LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Sau khi về đến nhà, Chương Hạo vẫn chưa hoàn hồn.

Tin tức Lập Chương ăn cắp tài liệu của Thành Gia được đưa tin rộn vang khắp cả các mặt báo. Hấp dẫn hơn nữa đó là tiêu đề "Cậu thiếu gia khờ khạo của nhà họ Thành đột nhiên trở tỉnh táo" đã trở thành tin nóng hổi khiến biết bao nhiêu người kinh ngạc.

"Làm tốt lắm, cảm ơn con, nếu không có con thì đã không vạch trần được Lập Chương rồi."

Chương Hạo đờ đẫn nghe lời khen của Trần Hà, lại nhìn về phía Thành Hàn Bân, tạm thời trong lòng vô cùng khó xử.

Vậy là cuối cùng anh xin phép bố mẹ, chạy lên lầu chốt cửa trốn đi.

Thành Hàn Bân nhìn bóng anh chạy mất, thở dài một hơi. Trước đây khi gặp hắn anh sẽ niềm nở cưng nựng, nhưng bây giờ ánh mắt ấy thật xa lạ đến đau lòng.

"Lo dỗ vợ con đi."

Hàn Bân bị Thành Hàm Lâm chọc ghẹo, xị cả mặt. Hắn theo anh lên lầu, gõ cửa: "Anh Hạo Hạo ơi?"

Trước đây khi nghe câu này, Chương Hạo sẽ không ngần ngại chạy ra mở cửa, nhưng lúc này anh lại cố giả vờ như mình không nghe thấy.

Trong lòng có chút tức giận vì bị lừa gạt.

"Anh mở cửa ra nghe em giải thích có được không? Rồi anh muốn giận gì em thì cứ giận."

Chương Hạo nghĩ không mở cửa cho hắn thì cũng không phải phép.

"Cậu Thành muốn giải thích điều gì?"

Thành Hàn Bân biết chọc anh giận rồi, trong lòng liền rối bời: "Em xin lỗi, em làm vậy là do bất đắc dĩ chứ không phải cố tình lừa gạt anh."

Chương Hạo nhìn hắn chằm chằm, anh quan sát bên mắt trái của Thành Hàn Bân, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên nó: "Không bị bỏng."

Thành Hàn Bân ngạc nhiên: "Đúng vậy, em không bị bỏng."

Anh rụt tay lại: "Tốt quá."

Thật tốt vì Thành Hàn Bân sẽ không phải chịu những lời sỉ nhục và kinh miệt nữa.

"Anh quan tâm em sao?"

Chương Hạo ngại ngùng né đi ánh mắt của Hàn Bân: "K-không..."

Thành Hàn Bân bật cười: "Anh đừng giận em nữa."

"Tôi không dám giận dỗi cậu Thành đây."

Đột nhiên hắn thấy điệu bộ này của Chương Hạo vô cùng dễ thương.

"Tiểu Chương, Bân Bân, vào phòng bố mẹ."

Cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Trần Hà. Thành Hàn Bân và Chương Hạo hoài nghi nhìn nhau.

.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Thành Hàn Bân và Chương Hạo ngồi đối diện với bố mẹ.

"Mẹ nghĩ chuyện này đã đến lúc con nên biết."

Chương Hạo nghe thế liền thẳng người.

Trần Hà hít một hơi, lấy hết can đảm bản thân bà có: "Bố mẹ con...không phải mất do tai nạn."

Như sét đánh giữa trời quang, trái tim của Chương Hạo run lên bần bật. Thành Hàn Bân nắm lấy bàn tay anh mà dịu dàng xoa nắn an ủi.

"Bố mẹ con là bạn thân của chúng ta, ta với mẹ con là tri kỷ. Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho đến khi Chương Tống xuất hiện, tai nạn cũng diễn ra, nhưng may mắn là con còn sống."

Bàn tay Chương Hạo run lên theo từng câu nói của Trần Hà.

Thành Hàm Lâm: "Con rất thông minh, con có thể đoán được phần nào rồi đúng không? Trước khi mất, bố con đã nắm được bằng chứng chết người của Chương Tống, ta nghĩ đó là nguyên do, nhưng chúng ta vẫn không có cách nào điều tra ra được."

Bọn họ đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng vì kẻ gây tai nạn năm đó đã tự sát, kèm thêm việc chứng cứ về tội ác của Chương Tống không được tìm thấy. Mọi thứ đã không được phơi bày.

"Tiểu Chương, con là trưởng nam của nhà họ Chương, là người thừa kế hợp pháp trong di chúc của bố con, con mới chính là chủ nhân thật sự của nhà họ Chương."

Chương Hạo im lặng nghe Trần Hà nói.

"Con không thể cứ mãi chịu đựng và nhịn nhục như vậy được, hãy đứng lên để giành lại những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình."

