LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Tạm biệt Thẩm Tuyền Duệ và Phác Quân Húc, cả hai còn hẹn có dịp sẽ lại đi chơi, hôm nay khiến Chương Hạo thấy rất vui.

"Anh lên phòng em nhé?"

Thành Hàn Bân nói với anh sau đó vào nhà trước, Chương Hạo lon ton phía sau đi theo.

Thành Hàn Bân lấy trên bàn làm việc của mình là bài kiểm tra của Chương Hạo, hắn đưa cho anh: "Của anh."

Chương Hạo dường như nín thở mà nhìn chằm chằm tờ giấy, hồi hộp lật lên.

Số điểm tuyệt đối.

Chương Hạo vô cùng vui mừng mà nhảy cẫng lên, trong vô thức mà lao đến choàng cổ ôm lấy Thành Hàn Bân khiến hắn giật bắn. Chương Hạo cười rất tươi, hình như anh ấy vui lắm.

"Cảm ơn cậu!"

Chương Hạo ôm chặt lấy Thành Hàn Bân, dù trước giờ anh vẫn luôn được điểm tuyệt đối nhưng có lẽ lần này là lần vô cùng đặc biệt đối với anh. Vì bây giờ anh có thể bước vào Lập Chương được rồi.

Thành Hàn Bân cười ngốc ôm anh ở trong lòng, Chương Hạo vừa nhận thức được hành động của mình mà nhảy phắt ra: "X-xin lỗi."

Thành Hàn Bân nhìn cánh tay của mình ở không trung, bất lực cười: "Được rồi, ngày mai cùng em đến nhà họ Chương."

"Đến nhà họ Chương?"

Hắn gật đầu: "Ừm, em sẽ ép họ phải cho anh vào Lập Chương làm việc."

Chương Hạo kinh ngạc: "Làm cách nào?"

Thành Hàn Bân cười bí ẩn: "Bí mật, anh chỉ cần biết bây giờ anh có cả nhà họ Thành chống lưng, không cần sợ bất cứ điều gì cả."

Chương Hạo lo nghe hắn nói đến mức đần người ra. Thành Hàn Bân thấy anh quá đáng yêu, liền muốn nhéo má anh, nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu anh.

Xoa đầu Chương Hạo từ bao giờ đã trở thành thói quen của Thành Hàn Bân.

"Ngoan, nghỉ ngơi đi."

.

Chỉ vì niềm vui lúc sáng nay mà cả đêm Chương Hạo không ngủ được, anh cứ ngồi ở nơi cửa sổ nhìn lên ánh trăng sáng ngời.

"Bố ơi, mẹ ơi, đợi con một chút nữa thôi. Con xin lỗi vì bấy nhiêu lâu nay đã sống thật hèn nhát."

Chương Hạo như thể được chắp thêm một đôi cánh, bởi vì trải qua quá nhiều điều đáng sợ nên bây giờ thì anh chẳng hề run rẩy trước bất cứ điều gì nữa.

Chương Hạo không còn là Chương Hạo của ngày xưa.

Trong lòng anh tràn trề quyết tâm lớn mạnh, rực sôi và dốc thúc anh tiến lên từng bước một.

Anh cứ ngồi ở đó tâm sự với ánh trăng, đến mức ngủ quên luôn dưới sàn.

Nhưng khi tỉnh dậy thì anh đã thấy mình nằm ở trên giường rồi.

Ánh sáng mặt trời rọi từ cửa sổ khiến anh có chút chói mắt, Chương Hạo nhớ hôm qua mình ngủ quên dưới sàn và cũng quên đóng cửa sổ. Nhưng bây giờ thì anh đang nằm ở trên giường và cửa thì được đóng hẳn hoi.

"Anh dậy rồi sao? Chuẩn bị đi, chúng ta đến nhà họ Chương."

Thành Hàn Bân ló đầu từ ngoài cửa vào, nói nhanh gọn rồi rụt đầu ra đi mất. Mà Chương Hạo nghe đến nhà họ Chương liền giật phắt, vội vã xuống giường.

Anh ăn mặc chỉnh tề, là bộ quần áo mới hôm qua Thẩm Tuyền Duệ chọn cho anh, bộ quần áo vô cùng tôn lên dáng người của Chương Hạo.

Thành Hàn Bân nhìn đến phát ngốc, lại không ngờ có ngày mình được nhìn thấy dáng vẻ thần tiên này của anh.

"Cậu nhìn gì vậy? Chúng ta đi được chưa?"

Thành Hàn Bân giật mình dời tầm mắt.

"Ừm, đi thôi."

Thành Hàn Bân, Chương Hạo và thư ký Trương xuất phát đến nhà họ Chương.

Chiếc xe dừng ở trước cửa, Chương Hạo hít sâu một hơi.

