LoveTruyen.Me

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)

Bác Vương gia, chàng dám lừa ta

Redrosy1207

Hàn Tuyết Sơn sáng nay có vẻ tỉnh dậy sớm hơn. Hắn khẽ liếc nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình, lấy tay xoa vuốt nơi ấy một hồi rồi ngồi bật dậy, bước xuống giường.

Tiểu Nguyệt nghe thấy động tĩnh của chủ nhân thì vội vẫy tay gọi thêm hai thị nữ bưng nước vào hầu hạ. Hắn đưa mắt nhìn cảnh ấy rồi hắng giọng đuổi hai thị nữ kia ra, chỉ giữ lại một mình Tiểu Nguyệt. Hắn kéo Tiểu Nguyệt ngồi vào lòng mình, đưa tay vuốt dọc má của tiểu nha đầu, lại nói nhỏ
"Vẫn sợ như vậy sao? Chẳng phải đã vài lần như thế rồi thì nên quen dần đi chứ"

Tiểu Nguyệt bối rối, đảo mắt xuống nền nhà, cố gắng ổn định lại hô hấp, mấy ngón tay cứ thế mà đan vào nhau
"Nô tỳ quả thật không dám vô lễ. Bên ngoài còn nhiều việc, nô tỳ xin cáo lui"

Hắn cười khẩy một cái rồi dùng bàn tay của mình rà rượt một dọc thân thể của tiểu nha đầu
"Xem ra vẫn thật cứng đầu. Nhưng ta thích…"

Lúc này, bên ngoài bất chợt vang lên tiếng nói
"Thỉnh an Hàn Vương phi. Nô tỳ Đường Đường của Trường Xuân cung đến chuyển lời của Kim phi nương nương, mời người vào cung một chuyến"

Hàn Tuyết Sơn nghe xong thì buông Tiểu Nguyệt ra rồi nói lớn tiếng
"Được, cô nương Đường Đường xin cứ quay về trước. Ta chuẩn bị xong sẽ đến vấn an ngạch nương ngay"

"Nào, mau mang y phục tới đây rồi vấn tóc lại cho ta đi. Trước sau gì cũng phải đối mặt với lão yêu bà này. Chi bằng cứ nói hết cho xong"- Hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế trước bàn gương, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ

Giờ đã là xuân tháng ba. Thời tiết đẹp vô cùng. Nhưng hắn lại chẳng mảy may đến những thứ đó. Cả quãng đường vào Trường Xuân cung hắn chỉ khẽ mở quạt giấy ra rồi lại đóng vào, môi cũng không hé.

"Hàn nhi xin thỉnh an ngạch nương. Hôm nay ngạch nương có chuyện vui ư mà lại gọi con vào cung thế này ?"

Kim phi đặt nhẹ tách trà nóng xuống bàn, tay lần mấy hạt phật châu bằng mã não
"Ngươi quả là rất có tâm trạng đấy. Bổn cung nhớ cách đây mấy tháng tại Trường Xuân Cung này ngươi thật sự mạnh miệng, luôn cho rằng bản thân sẽ bày cách để vừa chia rẽ tình cảm của Bác nhi và Đàm Vương gia, vừa khiến cho tên Tiêu Chiến đó biến mất mất vĩnh viễn trong cuộc đời Bác nhi cơ mà. Giờ thì hay rồi, tên Tiêu Chiến đó không những không biến mất mà còn có thể quay lại Lưu Ly Các làm một sủng phi như ngày trước. Những câu chuyện đến tai ta gần đây đều là việc Bác nhi đã sủng nó lên tận trời như thế nào. Ta ở trong hậu cung xa như vậy còn nghe thấy lẽ nào ngươi ở trong Bác phủ lại như bù nhìn không nghe không thấy."

"Ngạch nương, ngươi nghĩ con cam tâm đến vậy sao? Có trách thì trách tên Đàm Vương gia nhu nhược đó. Miếng mồi ngon dâng đến tận miệng hắn còn không giữ nổi, chỉ nghe mấy lời thuyết giảng đạo lý của lão yêu bà họ Tiêu đó thì lập tức buông tay, đưa báu vật đã nắm chắc mười mươi trở về nơi cũ."

"Ta nghĩ, có trách thì nên trách cái kế hoạch không toàn vẹn của ngươi thì hơn. Đừng cố đổ tội cho tên Nhất Đàm đó nữa. Xem ra, sau Hi Viễn Ngọc ta vẫn không thể chọn cho Bác nhi một Vương phi chu toàn hết lòng hết ý vì nó rồi."

