Chương Hạo luôn im lặng nhìn chiếc vòng trong tay, thi thoảng còn sụt sùi muốn bật khóc.

17 năm trước.

Chương Hạo ngồi trên xe vẽ vời, vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp với bố mẹ. Hà Lệ nhìn con trai, vô cùng dịu dàng hỏi: "Hạo Hạo vẽ gì vậy?"

"Con vẽ bố, vẽ mẹ, đây là con."

Chương Hạo năm 7 tuổi, đôi mắt tròn sáng long lanh, quần áo chỉnh tề, mái tóc được cắt gọn gàng, ngây ngô đưa bức tranh được vẽ tỉ mỉ cho mẹ xem.

Chương Chí Minh phía trước đang lái xe cũng bị giọng nói của con trai làm cho dịu lòng: "Vậy con vẽ gì vậy? Vẽ bố đẹp không nào?"

Chương Hạo cười hì hì: "Con muốn sau này học thật giỏi, giúp bố mẹ quản lý công ty để bố mẹ không bận rộn nữa."

Cả hai bị câu nói ngây thơ của anh chọc cười rộ lên, cả chuyến xe tràn đầy không khí gia đình vô cùng ấm áp.

Mà đó cũng là đoạn ký ức tươi đẹp duy nhất còn sót lại trong lòng Chương Hạo.

Anh còn nhớ rất rõ, khi đó Chương Chí Minh đang lái xe sang đường, một chiếc xe tải mất phanh đã tông thẳng vào xe của bọn họ, ngọn đèn pha ô tô khiến cả đôi mắt của anh nhoè đi.

Khi tỉnh dậy, thứ duy nhất Chương Hạo nhìn thấy là mẹ ôm mình trong lòng, còn bố ở phía trước cũng chồm đến phía sau để bảo vệ mình. Cơ thể cả hai người họ đầy máu, nhiều đến mức nhuộm đỏ cả bức tranh trắng tinh của Chương Hạo.

Chiếc vòng đó chính là thứ mà mẹ cố dúi vào tay anh trước khi bà mất.

Sau đó, Chương Hạo không còn bố mẹ nữa. Cuộc sống của anh rơi vào sự định đoạt của chú và dì, Chương Tống lên nắm quyền đồng nghĩa với việc Chương Hạo mất đi quyền thừa kế, Chương Tống lấy danh nghĩa nuôi dưỡng anh nhưng thực chất lại xem Chương Hạo chẳng khác gì nô lệ, đối xử còn tệ hơn kẻ hầu người hạ ở trong nhà.

Chương Hạo được cho đi học hết cấp ba, trong suốt quãng thời gian đó, anh phải vừa học vừa làm để kiếm tiền đóng học phí, khi đậu đại học thì lại bị cấm không cho đi học. Thế là Chương Hạo đành phải tiếp tục chôn vùi số phận của mình ở nơi địa ngục ấy.

Số với những gì suốt mười bảy năm qua anh chịu đựng, cuộc sống hiện tại như một giấc mơ. Đến mức anh không dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Đó là lần đầu tiên Chương Hạo phản kháng, lại làm Chương Nhĩ run rẩy đến bủn rủn tay chân.

Cho đến khi về đến nhà, Chương Hạo liền trốn ở trong phòng, chẳng nói năng gì.

.

"Bố mẹ biết chuyện gì phải không?"

Thành Hàn Bân nhìn dáng vẻ sụt sùi của bố mẹ mình liền đoán được.

Trần Hà lau nước mắt, bà lại nhớ về những tháng ngày thanh xuân của mình.

"Con đã cho điều tra về thân thế của thằng bé rồi đúng không?"

Hàn Bân gật đầu: "Mẹ của anh ấy tên Hà Lệ, bố là Chương Chí Minh, có vẻ như lúc ở nhà họ Chương, Hạo Hạo bị đối xử rất tệ bạc."

Nghĩ đến Trần Hà liền thấy xót: "Mẹ và Hà Lệ là hai người bạn thân, gần như là tri ân tri kỷ, bố con và chú Chí Minh của con cũng là bạn thân với nhau, vì vậy nên ông nội của Tiểu Chương mới lập ra hôn ước này nhằm đẩy mạnh thế lực hai bên..."

Thấy vợ mình gần như không nói trôi chảy được nữa, Thành Hàm Lâm tiếp lời: "Con từng hỏi bố vì sao lại tin tưởng Tiểu Chương đến vậy, đơn giản vì nó là con trai của Chương Chí Minh và Hà Lệ..."

Chương Chí Minh khi ấy là người mà vạn người đều ngước nhìn ngưỡng mộ bởi tài lẫn sắc đều nổi trội hơn người. Năm 20 tuổi liền trở thành chủ gia tộc, đưa Chương gia trở thành một gia tộc hưng thịnh.

Ông và Hà Lệ, hoa khôi nổi tiếng nhất nhì thủ đô kết hôn và có được Chương Hạo, một đứa bé vừa khóm khỉnh vừa đáng yêu. Cứ tưởng họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau thế nhưng không...

Khi ấy Chương Tống - một đứa con riêng của lão Chương gia - xuất hiện.

Sau đó bố mẹ của Chương Hạo liền mất trong một vụ tai nạn, mà Chương Hạo còn quá nhỏ để thừa kế, vậy nên mọi quyền lực kh ấy thuộc về Chương Tống.

Từ đó cũng bắt đầu chuỗi tháng ngày bi kịch của Chương Hạo.

