Binrik Grik Dau Nhieu Du Roi Em Bat Anh Phai Tra Du
Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua bây giờ cả hai đang học cùng chung một trường trung học . Mặc dù là bạn thân từ bé nhưng cả hai lại thường hay chọc phá nhau có lúc còn đánh lộn đến sứt đầu mẻ trán .Vừa thi vào cấp 3 xong liền chọn một ngôi trường thật xa để khỏi thấy được khuôn mặt bẩn bựa khó ưa của anh nhưng đâu ngờ là trường anh chọn khác trường với hắn nên xem như ba năm cấp 3 cả hai chỉ lâu lâu gặp mặt nhau qua nhà khi được bố mẹ của cả hai mời đi chơi , đi ăn cơm thôi.Lúc đầu năm cấp 3 thì hắn cảm thấy rất bình thường thậm chí còn vui hơn là đằng khác vì thoát khỏi được cái tên khó ưa kia rồi. Hắn bắt đầu quen được nhiều cô gái xinh đẹp , nào là dẫn đi chơi thậm chí cả đi nhà nghỉ với nhau để kháy đểu anh. Nhưng hắn đâu có biết là từ nhỏ đến giờ anh đã rất thích hắn nhưng đâu có dám nói ra.-"Hức...hức....Mày ơi anh ấy dẫn người ta vào nhà nghỉ luôn kìa....hhuhuhuhuhuhuhu......." Anh vùi đầu vào trong gối khóc nấc lên .-"Thôi nào bé cưng của tao , thằng
chó đó có gì mà mày thích từ tận năm cấp 2 miết tới giờ vậy? Cái thứ trăn hoa đó mà mày yêu được sao? Bỏ nó đi, tao kiếm anh ngon hơn cho mày được không?" Một cô gái tóc dài cá tính ngồi kế bên hút thuốc vỗ lưng cậu khuyên nhủ.-"Huhuhu....tao thích anh ấy là sai sao??? Mày nói xem...." Chưa kịp nói anh đã bị cô gái kia bịt miệng lại rồi.-"Nín, cái bài ca mày ca với tao cả trăm lần tao thuộc đã hết rồi... Làm ơn bỏ nó đi đi tao vẫn còn bên mày mà đúng không?" Cô gái cười nhẹ một cái.-"Thôi mày cút vào nhà tắm mà rửa lại cái mặt mèo chết tiệt của mày đi... gớm chết mẹ ra. Nhanh đi rồi hai đứa đi ăn lẩu xả sui" cô gái đẩy anh vào trong nhà tắm bắt đi rửa mặt liền.-"Aaaa....bố mày là tiểu thụ mong manh dễ vỡ mà mày dám xô đẩy vậy con kia.." anh trong nhà tắm hét ra.-"Hâhha ờ thì mong manh với dễ vỡ. Má nó cười chết tao mất....!!! Mày nên nhớ mày là cao thủ karate đó thằng chó này...!!!" Cô gái vừa cười lăn lộn trên giường vừa nói vọng lại.-"Aaaaa....Mày bắt nạt tao, tao méc mẹ cho mày biết tay....!!!!" Anh giậm chân đùng đùng tronh nhà tắm.-"Há há giậm đi cưng má mày bả cho tao lên chức thành con của bả luôn rồi tính sao tính nhá !! Không biết bả tin tao hay tin mày đây...!!!!" Cô gái cười càng to hơn.Sau một hồi cãi cọ thì anh cũng đã chuẩn bị xong. Anh nặc một chiếc sơ mi đen cùng với một chiếc quần jeans đen thêm cả đôi giày đen nhìn rất là bảnh trai .-"Huýt...Huýt... Em yêu của tao nay xinh vậy bây. Đù má mông vểnh như này anh nào chả thích đây! Hay tối nay tao kiếm cho anh nha..!!!" Cô gái đi một vòng quanh anh rồi vỗ cái bốp vào mông anh làm anh gượng đến đỏ mặt dí quanh nhà.-"Aaaaaa.....má ơi cứu con.....Thằng Khoa nó muốn xé con nè má....." cô gái chạy xuống cầu thang thấy mẹ của Hoàng Khoa liền gọi tiếng má rồi chạy vòng quang bà trốn thoát sự truy đuổi của anh.