Bittersweet Tong Hop Johnjae Trans Fic By Jannie
Bản dịch được trên tác phẩm gốc "The Risk That I Willing to To Be with You" trên AO3Tác giả: Yuil9495Link tác phẩm: https://bom.so/gfy4hk Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả như hình bên dưới. Mong mọi người không đem ra nền tảng khác khi chưa có sự đồng ý của mình. ♥︎
♥︎ Hi vọng các bạn có thể đọc tác phẩm trong vui vẻ. ♥︎
------------ ***------------
Tóm tắt
Johnny và Jaehyun là thanh mai trúc mã từ thửo bé thơ, mối quan hệ này khăng khít như anh em một nhà, tình yêu cũng theo đó mà chớm nở rồi ra hoa.
Nhưng tất cả đã thay đổi sau một màn bi kịch xảy ra với gia đình hai bên, khiến mối tình tan vỡ thành mây khói, dù cho hai người vẫn là chiến hữu vào sinh ra tử.Hay nói theo một cách khácJohnny là cận vệ riêng của Jaehyun kể cả khi hai người đã chia đôi hai ngả đường, anh chọn chôn sâu tình cảm tận đáy lòng, bảo vệ em anh bằng mọi giá, dù cho có phải hi sinh tấm thân này.Khởi đầu
Màn mưa buốt giá tàn nhẫn trút xuống nơi đây, tưởng chừng như vô tận. Đoàn người áo đen đứng trước ngôi mộ vừa được dựng nên, cùng những chiếc ô đen gồng mình trước cơn phẫn nộ từ thiên nhiên. Không khí nặng nề u ám bao trùm lên nét mặt, không ai nói với ai những một lời, tất cả bảo trì sự im lặng đến rợn người, chỉ có lời cha sứ đều đều vang lên, đưa lời nguyện cuôí cùng đến linh hồn người đã nằm sâu trong lòng đất. Từng người một lần lượt rời đi, để lại những lời cầu nguyện phân ưu nơi này, cùng những cánh hoa trắng sớm lụi tàn trong cơn mưa hung bạo.Duy nhất hai người mãi đứng đó. Một người cầm ô che cho người còn lại, mặc cho bờ vai lẫn lưng đều sũng nước, vẫn bảo toàn người kia khỏi cơn mưa.- "Chúng ta về nhà thôi, Jay" – người cầm ô lên tiếng, nhưng người còn lại không hề có dấu hiệu sẽ rời đi, đứng yên bất động.- "Johnny...." - Jay không xoay người lại, chỉ cất tiếng. Toàn bộ tầm nhìn của Jay đã hoàn toàn để vào những cái tên được khắc trên bia mộ - "Chúng ta chia tay thôi"- "......." – nắm tay cầm ô siết chặt, rồi buông thỏng, - "Anh hiểu rồi."Truyện chínhGia tộc họ Jeong nổi tiếng với danh hiệu một trong những dòng dõi quý tộc nhất tại Hàn Quốc, với khối tài sản kếch xù, đặc biệt là đề cập đến ngành công nghiệp công nghệ. Trong suốt thời gian tồn tại giữ vững vị thế, giờ đây họ trở thành những người nắm giữ thực quyền nhất trong thị trường cạnh tranh khốc liệt này.Kẻ thù đầy rẫy là chuyện không tránh khỏi, trên thương trường lẫn gia đình đều tồn tại. Những kẻ tỵ nạnh xấu xa đội lốt anh em người nhà ngày ngày ủ mưu lật đổ thế lực của ông chủ Jeong, hòng chiếm đoạt miếng bánh béo mỡ.Do đó, việc trang bị vệ sĩ xung quanh biệt thự đảm bảo sự an toàn cho gia đình là điều bắt buộc. Thậm chí, chủ nhân nhà họ Jeong còn có đặc vệ cho riêng mình, họ trở thành những người bạn chân chính của nhau, mật thiết đến độ gia đình hai người cũng kết nối chặt chẽ cùng nhau, điển hình là hai quý tử của hai nhà - nổi tiếng như keo sơn, như hình với bóng.Đứa con trai độc nhất nhà họ Jeong , Jeong Jaehyun, và vệ sĩ tương lai của em, Suh Youngho. Cả hai đều được đưa đi Hoa Kỳ du học và định cư từ bé, nhưng để thuận tiện cho việc xưng hô hằng ngày với mọi người xung quanh, Jaehyun và Youngho quyết định dùng tên tiếng Anh là Jay và Johnny thay vì tên tiếng Hàn.Từ nhỏ đã ở bên nhau, gần như chưa hề bị tách rời, như thể đã được Thượng Đế an bài từ trước, hai người cùng nhau sánh vai đi học cùng nhau từ tí tuổi đầu cấp 1 đến khi là những cậu trai vị thành niên cấp 3. Ngay cả khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai cũng quyết định sẽ dọn về sống chung một căn hộ để học đại học chung.