LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Chương Hạo nằm ở trong lòng Thành Hàn Bân nghe hắn đọc sách, nắng chiều ươm vàng rọi xuống khu vườn nhỏ, rọi vào bộ lông mướt của Jelly đang ngủ say.

Giọng của Thành Hàn Bân rất hay, rất dịu dàng, trước đây anh vẫn thích nghe hắn nói chuyện, cho đến bây giờ lại càng thích.

"Hạo Hạo này."

Chương Hạo đang lim dim chuẩn bị ngủ thì hắn dừng lại khiến anh cũng giật mình: "Sao vậy?"

"Anh không nhớ những chuyện trước bảy tuổi sao?"

Chương Hạo nghệt mặt ra, sau khi bố mẹ chết, ký ức của anh cũng vỡ vụn, có đoạn nhớ có đoạn thì không.

"Có, nhưng mơ hồ và rất ít chuyện."

Thành Hàn Bân nghe đến đây thì mừng rỡ: "Vậy anh có nhớ..."

Hắn khựng lại, hắn sợ sẽ khơi gợi lên những ký ức đau buồn trong anh.

"...không, không có gì đâu, em đọc sách cho anh nghe tiếp nhé?"

Chương Hạo đang sẵn cơn buồn ngủ nên không nghĩ nhiều hơn, lập tức nằm xuống ngực hắn mà say giấc.

Kể từ khi thú nhận tình cảm với nhau, cả hai đã chính thức yêu đương như một đôi chồng chồng thật sự, cả ngày quấn quýt ngọt ngào với nhau, chăm sóc lắng lo từ sáng đến tối.

Dẫu cho trước đây cũng không khác biệt mấy, nhưng sau khi thật lòng với nhau rồi thì làm gì cũng thoải mái hơn.

Đến mức mấy cô giúp việc ban đầu còn thích thú cười tủm tỉm mà sau này dần trở nên ngán ngẩm.

Thành Hàn Bân ẵm Chương Hạo vào phòng rồi thả anh xuống giường, hắn vừa định buông anh ra quay đi thay quần áo thì bị cái choàng cổ bất ngờ của Chương Hạo kéo lại.

Anh kéo hắn nằm xuống cạnh mình mà ôm chặt lấy như gấu koala.

"Ưm...đi đâu vậy?"

Thành Hàn Bân cưng chiều nghịch tóc anh: "Em đi thay quần áo, anh cũng thay luôn nhé?"

Thực chất câu này có hai nghĩa.

Thành Hàn Bân nói hoàn toàn là nghĩa đen.

Nhưng vào đầu Chương Hạo lại thành nghĩa bóng.

Anh đỏ mặt, buông hắn ra rồi xấu hổ chui vào chăn.

Thành Hàn Bân: ???

"Sao đấy?" Thành Hàn Bân nhìn anh bật cười, dường như hắn cũng hiểu anh nghĩ gì rồi.

"Anh không thay quần áo à? Em giúp anh thay nhé?"

Hắn cố kéo chăn của anh ra, nhìn gương mặt đỏ lự của Chương Hạo mà vô cùng thích thú.

Đáng yêu phát điên.

Thành Hàn Bân thấy anh sắp dỗi, không ghẹo anh nữa, tay theo thói quen mà xoa xoa đầu nhỏ.

"Anh nghĩ vu vớ cái gì vậy?"

Chương Hạo bĩu môi, choàng tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào bụng hắn mà nũng nịu: "Ghét Bân Bân."

Thành Hàn Bân cười đến mức khoé miệng kéo lên tận mang tai, hắn lại xoa đầu anh, sau đó nhìn ánh mắt long lanh của Chương Hạo trong lòng mình.

Hắn cúi nhẹ, hôn lên trán anh.

"Ngoan, chúng ta tắm rồi đi ngủ thôi."

Chương Hạo ngoan ngoãn không làm nũng nữa, hắn để anh vào tắm trước, bản thân xuống bếp pha một ít sữa nóng.

Sau đó liền cùng Thành Hàn Bân leo lên giường.

Dạo này cuộc sống của Chương Hạo rất vui vẻ rất hạnh phúc, được sống bên cạnh người mình yêu trong cuộc sống sung túc, đó là ước mơ lớn nhất của Chương Hạo.

Nhưng vẫn có điều mà Chương Hạo thề sẽ hoàn thành.

Và điều ấy sẽ sớm đến mà thôi.

