Binryu Tu Niem
Một ㅡ Thôi đế.Mưa cứ vậy mà rơi như trút xuống hiên, lạnh thấu cả tâm can. Thôi Tú Bân thả người, tựa vào lan can. đồng tử hướng về phía xa xăm, tựa hồ như chẳng còn chút sức lực. Lúc này, Thôi Tú Bân mới cúi đầu, run rẩy gọi. - Liễu Trân.....- Liễu Trân, kể từ khi nàng đi, chưa có xuân nào trời thôi đổ giông cả.....- Liễu Trân, ta làm tất thảy chỉ để có được trái tim nàng. Nhưng bây giờ đến một nụ cười của nàng cũng chẳng thể đổi lấy, nàng nói xem, có phải là thảm hại quá không ? ...- Liễu Trân, đến cuối cùng, nàng vẫn chẳng thể cho ta một cơ hội. Mà không phải, ta ngay từ đầu đã vốn không có tư cách....Thôi Tú Bân hiểu, cho dù y có gọi tên nàng bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chỉ có tiếng ào ào của mưa, cái lạnh buốt của những cơn gió xô đẩy nhau đáp lại y. Thôi Tú Bân cười khổ, y tự biết mình ngốc. Nhưng nếu là vì Tần Liễu Trân, thì y nguyện biến mình thành kẻ ngốc cả đời.'' Hoàng thượng, người mau vào trong điện kẻo nhiễm phong hàn. ''Thôi Tú Bân gật đầu, ra hiệu cho tên nô tài lui đi. Tên nô tài kia cũng không dám nhiều lời. Tuy nếu lỡ như hoàng thượng đổ bệnh, chúng nô tài là người đầu tiên bị trách phạt. Nhưng thân là nô, không dám không tuân theo lời chủ. Huống hồ, trước kia đã có tin đồn, mỗi mùa mưa giông, hoàng thượng lại uống say, ngồi dưới mưa rầu rĩ gọi tên một nữ nhân, cuối cùng lại bật khóc. Ai dám làm phiền, ngay cả phi tần, đều có thể lập tức xử chết. Thôi Tú Bân nhớ hồi y và nàng còn nhỏ, mỗi lần trời đổ mưa, lại cùng rủ nhau lén trốn ra ngoài nghịch mưa, rồi hôm sau lại cùng đổ bệnh. Thôi Tú Bân có một tật xấu, đó là mỗi lần bị bệnh đều cần Tần Liễu Trân ở bên dỗ dành. Thuốc thì lúc nào cũng đắng nghét, nhưng nếu có Liễu Trân ở bên, nàng sẽ cho Tú Bân một viên kẹo ngọt mỗi lần y uống cạn chén thuốc. Những viên kẹo đó, y đều giữ lại không nỡ ăn. Thế nên mỗi lần hai đứa cùng ốm, hoàng thượng liền cho người đem giường Liễu Trân đặt cạnh y. Hai đứa nhóc cứ mở mắt ra là thấy nhau, vừa sụt sịt vừa cười lớ phớ.Nhưng còn bây giờ, Thôi Tú Bân có bệnh đến chết cũng không có ai quan tâm. Ngược lại, cả thiên hạ đều vui mừng khôn xiết.Thôi Tú Bân đã không ít lần tự nhủ, y là đế quân của một nước. Dù có được lòng thiên hạ hay không, thì y vẫn là chỗ dựa của dân chúng. Y cư nhiên không được phép yếu lòng. Thế nhưng y không ngăn nổi lòng mình nhớ đến nàng.
Tần Liễu Trân là yếu điểm duy nhất của Thôi Tú Bân.
"
" Ta. Không. Cho. Phép. Một. Ai. Xúc. Phạm. Đến. Liễu. Trân. " Thôi Tú Bân gằn từng chữ. Y như thực sự muốn giết chết nàng.
Tần Liễu Trân là yếu điểm duy nhất của Thôi Tú Bân.
Tần Du Nhã hoảng sợ, ánh mắt nàng như sắp khóc đến nơi. Thôi Tú Bân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y buông tay ra.Thôi Tú Bân nhắm mắt, ra lệnh cho nàng. " Đi đi. " Tần Du Nhã mặc kệ lời y, nàng trước giờ đều không sợ chết." Người thích đôi mắt của ta, vì nó giống với đôi mắt của Tần Liễu Trân kia đúng không ? " Âm điệu của nàng có phần yếu ớt hơn trước.Thôi Tú Bân không trả lời. " Nếu vậy là thật, ta sẽ móc đôi mắt này của mình ra, sau đó đem đi hỏa thiêu. Lúc ấy, người đừng hòng nhớ đến Tần Liễu Trân kia nữa. " Thôi Tú Bân lạnh lùng nhìn nàng, y đưa tay vân vê lấy khóe mi ướt đẫm của Tần Du Nhã. " Nếu nàng dám thì cứ làm, đến lúc đó đừng trách tại sao ta tuyệt tình. Nhớ cho kĩ những lời ta nói với nàng. Những đặc ân mà ta dành cho nàng, đều là nhờ đôi mắt này. "Nói xong liền rời đi, không có lấy một lần nghoảnh đầu lại.- 1k5 từ cho 2 tiếng đồng hồ của mình.
Đáng lẽ ra nó là oneshot, nhưng nghĩ lại dài quá nên thôi chia ra viết shortfic.
Btw sorry Tần Du Nhã thiệt nhiều huhu, chỉ là mình không biết chọn ai nữa hic.Viết tới đoạn viên kẹo đột nhiên nhớ tới Tiết Hiểu, suýt nữa bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me