LoveTruyen.Me

Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan

Bác Vương gia từ lúc đưa được Tán Tán về Lưu Ly Các thì một khắc cũng không rời.

Chàng ngồi lặng yên bên giường, nắm chặt lấy tay Tán Tán, thi thoảng chấm mồ hôi cho bảo bối của mình bằng chiếc khăn vuông đặt bên cạnh.

Chập tối thì Tiêu Chiến đã hạ có vẻ hạ sốt, ngủ ngon hơn, trán không rịn mồ hôi nữa. Bác Vương gia nói nhỏ với Tiểu Diệp pha một tách trà mang lên rồi tất cả lui về phòng nghỉ ngơi để mỗi chàng bên cạnh người thương trong Lưu Ly Các này.

Tách trà Long Tỉnh vừa được chế nước sôi vào thì tỏa hương thơm dịu lan tỏa khắp nơi. Bác Vương gia khẽ cười, tay vuốt sợi tóc cho Tán Tán, miệng khẽ nhẩm một bài thơ

Phong độ hà hoa thủy điện hương
Cô Tô đài thượng yến Ngô Vương
Tây Thi túy vũ kiều vô lực
Tiểu ỷ đông song bạch ngọc sang
( Ngô Vương vũ nhân bán túy)

Khuôn mặt trước mặt Bác Vương gia thật chẳng khác nào Tây Thi, nhan sắc khuynh động lòng người.

Cứ coi như đây là một cơn say đi. 

Say rồi. 

Đau đớn sẽ tan. 

Tỉnh lại chỉ còn niềm vui mà thôi

Giờ Tý

Tiếng tuyết tan bên ngoài làm Tiêu Chiến khẽ giật mình tỉnh giấc. Tách trà trên bàn tuy đã nguội nhưng hương thơm của nó thì không thể lẫn vào đâu được. Tay Tán Tán bị nắm chặt cứng.

Khuôn mặt bên giường đang mơ màng ngủ chẳng phải là ai khác mà là  Bác Vương gia. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu làm Tiêu Chiến  muốn đưa tay lại mà vuốt ve, âu yếm nó đến lạ.
Bỗng  Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn quanh một lượt gian phòng. Đây rõ ràng là Lưu Ly Các mà
Tiêu Chiến nghĩ một lượt

Sao ta lại ở đây?

Là ai đã đưa ta về?

Là chàng sao, Bác Vương gia?

Trong lúc ta mê man ta nhớ ta đã gọi tên chàng.

Chàng nghe thấy sao ?

Tiêu Chiến bỏ chăn ra, từ từ ngồi dậy, tay bên phải cố gỡ bàn tay của Bác Vương gia ra.

Thấy động, Bác Vương gia choàng dậy, đoạn thấy Tán Tán đã tỉnh thì vội ôm bảo bối vào lòng, khẽ nói
"Tán Tán, ngươi tỉnh rồi. Ngươi biết ta lo lắng thế nào không? Ban sáng ngươi sốt cao quá, ta sợ thuốc của đại phu không hợp đã định đi tìm thái y trong cung. Cũng may bây giờ ngươi tỉnh lại rồi. Tán Tán, ta thực nhớ ngươi. "

Tiêu Chiến không đáp, thân thể cũng lặng im, ánh mắt đưa qua nơi khác

"Ngươi vẫn giận ta đến thế sao? Ta đã nói rồi, trăm sai ngàn sai đều là ta. Đáng chém đáng giết cũng là ta. Nhưng điều ta sợ nhất là không có ngươi ở bên ta. Không có ai để ta ôm vào lòng mỗi đêm hết. Một lần thôi, ngươi có thể tha thứ cho ta được không? "

"Những điều cần nói ta đã nói hết ở Ngọc Hồ Các rồi, chàng vẫn nhất quyết đưa ta về Lưu Ly Các này ư?"