Sáng ngày hôm sau, Hàn Duy Thần gửi đến nhà họ Thành một xấp tài liệu, trong đó là bằng chứng Chương Tống đầu tư tiền vào dự án ảo.

Bây giờ họ chỉ cần thêm tài liệu từ tay dì Lâm là có thể lập tức kết tội ông ta.

Nhưng Chương Hạo cứ nao náo không yên trong lòng, dự báo một điều gì đó không may sắp xảy ra.

"Anh Hạo ơi!!!"

Tiếng của Thẩm Tuyền Duệ vang vọng khắp nhà, kể từ khi Thành Hàn Bân lộ diện, Thẩm Tuyền Duệ vô cùng phô trương mối quan hệ của bọn họ, nào là "bạn thân chí cốt" nào là "một trong những người duy nhất biết được bí mật", Thành Hàn Bân cũng bất lực, để cậu làm gì thì làm.

Mà Thẩm Tuyền Duệ chăm chỉ nhất là rủ Chương Hạo đi chơi.

Hôm nay cũng vậy, Thẩm Tuyền Duệ lại đến để kéo anh đi mua sắm, Thẩm Tuyền Duệ phát hiện mắt nhìn của Chương Hạo vô cùng tốt, phối đồ cho cậu phải nói là tuyệt vời, thế nên cậu mới thích rủ anh đi mua sắm vì Chương Hạo sẽ giúp mình chọn đồ.

Hoặc là vậy, hoặc là do dỗi Phác Quân Húc nữa rồi.

"Hôm nay không được rồi, anh phải đến công ty."

Mối quan hệ của Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ cũng tốt dần lên, thân thiết hơn trước rất nhiều.

"Gì cơ? Thành Hàn Bân không đủ nuôi anh à? Anh đi mua sắm với em đi mà."

Cậu ấy lại giở giọng nũng nịu với anh, thoạt bề ngoài trông như một đại thiếu gia lạnh lùng nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mềm mại đáng yêu.

Vì thế mà Phác Quân Húc mê như điếu đổ.

"Duệ Duệ ngoan, em cứ ở nhà chơi với Bân Bân đi, anh đi đây."

Chương Hạo đang vội, không có thời gian dỗ cậu, cuối cùng hôn lên môi Hàn Bân một cái tạm biệt rồi chạy đi mất, để lại Thẩm Tuyền Duệ hụt hẫng bên cạnh một Thành Hàn Bân lưu luyến.

"Chơi gì với ông già này hả trời?"

Thành Hàn Bân đanh mặt: "Nói ai già? Đầu mình bạc hết rồi kia kìa?"

Hắn không nhịn Thẩm Tuyền Duệ đâu, trên đời này ngoài bố mẹ và Chương Hạo ra, Thành Hàn Bân không nhịn nhục bất kỳ ai.

Có thể nói, Chương Hạo là giới hạn cuối cùng của Thành Hàn Bân.

Thẩm Tuyền Duệ ghét hắn, không thèm đôi co, ngúng nguẩy đi vào phòng khách.

.

Chương Hạo xuống xe, cảm ơn thư ký Trương rồi sau đó mới bước vào Lập Chương.

Nơi này vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vẫn là cái vẻ biếng nhác không tham làm thường ngày của mọi người.

Chương Hạo chỉ muốn đảm bảo rằng nơi này vẫn ổn, ít nhất là nó chưa phá sản.

Chiếc Maybach của Thành gia vừa khuất bóng, điện thoại anh vang lên một cuộc điện thoại.

Là Chương Tống gọi đến.

Chương Hạo chần chừ, anh không biết lần này ông ta lại muốn làm gì.

"Vâng thưa chú?"

Cuối cùng vẫn quyết định bắt máy.

Bên kia vang lên âm thanh trầm trầm trung niên quen thuộc mà anh thường hay nghe và vâng lời răm rắp như mệnh lệnh tuyệt đối.

"Toà nhà B bỏ hoang, đến đây và đón người quen của mày về."

Chương Hạo run lên, trong lòng dường như đã dự đoán được chuyện gì đó.

"Người quen? Chú đang nói gì vậy?"

Giọng nói của anh đầy hốt hoảng, hoàn toàn đúng ý của bọn người kia.

"Ồ chẳng phải mày gài người vào đánh cắp sổ sách sao? Mày muốn nhìn thấy bà ta không?"

