LoveTruyen.Me

Binhao To The Moon

Sáng sớm, sương còn đọng trên lá, Tiểu Thành Chương vẫn còn ngủ say trong chăn, Chương Hạo cũng vậy, chỉ có Thành Hàn Bân là thức sớm check mail công việc.

Hoặc là cái gì đó khác.

“Hạo Hạo, dậy ăn sáng thôi, không được bỏ bữa đâu.”

Ngủ có thể lúc nào ngủ cũng được, nhưng buổi sáng nhất định phải ăn.

Chương Hạo mè nheo không muốn thức, Thành Hàn Bân thấy đáng yêu mà cười tít cả mắt.

“Ngoan, gọi Tiểu Thành Chương dậy nữa.”

Tiểu Thành Chương dường như cảm nhận được bố gọi tên mình, thằng nhóc cựa quậy rồi trùm chăn kín mít.

“Hôm nay Hạo Hạo muốn ngủ, Bân Bân ngoan đừng phá Hạo Hạo.”

Thành Hàn Bân bật cười nhéo má anh: “Sáng ra đã làm nũng rồi hả Hạo Hạo, anh xem má của anh sắp phúng phính bằng Tiểu Thành Chương rồi này.”

Thành Hàn Bân vui vẻ nghịch má anh, Chương Hạo cũng chấp nhận từ từ mở mắt ra, ánh sáng làm anh chói, vừa mở mắt liền bị gương mặt của hắn ập đến làm choáng ngộp.

Thành Hàn Bân không nhịn được hôn anh một cái, hai cái..

…và rất nhiều cái.

Chương Hạo sáng sớm đã chìm ngập trong biển hoa, vô cùng vui vẻ mà thức dậy.

Tiểu Thành Chương ngủ kín mít trong chăn, cả hai phải cố gắng lắm mới gọi nhóc con dậy được. Bé con có một tật xấu đó chính là rất khó để đánh thức bé.

À có một cách, đó là nói với bé chị Tuyền Kỳ đến chơi rồi.

Và Tiểu Thành Chương lập tức mở phanh mắt ra.

Đứa nhỏ nhìn dáo dác, không thấy chị Tuyền Kỳ của mình đâu liền dẫu môi dỗi.

“Baba lừa con.”

Chương Hạo bật cười nhìn con trai, đứa nhỏ này chơi thân nhất với Tiểu Tuyền Kỳ, dù khác biệt giới tính nhưng lại rất hợp cạ nhau.

Còn Tiểu Tuyền Kỳ là ai cơ à?

“Baba không lừa con đâu.”

Thành Hàn Bân vừa dứt lời, hắn đi ra mở cửa, một cô bé hết sức xinh xắn đáng yêu, hình như hơn nhóc con nhà mình một tuổi chạy ập vào.

“Tiểu Thành Chương ơi!"

Bé con tưởng như mơ, nó dụi mắt mới phát hiện hoá ra là thật liền vui mừng ôm lấy bạn thân: “Chị Tuyền Kỳ ơi.”

Chương Hạo không tiêu hoá kịp, lúc này âm thanh quen thuộc vang lên khiến anh giật mình.

“Chương Hạo.”

Anh quay đầu lại. Gì đây?

Thẩm Tuyền Duệ, Phác Quân Húc, Hàn Duy Thần, Kim Khuê Bân và thêm đứa nhỏ Tiểu Tuyền Kỳ nữa là năm người.

Sao năm người này lại ở đây?

“Sao em đến đây?”

Thẩm Tuyền Duệ vui vẻ khoác vai Chương Hạo: “Em đưa Kỳ Kỳ đi chơi, nó nói muốn gặp Thành Thành nên em hỏi Thành Hàn Bân đưa nó đến đây cùng chơi.”

Có thể hiểu lý do của Thẩm Tuyền Duệ rồi, còn hai người kia thì sao?

“Em đưa Tiểu Thần đi du lịch.”

Hàn Duy Thần ngoan ngoãn gật đầu.

Hàn Duy Thần đã đồng ý lời tỏ tình của Kim Khuê Bân một năm sau khi mọi chuyện kết thúc, hoá ra thằng nhóc cũng rất thích người ta nhưng nó sợ cái tiếng lăng nhăng của Kim Khuê Bân nên mới chần chừ mãi.

