LoveTruyen.Me

Bintae Home

Hôm nay là Giáng Sinh nên khắp nơi đều được trang trí lộng lẫy từ cây thông lớn ở quảng trường đến các tiệm trải dài từ đầu phố đến cuối phố. Không khí nhộn nhịp, tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ, tiếng trẻ con nô đùa trên nền tuyết trắng xoá tất cả tạo nên 1 khung cảnh Giáng Sinh ấm áp.

Taehyun đứng dưới trời tuyết lạnh thở ra 1 hơi, nếu như mọi năm thì cậu cũng chẳng thích thú gì với những dịp lễ như Giáng Sinh này vì nhìn cảnh mọi người nhà nhà được quay quần bên nhau khiến cho 1 kẻ cô đơn lạc lõng như cậu cảm thấy rất tủi thân. Nhưng năm nay thì khác, năm nay cậu đã có thể bên cạnh những người mà cậu có thể tin tưởng, những người cậu có thể gọi là nhà.


''Sarang ah, cẩn thận tuyết trơn lắm đấy.'' Taehyun vừa nhắc nhở đứa con gái đang mải chơi nên nền tuyết trắng, nhìn con bé thích thú chơi với những bông tuyết đến mức quần áo trên người cũng trắng toát hết cả lên làm cậu không hỏi lắc đầu thở dài ''haizz đúng là trẻ con mà''.

Đứa trẻ vừa thấy ba nhắc đến mình liền dừng lại sau đó chạy đến bên Taehyun, Taehyun thấy thế cũng cúi xuống ôm đứa trẻ vào lòng bế lên.

''Papa, sao Appa lâu vậy?Có phải Appa bị lạc rồi hông ?'' Con bé vừa hỏi vừa chun mũi nói vì lạnh, Taehyun thấy bé con có vẻ lạnh liền ôm bé chặt hơn đồng thời lấy khăn tay lau nước mũi đang chảy ra vì lạnh của bé.

''Ba cũng không biết nữa hay là 2 cha con mình cùng đi tìm Appa nhé'' Taehyun mỉm cười dịu dàng, cọ mũi mình với mũi Sarang khiến cho con bé cười khúc khích ''Okey, mình cùng đi tìm Appa thôi!''.

Bởi vì hôm nay là Giáng Sinh nên cậu và Soobin cùng với Sarang quyết định cùng nhau đến trung tâm mua sắm mua ít đồ tiện cả nhà ghé qua quảng trường gần đó dạo chơi luôn.Cơ mà lúc chuẩn bị về thì Soobin kêu để quên đồ ở đâu đó quanh quảng trường nên phải quay lại kiếm nên mới có tình cảnh cha con Taehyun phải đứng đợi lâu như vậy.

''Taehyun ah, Sarang ah!!'' Khi 2 cha con đang định đi tìm Soobin thì bỗng từ đằng xa họ nghe thấy tiếng có người gọi kèm theo thân ảnh cao lớn đang dần dần chạy về phía 2 người.Soobin vừa chạy đến nơi thì dừng lại chống tay xuống đầu gối thở hắt ra do vừa nãy phải chạy 1 đoạn.

''Xin lỗi.. để 2 người chờ lâu rồi..''. Taehyun còn chưa kịp lên tiếng thì Sarang đã càu nhàu như 1 bà cụ non trước rồi ''Mồ sau Appa nâu zậy'' khiến cả Soobin và Taehyun phá lên cười còn bé con thì bĩu môi hờn dỗi tội Ba lớn bắt bé với Ba nhỏ phải chờ lâu.

''Cũng không lâu lắm đâu mà anh đã tìm thấy đồ để quên chưa?''

''Ừ anh tìm thấy rồi, chúng ta cùng về nhà thôi trời bắt đầu lạnh rồi'' nói rồi Soobin liền bế bé Sarang từ tay Taehyun còn tay còn lại thì nắm chặt lấy tay Taehyun. Cậu cũng mỉm cười nhìn anh, rồi 3 người cùng nhau đi bộ về nhà.

Vừa về đến nhà chưa gì cả 3 người đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lan toả ra từ phòng bếp rồi. Cất áo khoác xong tiến đến phòng bếp thì chào đón 3 người chính là 1 bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị kỹ càng bởi bố mẹ của Soobin và chị gái của Taehyun.

''Ồ, mấy đứa về rồi đó hả? đi chơi vui không? Đồ ăn xong rồi đấy nhanh nhanh vào ăn đi cho nóng''.Bà nội vừa thấy cả 3 người vừa về liền hỏi liên tục vừa kéo mọi người ngồi xuống ghế.