Chương Tống cười ha hả đưa điện thoại cho Chương Nhĩ, cậu ta bật camera lên, trước màn hình của Chương Hạo là hình ảnh dì Lâm nằm bất động dưới đất, cơ thể bầm tím bị trói chặt.

Tim anh run lên, đã rất lâu rồi anh mới kích động đến mức này: "Dì Lâm!"

Khương Dĩnh cười thích thú, còn bồi cho dì Lâm thêm một đạp, bàn tay Chương Hạo siết lại thành một nắm đấm: "Các người muốn gì? Mau thả dì Lâm ra!"

Điện thoại được chuyển lại cho Chương Tống: "Mạnh miệng vậy nhãi con? Muốn gì à? Đến đây rồi biết, mày nhớ là đến một mình, nghe rõ chưa?"

Sau đó điện thoại cúp máy một cái rụp, chiếc cặp trên tay anh cũng rơi xuống sàn, Chương Hạo vô cùng hoang mang lo sợ mà ngồi thụp xuống đất.

Anh hiểu bọn họ, đám người đó rất liều, gì cũng dám làm, họ có thể giết bố mẹ của anh được thì cũng có thể làm tương tự với dì Lâm mà tay không cần phải dính máu. Điều họ muốn chắc chắn không đơn giản, chắc chắn liên quan đến Thành gia.

Thành Hàn Bân.

Đây là người duy nhất anh nghĩ đến được lúc này, ánh trăng của Chương Hạo.

Nhưng ông ta nói đến một mình, chắc chắn đã cho người giám sát anh, Chương Hạo không thể làm liều gọi điện thoại cho Thành Hàn Bân được, họ sẽ giết dì Lâm mất.

Đôi bàn tay anh run rẩy vò nát vải quần, Chương Hạo bỗng đứng phắt dậy, hít một hơi.

Anh là trưởng nam của Chương gia, là con trai của Chương Chí Minh và Hà Lệ.

Sau lưng anh còn có Thành Hàn Bân.

Chương Hạo không cần sợ gì cả.

Anh đã chịu đựng biết bao lâu nay, bây giờ anh sẽ không tiếp tục chịu đựng nữa.

Chương Hạo gọi đến một chiếc taxi, điện thoại lén gọi sẵn cho Thành Hàn Bân rồi nhét vào bên trong áo sơ vin.

"Bác tài, đến toà nhà B, nơi bỏ hoang."

Thành Hàn Bân bên kia còn định nói nhớ anh thì không thấy Chương Hạo nói câu gì, hắn nghe được vị trí liền tờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Trái tim Thành Hàn Bân nhảy cẫng lên, anh bật dậy từ ghế sô pha khiến Thẩm Tuyền Duệ cũng giật mình.

"Gì đấy?"

Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên hỏi, Thành Hàn Bân ra hiệu im lặng rồi mở loa ngoài.

Trong điện thoại chỉ có tiếng xe chạy.

Chương Hạo quan sát kính chiếu hậu, luôn nhìn thấy tài xế nhìn mình chằm chằm. Quả thật là Chương Tống, cả tên tài xế này cũng là người của ông ta.

Nếu Chương Hạo lợi dụng cơ hội trên taxi để báo cho Thành Hàn Bân thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy.

Vì vậy nên anh không nói thêm lời nào cả.

Mà bên phía Thành Hàn Bân dù rất sốt ruột nhưng không nói được câu nào.

Xe taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự hoang nằm ngoài trung tâm thành phố, sát với khu ngoại ô. Nơi đây vốn vắng người, thường chỉ có xe chở hàng qua lại thế nên thường tụ họp rất nhiều thành phần nguy hiểm. Buôn người hay buôn hàng cấm đều được thực hiện ở đây, Chương Hạo đã từng nghe về nơi này nhưng bây giờ mới được thấy.

Xe taxi đi mất, Chương Hạo đứng trơ trước căn biệt thự, anh hít sâu một hơi, siết bàn tay.

Thành Hàn Bân và Thẩm Tuyền Duệ ở bên kia nín thở, chỉ nghe được những tạp âm xộc xệch.

Chương Hạo chạy lên lầu hai.

Cả nhà Chương Nhĩ đang ngồi trên ghế sô pha cũ, bên góc chân cột là dì Lâm đang nằm, xung quanh còn có những tên bặm trợn.

Lồng ngực Chương Hạo nhảy cẫng lên, anh lao đến chỗ dì Lâm, cố sức lay dì dậy.