Mà Kim Khuê Bân sau khi gặp được Hàn Duy Thần thì cũng rửa tay gác kiếm rồi.

Thẩm Tuyền Duệ và Phác Quân Húc đã kết hôn 6 năm trước và có con sau một năm cũng nhờ thụ tinh nhân tạo, cuối cùng sinh ra một Phác Tuyền Kỳ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Còn Tiểu Thành Chương sinh sau đó một năm, tên thật của nhóc con nhà mình là Thành Hàn Chương, là tên ông bà nội đặt cho bé.

Tiểu Thành Chương và Tiểu Tuyền Kỳ không hiểu vì sao mà lại vô cùng yêu thích nhau, hai nhà còn đùa rằng chắc phải hứa hôn cho hai đứa nhỏ thôi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đùa mà.

Chẳng ai biết trước được tương lai ra sao, vì vậy đừng vội định đoạt bất kỳ điều gì trong quá khứ.

Thế là càng đông càng vui, chuyến đi gia đình nay lại thành chuyến du lịch cùng bạn bè. Không sao, Chương Hạo không thấy phiền, chuyện ở bên cạnh những người anh yêu thương là chuyện vô cùng quý giá, anh vô cùng trân trọng những khoảnh khắc đó.

Cả nhà đi ăn sáng, rồi lại ra bãi biển chơi, Kim Khuê Bân xung phong dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi, cuối cùng thành ra chăm ba đứa con nít.

Hàn Duy Thần vô cùng nghiêm túc xây lâu đài cát với hai đứa con nít, Kim Khuê Bân nhìn mà buồn cười hết sức.

Thôi không sao, đáng yêu là được.

Dù sao thì trong mắt của cậu, Tiểu Thần chính là một em bé.

Thành Hàn Bân và Thẩm Tuyền Duệ đi chuẩn bị đồ để nấu ăn rồi.

Trên bờ, Chương Hạo nằm trên ghế dài, ngắm nhìn cảnh tượng yên bình trước mắt mà trong lòng không khỏi lâng lâng.

Dễ thương quá, lại yên bình nữa.

“Anh Hạo, anh không tính tổ chức lại hôn lễ với anh Bân à?”

Đột nhiên Phác Quân Húc hỏi khiến anh có chút ngạc nhiên: “Có chứ, nhưng mãi chưa có thời gian, bọn anh bận quá mà.”

Phác Quân Húc hiểu, bởi vì gã cũng điều hành công ty và gã cùng Duệ Duệ thật sự rất bận, cũng khó khăn lắm mới dẫn con gái đi chơi được.

“Nhưng sớm thôi, anh biết Bân Bân vẫn luôn mong đến ngày đó.”

Hơn ai hết, Chương Hạo là người hiểu rõ chồng mình nhất, cảm xúc của hắn không thể giấu nổi sự thấu hiểu của anh. Nhưng Chương Hạo cũng đã có cho mình sự chuẩn bị rồi.

.

Thẩm Tuyền Duệ và Thành Hàn Bân lúc này lại không hề ở siêu thị để mua đồ như đã nói mà lại có mặt ở một khu bãi biển được cho thuê.

Nơi này đang được trang trí dưới sự chỉ đạo của Thành Hàn Bân, còn Thẩm Tuyền Duệ chỉ việc kêu thư ký đi siêu thị theo ghi chú thôi.

Thành Hàn Bân đang chuẩn bị cho Chương Hạo một bất ngờ, đó là lý do vì sao anh gọi bọn của Thẩm Tuyền Duệ đến đây: giúp anh cầu hôn Chương Hạo.

Bởi vì Thành Hàn Bân còn thiếu Chương Hạo một buổi lễ cầu hôn.

Chương Hạo rất yêu biển, thế nên hắn đã chọn bãi biển để làm nơi cầu hôn, bày trí tất cả mọi thứ theo sở thích của anh, hy vọng có thể khiến Chương Hạo hạnh phúc.

Tất cả mọi thứ hắn làm đều là vì Chương Hạo.

“Mọi thứ xong chưa?”

Thẩm Tuyền Duệ nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ phải quay lại rồi, Thành Hàn Bân luyến tiếc không muốn đi, hận không thể ở lại chuẩn bị đến cuối cùng, hắn không muốn có bất kỳ sai sót nào diễn ra.