"Tiểu Chương là con trai của hai người vô cùng xuất sắc và chính trực, thằng bé thừa hưởng hết mọi nét tính cách đáng quý của bố mẹ nó, là một viên ngọc quý, nếu được mài dũa nhất định sẽ toả sáng không thua kém bất kỳ ai."

Trần Hà lau nước mắt: "Bởi vì Chương Tống giấu Tiểu Chương quá kỹ, nên bọn mẹ không biết thằng bé đã phải sống khổ cực như vậy."

Thành Hàn Bân nghe xong câu chuyện liền nhận ra có điểm không đúng, cả Thành Hàm Lâm và Trần Hà cũng nhận ra. Nhưng họ không tìm được bằng chứng, dẫu có nghi ngờ cũng không có ý nghĩa gì cả.

"Con sẽ tìm ra sự thật để linh hồn họ được yên nghỉ, trả lại công bằng cho Chương Hạo."

Thành Hàm Lâm lo lắng: "Làm gì cũng phải cẩn thận, chúng ta đã cố gắng suốt bao nhiêu năm nay, đừng để vỡ trận vào phút chót."

Hàn Bân hiểu ý của Hàm Lâm, hắn gật gù, sau đó lại tập trung xử lý văn kiện.

.

Chương Hạo ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng tròn sáng ngời.

Anh còn nhớ mẹ của anh rất thích trăng, bà hay ngồi dưới trăng kể chuyện cho Chương Hạo nghe, lúc ấy trông mẹ rất xinh đẹp, cứ như thiên sứ giáng trần vậy.

Anh rụt người lại, ôm lấy chiếc vòng cẩm thạch đã lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần, anh vẫn chưa thấy nó sạch sẽ.

Chương Hạo co ro người lại nằm dưới sàn, anh đã quen cái cảm giác lạnh lẽo này từ lâu.

Cuối cùng khóc sưng cả mắt, đến mức thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Thành Hàn Bân vừa ra khỏi phòng làm việc liền nghe mấy cô người làm thì thầm với nhau về việc cậu Chương không ăn uống gì cả ngày nay.

Cảm thấy có chút lo lắng, Hàn Bân khẽ gõ cửa phòng của Chương Hạo: "Anh Hạo Hạo ơi?"

Không thấy ai trả lời. Hàn Bân nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng của trăng rọi từ ngoài cửa sổ, rọi sáng một thân ảnh gầy gò nằm co ro dưới sàn ngủ thiếp đi.

Dưới ánh trăng, hàng mi của Chương Hạo khép hờ, cả gương mặt anh như bừng sáng, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác vô cùng đáng thương.

Hàn Bân lại gần, nhìn thấy anh mồ hôi đầm đìa, hắn dịu dàng lau đi tầng mồ hôi trên trán anh. Chương Hạo đột nhiên chộp lấy bàn tay của Hàn Bân mà thở dốc khiến hắn giật mình.

"M-mẹ...mẹ ơi..."

Hàn Bân nghĩ có lẽ anh ấy đang gặp ác mộng. Chương Hạo nắm chặt lấy tay hắn ôm vào lòng, miệng không ngừng rên rỉ, dấy lên trong lòng Hàn Bân một hồi chua xót.

"Mẹ ơi...đừng bỏ con..."

Hàn Bân dùng tay kia xoa đầu của anh một chút, Chương Hạo cuối cùng cũng giãn hàng mày ra, không còn nhăn nhó nữa. Thành Hàn Bân để anh nắm một tay mình, tay kia ôm Chương Hạo lên, hắn bất ngờ vì anh quá nhẹ, đến mức Thành Hàn Bân chỉ cần dùng một tay là có thể bế lên được.

Chương Hạo ngủ say trong lòng Thành Hàn Bân, thở đều đều, hơi thở của anh phà vào trong ngực hắn khiến Hàn Bân có hơi đỏ mặt, hắn lại nhìn thấy cơ thể gầy gò của anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo cài hờ, ngay lập tức chột dạ quay đầu sang chỗ khác.

Hắn nhẹ nhàng đặt Chương Hạo lên giường, muốn kéo chăn đắp cho anh nhưng Chương Hạo một mực không buông tay hắn ra.

Thành Hàn Bân không nỡ đánh thức Chương Hạo, hắn cố gỡ tay mình ra, nhưng dường như anh lập tức cảm thấy không an toàn, liền nhăn nhó mặt mũi.

Không còn cách nào khác, Thành Hàn Bân leo lên giường, ôm lấy Chương Hạo. Anh nằm trong lòng hắn thở đều, ngủ say sưa, đến mức Thành Hàn Bân cảm nhận được nhịp tim mình đang đánh loạn hết cả lên.

Chương Hạo lúc ngủ thật xinh đẹp, thật ngoan ngoãn.

Nét đẹp của anh vốn sắc sảo, như thể hồ ly tinh cuốn người ta vào vòng ái tình, đôi mắt của Chương Hạo cứ như thu cả dãy ngân hà vào, sáng nhất trần gian.

Nhưng người này, bị nhà họ Chương kia vùi dập đến mức quên đi chính bản thân mình là một ánh trăng xinh đẹp đến nhường nào.

Trong lòng hắn dấy lên một hồi chua xót. Thành Hàn Bân đưa ra quyết tâm, nhất định sẽ khiến cho ánh trăng này toả sáng trở lại ở đúng cái vị trí của nó.

Đột nhiên hắn tò mò, Chương Hạo khi thật sự hạnh phúc và vui vẻ sẽ trông thế nào.

Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me