LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Thành Hàn Bân đã chính thức nhậm chức CEO, thừa kế tất cả gia sản thuộc về Thành Hàm Lâm cũng như trở thành người đứng đầu gia tộc trong thế hệ tiếp theo. Tin tức này được đưa lên đầy trên các mặt báo, trở thành chủ đề nóng hổi thu hút rất nhiều sự chú ý.

"Vậy em có thể đến gặp anh dâu được chưa?"

Thẩm Tuyền Duệ đã nhắc đến chuyện này lần thứ ba trong cuộc điện thoại với Thành Hàn Bân khiến hắn cũng bất lực.

"Ừ, muốn thì cứ đến."

Thẩm Tuyền Duệ hô hào vui mừng trong điện thoại, sau đó cúp máy cái rụp.

Thành Hàn Bân thở dài, tiếp tục xử lý văn kiện.

Nhưng tiếng gõ cửa vang lên lại lần nữa cắt đứt mạch công việc của hắn.

"Mời vào."

Chương Hạo nhẹ nhàng mở cửa, từ bên ngoài ló đầu vào.

"Làm phiền cậu rồi."

Thành Hàn Bân nhìn thấy anh liền sáng mắt: "Anh có chuyện gì sao?"

Chương Hạo nhìn hắn, có chút ấp úng: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu sẽ giúp tôi đúng không?"

Thành Hàn Bân bật cười: "Sao phải nhờ đến em? Anh có thể tự mình làm mà?"

Chương Hạo ngẩn người: "Tôi?"

Thành Hàn Bân đứng dậy, lấy trên kệ xuống một xấp tài liệu đưa cho anh: "Đầu tiên chúng ta phải tìm được bằng chứng về tội ác của Chương Tống..."

"...thứ nhất là tội biển thủ công quỹ, em đã cho người điều tra, tiền vốn của Lập Chương suốt mấy năm nay bị hao hụt là do Chương Tống bòn rút đem đi đánh bạc, tiêu xài hoang phí, nhưng chúng ta không có bằng chứng. Thứ hai là tội hành hung, cái này em đã có được bằng chứng rồi. Cuối cùng là tội giết người."

Nghe đến đây, hàng mày Chương Hạo khẽ nhíu lại.

Thành Hàn Bân nhìn anh, tiếp tục nói: "Muốn tìm được bằng chứng hắn biển thủ công quỹ thì anh phải tìm cách vào được Lập Chương để âm thầm điều tra."

Chương Hạo không đáp, vẻ mặt anh đăm chiêu, dường như đang nghĩ suy điều gì đó.

"Nhưng anh biết điểm kỳ lạ ở đây là gì không? Đó là bản di chúc của bố anh."

Chương Hạo: "Di chúc? Đúng vậy, tại sao bố lại để lại tài sản cho Chương Tống mà không phải tôi, tôi đã tự hỏi câu này rất nhiều lần."

Thành Hàn Bân: "Mà đáp án thì chỉ có một."

Hắn và Chương Hạo đồng loạt nhìn nhau, cùng lúc nói cùng một câu: "Đánh tráo di chúc?"

Thành Hàn Bân nói tiếp: "Đúng vậy, nhưng tất cả chỉ là suy đoán, chúng ta cần bằng chứng."

Sau đó hắn chỉ vào xấp tài liệu trên bàn: "Đây là một số kiến thức chuyên ngành."

Sau đó chỉ lên trên tủ sách: "Trên kia có đầy đủ những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Nếu anh muốn vào được Lập Chương thì anh cần phải học kinh doanh."

Chương Hạo lật sơ quyển tài liệu mà Thành Hàn Bân đưa, trong đây có một số thuật ngữ khá mới lạ đối với anh, nhưng không có gì làm khó được thủ khoa cả.

"Nếu có gì không hiểu anh có thể hỏi em, em sẽ giúp anh."

Chương Hạo ôm lấy xấp tài liệu, vội vã gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ chăm chỉ."

Bản thân Chương Hạo vốn rất thông minh, nếu năm đó không bị cưỡng chế ép nghỉ học thì có lẽ bây giờ anh đã tốt nghiệp và có công việc ổn định rồi.

Nhà họ Thành suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn âm thầm điều tra về nhà họ Chương, nhưng họ không thể nào đứng ra vạch trần được, cần phải có người đứng lên để tuyên chiến với bọn họ.

Và Chương Hạo sẽ làm điều đó.

.

Kể từ ngày hôm đó, Chương Hạo đã bắt đầu lao đầu vào học tập và rèn luyện.