Nhưng không quay về thì Chương Hạo sẽ nghi ngờ. Anh rất hiểu rõ hắn, thế nên rất khó để lừa được Chương Hạo.

Bọn họ quay về resort với túi đồ ăn đầy ụ, có cả kem cho mấy đứa nhỏ, những người biết nấu ăn gồm Thẩm Tuyền Duệ và Phác Quân Húc.

Hết.

Mọi gánh nặng đè lên đôi vai của đôi chồng chồng trẻ. Khuê Bân và Tiểu Thần nhanh nhẹn đi vào để phụ làm việc vặt, Thành Hàn Bân ở ngoài đốt lò than để chuẩn bị làm BBQ còn nhiệm vụ của Chương Hạo là chăm mấy đứa nhỏ.

Hắn hạnh phúc nhìn Chương Hạo cùng con trai mình vui đùa ở bên kia, từng khắc từng giây đều muốn giữ ở trong lòng.

Thẩm Tuyền Duệ bưng khay thịt ra, sau đó nói nhỏ với hắn: “Sắp đến giờ rồi, anh để anh Hạo làm rồi anh đi chuẩn bị đi.”

Thành Hàn Bân gật đầu, cố tình vẩy một chút vết bẩn lên áo mình, sau đó lớn tiếng gọi: “Hạo Hạo ơi!”

“Ơi!”

Chương Hạo vội vã dắt theo hai cái đuôi nhỏ chạy đến, cùng lúc đó Kim Khuê Bân ở trong bước ra.

“Anh nướng phụ em chút nhé, em đi tắm đã.”

Chương Hạo gật đầu, Khuê Bân cũng lên tiếng: “Nào hai đứa đi chơi với anh nhé.”

Thế là thành công tách Chương Hạo ra một mình để bọn họ có thể toàn tâm chuẩn bị.

Bọn họ kiểm tra kỹ càng mọi thứ, sau đó mới dám khẳng bắt đầu thực hiện kế hoạch nhỏ.

Chương Hạo chăm chỉ nướng thịt, mùi thơm ngát bốc lên thơm lừng. Anh gắp miếng cuối cùng ra đĩa, sau đó ăn vụn một miếng, đúng là đồ ăn do Thẩm Tuyền Duệ nấu, thật sự ngon không cưỡng lại được.

“Anh Hạo, đã xong chưa?”

“Ừm, xong rồi, gọi mọi người cùng ăn thôi.”

Thẩm Tuyền Duệ và Hàn Duy Thần cẩn thận đặt đĩa đồ ăn xuống, mỗi đứa một tay dắt Chương Hạo khiến anh ngơ ngác chẳng hiểu sự tình.

“Ơ gì vậy? Mấy đứa muốn dắt anh đi đâu?”

“Tụi em có quà cho anh, đi đi rồi biết.”

Thế là Chương hạo bị kéo đi trong ngơ ngác.

Anh bị bọn nhóc bịt cả mắt, Chương Hạo ngoan ngoãn đi theo mấy đứa em mình, đoán có lẽ chúng đang định bày trò gì đó để trêu anh. Anh đã quá quen với mấy trò đùa của sấp nhỏ thế nên trong lòng yên lặng bình tĩnh không có chút gợn sóng.

Chương Hạo cảm nhận được rằng mình đang đứng ở bãi biển, gió hiu hiu thổi, có cả thanh âm của sóng vỗ, chim kêu.

“Lại tính bày trò gì đấy?”

Giây trước Chương Hạo còn đang nghĩ cách làm sao để có thể đáp lại trò đùa của mấy đứa, giây sao anh ngây ngốc như trời trồng.

Trước mắt Chương Hạo tươi thắm cả một vườn hoa hồng, hương hoa xộc vào mũi thơm ngát đến mê người, không gian lãng mạn đến kỳ lạ này là sao đây?

“Chào anh.”

Thành Hàn Bân không ăn mặc cầu kì, Chương Hạo nói hắn mặc sơ mi rất đẹp, thế nên Thành Hàn Bân liền mặc sơ mi cho hôm nay. Hắn chầm chậm bước ra, với nhành hồng trên tay và gửi tặng nó cho Chương Hạo.

Bởi vì hoa hồng đẹp nhất là khi đứng một mình.

Hình như Chương Hạo đoán được hắn sắp làm gì rồi.

“Chào em.”