''Hôm nay bọn con chơi vui nắm ạ!! Appa và Papa còn mua cho con bộ negou mới nữa. Cơ mà Appa Bin hôm nay để quên đồ nên bọn con phải đứng đợi nâu ơi nà nâu ý.'' Sarang vừa chu mỏ hờn dỗi kể với ông bà nội và bác gái khiến cả nhà được 1 trận cười thích thú trước sự đáng yêu quá đỗi của Sarang.

''Được rồi, được rồi là lỗi của Appa vì bắt con phải đợi lâu nhưng bù lại Appa cũng đã mua cho con bộ lego mới rồi còn gì''.Soobin vừa mỉm cười dịu dàng vừa xoa mái tóc của Sarang nói. Sarang nghe đến bộ lego mới thì lại tíu tít quay ra khoe với ông bà và bác gái hoàn toàn quên mất trước đó mình còn đang dỗi Appa. Cứ như vậy bữa tối gia đình đêm Giáng Sinh trôi qua 1 cách êm đềm.

~~~~~~~~

Sau khi ăn xong thì ông bà nội lên phòng nghỉ ngơi, còn chị gái Taehyun thì có hẹn với bạn nên tiếp tục đi tăng 2. Taehyun dọn dẹp xong thì làm 2 ly cốc chocolate nóng và mang ra phòng khách nơi Soobin đang ngồi chơi cùng với Sarang. Nhìn thấy khung cảnh Soobin ngồi chơi với Sarang khiến cho cậu bỗng cảm thấy xúc động. Lúc đầu cậu tưởng rằng anh sẽ chối bỏ quyết luyệt đứa bé nhưng thay vào đó anh lại đón nhận nồng nhiệt thậm chí còn sẵn sàng làm tất cả vì đứa nhỏ. Soobin thấy cậu đứng bất động ở đó liền ngẩng đầu lên và mỉm cười nhìn cậu.

"Sao thế?" Soobin hỏi, nhưng Taehyun chỉ lắc đầu rồi dần tiến đến chỗ 2 bố con đang chơi.

''2 bố con đang chơi gì vậy?'' Taehyun đặt 2 cốc cacao nóng lên bàn rồi cuối xuống hôn lên trán 2 bố con mỗi người 1 nụ hôn.

''Appa và con đang chơi Nogou ạ!" Sarang phấn khích trả lời với cái giọng ngọng ngọng dễ thương.

"Là Lego chứ không phải Nogou đâu Sarang à." Soobin dịu dàng sửa lại.

''Nego ?'' Sarang nghiêng đầu hỏi. Nhìn to mắt to tròn và cái nghiêng đầu đầy thắc mắc dễ thương quá đỗi của con gái khiến Soobin không kiềm lòng được ôm nhóc vào lòng và đặt 1 nụ hôn lên đôi má núng nính của bé. Điều đó khiến cho Sarang cảm thấy nhột và cười khúc khích và dơ tay kêu Ba lớn mau dừng lại.

''Hehe dừng nại đi mà con nhột nhắm.'' Soobin dừng lại nhưng thay vào đó lại đổi sang cù lét khiến cho đứa nhỏ phá lên cười và phải nhanh chóng lăn ra khỏi móng vuốt của Ba lớn .Taehyun ngồi ở trên sô pha nhìn cảnh 2 cha con đùa giỡn với nhau như vậy khiến con môi cậu tự giác nở 1 nụ cười trông thật hạnh phúc. ''Nhà'' trong đầu Taehyun bỗng hiện lên chữ này và có lẽ Taehyun nghĩ rằng sau bao nhiêu đau khổ với khát vọng thì cuối cùng cậu cũng đã có 1 mái ấm cho riêng mình, 1 nơi mà cậu có thể trở về và dựa dẫm vào sau những ngày bước đi vô định đầy mệt nhoài và dường như chẳng có lối thoát.

''Babe, sao thế.'' Soobin lo lắng hỏi khi thấy Taehyun bỗng dưng im lặng không nói gì. Nhận ra mình vừa thất thần, Taehyun chỉ cười nói không sao rồi tiến ra chỗ 2 cha con ôm 2 người họ thật chặt như thể là báu vật quý giá nhất của cuộc đời mình. Soobin không nói gì cũng chỉ lặng lẽ ôm lại đặt 1 nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, Sarang ở giữa dù không hiểu chuyện gì những vẫn thích thú và cùng ôm 2 ba lớn ba nhỏ.

Chơi được 1 lúc thì bé Sarang buồn ngủ rồi gục ngay trên sô pha, trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh lego mà vừa nãy đang chơi dở.Taehyun thấy bé ngủ rồi thì nhẹ nhàng bế bé về phòng, cẩn thận đắp chăn cho bé.Xong xuôi hết mọi thứ thì quay ra thấy Soobin đang đứng khoanh tay ở cửa nhìn mình.

