LoveTruyen.Me

Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan

Mấy sáng nay, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình hơi khó ở, đôi lúc nhìn thấy bọn thị nữ dọn bữa sáng là lại muốn nôn. Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ là do phòng bếp thay sư phụ, món ăn không giống như trước đây nên có phần chưa thích được thêm nữa là do thời tiết chuyển lạnh đột ngột thể chất yếu cũng làm cho cơ thể phản ứng. Sáng cố lắm cũng chỉ cho được vào thìa cháo vào miệng thì đã muốn buông ra. Bác vương gia dạo gần đây cũng do cần vào triều sớm nên cũng không để ý được. Mọi chuyện Tiêu Chiến tự lo liệu sắp xếp, không muốn thêm việc cho Bác vương gia
"Trắc phi, mấy hôm nay không được khỏe có cần nô tỳ tìm thái y không ?"

"Không cần đâu. Cũng đừng nói lại với Bác vương gia, ta không muốn chàng lo lắng. Gần đây chính sự bận rộn, đêm chàng cũng chỉ ngủ được 2,3 canh giờ. Thêm chuyện vớ vẩn này sẽ không tốt cho chàng đâu. Ta muốn đi nghỉ, ngươi ra ngoài trước đi"

Tiêu Chiến vừa lên giường là đã thiếp đi ngay. Vừa hé mắt đã tới trưa, mấy hôm nay trời lạnh hơn, than củi đốt liên tục mới có thể giữ ấm được
"Trắc phi, ngươi vẫn đang ngủ ư?" Bác vương gia vừa về đã đến ngay Lưu Ly các hỏi thăm Tiêu trắc phi

"Trời lạnh nên ta cũng muốn lười biếng một chút. Chàng mới về sao?"

"Vừa cùng hoàng thượng bàn chuyện chính sự nên về hơi trễ, ta cùng ngươi ăn trưa nhé. Dạo gần đây ta thấy ngươi khí sắc không được tốt lắm. "

"Ta không sao, chắc do trời chuyển lạnh cơ thể không tốt nên chưa thích ứng được"

"Ngươi phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, ta cũng có thể yên tâm hơn. Nào ta đỡ ngươi dậy"

     

Thường niên trong cung, hễ khi nào tuyết bắt đầu rơi thì hậu cung lại bày yến tiệc. Các vị Vương gia, Bối lặc gia đều phải mang theo gia quyến vào thưởng yến cùng. Bác vương gia cũng không ngoại lệ. Những năm trước chỉ có Hi vương phi tiến cung cùng mọi chuyện cũng không cần lo lắng quá nhưng năm nay có thêm Tiêu trắc phi, nghi lễ có phần chưa thạo nên Bác vương gia đặc biệt chú ý. Hơn nữa, dự yến đều là chính thất ngồi cạnh những vị thiếp đều chỉ được ngồi sau hoặc là đứng không có lệnh thì không được lên tiếng. Trước Bác vương gia không để tâm tới việc này nhưng giờ thì đó lại là những điều phiền muộn nhất.

Sáng sớm ra, nhìn chỗ y phục trên giường Tiêu Chiến đã đủ choáng váng.
"Bác vương gia, chàng có cần phải chuẩn bị nhiều như vậy không chứ ? Ta nhìn còn mệt đấy"

"Lần đầu vào cung dự yến dù sao cũng cần chu đáo một chút"- Bác vương gia vừa nói vừa đến bên chỉnh tóc cho Tiêu Chiến đoạn nói tiếp - "Vào cung trắc phi chỉ có thể đi sau, đứng sau, ngồi sau, ta có chút không bằng lòng nhưng đây là cung quy vẫn là phải tuân theo mà thôi. Ngươi hiểu ý ta không ?"