- "Jae, dâỵ liền, thôi trễ ngày sinh hoạt định hướng bây giờ" – Johnny tuy bận bịu với bữa sáng, vẫn không quên nói vọng từ căn bếp đến con mèo mê ngủ kia.Đối diện với nhà bếp, có một chiến giường king size đặt đối diện cửa sổ thuỷ tinh to bự chỗ hành lang căn nhà. Căn hộ hai người nhắm đến là một không gian mở, đồng nghĩa với việc cả nhà đều thông lẫn nhau và không có căn phòng nào, trừ phòng tắm và nhà vệ sinh. Phòng khách, nhà bếp, phòng ăn và phòng ngủ đều cùng chung một không gian rộng lớn khổng lồ, mà không cần bất kì một bức tường ngăn cách nào cả.Jaehyun ương bướng không chịu rời chiếc giường dấu yêu nên mặc cho không cưỡng lại được mùi thơm quyến rũ từ bữa ăn, mắt vẫn không mở mắt nổi, miệng kêu ca sau cái gối rồi lại trườn vào trong chăn để cố mở mắt nhìn đời. Trong khi đó, Johnny đã hoàn thành phần ăn sáng phong phú với bánh waffles, xúc xích, trứng ốp la và đương nhiên không thể thiếu hai ly cà phê ngất ngây vị ban mai. Anh tiến lại chiếc giường chứa con mèo nghịch, giật phăng cái gối che đầu, tét mạnh vào mông Jaehyun, quá quen luôn khi sau đó là một tràng càu nhàu từ em người yêu dễ thương. Johnny cười tươi ẩn ý, vừa cười vừa leo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên rồi thổi làn hơi nóng nam tính vào tai Jaehyun, khiến em giật bắn bật dậy ngay lặp tức, anh mà không nhanh nhẹn lùi lại né tránh, xác định ăn đấm gọn hơ từ con mèo dỗi rồi.- "Yahhh, anh làm vậy chi hả?!" – Jaehyun vừa che tai "thắp lửa cao nguyên" vừa quát Johnny sang sảng, tặng anh ánh mắt "yêu thương" hình viên đạn.- "Ủa, em nướng nữa là trễ giờ đó, anh tốt bụng đánh thức em thôi mà" – Johnny khẽ cười, không để Jaehyun kịp phản biện, lần nữa trườn tới, mổ một phát chốc lên môi anh đào mọng nước, rồi được đà đẩy em xuống giường, ngang ngược nhấn chìm em trong nụ hôn ngọt ngào nồng nàn hương vị tình yêu.---------- "Anh kêu em tới sớm chi cho giờ trống hoe trống hoắc, chúng ta nhìn giống những người cần tham gia buổi định hướng lắm sao...." – Jaehyun làu bàu trong cổ họng khi đi dọc theo hành lang, theo sau là Johnny.- "Là ai đã đăng kí làm tình nguyện viên buổi định hướng, hướng dẫn tân sinh viên, rồi giờ hổng nhớ hả?" – Johnny thở dài nhắc nhẹ em người yêu tại sao hai người phải có mặt vào cái giờ "linh thiêng" thế này.- "Tất nhiên em nhớ, mà anh có thấy nó sớm quá thể đáng hông...." – Jaehyun vẫn cố cãi cùn nhưng bị cắt ngang khi điện thoại rung bần bật trong túi áo. Lấy điện thoại và kiểm tra tên người gọi trước khi bắt máy.- "Mẹ?" – Jae hỏi, một khoảng lặng trong lúc Jaehyun tập trung cao độ lắng nghe cuộc hội thoại từ bán cầu còn lại của thế giới, Johnny không rời em một phân, kề bên em, cũng dõi ánh mắt dò xét mọi thứ xung quanh họ, đảm bảo rằng họ luôn được tránh xa những mối đe doạ và nằm trong vùng an toàn. Đây đã trở thành bản năng của một người vệ sĩ trong Johnny.Cuộc gọi kéo dài thêm một đoạn, sau khi nói tạm biệt cùng mẹ và cất điện thoại vào túi, Jaehyun quay người sang Johnny, đều đều nhả chữ.- "Mẹ bảo tuần tới ba mẹ sẽ qua, chúng ta đi ăn tối với ba mẹ"- "Chúng ta?"- Johnny nháy mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu một chút để xác nhận những điều anh nghe là đúng. Từ trước đến nay, anh hiếm khi được tham dự những buổi ăn gia đình cùng nhà họ Jeong, trừ khi có những điều khác sẽ xuất hiện, mà đến chính bản thân anh cũng không chẳng biết "điều khác" ở đây được định nghĩa thế nào.- "Yeah, chỉ là ăn tối thôi, hông cần nghĩ gì nhiều đâu anh" – Jaehyun nhún vai cười tinh nghịch, huých tay anh bằng khuỷ tay mình, rồi kêu: "Anh đờ người cái gì, đi lẹ lên, ai kêu mình bị trễ vậy ta...giờ sắp trễ thiệt luôn rồi nè..."