"Dì Lâm, dì ơi, dì có sao không?"

Chương Nhĩ bên kia vứt điếu thuốc xuống sàn nhà chà nát, từ lúc nào cậu ta đã có thêm thói xấu hút thuốc lá, cơ thể cũng gầy đi trông thấy và dường như trông còn điên hơn xưa.

"Yên tâm đi, bà ta không chết đâu."

Chương Hạo quay phắt lại, ánh mắt như toé lửa, phát ra thứ cảm xúc phẫn nộ kinh hoàng.

Ánh mắt này, hệt như ánh mắt lúc đó.

Là ánh mắt khiến Chương Tống run sợ năm xưa.

"Các người muốn gì?"

Chương Tống vẫy tay, đám người bặm trợn sau lưng ông ta tiến đến giữ chặt lấy Chương Hạo mặc cho anh đang cố vùng vẫy.

Nhưng sức một vẫn không đọ lại hai bên mạnh khoẻ: "Chết tiệt! Thả tôi ra đồ khốn!"

Thành Hàn Bân và Thẩm Tuyền Duệ bên kia nghe tiếng hét liền nhảy cẫng lên, hắn muốn ngay lập tức đến cứu Chương Hạo nhưng lúc này bị Thẩm Tuyền Duệ ngăn lại.

Cậu cố sức nắm lấy cánh tay của hắn, Thành Hàn Bân nhìn họ Thẩm đầy khó hiểu, trong mắt ánh lên sự tức giận khôn cùng.

Họ Thẩm lắc đầu kịch liệt, sau đó bấm ghi âm lại cuộc điện thoại này, Thành Hàn Bân quan sát liền hiểu ý, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.

Hắn phải ở lại để thu thập chứng cứ, đó là lý do vì sao Chương Hạo mạo hiểm gọi cho hắn.

Thành Hàn Bân ở trong phòng khách im lặng, Thẩm Tuyền Duệ ra ngoài để gọi cho Phác Quân Húc.

"Anh chịu tha lỗi cho em rồi sao hả bé con?"

Phác Quân Húc đầu dây bên kia nũng nịu, nhưng giọng điệu bé con của gã thì hoàn toàn khác: "Húc, cho người đến bao vây toà nhà B bỏ hoang ở ngoại ô, Chương Hạo gặp nguy hiểm rồi!"

Phác Quân Húc đổi giọng điệu 360 độ, lập tức thực hiện không trễ nải.

Chương Hạo ở bên kia bị hai bên to lớn giữ lại, hoàn toàn yếu thế.

"Rốt cuộc là các người muốn gì? Các người cướp đi bố mẹ tôi, cướp đi nhà họ Chương, cướp đi cả tuổi xuân của tôi, các ngườI còn muốn gì nữa?"

Khương Dĩnh cười khẩy khi nhìn thấy điệu bộ thống khổ gào thét lên của Chương Hạo: "Ồ, thì ra mày biết à?"

"Biết?"

Ả ta bắt đầu cười ha hả: "Biết chính tay tụi tao đã giết bố mẹ mày?"

Toang.

Trái tim của Chương Hạo như vỡ vụn xuống đất, đầu gối anh mất đi sức lực muốn khụy hẳn xuống đất nhưng bị hai tên bên cạnh kéo đứng lại, cả đôi con ngươi cũng run rẩy từng cơn.

"Các người...một lũ súc sinh!"

Anh quằn ra khỏi cánh tay của hai bên bặm trợn, như con thú hoang lao đến muốn cắn nuốt lấy kẻ thù trước mắt mình, nước mắt Chương Hạo ùa ra, anh dặn lòng mình không được khóc, nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh cuối cùng của bố mẹ trong ký ức của anh cũng đủ khiến lòng Chương Hạo đau như cắt.

Họ đã vì cậu mà hi sinh.

Nhưng Chương Hạo lại sống như một con chó hèn nhát lủi thủi chỉ biết chịu đựng.

Chương Hạo hận đám người kia, nhưng càng hận chính mình.

Chương Nhĩ đi đến trước mặt anh, giơ đôi bàn tay vẫn còn vương mùi khói thuốc lau nước mắt cho anh, sau đó mạnh tay tát Chương Hạo hai cái.

Chương Hạo như bừng tỉnh, cơn đau ở má bắt đầu âm ỉ, anh cố cắn răng không phát ra tiếng kêu nhưng anh đảm bảo Thành Hàn Bân đã nghe thấy rồi.

