LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Khi Chương Hạo tỉnh dậy thì anh phát hiện mình đang nằm trong lòng Thành Hàn Bân.

Điều này khiến anh có chút kinh hoảng, vội tìm cách chui ra khỏi cái ôm của hắn.

"Anh đi đâu vậy?"

Chương Hạo đang rón rén liền bị tiếng gọi của Thành Hàn Bân làm giật mình: "À..."

Thành Hàn Bân nhận ra vấn đề: "Anh không thể như trước với em sao?"

Nếu là bình thường thì Chương Hạo sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng đây không còn Bân Bân đáng yêu của anh nữa. Chính anh cũng không ngờ lúc mình yếu đuối nhất lại đi dựa dẫm vào Thành Hàn Bân, nó khiến anh có chút ngại ngùng.

"Tôi..."

Thành Hàn Bân thở dài: "Em biết anh tạm thời khó làm quen được. Thôi vậy, em sẽ không ép buộc anh."

Nói rồi hắn đứng dậy, xoa đầu Chương Hạo một cái mới ra khỏi phòng.

Mà Chương Hạo thì vẫn chưa hoàn hồn.

Cho đến khi hắn bước gần đến cửa liền bị anh gọi trở lại.

"Thành Hàn Bân."

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng đầy đủ tên của hắn.

"Sao ạ?"

Chương Hạo siết lấy vải quần, anh hít vào một hơi: "Cậu có thể giúp tôi không?"

Thành Hàn Bân: "Anh cần em giúp gì?"

Đêm qua Chương Hạo đã suy nghĩ rất kỹ càng từ đầu đến cuối.

"Về cái chết của bố mẹ tôi, tôi muốn chính mình tìm ra sự thật."

Thành Hàn Bân nhoẻn cười , hắn tiến đến, đặt tay lên vai anh, dịu dàng nhìn anh sau đó lại xoa đầu anh: "Hạo Hạo làm tốt lắm."

Chương Hạo có chút ngượng: "Đừng...xoa đầu."

Thành Hàn Bân bật cười: "Ừm không xoa đầu."

Rồi hắn quay lưng đi, trước khi đi còn để lại cho anh một câu:

"Nếu anh muốn dời núi, em sẽ giúp anh dời, nếu anh muốn lấp biển, em sẽ cùng anh lấp."

Dẫu anh có muốn làm gì đi nữa, em cũng sẽ giúp anh hoàn thành nó.

Chương Hạo nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, bấy giờ mới hoàn hồn trở lại.

Sau đó nở một nụ cười hiếm gặp.

Chương Hạo đã từng sống không bằng chết, đã từng tuyệt vọng, từng nhịn nhục, từng đau đớn tột cùng. Nhưng bây giờ anh sẽ không để cho người khác tiếp tục ức hiếp mình nữa.

Dẫu có thất bại hay đi vào ngõ cụt thì anh cũng sẽ làm.

Để tìm ra sự thật về cái chết của bố mẹ, đòi lại công bằng cho họ và cho cả chính anh, dẫu cho có khó khăn thế nào thì anh cũng sẽ lại lần nữa nỗ lực.

Bởi vì Chương Hạo biết mình đã không còn đơn độc nữa rồi.

.

Hôm nay là ngày họp gia tộc định kỳ mỗi mười năm của Thành gia.

Hôm nay nhà họ Thành đông đúc và náo nhiệt, người nhà từ khắp nơi về để dự cuộc họp, có cả những trưởng lão cao tuổi đến những đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm.

Điều đó khiến Chương Hạo bận rộn cả một buổi sáng. Trần Hà bảo anh nghỉ ngơi đi nhưng Chương Hạo không muốn, anh quen với việc bận rộn rồi, ngồi yên liền ngứa tay ngứa chân.

Chương Hạo ngồi ở trong bếp nhưng có thể nghe được một chút về cuộc trò chuyện rôm rả ngoài kia.

Hôm nay có bà nội của Thành Hàn Bân đến, cũng có đủ các cô dì chú bác, nhưng hình như bọn họ vẫn chưa biết được chuyện của Thành Hàn Bân, lời ra tiếng vào vẫn xem hắn là đồ ngốc.

Gần đến ngày họp là mọi người đều tất bật để kiếm thêm thành tích cho mình nhằm trở thành ứng cử viên cho vị trí thừa kế, bởi vì nắm được Thành Gia là có thể một bước lên mây.

Bởi vì sản nghiệp quá lớn mà anh em trong dòng họ lại đấu đá nhau không ngừng, mọi người cũng đều chỉ trưng ra bộ mặt giả tạo, từng câu từng chữ nghe như thật thân thiết nhưng lại không có câu nào là thật lòng.