---------Trở lại với Seoul phồn hoa mỹ lệ, một người phụ nữ vừa gác máy sau cuộc điện thoại với cậu con trai quý hoá, bà quay người tiến đến bộ sofa đắt tiền và ngồi xuống đối diện phía còn lại của sofa - chủ nhân căn nhà đang tĩnh tại. Ông Jeong bảo trì im lặng suốt cuộc nói chuyện, trong khi người đàn ông khác đứng ngay sau ông cố gắng ngăn chặn từng đợt sóng trào dâng trong huyết quản.- "Chúng mình đã nói các con sẽ có quyền sống và có trách nhiệm với cuộc đời bọn nó, bây giờ làm thế này, anh nghĩ có phù hợp không?" – Phu nhân Jeong khẽ thở dài hướng đến người đàn ông kia mà cất tiếng.- "Ừa có, đúng là anh có nói anh sẽ cố gắng hết sức lực để các con có thể tự quyết định đường đời của mình cũng như sống hết mình với nhiệt huyết của chúng nó, nhưng thuộc về nhà họ Jeong, ắt phải hiểu luôn có rủi ro rình rập chực chờ vồ lấy mình, và các con phải biết tụi nó đang làm gì, cần gì, đặc biệt là về phía Johnny."Khi chủ nhân nhà họ Jeong nhàn hạ nhả từng từ, người đàn ông phía sau dường như đã phải siết chặt nắm tay để ngăn mình không thốt thành lời, và mẹ Jeong không thể làm gì ngoài việc thở dài ngao ngán.---------- "Johnny, cà vạt của em đâu?" – Jaehyun đứng trước gương săm soi nhan sắc hoàn mỹ của bản thân và cài lại nút áo sơ mi, rồi cũng bận nhìn ngắm qua gương thấy anh bồ trong bộ suit vừa khít người, trên tay còn cầm một chiếc cà vạt phù hợp với bộ cánh em mặc. Jaehyun xoay người dò xét anh người yêu với cái nhìn thoả mãn, rồi thắt lại cà vạt chỉnh chu dưới cổ áo.- "Đó" – Johnny nở nụ cười mãn nguyện rồi hôn nhẹ lên cánh môi luôn làm anh phát rồ. "Xe tới rồi, xuất phát thôi."Ngồi trong xe, cả hai cùng tưởng tượng đến viễn cảnh được dùng cơm thân mật ấm cúng cùng ba mẹ Jaehyun, và hơi ảo tưởng một chút khi ở đó còn có ba Johnny cùng dùng bữa, thay vì cứ đứng nghiêm nghị bên cạnh ba Jeong và những người vệ sĩ khác.Vì sự bỡ ngỡ của lần đầu tiên được ăn cơm trong tâm thế bữa cơm gia đình thật sự, nên cả Johnny lẫn Jaehyun đều có chút lo lắng dù đã ngồi vào chỗ rồi, hơn nữa còn hẳn là suy nghĩ sâu xa về lý do tiềm ẩn của bữa tiệc. Cơ mà có vẻ như cả hai đều đã suy nghĩ quá nhiều khi bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn những gì họ vẽ ra trước đó, một bữa ăn đúng chất bữa ăn gia đình bình thường mà cả hai hằng mơ, tràn ngập tiếng cười và tâm sự về những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của nhau dạo gần này thế nào. Johnny và Jaehyun bắt đầu thả lỏng tâm trí và cười chế giễu bản thân sao mà đa nghi quá.Johnny viện cớ xin đi vệ sinh và khi bước ra khỏi phòng sau khi giải quyết "bầu tâm sự", anh thấy ba Jeong đã đứng trước gương, chỉnh sửa lại cà vạt. Johnny không thể lặp tức rời đi, đành tiến lại gần, vờ như rửa tay và chờ chủ tịch Jeong lên tiếng.- "Con lớn lên cùng với con trai bác từ khi hai đứa còn là hai nhóc tì, nên dù hai đứa có cố che giấu thế nào, mọi thứ đều không qua mắt được ông già này đâu." – Từng từ của ba Jeong khiến ánh nhìn của Johnny đông cứng, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tắt vòi nước và chờ ông tiếp tục.- "Bác chỉ cần một sự khẳng định từ con thôi." – Người đàn ông đứng tuổi mang phong thái đĩnh đạc đứng đối diện Johnny, và khí thế này làm anh áp lực, đứng thẳng người theo quán tính những gì đã được huấn luyện.