LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Hôm nay là ngày đầu tiên Chương Hạo đi làm.

Điều đó khiến anh vô cùng háo hức mà tất bật khắp cả buổi sáng.

"Hạo Hạo ơi?"

Thành Hàn Bân nhỏ giọng gọi, Chương Hạo liền lon ton chạy ra, sau đó ngập ngừng: "Thật ra cậu không cần đưa tôi đến công ty đâu."

Thành Hàn Bân xoa đầu anh: "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của vợ em, em phải là người đưa đón chứ."

Chương Hạo hơi giật mình nhưng không còn né tránh nữa, anh đỏ mặt, cuối cùng phải chấp nhận ngồi ghế lái phụ của Thành Hàn Bân.

Lập Chương thời gian gần đây không được tu sửa nên trông có hơi cũ kĩ và xuống cấp, Chương Hạo hít một hơi.

Nơi đây chính là cơ ngơi mà bố anh đã gầy công xây dựng, là sản nghiệp của nhà họ Chương, cũng là niềm tự hào của bố anh.

Chương Hạo đã từng đến đây vào năm bảy tuổi, anh còn nhớ rõ ký ức khi ấy, anh nắm tay bố mẹ lon ton từng bước vào công ty roò chào những cô chú nhân viên, tò mò vô cùng mà chạy loạn khắp nơi.

Lúc đó Lập Chương không giống bây giờ, năm đó Lập Chương chính là tập đoàn lớn mạnh hàng đầu bật nhất Trung Quốc. Nhưng kể từ khi rơi vào tay Chương Tống, công ty chỉ có lỗ vốn và lỗ vốn.

Chương Hạo tạm biệt Thành Hàn Bân, hắn không quên dúi vào tay anh chút đồ ăn sáng rồi mới rời đi.

Anh chầm chậm bước vào trong công ty.

Ấn tượng đầu tiên của Chương Hạo chính là khung cảnh biếng nhác ở nơi đây. Nhân viên thì không thèm làm việc, tụ họp với nhau tán gẫu, cả những người trông như sếp cũng chỉ chơi điện thoại hoặc tụ lại chơi trò chơi, đánh bài, mạt chược.

Đây hoàn toàn không giống một công ty.

Dường như mọi người đều đánh hơi được sự xuất hiện của anh, bọn họ đồng loạt ngước lên nhìn, sau đó cười cợt: "Giờ mà còn có người ứng tuyển vào cái chuồng lợn này hả?"

Một cô nhân viên giễu cợt.

"Này cậu em, sinh viên vừa ra trường à? Chưa từng nghe tin đồn về Lập Chương sao? Từ chức sớm đi đừng khiến lương của bọn này hao hụt."

Chương Hạo đã từng nghe rất nhiều lời đồn về nơi này. Họ đồn Lập Chương giống như một quán bar để tụ tập hơn là một công sở, nhưng Chương Hạo không tin, bởi vì trong trí nhớ của anh thì Lập Chương là nơi có rất nhiều người chăm chỉ và tài giỏi.

"Xin chào, tôi là Chương Hạo."

Một số nhân viên giật mình, nhìn anh bằng con mắt khác rồi thì thầm với nhau: "Chương Hạo sao? Con trai trưởng của nhà họ Chương đó?"

"Ý cô là cái người đã gả cho Thành gia đó sao?"

Họ bắt đầu phán xét anh từ trên xuống dưới. Đột nhiên từ trong phòng pha cà phê, một nhân viên có vẻ đứng tuổi bước ra, lại vô tình nhìn thấy Chương Hạo đang đứng như trời trồng ở đó.

"Cậu là?"

"Tôi là Chương Hạo, trưởng phòng nhân sự vừa mới đến."

Người đàn ông kia đứng người, sau đó vội vã đặt tách cà phê xuống bàn, chạy đến nắm lấy cánh tay anh: "Cậu là Chương Hạo, con trai của Chương Chí Minh đó sao?"

Người đàn ông này trông vô cùng quen mắt.

"Cậu đã lớn thế này…đúng rồi, cũng đã mười bảy năm rồi mà."

"Ông biết tôi sao?"

Người đàn ông để ý ánh mắt của những người xung quanh, sau đó liền kéo Chương Hạo vào phòng làm việc của mình.

"Tôi đã nghe Chương Tống nói về việc sắp xếp chỗ làm việc cho cậu."

Chương Hạo ồ lên, gật đầu: "Vậy tôi có thể làm việc ở đâu?"

Người đàn ông nói anh không cần vội rồi kéo anh ngồi xuống ghế, rót một tách trà.

