LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Thành Hàn Bân đang ngồi trong phòng làm việc, vì sắp đến ngày họp gia tộc với cả Thành Gia đang chuẩn bị cho một dự án rất lớn nên thời gian gần đây hắn bận đi hẳn, không còn thời gian chơi với Chương Hạo nữa.

Dạo gần đây hắn biết Chương Nhĩ vẫn lén lút bắt nạt và sai bảo Chương Hạo, hắn chỉ âm thầm nói với Trần Hà để bà trị Chương Nhĩ, bây giờ thì hắn vẫn chưa thể ra mặt được.

Tiếng chuông điện thoại cá nhân reo lên khiến Thành Hàn Bân giật mình. Bình thường ngoài người nhà ra sẽ chẳng ai gọi vào số điện thoại cá nhân của Thành Hàn Bân.

Chỉ trừ một người.

"Hello bro."

Giọng nói trầm này chẳng ai khác ngoài Thẩm Tuyền Duệ.

"Gì đấy?"

"Anh nói xem em chuẩn bị cho anh bất ngờ gì đây?"

Năm mười tám tuổi Thành Hàn Bân lấy cớ đi trị bệnh để ra nước ngoài học đại học, vô tình gặp được Thẩm Tuyền Duệ, trở thành bạn thân với nhau.

Có thể nói ngoài bố mẹ và thư ký, Thẩm Tuyền Duệ là người duy nhất biết được bí mật của Thành Hàn Bân.

Mà trùng hợp thay, nhà đầu tư của dự án quan trọng lần này chính là tập đoàn nhà họ Thẩm, mà lại trùng hợp một lần nữa, người nhận vụ đầu tư này lại là giám đốc mới nhậm chức của bọn họ Thẩm Tuyền Duệ.

Có thể nói, dự án này nắm chắc trong tay Thành Gia, chỉ đợi ngày công bố.

"Có chuyện gì thì nói nhanh."

Dạo này lượng công việc nhiều khiến Thành Hàn Bân có chút cáu gắt, mà Thẩm Tuyền Duệ quá hiểu tính khí khó chiều của ông bạn thân nên chỉ thấy vô cùng buồn cười.

"Người bên Lập Chương vừa đến tìm gặp em để thảo luận nhận dự án ở phía Bắc."

Thành Hàn Bân không ngạc nhiên, không ngoài dự đoán của hắn: "Anh biết rồi."

"Khoan đã, em báo tin tức nội bộ cho anh mà anh qua loa thế à?"

Thành Hàn Bân thở dài, đứa nhóc này coi bộ vẫn trẻ trâu như xưa.

"Muốn gì?"

"Nghe nói anh lấy vợ rồi, em muốn em mặt anh dâu."

"Không được."

"Cái gì gọi là không được!"

Thẩm Tuyền Duệ bướng bỉnh, đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, muốn cái gì là phải có được cái đó.

"Đợi sau khi anh mày nhận quyền thừa kế đã, nếu anh phát hiện mày lén đến anh đập gãy chân mày."

Thẩm Tuyền Duệ xuýt xoa, mấy năm trước hắn cũng hung dữ như vậy, kết quả có hôm áp lực quá uống tí cồn vào lại khóc như trẻ con với cậu.

"Sợ quá sợ quá."

Nói rồi Thành Hàn Bân cúp máy cái rụp.

Anh nhìn sang màn hình camera, từ khi Chương Nhĩ đến, Thành Hàm Lâm đã cho lắp rất nhiều camera ẩn trong phòng, bởi vì ông ấy biết chắc chắn thằng nhóc này không đơn giản chỉ đến đây để tranh giành với Chương Hạo.

Thành Hàn Bân cũng đoán ra được một phần chiêu trò của Chương Tống lập ra, nhưng không ngờ ông ta lại ngu ngốc đến vậy, ông ta nghĩ kế hoạch nhỏ nhoi đó có thể hại được nhà họ Thành hay sao? Quá ngu xuẩn.

