LoveTruyen.Me

Binon Vo Cam



1.

"Bố sẽ gả mày cho nhà họ Trần, mày nên biết ơn vì bố đã nuôi nấng mày đi thằng câm." Lạc Văn Hy mỉa mai, vốn dĩ cậu mới là người phải gả cho con trai út nhà họ Trần, nhưng cậu ta thích anh trai của Trần Trạch Bân hơn, nghe bảo thiếu gia út kia kém sắc, tính khí lại không tốt, thường mang cảm giác dọa người khác. Ngộ nhỡ lấy nhau về tên đó nổi tính khí đánh đập cậu ta thì sao chứ, nghe bảo hắn cũng máu lạnh nữa. Chi bằng cứ để thằng con hoang Lạc Văn Tuấn gả thay cho cậu là được, dù sao nó cũng không nói được, có bị đánh mắng cũng chẳng dám ho he gì.

Lạc Văn Tuấn bị hẩy vai một cái, em khẽ bĩu môi. Cưới thì cưới, Lạc Văn Tuấn đâu có sợ!

Vốn dĩ em còn tính tốt nghiệp xong sẽ kiếm việc làm và chuyển ra ngoài sinh sống, bây giờ lại trực tiếp bị gả cho người khác, Lạc Văn Tuấn nghĩ cũng không đến nỗi tệ, người chồng kia chắc gì đã để ý đến một người câm như em. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm một chàng vợ vô hình ở trong nhà là được chứ gì?

Lạc Văn Tuấn từ nhỏ đã bị người nhà ghét bỏ vì bị câm, mẹ em lại mất sớm và người cha tệ bạc kia thì lấy vợ hai, giữa họ còn có một đứa con trai khác tên Lạc Văn Hy. Khác với Văn Tuấn, em trai Lạc Văn Hy từ nhỏ đã xuất chúng, được rất nhiều người yêu quý nhưng tính tình lại hống hách, không coi ai ra gì, thậm chí còn thường xuyên bắt nạt anh trai mình. Bởi Lạc Văn Tuấn bị câm, cho dù đánh mắng thì em cũng chả méc ai được, dùng ngôn ngữ ký hiệu thì họ không hiểu, mà cũng chẳng ai muốn hiểu cả.

Thế nhưng, Lạc Văn Tuấn chưa từng cam chịu để bị bắt nạt, em không phải vật trang trí thích đánh là đánh, thích mắng là mắng. Dù bị người nhà cho ăn đau vài lần, Lạc Văn Tuấn vẫn ương bướng đánh lại em trai mình, em thề rằng nếu có thể nói, em sẽ rap diss luôn cả cái gia đình chết tiệt này.

Toàn cái lũ cặn bã!

'Đợi ông đây được gả cho người ta rồi, đừng có làm phiền ông!' Lạc Văn Tuấn chửi thề trong đầu.

Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của Lạc Văn Tuấn về chồng mình là một người có vẻ ngoài chẳng mấy dễ gần. Trần Trạch Bân trông như một tên xã hội đen, dáng người cao to, mắt híp, biểu cảm lạnh nhạt như thể không quan tâm gì đến xung quanh. Thậm chí, Lạc Văn Tuấn còn cảm giác rằng hắn không thích mình chút nào. Nhưng cũng không sao, em không kỳ vọng quá nhiều. Dù sao, cuộc hôn nhân này vốn đã không có sự lựa chọn từ cả hai, chỉ là một sự sắp đặt do gia đình tác động.

Trần Trạch Bân ngồi đối diện với vợ chưa cưới, dáng người gầy, nhỏ nhắn, không thể nói chuyện. Hắn thở dài trong lòng, bị ép cưới một người xa lạ đương nhiên khiến hắn cảm thấy khó chịu, Trần Trạch Bân lại nghĩ, thôi được rồi, người câm thì sẽ tránh được nhiều phiền phức.