- "Làm người gia đình họ Jeong, xác định là song hành cùng hiểm nguy, có khi lần đối mặt đầu tiên với hiểm nguy đã là lần cuối cùng, và bác khẳng định Jaehyun con trai bác vẫn chưa nhận thức được điều này. Tất nhiên bác mong nó sẽ sớm học được sự cảnh giác cao độ kia, nhưng là con, con phải bắt buộc luôn luôn sẵn sàng tinh thần cho mọi thứ sẽ đến. Ta không có quyền can thiệp mối quan hệ của hai đứa, cũng không nghĩ sẽ ngăn cách hay cấm cản. Nhưng, ta chỉ muốn sự khẳng định từ con rằng dù tương lai có sẽ xảy ra chuyện gì, con phải luôn luôn bên cạnh Jaehyun. Bảo vệ nó. Yêu thương nó. Không được bỏ rơi nó."Nghe đến đây, Johnny gần như không tin được những gì mình vừa tiếp thu nữa, tuy lưng vẫn thẳng, tư thế vẫn nghiêm nhưng tầm nhìn dần trở nên sâu lắng, đang cố gắng tiêu hoá từng ý một của ba Jeong. Từng chữ, từng từng, từng câu, khắc vào khối óc con tim, vĩnh hằng nằm đó, bất di bất dịch.- "Không định nói gì à?" – Chủ tịch Jeong hỏi.- "Con sẽ luôn bên cạnh em ấy, dù có chuyện gì sẽ đến, con sẽ dùng mạng sống này bảo hộ em ấy bình an." – Johnny khẳng khái đáp, không một chút do dự. Ba Jeong mỉm cười mãn nguyện, vỗ vai Johnny hài lòng rồi cả hai cùng rời khỏi phòng vệ sinh và tiếp tục bữa ăn cho đến tận đêm khuya.Tiệc nào cũng phải tàn, mọi người đứng trước nhà hàng chuẩn bị cho màn chia tay luyến tiếc, Jaehyun ôm siết mẹ Jeong quyến luyến không rời.- "Phải ăn chăm sóc bản thân thật tốt đó biết chưa. Không được bỏ bữa, không được thức khuya...." – Người phụ nữ siết chặt vai Jaehyun, liên tục dặn dò căn dặn. Con lớn thì vẫn là bảo bối trong mắt mẹ thôi. Jaehyun cười vang rồi đáp: "Mẹ yên tâm, đừng lo cho con nha mẹ. Mẹ với ba cũng phải chăm sóc bản thân đó. Nghỉ hè tụi con về nha."Bên kia, Johnny và ba mình cũng trao nhau cái ôm ấm áp siết cứng thể hiện bao nỗi nhớ niềm mong của cha con lâu ngày gặp nhau, dù bình thường vẫn liên lạc qua thiết bị công nghệ.- "Cho gửi lời thăm mẹ nha" – Johnny cười và ba Suh gật đầu đồng ý, còn không quên vỗ về con trai.Sau khi ba mẹ Jeong lên xe, ba Suh cũng ngồi vào vị trí phó lái, chiếc xe khởi hành trong khi hai người Johnny và Jaehyun quyết định đi dạo dọc theo con đường, hít thở không khí trong lành hiếm gặp.Con người luôn muốn làm chủ, tự sắp đặt mọi quyết định cho cuộc đời mình, và số phận lại thích trêu ngươi khi luôn cố tình đưa ra những sự việc ngoài ý muốn cho tất cả.Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, đẩy văng Johnny và Jaehyun ra xa vì họ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của trận nổ. Mọi thứ trở nên hỗn độn lộn xộn, Johnny vốn đã cố nắm bắt tình hình nhưng tiếng tít vang vọng trong tai làm anh không thể lấy lại cân bằng trong việc định hướng mọi việc trong một lúc, đến khi Johnny thật sự nhận định được tình hình thực tại, lật đật tìm kiếm Jaehyun, thì thứ anh có thể nhìn thấy là người anh thương chết lặng, tầm mắt chung thuỷ chăm chăm hướng về phía vụ nổ. Johnny dời mắt, không còn gì cả ngoài chiếc xe hơi ngùn ngụt lửa, chiếc xe có ba mẹ Jaehyun và ba anh ở đó.Thế giới của họ sụp đổ đến hoang tàn kể từ đêm đó, và Johnny cũng hiểu rằng mọi thứ đã không thể trở lại lúc ban đầu.---------Quay lại với thời điểm hiện tại, chí ít là mọi người xung quanh sẽ nghĩ thế. Cậu chủ nhỏ nhà Jeong bất đắc dĩ phải tiếp quản sự nghiệp gia đình sau khi sự ra đi bất ngờ của ba mẹ, em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc học từ xa, Johnny kề cận bên em 24/7 không rời một bước.Sau cuộc nói chuyện ngày tang lễ, mọi thứ xoay vòng quanh hai người thuần chỉ là những thay đổi trong cách phát triển tập đoàn, chẳng hề có một cảm xúc nào khác chen ngang, họ thậm chí không nhìn nhau lấy một lần.Có một sự thật được chôn giấu sâu tận trong tâm hồn Johnny là anh vẫn không thể ngừng yêu Jaehyun được. Anh không ngăn được bản thân lén