LoveTruyen.Me

Binrik Rosy

Mưa, rơi rơi, như tình anh vỡ toang

Nghe tin em, rời xa anh, ly Whisky trôi vào hư không

Anh đang say, đang say, mưa ngoài hiên, ầm ĩ tuôn

Chuốc thâu đêm, muốn say thêm, đâu biết em, cùng với ai, trao nhau nụ hôn ngây dại...

Tiếng đàn guitar bên tai tôi văng vẳng, yên tĩnh, tôi ngồi một mình trong căn phòng khách vắng tanh. Sau đợt vừa rồi tôi nổi giận vì sự bất cần của anh, anh đã níu lấy tôi vào cái ôm ấm êm, và thù thì vào bên tai tôi những lời mật ngọt nhất. Mặc dù tôi, đã khóc một trận nhiều khi tới tận tháng sau cũng không thể khóc tiếp. Nhưng khóe mắt, vẫn rưng rưng, khi nhìn thấy anh.

Thấy anh.

Trong căn bếp nhà tôi.

Đánh bột.

-Anh...Anh xin lỗi. Là anh sai, em đừng khóc... -Anh đứng phắt lên khỏi ruộng dâu ngay khi vừa nghe được tiếng hét của tôi, bước nhanh tới, kéo tôi vào một cái ôm sâu, tay vò vò nơi mái tóc. Tôi thút thít nãy giờ không dám mếu máo, nhưng vừa va vào lồng ngực nồng đượm hương thơm mùi hồng dại, trái tim tôi liền nức nở bật lên một tiếng khóc xót xa. Tay tôi vồ thùm thụp vào cơ ngực rắn rỏi của anh, lực nhẹ tênh, chỉ có cảm xúc là tuôn trào không kiểm soát.

-Sao anh lại cố bắt bản thân mình gồng lên như vậy chứ? Anh còn có em làm điểm tựa mà! Anh có biết thế giới này đã lợi dụng anh biết bao nhiêu lần không? Anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh buồn bã em đã muốn bước đến an ủi nhưng không thể như thế nào không? Vậy mà tại sao anh vẫn cố chấp giữ nụ cười đau lòng đấy? Tại sao..!?

-Thói quen xấu của anh, anh xin lỗi, xin lỗi em, đừng khóc... -Anh siết tôi chặt hơn trong bờ vai rộng lớn. Anh đã quá quen với việc hi sinh cho người khác, để mặc bản thân mình chịu thiệt thòi. Anh không cố ý khiến nhóc cún tổn thương vì anh quá tốt tánh, phản xạ của cơ thể thúc ép anh làm điều đấy cho người anh yêu. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ nhòe đi tiêu cự của một chú cún bị từ chối vuốt ve, anh không bận suy nghĩ thêm điều gì nữa. Tất cả là anh sai, anh không nỡ để người anh ấy khóc thêm một giây nào.

-Mày đáng ghét...! Đừng có ôm tao chặt như thế..!

'Bởi vì như thế em sẽ xiêu lòng'- Một giọng nói vô danh cất lên, quanh quẩn trong đầu tôi.

-Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Chúng ta cùng đi hái dâu nhé? Anh còn muốn nấu vài thứ cho em.

-...Nấu gì..? -Tôi hít hít chiếc mũi đã nghẹt, khóc khô cả cổ rồi.

-Chúng ta hái dâu trước đã, được không? -Anh vươn tay lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt đã đỏ ửng. Kéo kéo hai cái bánh bao phúng phính, anh hôn nhẹ lên mi mắt tôi. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng như mây trôi, phớt phớt qua hàng mi cong cong một hàng sao băng long lanh bay ngang qua vùng trời xích đạo.

-Sao...Sao mày hôn tao hoài vậy.. -Gương mặt tôi có chút ngơ ngác, giương đôi mắt nâu choco hút hồn người nhìn anh.

-Dễ thương. -Anh vươn tay xoa xoa gò má hồng, khẽ cười.

-Dễ thương gì chứ..?

Tôi lẩm bẩm lại lời nói mới nãy thôi còn nói trước mặt anh, tay chạm lên nơi còn vương lại hơi ấm. Ngoài trời nắng đẹp phản lên trên vai tôi một mảng vàng chanh ấm nóng, giữa trưa trời trưa trật, hai đứa cứ thế đội nắng mà hái một giỏ dâu tây đầy. Chẳng biết nên nói bọn tôi bị tình yêu làm mờ mắt hay thật sự là đầu óc bị chập mạch, tận khi Mặt Trời đã ngồi ngả ngớn ở đỉnh đầu, tiếng cóc cách từ nồi đậu hầm từ tay anh mới vang lên.