Tiêu Chiến ôm Bác vương gia nói
"Ta biết, chỉ cần Bác vương gia thật tâm với ta thì có chuyện gì ta cũng có thể nhẫn nhịn mà "

Bên ngoài Hi vương phi đã chuẩn bị xong, đứng trước cửa phủ đợi Bác vương gia
"Đông Châu, ngươi vào đó xem Vương gia đã chuẩn bị xong chưa. Vào cung cần đúng giờ nếu không sợ sẽ người khác lại chê cười "

Đông Châu tuân lệnh định bước vào trong thì vừa lúc Bác vương gia cùng Tiêu trắc phi tay trong tay bước ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc hân hoan

"Thỉnh an Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong chúng ta mau lên đường thôi"

Bác vương gia nhìn thấy Hi vương phi thì nụ cười cũng dừng lại, nghiêm mặt rồi dắt tay Tiêu trắc phi lên xe ngựa ngồi trước

Hi vương phi quắc mắt một cái rồi bám lấy tay thị nữ bước cùng lên xe ngựa. Trên xe giống như hai thái cực vậy, bên này của Tiêu trắc phi thì như thêm lửa giữa ngày hè bên kia Hi vương phi thì còn sắc lạnh hơn băng nữa. Hi vương phi đôi lần đưa khăn lên che miệng giả bộ ho để tỏ ý nhưng Bác vương gia mặc kệ cứ quấn lấy tay của Tiêu trắc phi mà trò chuyện.

Xe ngựa đã dừng lại, bên ngoài gia quyến của các vị vương công quý tộc đã đến rất đông, xếp hàng mà vào. Bác vương gia đỡ Tiêu trắc phi xuống rồi dặn dò
"Từ lúc này bước vào phải nhớ lời ta nói lúc ở phủ, nhẫn nhịn một chút "

Nói xong, Bác vương gia kéo Hi vương phi lên ngang hàng với mình rồi cả 3 cùng tiến vào cung.

Yến tiệc hôm nay tổ chức rất ấm cúng, ngoài Xướng viện biểu diễn các tiết mục đàn hát còn có cả mấy vị phi tần trong hậu cung đến góp vui. Hoàng thượng nhìn quanh một hồi rồi liền gọi Bác vương gia
"Bác nhi, đã lập chính thất 3 năm rồi, bao giờ mới cho quả nhân lên chức gia gia chứ?"

Bác vương gia với tay sang năm lấy tay Hi vương phi tỏ vẻ thân mật rồi trả lời
"Phụ hoàng, nhi thần sẽ cố gắng hết sức ạ"

Hoàng thường cười lớn, nâng chén rượu qua Kim phi hồ hởi nói
"Nàng xem, chuyện này mà nó cũng bảo sẽ cố gắng hết sức kìa. Xem ra là rất sủng Tiểu Hi rồi"

Kim Phi cười mỉm, cũng nâng chén rượu lên uống
"Hoàng thượng, Tiểu Hi xinh đẹp, đáng yêu lại nhanh nhẹn, hoạt bát như vậy tất nhiên là Bác nhi vô cùng thương yêu rồi. Nếu sinh ra một Tiểu Bác nhi chắc chắn sẽ vô cùng kháu khỉnh đáng yêu "

"Được, được"

Bên dưới, mấy vị gia quyến khác nghe mấy lời này mà quay sang nhau thì thầm to nhỏ về Tiêu trắc phi của Bác vương gia
"Nhìn xem kia, đó chẳng phải là vị nam nhân được Bác vương gia sủng ai sao? Hôm nay cũng được mang vào dự yến ư ?"

"Sao lại nói là vị nam nhân. Người ta là Tiêu trắc phi đó, nghe nói còn được Bác vương gia cho ở trong Lưu Ly các nữa đó"

"Ở trong đó thì sao chứ, vẫn là lúc nãy không có trong mắt hoàng thượng và Kim phi. Mọi người nhìn xem Bác vương gia yêu thương Hi vương phi ra sao chứ? Nam nhân kia chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Nam nhân ai mà chẳng vậy"

Mấy lời này tuy có lọt đến tai của Bác vương gia nhưng chàng cũng đành nhắm mắt coi như gió thổi ngoài tai. Trong lòng chàng và Tiêu trắc phi có nhau là được, chuyện khác không cần quan tâm nhiều.
Yến tiệc tan, Kim phi ra hiệu cho Hoa cô cô truyền lệnh gọi Bác vương gia cùng hai vị phu nhân vào cung nói chuyện

                  Trường Xuân cung

"Thỉnh an ngạch nương" - Bác vương gia cùng hai vị phu nhân bước vào thỉnh an Kim phi