nhìn em khi em không để ý. Anh tự hứa với bản thân sẽ cất giữ tình cảm này nơi góc nhỏ trong tim, chỉ một mình anh gặm nhấm sự khắc khoải để toàn tâm bảo vệ em chu toàn như lời hứa với ba Jeong ngày đó. Dù chuyện gì xảy đến, anh sẽ mãi mãi ở cạnh em.Bên cạnh đó cũng có một sự thật sau bức màn thưa khi Johnny âm thầm điều tra vụ tai nạn của phụ huynh hai người và chưa hé môi với ai kể cả đó là Jaehyun, người trong gia đình hai bên, thậm chí đó là mẹ anh - người mẹ tội nghiệp của anh chưa thể vượt qua được nỗi thống khổ mất đi người chồng thân yêu và những bạn thân thiết. Có nhiều người thắc mắc liệu có phải anh được làm bằng sắt đá hay không, để một chút tiếc thương cũng không biểu lộ. Nhưng họ đâu biết rằng Johnny không có cơ hội hay khoảnh khắc nào nhường chỗ cho cảm xúc thương tâm vì anh biết anh phải bắt tên tội đồ kia ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt cho hành động tàn ác của hắn. Anh cần thời gian, nhưng không phải để ưu sầu phiền muộn lấn chiếm.Tiếng gõ cửa kéo Johnny khỏi miền suy tư, theo quán tính anh nhìn chằm chằm vào Jaehyun đang bận bịu vật lộn với mớ tài liệu cần phê duyệt, mắt liên tục dán vào màn hình laptop. Tiếng gõ tiếp theo buộc anh phải đi về hướng cửa.- "Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng có cuộc gọi từ một công ty quốc tế..."Xác định là tiếng của tổng thư ký dưới thời của ba Jaehyun, Johnny mở cửa để cô tiến vào. Hiện tại cô nhận trách nhiệm hướng dẫn Jaehyun về mọi khía cạnh trọng việc điều hành công ty, sắp xếp những sự kiện và cuộc họp lớn để Jaehyun tham dự.- "Là ngài Nakamoto từ Nhật Bản. Họ muốn mời chúng ta tham dự cuộc họp cổ đông và ngày khánh thành chuỗi cửa hàng nhượng quyền tại Tokyo vào tuần tới. Đây là cơ hội tốt để hai bên trực tiếp gặp nhau." – Tiếng tổng thư ký đều đều vang lên trước bàn làm việc, trong khi tay liên tục kiểm tra lịch trình trên Ipad và thông báo đến Jaehyun.- "Tuần tới? Chúng ta có lịch trình trước đó cho những sự vụ này chưa?" – Jaehyun hỏi nhưng mắt vẫn không rời tập tài liệu mình đang xử lý, sau đó dứt khoát kí tên khi đã dành một thời gian căng não xác định không vấn đề gì trong hồ sơ.- "Vâng, chúng ta đã sắp xếp thời gian cho ngày hôm đó. Sẽ có chuyến bay thẳng vào sáng cùng ngày và chúng ta sẽ được đưa thẳng đến nơi tổ chức sự kiện từ sân bay, sau đó ngài sẽ có thời gian riêng của bản thân trong suốt thời gian còn lại trong ngày và quay trở lại lịch làm việc vào ngày hôm sau, đó là trường hợp ngài không muốn thêm bất cứ lịch trình nào khác vào khoảng thời gian sau khi đáp máy bay?" – Cô cứ tiếp tục nói, còn Jaehyun lại chìm trong một khoảng lặng như đang suy ngẫm điều gì đó.- "Tôi muốn có thời gian rảnh sau khi dùng bữa trưa." – Jaehyun nói – "Xong hết rồi chứ?"- "Dạ xong rồi, tôi xin phép sẽ được sắp xếp theo tuần tự đã liệt kê." – Người thư ký cúi chào rồi lịch sự rời phòng.Johnny tiễn thư ký và đóng cửa cẩn thận, anh tiến lại gần bàn làm việc rót cho Jaehyun ly nước khi nhận ra nó đã trống trơn. Căn phòng lại rơi vào trầm tư một lần nữa.---------Ngày gặp mặt chính thức. Johnny và Jaehyun bắt đầu một ngày bận rộn vồn vã ngay sau khi đáp ở sân bay liền được đưa đến cuộc họp cổ đông của công ty và tham dự sự kiện khánh thành liên tiếp.Sau khi hoàn tất lịch trình công việc, Jaehyun cuối cùng cũng tích được chút đỉnh thời gian cho bản thân, em thả mình trong phòng nghỉ, không ngần ngại nới lỏng chiếc cà vạt gò bó. Chuỗi ngày làm việc cật lực khiến em choáng ngợp, đến cả việc than phiền vì những bộ cánh xa xỉ sang trọng mà em cũng bất lực.