Tất cả bọn họ có một điểm chung, đó là đều coi Thành Hàn Bân là một kẻ ngốc. Chương Hạo thầm cảm thán cho bước đi này, dù sao thì quyền quyết định cũng nằm trong tay của Thành Hàm Lâm, đến nước này dẫu cho có ai phản đối cũng không có tác dụng gì.

Và tất nhiên là Chương Hạo cũng trở thành một chủ đề bàn tán của họ.

"Chị cả, nghe nói gia đình đã thực hiện hôn ước với nhà họ Chương để cưới con trai trưởng của họ về, không biết thằng bé đâu rồi?"

Trần Hà cười cho có lệ: "Thằng bé đang phụ việc trong bếp, tôi nói nó không nghe, cứ thích phụ cơ."

Sau đó còn cười thích thú.

"Chương Hạo sao? Con đã từng học chung trường với anh ta, anh ta học tập đứng đầu trường con nhưng nhìn trông chẳng giống đại thiếu gia chút nào."

Trần Hà nhìn đứa trẻ vừa lên tiếng, nó là con trai của thím ba, nhỏ hơn Thành Hàn Bân một tuổi, tính tình hống hách ngang ngược, đến bà cũng chẳng thích nổi.

"Vậy sao?"

Đứa trẻ kia còn gật đầu liên tục: "Đúng vậy, trông anh ta bần hèn lắm."

Thím ba đánh vào đùi con trai mình một cái. Người nhà họ Thành trước giờ luôn cố lấy lòng Trần Hà và Thành Hàm Lâm, chưa từng dám làm gì phật ý trước mặt họ, tất cả cũng chỉ vì quyền thừa kế.

"Nói bậy!"

Cậu ta xuýt xoa than đau.

Trần Hà mỉm cười, lớn tiếng gọi: "Tiểu Chương, con ra đây một chút có được không?"

Chương Hạo nghe tiếng mẹ gọi, liền vội rửa tay, tháo tạp dề, sửa soạn chỉnh chu. Từ tối hôm qua anh đã thức rất lâu để chuẩn bị sao cho thật tươm tất, bởi vì ngày hôm nay rất quan trọng, anh còn lôi bộ quần áo mà anh cho là trông dễ nhìn nhất để mặc.

Khi Chương Hạo bước từ trong bếp ra, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về anh, có người trầm trồ, có người xuýt xoa.

Chương Hạo trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng, vòng eo nhỏ gọn và đôi chân thon dài, với gương mặt xinh đẹp được điểm xuyết nốt ruồi lệ, khiến anh trông cứ như đang toả ra thứ hào quang rực rỡ, tựa như vừa trở về từ cõi tiên.

"Mẹ gọi con."

Trần Hà hài lòng nhìn biểu hiện của mọi người, kéo Chương Hạo ngồi xuống.

"Đây là Chương Hạo, con rể của tôi, thằng bé vốn rất giản dị, cũng chẳng ra vẻ thiếu gia gì, vô cùng tốt bụng và khiêm nhường."

Trần Hà được dịp khoe liền khoe vô cùng phóng khoáng, con rể bà xuất sắc như vậy thì có gì để giấu.

"Tiểu Chương, lại đây bà xem."

Chương Hạo nghe tiếng bà nội gọi, liền bước đến, nửa quỳ dưới chân bà: "Cháu chào bà."

Bà nội vui vẻ nhìn đứa cháu rể: "Dễ thương quá."

Bọn người kia nhìn Chương Hạo đến hoa cả mắt, có kẻ ghen tị nhưng cũng có kẻ si mê.

Chương Hạo cứ thế, khách sáo mà trò chuyện với bà nội một chút.

Chốc Thành Hàm Lâm đã chuẩn bị xong.

Ông bước từ trên lầu xuống, theo sau là thư ký Trương.

"Mọi người đến đông đủ rồi thì chúng ta họp nhé."

Thành Hàm Lâm ngồi vào vị trí chủ trì. Như mọi năm, từng nhà sẽ báo cáo về những sự việc xảy ra gần đây trong cuộc sống của họ, nhưng chủ đề vẫn thường xoay quanh chuyện con trai họ đã đạt được những thành tựu gì.

"Thành Ưu đã tốt nghiệp loại giỏi từ trường đại học trọng điểm của Anh, nó cũng đã vào thực tập trong Thành Gia được một thời gian."

Thím ba nở mài nở mặt khen lấy khen để đứa con trai của bà, bởi vì con bà chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thừa kế.

"Chẳng giấu gì, Lưu Lưu nhà chúng tôi đã đậu vào trường đại học NewYork, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện."

Thím tư cũng không khiêm nhường, liên tục liệt ra rất nhiều đặc điểm nổi trội của con trai mình.

