LoveTruyen.Me

Binwoo Dau

2 năm sau mọi chuyện ở đây khá tốt .

Cả công việc và tâm trạng của MoonBin được cải thiện.

Anh ko còn uống rượu vào ban đêm như trước nữa .

Còn Yun thì đã hoà nhập và cũng nói được tiếng anh khá rõ .

Hôm nay anh đến chi nhánh bán xe để ra mắt mẫu mới trên thị trường châu Âu .

Mẫu xe mới vừa ra mắt có 2 cái duy nhất màu lục lam trên xe còn đặc biệt có logo tên EW thay thế logo hãng là Astro tuy có đến 2 chiếc nhưng ko bán ra thị trường cho dù trả đến hàng triệu dollar . Sáng kiến do tổng giám đốc  nghĩ ra để ghi nhớ tên một người . Một cái được chuyển về Seoul cất dữ trong hầm sưu tập . Cái còn lại được trưng bày ở triển lãm.

Trong buổi triển lãm anh đích thân giới thiệu các sản phẩm bằng tiếng anh đầy lưu loát. Hôm nay công ty mang ra trưng bày hơn 5 mẫu mới duy chỉ một mẫu ko bán.

" Thưa anh tôi đến để lấy  Astro navy blue " một cô gái chạc tuổi 24 tóc ánh vàng khuôn mặt lai hai dòng máu Á - Âu .


Khuôn mặt được chạm khắc tinh tế . Mũi cao , mắt dài to đặc biệt quyến rũ , đầy nữ tính .

" Chiếc đó cô đặt trước rồi đúng ko? "
Tiếng Anh chôi chảy phát ra .

" Vâng "

" Vậy cô tên gì ?"

" Kyle Kim "

" Cô là người gốc Hàn ? " Anh ngạc nhiên mặc dù đoán cô ấy lai Á nhưng ko ngờ lại là lai Hàn Quốc .


" Bố tôi là người Hàn " 

" Cô có biết tiếng Hàn ko? "

" Tôi biết . Tôi thông thạo 3 thứ tiếng mà " cô nói bằng tiếng Hàn lưu loát.

" Vậy chúng ta nói chuyện bằng tiếng Hàn nhé?"

" Được thôi "

" Tôi dẫn cô đi xem chiếc xe "

Chiếc xe thiết kế 2 chỗ ngồi , gầm xe thấp , hình dạng chiếc xe dài . Ghế ngồi khá thuận tiện . Nội thất xe sang trọng đầy đủ . Xe là dạng siêu xe nên tốc độ đạt 325km/h . Thú cưng của những cậu ấm cô chiêu mê tốc độ điển hình là Kyle.

" Tôi rất ưng chiếc xe ."

" Sản phẩm bên tôi luôn làm việc để phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng "

" Anh bao nhiêu tuổi nhỉ ?"

" Sao cô hỏi vậy ?" Anh nhìn cô khó hiểu.

" Vì tôi thấy anh làm việc rất chuyên nghiệp , các mặt báo của tờ Supercar thường đăng tải hình ảnh tổng giám đốc tài năng , giàu có rất giống anh. "

Anh mỉm cười " Tôi 28 tuổi "

" Anh vẫn chưa có vợ nhỉ ? "


" Tôi ly hôn vợ rồi và cũng có một cậu nhóc "

" Rất thú vị vậy tôi còn cơ hội nhỉ. Anh hiện giờ ko quen ai chứ? "


" Không . Nếu được thì tôi rất hân hạnh "

Anh đã ấn tượng với cô ấy rồi sao?
Chính anh cũng ko biết nữa.
Anh sẽ thử một lần , dù sao cô ấy cũng là người mở lời hỏi anh mà.
Yun cũng cần một người mẹ mới yêu thương nó.

" Tôi mời anh đi ăn tối nhé "

" Được "

Làm xong thủ tục giấy tờ đăng kí mua xe . Hai người đến một nhà hàng sang trọng.

Ngồi vào bàn ăn tại một phòng VIP  . Anh mới sực nhớ ra liền cầm điện thoại gọi.

" Alo tối nay tôi bận , nhờ cô đến đón Yun và cho thằng bé ăn tối rồi học bài nhé " Hắn gọi cho bảo mẫu dặn dò .


Kyle nhìn ngắm ông bố trẻ đơn thân lo lắng cho cậu con trai liền bật cười.

" Vừa là ông bố mẫu mực lại còn là chủ tịch tập đoàn siêu xe thật ngượng mộ nhé . "

" Tôi sẽ coi nó là một lời khen "

"Chúng ta ăn thôi " Kyle cầm dĩa bắt đầu thưởng thức .

Hai người nói chuyện về công việc . Những sở thích cá nhân rồi dần dần thích nói chuyện và hợp nhau hơn.

