LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Khi Chương Hạo tỉnh dậy, anh đã thấy mình đang ngủ trong lòng của Thành Hàn Bân.

Chương Hạo giật mình, muốn chui ra khỏi chăn nhưng bị cái ôm của hắn giữ lại.

"Ưm..." Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân ôm chặt lấy mình mà ngủ say sưa, đột nhiên nhớ lại chút gì đó.

Hình như hôm qua do anh khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, trong mơ, anh đã gặp lại bố mẹ mình.

Giấc mơ đã tái hiện lại vụ tai nạn năm xưa.

Nhưng trong mơ, có một người đã đến và kéo Chương Hạo ra khỏi địa ngục đó, đến một đồng cỏ xanh mướt. Ở đây, Chương Hạo tựa như đã gặp được bố mẹ mình ở trên thiên đường.

"Bân Bân à?"

Chương Hạo khẽ gọi, Thành Hàn Bân ngáy ngủ mở mắt ra.

Lúc này hắn mới nhận thức được bản thân mình đang ôm Chương Hạo chặt đến nhường nào.

Nhưng mười mười tám năm kinh nghiệm diễn xuất đủ để Thành Hàn Bân đối phó trong những tình huống bất ngờ.

Hắn lòm còm ngồi dậy, dụi mắt nói giọng ngáy ngủ: "Đến giờ phải dậy rồi ạ?"

Chương Hạo cưng chiều cuời: "Không, em cứ ngủ đi, buông anh ra đã."

Thành Hàn Bân lưu luyến bỏ tay khỏi eo của Chương Hạo.

"Bân Bân cứ ngủ tiếp đi, anh dậy làm đồ ăn sáng cho Bân Bân ăn nhé?"

Hàn Bân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nằm xuống tiếp. Trẻ con thì thường ham ngủ mà.

Chương Hạo vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp, lúc này vẫn còn rất sớm, nhưng các cô người làm đều đã dậy rồi.

"Cậu Chương thức sớm vậy?"

Một cô lên tiếng hỏi. Hôm nay bọn họ đã rủ nhau cố thức sớm hơn Chương Hạo, nếu cứ để anh làm mọi việc thì không phải phép, họ cũng phải làm đúng vai trò của mình. Nhưng bảo Chương Hạo ngồi im thì anh chắc chắn không chịu đâu.

"Cần cháu phụ gì không ạ?"

Quản gia lắc đầu: "Cậu chủ cứ việc ngồi chơi, chuyện này để chúng tôi làm."

Chương Hạo nhìn trong bếp, đồ ăn vẫn chưa làm xong: "Cháu muốn nấu đồ ăn sáng cho Bân Bân."

Quản gia ồ lên, sau đó các cô người làm trong bếp cũng nhìn anh.

Chương Hạo làm một vài món ăn đơn giản mà anh nghĩ trẻ con sẽ thích, sau đó phụ mọi người dọn thức ăn ra bàn.

Trần Hà và Thành Hàm Lâm ngồi đối diện với Hàn Bân và Chương Hạo cùng ăn sáng. Nhìn Hàn Bân ăn vui vẻ khiến trong lòng Chương Hạo cũng vui lây.

"À Tiểu Chương, tuần tới bố mẹ đi công tác, con với Hàn Bân ở nhà ngoan nhé."

Chương Hạo ngạc nhiên và rồi im lặng.

Lúc trước, người ta đều sẽ dặn anh ở nhà phải làm tốt mọi việc, chăm lo cho ai đó, nhưng Trần Hà và Thành Hàm Lâm thì không.

Họ đang lo lắng cho cả Chương Hạo, điều này khiến anh cảm động trong lòng, liền bật cười: "Bố mẹ yên tâm ạ."

Sau khi ăn uống xong, Chương Hạo cùng Thành Hàn Bân lên phòng, anh muốn cùng Hàn Bân vẽ vời một chút, anh cũng muốn dạy cho hắn học chữ nữa.

Dẫu với thân phận là vợ của Thành Hàn Bân, nhưng đối với Chương Hạo hắn như một đứa em trai nhỏ, đứa em trai vừa cao to vừa đáng yêu.

Thành Hàn Bân dẫu bị bệnh về tinh thần nhưng lại là một đứa trẻ vô cùng thông minh và ngoan ngoãn. Người ta nói hắn giống như một đứa trẻ bảy tuổi, vậy thì khi bảy tuổi Thành Hàn Bân nhất định là một đứa trẻ khôn ngoan lanh lợi.