Phía bên này, Lạc Văn Tuấn không hiểu sao mẹ của chồng chưa cưới lại hài lòng về mình, trước khi cả hai đăng ký kết hôn, mẹ hắn còn kể đủ chuyện cho em nghe, trăm sự đều phải nhờ em chăm sóc cho Trần Trạch Bân, nói hắn là kẻ cuồng công việc, chẳng biết tự chăm lo cho bản thân gì cả. Lạc Văn Tuấn đối với sự nhiệt tình của mẹ chồng chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

2.

Vài ngày sau, Lạc Văn Tuấn được chồng mình - Trần Trạch Bân đến đón đi đăng ký kết hôn. Suốt chặng đường đi cho tới khi cả hai về nhà chung, Trần Trạch Bân vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt chăm chăm vào tệp tài liệu chi chít con số, mà Lạc Văn Tuấn cũng không dám làm phiền chồng mình, ngoan ngoãn ngồi yên ngắm nhìn qua cửa sổ.

Đứng trước căn nhà riêng, Lạc Văn Tuấn choáng ngợp với sự đồ sộ của nó, nói là căn nhà thì không đúng, nó phải tầm cỡ biệt thự ấy chứ. Em đặt đồ xuống đất, tay luống cuống cầm sổ ghi nhỏ, hí hoáy viết vài chữ rồi giơ ra trước mặt chồng mình.

'Sau này nhờ anh chiếu cố!' Lạc Văn Tuấn mỉm cười, tay còn hua hua vài cái.

Trần Trạch Bân liếc nhìn vợ mình, con ngươi đen láy ẩn chứa một tia chán ghét khó hiểu, hắn lạnh lùng lướt qua, trầm giọng nói với ông quản gia: "Sắp xếp cho cậu ta một phòng đi."

Lạc Văn Tuấn mím môi, em không ngạc nhiên khi gã chồng lại hành xử như vậy, suy cho cùng làm gì có ai sẽ thích cưới một người câm như em chứ? Hơn nữa, mối hôn nhân giữa hai người cũng chỉ vì lợi ích, Trần Trạch Bân chắc chắn không có cái nhìn tốt về em.

Những ngày tiếp theo, Trần Trạch Bân không trở về nhà, căn biệt thự rộng lớn gần như chỉ có mình Lạc Văn Tuấn và vài người giúp việc. Dù là chủ nhân của ngôi nhà, nhưng Trần Trạch Bân lại rất ít khi xuất hiện tại đây. Người trong nhà đã quá quen với sự vắng mặt của thiếu gia. Họ nói với Lạc Văn Tuấn rằng thiếu gia Trạch Bân thường xuyên bận rộn ở công ty, thậm chí có khi cả tháng trời chỉ quay về nhà vài ngày, chủ yếu là để lấy tài liệu và giải quyết công việc cá nhân.

Lạc Văn Tuấn biết rõ chồng mình cũng không muốn gặp mặt em cho lắm.

Như vậy cũng tốt, Lạc Văn Tuấn chưa từng nghĩ sẽ cố gắng tạo một mối quan hệ tốt với Trần Trạch Bân. Đối với cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã chẳng có kết quả tốt đẹp gì rồi, Lạc Văn Tuấn cũng chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, trở thành người vô hình cũng được, em không cần nhận sự quan tâm của người khác.

Em nằm dài trên chiếc sofa mềm mại, tay cầm bút chì kim và vẽ nguệch ngoạc vài đường lên trang giấy trắng. Lạc Văn Tuấn suy nghĩ một cách mông lung, em nghĩ sớm thôi hai người sẽ ly hôn, đâu đó trong khoảng một năm rưỡi tới. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Lạc Văn Tuấn cần phải chuẩn bị cho mình một lối thoát, đảm bảo bản thân có đủ tiền để rời đi, để không phải quay lại cái gia đình mà em đã luôn coi là gông cùm. Nếu lại bị đẩy trở lại nơi ấy, em sẽ lại phải đối mặt với việc bị gả cho một người khác, một người có thể còn tệ hơn gã chồng hiện tại.

