LoveTruyen.Me

Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan

"Lão gia! Lão gia! Thánh chỉ truyền tới"

" Tiêu thượng thư quỳ xuống tiếp chỉ"

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tiêu gia ba đời làm quan, phụng sự triều đình, hết mình giúp dân. Nay lập được công lớn, thưởng 1 nghìn mẫu đất, nghìn lượng bạc trắng. Con trai là Tiêu Chiến - Tiêu công tử lập tức gả vào phủ Bác vương gia, phong là Tiêu trắc phi. Khâm thử"

" Tiêu thượng thư mau tiếp chỉ đi "

" Thần tạ chủ long ân"

" Từ công công, người vất vả rồi, xin nhận chút lễ mọn của Tiêu mỗ. Ơn hoàng thượng cao như núi, sâu như bể tại hạ xin nhận lễ. Nhưng sao Tiêu nhi nhà ta lại gả cho Bác vương gia được chứ, Tiêu mỗ có chút không hiểu, xin Từ công công chỉ giáo "

" Haizz, Tiêu thượng thư, ông chẳng phải rất hiểu tính khí hoàng thượng ư, cưng chiều Bác vương gia nhất, chỉ cần Bác vương gia mở lời, lẽ nào không đồng ý chứ. Coi như đây là phúc phận nhà ông tu được mấy kiếp đi, ông nghĩ bước chân vào được phủ Bác vương gia là vinh hạnh cao cỡ nào chứ"
Từ công công không giải thích thêm nữa, bước khỏi phủ Tiêu thượng thư lên kiệu về phía Tử Cấm Thành.

~~~~~~~~
"Tiêu nhi, thánh chỉ đã ban rồi, cưỡng cầu cũng không được. Chỉ còn cách đợi Bác vương gia rước con về phủ thôi."

" Phụ thân, hài nhi chưa báo hiếu được cho phụ thân mẫu thân ngày nào lại phải gả đi sớm như vậy, hài nhi thật không nỡ. Là hài nhi đã bất hiếu rồi"

" Nào, hài nhi ngoan của ta. Từ nay, đã là người nhà Bác vương gia mọi thứ đều phải cẩn trọng mà tính toán. Phải nhớ làm điều gì cũng phải nghĩ đến Bác vương gia, một lòng hướng về phía Bác vương gia. Chỉ có như thế, Tiêu gia này mới bình bình an an mà sống tiếp được"

" Tiêu nhi xin vâng lời phụ thân"

~~~~~~
Bác vương phủ

" Vương phi, thánh chỉ đã tới phủ Tiêu thượng thư rồi, vương gia cũng đã chọn ngày lành rước Tiêu công tử rồi"

Hi vương phi choáng váng mà đánh rơi cả chén ngọc trên tay, cười nhạt một tiếng
" Ngươi biết không ? 3 năm rồi từ ngày đại hôn, vương gia chưa bao giờ bước vào phòng ta nửa bước, chưa bao giờ nhìn ta, chưa bao giờ đụng vào người ta. Vậy mà bây giờ lại rước về một nam nhân làm trắc phi ư ? Thiên lý ở đâu chứ ? "

" Vương phi, người bảo trọng ngọc thể, nhỡ đâu trắc phi ... À Tiêu công tử đó chỉ là Bác vương gia ham mê nhất thời thôi chưa chắc ... chưa chắc có thể ở phủ này lâu được. Người phải bình tĩnh"

" Được, vậy ta sẽ nhịn... Nhịn xem cái tên nam nhân kia làm trắc phi của phủ Bác vương gia này như thế nào chứ "

~~~~~~~~
" Bác vương gia, giờ lành đã tới, mau ra cửa đón tân nương"

Bác vương gia mặc hỉ phục đỏ, miệng cười không dứt, bước nhanh ra phía cổng chờ đón tân nương. Tân nương ngồi trên kiệu hoa, phủ khăn nhiễu đỏ, hỉ phục lộng lẫy, giơ tay chờ Bác vương gia. Bác vương gia không giấu nổi niềm vui, vén kiệu, bế tân nương vào lễ đường

" Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào động phòng "
Tiếng pháo nổ rền vang không dứt, tân lang bế tân nương vào Lưu Ly Các, hạnh phúc khó tả

~~~
" Mời Bác vương gia vén khăn đội đầu của Tiêu trắc phi"

" Trời ơi, đúng như lời đồn, vẻ đẹp của Tiêu trắc phi còn hơn tiên nữ hạ phàm nữa"

Tất cả gia nô quỳ xuống
" Chúc Bác vương gia, Tiêu trắc phi bách niên giai lão, sớm sinh quý tử"

" Được, được, lui xuống nhận thưởng đi"

Bác vương gia có phần nóng vội
" Để ta giúp ngươi cởi y phục"

" Không cần, ta tự làm cũng được"

" Đã là người của Vương Nhất Bác ta mà không nguyện ý theo ta ư?"