"Những lời nói đó ….. Ngươi nói rồi, ta cũng nghe rồi. Nhưng điều mà ta biết là ngươi trong lúc mê man chỉ nhất mực gọi tên ta. Vậy thì chứng tỏ tim ngươi vẫn có ta mà. Ta sẽ không buông ngươi ra đâu. Sẽ mãi ôm ngươi như thế này. Không bao giờ để mất ngươi lần nữa. "

"Ta gọi tên chàng hồi nào chứ? Nếu có gọi chắc cũng là vì nhớ ra những chuyện đau lòng mà chàng làm thôi"

"Những chuyện trước kia là do ta nhu nhược, không quyết đoán, cũng là do ta quá đau lòng không khống chế nổi hành động dại dột của bản thân. Tán Tán, sau này ta sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Chúng ta có thể quay về khoảng thời gian tốt đẹp trước kia mà. Thời gian chỉ có ta và ngươi thôi"

"Ta thấy chàng toàn nói lời suông"

Bác Vương gia vừa nói vừa quỳ xuống nền đất, đưa mấy ngón tay lên trời, miệng lưỡi trở nên đanh thép
"Vậy ta thề, ta thề với trời đất sẽ mãi bảo vệ Tán Tán, không làm cho ngươi chịu bất kì thương tổn nào nữa. Nếu ta không làm được, ta….."

"Thôi, những lời độc địa không nên nói ra. Nếu thực sự chàng có mệnh hệ gì, ta sẽ thành củi khô ở Lưu Ly Các này mất"

"Tán Tán , ngươi tha thứ cho ta rồi" – Khuôn mặt Bác Vương gia vui tươi hết cỡ, ôm chặt bảo bối trong lòng, đôi bàn tay vuốt vuốt mái tóc của Tán Tán, đoạn lại trêu chọc tiểu bảo bối

"Cái miệng nhỏ xinh này thật lanh lợi ha. Rõ ràng gọi tên ta mà giờ lại chối, có cần ta gọi Tiểu Diệp vào làm nhân chứng không ? "

Tiêu Chiến khẽ cười, đặt ngón tay của mình chặn miệng Bác Vương gia lại
"Không cho chàng nói linh tinh nữa. Không phải là nửa đêm rồi sao, phải để Tiểu Diệp nghỉ ngơi chứ. "

Bác Vương gia lần này ngồi hẳn lên giường, ôm lấy khuôn mặt của Tán Tán
"Ta không biết phải xin lỗi ngươi bao nhiêu mới đủ. Cũng chỉ còn cách đem ngươi giấu bên lòng ta, dùng hết sức lực mà ta có bảo vệ ngươi, dùng hết tình cảm mà ta có sủng ngươi như vậy thôi. Ngươi có biết, ta mỗi ngày nhớ ngươi đến phát điên không? Ta nhớ đôi mắt này mỗi lần bên ta đều trốn tránh, xấu hổ. Ta nhớ cái mũi xinh này mỗi lần làm nũng ta đều chun chun lên trong rất đáng yêu. Ta nhớ khuôn miệng này, bờ môi này mỗi lần hôn ta đều thật ngọt" – Nói đến đây thì Bác Vương gia liền hôn vào môi nhỏ của Tán Tán

"Bác Vương gia, ta là vừa mới tỉnh đấy. Định để ta ốm không dậy được ư? Che miệng lại, không cho miệng hư này hôn ta nữa. "

"Được rồi, cả ngày mệt mỏi. Ngươi đói bụng không? Muốn ăn gì để ta sai người làm cho ngươi nào?"

"Không sao. Đã là nửa đêm rồi, chàng còn định đánh thức bọn họ dậy ư?  Bên kia chẳng phải là có điểm tâm hay sao? Ta ăn điểm tâm là được rồi."

"Vậy ta đút cho ngươi"

Bác Vương gia miệng vừa nói chân vừa đi tới bàn lấy đĩa bánh điểm tâm, đoạn lại cắn lấy nửa chiếc bánh trong miệng rồi ghé sát chiếc bánh ấy vào miệng của Tán Tán.

Tiêu Chiến khẽ cười, lắc đầu tỏ ý ngại ngùng nhưng càng lắc đầu Bác Vương gia lại càng tiến sát hơn. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng đành há miệng ra cắn lấy nửa chiếc bánh còn lại. Bác Vương gia được đà cười lên mấy tiếng thật lớn.

Tiếng cười nói hân hoan rộn ràng dường như được người ngoài cửa thu toàn bộ vào tai. Hắn như nuốt một cục tức xuống, dằn lấy vạt áo rồi bỏ về hướng Phong Nguyệt Các.