Đầu óc Chương Hạo ong ong, anh chẳng thể tỉnh táo nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, sau đó liền xin phép bố mẹ mà về phòng.

"Con xin phép." Chương Hạo vội vã chạy đi mất.

Thành Hàn Bân muốn chạy theo nhưng bị bố ngăn lại: "Để nó một mình suy nghĩ đi."

Thành Hàn Bân có chút lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được.

Mọi thứ đều là do Chương Hạo quyết định, nếu anh muốn, Thành Hàn Bân sẽ giúp anh làm mọi thứ.

.

Chương Hạo ngồi ở dưới cửa sổ nhìn trăng sáng tròn vành, đã rất lâu rồi anh không khóc nữa.

Chương Hạo dường như đã chai lì với thứ cảm xúc quỵ lụy, anh nhận ra dẫu có khóc cũng chẳng giải quyết được gì cả.

Suốt mười bảy năm qua, Chương Hạo cho rằng mình thật bất hạnh.

Đúng vậy, cuộc sống của anh bị người khác nhẫn tâm kìm hãm mà anh lại không cách nào vùng vẫy được. Chương Hạo sợ, anh sợ rồi sẽ lại đi vào ngõ cụt, mất hết phương hướng, nỗi ám ảnh cứ kéo chân của anh lại như thể không muốn anh tiến lên.

Tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Chương Hạo, anh nhìn Thành Hàn Bân chầm chậm bước vào ngồi bên cạnh mình.

Thành Hàn Bân bây giờ thật khác, dáng vẻ điềm tĩnh và gương mặt không tì vết ấy khiến Chương Hạo tạm thời không quen, nhìn hắn chẳng khác nào người xa lạ.

Đây không phải đứa em trai nhỏ của Chương Hạo, đây là thiếu gia, người thừa kế của nhà họ Thành.

Là ánh trăng trên đỉnh của bầu trời.

"Hạo Hạo, em ôm anh nhé?"

Chương Hạo kinh ngạc, nhưng không đợi anh kịp phản ứng, Thành Hàn Bân đã kéo anh ôm vào lòng.

"Hôm nay em thoải mái lắm, em đã giấu diếm và sống một cách giả tạo trong suốt hơn mười bảy năm, em làm vậy là để tránh khỏi sự truy lùng của những kẻ muốn hại em giành lấy quyền thừa kế."

Thành Hàn Bân trước giờ vốn không tin tưởng ai, bây giờ lại kể với Chương Hạo nghe hết mọi thứ.

"Em vui lắm khi được sống thật với cảm xúc của chính bản thân mình."

Thành Hàn Bân càng nói càng ôm chặt Chương Hạo, anh cũng không nỡ đẩy hắn ra.

"Hạo Hạo, đừng sợ, anh còn bố mẹ, còn có em mà, anh không đơn độc."

Giọt nước tràn ly, Chương Hạo vùi đầu vào vai của Thành Hàn Bân mà khóc nấc lên từng tiếng. Đã rất lâu rồi anh không khóc, vậy mà bây giờ lại vì một câu nói của Thành Hàn Bân mà khóc nức nở.

Anh khóc như quên mất cả ngày mai, nhưng lại không nói gì cả.

Nước mắt chính là lời tâm sự rõ ràng nhất.

Chương Hạo không cần phải kể khổ, phải uất ức, anh chỉ cần khóc liền có thể khiến người khác xót xa trong lòng.

Cho đến khi Chương Hạo vì khóc quá nhiều mà thiếp đi mất trong lòng Thành Hàn Bân, anh mới thôi không còn rơi nước mắt.

Thành Hàn Bân nhìn đôi mắt anh sưng húp, bàn tay vẫn níu lấy cánh tay hắn.

Thứ cảm xúc kì lạ này đã luôn xuất hiện trong lòng Thành Hàn Bân kể từ lần đầu gặp anh. Hắn muốn che chở, muốn bảo vệ cho người này thật tốt.

Người này, trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại là người mạnh mẽ nhất.

Thành Hàn Bân chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết yêu là gì, cảm xúc ra sao. Nhưng hắn biết, bây giờ Chương Hạo chính là ưu tiên và là mối quan tâm hàng đầu của hắn.

Hắn có thể vì Chương Hạo mà lật đổ cả đất trời. Hắn sẽ không để anh phải khóc thêm lần nào nữa.

Chương Hạo đối với hắn từ bao giờ đã trở thành một ánh trăng đặc biệt ngự trị trong lòng.

.

hạo hạo chính thức trỗi dậy rồi.

đọc cmt của mọi người dui gần chớc, lần nào đọc xong tui cũng có hứng đi viết tiếp với đi up chap hết ó. tính hnay up 1 chap thui nma dui nên up luôn nóng hổi cho mọi người đọc sau khi tui vừa viết đc thêm 3k chữ (rất tiền đình).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me