LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Hôm nay là ngày diễn ra buổi thảo luận.

Địa điểm là văn phòng của tập đoàn nhà họ Thẩm.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi ở vị trí trung tâm, sẽ là người quyết định hôm nay sẽ ký kết hợp đồng với bên công ty nào. Cậu đang vô cùng chờ đợi màn tái xuất của Thành Hàn Bân.

Người của Lập Chương đến trước, hôm nay cả Khương Dĩnh và Chương Nhĩ đều đi theo, vì Chương Nhĩ sẽ là người đại diện thuyết trình về bản kế hoạch của Lập Chương.

Chương Nhĩ vừa bước vào, nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ liền sáng mắt, mỉm cười thích thú.

Quý tử nhà họ Thẩm nổi tiếng đẹp như tạc tượng, khí chất hơn người, quả thật không sai. Trên người của Thẩm Tuyền Duệ không những toả ra mùi giàu sang, quyền lực mà còn đẹp hệt như tranh vẽ.

Thẩm Tuyền Duệ cười thầm trong lòng khi bắt gặp ánh mắt si mê của Chương Nhĩ, lại thêm một kẻ rơi vào lưới tình của cậu. Tiếc thật, Thẩm Tuyền Duệ có người yêu rồi.

Cậu đã nghe nhiều về cậu thiếu gia này, ăn chơi trác táng sa đọa, nhưng lại được đưa vào công ty Lập Chương làm việc, thực chất chỉ là bù nhìn.

Thẩm Tuyền Duệ cứ ngó ra ngoài cửa, cậu đang chờ đợi ông anh trai của mình.

Nhà họ Thành đến sau nhà họ Chương một lúc. Trần Hà và Thành Hàm Lâm bước vào, đi theo sau còn có Chương Hạo.

Chương Hạo ăn vận quần áo chỉnh tề, mái tóc được tạo kiểu khiến cho gương mặt xinh đẹp của anh nổi bật lên hẳn.

Thẩm Tuyền Duệ thầm đoán đây chính là anh dâu. Liền không nhịn được nhìn chằm chằm vào Chương Hạo.

Chương Hạo rất đẹp, gương mặt vừa mang một nét nam tính cứng rắn lại có chút mềm mại đáng yêu, dáng của anh rất gầy, eo rất nhỏ, nhờ vậy mà tôn lên một nét thanh tao hiếm thấy.

Nếu như tự tin hơn một chút thì sẽ trở thành một chú hồ ly quyến rũ mê người.

"Anh chị Thành, A Hạo có biết gì về kinh doanh đâu mà lại mang theo nó đến đây?"

Khương Dĩnh mỉa mai.

"Không sao, không biết thì học hỏi, chúng tôi muốn để cho Tiểu Chương học hỏi thêm một chút, sau này còn giúp đỡ cho việc kinh doanh của Thành Gia."

Nghe đến vế sau, cả nhà họ Chương há hốc mồm nhìn nhau, họ còn suy tính đến việc cho Chương Hạo tham gia vào việc kinh doanh nữa á? Điều này thật quá hoang đường đối với họ.

"Đây là dự án đầu tiên của cậu Thẩm có đúng không?"

Chương Nhĩ nhẹ nhàng bắt chuyện, lại nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ đang dành trọn ánh mắt cho Chương Hạo, trong lòng không ngừng ghen ghét.

"Ừm."

Thẩm Tuyền Duệ trả lời cho có lệ, sau đó nhanh chóng cắt đứt đường trò chuyện của cả hai. Cậu không muốn dài dòng với kẻ này.

"Mọi người đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi."

Nhà họ Chương tự tin bắt đầu trước, họ đã chuẩn bị một bản kế hoạch vô cùng hoàn hảo và chi tiết, đảm bảo có thể thắng sạch nhà họ Thành. Chương Nhĩ cầm laptop lên, sau đó bắt đầu thuyết trình về kế hoạch của Lập Chương.

Bản kế hoạch của Lập Chương rất dài, có rất nhiều chi tiết, cũng tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Xem ra bản lĩnh của Chương Tống cũng không nhỏ, nhưng vẫn không hơn được ai. Kế hoạch có khá nhiều rủi ro và lỗ hổng, phải chắp vá rất nhiều.

Chương Hạo đã tự học qua một số kiến thức về kinh doanh thế nên cả buổi anh đều vô cùng chăm chú lắng nghe. Dẫu là lần đầu tiếp xúc trực tiếp với những loại kiến thức mới mẻ này nhưng Chương Hạo lại nghe hiểu được toàn bộ.

Bản lĩnh của thủ khoa đại học không hề nhỏ.

Mà Thẩm Tuyền Duệ thì lén ngáp dài ngáp ngắn.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Chương Nhĩ kết thúc, tràn vỗ tay vang lên khích lệ, cậu ta tự tin quay về chỗ ngồi, ngẩng mặt lên trời.