'Kết hôn với Trần Trạch Bân cũng không tệ lắm, dù tên này hành xử hơi đáng ghét nhưng ít ra anh ta không bắt nạt mình.' Lạc Văn Tuấn tự nhủ trong đầu. Em chẳng hề mong đợi những tình cảm mặn nồng hay sự quan tâm sâu sắc từ Trần Trạch Bân, em chỉ đơn giản muốn được đối xử tử tế, muốn có một cuộc sống bình yên. Dù sao, so với những ngày tháng bị gia đình ruồng bỏ, cuộc sống hiện tại đã là một sự an ổn đáng quý.

3.

Mấy ngày sau, Trần Trạch Bân đột nhiên trở về nhà trong tình trạng say khướt. Lạc Văn Tuấn ngồi bó gối trên ghế sofa, đang chăm chú xem lại bản thiết kế, suy nghĩ về những điểm cần chỉnh sửa. Đột nhiên, em nghe thấy tiếng động từ hành lang, em đứng dậy, xỏ dép và bước ra ngoài. Khi ra đến cửa, Lạc Văn Tuấn nhìn thấy Trần Trạch Bân loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Lạc Văn Tuấn không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy đến đỡ lấy Trần Trạch Bân, nhưng hắn nặng quá, cơ thể to lớn và vững chãi khiến em phải cố hết sức mới kéo hắn vào trong phòng. Thế nhưng, Trần Trạch Bân khi say lại chẳng ngoan ngoãn gì, cả người hắn nồng nặc mùi rượu, trực tiếp đẩy ngã vợ câm xuống giường, ôm eo em chặt cứng.

Bị gã chồng nằm đè lên người, hơi thở nóng hổi của Trần Trạch Bân phả vào cổ Lạc Văn Tuấn khiến em rùng mình vì nhột, em cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực quá yếu ớt.

Bất giác Lạc Văn Tuấn giật mình, môi gã chồng bỗng dưng lướt trên cổ em, dần dần di chuyển đến gò má. Vợ câm hoảng hốt giãy giụa nhưng Trần Trạch Bân ôm em quá chặt, muốn nói cũng không thể nói, Lạc Văn Tuấn bất lực chống đỡ hai tay trước ngực hắn.

"Hôn... Tôi muốn hôn.."

Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên đến mức mở tròn mắt. Em không ngờ Trần Trạch Bân khi say lại có hành động như vậy.

Mặc kệ người kia lắc đầu, Trần Trạch Bân không biết tại sao hắn nổi hứng muốn hôn người trước mặt, hắn cúi đầu, đôi môi nóng rực áp lên môi người kia.
Lạc Văn Tuấn nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy hai môi áp vào nhau, sau đó không thấy động tĩnh gì em mới hé mắt, nhận ra gã chồng đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Lạc Văn Tuấn đẩy người Trần Trạch Bân nằm sang một bên, ngây ngốc nhìn chăm chăm vào trần nhà.

Sáng hôm sau, khi Trần Trạch Bân tỉnh dậy, đầu hắn trở nên đau nhức, nhìn xung quanh một lượt mới biết đây là phòng mình. Đêm qua hắn bị ép uống quá chén, cố gắng lắm mới trở về đến nhà, hình như trong bóng tối hắn còn lờ mờ được vợ mình đỡ.
Trần Trạch Bân vò tóc mình, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu hắn. Đêm qua hắn đã làm gì vậy? Nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi môi khi chạm vào, Trần Trạch Bân sững sờ. Hắn đã hôn Lạc Văn Tuấn?

Sau khi ổn định lại, Trần Trạch Bân mới để ý bát canh ở đầu giường, ngay bên cạnh là một tờ giấy nhỏ. Hắn cầm lên, nhìn dòng chữ nắn nót trên trang giấy.

'Đây là canh giải rượu, anh uống vào sẽ đỡ.'

