LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Thế là Chương Hạo bị Thẩm Tuyền Duệ lôi đến trung tâm mua sắm. Theo sau còn có Phác Quân Húc và Thành Hàn Bân.

Thẩm Tuyền Duệ dẫn Chương Hạo đi khắp nơi, hết đi lựa quần áo đến chọn trang sức. Mà cậu phải cảm thán một điều, dáng của Chương Hạo vô cùng đẹp, chỉ có điều là quá gầy, chỉ cần lên một tí cân liền có thể trở nên vô cùng quyến rũ. Chân dài, theo thon vai lại rộng, chính là loại body đáng mơ ước.

Thẩm Tuyền Duệ là một người có đam mê về thời trang, phải nói quần áo của cậu lựa luôn là những bộ nổi bật nhất, dẫu cho có không đẹp thì ướm lên người Chương Hạo vẫn khiến người ta xao xuyến, chứng minh cho câu lụa đẹp vì người.

Chương Hạo bị Thẩm Tuyền Duệ kéo đi vô cùng vui vẻ, không những không thấy phiền mà còn thấy vô cùng thích thú. Anh đã mơ về ngày này rất nhiều lần, về ngày mình sẽ có bạn bè và được đi chơi cùng bạn như thế này.

Bởi vì trước kia do học cùng trường với Chương Nhĩ mà bị bắt nạt, tẩy chay, Chương Hạo trước đó chưa từng có người bạn nào.

"Lấy hết đống này cho tôi, tên kia trả tiền."

Thẩm Tuyền Duệ vừa nói vừa xách đống túi giấy dẫn theo Chương Hạo rời đi, phía sau là Phác Quân Húc và Thành Hàn Bân lọ mọ quẹt thẻ đen.

Hôm nay mua rất nhiều quần áo mới cho Chương Hạo, hết quần áo thì lại chuyển sang trang sức và phụ kiện.

Thẩm Tuyền Duệ kéo Chương Hạo vào một cửa hàng bán đồ trang sức đắt giá, có thể nói cậu là người quen của chỗ này, là khách vip.

"Chào cậu Thẩm."

Tiếp tân nói, sau đó Thẩm Tuyền Duệ vô cùng quen thuộc mà bước vào. Chương Hạo ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn đống trang sức lấp lánh cứ liên tục toả ánh hào quang.

Thật ra anh không có đam mê với đá quý nhưng khi nhìn những viên ngọc lấp lánh kia liền không nhịn được mà quan sát rất lâu.

Thành Hàn Bân nhìn thấy anh nhìn một chiếc vòng cổ chằm chằm, là một chiếc vòng cổ có mặt hình trăng khuyết.

Thẩm Tuyền Duệ lại kéo anh đi chọn trang sức, nhưng Chương Hạo lắc đầu bảo mình không cần gì thêm, cậu cũng không ép anh, cậu muốn chọn cho bạn trai một chiếc đồng hồ.

"Húc Húc đến đây."

Phác Quân Húc có vẻ là người khá ít nói, hoặc là do gã ta chưa quen với mọi người.

Thẩm Tuyền Duệ ướm chiếc đồng hồ lên cổ tay Phác Quân Húc: "Đẹp đó, em thích không?"

"Duệ Duệ chọn thì cái gì em cũng thích."

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, sau đó Thẩm Tuyền Duệ liền gọi nhân viên: "Lấy chiếc đồng hồ này cho tôi-"

Cậu chưa dứt giọng đã thấy một người quen đang đi về phía mình.

Là Chương Nhĩ.

Thẩm Tuyền Duệ rủa trong lòng, sao cậu ta cứ như âm hồn bất tán vậy?

"Ồ đoán xem ai đây? Giám đốc Thẩm, chào anh."

Thẩm Tuyền Duệ ngó lơ cậu ta: "Húc Húc, đi thôi."

"Nào, đến cả một cái chào cũng không được sao?"

Chương Nhĩ nói với Thẩm Tuyền Duệ nhưng mắt lại liếc về Chương Hạo phía bên kia, rồi d chuyển gần lên Thành Hàn Bân.

Sao giờ cậu ta mới thấy Thành Hàn Bân đẹp đến vậy? Gương mặt đẹp trai không tì vết, dáng người vừa cao ráo vừa lực lưỡng đủ dùng, hoàn toàn đúng gu cậu ta.

Vậy mà lại thuộc về Chương Hạo sao? Đối với Chương Nhĩ đó là điều không thể nào. Bất cứ cái gì thuộc về Chương Hạo cũng phải là của cậu ta.

"Ồ đây chẳng phải CEO Thành Hàn Bân vừa nhậm chức sao? Sao có thời gian rảnh rỗi đi mua sắm vậy?"

Thành Hàn Bân theo thói quen đứng chắn trước mặt Chương Hạo, điều đó khiến Chương Nhĩ vô cùng khó chịu.

"Này, đừng có mặt dày như vậy, ở đây chẳng ai quen biết gì với cậu cả."

Thẩm Tuyền Duệ nói, sau đó đưa đồng hồ cho nhân viên gói quà, khoác tay Chương Hạo muốn kéo anh đi.