-"Mày đứng lại cho bố, dám vỗ mông bố một cái này... Bố mày phải đánh mày nhừ tử mới thôi, con kia đứng lại nhanh...." Anh tức giận dí theo cô gái.-"Hai đứa im hết đi.... Mẹ đang mệt đừng có dí nhau nữa..! Chút có thằng Đan cùng với ba mẹ nó sang đây chơi á con có ở nhà chơi với nó không...!!" Mẹ anh hỏi thẳng thừng.-"Dạ không mẹ ơi, nay con với con kia đi ăn lẩu rồi chắc hôm khác mới ăn lại với bên đó á mẹ... Thoii con đi nha." Anh không thèm bắt bẻ cô gái kia mà lôi sềnh sệt cô gái đi ra phía cửa rồi phòng xe đi tuốt.Bà mẹ của anh đứng hình mất 5s :"ủa sao nay thằng nhỏ lạ vậy ta? Trước nó còn theo đu thằng Đan như đúng rồi mà nay thấy lại chạy rồi? Kì lạ!!!" Mẹ anh gãi gãi đầu ngó sang ba anh.-"Hửm vụ gì nữa? " ba anh hỏi lại.-"À không có gì chỉ là nay thằng nhỏ nhà mình cứ lạ lạ sao ấy nghe đến thằng Đan sang nhà mình chơi là mặt cứ đỏ ửng lên rồi phóng đi với con bé kia mất!! Anh nghĩ nó thích thằng Đan không đấy?? Em là hơi nghi rồi á!!" Mẹ anh nói một tràn.-" Anh biết chứ nhưng mà thằng Đan nó trai thẳng nó đâu có để ý gì thằng nhỏ nhà mình đâu!! Hồi trước anh hỏi nó nghĩ thế nào về thằng con mình nó nói tỉnh bơ là xem thằng nhỏ là em ruột!! Bà nghĩ xem nó xem thằng Khoa là em ruột của nó thì biết nó thẳng tới mức nào rồi hen!!!" Ba anh kể lại-"Haizzz mong thằng nhỏ quên được thằng Đan kiếm thằng khác được hơn về cho nhà mình nhờ!! Tui muốn có cháu bồng rồi đó, không chịu để thằng nhỏ nhà mình ế đâu!!! " mẹ anh dẫy đành đạch trên đùi ba anh mà than vãn.-"A ba mẹ thằng Khoa đâu rồi sao con không thấy mặt mũi nó đâu vậy?" Chị Thuỷ chị của anh từ xa mở của về nghe được câu chuyện liền mở miệng hỏi-"À nó đi với con bé bạn nó đi chơi rồi , chặp nó về á ! Nay có vác vợ mày về không? Không vác về thì đừng vô đây!!" Mẹ anh nói một câu thẳng thừng.-"Híc...híc.... Ba mẹ không thương con !!! " chị Thuỷ nhào tới ôm mẹ anh thì bị đạp bay một cướt né tránh.-"Baaaaaa....mẹ đánh con kìa....." chị Thuỷ mặt mếu mếu nhìn về phía ba anh.-"Chắc tao ưa mày, mày không vác con dâu về thiwf đừng có vào nhà này!! Lớn đầu rồi, 29 tuổi đầu rồi không kiếm vợ đi còn vá cái mặt về đây chi?" Ba anh lại thêm một cú vả vào mặt chị Thuỷ.-" Huhu thằng Khoa mà về con méc nó...." Chị Thuỷ tủi tủi ngồi một góc gào lớn.-"Thôi bà nội, nhanh cái chân đi tắm rửa rồi đi dọn cơm ăn nè! Nay có thằng Đan sang nhà chơi đấy!" Mẹ anh hối thúc.Bên ngoài anh và cô gái cá tính kia đang tung tăng nắm tay đi đến bãi lấy xe thì gặp được hắn , mới nhìn cái bản mặt anh là hắn đã muốn chọc cho tức đỏ lên rồi.-"A đù đu nay dẫn em nào ngon vậy mầy giới thiệu tao coi. Hàng ngon phải chia sẻ với anh em chứ.!!!" Hắn hất hất vai cà khịa.-"Bố mày có vợ rồi thằng khốn kia, liệu hồn ngậm mồm lại đi ....!!!" Cô gái nắm chặt tay của anh hùng hồn nhìn chằm chằm hắn nói.