- "Em có muốn anh gọi xe và đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước không?" – Johnny hỏi sau khi nhận cuộc gọi.- "Không" – Jaehyun quăng chiếc cà vạt ra xa đến tận đầu kia chiếc sofa – "Em muốn đi dạo, rồi sẽ tự về khách sạn một mình."- "Không được, em ở một mình rất nguy hiểm..." – Johnny cố gắng lý giải cho em bằng tất cả những lý do anh có thể nghĩ ra. Anh biết Jaehyun chắc chắn sẽ gặp bất lợi khi em không có ai phò trợ bảo hộ, ít nhất là khi anh chưa tóm được kẻ đầu não gây ra biết bao sóng gió.- "Anh Johnny, vui lòng nghe cho rõ, tôi không phải đứa con nít." – Jaehyun nhíu mày cáu bẩng, đứng phắt dậy tiện tay vơ đại cái áo khoác rồi hướng cửa ra vào đi thẳng. Nhưng buộc phải đứng lại vì Johnny nắm chặt cổ tay em.- "Anh biết em không phải con nít, nhưng đây là vì sự an toàn của em." – Johnny càng siết chặt hơn, và nhìn thấy em lẩm nhẩm gì đó mà anh không nghe được – "Em nói gì?...."- "Tôi bảo anh làm tôi ngạt thở lắm! Cấm bám đuôi!". Jaehyun gần như đã hét quát vào mặt Johnny, dằn mạnh tay khỏi cái nắm mạnh mẽ, không nhìn Johnny lấy một cái, bỏ anh lại căn phòng trống cùng lời cầu xin em ở lại. Bầu không khí tuyệt vọng nặng nề đến rợn người.Jaehyun bước đi vô định. Em đi dọc theo con đường, vòng quanh Shibuya, lẩn trong đám đông tấp nập. Cảm giác lạc lõng đột ngột bao trùm tâm trí, dù em đã cố giữ bình tĩnh nhưng hiện tại em chỉ có một khao khát là được cao bay xa chạy. Cảm xúc tội lỗi dâng trào vì đã quát tháo Johnny vô cớ càng làm Jaehyun trở nên tồi tệ hơn. Nhưng biết sao được, đó là điều cuối cùng em có thể làm rồi, em còn không đủ can đảm để đối diện với dung nhan đối phương mà chỉ biết nhút nhát bỏ chạy như một kẻ hèn.Đứng dưới cột đèn giao thông tại vạch qua đường Shibuya, Jaehyun đi theo tiếng gọi của dòng người huyên náo, băng qua từng con phố phồn hoa, rồi lại lang thang đến những khu vực thưa dân xa thị thành. Em chẳng biết đây là nơi nào, cơ mà ý nghĩ sẽ tìm đến một quán cà phê yên tĩnh nào đó để thư giãn và để cảm xúc tiêu cực trôi xa, khiến em cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Em cần cho mình một không gian riêng, để tự mình suy nghĩ về quãng đường gian truân phía trước sẽ phải đi tiếp như thế nào.Song, Jaehyun lại cảm giác có gì đó lạ lẫm khi cảm giác bị theo dõi cứ bủa vây. Dường như có ai đó theo chân và không ngừng dõi về phía em. Nhưng Jaehyun không quay đầu nhìn lại để xem thử bọn ruồi muỗi nào đang vây quanh, em chỉ tiếp tục tiến về phía con đường vắng người chờ đợi bọn tình nghi lộ mặt.Jaehyun ngừng quan sát xung quanh, em rẽ vào con hẻm hẹp với hi vọng sẽ có thể thu hẹp khoảng cách giữa em và bọn chúng. Khoảng độ năm đến sáu tên đàn ông ngay lặp tức theo chân Jaehyun, và em đã kịp tìm thấy ống tuýp sắt bị bỏ đi trong thùng rác dọc con hẻm chật chội.Không chần chừ thêm nữa, bọn chúng lao vào Jaehyun với con dao sắt nhọn trên tay, em dễ dàng tránh được vài đường quyền do khi xưa cũng tập tành vài món nghề võ công phòng thân cùng Johnny. Ừ, anh thì nghiêm khắc học võ từ bố, còn em chỉ đi theo chơi rồi học lỏm cho vui. Có đâu ngờ bây giờ phải dùng đến. Và một điều chứng minh là Jaehyun không thể nào trên cơ tụi kia được, vì bọn chúng tận một nhóm còn em chỉ đơn thân độc mã chiến đấu.Mọi việc dần trở nên tồi tệ hơn khi một kẻ trong đó đã cướp lấy vũ khí của Jaehyun rồi thuận tay quăng em vào vách tường, khiến em gục xuống nền đất lạnh. Jaehyun cố gượng đứng dậy lại nhận trọn cú đá vào bụng khiến em theo bản năng cong người lại bảo vệ bản thân trước cơn mưa đấm đá đổ xuống.Sau một lúc chịu đựng, Jaehyun thấy tần suất vũ lực giảm xuống rồi ngưng hẳn khi một tiếng hét lớn từ xa, em cố mở mắt nhận thức tình hình và thấy Johnny tung từng cú đấm giận dữ về tên cuối cùng trong bọn người kia, khi hắn đang cố chấp tấn công anh. Ngay khi hạ bệ tên kia xong, Johnny gấp gáp chạy về phía Jaehyun ngay lặp tức.