"Cộp cộp"

Tiếng con dao va vào thớt cắt cuống dâu rơi lộp độp trong trí óc. Anh cầm lấy những quả dâu tây đã được cắt lát, chạm lên môi. Thật ngọt.

Đôi khi mây quen theo gió trôi

Đôi khi môi quên không cất lời

Vội tay vuốt làn tóc rối bời

Nhìn theo gió về nơi cuối trời

Con tim anh mang bao nhớ thương

Gửi một tình yêu xa muôn phương

Giờ em như một cơn mơ từng đêm anh nhớ

Còn yêu em, còn thương em mãi

Tôi rảo bước dạo xung quanh ngôi nhà giờ đã không còn bóng người. Phải công nhận Wowy giải tán đám đông gọn thật, mới chốc đó mà quanh đây đã chẳng còn tên phóng viên nào. Tôi cúi xuống bên cạnh một đóa hoa hồng đang bung nở, rực rỡ, trong ánh nắng vàng ươm của trưa tròn.

-Trông mày thật xinh đẹp.

Tôi vươn tay vuốt ve lấy cánh hoa đào được quấn quanh bởi hàng rào gai nhọn. Đóa hoa hồng ấy như một 'tôi' nào đó. 'Tôi' đấy cực kỳ xinh đẹp, là nữ hoàng của muôn hoa trăm sắc. Nhưng 'tôi' đấy lại cực kỳ nội tâm, gai góc, kiêu sa, dễ tổn thương, chẳng bao giờ để ai lại gần mình quá nhiều, cũng chẳng muốn ai rời xa mình, vì sợ sẽ cô đơn giữa một rừng già không bóng người bên cạnh.

Amireux

Tôi căm ghét mối quan hệ nhùng nhằng ấy.

Nhưng chính tôi, đang quay mòng mòng trong vòng xoay của chiếc ghế đẩu mang tên tình yêu.

Chẳng biết đã va vào tự bao giờ, cũng chẳng tìm ra nổi con đường của mê cung tình ái.

Tôi như một chàng hiệp sĩ xông pha qua bao nhiêu hàng rào gai thép của mụ phù thủy gian ác, nhưng cuối cùng lại nhìn hoàng tử và nàng công chúa hạnh phúc bên nhau.

Tôi thật đần.

Thật ngơ dại...

-Em nghĩ gì thế?

Anh chạm đôi tay ấm nóng của mình lên vai tôi, một tay xoay người tôi lại đối diện với anh, một tay xoa xoa đôi mắt buồn của tôi, giọng anh tràn ngập sự lo lắng. Tôi ngẩn người ra nhìn anh một chốc, rồi đột ngột, tôi vùi đầu vào vai anh. Mái tóc xuề xòa của tôi chà xát lên lớp áo trắng tinh khôi, tôi gắng nén đi một tiếng nấc.

-Em làm sao thế? Sao trưa nắng lại chạy ra đây? Say nắng thì làm thế nào?

Anh vòng tay ôm lấy tôi không một chút khó khăn, tay vò vò gợn tóc tôi bù xù không ngay ngắn. Anh đang tự hỏi không biết tôi đã bị làm sao, khi anh vừa nắn xong mẻ bánh cuối cùng, bước ra phòng khách, đột nhiên lại chẳng còn thấy bóng dáng bé cún con đang miệt mài chăm cây ngoài ghế. Chạy quanh nhà tìm kiếm mới phát hiện thì ra bé ấy ngồi góc tường nhìn hoa hồng đang khoe sắc. Tay bé vuốt lên cánh hoa đang bung nở, bất ngờ dừng lại ở một nhành gai, rồi lại lướt tay đi, cúi gằm mặt.

'Em ấy lại suy nghĩ linh tinh cái gì không biết...?'

-Binz...

-Karik, em ổn chứ?

-Mày...tại sao hôm nay lại đối tốt với tao..?

"Tong"

Giọt nước tràn ly ra ngoài viền bể cá.

-Ừm.... Bình thường anh cũng đối tốt với em mà?

-Hôm nay...rất khác...

Tôi dựa đầu hít hà hương hoa hồng thơm ngát, cố gắng níu anh lại gần thêm một chút, vì tôi thèm khát hương vị này tới phát điên. Tôi đang say, say, trong giấc mơ ngọt ngào nhất. Tôi để anh dìu mình vào phòng bếp, để anh lau tay tôi bằng tấm khăn thấm nước ấm nóng bốc hơi. Anh nói bên tai tôi một đoạn dài, rất dài, kể ra chắc tầm 2-3 trang giấy A4. Anh đặt trước mặt tôi một đĩa mochi hồng hồng xinh như viên ngọc ruby đắt giá, dùng tay che lại mắt, bắt đầu nói vào tai tôi.