-"
Há há thì ra là con đồng tính đây mà.... Ủa sao tao không nhận ra mày ta ? Mày chơi được với thằng Khoa là phước phần 7 đời nhà mày đấy nhá!!!!" Hắn lại giở chứng cà khịa.-"Thôi Nhi , nó mới bị ghệ đá nên bị ngu á .!! Đi mầy.!" Anh lôi con Nhi đi thẳng qua hắn rồi lấy xe phóng đi tuốt-"Được lắm dám đánh vào nỗi đau của ông này, mày chờ đấy Khoa...!!!" Hắn lầm bầm trong miệng.Trên xe con Nhi được anh chở đi thì chọc chọc vào bụng của anh rồi hỏi.-"Ê mày cái thằng Đan đó á , tao thấy nó nhìn mày với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mày á.. Cẩn thận nha mày, có chuyện gì chắc tao phanh thây thằng đó á!!" Con Nhi linh cảm hay lắm trước giờ linh cảm nó đúng như một vị thần.-"Đệch mày nó gỡ không!! Ngậm mồm giùm tao cái, nói nghe sợ quá mày.!! Mà nay đi ăn quán nào đây..??" Anh hỏi.-"À quán đây nè, con ghệ tao làm ở đó sẵn ra mắt mày luôn." Con Nhi cừoi cừoi ra mặt rồi nói cái địa chỉ cho anh.-"Đệch má, tao đi ăn xả sui hay đi ăn cơm chó của tụi bây mà lúc nào mày cũng tới quán của ghệ mày hết vậy?" Anh cằn nhằn.-"Đệch, giờ ăn không bố mày bao à nhiều lời dữ!!!" Con Nhi nói lại.-"Há há bạn yêu của tớ tớ không có nói gì cậu hết trơn á, cậu đừng có mà rút lại lời của cậu nha!!!!" Anh trở giọng liền khi nghe được từ bao ăn.Không có cái gì bằng miếng ăn nên là cứ lời ngon tiếng ngọt tuôn trào để được bao ăn thì anh đây đâu có ngu.Đến quán cả hai bước vào thì được một thanh niên rất khôi ngô tuấn tú mở cửa cho rồi mời vào. Tiếp đếnthanh niên kia đi đến bàn của cả hai nháy nháy mắt với con Nhi rồi đi tuốt.-"Tao nhớ mày dẫn tao đến ra mắt ghệ mày mà?? Ghệ mày đâu?" Anh liền ngó ngang ngó dọc hỏi.-"Ủa gì vậy ba nó mới đưa hai đứa vô ngồi nè. Vợ tui đẹp trai không?" Con Nhi hí hửng nói.-"Cái gì vậy mẹ,???? Con nhớ mẹ là less mà có yêu con trai đâu mẹ tui???" Anh nói như muốn hét lên.-"Con xin con xin, bé cái mồm lại giùm. Ẻm tomboi mà là bot nên tui quen ẻm luôn. Nhỏ hơn mày một tuổi á.!!!" Con Nhi nói.-"Đù má, kinh!!!" Anh dơ ngón cái lên tán dương nhỏ Nhi.-"Thôi chọn món nè mày!! A.. có lẩu tứ xuyên nè ăn không? Còn có lẩu cua đồng mày thích nữa nè." Con Nhi nói liên tù tì không nghỉ.-"Chọn món này nè.. À thêm cái này với cái này nữa." Anh chọn nhanh gọn lẹ.Chọn hết xong thì cả hai lại gọi thêm mấy món khai vị ra ăn chờ món chính lên. Chàng thanh niên kia cũng tan ca rồi ngồi chung bàn với cả hai luôn. Cậu kia giới thiệu tên là Bảo Ngọc tên rất là nữ tính luôn nhưng lại theo phong cách tomboi cool ngầu làm anh lầm tưởng là con trai chính gốc luôn mới đau chứ. Cho đến khi cậu ta mở miệng nói thì mới biết là con gái do giọng ngọt mà nhẹ nhàng lắm.Thế rồi cả ba nói chuyện ăn uống vui vẻ thì chuẩn bị đi về. Cái cặp kia thì đã lon ton dắt nhau đi về trước rồi bỏ lại anh đang đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua gói mì với lại bao thuốc. Haizzz không biết sao nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn tim anh lại nhói lên vài lần phải hút thuốc mới dịu đi được đâm ra anh cũng phụ thuộc vào nó mỗi lần một lớn thêm.