- "Em ổn chứ?" – Johnny nhíu mày khi kiểm tra vết thương của Jaehyun, nhưng em thì không thốt nổi nên lời vì đau quá, em đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Johnny trong khi mắt trợn tròn chết lặng nhìn về phía tên đàn ông đang lăm le cầm dao tấn công họ lần nữa.Trước khi Jaehyun kịp phản ứng, Johnny đã đá văng tên đó ra xa, nhưng anh cũng gục xuống tức thì sau khi động thủ, giữ chặt tay trước bụng, khi cảm nhận được một chất dịch ấm nóng đang trào ra ướt đẫm áo sơ mi.- "Không... đừng... đừng... không, đừng mà...!!!!" – Jaehyun bật khóc như một đứa trẻ mất quà khi nhìn thấy con dao cắm sâu vào bụng Johnny, bất chấp vết thương đang dày vò, em bò lại phía anh. Em không quan tâm gì nữa. Tay em chồng lên bàn tay đẫm máu của Johnny, nỗ lực trong bất lực ngăn dòng máu tuôn.Jaehyun không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, có lẽ ai đó đã đi ngang qua chứng kiến rồi gọi cấp cứu? Vì hiện giờ em đang run bần bật thẫn thờ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, mắt dán chặt vào hai bàn tay dính đầy máu Johnny. Cô tổng thư ký hối hả chạy đến khi vừa biết tin.Em không biết mình đã chờ bao lâu, tâm trí được thức tỉnh khi đèn phòng phẫu thuật tắt và vị bác sĩ bước ra.- "Các người là người nhà bệnh nhân phải không?" – bác sĩ từ tốn, Jaehyun chưa thể tiếp thu nổi tình hình hiện tại cứ đờ đẫn đứng đó. Hiểu được sự việc, cô thư kí đứng dậy tiếp lời , gật đầu thay cho sự đồng ý.- "Bà Suh sẽ nhanh chóng có mặt, bà ấy đang trên đường đến đây, chắc sẽ mất thêm một lúc nữa. Bác sĩ có thể nói với chúng tôi, chúng tôi là chủ của bệnh nhân" – Như đã được dựng kịch bản từ trước, cô thư ký lưu loát viện một cái cớ hoàn hảo, nghe hợp lý đến mức không hề có điểm đáng nghi. Riêng Jaehyun vốn không thừa nhận điều này, với anh, em nào có phải chỉ là ông chủ, nhưng lại không thể nói thành câu.- "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, rất may con dao tuy sâu nhưng không ảnh hưởng đến những nội tạng quan trọng, nhưng bệnh nhân cần thời gian để phục hồi hoàn toàn, hiện tại người thân có thể vào thăm sau khi bệnh nhân được chuyển sang phòng thường." – Bác sĩ giải thích, cô thư ký theo nghiệp vụ chuyên môn ghi chú từng chi tiết rõ ràng, sau đó cám ơn chân thành đến bác sĩ.- "Ngài nên nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ trước khi vào thăm cậu ta thưa ngài Jeong, tôi sẽ giải quyết ổn thoả mọi thứ, mong ngài yên tâm. Bà Suh đang trên đường được đưa đến đây ngay khi vừa đáp xuống sân bay. Tôi đã chuẩn bị chuyến bay sớm nhất có thể cho bà, thưa ngài." – Cô thư kí cung kính thông báo đến Jaehyun ngay bác sĩ vừa rời khỏi.Nghe lời thư kí, Jaehyun tắm rửa tại phòng tắm trong phòng bệnh nhân, nơi Johnny vừa được chuyển vào. Jaehyun rửa sạch những vệt máu, trên quần áo lẫn đôi tay, rồi thay bộ sơ mi thư kí đã chuẩn bị.Ngồi cạnh giường bệnh, ngắm khuôn mặt say ngủ của Johnny. Hiện tại do tác dụng của thuốc an thần anh vẫn chưa tỉnh lại. Jaehyun dời tầm mắt đến bàn tay to lớn của Johnny, rồi nắm lấy.- "Em xin lỗi..." – Jaehyun nghẹn ngào, tầm nhìn mờ hẳn đi vì nhoè lệ, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang cố nắm lấy tình yêu đời mình – "Em xin lỗi vì đã cố đẩy anh ra xa trong ngày tang lễ... Em không muốn chứng kiến người thân của mình phải ra đi tức tưởi thêm lần nào nữa... Em...Em thật sự rất sợ,...Em không muốn mất anh đâu..."Dòng lệ ngày càng dữ dội tuôn theo từng lời thú nhận muộn màng, rơi lã chã xuống cái siết chặt tay mà em không hề muốn buông lơi lần nào nữa.