LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra sau hơn ba tiếng miệt mài, bác sĩ bước ra cùng vài nhân viên khác, Thành Hàn Bân là người đầu tiên lao đến.

"Xin cậu bình tĩnh, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch."

Y tá đối với loại tình huống này đã quá quen thuộc, liền lập tức báo cáo để trấn an hắn, Thành Hàn Bân và mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cứ như dỡ được tảng đá to ở trong lòng.

Chương Hạo được đưa đến phòng hồi sức, cơ thể anh chằng chịt vết thương và vết băng bó, Thành Hàn Bân đứng nhìn anh mà cồn cào hết cả tâm can.

Báu vật hắn trân quý ở trong lòng bàn tay sao lại phải chịu tổn thương thế này?

Cứ thế, hắn ngồi ở đó suốt cả đêm đợi anh tỉnh dậy. Trần Hà và Thành Hàm Lâm nghe tin liền tức tốc chạy đến, cuối cùng nhìn thấy con trai mình đang nắm tay đứa con rể hôn mê nằm ở trên giường bệnh, điều đó khiến họ vô cùng xót xa.

Chương Hạo vì cứu Thành Hàn Bân mà xảy ra cớ sự này.

"Bân Bân, con ăn một chút đi."

Trần Hà cố gắng ép con trai mình ăn uống sau hơn một ngày nó ngồi trước giường bệnh với cái bụng rỗng.

"Mẹ."

Tiếng gọi của hắn khiến bà hơi giật mình.

Nhưng ánh mắt của Thành Hàn Bân vẫn dán vào người nằm trên giường.

"Có phải lúc nhỏ Hạo Hạo từng cứu con không?"

Trần Hà ngạc nhiên: "Con nhớ lại rồi sao?"

Chuyện này phải nhắc vào năm Thành Hàn Bân sáu tuổi.

Lúc đó nhà họ Thành và nhà họ Chương là tri kỷ thân thiết thế nên vẫn thường mang con cái đến chơi nhà nhau. Một hôm bọn họ cùng nhau đi du lịch trên một ngọn núi, chuyến du lịch đó còn có sự tham gia của một vài người họ hàng của hắn, chẳng may lúc đó Thành Hàn Bân bị người ta hãm hại mà đẩy xuống vách núi, may mắn được Chương Hạo kịp thời nắm lấy, nếu không khi đó hắn đã chết rồi.

Nhưng cũng vì khi đó còn quá nhỏ, Thành Hàn Bân bị ám ảnh tâm lý, cuối cùng quên hết tất cả ký ức.

Nhưng ngày hôm nay, khoảnh khắc ấy đã gợi nhớ lại tất cả mọi thứ.

"Phải, anh ấy đã cứu con một lần nữa." Hắn yếu đuối tột cùng, vùi mặt mình vào tay anh mà cố nén nước mắt.

"Con trai, đừng lo lắng, Tiểu Chương sẽ sớm tỉnh tại mà thôi."

Trần Hà xoa vai Thành Hàn Bân mà trấn an hắn, nhưng bà có thể nhận ra con trai mình đã vì Chương Hạo mà đau lòng nhiều thế nào.

Đây là người mà Thành Hàn Bân đã dành hết cả tâm can để yêu thương.

Cũng là báu vật của tri kỷ của bà, đứa trẻ này thật sự rất quý giá. Nhưng dường như nó đã sớm quên mất sự quý giá của bản thân mình.

Thành Hàn Bân chăm sóc anh cả đêm, đói cũng không buồn ăn, chỉ mong đợi anh tỉnh lại.

"Sếp, sếp mà không ăn nữa thì lúc cậu Chương tỉnh dậy sẽ giận sếp đó." Trương Gia Duệ đã năn nỉ hắn lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, nhưng khác với lần trước, lần này hắn trả lời.

"Gia Duệ, điều tra cho tôi ai là người tổ chức buổi đấu giá đó cũng như từng người một có mặt trong hội trường ngày hôm đó."

Thư ký Trương ngơ ngác: "Sao phải điều tra ạ?"

Ánh mắt Thành Hàn Bân sắc lẹm, hình như hắn vốn đã đoán ra điều gì đó rồi: "Có người cố tình hãm hại Chương Hạo, tìm cho bằng được kẻ đứng sau sân khấu lúc đó."

Trương Gia Duệ rơi rùng mình khi nghe giọng nói vốn nhẹ nhàng của Thành Hàn Bân bắt đầu trầm đi. Cậu ta gật đầu vâng lời, sau đó vẫn cố gắng dúi phần cơm vào tay của hắn rồi phi ngay ra khỏi phòng.

