LoveTruyen.Me

Binwoo Dau Ii Yeu Em Lan Nua

Kể từ sau khi cách li bọn trẻ với Eunwoo .Mọi thứ trong nhà anh đều phải tự mình gánh vác.

Anh từ chối tất cả những lời giải thích từ Eunwoo .
Anh không thể chấp nhận. Càng không thể gặp cậu rồi tự mình trong vô thức nhớ lại chuyện kia được.

Nếu có người hỏi Sao không tức giận hay nổi điên với họ khi cả hai đều lừa dối anh? Tại sao lần này anh dễ dàng để họ đi như vậy? Chẳng phải người của anh , anh đều có tính chiếm hữu rất cao?
Anh chỉ mỉm cười tiếp nhận mà đau lòng nói : Có trừng phạt , có nổi điên nhưng khi họ ở bên tôi vẫn luôn nhớ tới nhau chi bằng buông tay. Chỉ mong họ đừng làm phiền cuộc sống của tôi thôi. Tôi dễ dàng để họ đi nhưng không dễ dàng tha thứ cho họ.

Trước mọi chuyện tôi nên phải bình tĩnh lại không thể điên cuồng mà giải quyết như trước kia được.

Tất cả sự tức giận cố nén lại . Anh tỉnh táo nói ra cách giải thoát tốt nhất cho cả ba người. Mỗi người đều có sự nghiệp riêng thành công. MoonBin, không chọn cách ích kỉ giữ ai lại mà lùi lại phía sau, chính là chọn cách ra đi. Anh vẫn còn có hai bảo bối nữa, trong cuộc đời này có chúng thôi đã quá đủ rồi.

Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc các con hỏi về cậu?
Sao ba đi lâu như vậy chưa về?
Như một thói quen khó bỏ của chúng mà đến cả anh cũng ko ngờ đến. Dù chỉ là cho chúng gọi điện nói chuyện với cậu anh cũng không cho phép chỉ viện ra một đống lí do khác nhau mà tránh né.

Coi mọi chuyện như đã chấm hết. Anh ko phụ thuộc vào Eunwoo, Eunwoo cũng không phụ thuộc vào anh. Từ nay hai người hai con đường riêng biệt. Duy chỉ có anh vẫn yêu thương, chăm sóc Binwoo như con ruột . Không đành lòng rời xa nó. Coi nó như động lực để bước tiếp sau khoảng trống và vết thương mà Eunwoo để lại.

Nhưng anh không biết rằng chính các con sẽ là cầu nối, níu kéo anh về bên cậu.Cuối cùng mọi chuyện chỉ đợi thời gian trả lời các câu hỏi của anh.

Rằng anh có thực sự yêu cậu ?


_______________________

Hôm nay có việc rất quan trọng, cũng là lần đầu tiên anh công khai đưa hai cậu ấm tới dự bữa tiệc dành riêng cho các ông chủ trong giới siêu xe. Anh cũng là khách mời đặc biệt nên không thể từ chối lời mời được .
Vốn dĩ công ty của anh có tầm ảnh hưởng như vậy thiếu vắng cũng là một thiếu xót lớn cho việc đưa ra chiến lược hợp tác . Doanh thu 6 tháng đầu năm vô cùng thuận lợi đạt con số cao và đứng trong top những thương hiệu xe uy tín có tính thương mại cao nhất của dòng xe hơi .

Một ông bố đã chớm 40 tuổi hai tay bận rộn nâng niu nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của các con đi vào trong sảnh toà nhà .

Ông bố đơn sao? Cũng đúng ai nhìn vào mà chẳng muốn làm mẹ của các con anh. Nhưng đâu có dễ dàng, ai cũng nghĩ phải là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp nào đấy mới tiếp nối có được tình yêu của anh.

Sau khi một loạt tin trên báo phát hành mấy ngày gần đây . Anh và tiểu thư Kang đã đường nấy đi. Nhưng mỗi bài báo là một lý do chia tay khác nhau. Ai ai cũng đều hoang mang chuyện gì đã xảy ra với họ hay thậm chí còn suy đoán có kẻ thứ 3 xen vào.

Hơn nữa dạo gần đây cánh phóng viên bắt gặp cô Kang hay đi cùng nam diễn viên điển trai Lee Dongmin . Lý do này họ cũng không coi là ngoại lệ cho sự tan vỡ giữa anh và tiểu thư Kang.

Anh có chút lo lắng khi tiếp khách mà chưa cho các con ăn tối. Để chúng một mình chơi lâu như vậy, anh sớm để chúng ở nhà còn hơn.

" Hai đứa đói rồi đúng không?"

Cả hai đứa đều lắc đầu ra hiệu là không muốn ăn gì hết.

" Nếu cả hai đều không ngoan như vậy Baba có nên phạt không?"