"Đây, anh dạy Bân Bân đọc chữ nhé?"

Hàn Bân vui vẻ gật đầu. Chương Hạo chỉ từng chữ một, vô cùng kiên nhẫn chỉ Hàn Bân đọc, dẫu cho hắn có đọc sai vô số lần thì anh vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng mà nhắc lại.

Đối với Thành Hàn Bân, Chương Hạo là người dịu dàng nhất mà hắn từng gặp.

"Anh Hạo Hạo không ghét em sao? Mấy anh chị khác ghét em lắm..."

Hàn Bân buồn tủi nói, giọng mếu máo.

Chương Hạo ngạc nhiên, nhìn hắn đang bĩu môi, không nhịn được ôm lấy hai má hắn mà nhéo.

"Không, sao anh lại ghét Bân Bân được? Bân Bân ngoan ngoãn đáng yêu thế này cơ mà?"

Bân Bân vẫn bĩu môi: "Họ nói em xấu xí, bảo em tránh xa họ, anh Hạo Hạo không sợ sao?"

Chương Hạo không nghĩ đứa trẻ này sẽ có những suy nghĩ như vậy.

"Vì sao? Vì vết sẹo của em sao?"

Hàn Bân gật đầu. Chương Hạo liền mỉm cười.

"Không, Hàn Bân của chúng ta rất đẹp trai. Em xem..."

Chương Hạo chỉ hắn nhìn vào gương. Trong gương, ánh mắt và nụ cười của Chương Hạo như phát sáng bên cạnh Thành Hàn Bân.

"Bân Bân cười lên nào..."

Chương Hạo cù lét khiến Hàn Bân giật mình cười phá lên, rồi anh lại chỉ hắn nhìn vào gương.

"Em nhìn xem, Bân Bân cười lên đẹp trai như vậy đó."

Hàn Bân bị Chương Hạo chọc cho bật cười, mà bản thân anh cũng thấy vô cùng vui vẻ. Cả hai cứ thế vui đùa với nhau cả ngày.

.

Chốc trời đã sập tối, Chương Hạo chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài.

Nhưng có ai đó gõ cửa phòng anh.

"Bân Bân hả?"

Hàn Bân đứng trước cửa ôm gấu bông, tay mân mê vạt áo: "Em ngủ cùng anh được không?"

"Em ngủ không được sao?"

Hàn Bân bĩu môi gật đầu. Anh nhoẻn cười, kéo hắn vào trong phòng và đóng cửa lại.

Sau đêm hôm ấy, Thành Hàn Bân cứ nhớ mãi cảm giác ôm Chương Hạo trong lòng, nó khiến cả cơ thể hắn chìm đắm như tê dại.

Thành Hàn Bân muốn lần nữa ôm anh ngủ.

Thế là Chương Hạo dành thời gian ra ru cho hắn ngủ, Thành Hàn Bân giả vờ ngủ say, phát hiện Chương Hạo muốn rời đi liền nắm tay anh níu lại, mếu máo: "Hạo Hạo ngủ với Bân Bân được không?"

Chương Hạo có chút ngại, dẫu cho Bân Bân cứ như đứa em trai nhỏ của anh thì hình hài của hắn vẫn là một người đàn ông hai mươi ba tuổi cao lớn và còn là chồng anh nữa.

Đâu thể ngủ một cách bình thường được. Nhưng dường như Thành Hàn Bân sẽ không để anh đi.

Thế là Chương Hạo đành ở lại, ôm Thành Hàn Bân đi ngủ.

Hàn Bân ôm Chương Hạo ở trong lòng, cảm giác vẫn như hôm qua, lồng ngực đập thình thịch và cơ thể tê rần.

Da thịt Chương Hạo rất lạnh, lại rất gầy, đụng tí có thể sờ được cả xương, điều này khiến hắn rất khó chịu. Dặn lòng nhất định phải vỗ béo anh.

Có lẽ là do mệt mỏi, Chương Hạo ngủ thiếp đi trước cả Thành Hàn Bân.

Ánh trăng rọi vào trong căn phòng, Thành Hàn Bân kéo chăn đắp cho anh rồi cũng dần dần chìm vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me