Chương Nhĩ thấy thế liền kêu lên: "Chương Hạo, anh đừng nghĩ mình đã một bước lên mây, đừng nghĩ rằng bây giờ anh có thể hống hách với tôi, đồ không có cha không có mẹ."

Thẩm Tuyền Duệ và Thành Hàn Bân nghe thấy liền quay phắt sang nhìn Chương Nhĩ, cậu ta tiếp tục bày ra vẻ lẳng lơ mà đến gần Thành Hàn Bân.

"Này, xin lỗi vì lúc trước chê anh, nhưng bây giờ anh có thể cân nhắc bỏ cái thằng bần hèn này mà lấy tôi. Tôi chắc chắn tốt hơn anh ta rất nhiều lần."

Bàn tay của Chương Nhĩ vừa sờ đền ngực Thành Hàn Bân, không để đến lượt hắn ra tay, Chương Hạo đã cầm lấy cổ tay Chương Nhĩ mà hất ra.

Chương Nhĩ điên lên: "Sao anh dám?"

Chương Hạo đẩy Thành Hàn Bân ra phía sau mình, tiến lên vài bước đối mặt với Chương Nhĩ.

Sau đó trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, giáng cho cậu ta một cái tát.

"Mày!!?"

Chương Nhĩ từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu tủi nhục, lúc này liền kêu lên vô cùng thảm thiết.

"Cái tát này là để dạy cậu phải biết tôn trọng trưởng bối."

Không cha không mẹ, Chương Hạo đã nghe câu này rất nhiều lần, lần nào cũng khiến lòng anh như ngàn kim châm chích.

Chương Nhĩ định lao lên tát lại thì bị một tay của Chương Hạo đỡ lấy. Chương Hạo có sức chịu đựng tốt, vì lúc trước thường làm công việc nặng nên vẫn có sức lực hơn là một công tử bột suốt đời chỉ tay năm ngón.

Chương Hạo không đợi cậu ta phản ứng, tay kia vung lên thêm một cái tát nữa: "Cái tát này là để dạy cậu không được ve vãn chồng người khác."

Thành Hàn Bân bên kia cười ngốc nghếch.

Chương Nhĩ bị đánh đến phát ngốc, chỉ dám ngồi ở dưới đất mà nhìn Chương Hạo, ánh mắt này của anh ta thật khác.

Nó hệt như ánh mắt lúc nhìn thấy cậu ta cầm chiếc vòng cẩm thạch. Là ánh mắt khiến Chương Nhĩ rợn hết cả gai óc.

"Mày dám đánh tao? Tao sẽ về nói với cha tao trừng phạt mày!"

"Ông ta dám không?" Thành Hàn Bân đứng ở sau lưng của Chương Hạo, còn có người của nhà họ Thẩm, Chương Hạo được hai gia tộc hùng mạnh chống lưng ở phía sau, không ai dám động đến họ.

Kể cả Chương Tống.

Điều đó khiến Chương Nhĩ có chút run sợ.

"Chương Nhĩ, nghe cho kĩ đây. Đồ của tôi thì dù có dùng trăm phương ngàn kế để cướp đoạt thì vẫn là đồ của tôi, rồi cũng sẽ trở về bên cạnh tôi mà thôi."

Anh nói xong liền quay lưng đi, Thành Hàn Bân, Thẩm Tuyền Duệ và Phác Quân Húc theo sau, để lại một Chương Nhĩ mặt mũi ê chề ở trung tâm mua sắm.

Sau khi rời khỏi đó, Chương Hạo vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ có Thành Hàn Bân mới biết lúc nãy Chương Hạo run rẩy đến mức nào.

Anh đã từng rất sợ Chương Nhĩ, nhưng Chương Hạo đã thành công vượt lên được bóng ma tâm lý của mình.

"Anh giỏi lắm."

Thành Hàn Bân cưng chiều xoa đầu anh khiến Chương Hạo ngại ngùng rụt đầu lại.

"Sao lại...khen tôi?"

Thành Hàn Bân mỉm cười: "Sau này không cần sợ gì cả, có em ở đây, không ai dám ức hiếp anh nữa."

Thẩm Tuyền Duệ ở bên kia nghe mà ngán tận cổ họng, không ngờ ông anh già này lại sến sẩm đến vậy.

"Cảm ơn cậu."

Chương Hạo mỉm cười nhìn Thành Hàn Bân, một nụ cười hiếm gặp, như khiến trong lòng hắn nở rộ muôn hoa.

Đây là lần đầu hắn nhìn thấy loại ánh mắt hạnh phúc này của Chương Hạo. Trông anh cười lên vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, khiến người khác cứ muốn đến mà cưng nựng.

Nụ cười của anh quý giá biết bao nhiêu, Thành Hàn Bân nhất định sẽ không bao giờ để nó vụt tắt.

.

tui vào học rùi nên chắc sẽ ko up chap thường xuyên nữa, vì cuối cấp nên thời gian eo hẹp lám. có thể 1 tháng 1 chap ko chừng =))) nma tui sẽ cố gắng nha, mn đừng có quên fic tui nha chời, tui tâm huyết dữ lắm á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me