Trần Trạch Bân rời giường, rửa mặt và uống chút canh giải rượu. Cảm giác đầu óc bớt choáng váng, hắn đi xuống cầu thang, khi đến nhà bếp, Trần Trạch Bân đã thấy Lạc Văn Tuấn đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Em ngước mắt lên nhìn hắn, chợt nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua, vành tai em bất giác nóng ran.

Mà kẻ gây ra chuyện đó cũng bối rối không kém, Trần Trạch Bân ngồi vào bàn, nhìn thức ăn được bày biện, đều là những món tầm thường.

'Không tệ lắm đâu, anh có thể ăn thử.' Lạc Văn Tuấn gõ vài chữ trên điện thoại, vui vẻ giơ ra trước mặt hắn.

"Cậu biết nấu ăn à?"

Lạc Văn Tuấn gật đầu, trước khi mẹ mất, em thường vào bếp nấu ăn phụ mẹ, làm riết cũng đã quen tay. Chỉ là không biết thức ăn có hợp khẩu vị chồng mình hay không, đây là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn chứng kiến Trần Trạch Bân ngồi vào bàn ăn cơm với mình.
Đêm qua uống rượu nhiều, bây giờ bụng hắn cồn cào khó chịu, với lại mùi hương xộc vào thơm nức, Trần Trạch Bân cũng khó cưỡng được. Hắn im lặng ăn thử vài món, cảm giác bụng mình đỡ hơn hẳn, hương vị cũng không tệ.

Nhận ra gã chồng không chê cơm mình nấu, Lạc Văn Tuấn bỗng dưng thấy vui trong lòng, cảm giác như đạt được một thành tựu lớn giữa mối quan hệ của hai người.

Sau bữa cơm, Lạc Văn Tuấn vội chạy đến bên Trần Trạch Bân. Vốn dĩ em không định sẽ mời hắn về nhà, nhưng tối nào nhà họ Lạc cũng gọi điện hoặc nhắn tin làm phiền, chửi mắng em là đồ vô ơn bạc nghĩa. Cuối cùng Lạc Văn Tuấn đành phải hỏi ý chồng mình, nếu hắn không muốn thì em cũng đành chịu.

'Ba em muốn chúng mình về ăn cơm một bữa, hôm nay anh có rảnh không?'

Trần Trạch Bân nhìn em một lát rồi nói: "Được, tôi đưa cậu về."

4.

Khi trở về nhà, Lạc Văn Tuấn chẳng thấy thoải mái chút nào. Cha em đang đứng ở cửa, vẻ mặt giả tạo đầy niềm nở, tay vẫy vẫy chào đón. "Con về rồi, ba rất nhớ con đấy!" ông ta cười tươi, nhưng giọng nói thì lại như đâm vào lòng em, khiến Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy buồn nôn.

Bữa tối trôi qua trong không khí ngột ngạt, ông Lạc vẫn giữ bộ mặt tươi cười giả tạo, đôi khi ông ta lại lên tiếng hỏi han, nhưng tất cả đều chỉ là những câu xã giao nhạt nhẽo, không mang chút chân thành nào. Trần Trạch Bân ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng tham gia vào vài câu chuyện xã giao ngắn ngủi từ phía cha của Lạc Văn Tuấn, nhưng hắn không tỏ ra mấy mặn mà, đôi khi lại liếc nhìn Lạc Văn Tuấn với ánh mắt sắc lạnh, hắn có thể cảm nhận được sự không thoải mái của vợ mình.

Sau khi ăn xong, Trần Trạch Bân theo ông Lạc sang phòng khác để bàn về công việc. Hắn vốn tưởng rằng cuộc trò chuyện này sẽ nghiêm túc và có tính chất hợp tác, nhưng chỉ sau vài câu đầu tiên, hắn đã nhận ra ông Lạc chỉ đang cố gắng lợi dụng cơ hội để thuyết phục hắn nhận con trai thứ hai của ông ta – Lạc Văn Hy, vào công ty.