"Đứng lên cả đi, Bác nhi, Tiểu Hi trời lạnh như vậy mau uống trà đi"

Bác vương gia nhìn sang Tiêu trắc phi rồi nói với ngạch nương
"Ngạch nương, trời lạnh như vậy Tiêu trắc phi chắc cũng mệt rồi, cho người ngồi xuống đi ngạch nương"

Kim phi không đáp lại chỉ với tay ra hiệu cho bọn thị nữ lấy ghế cho Tiêu Chiến, miệng lại quay sang tươi cười với Hi Viễn Ngọc
"Con ngoan, lúc nãy con nghe hoàng thượng hỏi tới không ? Con với Bác nhi không nhanh lên thì ta với hoàng thượng còn phải chờ tới bao giờ mới có thể bồng Tiểu Bác nhi chứ"

"Ngạch nương, đâu cần phải vội như vậy? Cũng không phải chỉ có mình Hi vương phi có thể sinh con được, Tiêu trắc phi chắc chắn cũng sẽ có ngày cấn thai sinh ra được thật nhiều Tiểu Bác nhi cho ngạch nương bồng bế"

"Con của chính thất dù sao địa vị vẫn quan trọng hơn. Ta biết con thương yêu Tiêu trắc phi nhưng cũng thể vì thế mà bỏ quên Tiểu Hi được, Nó mới là chính thất của con là phu nhân của Bác phủ"

"Ngạch nương ..."

Mấy lời cự cãi này của Bác vương gia đã đủ để chứng thực việc lần trước Hi vương phi nói là không sai, Kim phi lần này quyết đưa ra chủ ý
"Được rồi, không phải nói nữa. Tiêu trắc phi từ lúc được gả vào Bác phủ, thời gian gấp gáp, cung quy chưa từng được giáo huấn qua, nhiều chuyện chưa được nắm rõ. Bây giờ con để nó ở Trường Xuân cung này một tháng ta sẽ tự tay dạy dỗ nó. "

"Ngạch nương, đâu cần phải vậy. Con có thể mời một vị cô cô về dạy dỗ Tiêu trắc phi ở phủ mà"

"Dạy dỗ ? Con trả lời cho ta biết từ ngày cưới nó về, con từng rời khỏi nó nửa bước hay chưa ? Ai có thể vào được phủ con mà dạy dỗ nó chứ ? Ý ta đã quyết vậy, con mang Tiểu Hi về trước đi, bao giờ ta cảm thấy Tiêu trắc phi đã hiểu phép tắc, cung quy thì sẽ cho nó về Bác phủ"

"Hoa cô cô tiễn Bác vương gia và Hi vương phi về phủ đi "- Kim phi nói thêm
Bác vương gia tuy không muốn Tiêu Chiến ở lại Trường Xuân cung nhưng cũng phải nhẫn nhịn lại, càng nói sẽ càng làm ngạch nương tức giận thêm nữa. Bác vương gia liền lặng lặng theo bước chân cô cô mà lên xe.

Xe ngựa đã đi rất lâu hình như là nửa canh giờ mà vẫn chưa tới nơi. Bác vương gia lòng như lửa đốt, rất muốn về phủ mà nghĩ cách mà xe ngựa lại mãi chưa dừng lại ở phủ đệ thì liền sốt ruột vén rèm nhìn ra phía bên ngoài. Đây đâu phải là đường về Bác vương phủ, rõ ràng là xe ngựa đang chạy ra ngoài thành rồi
"Sao xe ngựa lại đi về hướng này ?" Bác vương gia quát lớn

Lúc này Tiểu An Tử mới lên tiếng
"Là Kim phi dặn đưa vương gia và vương phi về biệt viện ạ. Nô tài cũng là theo lệnh thôi, vương gia đừng tức giận"

Bác vương gia quắc mắt nhìn Hi vương phi bên cạnh
"Biệt viện ? Trắc phi thì bị ở lại Trường Xuân cung còn ta và ngươi lại đến biệt viện ư? Nói xem "

"Thần thiếp không biết gì cả, vương gia đừng đổ lỗi cho thần thiếp"