Đây chính là nơi chứa đựng tất cả những bi kịch và nỗi ám ảnh của Chương Hạo.

Thành Hàn Bân không vội, hắn nhìn anh: "Anh sẵn sàng chưa?"

Chương Hạo im lặng một lúc rồi thở ra, trên gương mặt hiện lên một ánh mắt quyết tâm vô cùng: "Rồi."

Thư ký Trương mở cửa xe, Thành Hàn Bân và Chương Hạo bước ra ngoài, hắn tiến đến nắm lấy tay anh, Chương Hạo đang bận nhìn ngó nên không hề để ý đến bàn tay bị nắm lấy của mình.

Sau đó cả ba từ từ tiến vào trong khuôn viên nhà họ Chương.

Chương Hạo không ngừng quan sát xung quanh.

Ở gốc cây này, anh đã bị Khương Dĩnh trói và bỏ đói hai ngày, sau đó còn bị đánh bằng roi.

Ở hồ nước này, Chương Hạo bị Chương Nhĩ đẩy xuống, xém chút nữa thì chết đuối.

Con chó dữ bị xích ở góc nhà từng được thả vào trong phòng mà Chương Hạo bị nhốt, anh bị nó cắn một cái ngay cẳng chân.

Tất cả mọi thứ đều in sâu trong ký ức của Chương Hạo, những đêm anh khóc thầm và những ngày anh phải gục ngã trước sự tàn độc của họ.

Chương Hạo nhớ từng chút từng chút một không sót một chi tiết nào.

Nhưng hôm nay anh đến đây không còn với tư cách một kẻ yếu thế bị chèn ép nữa.

"C-cậu cả…"

Chương Hạo giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Dì Lâm!"

Anh vui mừng chạy đến ôm lấy người đàn bà, mà bà ấy cũng nức nở chào mừng anh: "Thật tốt vì cậu vẫn bình an."

Người làm trong nhà đều rất quý Chương Hạo, bởi vì họ hiểu được tình hình trong căn nhà này nên lại càng thêm xót thương cho anh. Dì Lâm chăm anh từ bé đến lớn, luôn lén đem đồ ăn cho anh mỗi khi anh bị nhốt, có thể nói nếu như không có dì Lâm thì có lẽ Chương Hạo đã chết từ rất lâu rồi.

"Dì vẫn khoẻ chứ?"

"Dì vẫn khoẻ…"

Dì Lâm nhìn Chương Hạo từ trên xuống dưới, bây giờ anh trắng trẻo sạch sẽ gọn gàng, gương mặt cũng tươi tắn hơn xưa, có vẻ vì được chăm sóc tốt. Dì Lâm mừng đến rớm nước mắt: "Cậu sống có tốt không?"

Chương Hạo gật đầu lia lịa: "Cháu sống rất tốt."

Cuộc hội ngộ của cả hai diễn ra trong phút chốc thì Khương Dĩnh từ trong nhà bước ra.

"Ồ rồng đến nhà tôm sao?"

Chương Hạo vội vã buông tay dì Lâm ra, đẩy dì cách xa mình một chút. Nếu người nhà họ Chương biết dì thân thiết với anh chắc chắn họ sẽ đổ mọi sự tức giận lên người dì.

Khương Dĩnh nhìn Chương Hạo đứng cạnh Thành Hàn Bân, ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

"Các người đến đây để làm gì?"

"Tôi đến tìm Chương Tống."

Từ trong nhà, Chương Tống cùng Chương Nhĩ bước ra, bọn họ nhìn thấy Chương Hạo liền nhíu mày.

"Không biết cậu Thành tìm tôi có chuyện gì?"

Thành Hàn Bân không thích dài dòng: "Tôi đến là để trao đổi với ông một thứ."

"Thứ gì?"

Chương Tống nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Khách đến nhà mà ông cũng không biết mời vào sao?"

Khương Dĩnh muốn cãi nhưng bị Chương Tống dằn lại, dù sao thì bây giờ Thành Hàn Bân cũng có nhiều quyền lực hơn ông, Chương gia không thể địch lại hắn được.

"Mời vào trong."

Khương Dĩnh ghét bỏ nhìn Chương Hạo, nhưng lần này thứ bà ta để ý chính là anh không còn né tránh ánh mắt của bà ta nữa.

Chương Hạo đang mắt đối mắt với bà.

Và ánh mắt đó khiến bà có chút khiếp sợ, nó thật khác so với trước đây.

Chương Tống mời ba người vào nhà, cẩn thận rót trà, nhưng khi Chương Hạo vừa chuẩn bị ngồi xuống thì đến lượt Chương Nhĩ gây sự.

"Ai cho anh ngồi?"

Chương Hạo nhìn cậu ta, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Sao tôi lại không được ngồi?"

Chương Nhĩ là lần đầu bị anh đáp lời nên có chút không tin nổi: "Anh không thấy trưởng bối đang nói chuyện sao?"