Trần Trạch Bân nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với đề nghị này. Hắn không phải người dễ dàng bị thuyết phục, nhất là trong chuyện công việc. "Tôi không nghĩ công ty mình cần phải dựa vào những mối quan hệ gia đình như vậy," hắn đáp, giọng lạnh lùng. "Chúng tôi không thiếu người tài, và tôi không định nhận ai vào làm chỉ vì lý do họ là con trai của ông."

Ông Lạc có chút sững sờ trước sự từ chối thẳng thừng của Trần Trạch Bân, nhưng hắn không quan tâm. Hắn không thích cách mà ông ta đang dùng quyền lực gia đình để ép buộc người khác và càng không muốn có một người thiếu năng lực vào công ty chỉ vì mối quan hệ.

Trong lúc Trần Trạch Bân đang bàn công chuyện với cha mình, Lạc Văn Tuấn muốn về phòng lấy vài món đồ quan trọng, nhưng Lạc Văn Hy bỗng dưng xuất hiện, cậu ta ngang nhiên đứng chắn trước cửa phòng.

Lạc Văn Tuấn thở dài, biết thừa cậu em trai này chẳng có ý gì tốt, lại muốn xả giận chứ gì?

"Xem ra mày sống cũng tốt quá nhỉ, mày nên biết cảm ơn vì tao đã nhường cho mày đi chứ?" Lạc Văn Hy nói bằng giọng điệu mỉa mai.

Cảm ơn cái gì chứ, rõ ràng là mấy người muốn gả tôi đi, còn bắt tôi phải cảm ơn? Lạc Văn Tuấn khinh bỉ, trong đầu nhại lại câu nói của Lạc Văn Hy. Em nhìn cậu ta, khoanh tay ôm vài chiếc khung tranh vẽ.

Nhìn thái độ dửng dửng của anh trai mình, Lạc Văn Hy cảm thấy bản thân bị khinh thường, cậu ta tức giận tới độ mồm miệng liên tục sỉ nhục em. Lạc Văn Tuấn sớm đã bị ăn chửi nhiều tới mức thuộc lòng vài câu cửa miệng của cậu ta rồi, cho nên em cũng chẳng cần phải tỏ ra sợ hãi nữa.

Trần Trạch Bân xong việc trước, đứng chờ mãi không thấy Lạc Văn Tuấn đâu đành đi tìm em, vừa tới chân cầu thang tầng hai đã nghe thấy tiếng cãi cọ. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy gã chồng của mình, bỗng dưng muốn thử lòng tên này một chút, lần này em không phản kháng nữa, mặc kệ cho cậu em trai bắt nạt mình.

Lạc Văn Hy bỗng nhiên đẩy mạnh Lạc Văn Tuấn, khiến em ngã xuống sàn nhà, đôi mắt của Văn Tuấn lóe lên một tia khó chịu, nhưng em không phản ứng ngay lập tức.

Trần Trạch Bân đứng từ phía sau chứng kiến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Văn Hy. Hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước về phía Lạc Văn Tuấn đỡ em dậy, lúc này hắn mới để ý cánh tay em gầy thật, chẳng trách bị xô nhẹ một cái đã ngã.

"Không sao chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Lạc Văn Tuấn nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Em cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng, một sự nhẹ nhõm mà em chưa bao giờ cảm nhận được từ trước đến nay. Trần Trạch Bân quả thực đã bảo vệ em, đây là lần đầu tiên em thấy hắn hành động như một người chồng thực sự.

Lạc Văn Hy cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt của Trần Trạch Bân, cậu ta hơi chột dạ, gương mặt lúng túng đến mức gần như không thể che giấu được. "Ôi trời, anh hai đi đứng kiểu gì thế? Anh hậu đậu thật đấy."

Ha, nói dối không chớp mắt. Lạc Văn Tuấn bĩu môi khinh bỉ.

Xui thay, Trần Trạch Bân đã chứng kiến từ đầu đến cuối, hắn còn nghe được vài lời khó coi từ miệng Lạc Văn Hy.