''Sao thế Bin ah?'' Soobin lắc đầu không nói gì chỉ kéo Taehyun về phòng ngủ của cả 2 dặn cậu ngồi đó chờ chút rồi biến đi đâu mất. Một lúc sau Soobin xuất hiện, trên tay còn cầm theo 1 cái túi nhỏ xinh màu xanh navy.

''Hửm?? gì đây ? anh định tặng quà Giáng Sinh cho em à? Để mai cũng được m-''cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Soobin đã nâng 2 má cậu lên rồi hôn cái chóc lên môi cậu, khiến cậu ngại ngùng không thôi.

''Cũng không hẳn là quà Giáng Sinh, món quà này đặc biệt hơn chút''.Nói rồi anh lấy từ chiếc túi 1 hộp quà nhỏ, bên trong chiếc hộp là 1 mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm đính chút đá sapphire. Taehyun nhìn thấy dây chuyền thì kinh ngạc không thôi, còn đang định hỏi thì Soobin đã vòng qua người cậu và đeo lên cổ cậu rồi.Đến khi cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại chạm vào da thì Taehyun mới hoàn hồn, hết nhìn Soobin rồi lại nhìn dây chuyền.

''An.. anh...mua cái này khi nào vậy?'' Taehyun vẫn không thôi ngạc nhiên hỏi.

''Em nhớ vừa nãy anh kêu để quên đồ ở quảng trường không? Lúc cả nhà đi dạo phố, anh có nhìn thấy mặt dây chuyền này muốn mua mà sợ em phát hiện nên mới giả vờ là để quên đồ rồi chạy đi mua đó."Soobin thích thú nói trong khi ngắm nhìn vẻ mặt từ khó hiểu đến ngẩn tò te của Taehyun.

''Nhưng mà nếu không hẳn là quà Giáng Sinh thì là do dịp gì mà anh tặng em vậy?'' Taehyun vẫn thắc mắc hỏi.

''Nhìn cái mặt này của em chắc là không nhớ rồi. Không sao vậy để anh nhắc cho nhé''. Nói rồi Soobin từ từ tiến lại gần Taehyun, 1 tay vòng qua eo cậu kéo cậu gần hơn rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cậu cũng nhanh chóng hoà cùng với nụ hôn của Soobin.Nụ hôn mang hương vị của vanilla và dâu tây hoà quyện với nhau khiến cho cậu không khỏi say mê, muốn chìm đắm mãi vào.Taehyun cũng vòng tay qua cổ Soobin để khiến nụ hôn được sâu hơn, cứ như vậy đến khi hết dưỡng khí thì 2 người mới chịu dừng lại.Soobin dứt ra khỏi nụ hôn trước nhưng vẫn tựa trán với Taehyun thì thầm nói.

"Chúc mừng kỷ niệm 3 năm bên nhau nhé".Nghe vậy Taehyun đang mơ màng cũng giật mình ngước nhìn Soobin.

"Hả??? Ơ.. em...em quên mất đấy, sao anh không nhắc em chứ, em chẳng có gì tặng cho anh cả'' Cậu ỉu xìu nói rồi lại gục đầu vào vai Soobin, Soobin thấy cậu hờn dỗi như vậy thì cười lớn rồi ôm chặt cậu hơn.

''Haha không sao, đối với anh chỉ cần có em với Sarang là đủ rồi''. '' Giờ thì muộn rồi đi ngủ thôi, mai chúng ta còn dậy sớm đón Giáng Sinh đó.''Cứ như vậy không kịp để cậu nói gì thêm anh nhanh chóng kéo cậu nằm xuống giường rồi ôm chặt cậu đi ngủ.Ngọ nguậy 1 hồi không được cậu cũng quyết định bỏ cuộc nhắm mắt đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu lại nhớ đến câu nói của anh vừa lúc nãy khiến cậu bất giác mỉm cười.

Đối với Taehyun, cậu cũng chỉ cần có Soobin và Sarang thì dù ở bất cứ đâu cũng là nhà vì Taehyun biết mỗi lần trở về nhà đằng sau cánh cửa sẽ luôn chào đón cậu bằng nụ cười dịu dàng của Soobin, tiếng cười khúc khích của Sarang bé nhỏ và cái ôm ấm áp chứa đầy tình yêu thương của 2 bố con dành cho cậu.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me