Anh tìm hiểu rất nhiều kiến thức chuyên ngành, xem những bài giảng dạy trên mạng sau đó tự tìm tòi học thêm trong sách. Chỗ nào không hiểu sẽ chạy đi hỏi Thành Hàn Bân, khi hiểu rồi lại lon ton chạy đi mất.

Mấy cô giúp việc trong nhà cũng tò mò sao mấy hôm nay không thấy cậu Chương xuống phụ nữa, không phải là họ muốn giảm việc đâu mà là thiếu bóng dáng cậu Chương liền trống vắng đến lạ.

Nghe quản gia nói mới biết cậu Chương dạo này đang chăm chỉ học tập để chuẩn bị cho tương lai, nghe thế mọi người ai nấy cũng mừng, vô cùng quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của cậu Chương, chỉ sợ anh học mà quên ăn quên ngủ.

Thành Hàn Bân dẫu biết Chương Hạo rất kiên cường nhưng cũng phải ngạc nhiên vì độ chăm chỉ của anh, có hôm hắn muốn chạy sang giở trò lưu manh ôm anh ngủ thì nhìn thấy Chương Hạo đang ngủ gục trên bàn, thế là không đành lòng làm phiền anh, chỉ khẽ bế Chương Hạo lên giường rồi ra khỏi phòng.

Chương Hạo gầy đi rồi, vốn đã chẳng có tí da tí thịt nào mà còn gầy đi, điều đó khiến hắn xót xa không thôi, lúc nào cũng dặn người làm hầm đồ bổ cho anh, nhưng nghe nói Chương Hạo không chăm chỉ ăn cho lắm.

Thế là có hôm Thành Hàn Bân phải ép anh ăn xong trước mặt hắn mới cho anh ăn tiếp. Còn ra luật là anh phải lên cân thì mới cho anh đi làm việc.

Chương Hạo càng học càng hăng say, kiến thức đổ vào đầu như suối, quyết tâm của anh biến thành một loại động lực to lớn thúc đẩy Chương Hạo tiến lên.

Mỗi tuần anh đều phải làm một bài kiểm tra do Thành Hàn Bân đưa ra, đến khi nào đạt được số điểm tuyệt đối liên tiếp ba bài thì mới gọi là thành công.

Chương Hạo đã làm được hai bài rồi, hôm nay là bài cuối cùng.

Anh ngồi trên bàn học chăm chú giải đề còn Thành Hàn Bân nằm trên giường của Chương Hạo chăm chú ngắm nhìn anh. Dáng vẻ anh khi tập trung thật sự rất cuốn hút, trên người còn có mùi thơm thoang thoảng khiến Thành Hàn Bân vô cùng muốn ôm vào lòng.

Lần đầu hắn thích một người, cũng là lần đầu hắn nhận ra hắn lại quấn người mình thích đến như vậy.

"Tôi làm xong rồi."

Chương Hạo gọi, nhưng Thành Hàn Bân vẫn đang mất hồn nhìn anh.

"Thành Hàn Bân?"

"Hả?"

Hắn giật mình, hắng giọng, sau đó đi đến nhận lấy bài kiểm tra của anh.

Thành Hàn Bân nhìn một lượt, phát hiện anh làm bài rất tốt, liền vui vẻ xoa đầu anh: "Làm tốt lắm."

Chương Hạo có chút ngượng khi nhận được cái xoa đầu của hắn. Anh nhìn theo bóng hắn rời khỏi phòng, đỏ mặt mà gãi gãi đầu.

Thành Hàn Bân nhỏ hơn anh một tuổi mà sao cứ thích xoa đầu anh thế nhỉ?

Sau khi đã hoàn thành xong bài kiểm tra cuối cùng, Chương Hạo vẫn không dám nghỉ ngơi, anh tiếp tục lao đầu vào học, cho đến khi quản gia gọi anh xuống nhà.

"Cậu Chương, có bạn của cậu Thành đến chơi."

Chương Hạo ngạc nhiên, Thành Hàn Bân có bạn sao?

Anh vừa xuống lầu liền nhìn thấy hai người, một người tóc trắng, anh biết người này, là Thẩm Tuyền Duệ, hóa ra Thẩm Tuyền Duệ là bạn của Thành Hàn Bân, còn người có vẻ to con ở phía sau thì anh không biết.

"Ồ anh dâu."

Chương Hạo có chút ngượng với danh xưng này: "Chào cậu, tôi là Chương Hạo."

Anh không giới thiệu mình là vợ của Thành Hàn Bân, bởi lẽ Chương Hạo chỉ xem hắn như em trai, hơn thế nữa thì là ân nhân.