Trên màn hình, hình ảnh Chương Hạo ngồi cuộn người dưới ánh trăng hiện lên trước mắt Thành Hàn Bân.

Người này, thật cô đơn làm sao.

Trên môi luôn nở nụ cười, nhưng mỗi tối lại lặng lẽ khóc thầm.

Không suy nghĩ thêm, hắn tắt máy tính, sau đó rón rén mở cửa phòng Chương Hạo.

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Thành Hàn Bân ôm gấu bông chạy sang: "Em chưa ngủ sao?"

Hàn Bân lắc đầu: "Em không ngủ được, anh Hạo Hạo kể chuyện cho em nghe được không?"

Chương Hạo gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Nói rồi cả hai nằm lên giường, Thành Hàn Bân ôm gấu bông nằm bên cạnh nghe Chương Hạo kể chuyện, giọng nói mềm mại của anh nghe như rót mật vào tai khiến lòng của Thành Hàn Bân nhẹ đi rất nhiều.

"Anh Hạo Hạo đang buồn sao?"

Chương Hạo bất ngờ khi nghe Hàn Bân hỏi như vậy, anh cúi đầu nhìn hắn: "Sao em lại hỏi vậy?"

"Em ấy anh ngồi ở đó, cô đơn lắm."

Thành Hàn Bân chỉ về phía cửa sổ, điều đó khiến Chương Hạo có chút cay mắt.

Đây là lần đầu tiên có người nhận ra được cảm xúc ảo não trong anh, đứa trẻ này nhạy bén đến lạ.

Tâm sự với một đứa trẻ bảy tuổi nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng Chương Hạo đã làm điều đó.

"Bân Bân có bị bạn bắt nạt không?"

Bân Bân lắc đầu: "Không có, ai bắt nạt em đều bị bố mẹ em đánh đòn hết."

Chương Hạo bị câu nói của Thành Hàn Bân chọc cười, nhưng rồi lại quay về dáng vẻ u tối.

"Anh thì có, anh không có cha không có mẹ, chú và dì bắt nạt anh, em họ anh cũng bắt nạt anh, họ đánh anh rất đau, cũng mắng anh rất nhiều."

Chương Hạo cố ngăn dòng nước mắt của mình tuôn rơi. Thành Hàn Bân nhói hết cả tim gan, liền ôm Chương Hạo: "Anh Hạo Hạo đừng buồn, em sẽ mách bố mẹ đánh đòn họ cho anh."

Chương Hạo bị chọc cười, xoa đầu hắn: "Cảm ơn Bân Bân nhé."

Thành Hàn Bân cảm nhận được sự run rẩy của Chương Hạo. Anh rất gầy, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm được một lượt hai Chương Hạo, bàn tay anh chai sần do làm việc, cả trên da thịt cũng hằn những vết sẹo cũ.

Từng chút từng chút một đều được Hàn Bân ghi nhớ trong lòng.

.

Chương Nhĩ nửa đêm không ngủ, lén lén lút lút ra khỏi phòng.

Cậu khẽ mở cửa phòng Thành Hàn Bân, nhìn thấy một cục cuộn trên giường liền cho rằng hắn đã ngủ, sau đó kiểm tra cả phòng của ông bà họ Thành, phát hiện họ đều đã ngủ say mới yên tâm.

Chả là trong bữa tối hôm nay Chương Nhĩ có bỏ thêm một ít thuốc ngủ vào đồ ăn, họ ngủ say như chết không biết trời đất gì. Cậu ta đã dành thời gian để nghiên cứu căn nhà này, phòng làm việc của Thành Hàm Lâm nằm ở cạnh phòng của Thành Hàn Bân.

Cậu ta đoán chắc chắn bản kế hoạch về dự án quy hoạch nằm trong phòng làm việc của Thành Hàm Lâm.

Chương Nhĩ khẽ mở cửa phòng, sau đó vội vàng lục tung hết mọi thứ trong căn phòng. Cuối cùng tìm thấy một bản kế hoạch nằm trong ngăn kéo.