Bác vương gia trong lòng bực dọc nhưng cũng không còn cách nào hơn, đành nhắm mắt đợi xe ngựa đi tới biệt viện
Biệt viện nằm cách kinh thành khoảng 30 dặm về phía Bắc, là nơi nghỉ ngơi mà Kim phi dành riêng cho Bác vương gia. Tuy nơi này khuôn viên không được rộng lớn như phủ đệ của Bác vương gia trong kinh thành nhưng lại có một suối nước nóng nhỏ để thư giãn nên bình thường vào mùa đông, cứ một tháng Bác vương gia thường đến đó để thư giãn nhưng quan trọng hơn là để trốn tránh việc bị HI vương phi làm phiền trong phủ. Nay lại phải cùng nàng ta đến đó thì trong lòng càng khó chịu hơn nữa.

                Trường Xuân cung

"Cô cô dẫn Tiêu trắc phi xuống hậu viện đi. Đừng để nó ở đây làm cho ta thêm bực dọc"

Hoa cô cô vâng lời dẫn theo Tiêu trắc phi đến hậu viện. Hậu viên này trước đây là nơi để Kim phi xem kịch nhưng đã mấy năm nay không muốn phô trương nên đều là để không, khó tránh nơi này xuống cấp, hoang tàn
"Tiêu trắc phi mời vào. Nơi này thanh tịnh cũng là để người suy nghĩ lại tâm tính để sau này có thể hầu hạ Bác vương gia tốt hơn"

"Cô cô, ta ..."

"Tiêu trắc phi đừng nói nhiều. Bác vương gia đã cùng Hi vương phi tới biệt viện nghỉ dưỡng theo lệnh của Kim phi, sớm nhất cũng phải vài tuần nữa mới quay lại phủ đệ ở kinh thành. Có khi tới lúc đó, tâm nguyện của Kim phi cũng đã hoàn thành, như vậy người cũng có thể quay lại phủ làm một Tiêu trắc phi cao cao tại thượng rồi"

Tiêu Chiến không nói thêm nữa, chân bước vào trong phòng. Một mùi ẩm mốc xông lên đến khó chịu, giữa nhà may còn đặt một chậu than để sưởi ấm nếu không chắc Tiêu Chiến có thể sẽ chết rét ở nơi này mất. Tiêu Chiến bước lại ngồi lên giường, cả ngày nay đã quá mệt mỏi với chuyện yến tiệc giờ cũng chỉ muốn được chợp mắt. Thế nhưng đặt người nằm xuống thì những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống gối.

Tiêu Chiến nghĩ lại khoảng thời gian trước kia khi mình còn là chàng thanh niên tự do tự tại ở phủ thượng thư, ngâm thơ đọc sách, tập kiếm thật vui vẻ. Nếu như không có thánh chỉ của hoàng thượng thì có lẽ giờ này Tiêu Chiến vẫn có thể ung dung nhàn hạ như trước kia rồi.

Thành thân với Bác vương gia trước kia đều là nghe theo lời dặn của phụ thân phải an tĩnh một mực hướng về Vương gia mà bảo toàn tính mạng bản thân cũng như gia tộc nhưng lâu dần ở bên Vương gia Tiêu Chiến cũng hiểu được thế nào là tình yêu. Vương gia ở bên ngoài tuy có đôi phần ương bướng, ngạo nghễ nhưng mỗi khi ở Lưu ly các cùng Tiêu Chiến thì lại luôn chiều chuộng, ôn nhu hết mực. Lúc nãy nghe cô cô nói Bác vương gia đã cùng Hi vương phi đến biệt viện, Tiêu Chiến có chút chạnh lòng. Hai người ở đấy có thể vui vẻ, hân hoan biết bao nhiêu, rồi cũng có thể hoàn thành tâm nguyên của hoàng thượng và Kim phi nữa chứ. Còn Tiêu Chiến sẽ phải ở lại nơi hoang tàn này bao nhiêu lâu, nhỡ như Hi vương phi kia mang thai thì có phải Bác vương gia sẽ mãi quên luôn từng có một Tiêu trắc phi hay không

Những dòng suy nghĩ và cả những dòng nước mắt ấy hòa vào nhau, Tiêu Chiến bắt đầu thiếp đi trong tấm chăn mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me