"Chào anh, em là Thẩm Tuyền Duệ, bạn thân của anh Hàn Bân, đây là Phác Quân Húc, bạn trai em."

Cậu trai to con kia cúi đầu chào anh, Chương Hạo lịch sự đáp lại. Phác Quân Húc, anh có từng nghe về cái tên này, là con trai của một hãng xe nổi tiếng.

"Để tôi đi gọi Thành Hàn Bân."

Vừa dứt câu, anh muốn quay người đi nhưng bị Thẩm Tuyền Duệ kéo lại: "Khoan đã, không cần gọi ổng đâu, em nhìn mặt ông ấy đến chán rồi. Mục đích em đến đây là để gặp anh dâu."

Chương Hạo ngẩn người: "Hả?"

Anh bị Thẩm Tuyền Duệ kéo ngồi xuống: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi hai bốn."

"Ồ em hai hai, Quân Húc hai mốt, chúng em đều nhỏ hơn anh, nghe nói anh với Thành Hàn Bân lấy nhau là vì hôn ước sao?"

Ấn tượng đầu tiên của Chương Hạo về Thẩm Tuyền Duệ đó chính là một cậu thiếu niên lãnh đạm, có chút kiêu ngạo, nhưng bây giờ thì anh chỉ thấy cậu em này vô cùng nhiệt tình.

"Ừm, vì hôn ước."

"Anh dâu có vẻ ít nói nhỉ? Anh cứ thoải mái với bọn em."

Chương Hạo ngập ngừng, anh là người khá nhút nhát và dễ ngại ngùng, không dễ làm quen với bạn mới, nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của Thẩm Tuyền Duệ cũng khiến anh phải nhoẻn môi.

"Lần đầu tiên gặp anh em đã rất ấn tượng rồi."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn sơ lược Chương Hạo, quần áo của anh khá giản dị, ở nhà cũng chẳng trau chuốt gì nhiều nhưng vẫn toát lên một vẻ cuốn hút và mềm mại.

Người này trời phú cho nhan sắc hơn người, chỉ là không được sử dụng đúng cách mà thôi.

Chốc Thành Hàn Bân cũng nghe được tin từ quản gia, hắn cũng đã chấm xong bài kiểm tra của Chương Hạo rồi. Sau đó ngay lập tức chạy xuống lầu, chỉ sợ Thẩm Tuyền Duệ nói xấu hắn với anh.

"Gió nào đưa mày đến đây vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ cười tươi rói: "Yo bro lâu rồi không gặp anh, bây giờ không cần giấu giấu diếm điểm nữa rồi nhỉ?"

Thẩm Tuyền Duệ là người biết những tâm sự thầm kín nhất của hắn, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu, hoặc chỉ nói với anh dâu thôi.

"Đây là?"

"Em là Phác Quân Húc, bạn trai của Duệ Duệ."

Phác Quân Húc và Thành Hàn Bân bắt tay nhau.

"Chào em, anh là Thành Hàn Bân, chồng của Chương Hạo."

Họ Chương nghe đến đây thì giật bắn mình, ngượng không dám nhìn hắn, mà Thẩm Tuyền Duệ chứng kiến tất cả liền ngay lập tức đi vào kết luận.

Thành Hàn Bân đơn phương thích Chương Hạo.

"Anh, em có thể dẫn anh dâu đi chơi được không?"

Thành Hàn Bân nhíu mày: "Đi đâu?"

Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu cằn nhằn: "Anh đúng là đồ khô khan, anh dâu vốn dĩ là một đóa hoa mê người thế này mà anh không biết chăm bón, không sao, anh may mắn lắm mới gặp được em, hôm nay em sẽ tưới cho anh dâu tươi rói luôn."

Chương Hạo ngạc nhiên, vội xua tay: "Không cần đâu, tôi thật sự không cần."

Nhưng đại thiếu gia Thẩm Tuyền Duệ muốn gì là phải có được cái đó.

"Anh không được từ chối em, nếu không em sẽ rút hợp đồng với bên Thành Gia."

Chương Hạo nghe đến đây thì phát hoảng nhìn Thành Hàn Bân, nhận được cái gật đầu của hắn thì mới đồng ý: "Được."

Thành Hàn Bân kể từ khi nhậm chức liền vô cùng bận rộn, không có thời gian dẫn Chương Hạo đi chơi, hắn vẫn luôn tiếc nuối điều này. Thôi vậy, nhân dịp này đưa anh ra ngoài hít thở một chút, giải khuây sau những ngày tu luyện mệt mỏi.

Bởi vì Chương Hạo sắp có một cuộc chiến cam go.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me