Khóe miệng Hàn Tuyết Sơn hơi nhếch lên, hắn phủi y phục rồi ngồi xuống phía đối diện của Kim phi, giọng điệu trở nên hờ hững
"Sao đột nhiên ngạch nương lại nhớ tới cô con dâu quý hóa trước đây của người vậy? Nói cho cùng, ả ta chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Tâm tư không hề có, chỉ là ghen tuông quá rồi bị người khác giật dây mà thôi. Sao Hàn nhi có thể giống như vậy được. Mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay của Hàn nhi đấy thôi"

Kim phi bỗng cười lớn rồi liếc nhìn Hàn Tuyết Sơn
"Trong lòng bàn tay? Ngươi có nhầm không vậy. Từ ngày Tiêu Chiến trở về Lưu Ly Các thì ngươi trở thành cái gì? Không phải lại trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt, một kẻ chỉ có thể đứng ngoài tường mà nghe trộm người ta ân ân ái ái à? "

"Ngạch nương, người không hiểu ý con rồi. Ý con là chuyện này vẫn nằm ở phía con. Làm hay không làm, tiến hay không tiến là do con. Người chẳng lẽ sốt ruột muốn ngồi vào ngôi Thái Hậu đến thế rồi sao? Một chút kiềm chế cũng không còn nữa? "

Kim phi đặt mạnh tách trà xuống bàn, nhìn họ Hàn mà nóng mắt
"Ngươi nói vậy là sao? Là ngươi muốn dừng lại ư? Mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó. Nên nhớ vũng bùn mà ngươi tạo ra đã quá sâu rồi. Chỉ cần  ngươi không bước tiếp thì chính là tự dìm mình xuống nơi đáy vực nhơ nhớp đó rồi. Vậy thì việc làm hay không làm, tiến hay không tiến mà ngươi nói tới vốn là điều không thể "

"Ngạch nương, người nói thâm sâu quá rồi Hàn nhi không mấy hiểu được. Vẫn là xin cáo lui về Bác phủ nghỉ ngơi trước, đến khi hiểu sẽ lại vào thỉnh an ngạch nương sau"

Kim phi nương nương không trả lời nữa, đưa tay cho Hoa cô cô đỡ rồi từ từ bước ra khỏi gian phòng khách của Trường Xuân Cung. 

Hàn Tuyết Sơn cũng như thế mà rời khỏi cung lên xe ngựa.

Trên xe hắn nhìn Tiểu Nguyệt một lượt rồi bỗng nắm lấy phần đùi của nha đầu mà bỡn cợt
"Tiểu nha đầu, lắm khi ta lại không hiểu bản thân mình nữa rồi. Trong đó ta đã nói gì với lão yêu bà đó nhỉ? Rốt cuộc giờ ta với lão yêu bà đó là ai đang dọa ai, ai đang sợ ai nhỉ? Tiểu Nguyệt, ngươi có đoán được không?"

Tiểu Nguyệt nép mình lại nhưng vẫn cố trả lời
"Nô tỳ quả thực không biết"

"Vẫn chỉ là mấy câu đơn điệu này. Ngươi nói mãi mà không thấy chán à? Nếu có một ngày mọi thứ đột nhiên quay lưng lại với ta, liệu ngươi có ở bên ta như bây giờ không?"

Tiểu Nguyệt hơi khựng lại, tay tóm lấy gấu áo của mình không dám mở miệng.
Hàn Tuyết Sơn nhìn nha đầu rồi cười lớn
"Sao ta lại hỏi ngươi câu này nhỉ? Từ trước tới nay ngươi vẫn là người của ta cơ mà. Chỉ có điều bây giờ có thêm chút quan hệ rồi. Nhưng có lẽ muốn yên thân với lão bà ấy xem ra là chuyện không thể. Ta vẫn phải tự mình quyết định mọi chuyện thôi, nói cho cùng có quyền lực trong tay thì mọi chuyện ta muốn đều có thể dễ dàng hơn rồi."

Bác phủ

Vừa qua ngày rằm tháng ba được vài hôm, Bác phủ đã nhận được thiệp mời của Đàm phủ. Bác Vương gia an tĩnh ngồi bên tách trà Long Tỉnh mới được châm nước mở tấm thiệp ra nhìn một lượt

"Bác Vương gia đang xem gì mà có vẻ đắc ý quá vậy?" – Tiêu Chiến mới thay y phục xong thì vén rèm mà bước ra nơi Bác Vương gia đang ngồi

"Ngươi đoán xem ta vừa nhận được thiệp mời của ai? Không ngờ tam đệ lại nhanh nhẹn đến vậy, mới có vài tháng trôi qua mà đã chuẩn bị rước Mộc Miên đại tiểu thư về phủ rồi"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, đưa mắt liếc nhìn Bác Vương gia rồi lại với tay đến tấm thiệp kia
"Nhất Đàm sắp cưới rồi ư? Còn Mộc Miên đại tiểu thư là ai?"