Đang tính tiền thì lại gặp cái bản mặt hắn, hắn nhìn xuốnh thì thấy toàn là mì với cả một bao thuốc làm hắn hơi ngạc nhiên nhìn thấy ngừoi như anh cũng có chuyện buồn để hút thuốc sao? Hắn tò mò đi theo sau không cho anh biết.-"Này, thằng Đan mày đừng có đi theo tao được không? Muốn tao đập mày hay gì?" Anh không nhìn lại nói làm hắn cứng ngừoi đứng im ru.-"Sao biết hay vậy mày? Mà sao nay tao tới mày lại bỏ trốn đi chơi với con nhỏ kia mà không ở nhà? Mà nay lại có chị mày về nữa đấy!!" Hắn chạy tới khoác vai cậu rồi nói.-"Bỏ bố ra, từ từ tao về!! Giờ mày cút về nhà mày đi, nhìn đéo ưa chút nào mặt bất ghét !!" Anh nói vậy thôi chứ lòng được crush khoác vai vui gần chết.-"Ờ thì tao về, mà cho tao điếu thuốc đi đang thèm." Hắn chìa tay ra đòi điếu thuốc trong tay anh.-"Như má tao không bằng!! Nè ông nội!!" Anh cầm lấy điếu thuốc đập mạnh vào tay hắn.-"Xì, làm gì mạnh dữ mậy? Sẵn châm lửa cho tao với!!" Hắn lại khiêu khích thêm.-"Lại nữa, lại đì tao nữa!!" Anh giả bộ buồn bực mồi lửa cho hắn.Sẵn đang mồi lửa cho hắn anh cũng ngậm lấy một điếu rồi tiến lại gần hắn lấy lửa từ điếu của hắn mồi sang anh.-"Mày làm cái gì vậy?" Hắn gượng ngùng hỏi.-"Ơ thằng chó này, tao mồi lại tao thôi!!" Anh trả lời tỉnh bơ.-"Bật lửa của mày kìa sao không sài??" Hắn chỉ đến cái bật lửa trên tay anh.-"Ơ có đâu? Nó không bật được tao vứt rồi!! Mày không cho mồi từ điếu của mày sang của tao sao? Cái thứ kẹt sỉ !!!" Nói rồi anh lấy tay kẹp điếu thuốc của mình lè lữoi trêu hắn một cái rồi phóng đi vào nhà tuốt làm hắn đứng hình mất 5s. -"A thằng Khoa về rồi nè!! Mày nghe tin gì chưa? Nay thằng Đan tới đây ăn cơm sẵn nó báo một tin động trời luôn đó mày!!!" Chị Thuỷ đang ngồi trên sofa xem tv thấy anh về liền nhào đến nói. -"Cái gì thì từ từ mà nói coi cái bà này!! Nó sao?" Anh thản nhiên hỏi.-"Nó sắp đi du học đấy!" Chị nói dõng dạc từng chữ.-"Cái gì?? HỂ??CÁI GÌ?? NÓ ĐI DU HỌC??" Anh load một chặp lâu rồi hét lên.-"Ờ nó đi du học đấy con, mày lo mà kiếm thằng khác ưng đi rồi cho tao có cháu bồng!!!" Mẹ anh đi đến nói.-"Đúng rồi đấy tao cũng muốn có cháu nội rồi , mày kiếm thằng nào được được tao gả luôn cho rồi!!" Ba anh thẳng thắn nói luôn.-"Baaaa....ba biết con thích nó mà....baaaa dừng bắt con kiếm người mới mà ba... " anh gào thét trong tuyệt vọng .-"Thôi nín nào, nó đi bốn năm rồi về lại thôi biết đâu mày lại dụ dỗ nó được thì sao đúng không?? Nên nhớ mày là trên hết có nó cũng được không có nó mày có thằng khác ngon hơn, có thằng khác yêu thương mày hơn gấp trăm lần!!!! Về phòng nào!!!" Chị Thuỷ an ủi anh rồi ôm anh đi lên phòng.-"Khôngggggg....anh ấy không bỏ em....anh ấy không bỏ em đâuuuu.....huhuhuhuhuhuhuuhuhu" anh được chị Thuỷ đỡ lên lầu miệng không ngừng khóc và lẩm bẩm" anh ấy không bỏ mình đâu" làm chị Thuỷ cũng không kìm được nước mắt.