"Anh rể đừng hiểu nhầm, em chỉ muốn giúp anh hai đứng dậy thôi. Đúng không, anh hai?" Lạc Văn Hy cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt lén lút hướng về phía Lạc Văn Tuấn, như thể đang ép em phải lên tiếng bảo vệ cho cậu ta vậy.

"Hiểu nhầm hay cố tình. Cậu cho rằng mắt tôi mù nên không thấy à?" Trần Trạch Bân cười khẩy, đôi mắt sắc bén như thể lưỡi dao chuẩn bị phóng lên người Lạc Văn Hy.

"Một người kém phẩm chất như cậu, đến công ty nhỏ chưa chắc đã nhận vào. Đừng mơ tưởng tôi sẽ nâng đỡ cho cậu và Lạc gia."

Nói xong, Trần Trạch Bân hất mạnh vai Lạc Gia Hy khiến cậu ta loạng choạng suýt chút nữa thì ngã ra sàn. Lạc Văn Tuấn bị gã chồng nắm tay kéo đi, khoé môi em cong lên, Trần Trạch Bân ngầu quá!

Vào trong xe, Lạc Văn Tuấn được người kia thắt dây an toàn cho, trong lòng em vô cùng thích thú, biểu cảm của cậu em trai khi nãy trông chẳng khác gì bị táo bón, chắc chắn là bị chồng của em doạ sợ.

Cũng đúng thôi, gương mặt của Trần Trạch Bân dù thả lỏng hay không, thì hắn vẫn trông giống mấy tên xã hội đen, cảm giác lúc nào cũng hằm hằm như thể ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nhưng mà, Lạc Văn Tuấn lại thấy chồng em ngầu vãi, một cái liếc nhìn và giọng điệu trầm cũng đủ khiến Lạc Văn Hy sợ tới run người rồi.

Trần Trạch Bân vừa lái xe, mắt liếc nhìn người vợ bên cạnh, trông có vẻ rất thoải mái thì phải, khóe miệng em còn cong lên nữa.

"Cậu thường xuyên bị bắt nạt như vậy à?" Trần Trạch Bân bỗng dưng lên tiếng. Lạc Văn Tuấn không ngờ hắn lại hỏi một câu như thế. Em gật đầu, tâm trạng bỗng trở nên trầm lắng.

Trước kia, khi sống trong Lạc gia, em luôn cảm thấy mình giống như một người vô hình. Người hầu trong nhà không coi em ra gì, chẳng ai thật sự quan tâm đến em. Dù có làm đúng hay sai, người chịu thiệt thòi vẫn là em. Hầu như lúc nào em cũng phải chịu sự bắt nạt của Lạc Văn Hy và những người xung quanh.

Trần Trạch Bân im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm thấp: "Cậu đã kết hôn với tôi rồi, nếu không thể phản kháng thì ít nhất cũng phải biết cậy nhờ vào tôi."

???

Lạc Văn Tuấn tròn mắt nhìn hắn.

"Có gì mà khó hiểu?"

'Em nghĩ anh không để tâm.'

Trần Trạch Bân liếc nhìn dòng chữ trên điện thoại, hắn hơi nhíu mày, "Cậu là vợ tôi, cho đến khi cả hai ly hôn, tôi sẽ bảo vệ và tôn trọng cậu."

Lạc Văn Tuấn không hiểu sao nghe được lời này trong lòng lại nhộn nhạo như ngàn con bướm bay lượn trong lồng ngực.

'Cảm ơn anh, Trạch Bân.'

Trần Trạch Bân không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn vợ một lần nữa. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó có một tia gì đó dịu dàng mà Lạc Văn Tuấn không thể giải thích nổi.






tính up trong một chap nhưng mình cảm thấy khá dài nên tách thành hai phần, do chưa soạn xong nên mình up trước phần đầu, phần sau sẽ được up khi mình viết nốt.

31.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me