Thành Hàn Bân mỉm cười với anh.

“Hạo Hạo, có muốn nghe em kể một câu chuyện không?”

Chương Hạo gật đầu.

“Có một cậu bé, lớn lên trong sự giả tạo, nó không có tuổi thơ, không được sống là chính mình, lúc nào cũng bị người ta hăm he đe doạ đến mạng sống…

…cho đến một lúc nào đó của cuộc đời, cậu ấy bị trầm cảm và tìm đến cái chết. Nhưng cậu ấy nhớ rằng, buổi sáng trước khi cậu ấy quyết định tự tử, cậu ấy gặp được mặt trời nhỏ của mình.”

Chương Hạo có chút cay mắt, anh biết Thành Hàn Bân chỉ vừa khỏi trầm cảm cách đây vài năm, Chương Hạo đã cố gắng hết sức để có thể khiến hắn khỏi bệnh. Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày đau khổ đó của người mình yêu cũng đủ khiến trái tim Chương Hạo vỡ vụn.

“Mặt trời nhỏ của cậu ấy lúc đó nấp sau cánh cửa nhà, ánh mắt như đang tò mò, nhưng cũng giống như đang cầu cứu. Buồn cười lắm, đêm đó cậu ấy mãi nghĩ đến mặt trời nhỏ, quên luôn việc mình muốn tự tử.”

Hoá ra, Chương Hạo đã cứu Thành Hàn Bân tận ba lần.

Một lần là khi hắn còn nhỏ, anh giương đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn suýt chết từ vách núi.
Một lần là khi Chương Hạo quên luôn cả an nguy bản thân mình, lao đến cứu hắn khỏi chiếc đèn chùm rơi vỡ.
Và một lần nữa, Chương Hạo đã cứu Thành Hàn Bân khỏi cái chết nhờ sự xuất hiện của mình.

Sự xuất hiện của Chương Hạo chính là sự cứu rỗi đối với Thành Hàn Bân. Sự tồn tại của anh là nguyên nhân mà Thành Hàn Bân phải tiếp tục sống.

“Sau đó cậu ấy đem lòng yêu lấy mặt trời nhỏ ấy, cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt trời nhỏ khóc, không muốn nhìn thấy mặt trời nhỏ buồn, cậu ấy muốn ở bên cạnh bảo vệ mặt trời nhỏ.”

Mặt trời nhỏ của Thành Hàn Bân sắp khóc rồi.

“Chương Hạo.”

Tiếng gọi khiến lòng anh run lên.

“Bởi vì em thường xuyên mất phương hướng, thường xuyên rối trí, thường xuyên mơ hồ, thế nên anh có thể làm mặt trời nhỏ, soi sáng cho em suốt cả đời này được không?”

Thành Hàn Bân mở hộp nhẫn cưới ra trước mặt anh, ánh mắt tràn đầy chân thành và hy vọng.

Chương Hạo bật cười, anh lau đi giọt nước mắt vươn trên khoé mi, nhờ Hàn Duy Thần cầm giúp mình bó hoa.

“Bân Bân.”

“Em nghe.”

Chương Hạo nhoẻn môi cười, ánh mắt dịu dàng bội phần như gửi toàn bộ tình yêu của mình cho người trước mặt.

“Anh cũng kể cho em nghe một câu chuyện nhé?”

Thành Hàn Bân gật đầu.

“Cũng có một cậu bé, cậu bé từ bé mất đi bố mẹ nên đành phải ở với chú dì, nhưng chú dì không thương cậu bé, cứ đánh cậu bé mãi, cậu bé rất buồn…”

Thành Hàn Bân bật cười, Chương Hạo vì thế cũng cười theo.

“...cậu bé đó tưởng như là cả đời mình sẽ sống như thế, sẽ bị bắt nạt mãi như thế, cho đến khi cậu bé gặp được ánh trăng của riêng mình, cậu bé ấy đã có được hạnh phúc thật sự.”

“Thành Hàn Bân.”

“Em ở đây.”

Bất cứ lúc nào Chương Hạo gọi hắn đều sẽ lên tiếng, đều sẽ đáp lại anh để Chương Hạo không thấy rằng anh cô đơn, để anh nhớ rằng vẫn còn có người ở bên cạnh mình.