Chương Nhĩ cười thích chí nhìn bản kế hoạch, sau đó âm thầm giấu sau lưng, khẽ ra khỏi phòng.

Kế hoạch thành công theo đúng ý của cậu ta và Chương Tống, chỉ cần đi trước Thành Gia một bước, trình một bản kế hoạch tốt hơn thì chắc chắn dự án này sẽ thuộc về họ.

Chương Nhĩ thích thú gọi điện thoại cho bố mình: "Bố! Con lấy được rồi!"

Chương Tống bật cười: "Tốt! Mai ta cho người đến đón con về ngay."

"Dạ."

Chương Nhĩ cúp máy, cẩn thận cất bản kế hoạch vào trong túi, sau đó vui sướng nằm trên giường. Cậu không ngờ mọi chuyện lại trót lọt như vậy, cảm thấy nhà họ Thành đúng là ngu ngốc, không chút nào phòng bị với cậu.

Nếu như Lập Chương có thể lấy được dự án này và hoàn thành nó, chắc chắn sẽ sớm lấy lại được phong độ năm xưa, đạp đổ Thành Gia.

.

Sáng sớm hôm sau, Chương Nhĩ chuẩn bị đồ đạc rời khỏi Thành gia. Khương Dĩnh đang đứng nói chuyện với Trần Hà.

"Thật xin lỗi chị Trần, A Nhĩ của chúng tôi còn trẻ người non dạ, thằng bé còn muốn vui chơi, tôi thấy cậu Thành yêu mến Chương Hạo như vậy, chắc là A Nhĩ không có diễm phúc trở thành con rể nhà họ Thành được rồi."

Trần Hà mỉm cười ngoài miệng, trong lòng mỉa thầm.

Lần trước thì khen cậu ta xuất sắc hơn người, bây giờ lại bảo còn trẻ người non dạ. Rốt cuộc lời nói thốt ra từ miệng mấy người có bao nhiêu câu là thật lòng?

"Không có gì, chúng tôi rất yêu quý Tiểu Chương, thằng bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, A Nhĩ chắc còn phải học hỏi thêm nhiều."

Chương Nhĩ dù cho một phần cũng không sánh được với Chương Hạo.

"Đi thôi."

Chương Tống gọi, Khương Dĩnh vội tạm biệt Trần Hà rồi chạy ra xe, trở về nhà họ Chương.

Chương Tống ngồi trên bàn làm việc nghiên cứu bản kế hoạch của Thành Gia, bật cười: "Một bản kế hoạch vừa đơn giản vừa sơ sài thế này mà muốn giành lấy dự án phía Bắc, ông già Thành Hàm Lâm đúng là càng ngày càng lú lẫn."

Khương Dĩnh và Chương Nhĩ cũng bật cười.

"Bố biết không, con tùy tiện bỏ một chút thuốc ngủ, họ liền lăn ra ngủ say như chết, trời có sập cũng chẳng tỉnh dậy được, con ngang nhiên đi vào lấy đồ ra, oai phong lẫm liệt."

Chương Nhĩ không biết xấu hổ mà khoe mẽ, nhận được sự tán dương của bố mình: "Giỏi lắm, ngày mốt là đến ngày thảo luận ký hợp đồng rồi, làm được một bản kế hoạch tốt hơn thế này không khó, đến đó chỉ cần hớt tay trên Thành Gia là được."

Cả nhà họ Chương bật cười khoái chí. Liên tục mỉa mai nhà họ Thành sao ngu dốt, ông Thành già rồi nên lú lẫn. Cảm thấy bản thân thật tài giỏi.

Đúng vậy, để đi từ khu ổ chuột nghèo nàn rách rưới lên làm chủ căn biệt thự rộng lớn này là cả một suy tính hơn người.

Bọn họ đã phải bày trăm mưu ngàn kế, đâu phải chuyện gì đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me