Cả hai một lớn một nhỏ đều sợ hãi: " Không nên phạt . Phạt sẽ bị đánh rất đau. "

" Vậy phải ăn thật ngoan ngoãn . Baba có việc đành phải để hai đứa ở lại đây. Ăn xong nhất định Baba sẽ quay lại, đừng đi đâu hết."

Nói như vậy nhưng hắn cũng không yên tâm . Nói vệ sĩ ở lại trông chừng hai đứa nhỏ. Yun cũng tự giác vừa ăn vừa xúc cho em . Cả hai ngoan ngoãn ngồi ăn đợi Baba .

Nếu không là giám đốc của công ty lớn thì anh cũng đã từ chối đến tham dự rồi.

Vốn dĩ bữa tiệc được diễn ra với hình thức các quan khách sẽ đi lại chào hỏi và được phục vụ những loại rượu đắt tiền. Rất ồn ào và náo nhiệt.

Cũng vì quá đông người nên anh để các con gặp mặt mọi người một lúc rồi để chúng lại ở một phòng khác trong khách sạn cách khu diễn ra bữa tiệc không xa.

Đợi khoảng hơn 1 tiếng , ăn cũng no chơi cũng đủ lâu . Cả hai bây giờ đều muốn về nhà :

" Em muốn về nhà . Chúng ta đi tìm Baba thôi."
BinWoo nhõng nhẽo anh lớn đòi đi tìm Baba .
" Baba nói chúng ta phải đợi , Baba sẽ về ngay mà."

Bên ngoài tên vệ sĩ chẳng thấy tăm hơi đâu.
Nếu để chúng đi lạc tên này chắc chắn
sẽ không yên với anh.

Cả hai nắm tay nhau đi dọc qua các hành lang dài vẫn không tìm thấy chỗ vừa rồi Baba dẫn chúng đi. Nhỡ chẳng may có kẻ nào đó phát hiện chúng là con của tổng giám đốc chắc chắn sẽ bắt cóc rồi tống tiền.

Hai đứa nhỏ với lòng kiên nhẫn ít ỏi cộng với việc mắt đã lim dim buồn ngủ chân cứ đứng yên không thể bước tiếp, đi mãi mà chẳng thấy Baba đâu , Binwoo bắt đầu sợ hãi khóc nhè, anh lớn cũng thương em nên khóc theo. Vừa khóc vừa đi trong vô thức. Hai bàn tay nhỏ càng nắm chặt lấy nhau hơn.

" Baba ~ hư ... ưm. Huhu .. Baba ơi~"
Rốt cuộc cũng nhận ra lỗi của mình . Không chịu nghe lời Baba,ngoan ngoãn ở trong phòng đợi, bây giờ còn khóc lóc đòi ai dỗ đây.

" Baba ~ ơi , Baba đang ở đâu? Sao không đi tìm con."

Có người đã vô tình nghe thấy tiếng khóc của bọn nhỏ,cũng tò mò đi tìm xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là thấy tiếng khóc rất quen thuộc. Phía xa là hai đứa nhỏ tay nắm chặt nhau,cánh tay còn lại thì liên tục đưa lên lau đi những giọt nước mắt.

" Đừng sợ, có Ba đây rồi. "

Eunwoo khi nghe tiếng khóc đã chắc 8-9 phần là của tụi nó. Nhưng cậu không tin anh sẽ đưa chúng đến đây. Vốn dĩ anh là người rất kín tiếng về đời tư cũng như ko muốn chia sẻ gì nhiều về gia đình nhỏ của mình. Nhưng hôm nay lại đặc biệt dẫn bọn trẻ đến đây.

EunWoo là người mẫu độc quyền cho một hãng siêu xe có tiếng khác. Nên việc được mời đến đây cũng không có gì là lạ. Nhưng cậu cũng không nghĩ là mình sẽ gặp các con cùng anh ở đây.
Vừa mới thấy chúng sau hơn mấy tuần ko gặp . Eunwoo dùng tay lau nước mắt cho hai .

" hư ... ưm ... Huhu Sao ba bây giờ mới quay về ? "

" Ba hư như vậy có sợ Baba phạt không?? Ưm .... ư."
Tiếng nức nở sau cơn sợ hãi , cả hai đều ôm chặt lấy ba.

" Ba xin lỗi, xin lỗi đã lâu như vậy không đến thăm hai đứa."
" Đừng khóc, ba ơn đây rồi. Chúng ta đi tìm Baba nhé."

Eunwoo cuối cùng vẫn phải dỗ dành hai tiểu bảo bối rồi dẫn chúng đi. Phải nhanh chóng tìm ra anh , có lẽ giờ này anh đang rất lo lắng rồi đi tìm chúng.

.....

-------------------

" Con tao đang ở đâu ? Không phải tao nói mày canh chừng bọn nó à?"

" Đại ca, em... em đi vệ sinh một chút về đã ko thấy bọn nhỏ."