Hắn biết anh bị đánh rồi.

Chương Hạo nhìn Chương Nhĩ đăm đăm: "Mày! Chương Nhĩ mày nhớ kỹ hai cái tát này cho tao, nếu để tao thoát ra được, cả nhà mày sẽ không sống yên ổn đâu!"

Chương Hạo từ bé đến lớn chưa từng vô lễ với ai, nhưng khi mà cơn giận chiếm thế thượng phong thì dù có mang trong mình cốt cách bồ tát thì cũng phải nổi trận lôi đình.

"Vậy sao? Sợ quá cơ! Hai cái tát này là để trả đũa mày vì lần trước mày đánh tao..."

Chưa nói xong, cậu ta đã thụi vào bụng anh một cú bằng đầu gối khiến Chương Hạo hụt mất cả hơi, đau đến cắn răng.

"...còn cú đá này? Vì tao thích thôi."

Chương Nhĩ cười lớn rồi quay đi mất.

Chương Hạo thở dốc, lúc này Chương Tống mới chầm chậm bước đến, nâng mặt anh lên, đối diện với ánh mắt phẫn nộ của anh.

"Cháu ngoan, nếu như mày chịu làm theo lời tao nói, đem tài liệu mật của Thành Gia cho tao thì tao sẽ thả cả mày và mụ già kia đi. Bọn đó thương mày như vậy chắc chắn sẽ không nghi ngờ mày đâu."

Chương Hạo nhìn ông ta bằng nửa con mắt, thẳm sâu trong đôi con ngươi ấy là sự oán hận tột cùng.

Mà ánh mắt này lại khiến Chương Tống run sợ, ông ta lại lên một gối vào bụng Chương Hạo khiến anh đau đến mức muốn nôn ra cả máu.

"Mẹ nó! Mày giống hệt Chương Chí Minh!"

Bởi lẽ năm xưa, Chương Tống thật sự rất sợ ánh mắt này của Chương Chí Minh, nó như thể là điểm yếu lớn nhất của ông ta.

Mà kể cả khi ông ta đã loại bỏ được nó thì ánh mắt này vẫn còn tồn tại.

Bên kia đầu dây vang lên tiếng thở dốc khiến ruột gan Thành Hàn Bân cồn cào hết cả lên.

Chương Hạo ngước mặt lên nhìn Chương Tống, vẫn giữ vẹn ánh mắt như cũ, trên môi còn nhoẻn lên một nụ cười: "Ông đừng nghĩ ông có thể một tay che trời, Chương Tống!"

Ông ta tức giận, lại đấm anh thêm một cái nữa, Chương Hạo nuốt một ngụm máu tanh trong họng mình, vô cùng lỳ đòn.

"Oắt con, mày nghĩ mày được nhà họ Thành chống lưng là có thể chống lại được tao sao? Bố mẹ mày tao còn có thể diệt được, mày là cái thá gì?"

Nhắc đến bố mẹ là lại khiến lồng ngực Chương Hạo nhảy cẫng lên, anh vùng vẫy muốn lao đến nhưng tay thì bị giữ chặt lại: "Đồ chó!"

Đây là lần đầu tiên Chương Hạo chửi thề nhiều đến như vậy, cơn giận như dâng lên tột cùng đỉnh điểm.

Khương Dĩnh đi đến chỗ của dì Lâm, dí con dao vào cổ của dì khiến Chương Hạo giật nảy: "Bà làm gì vậy? Tránh xa dì Lâm ra!"

"Con mụ này đã biết được bí mật của bọn tao, cả mày nữa, hôm nay đều sẽ phải chết."

Chương Hạo hiểu bọn họ vẫn luôn ngứa mắt anh và sự tồn tại của anh, nó chính là sự đe doạ.

"Tao sẽ tha cho cả mày và con mụ đó nếu như mày chịu nghe lời tao."

Nhưng trong mắt của Chương Tống, Chương Hạo vẫn chỉ là một con chó hèn nhát sẽ rụt đầu lại chấp nhận số phận.

Chương Hạo nhoẻn cười, cái nụ cười khinh bỉ ấy khiến trong lòng của đám người kia rợn gai óc, nổi lửa trong lòng.

"Bọn ngu!"

Chương Nhĩ tức giận muốn lao đến đánh anh thì ngay lập tức cánh tay của cậu ta bị cản lại và hất ra.