"Tán Tán, ngươi đang sốt ruột? Lúc đó, ta chứng kiến những gì còn chưa muốn hỏi lại ngươi. Nay ngươi lại tỏ ý gì với ta đây?"

"Ta tỏ ý gì với chàng chứ? Ta về tới đây mấy tháng nay rồi, giờ chàng muốn khơi lại chuyện cũ? "

"Ngươi có biết mỗi lần nhắc tới tam đệ lòng ta lại như dao cắt nhớ tới hình ảnh của hai người ở Ngọc Hồ Các không ?"

Khóe miệng Tiêu Chiến hơi nhếch lên nhưng ánh mắt lại tỏ ra vô cùng kiên quyết
"Ta không muốn giải thích. Nếu chàng muốn tin như thế thì cứ tự mình tin đi. Ta không cấm. Nếu chàng cảm thấy lại muốn cho ta đến một nơi nào đó như Biệt Viện Nam Xương kia thì nói luôn một tiếng đi. Ta sẵn sàng đi luôn cho chàng xem"

Bác Vương gia nghe xong thì cảm thấy bản thân lại hơi quá lời bèn bước một bước đến chỗ Tán Tán, ôm bảo bối vào lòng

"Không cần phải làm thế. Ta không phải con rối cho chàng tùy ý muốn thế nào cũng được. Không phải lúc chàng nghĩ thế này thì ghen tuông. Không phải lúc chàng nghĩ thế khác thì âu yếm."

"Tán Tán, là ta sai rồi. Cái miệng đáng chết này" – Bác Vương gia nói đến đây thì tự vỗ vào miệng mình vài cái

"Rồi, còn gì nữa?" Tiêu Chiến hỏi tiếp

"Vẫn là cái miệng đáng chết. Đã hứa là chỉ yêu ngươi, sủng ngươi thôi. Là ta sai rồi, Tán Tán. Ta đang bị đánh đòn "

Tiêu Chiến vẫn đứng khoanh tay, bộ mặt nghiêm trọng
"Được lắm, rất khẳng khái. Vậy tự chàng quyết đi. Là 30 roi hay 50 roi?"

"Ngươi định đánh ta thật sao, Tán Tán? Đánh ta rồi, ai chăm sóc ngươi được nữa, ai âu yếm ngươi được nữa?"

"Chăm sóc à? Chẳng phải vẫn có Tiểu Diệp đấy thôi. Còn âu yếm ư, ta nhịn vài hôm thì không biết ai mới là người khổ hơn"

Bác Vương gia cười lớn lên, đoạn lại nhấc bổng Tiểu Chiến, bế vào giường ngủ
"Vậy trước khi ta chịu roi thì cho ta âu yếm nốt lần này đi"

Tiêu Chiến vừa được đặt nhẹ lên giường còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì Bác Vương gia đã lao tới mở tung y phục của người ra. Cả thân thể bên trong bỗng chốc phơi ra tất thảy. Tiêu Chiến mở tròn mắt, định kéo lấy tấm chăn để che đi nhưng ngay lập tức bị Bác Vương gia ngăn lại, hất tung chiếc khăn kia xuống đất, đoạn chàng lại cởi nốt y phục của mình ra rồi bước lên giường

Tiêu Chiến mỉm môi lại một cái rồi nói
"Rõ ràng thái độ của chàng thật không chấp nhận được. Vừa ghen tuông mắng mỏ ta xong giờ lại định giở trò này với ta nữa sao?"

"Ta có mắng ngươi, có giở trò gì với ngươi thì cũng bởi vì ta quá yêu ngươi mà thôi" – Bác Vương gia nói xong thì ôm lấy hai bên má của Tán Tán giữ thật chặt rồi đặt lên môi của tiểu bảo bối  một nụ hôn thật sâu.

Tiêu Chiến vùng vằng cố thoát khỏi đôi bàn tay to lớn kia nhưng có cố cách nào cũng không nổi chỉ đành mặc kệ Bác Vương gia muốn làm gì thì làm thôi.

Bác Vương gia cũng chẳng đợi được nữa. Chàng lùi lại phía sau đẩy Tán Tán ngồi gọn trong lòng mình, một tay ve vuốt dị vật của bảo bối, 1 tay lại cho vào miệng mình quệt một đường dịch miệng rồi khẽ khẽ ma sát vào nơi hậu huyệt non mềm kia.