Báo cáo sơ lược đã xong, đến phần trưởng lão phát biểu một chút.

"Ta năm nay cũng sắp gần đất xa trời, chỉ mong nhìn thấy con cháu lớn khôn thành tài. Dẫu hôm nay quyền thừa kế có thuộc về đứa nào đi chăng nữa thì cũng không được vì chút sản nghiệp mà anh em đấu đá lẫn nhau."

Bà đã từng chứng kiến rất nhiều âm mưu tính toán chỉ để giành lấy gia sản, ước mong duy nhất của bà chỉ là nhìn thấy anh em yêu thương nhau thôi là đủ.

"Được rồi."

Thành Hàm Lâm lên tiếng sau khi trưởng lão kết thúc phát biểu, ông nhìn từng cặp mắt tham vọng đang nhìn về phía tờ giấy trên tay thư ký Trương.

"Tất cả các cháu đều rất xuất sắc, chắc chắn sau này sẽ làm nên chuyện."

Ai nấy cũng nức mũi nhìn con trai của mình, vô cùng tin tưởng nó sẽ được chọn.

Họ đã thay nhau loại bỏ từng đối thủ một của con trai họ để đến được ngày hôm nay, nhất định không được thất bại.

"Thư ký Trương, đọc đi."

Thư ký Trương mỉm cười gật đầu: "Vâng ạ."

Trương Gia Duệ đọc một lượt phần đầu, mọi người đều vô cùng chăm chú lắng nghe.

Không ngoài Chương Hạo, dẫu anh đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.

"Cuối cùng, đại diện cho ông Thành Hàm Lâm, tôi xin tuyên bố quyền thừa kế tất cả gia sản dưới tên của ông ấy và vai trò chủ gia tộc sẽ thuộc về..."

Không khí căng thẳng tựa như nín thở, tất cả mọi người đã đợi hơn mười năm chỉ để dồn vào giây phút này.

"Thuộc về đứa con trai duy nhất của ông Thành và bà Trần, cậu Thành Hàn Bân."

Sét đánh giữa trời quang, tất cả mọi người ngay lập tức trầm trồ đứng dậy phản đối.

"Anh điên rồi sao? Để một thằng điên thừa kế sản nghiệp, anh muốn nhà họ Thành phá sản à?"

Chú ba gào lên, trong khi đó thím tư thì mồi vào: "Anh cả làm vậy có phải là hơi quá đáng không? Con trai của chúng tôi đều rất tài giỏi, sao anh lại dám để thằng con điên của anh thừa kế cả một sản nghiệp lớn như vậy?"

"Đúng vậy, anh ta làm sao có thể?"

Tất cả mọi người đều thẹn quá hoá giận, tạm thời không thể kiểm soát được ngôn từ.

"Tôi nói này anh cả, dù cho nó có là con trai của anh thì anh cũng phải suy xét lại, nó đâu có được bình thường."

Trần Hà lúc này không nhịn nổi nữa, liền vung tay đập bàn một cái khiến tất cả giật bắn mình mà im bặt.

"Các người có thôi chưa? Một câu thằng điên hai câu cũng thằng điên, nó dù sao cũng là cháu của mấy người, tôi không hiểu sao các người có thể nhẫn tâm đến vậy."

"Nhưng thím cả, điều này là không hợp lý."

"Sao lại không hợp lý?"

Giọng nói phát ra từ trên tầng hai khiến tất cả mọi người bàng hoàng trong phút chốc. Thành Hàn Bân ăn vận lịch sự, gương mặt đẹp trai không chút tì vết, chầm chậm mỉm cười bước xuống tầng.

"Tôi là con trai duy nhất của Thành Hàm Lâm, ông ấy đưa tôi lên thừa kế thì có vấn đề gì?"

Thành Hàn Bân thích thú nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, điều đó khiến hắn vô cùng hả hê.

"Mày? Mày không bị điên sao?"

"Anh họ?"

Lúc này Thành Hàm Lâm mới lên tiếng: "Thím ba, thím có nhớ vào cái ngày mà Hàn Bân được sáu tuổi, nó bị thím đẩy xuống vách núi xém chết không?"

Thím ba giật điếng người, tái mét mặt mài: "Anh đừng có ăn nói hàm hồ."

Trần Hà: "Chúng tôi có bằng chứng, nếu lúc đó không có người kịp thời cứu thì có lẽ bây giờ con trai chúng tôi đã chết rồi."

"Còn nữa, thím tư có nhớ năm Hàn Bân mười tuổi, thím cho người lái xe muốn tông chết nó không?"

Thím tư hoảng lên: "Anh có bằng chứng gì?"