Thành Hàn Bân đến rồi.

Hắn đạp hai tên đang giữ anh ra, đỡ lấy cơ thể của Chương Hạo ngã khuỵu xuống.

Một trận chiến hỗn loạn đã diễn ra.

Phác Quân Húc dẫn theo Thẩm Tuyền Duệ và một đám người xã hội đen xông vào, bao vây lấy cả toà nhà, đám người bặm trợn đánh nhau với đám người xã hội đen kia, còn Chương Tống thì từ trong người rút ra một khẩu súng.

Tiếng xe cảnh sát kêu lên inh ỏi, đoàn người ập vào khiến cả đám không kịp thở.

Thành Hàn Bân vạch bụng của Chương Hạo lên, phát hiện những vết bầm tím trên làn da trắng nõn mà hắn nâng niu, cảm giác như đồ vật mình vô cùng trân trọng bị đụng chạm đến, thấy như muốn xé đối phương ra thành từng mảnh.

Hắn xót xa nhìn anh ở trong lòng đứng không vững, cả cơ thể trầy trụa toàn là vết thương.

"Anh có sao không? Còn đau không?"

Chương Hạo lắc đầu, anh bỏ qua sự lo lắng của hắn, từng bước đi đến chỗ của Chương Tống.

Ông ta đứng chắn trước vợ và con mình, chỉa nòng súng về phía bọn họ.

Thẩm Tuyền Duệ bên kia đỡ lấy dì Lâm, Thành Hàn Bân thì đứng sau lưng giữ lấy Chương Hạo, hình như anh muốn nói gì đó.

"Ông Chương, ông mau bỏ súng xuống thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật."

Chương Tống dường như biết sợ, ông ta từ từ bỏ khẩu súng xuống. Ông ta vẫn còn lý trí, vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được rằng bản thân càng chống cự thì càng không có lợi.

Cả nhà Chương Tống bị còng tay.

"Chờ đã!"

Chương Hạo lên tiếng gọi, ông ta ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt oán hận tột cùng.

"Chương Tống, nhận tội đi, dẫu ông có tìm cách nào để thoát tội đi nữa, tôi cũng sẽ khiến ông phải chịu trừng phạt cho bằng được!"

Câu nói của Chương Hạo khiến ông ta nổi điên mà làm liều, ông ta quằn ra khỏi cái giữ lấy của cảnh sát, nhặt khẩu súng trên tay hướng về phía anh mà bóp cò.

Thành Hàn Bân ở sau hốt hoảng vội ôm anh tránh đi, may mắn không trúng đạn nhưng cả hai đã bị ngã xuống đất.

Chương Tống bị cảnh sát giữ chặt lấy, lập tức lôi đi mất.

Chương Hạo xuýt xoa, cảm giác cổ tay của mình đập xuống đất mà đau rát, nhưng Thành Hàn Bân đã thay anh chịu hết mọi tổn thương còn lại.

Chương Hạo ngồi trên chân của Thành Hàn Bân, bần thần nhìn xuống đất.

"Anh có sao không?"

Thành Hàn Bân chưa kịp dứt lời thì Chương Hạo đã lao từ trên chân của hắn xuống đất, cúi người nhặt thứ gì đó.

Chiếc vòng cẩm thạch của mẹ để lại mà Chương Hạo quý như vàng vỡ mất rồi.

Chương Hạo bật khóc.

Thành Hàn Bân bối rối vô cùng, anh nhìn người mình yêu trước mặt, hàng nước mắt chảy dài trên má, oà lên như trẻ con.

"Hạo Hạo ngoan!"

Hắn ôm anh vào lòng mà vỗ về nhưng Chương Hạo vẫn cứ ở đấy khóc ầm lên.

Trong mắt Thành Hàn Bân anh vô cùng mạnh mẽ.

Là người mạnh mẽ nhất trên đời này.

Mà đối với Chương Hạo, hắn là chỗ dựa duy nhất mà anh có.

Cũng là sự yếu đuối của anh.

"C-cái này, cái cuối cùng..."

Chương Hạo nói không vẹn câu, như thể vô cùng uất ức. Đến cả kỷ vật cuối cùng của mẹ anh cũng không giữ lại được.

Anh nhặt lên từng mảnh vỡ của chiếc vòng, đau lòng nhìn nó, tâm can như bị xé ra.