" Anh muốn đến uống rượu ở bar ko ? Lâu rồi tôi chưa đi " Kyle hỏi

" Tôi ko thích mấy chỗ ồn ào. Còn phải về sớm xem thằng bé nữa " Anh từ chối


Vì mỗi khi đến bar hình ảnh của EunWoo lại hiện lên ,EunWoo chơi chán ở bar , một thân say rượu chạy đến nhà anh. Làm sao anh quên được.


" Không sao , vậy tôi sẽ đi một mình vậy "


" Tôi ko có quyền nói ra chuyện này nhưng cô ko lên đến những nơi như vậy . "

Kyle mỉm cười " Vậy tôi sẽ nghe anh lần này " rồi tiếp tục ăn .

Đây có lẽ được coi là buổi hẹn đầu. Cách nói chuyện cũng rất hợp. Hai người có rất nhiều sở thích chung.

Ăn xong cũng khoảng 1 tiếng . MoonBin chào tạm biệt Kyle rồi phóng xe về nhà luôn .

__________

Hắn chạy nhanh lên phòng Yun vì biết mình ko có ở nhà thằng bé nhất định ko chịu học bài mà ngồi chơi điện tử . Hắn là người nghiêm túc , áp đặt lên con những điều lệ . Yun ko được phép chơi điện tử quá 1h , phải chăm chưa học tập. Hắn phải dạy dỗ Yun lên người vì công ty hắn đang nắm giữ về sau chắc chắn sẽ là của thằng bé . Đời nào hắn cho con hắn trở nên lơ đãng , chểnh mảng trong việc học được .

" Yun con có đang học ko ? "

" Baba ơi cho con chơi một chút " thằng bé giật mình khi thấy bố mở cửa vào.

" Vậy con đang chơi trò gì?" Hắn kìm chế hỏi

" Dạ game Freefine con chơi với bạn " thằng bé trả lời nhanh nhẹn. Thằng bé biết bố đang tức giận.

" Bạn nào ?" Hắn chừng mắt. Ai mà dám rủ rê con hắn sa ngã vào chơi game chứ . To gan.

" Dạ bí mật ạ "

" Ai? 1 là con nói , 2 là nằm lên giường vạch quần ra chuẩn bị ăn roi " hắn gằn giọng.

" Baba con ko chịu "

" Baba ko biết , con làm sai mà phải chịu phạt "

" Huhu " thằng bé bắt đầu mếu . Nó biết bố nó tức lên rất sợ.

" Là con trai ko được khóc . Nín đi nói cho ba biết bạn chơi game của con là ai "

" Huhu con nói ba không được giận cũng ko được đánh Yun nhé , Baba ơi "

" Được nói thử xem " Đợi thằng bé nói ra hắn sẽ gọi cho cô giáo , để cô giáo gọi cho mẹ thằng bé kia cấm 2 đứa ko được chơi game với nhau , chỉ được học và việc là học quan trọng nhất.

" Huhu là anh EunWoo "

Tại sao lại là EunWoo? Tại sao em ấy lại liên lạc được với Yun? Em ấy và Yun sao lại giấu mình liên lạc với nhau tận 2 năm.

Tại sao?

" Từ bao giờ con gọi cho anh EunWoo ?"

" Dạ con mới gọi tuần trước " thằng bé thật thà đáp.

Vậy là tuần trước Yun mới gọi . Tại sao một đứa trẻ con 6 tuổi gặp một người từ 2 năm về trước mà lại ghi nhớ sâu sắc đến vậy .

" Từ nay ba ko muốn con chơi game nữa nhé . Mỗi khi con gọi cho anh EunWoo phải hỏi ý kiến ba . Con hiểu chứ ?"

" Vâng Yun biết rồi "

" Vậy sao anh EunWoo lại biết số điện thoại của con ? "

" Con ko biết tự nhiên có số lạ gọi con nhắc máy nghe hoá ra là anh EunWoo gọi. "

" Lau nước mắt lại đây ba bế "

" Huhu Baba đánh Yun ko? "

" Không , nín đi con trai , ko được khóc mếu " Hắn giữ lại bình tĩnh , ôn nhu nói.

" Yun thương Baba nhiều lắm . "

" Ba cũng yêu con " hắn ôm chặt thằng bé , vỗ từng nhịp lên lưng nó.



Em có thực sự nhớ anh ?

Hay đang vui vẻ bên gia đình nhỏ ?

Có phải những chuyện năm xưa là chính anh tự nhận . Nhận em là của anh trong khi em ko có một chút tình cảm ?

Anh vốn dĩ ko nên lụy tình như vậy , anh lên cứng rắn khi đứng trước mặt em mới đúng .

Anh sẽ ko mềm lòng mở rộng vòng tay chờ đón em được nữa .

Khoảng thời gian 2 năm đã quá đủ để anh suy nghĩ và quyết định quên đi em.

Anh xin lỗi.




______________
End chap 7
Hà Nội ngày 14/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me