Chắc chắn trong lòng dự án này sẽ thuộc về Lập Chương.

"Được rồi, mời Thành Gia trình bày."

Thẩm Tuyền Duệ nói, sau đó lại không thấy động tĩnh gì.

"Thật ngại quá cậu Thẩm, người đại diện thuyết trình của Thành Gia có thể đến hơi trễ một chút."

Nghe đến đây Thẩm Tuyền Duệ liền đoán được diễn biến phía sau, vô cùng phối hợp mà diễn xuất.

Bởi vì ngày mai là cuộc họp gia tộc mỗi mười năm một lần của nhà họ Thành rồi, đây là sự kiện vô cùng trọng đại của nhà họ Thành, nên việc Thành Hàn Bân lộ diện là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu Thành Hàn Bân chính tay giành được dự án này về, chắc chắn sẽ khiến người nhà họ Thành tâm phục nể phục.

"Được, cháu sẽ đợi."

Chương Hạo lúc này vô cùng tò mò, anh cứ ngỡ hôm nay Thành Hàm Lâm sẽ thuyết trình, nhưng không ngờ lại là người khác.

"Ai da anh chị Thành, làm vậy có phải là không chuyên nghiệp chút nào không? Buổi thảo luận lớn như vậy mà nhân viên lại đến trễ, không phải là gây ảnh hưởng cho mọi người sao?"

Trần Hà mỉm cười: "Xin lỗi chị Khương, có lẽ là do tắt đường một chút."

Khương Dĩnh lại mỉa mai thêm một câu: "Hay là vốn không đấu lại bản kế hoạch của chúng tôi nên cố câu giờ? Để tiết kiệm thời gian thì cậu Thẩm có thể cân nhắc ký hợp đồng với Lập Chương."

Chương Tống thấy Khương Dĩnh hơi quá lời liền ra hiệu cho bà ta dừng lại. Thẩm Tuyền Duệ nghe mà nhức hết cả tai, không thèm để ý.

Khoảng năm phút sau, cánh cửa phòng họp được nhẹ nhàng mở ra.

Tất cả mọi người lúc này đều hướng mắt về phía cửa, không ngoại trừ Chương Hạo.

Và rồi âm thanh ngỡ ngàng vang lên khắp căn phòng, cả Chương Hạo cũng đần người ra như kẻ mất hồn.

"Thật ngại quá, vì tắt đường nên đến hơi trễ, làm phiền mọi người đợi tôi rồi."

Thành Hàn Bân vận vest đen lịch lãm, mái tóc được tạo kiểu vuốt lên, trên gương mặt đẹp trai không tì vết. Hoàn toàn khác so với một Thành Hàn Bân xấu xí khờ khạo trước đây.

Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thốt thành lời.

"Thành Hàn Bân?"

Chương Tống ngỡ ngàng kêu lên, đến cả Chương Nhĩ cũng kinh hãi.

Chuyện gì đây?

Thành Hàm Lâm: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là con trai của tôi Thành Hàn Bân, hiện đang là giám đốc điều hành của Thành Gia, cũng sẽ là người thừa kế sản nghiệp của nhà họ Thành."

Khương Dĩnh kêu lên: "Ông có nói đùa không vậy? Rõ ràng nó bị tâm thần cơ mà?"

Trần Hà liếc về phía Khương Dĩnh: "Chuyện đó các người không cần biết, hôm nay Hàn Bân sẽ là người đại diện thuyết trình. Cứ ngồi yên ở đó mà chờ trò vui đi."

Thành Hàn Bân mỉm cười, nhìn về phía Chương Hạo. Có vẻ anh đang rất sốc, gương mặt của anh cúi gằm xuống không hề nhìn lấy hắn.

Thành Hàn Bân biết điều này đối với anh là quá bất ngờ.

Nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ.

Thành Hàn Bân không chậm trễ nữa, hắn lập tức mở file thuyết trình, sau đó bắt đầu nói về bản kế hoạch của Thành Gia.

Nói đến đâu nhà họ Chương kinh hoảng đến đấy. Đây vốn không phải là bản kế hoạch mà Chương Nhĩ mang về.

Bản kế hoạch của Thành Gia súc tích ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu, tính toán kỹ lưỡng, giảm thiểu tối đa rủi ro, nâng cao khả năng có lợi nhuận, hoàn toàn là một bản kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

So với Lập Chương chính là một trời một vực.

"Tôi xin hết."

Thành Hàn Bân kết thúc, Thẩm Tuyền Duệ ra sức vỗ tay: "Hay lắm."

"Có phải Lập Chương thấy bất ngờ lắm không?"

Chương Tống như bị đạp vào đuôi, giật bắn mình.

Đột nhiên từ ngoài cửa, một đám phóng viên ùa vào điên cuồng chụp ảnh, ghi lại hết những diễn biến ngày hôm nay.

Điều đó có nghĩa là Thành Hàn Bân đã chính thức xuất đầu lộ diện.

