LoveTruyen.Me

Binrik Dau Vay Du Roi

"Nè, mặc đi!"

Ném một bộ quần áo kín đáo về phía Karik, Binz nhẹ nhàng cất giọng.

Karik không nói gì, chỉ bước tới và cúi xuống lụm bộ quần áo màu kem kia mặc vào. Anh cảm thấy rất xấu hổ và việc anh đang làm giống như sỉ nhục chính mình vậy! Một cảm giác bức bách khó tả...

Anh đã mặc xong áo, đến khi định mặc quần vào thì...

"Khoan đã!" - Giọng Binz vang lên

Hắn móc ra từ trong chiếc túi màu đen một cái trứng rung, đưa cho anh.

"Cái này..." - anh lắp bắp

"Đeo nó vào!" - Giọng Binz khản đặc

"Đeo...ở đâu?" - Anh cố lục lại kí ức của mình, hình như anh biết nó ở đâu rồi! Nhưng anh không hi vọng là "thứ đó" tí nào!

"Đeo vào mông ấy!" - Binz hơi bối rối trả lời

Karik sợ hãi, đúng là thứ anh nghĩ đến rồi! Anh chưa bao giờ thử sử dụng mấy món "công cụ tình yêu" này cho người yêu mình bao giờ, càng không ngờ lại có ngày chính anh bị ép phải đeo nó!

"Lẹ lên, đừng để tôi nóng!" - Binz phát cáu trước dáng vẻ lơ ngơ của anh

Karik thật sự không biết nên làm thế nào, nhất là còn làm trước mặt người khác, cái tỉnh cảnh này éo le quá đi mà! Anh chết mất thôi!

Thấy Karik vẫn cứ ngơ ngơ, Binz cầm cái trứng rung tiến ra phía sau lưng anh và đút thẳng vào "chỗ ấy"! Cú đút bất ngờ khiến hậu huyệt anh vô cùng đau rát, ấy thế mà Binz lại cố tình nhét sâu vào với lực rất mạnh! Anh thét lên:"A! Đau!"

Binz không chú ý tới anh, hắn chỉ muốn nhét thật sâu vào đến khi nào hắn rút tay ra mà thứ đó không rớt thì thôi! Đương nhiên Karik không để anh làm chuyện đó, tay anh nắm chặt lấy tay hắn và kéo hắn ngã nhào...

- Mày dám?

- Tôi chỉ là phòng vệ tự nhiên thôi!

- Nó rớt ra rồi, thế thì tự mình đút vào trong đi!

Nghe tới đây Karik bỗng trở thành Ka rén =)), anh không muốn phải nhét thứ ghê tởm kia vào hậu huyệt của mình!

"Tao thấy mày có vẻ bắt đầu không nghe lời rồi đó, hay là đoạn clip kia..." - Binz hù doạ

"Thôi được rồi! Tôi đút nó vô! Đút nó vô là được chứ gì?" - Karik tức giận

Anh cầm lấy cái trứng rung, từ từ nhét vào hậu huyệt của mình. Tuy nhờ trận chiến hôm qua nó đã được nới rộng chút ít nhưng cảm giác vẫn rất đau, anh từ từ nhét vào, không kiềm chế phát ra những tiếng rên rỉ...

Binz nhìn thấy chỉ cười thầm thích thú, đợi anh nhét xong, hắn lấy bộ điều khiển chỉnh lên mức số 2.

"A..." - Cú rung khiến Karik giật mình.

"Được rồi, từ giờ khi không phục vụ tôi cậu buộc phải đeo cái đó! Nhớ chưa?" - Binz cất tiếng

"N..nhớ"- Karik ấp úng. Nghĩ sao vậy? Anh còn phải đi chạy show, làm rất nhiều thứ mà còn phải đeo cái thứ này chắc mệt chết mất! Anh tự nghĩ ra sẵn kế hoạch trong đầu...

"Tốt! Tôi đã nhắn tin cho quản lý của cậu rồi! Chắc vài phút nữa sẽ có xe đến đón cậu! Làm việc vui vẻ nhé!" - Hắn nở nụ cười đắc thắng, nhấn mạnh câu cuối.

Karik im lặng không nói gì...

Một lát sau, xe trợ lý cũng đến đón anh đi, bắt đấu một ngày thực hiện công việc như bao ngày khác, nhưng ngày hôm nay...có vẻ hơi khác quá!

*Chú thích: trứng rung mà Binz đưa cho Karik có 10 mức độ rung khác nhau theo thứ tự từ bé đến lớn. Muốn biết nó là gì thì lên gu gồ tra nha =))

Suốt quãng đường trên xe, Karik liên tục cúi người xuống để kiềm chế cái thứ chết tiệt đang run trong người anh. Vốn dĩ sau đêm qua hậu huyệt của anh đã rất ê ẩm lại còn gặp thêm cái này có chết không? Anh tức mình kêu tài xế tấp xe vào một nhà vệ sinh công cộng...

Trùm khẩu trang, đội khăn kín mít anh bước vào nhà vệ sinh, anh từ từ lột quần và tháo thứ rắc rối đó ra bỏ vào túi quần rồi đi ra...