Nhưng Thành Hàn Bân nhìn thấy một thứ nhỏ bé rơi ra từ trong lỗ trống bên trong chiếc vòng. Hoá ra chiếc vòng này có một khoảng rỗng.

Mà bên trong đó chính là một chiếc thẻ nhớ.

Chương Hạo dừng cả việc khóc lóc, anh và Thành Hàn Bân nhìn nhau, dường như đều có chung một ý nghĩa.

Anh cẩn thận gói gém chiếc vòng vào trong một chiếc túi nỉ, sau đí cùng Thành Hàn Bân đến trước màn hình laptop, lắng nghe đoạn ghi âm mà chiếc thẻ nhớ đã ghi lại được.

"Anh! Làm ơn! Em cầu xin anh."

Đó là giọng nài nỉ của Chương Tống.

"Câm miệng!"

Chương Hạo nhận ra tiếng quát này.

"Đây là...bố anh..."

Dẫu ký ức mơ hồ nhưng anh vẫn có thể nhận ra được giọng của bố mình.

"Làm ơn! Nếu chuyện này lộ ra bọn em sẽ phải quay về nơi ổ chuột đó! Coi như anh thương tụi em, em xin anh!"

Chương Tống than khóc mà nài nỉ, giọng nói run rẩy, bọn họ có thể nhận ra được rằng có lẽ Chương Chí Minh đã nắm được bí mật gì của ông ta.

"Cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng lòi ra, đừng nghĩ có thể giấu diếm chuyện này cả đời! Cậu không phải máu mủ của nhà họ Chương thì lý do gì chúng tôi phải cưu mang cậu?"

Thành Hàn Bân và Chương Hạo kinh hãi nhìn nhau. Hoá ra Chương Tống chẳng phải là con riêng gì của Chương lão gia cả.

"Em cầu xin anh!"

"Rời khỏi đây đi, tôi sẽ cho cậu một số tiền để làm ăn, chúng tôi không thể làm khác được."

Như vậy đã là quá nhân đạo rồi.

Nhưng Chương Tống có vẻ như không nhận ra được lỗi của mình. Tiếng đổ vỡ vang lên kèm theo tiếng té ngã, có vẻ như ông ta đã lao đến tấn công bố anh. Chương Hạo tái mặt, anh nắm chặt lấy bàn tay của Thành Hàn Bân mà vô thức bấu lấy, hắn không thấy đau, chỉ cố gắng trấn tĩnh anh.

"Này!"

Tiếng thủy tinh vỡ, Chương Chí Minh quát lên.

"Đồ khốn! Tao sẽ giết mày! Mày nghĩ đang bố thí cho ai hả?"

Sau đó là muôn vàng tiếng đánh nhau vang lên, cuối cùng đoạn ghi âm bị rè mà kết thúc. Cánh tay của Thành Hàn Bân hằn đỏ vì vết bấu của Chương Hạo, hắn không đau, hắn đỡ lấy anh đang đứng không vững.

Đây là bằng chứng quan trọng nhất để lấy lại tài sản nhà họ Chương và kết tội Chương Tống.

"Hạo! Bình tĩnh nào, em ở đây, mọi chuyện đến hồi kết rồi, ông ta sẽ phải trả giá cho tội ác của mình thôi.

Chương Hạo vô thức bật khóc, anh vùi đầu vào lòng của Thành Hàn Bân, nước mắt cứ thể ồ ạt chảy ra. Anh nhớ đến khoảnh khắc ấy, khi mà mẹ anh cố gắng dùng chút hơi tàn để vùi chiếc vòng này vào tay của anh, Chương Hạo trong mơ hồ đã vô thức nắm chặt lấy nó.

Lúc đầu anh không hiểu lý do là gì, sau này cũng chẳng giải đáp được. Nhưng bây giờ Chương Hạo có câu trả lời rồi.

Đó là hy vọng cuối cùng của bố mẹ.

Đến phút cuối cùng, họ vẫn đặt hi vọng vào anh.

Vậy thì Chương Hạo càng không được yếu đuối.

Anh lau nước mắt, cố gắng giữ tư thế vững vàng: "Chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Thành Hàn Bân không hiểu anh muốn làm gì.

"Đi bắt ông ta phải trả giá."

.

bận quá mn ơi học muốn đuyên luôn, sắp hết fic rùiiii, tình tiết mà có chán mn đừng chê nhe huhu bí idea roài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me