Bác vương gia đè ngửa Tiêu trắc phi ra giường, hỷ phục trên người của Tiêu trắc phi nhanh chóng bị xé rách một mảng lớn để lộ cả phần thân trên ra.

Không kìm chế được hơn nữa, Bác vương gia xiết lấy môi của Tiêu trắc phi, cắn nhẹ rồi thì thầm vào tai của bảo bối nhỏ
" Ngươi mãi là Vương phi của Vương Nhất Bác ta! Người có biết ta đợi giây phút này lâu như thế nào không? Từ khi thấy ngươi cầu phúc bên Miếu Quan Âm ta đã nghĩ cả đời này chỉ yêu một mình ngươi, chỉ sủng một mình ngươi mà thôi. Ta chỉ hận khi ấy không thể mang người về ngay mà giấu trong Lưu Ly Các này được."

" Bác vương gia, người nói thật ư?"

" Ta đã cưới ngươi rồi cũng đã mang ngươi lên giường của ta rồi, còn là giả ư ?

Bác vương gia lại tiếp tục gắn chặt lấy môi của Tiêu trắc phi, hai tay không ngừng nghỉ mà cởi hết hỷ phục của hai người ra. Lưỡi của Bác vương gia dường như đang quấn lấy Tiêu trắc phi, tay đang vân vê khắp cơ thể tìm ra điểm nhạy cảm của vị trắc phi họ Tiêu này

" Lần đầu của ta, chàng có thể thủ hạ lưu tình được không? "

Bác vương gia không trả lời, tiếp tục xoa nắn hạ bộ của Tiêu trắc phi, đôi môi như đang cắn xé ngực đối phương

" Bác vương gia, nhẹ tay một chút, ta sắp không chịu nổi nữa"

Hai điểm trên ngực của Tiêu trắc phi đã bị Bác vương gia hôn, cắn cho đỏ rực lên. Phần hạ bộ cao ngất, bỏng rát.

" Vương gia, ta .... ta thật không chịu nổi được rồi"
Thứ dịch thể trắng đục ấy của Tiêu trắc phi cứ thế mà trào ra đầy tay Bác vương gia

Bác vương gia cười lớn, vỗ vào mông của Tiêu trắc phi
" Được, lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sủng "

Bác vương gia kéo Tiêu trắc phi nằm sấp xuống giường, đoạn liếm láp khắp cơ thể đang nóng rực của đối phương, nhẹ nhàng dùng chỗ dịch thể trắng đục kia xoa vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến rồi dùng tay đâm tới

" Vương gia, đừng mà "
Một ngón tay, rồi hai ngón tay của Bác vương gia vẫn không ngừng đâm chọt vào tiểu huyệt nóng rực kia

" Vương gia.... Ta muốn... Ta muốn"

" Ngươi muốn gì nào?"

" Ta muốn.... Ta muốn.... Của chàng cơ'

Bác vương gia hẩy mông Tiêu trắc phi cao hơn một chút rồi đẩy cái đó của mình vào tiểu huyệt ẩm ướt kia. Tiểu huyệt ẩm ướt đó bây giờ chính là kẹp chặt không tha hạ bộ của Bác vương gia. Hạ bộ đó cũng không ngừng di chuyển ra vào liên tục. Tiêu trắc phi người nóng rực, mặt rịn mồ hôi, phần hạ bộ của bản thân cũng vì thế mà cứng ngắc lại. Miệng không kìm chế được mà phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết

" Bác vương gia! Sâu quá rồi ! Ta không chịu được nữa"

Bác vương gia xoay người Tiêu trắc phi lại trực tiếp nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, động tác ra vào không hề ngơi nghỉ. Hai tay của Bác vương gia lại xốc phần hạ bộ của Tiêu trắc phi cùng nhịp với thứ tiểu quỷ kia của ngài. Tiêu trắc phi một lúc chịu cả hai lực như vậy quả là có phần quá sức, la lớn hơn

" Vương Nhất Bác! Ta không chịu nổi nữa. Tha cho ta đi"

Bác vương gia cười lạnh lùng, động tác có phần nhanh, mạnh hơn... Dịch thể bắn tứ tung trong người Tiêu trắc phi.Tiêu trắc phi cũng một lần nữa bắn dịch thể của mình ra

Bác vương gia thở mạnh, ôm chặt lấy thân thể của Tiêu trắc phi, hôn lấy môi của đối phương rồi thì thầm bên tai
" Vương Nhất Bác ta nguyện đời này chỉ có mình Tiêu Chiến- Tiêu trắc phi làm thê tử. Nguyện đời này chỉ sủng một mình người. Mỗi ngày đều sủng người"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me