“Mẹ anh nói rằng ai rồi cũng sẽ có ánh trăng của riêng mình, anh đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi ở góc sâu thẳm tăm tối ấy, nhưng khi em xuất hiện và rọi sáng màn đêm…”

“...anh biết ánh trăng của anh xuất hiện rồi.”

Chương Hạo cũng móc từ trong túi ra một hộp nhẫn cưới.

Hoá ra khi Thành Hàn Bân muốn cầu hôn anh, trùng hợp Chương Hạo cũng không muốn để hắn chờ đợi nữa.

“Em có thể tiếp tục soi sáng cho anh như thế cả đời không?”

Thành Hàn Bân cười đến không hạ khoé môi xuống được. Nhưng cả hai cứ đứng mãi ở đó chờ đợi đối phương chấp nhận trước.

Thẩm Tuyền Duệ không chờ nổi, cậu nói nhỏ vào tai của Tiểu Thành Chương, bày trò cho nhóc con nghịch ngợm.

“Con đồng ý!”

Tiểu Thành Chương tưng bừng hét lên, Thành Hàn Bân và Chương Hạo đồng loạt nhìn con trai mình bên kia mà mỉm cười.

Đứa nhỏ đã thay lời cả hai muốn nói với nhau.

Thành Hàn Bân tiến đến đeo nhẫn cho Chương Hạo trước, sau đó anh cũng trao lại cho hắn.

Thẩm Tuyền Duệ muốn khóc nhưng không nỡ rơi nước mắt trong ngày vui thế này, tất cả mọi người đều đồng lòng chúc phúc cho bọn họ.

Cả hai nhìn nhau dưới ánh nắng chiều hoàng hôn của bãi biển, sóng trôi dập dìu, hoa tung bay trong gió, trao nhau nụ hôn thề hẹn bên nhau suốt đời.

“Con có đồng ý lấy Thành Hàn Bân làm chồng, dù cho có ốm đau bệnh tật, khó khăn gì đi nữa cũng vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy không?”

“Con có đồng ý lấy Chương Hạo làm chồng, dù già nua ốm yếu, gặp khó khăn gì đi nữa cũng vẫn vẹn tình hay không?”

“Con đồng ý.”

Chương Hạo và Thành Hàn Bân trao nhau nụ hôn thề hẹn, như dấu ấn đánh dấu giao ước cả đời của bọn họ.

Đây chính là hôn lễ mà Thành Hàn Bân và Chương Hạo còn nợ nhau. Hôn lễ không có vụ lợi, chỉ có tình yêu thật lòng.

Hôn lễ của bọn họ được tổ chức vô cùng hoành tráng, có sự xuất hiện của tất cả những người thân yêu, cánh báo chí cũng được cho phép xuất hiện một chút để đưa tin về một đám cưới thế kỷ. Câu chuyện tình yêu của họ cũng được chia sẻ khiến những người biết được đều hết sức cảm động.

“Đón lấy nè.”

Hoa cưới của Chương Hạo là một bó hoa hồng, đại diện cho tình yêu nồng nàn của bọn họ.

Bó hoa được tung lên không trung, rơi vào lòng của Hàn Duy Thần.

Thằng bé lúng túng, nó nhìn sang người yêu, thấy Kim Khuê Bân cười đến mức không thấy mặt trời. Phác Quân Húc bên cạnh còn ghẹo: “Năm sau phải tốn tiền mừng cưới Tiểu Thần rồi.”

Duy Thần ngại, nó nhoẻn cười nhìn bó hoa.

Có lẽ năm sau thật sự đến lượt nó rồi.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân ngắm nhìn lễ đường của mình, vô cùng tự hào và hạnh phúc. Bọn họ bắt đầu bằng một lễ đường, kết thúc bằng một hôn lễ thật sự.

Mặt trời và mặt trăng dẫu cách xa muôn trùng, thế nhưng rồi cũng sẽ có lúc giao nhau, tìm thấy nhau và ở lại bên nhau mãi mãi.

Đó là Thành Hàn Bân và Chương Hạo.

Câu chuyện của mặt trăng và mặt trời.

结束.
kết thúc.
to the moon.
@babimiky
30.12.2023.
18:47 p.m

-

mình ngậm chap này khá lâu nhưng mà ko biết viết sao cho nó hay nữa, thôi thì kết he rồi, cảm ơn mọi người đã chờ đợi và yêu quý to the moon nhé (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me