Thành Hàn Bân đặt đồ ăn lên bàn không thèm nhìn đến, ánh mắt chỉ chăm chăm vào Chương Hạo. Hắn nhìn từng vết thương trên cơ thể anh, cả lưng, cả cánh tay và đùi đều bị thủy tinh đâm vào.

Tổng cộng hơn bốn mươi vết thương từ lớn đến nhỏ, hắn nhớ rồi.

"Hạo Hạo ơi."

Thành Hàn Bân thành tâm gọi, đây là lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày qua. Dẫu Chương Hạo không bị hôn mê nhưng chẳng hiểu sao vẫn mãi chưa thấy tỉnh lại.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy đã xuất hiện một niềm vui bất chợt với Thành Hàn Bân.

Ngón tay của Chương Hạo trong lòng bàn tay hắn khẽ động đậy, bờ mi anh dần mở ra tiếp nhận thứ ánh sáng chói loà từ đèn trần.

Và hơn hết là gương mặt gần sát của Thành Hàn Bân.

Lúc anh ngất đi, người cuối cùng anh thấy là hắn, khi anh tỉnh lại, người đầu tiên anh thấy cũng là hắn.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Thành Hàn Bân hốt hoảng gọi to, bác sĩ và y tá ồ ạt chạy vào.

"Cậu Chương sẽ dần hồi phục, người nhà cứ yên tâm."

Thành Hàn Bân cảm ơn bác sĩ sau đó lại nhìn về phía Chương Hạo, hắn đã cố kìm nén, nhưng cuối cùng lại vùi mặt vào tay Chương Hạo mà khóc.

"Sao em lại khóc?"

Thành Hàn Bân nhìn anh mà mếu: "Chương Hạo là đồ ngốc."

Chương Hạo vừa tỉnh dậy đã bị mắng, có chút ngơ ngác.

"Anh có đói không?"

Thành Hàn Bân hỏi anh, nhưng bụng hắn mới là thứ lên tiếng. Chương Hạo bật cười, cảm thấy điệu bộ uy nghiêm của Thành Hàn Bân sớm biến đâu mất, ở bên cạnh anh thì hắn chỉ là một đứa trẻ đáng yêu thôi.

"Anh đói rồi, chúng ta cùng ăn nhé."

Khi Trần Hà và Thành Hàm Lâm đến, họ cuối cùng cũng thấy con trai mình ăn cơm, mà còn là ăn vô cùng vui vẻ với đứa con rể vừa tỉnh dậy, điều đó khiến cả hai vui mừng khôn xiết.

"Hạo Hạo, con thấy trong người thế nào?"

Chương Hạo ăn một ngụm cháo do Thành Hàn Bân đút, sau đó đáp: "Con ổn thưa mẹ."

Trần Hà gật gù, lại nhìn về phía con trai mình: "Chuyện này là tai nạn sao?"

Bà và Thành Hàm Lâm vốn tính rất đa nghi, bởi vì lúc xưa luôn phải đề phòng họ hàng mà sinh ra một loại trực giác nhạy bén.

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo đang ngạc nhiên, cuối cùng vẫn lựa chọn nói sự thật: "Đúng vậy, có người đã nhìn thấy ai đó ở phía sau cánh gà giở trò với chiếc đèn trần. Mục tiêu ban đầu chính là con, nhưng Hạo Hạo đã đỡ giúp con một mạng."

Nói đến đây, lòng bàn tay hắn khẽ siết chặt, chỉ cần nhớ đến hình ảnh Chương Hạo tê liệt nằm trong lòng hắn đủ khiến Thành Hàn Bân tức điên lên..

Chương Hạo vẫn chưa hoàn hồn, nhưng đối với loại tình huống này đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ là lần đầu thật sự đối mặt nên có chút hoảng hốt.

"Con đã cho thư ký Trương điều tra rồi, con sẽ tìm cho bằng được hắn và bắt hắn phải trả giá."

Đụng đến Chương Hạo chính là đạp vào đuôi của Thành Hàn Bân.

Thành Hàm Lâm dường như đã sớm đoán được tình huống này, người ta ăn không được thì phá cho hôi, dẫu cho có nhận quyền thừa kế rồi thì vẫn có rất nhiều người đem con trai ông ra làm mục tiêu để hãm hại. So với lúc trước thì bây giờ vẫn cần đề phòng nhiều hơn.

"Có lẽ không chỉ con mà Tiểu Chương cũng sẽ bị đưa vào tầm ngắm, hai đứa phải hết sức cẩn thận."

Thành Hàn Bân gật gù, đối với hắn, bảo vệ Chương Hạo quan trọng hơn bất kì điều gì. Mà Chương Hạo thì lại không muốn Thành Hàn Bân bị tổn thương.

.