-"Tao biết là mày rất sốc , có tao với ba mẹ cùng với mày rồi mày không cô đơn đâu!!! Ngoan ngồi đây tao nấu cho tô mì ăn rồi lên giường ngủ đi nè!!!" Chị Thuỷ khuyên nhủ anh xong rồi xoa đầu bảo anh nghỉ ngơi.-"Hức...hức.....alo mày ơi....huhuhuhuhuhu" anh khóc lớn trong điện thoại làm con Nhi đang đi chơi với bồ cũng cứng người nhẹ giọng. Hỏi han liền.-"Mày bị sao đấy???? Alo trả lời tao đi dừng khóc nữa!!!! Alo alo trả lời đi Khoa...!!!! Mày đang ở đâu tao tới!!!" Con Nhi hốt hoảng chạy cái vèo về phía xe bắt bồ nó chạy hết tốc lực đi.-"Tao....tao...đang ở nhà....mày...mày tới....tới...đi....Tao đau lòng quá mày ơi....huhuhuhuhuhuhuhu" anh nằm vật ra giường khóc lớn hơn.Từ trước đén giờ anh đã thầm thích hắn nhưng mỗi lần định mở miệng nói là mỗi lần sợ hãi không dám nói. Anh sợ nếu nói ra thì tình bạn bền đẹp này sẽ mất đi.
Nhưng mà nếu anh không nói ra thì lòng anh rất bức rứt khó chịu. Muốn nói nhưng lại thôi rồi lại đi than thở với con bạn của mình.
Cái vòng lặp ấy nó đã xoay vòng Hoàng Khoa từ khi anh biết rằng mình đã thích à không đã yêu hắn từ lúc dậy thì rồi.
Cảm xúc muốn ngỏ lời với hắn ngày một lớn hơn tim anh càng thêm loạn nhịp khi ở gần hắn hơn. Nhưng mỗi khi biết hắn đi tán mấy cô em xinh đẹp khoá dưới thì tim anh lại quặn lên một trận.
Nhiều lúc anh đau đến nỗi khó thở mặt đỏ bừng phải cần đến máy trợ thở mới trở lại bình thường.
Con Nhi là bạn cùng lớp với anh có thể nói là bạn thân cùng anh. Nhưng mà mỗi khi thấy anh nhìn trộm hắn thì nó lại bất giác lắc đầu cho số phận của anh. Nhiều lần nó đã khuyên là anh nên một lần nói thẳng cho hắn biết đi nhưng lại bị cái lắc đầu của anh vả lại làm nó không còn lời nào để nói.
Giờ đây anh lại nghe được tin rằng hắn đi sang nước ngoài du học. Cả giác như bầu trời của anh đang dần sụp đổ ngay trước mắt.
Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn như mưa. Anh khóc không phải vì anh nhớ hắn. Không. Anh khóc vì sự yếu đuối của bản thân. Tại sao bấy lâu nay anh không dám tỏ tình hắn mặc dù đã ở ngay trước mắt. Tại sao anh không nắm bắt lấy cơ hội mà tỏ tình hắn để hắn biết là anh đã yêu hắn như thế nào?
Anh khóc đến mức lúc con Nhi tới là lúc anh khóc ướt hết cả một mảng của gối nằm. Thấy con Nhi anh nhào đến ôm nó kể lại toàn bộ sự việc trong nước mắt và tiếng nấc.
Con Nhi cũng đồng cảm với anh vỗ về lưng anh. Xong rồi khuyên anh hết cả một tiếng đồng hồ anh mới chịu nín mà đi xuống ăn mì do chị Thuỷ nấu cho anh.
Và sau đó là ngày tháng anh dằn vặt bản thân của mình vì sự hèn nhát không dám ngỏ lời yêu với hắn. Mặc dù con Hi đã khuyên bảo bao lần anh vẫn kiên quyết giữ lấy tình yêu mù quán kia không rời.
Cho đến một ngày đẹp trời..........
———————
Next.
Chờ đón niên trung nha mn.😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me