Cậu ta là vì nể mặt bố mẹ và Thành Hàn Bân ở đây nên mới cố gắng kiểm soát ngôn từ.

"Ồ, nếu nói như vậy thì cậu mới là người không được ngồi, vì ở đây tôi trên cậu một bậc. Tôi là trưởng nam của nhà họ Chương."

Câu khẳng định kia khiến cả ba người kia kinh hãi một phen.

Chương Hạo không nhịn, anh nói tiếp: "Xét theo thứ bật, tôi không cho cậu ngồi, cậu không được ngồi!"

Chương Nhĩ tức đến đỏ mặt, muốn lao đến chỗ anh thì bị ánh mắt của Thành Hàn Bân làm cho kinh sợ, nén cơn cay cú mà lùi lại. Chương Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thành Hàn Bân, vô cùng tự nhiên mà nâng tách trà.

Nhà họ Chương biết, anh thay đổi rồi.

Đây là thứ trà hảo hạng mà Chương Hạo chưa bao giờ được nếm thử, nhưng đối với anh, nó chẳng có gì đặc biệt.

"Mời cậu Thành đây vào việc chính."

Thành Hàn Bân ra hiệu cho thư ký Trương, cậu liền đặt điện thoại trên bàn cho nhà họ Chương xem.

Thành Hàn Bân chậm rãi nói: "Trong này có clip Chương Nhĩ đánh Chương Hạo ở công viên giải trí, có cảnh Chương Nhĩ ức hiếp Chương Hạo ở trường học và cũng có cảnh Chương Nhĩ ve vãn người đàn ông đã có vợ."

Chương Nhĩ cảm giác như có ai đang lấy búa gõ vào đầu mình. Cậu ta điếng người giật lấy điện thoại, người trong clip đúng là cậu ta.

"L-làm sao anh có những cái này?"

"Làm sao tôi có không quan trọng, những clip này mà được tung lên thì cậu thành sao hạng A là điều chắc chắn, bấy nhiêu đây cũng được quy vào tội bạo lực học đường và hành hung người khác, đủ để cậu lên đồn đó."

Chương Nhĩ tức giận muốn lao đến chỗ Chương Hạo nhưng bị Khương Dĩnh ngăn lại, bà biết bây giờ Chương Hạo đã có chỗ dựa, không còn là đứa dễ ức hiếp như xưa nữa rồi.

"Cậu muốn trao đổi cái gì?"

Chương Tống nãy giờ vẫn cố giữ sự bình tĩnh của bậc trưởng bối, thực ra trong lòng đang giận đến cồn cào ruột gan.

"Đơn giản thôi, cho Chương Hạo vào Lập Chương làm việc."

Chương Tống ngạc nhiên: "Nó? Cậu đừng đùa chứ, nó còn chẳng có bằng đại học."

"Tôi không cần biết."

Chương Tống bị Thành Hàn Bân ép, cuối cùng phải cắn răng chấp nhận: "Vậy tôi sẽ sắp xếp."

"Cho Chương Hạo làm trưởng phòng."

Khương Dĩnh: "Cậu bị điên à? Vừa vào đã lên chức trưởng phòng?"

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Thành Hàn Bân liền á khẩu, không dám nói nữa.

Cuối cùng thì Chương Tống cũng phải chấp nhận thỏa thuận.

Cả nhà ông ta nhìn Chương Hạo bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, mà trái lại anh lại thấy rất vui khi chứng kiến điều đó.

Trước khi ra về, Chương Hạo còn nán lại với họ một chút.

"Cảm ơn chú, cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ…"

Anh nhìn Khương Dĩnh: "Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ, nóng giận mau già."

Sau đó lại vẫy tay với Chương Nhĩ: "Tạm biệt, em họ."

Sau đó cong đuôi đi mất, để lại một nhà họ Chương tức lộn ruột lộn gan.

Chương Hạo chạy đến bên cạnh Thành Hàn Bân, vui vẻ cười: "Chúng ta đi thôi."

"Vui đến vậy hả?"

Nhìn khóe môi anh không kéo xuống được là đủ hiểu rồi. Chương Hạo thấy rất hả hê, vô cùng vui vẻ.

Đây chỉ mới là bước đầu thôi.

.

spoil cho mấy bà là zh ko phải kiểu người "từ bi bác ái" và quá hiền lành đâu, kiểu giờ zh biết ẻm có chống lưng rồi nên mới bắt đầu mở lòng á (thái độ nhút nhát ngại ngùng của zh vốn dĩ là do bị tổn thương mà thành chứ kph con người thật của zh đâu) nên quý dị cứ mong chờ xem zh từ từ lột xác nhe =)))

não author bé quá nên ko nghĩ được nổi drama tầm cỡ penthouse, thui quý dị đọc cho dui nhe hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me