Hậu huyệt thật dễ bị kích động, chỉ vài lần ma sát bên ngoài thì đã co bóp không ngừng, thực muốn có một thứ để đẩy vào trong

"Xem ra, cái miệng nhỏ này nghe lời ta hơn rồi"- Bác Vương gia vừa cười vừa đẩy dần hai ngón tay của mình vào nơi ấm nóng ấy.

Ngón tay khẽ di chuyển tới đâu thì miệng của Tán Tán cũng không thể ngừng nổi mà rên lên
"A…..Ưm….Khó chịu quá… Bác Vương gia… Không muốn… Mau bỏ ra"

"Không muốn? Rõ ràng cái miệng nhỏ này đang cắn ta mà, ngươi còn nói không muốn?"

Bác Vương gia nói xong thì tiếp tục đẩy ngón tay vào sâu hơn rồi mặc sức mà tung hoành trong hậu huyệt ấy. Bàn tay phía trước cũng không ngừng mà vuốt ve dị vật đã ngóc đầu dậy kia.

Cả hai nơi trọng điểm đều bị kích thích đến không ngừng, Tán Tán chỉ đành ôm hai nhũ hoa của mình rồi lớn tiếng kêu la. Bác Vương gia đưa khuôn mặt của mình lên phía trước, miệng ngậm vào dáy tay của Tán Tán rồi khẽ thầm thì
"Tiếng kêu lớn này quả là phô trương mà. Không chừng cả Bác phủ này đều nghe thấy tiếng của ngươi rồi"

Tiêu Chiến đột nhiên ngưng lại, cố gắng ổn định hô hấp hơn, nước mắt cũng như sắp trào ra
"Khó chịu quá…..A…. Bác Vương gia… Mau buống tay ra đi… ta thực khó chịu… Ta … sắp không chịu nổi nữa rồi…."

"Lúc nãy còn mạnh miệng muốn đánh roi ta mà? Bây giờ ta cho ngươi thử roi của ta trước…"

Bác Vương gia giữ nguyên tư thế kia chỉ là  rút mạnh tay của mình trong hậu huyệt kia ra rồi đột ngột đưa dị vật của mình tiến thẳng vào nơi ấy. Tán Tán tuy hiện giờ ở phía trên nhưng hậu huyệt lại phải căng ra hết sức để ngậm lấy dị vật to lớn kia. Đã vậy, hai tay Bác Vương gia còn tóm chặt lấy eo của Tán Tán  rồi dùng lực mà đẩy cả người của bảo bối nhỏ  lên xuống liên tục.

Tiêu Chiến đưa cánh tay của mình vào miệng cố tình không để tiếng kêu của bản thân lớn hơn nữa, nước mắt cứ thế mà trào ra. Mồ hôi cũng cứ thế mà vã ra liên hồi

Tiếng va chạm liên tục của hai cơ thể cùng tiếng nhơ nhớp của dịch ruột trào ra ở điểm tiếp xúc ấy hòa với nhau làm một cộng thêm tiếng kêu la không ngừng tạo nên một khung cảnh dâm mỹ tại nơi khuê phòng này.

Thêm vài lần nhấp người của Bác Vương gia thì dị vật của Tán tán đã bị kích động đến không kìm chế được nữa. Nơi ấy liên tục bắn ra những dòng bạch trọc trắng ngà lên trên giường đệm. Tiếng thút thít của Tán Tán cũng lớn hơn nữa.

Bác Vương gia cảm thấy chưa đủ nhưng lại rút dị vật ra, đặt tán Tán nằm lên gối, lau nước mắt cho tiểu bảo bối  rồi đẩy hai chân Tán Tán  mở rộng ra nhẹ nhàng mà cho dị vật của mình vào
"Thương thương…… một chút nữa thôi"

"Đáng ghét… Còn không mau nhanh lên một chút"

Bác Vương gia cười lớn. Dị vật khi được đẩy vào sâu nhất thì chỉ vài ba cái đỉnh nữa thì cũng bắn ra bạch trọc vào nơi hậu huyệt mềm mướt kia.

Tiêu Chiến khẽ đánh Bác Vương gia vài cái
"Ban nãy…… chàng lừa ta phải không? Lừa ta để giở trò này phải không?"

❤❤❤ Thân tặng chap xôi thịt đến bạn quachhuyen1212 nha ❤❤❤ Quà tặng cho bạn vì đã trúng giải nhất game nhỏ của mình nhé.

❤❤❤Các bạn đọc chap thả sao hoặc comment cho mình nhé. Yêu mọi người lắm ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me