- "Xin anh đấy, đừng rời xa em được không, cầu xin anh, đừng bỏ em ở lại..."- "....Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi mà...." – Giọng nói yếu ớt vang lên trên đỉnh đầu Jaehyun, làm em ngẩng đầu tức khắc, nhìn Johnny từ từ mở mắt rồi thả nhẹ nụ cười gượng gạo.- "Johnny..."- "Không đuổi anh đi nữa à? Không muốn anh rời đi nữa đúng không?..." – Johnny lộ nét cợt nhã trêu đùa em người yêu cứng đầu bằng nụ cười khúc khích, nhưng cơn đau ập đến bất chợt khiến anh nhắm chặt mắt chịu đựng.- "...Anh nằm yên..." – Jaehyun hoảng thần, vội đứng lên truy hô cầu cứu bác sĩ, nhưng Johnny kéo em lại.- "Anh không sao... ở lại với anh thêm một chút đi..." – Johnny thều thào nói, Jaehyun tuy lưỡng lự nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống – "Anh đã nói ngay từ đầu, anh không chấp nhận lời chia tay đó, hãy để anh ở cạnh em, và hãy phải luôn nhớ một chuyện trên đời mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ có anh yêu em là sẽ không bao giờ thay đổi, biết không..."- "Nhưng...." – Jaehyun lặng người nghe anh nói, Johnny vẫn không buông lấy tay em lấy một giây.- "Ừ, bên cạnh em sẽ luôn trong tâm thế cận kề hiểm nguy, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, nhưng em biết mà đúng không, anh sẽ không chạy trốn." – Johnny ôn tồn, dù giọng nói có phần yếu ớt vì bị thương, nhưng ánh mắt luôn cương trực và quả quyết duy nhất hướng về một người – "Để anh ở bên em nhé?"Jaehyun mím môi thành một đường mỏng, nhíu mày suy tư trong khoảnh khắc, nhưng thật may em như đã thấu tường điều gì, biểu cảm giãn ra trông thấy, sự dịu dàng ngày xưa đã hiện hữu trên gương mặt trác tuyệt, em lần nữa mở mắt và đối diện anh cất lời:- "Em xin lỗi vì đã hèn nhát trốn chạy, em nghĩ rằng khi em tránh xa anh thì anh sẽ được an toàn, vì em chính là mối hoạ nguy hiểm nhất của anh..."Jaehyun dừng lại trong chốc lát, nhưng Johnny đủ kiên nhẫn để chờ đợi em tiếp tục.- "Có một sự thật em luôn giấu kín, đó là chưa bao giờ em ngừng yêu anh, có lẽ đến khi kết thúc sinh mạng này cũng không thể, nhưng em rất sợ đánh mất anh..."- "Và có lẽ... anh đã đúng..." – Jaehyun ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác, không muốn anh thấy đôi má ửng hồng lên vì xí hổ, cơ mà đôi tai đỏ bừng đã phản bội em mất rồi.Mọi chuyện rồi cũng sẽ êm xuôi, hai người sẽ cùng nhau vượt ngàn chông gai dù có có trắc trở thương đau thế nào, miễn là hai người mãi mãi bên nhau. Có lẽ không có điều gì có thể chia cắt cả hai nữa, dù cho phong ba bão táp có ghé qua.------ Hết ------
Kết truyện
- "Bọn họ đã về Hàn sáng nay rồi sao?" – Một giọng nói bí ẩn vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, một người khác đang đứng kề cận bên cạnh.
- "Nhưng bất chấp mọi thứ, chúng ta sẽ thâu tóm ngày càng nhiều nhân sự từ phía công ty của bọn họ, xúc tiến quá trình thao túng công ty. Ngày tàn của bọn họ sẽ không còn xa nữa."- "Ta không quan tâm cậu sẽ làm cách gì, ra sao, ta chỉ cần mỗi mình Jeong Jaehyun, bằng bất cứ giá nào cũng phải đem em ấy về đây, rõ chưa."- "Đã hiểu" – Người đàn ông rời đi ngay khi nhận lệnh, để lại người với giọng nói trầm thấp kia đơn độc trong căn phòng.- "Ít lâu nữa thôi, em sẽ thuộc về ta, đó là điều mà em không thể chống lại." – Một cái nhếch mép xảo quyệt khi hắn nhìn vào màn hình chứa vô vàn hình ảnh lẫn thông tin về Jeong Jaehyun.------ Toàn truyện hoàn ------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me