-Em biết không? Lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã bắt gặp anh ở quầy bánh ngọt...

-...?

-Anh còn nhớ rất rõ, em lúc ấy rất thoải mái, mặc đồ cũng không phải che che giấu giấu, khi thấy anh muốn lấy vài thứ nơi em đang đứng, liền tự động lấy nó cho anh. Trái tim anh lúc đó đã mất đi nhịp đập vốn có, cũng chẳng hiểu sao, anh lại đưa mắt nhìn theo em trong từng quầy hàng...

'Anh ấy...?'

-Em lúc đó cười rất đẹp, nụ cười trong veo không một tí cặn. Anh đã nghĩ mình say em, cho tới khi anh gặp lại em trong công ty của SpaceSpeakers, anh nghĩ, mình xong rồi.

-Xong...cái gì cơ..?

-Em nghĩ xem? -Anh cười lên một tiếng, giòn tan như nắng hè trong vắt.

-Mày...!

Tôi gỡ tay anh ra khỏi mắt tôi. Trước mặt tôi là một đĩa mochi dâu, rất xinh. Lát dâu tây đo đỏ ẩn hiện sau vỏ bọc trắng ngần, xen thêm chút vị bùi bùi của đậu đỏ xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi chợt nhớ ra những kí ức xưa cũ mà chẳng biết tự bao giờ đã tràn về não bộ. Anh ấy đã gặp tôi từ khi tôi còn chưa nổi tiếng, vậy mà tôi không tài nào nhớ, còn đổ lỗi sao không gặp anh sớm hơn.

-Thì ra mày... -Tôi giương đôi mắt cún con nhìn anh, lấp lánh, như ẩn hiện một tầng sương bao phủ.

-Em nhớ rồi, phải không? -Anh lại đặt lên tóc tôi một nụ hôn vụn vặt, rồi đẩy đĩa mochi về phía tôi. -Tay nghề của anh không được tốt, nhưng anh tin đây là phần bánh ngon nhất từ trước tới giờ anh làm. Em thử một cái, được không?

-Sao mày nói như thể vừa muốn tao ăn lại vừa không muốn tao ăn thế? -Tôi phì cười trước dáng vẻ ngây ngô của anh. Tay tôi cầm lấy một chiếc bánh gần nhất, chạm lên môi.

-..Thế nào...?

Anh ngập ngừng hỏi.

-Ưm.. -Tôi nhắm tít mắt, hai má phồng lên khe khẽ. Bánh anh làm thật sự ngon quá đi!? Có phải anh đã lén lút học làm định mở một tiệm bánh không thế?

-Sao..?

-Ngon cực kỳ luôn! -Tôi quay lại nhìn anh, chiếc mochi trên tay còn đang cắn dở. Màu thẫm của đậu đỏ xen lẫn ánh đỏ của dâu tây, lại được bọc trong lớp bột trắng mềm mềm thơm thơm, tựa như một đóa hoa bung nở giữa trời tuyết.

Anh nhìn đôi gò má tôi dập dìu cử động khẽ thở ra một hơi nhẹ bẫng. Anh cứ nghĩ mình đã nêm quá tay, hay lúc nãy ninh đậu có để hơi lâu, anh sợ mùi khét.

-Mày giỏi thật đấy! Đây là lần đầu tiên tao được ăn loại mochi ngon như thế này. Mày có ý định mở tiệm bánh không Binz? Chắc chắn sẽ đông khách lắm đó!

-Tay nghề anh còn kém lắm, vả lại... -Anh gãi gãi đầu rồi thẹn thùng thốt ra một câu vô tưởng. -Anh học làm nó...để tặng cho người anh yêu...

"Thịch!"

Một tiếng vụn vỡ nổ ra trong lồng ngực tôi. Tôi nghẹn họng cố mãi mới nặn ra được một câu, lại hơi run run, mười phần sợ hãi.

-Thế...mày thích ai rồi à..?

-Ừ.

-Người đó...tao biết không...?

-Anh nghĩ là em biết đấy. Mà này, vào thay đồ rồi đi với anh tới một nơi này đi? Ban nãy anh đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi, giờ chỉ việc đi thôi. -Anh nhéo nhéo má tôi rồi quệt đi vệt bột dính trên viền môi hồng thắm. Tôi ngây ngốc nhìn anh một lát, rồi lại im lặng, nhỏ giọng hỏi một câu.

-Đi đâu cơ..?

-Đi biển. -Anh ôm lấy tôi, cười tít. -Anh muốn cùng em tới đó, để anh nói ra điều này!

-Nói gì?

-Người anh thích!

.

.

.

Continued...

Chương sau chương cuối rồi, hic :(((


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me