"Tôi là Trần Lưu Đức, trước đây tôi là giám đốc bộ phận tài chính, tôi đã làm chức vụ này kể từ lúc bố cậu còn sống, nhưng bây giờ tôi chỉ còn là một trưởng phòng nhỏ thôi, lúc nhỏ tôi từng gặp cậu."

Lúc nhỏ Chương Hạo vừa nghịch ngợm vừa hoạt bát, trông cứ như mặt trời con vô cùng dễ mến. Nhưng dường như lớn lên, anh có vẻ trầm lắng hơn và điềm đạm hơn rất nhiều, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến ánh trăng bình lặng trên bầu trời đêm.

"Vậy ạ?"

Chú Trần gật đầu, sau đó thở dài.

"Kể từ sau khi cái chết của Chương tổng, tập đoàn này dường như đi vào ngõ cụt."

Chương Hạo im lặng nghe chú Trần nói.

"Tôi nghe nói cậu bị gả đi, cuộc sống thế nào?"

"Ổn lắm ạ."

Phải nói việc gả cho nhà họ Thành chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Chương Hạo.

"Vậy thì tốt rồi, để tôi dẫn cậu đến chỗ làm việc."

Chương Hạo được phân vào bộ phận nhân sự, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ trước mắt là sự lười biếng của nhân viên ở đây.

"Xin chào, tôi là Chương Hạo, trưởng phòng vừa mới đến."

Chương Hạo lịch sự chào, những người đồng nghiệp cũng chào lại anh, nhưng có vẻ chán chường và không niềm nở cho lắm.

"Cho tôi hỏi, mọi người đều đã làm xong việc rồi sao?"

Bọn họ đồng loạt ngước mắt nhìn anh, nhưng cũng dễ hiểu thôi vì gần như người mới vào nào cũng hỏi như vậy.

"Bọn tôi không có việc gì để làm, có làm thì cũng không có kết quả."

Chương Hạo ngạc nhiên, anh cũng không tiện xen vào quá nhiều, quyết định dành thời gian để quan sát. Anh ngồi vào trong vị trí của mình, nhưng thật sự là chẳng có công việc gì để làm cả.

Nhàn rỗi khiến Chương Hạo thấy vô cùng nhàm chán, thế nên anh quyết định tự tìm việc cho mình.

Chốc thời gian đã đến tối, đến giờ tan làm mọi người đua nhau ồ ạt đi về, họ chỉ đến đây chơi tám tiếng rồi về nhà, kéo nhau đi ăn đi uống, hoàn toàn không làm việc gì cả. Chương Hạo nhìn công ty thưa dần, anh dọn đồ, cũng chuẩn bị rời đi, vừa rời đi thì gặp chú Trần cũng chuẩn bị ra về.

"Cậu cũng tính về sao?"

Chương Hạo gật đầu, sau đó hỏi: "Ở đây mọi người luôn không làm việc như thế sao?"

Chú Trần thở dài, gật đầu: "Đúng vậy, lượng công việc ít nên mọi người dường như đều đã làm xong hết rồi, khoảng thời gian này cấp trên không giao việc xuống thì bọn tôi cũng chẳng biết làm gì."

"Tình trạng này đã duy trì bao lâu rồi?"

"Sau khi bố cậu mất thì công ty bắt đầu thua lỗ, khoảng hai năm trở lại đây thì hao hụt vốn, nhân viên bắt đầu chán nản."

Chương Hạo gật gù, sau đó chào tạm biệt chú Trần mà đi. Vừa ra đến cửa anh đã nhìn thấy Thành Hàn Bân đang đứng trước xe để đợi mình. Chú Trần đi phía sau cũng nhìn thấy cảnh tượng này.

Chú đã nghe về cuộc hôn nhân của Chương Hạo và Thành Hàn Bân, cũng đã nghe về chuyện của nhà họ Thành, Trần Lưu Đức thật ra rất vui mừng vì Chương Hạo có thể có được một cuộc sống tốt, nhưng chú cũng buồn vì đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Chương Hạo vừa đi đến, Thành Hàn Bân liền làm nũng với anh, vô tư mà ôm anh vào lòng: "Nhớ anh quá, hay đừng đi làm nữa nhé?"

Chương Hạo đứng im cho hắn ôm, bật cười: "Cậu tìm đủ cách để tôi vào đây xong rồi lại bảo tôi đừng làm hả?"

Đúng là đồ con nít.

Chú Trần bị cảnh tượng này doạ sợ. Hoá ra là do chú nông cạn, không nhìn sâu trông rộng.

"Anh có nhớ em không?"

Anh bị câu hỏi của hắn làm cho ngượng, liền thoát ra khỏi cái ôm của Thành Hàn Bân mà chui vào xe.

"Mình về thôi, tôi đói quá."

Thành Hàn Bân bật cười: "Được rồi."

Đúng là cái đồ nghiện mà ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me