Ngày hôm nay của anh trôi qua khá êm đềm, tất cả mọi thứ đều ổn trừ việc phía dưới của anh có hơi đau nhức một chút nhưng không sao! Anh chịu được! Anh mở điện thoại lướt fb và vô tình nhìn thấy tin nhắn của Binz gửi anh lúc 3h:
✉️ : Đến nhà tôi trước 5 giờ chiều!

Nhìn lại đồng hồ, anh nhận ra bây giờ đã là 5 giờ kém 10, anh hốt hoảng coi lịch trình hôm nay của mình, cũng may là hết show rồi, anh dồn sức chạy ra xe và lái đến thẳng nhà Binz...

Một lát sau...

"Cuối cùng cũng đến!" - Anh thở phào nhẹ nhỏm

Thế nhưng, nhìn lại đồng hộ anh mới nhận ra là bây giờ đã hơn 5 giờ!

Một cảm giác xấu ập tới, anh xuống xe và đi thật nhanh vào nhà Binz...

Khi anh bước vào nhà, hắn đã ở ngay giữa vị trí trung tâm của phòng khách chờ anh. Hắn ngồi trên một chiếc ghế sofa đắt tiền, mặc áo sơ mi đen, quần jean bó trông vô cùng lịch lãm nhưng cũng không kém phần quyền lực!

Anh chỉ mới bước vài bước thì hắn đã cất tiếng:"Dừng lại, bò vào đây đi!"

Anh có thể nghe là hắn kêu anh bò nhưng anh nghĩ chắc mình nghe nhầm bèn tỏ vẻ mặc khó hiểu.

"Tao nói là bò vào đây!" - Binz gằn giọng.

Karik không tin vào tai của mình, hắn bắt anh bò ư? Bò như một con chó? Hắn coi anh là gì? Dù hắn nắm thóp được anh nhưng cũng nên tôn trọng anh xíu chứ? Hắn có phải Binz thanh lịch lịch sự mà anh từng quen không?
Nhiều câu hỏi được đặt ra trong lòng Karik nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ hết từng câu trả lời. Anh khụy gối xuống và bắt đầu bò...

Từng bước, từng bước vô cùng chậm rãi, anh cảm thấy từng bước đều là nỗi ô nhục khổng lồ! Quãng đường đi từ ngoài nhà đến phía cái ghế kia sao lại dài đến thế??

"Uỡn mông lên!" - Binz lên tiếng

Hừ! Hắn được nước lấn tới đấy à? Đã bắt anh bò như một con chó rồi còn yêu cầu anh ưỡn mông lên? Anh sắp chết vì quá nhục rồi!

"Lẹ lên!" - Binz tức giận trước sự chậm chạp của anh

Tiếng hét lớn khiến anh giật bắn người, tự giác ưỡn mông lên và bò nhanh tới chỗ hắn...

Hắn cười mỉa, xoa đầu anh:"Ngoan đó!"

Rồi bỗng đột nhiên, hắn túm lấy tóc anh và ném anh thật mạnh xuống đất. Cú trở mặt bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, đầu đập mạnh xuống đất! Sau đó chưa kịp ngồi dậy, anh đã cảm giác có một thứ gì đó đè lên đầu mình! Là...đế giày!

"Biết vì sao tôi làm vậy không"? - Binz chân phải gác lên chân trái, chân trái đạp mạnh lên đầu anh...

Karik cố gồng người đứng dậy nhưng một phần do hôm nay anh đã trải qua 1 ngày làm việc mệt mỏi nên hơi đuối sức, một phần do Binz đã đè một lực rất mạnh lên đầu anh nên hoàn toàn không thể.

"Tôi không biết." - Karik trả lời

"Nhớ lại xem hôm nay có làm chuyện gì có lỗi với tôi không?" - Binz cười tà.

Nghe tới đây Karik cảm thấy vô cùng bất an và hồi hộp, anh lo lắng, liệu hắn đang nói về lỗi nào? Đi trễ hay không nghe lời hắn? Hay là...việc tháo cái trứng rung?

Anh im lặng một hồi lâu rồi quyết định đã đâm lao phải theo lao, anh nói:"Là do tôi đi trễ giờ đúng không?"

Binz lại tức giận đạp đầu anh mạnh hơn:"Xưng hô cho đàng hoàng"!

Anh lắp bắp:"Là do Kh-Khoa đi trễ đúng không ạ...?"

"Còn gì nữa không?" - Binz cười nhạt

"Dạ...không!" - Anh run run nói

"Dối trá!" - Binz giẫm mạnh lên đầu anh rồi rút chân ra, đá một phát vào bụng anh.

Karik đau đớn ôm bụng, thì ra hắn biết rồi!

"Khoa à, mày nghĩ tao sẽ không cảm ứng được mày có đeo thứ đó hay không hả?" - Binz lạnh giọng

*Thật ra không phải là hắn cảm ứng được mà là do lúc nãy hắn có cố ý bật thử số 10 để xem phản ứng của anh ra sao thì anh vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra nên hắn đã hiểu ra mọi chuyện.

Về phần Karik, anh vẫn đang run lẩy bẩy dưới sàn nhà... Hắn chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó điên rồ với anh nữa cho coi!

Và quả thật đúng như anh suy đoán!

Không bao lâu sau, hắn nói:"Khoa có vẻ hơi xảo trá nhỉ? Chắc hôm nay phải "huấn luyện" trẻ hư một bữa rồi~"!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me