" Lỡ? Nếu như vậy thì bàn tay tao cũng lỡ mà bắn chết mày nhé?"
" Cút đi tìm cho tao . Không thấy thì đừng vác xác về đây."
Anh một thân Tây trang xộc ca- vat cũng ko còn chỉnh tề như hồi nãy nữa mà đã được chủ nhân nới lỏng vài phần.

Lo lắng, bất an khiến cho vết thương của vụ tai nạn tái phát.

Nhưng vẫn cố đi tìm, không thể ngồi yên mà đợi được.

" Binwoo, Yun."
Tiếng gọi vẫn không có hồi đáp.

Bước chân cuối cùng cũng bị chặn đứng . Tình cảnh trước mắt ko biết vui hay buồn nữa.

" Đứng lại."

Hắn hét lên khi thấy Eunwoo đang đưa con hắn đi đâu đó. Cậu là muốn cướp con của hắn sao?

" Anh... " định nói gì đó nhưng nghĩ lại cậu đâu đủ tư cách nói gì với anh chứ.

" Binwoo , Yun lại đây nào!"
Anh gọi chúng . Hoàn cảnh này anh tự cho mình và cậu ở hai thái cực , bắt các con phải chọn một trong hai.

Cả Binwoo và Yun đi tìm anh mãi còn buồn ngủ đến díp cả mắt. Thấy Baba tất nhiên vui mừng , lảo đảo đi đến chỗ Baba bắt đầu mếu máo làm nũng khi thấy anh.Anh cúi thấp người ôm cả hai con vào lòng nhưng ánh mắt căm hận vẫn đặt trên người Eunwoo.

" Tôi sẽ kiện cậu về hành vi bắt cóc . "
" Đừng nói tôi ko nhắc nhở về việc cậu xuất hiện trước mặt tôi. Gương mặt cậu tôi vô cùng chán ghét."

" Không . Em ko có ta đưa bọn nhỏ rời xa anh đâu."

Yun nghe bố lớn tiếng đã ngấm ngầm hiểu ra mọi chuyện.
" Baba đừng tức giận . Sao Baba lại mắng ba EunWoo thế?"

Anh mất bình tĩnh mà lớn tiếng với cậu trước mặt các con .

BinWoo đã sớm thiếp đi trên vai anh nên cũng không biết chuyện gì nữa.

" Baba sai rồi , là Baba ko tốt đã nỗi cáu trước mặt con khiến con sợ. Baba sẽ ko thế nữa . Chúng ta về nhé."
Nói rồi anh dứt khoát đưa chúng đi mặc kệ cậu đứng nhìn trong vô vọng.

" Sao ba ko về cùng chúng ta ạ?"

" Ba Eunwoo của con rất bận. Chúng ta ko nên làm phiền."

________________________

Sau lần đụng độ đó tâm tình của anh càng tệ . Việc quản lí các con cũng được siết chặt hơn. Vì anh sợ sẽ mất chúng lần nữa.

Hôm nay , anh tự cho phép mình về nhà muộn hơn một chút. Ngồi trong góc nhỏ của một tiệm cafe ngắm nhìn, suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.

Ngồi một lúc , mắt nhìn đồng hồ đã quá giờ ngủ của các con nên anh phải về.

Ngay khi bước ra khỏi cửa tiệm, hướng đến ô tô của mình định đi vào trong. Bỗng sau lưng một cảm giác đau đớn ập đến. Cơ hồ mắt không thể mở sau cú đánh đột ngột liền cứ thế ngất đi.

Mọi thứ xung quanh tối đen như bị vật gì đó khống chế che khuất tìm nhìn.

Dù đang mơ màng, cố gắng gọi bản thân thức tỉnh. Gồng mình dậy nhưng ko được.
Anh cảm giác có rất nhiều người đang ở xung quanh anh.
Dùng mũi tiêm , tiêm lên bắp tay của anh. Tiêm rất nhiều đến nỗi anh còn ko nhớ chính xác là bao nhiêu .

Thuốc dần ngấm thực sự đầu óc điên loạn rất khó thở. Chân tay không còn cảm giác gì hết anh như chìm vào quên lãng.

Vùng này của anh đau quá .
Cả người anh không thể cử động . Anh cũng không biết tại sao lại nhớ đến em lúc này nữa ,Eunwoo.
Anh muốn gặp em.

Ngay chỗ đau của anh, Eunwoo cũng giống vậy, ôm chặt ngực khó thở trong khi đang quay phim, cậu ko thể tiếp tục vì phổi hiện tại như có cái gì đó đâm vào.

Phải chăng hai người có thần giao cách cảm?

MoonBin loáng thoáng nghe được điều gì đó từ đám người kia:

" Thế nào tiêm cho nó bao nhiêu mũi rồi."
" Đừng tiêm quá liều, tao sợ nó sốc thuốc . Hiện tại tao chưa thể để nó chết được."

Vốn dĩ đầu óc mơ hồ, ko tự chủ cũng không thể kháng cự anh lâm vào tình trạng hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me