Thư ký Trương đáp thay: "Bằng chứng đều được chúng tôi gửi lên toà án rồi, mọi người cứ ở nhà trông đợi cảnh sát đến còng tay nhé."

Trần Hà nhắc đến là muốn bật khóc: "Nếu không nhờ Bân Bân phúc lớn mạng lớn thì có lẽ nó đã chết từ lâu rồi. Suốt bao nhiêu năm nay tôi đã luôn tự hỏi sao cùng máu mủ ruột rà với nhau mà các người có thể nhẫn tâm đến như vậy."

Trần Hà như sắp không đứng vững, nước mắt tuông ra, Chương Hạo bước đến đỡ lấy bà.

Chương Hạo không ngờ Thành Hàn Bân lại từng chịu những nguy hiểm đến như vậy.

Tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi.

"Rốt cuộc là sao?"

Bà nội hỏi, không ngừng vui mừng nắm tay Thành Hàn Bân, nhìn bà tựa như sắp khóc đến nơi.

Thành Hàm Lâm: "Để tránh khỏi sự truy lùng của các người, chúng tôi đã phải ép Bân Bân giả điên giả khùng để các người thôi không đem nó ra làm mục tiêu nữa, mười mấy năm tuổi trẻ của một đứa nhỏ chỉ vì các người mà bị hủy hoại."

Thành Hàn Bân sống trong cái mác người điên mười bảy năm, suốt mười bảy năm cô đơn ròng rã không có bạn bè, cũng chẳng thể hoà nhập với ai. Điều đó đã cướp đi của Thành Hàn Bân cái gọi là thanh xuân.

Chương Hạo nghe đến đây bỗng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Hoá ra Thành Hàn Bân cũng chẳng khác anh là bao, cũng đều là những người bất hạnh.

"Vậy anh nói xem, nó có gì để được thừa kế sản nghiệp, nó giả điên bao nhiêu năm nay, không đi học thì lấy đâu ra khả năng lãnh đạo?"

Trần Hà đáp: "Bân Bân đã tốt nghiệp đại học Stanford, cũng đã điều hành Thành Gia được một năm dưới danh nghĩa của bố nó thông qua thư ký Trương, lợi nhuận của Thành Gia năm vừa rồi tăng lên đáng kể, dự án nào cũng thành công mỹ mãn, hơn nữa hôm qua Bân Bân cũng vừa giành về cho Thành Gia được một dự án rất lớn hợp tác với nhà họ Thẩm."

Nói đến đây, tất cả mọi người đều cứng họng.

Đó là những điều không thể nào chối cãi được, lợi nhuận và doanh thu tăng là thật, dự án thành công cũng là thật.

Bây giờ không ai có thể phản bác được nữa.

"Được rồi, kết thúc tại đây đi."

Thành Hàm Lâm nói, bao nhiêu năm qua ông đã quá mệt mỏi với việc đấu đá này, ông chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ con của mình mà thôi.

"Mọi người yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người."

Câu nói của Thành Hàn Bân như chọc tức thêm, ai nấy cũng nhìn hắn với ánh mắt như muốn cắn xé.

Nhưng Thành Hàn Bân chỉ chú ý rằng có một thằng nhóc không để tâm vào chính sự mà lại quẩn tâm đến Chương Hạo đang đứng bên kia.

Thành Hàn Bân tiến đến ôm lấy eo Chương Hạo như một sự khẳng định chủ quyền khiến bọn nhóc kia vội vã thu hồi tầm mắt, trên gương mặt còn có chút tiếc nuối và ghen tị.

"C-cậu làm gì vậy?"

Chương Hạo ngượng ngùng đẩy hắn ra. Thành Hàn Bân biết Chương Hạo không hề thích hắn, nhưng hắn biết hắn thích Chương Hạo.

Hắn rất thích Chương Hạo, đây là lần đầu tiên hắn thích một người đến như vậy. Chỉ muốn đem anh về mà âu yếm yêu thương, trân quý như bảo ngọc trong vòng tay.

Kể từ bây giờ, hắn thề sẽ không để Chương Hạo phải thiệt thòi nữa.

"Anh là vợ em, em ôm thì có làm sao?"

Mà Chương Hạo không thể ngờ rằng bản chất thật của Thành Hàn Bân lại mặt dày và lưu manh đến vậy.

Anh không đáp nữa, ngó sang chỗ khác, sau đó đẩy hắn ra mà chạy đi mất.

Ngại ngùng à?
Như thỏ con vậy, đáng yêu thật.

.

thoai được rồi chắc author sẽ chậm up fic lại á vì sắp đi học rùi (thật ra là bí idea)
tui tính viết shb tổng tài bá đạo lạnh lùng cao lãnh mà sao viết ra nó lạ lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me