Vết thương của Chương Hạo không nhỏ nhưng rất nhanh khỏi, vừa nghỉ ngơi một tuần bác sĩ cho xuất viện là liền đòi đi làm. Thành Hàn Bân vô cùng bất lực, trước đây anh rất ngoan nhưng bây giờ lại lộ thêm một bộ mặt cứng đầu nữa, cuối cùng hắn phải cắn răng chấp nhận cho anh đi làm.

Dẫu cho nói là nghỉ ngơi ở bệnh viện thì anh vẫn luôn làm việc. Thật ra Chương Hạo vô cùng muốn gầy dựng lại tập đoàn, nhưng nếu như nó một ngày vẫn còn nằm trong tay Chương Tống thì sẽ không bao giờ vực dậy được.

Mục tiêu hiện tại của anh chính là tìm ra được bằng chứng ông ta biển thủ công quỹ sau đó vạch trần hết tội ác của ông ta ra trước toà.

"Gần đây anh đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu và hoá đơn cũ của công ty, có một vài hoá đơn rất lớn được thanh toán không có mục đích rõ ràng, một số thì lại đem đầu tư cho những dự án ảo, nếu như cứ duy trì tình trạng này thêm vài năm, Lập Chương chắc chắn phá sản."

Chương Hạo không làm một mình, anh không được học qua trường lớp, tất cả mọi cách thức đều là tự học hỏi tự mày mò, nếu như chỗ nào khó khăn sẽ nhờ đến Thành Hàn Bân.

"Nhưng anh không hiểu, Chương Tống mưu mô thủ đoạn như vậy, thật sự mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

Thành Hàn Bân xoay bút: "Không, Chương Tống thông minh nhưng vẫn rất gà, kế hoạch của ông ta có vô vàn lỗ hổng."

Nói rồi hắn dừng một chút, đắn đo không biết có nên nói cho Chương Hạo nghe hay không: "Khả năng rất cao năm đó người hại bố mẹ anh là ông ta."

Việc này đã được hắn và bố hắn điều tra rất lâu về trước, nhưng tuyệt nhiên không có chút bằng chứng nào.

Chương Hạo không đáp, anh đã sớm đoán ra được chuyện này, dẫu cảm thấy vô cùng thống hận, nhưng thời gian chịu khổ đã rèn dũa cho Chương Hạo một sức chịu đựng kinh người.

"Muốn buộc tội ông ta, trước tiên phải có bằng chứng ông ta biển thủ công quỹ, anh nghĩ nó có thể ở đâu?"

Cả hai nhìn nhau, dường như đọc được suy nghĩ của nhau mà đồng thành: "Nhà họ Chương!"

Thành Hàn Bân bật cười nhìn dáng vẻ vui mừng của Chương Hạo: "Đúng vậy, Chương Tống rất cẩn thận, tài liệu quan trọng chắc chắn không để ở công ty."

"Anh sẽ trở lại đó."

Thành Hàn Bân: "Không được, như vậy rất nguy hiểm, bọn họ sẽ có thể lập tức phát giác ra."

Chương Hạo nhìn sự lo lắng của Thành Hàn Bân, cũng đột nhiên thay đổi ý định.

"Vậy phải làm sao?"

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo, môi mấp máy, khẽ nói ra vài câu.

"Không được!"

Sau đó nhận được sự phản đối kịch liệt của Chương Hạo.

"Nếu như bọn họ phát hiện, dì Lâm chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

Dì Lâm chẳng khác gì người mẹ thứ hai của Chương Hạo, anh không thể mạo hiểm để dì rơi vào nguy hiểm được.

"Hạo Hạo, bình tĩnh nghe em nói."

Thành Hàn Bân nắm lấy bả vai anh, để Chương Hạo nhìn vào mắt mình.

"Thứ nhất, dì Lâm là người hiểu rõ giờ giấc và căn nhà đó nhất, thứ hai, họ rất tin tưởng dì Lâm và em sẽ cho người theo bảo vệ dì ấy, anh không cần phải lo lắng."

"Nhưng mà-"

"Chương Hạo, hãy tin em."

Lồng ngực anh phập phồng, anh nhìn đôi mắt cương quyết của hắn, chợt cũng có chút xiêu lòng.

"Anh luôn tin em."

Thành Hàn Bân ôm Chương Hạo vào lòng, để mái đầu anh gục vào bả vai mình: "Em sẽ không để anh phải khóc, em xin hứa."

Chương Hạo cảm thấy rung động vô ngần. Anh vẫn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện.

Bởi vì Chương Hạo biết, anh mắc nợ Thành Hàn Bân rồi.

.

tui thấy fjc đang focus vào cốt truyện nhiều quá mà quên tuyến tình cảm, vì vậy chap sau sẽ có smut cho ae đọc 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me