Hắn cho trình chiếu một file ghi hình cắt ra từ camera ẩn trong nhà họ Thành, trên màn hình lớn là hình ảnh Chương Nhĩ lén la lén lút lục soát và lấy cắp đi bản kế hoạch của Thành Gia.

"Mọi người thấy đó, vài hôm trước Chương Nhĩ lấy cớ để được vào ở trong nhà họ Thành, sau đó lén cho thuốc mê vào cơm canh, đợi chúng tôi đi ngủ say rồi lấy cắp tài liệu."

Chương Nhĩ tức điên lên, thẹn quá hóa giận: "Là các người âm mưu hãm hại tôi!"

"Ồ vậy sao?"

Trần Hà thốt lên vô cùng mỉa mai.

"Chúng tôi có nhân chứng ngay tại đây."

Thành Hàn Bân nhìn về phía Chương Hạo, anh vẫn không có động tĩnh gì, dường như vẫn còn đang đắn đo. Trần Hà thấy vậy liền nắm lấy tay của anh, gật đầu nhìn anh.

Vào cái ngày mà Chương Nhĩ lén lút đi ra từ phòng làm việc của ông Thành, trùng hợp là Chương Hạo đã đi từ dưới nhà lên và chứng kiến tất cả. Qua trích xuất camera cũng thấy được bóng dáng của Chương Hạo.

Trước khi đến đây, Chương Hạo và Trần Hà đã có một cuộc nói chuyện nhỏ.

"Con biết Chương Nhĩ đã làm gì đúng không?"

Chương Hạo giật bắn mình: "Mẹ cũng biết rồi ạ?"

Bà gật đầu, anh rụt cổ: "Con xin lỗi vì đã không dám nói ra."

Trần Hà xoa đầu anh: "Không sao, mẹ hiểu, nhưng con không thể cứ để nhà họ Chương chèn ép như thế được."

Chương Hạo: "Ý mẹ là sao?"

"Tiểu Chương, hãy một lần nữa đấu tranh con nhé, nhà họ Thành sẽ bảo vệ con."

Nhớ lại câu nói đó của Trần Hà càng khiến trong lòng anh bối rối.

Chương Hạo đã sợ. Anh sợ kết cục của mình rồi sẽ lại bị bọn người này hãm hại, sẽ lại bị nhốt, bị đánh. Nỗi đau ấy cứ âm ỉ từ ngày này sang tháng nọ, ám ảnh anh từng ngày.

"Cậu Chương, cho hỏi có đúng sự thật hay không?"

Câu hỏi dốc thúc của Thẩm Tuyền Duệ càng khiến trong lòng anh gấp gáp.

"Tôi..."

Chương Hạo ấp úng, anh ngước mắt nhìn những ánh mắt như hổ đói đang nhìn mình, như thể họ có thể ngay lập tức lao đến cấu xé anh. Chương Hạo đã đối diện với loại áp lực này biết bao nhiêu năm qua.

Nhưng anh sẽ bước ra khỏi nó.

"Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy Chương Nhĩ bước ra từ phòng làm việc của ông Thành, trên tay là bản kế hoạch của Thành Gia."

Anh phải đấu tranh, một lần nữa, dẫu cho có bị quật ngã thì anh vẫn phải đấu tranh.

Bởi vì nhà họ Thành đã ban cho anh một đôi cánh, Chương Hạo nhất định sẽ không chịu thua, sẽ không khiến nhà họ Thành phải tổn thất.

Chương Tống kinh hãi đứng dậy: "Thằng phản đồ!"

Ngay lập tức Chương Nhĩ như điên máu, cậu ta lao về phía Chương Hạo, muốn đấm cho anh một cái nhưng ngay lập tức bàn tay cậu ta khựng lại, bị bẻ một cú đau đớn.

Thành Hàn Bân đứng chắn trước mặt Chương Hạo, nhìn Chương Nhĩ với đôi mắt như thể ngay lập tức có khả năng xé cậu ta thành trăm mảnh.

Chương Hạo kinh hãi nấp sau lưng Thành Hàn Bân, nhìn thấy Chương Nhĩ la oai oái, cả tiếng chụp ảnh tách tách liên hồi của phóng viên. Sự việc hôm nay chắc chắn sẽ trở thành tin tức nóng hổi trên báo.

"Còn gì để nói nữa không?"

Người của Lập Chương ai nấy cũng đều á khẩu không nói thêm được gì nữa. Phóng viên thì điên cuồng chụp ảnh khiến cả đám không biết giấu mặt vào đâu.

"Được rồi, kết thúc ngay tại đây."

Cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ kết màn cho vở kịch này bằng cách đi đến bắt tay Thành Hàn Bân: "Hợp tác vui vẻ, giám đốc Thành."

Thành Hàn Bân nhoẻn môi: "Hợp tác vui vẻ, giám đốc Thẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me