Phong Nguyệt Các

"Vương phi, người đã về ? "

Nha đầu Tiểu Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhân thì vội vàng tiến vào trong, lưng cúi xuống, đôi tay trở nên khép nép

Hàn Tuyết Sơn ngồi xuống ghế, toàn thân như bốc lên sát khí, tay cầm chén trà trên bàn ném mạnh xuống nền đất.

Trống ngực Tiểu Nguyệt đập liên hồi, hai chân vội quỳ xuống, cố gắng dọn sạch những mảnh sứ vương trên đất

"Tên Đàm Vương gia thật quá nhu nhược. Miếng mồi ngon đã dâng tận miệng mà còn không biết hưởng thụ, lại còn thả hổ về rừng. Bao nhiêu kế hoạch của ta bỗng chốc đổ sông đổ biển"

"Vương phi, người đừng tức giận."

"Ta không tức mà được ư? Thời gian qua, bao nhiêu vốn liếng của ta bỏ ra, bao nhiêu kế sách đã dàn dựng cuối cùng Tiêu Chiến kia lại trở về Lưu Ly Các, lại cùng Bác Vương gia hân hoan với nhau. Còn ta được lợi lộc gì? Rồi mai này, mơ ước của ta. Vọng tưởng của ta. Sao có thể thành chứ?"

Hắn nói lớn rồi không kìm được tức giận nữa. Hắn đẩy Tiểu Nguyệt lên, một tay bóp nghẹt vào cổ của tiểu nha đầu đồng thời ấn sát nha đầu vào cột nhà

"Một tên Đàm Vương gia vô tích sự?"

"Một tên Tiêu Chiến người nào cũng thương xót?"

"Một tên Bác Vương gia si tình? "

"Tất cả đều đáng chết như nhau"

Tiểu Nguyệt bé nhỏ ra sức mà giẫy đạp, ra sức mà bám vào đôi bàn tay man rợ kia. Gương mặt nha đầu chuyển sang màu đỏ au, trang phục bắt đầu xô lệch.

Ánh mắt của Hàn Tuyết Sơn hình như hơi dừng lại nơi thân trên của tiểu nha đầu, cánh tay kia dần dần nơi lỏng rồi từ từ buông ra

"Tiểu Nguyệt, Lưu Ly Các giờ vui vẻ quá. Ta với ngươi cũng làm chuyện vui vẻ đó đi. Bao lâu nay rồi, ta vẫn muốn thử cảm giác đó với ngươi."

Nha đầu sợ hãi, hô hấp còn chưa ổn định lại thì lại nghe lời nói như sét ngang tai kia. Tiểu Nguyệt vội vã tóm chặt lấy thân áo trên, chân tê dại đến mức không đứng lên nổi chỉ đành bò trên mặt đất, hướng về phía cửa chính

"Định đi đâu thế Tiểu Nguyệt? Nhớ lấy thân phận của mình đi" – Hắn vừa nói vừa kéo chấn tiểu nha đầu khốn khổ lại

"Vương phi, nô tỳ xin người. Xin người buông tha cho nô tỳ đi mà."

"Ta đâu chém giết gì ngươi mà nói là buông tha? Ta là muốn sủng ngươi mà, Tiểu Nguyệt" – Hắn nắm lấy tóc của Tiểu Nguyệt, buông những lời kinh tởm ấy vào tai nha đầu

"Nô tỳ không dám, sao nô tỳ có thể làm được chuyện ấy được. Nô tỳ xin người mà."

Tay hắn vẫn không buông, miệng cắn lấy môi của Tiểu Nguyệt rồi nói tiếp
"Không làm thì ta bắt ngươi làm. Đừng quên, ngươi tồn tại ở đây là vì cái gì? Đừng quên, gia đình ngươi vẫn còn đang đợi ngươi. Nghĩ đi, Tiểu Nguyệt"

Nước mắt của tiểu nha đầu trào ra, khóe miệng bật máu nhưng tay chân thì bắt đầu thả lỏng
"Vương phi, xin người. Đừng làm hại gia đình của nô tỳ. Người muốn gì…. Nô tỳ cũng có thể làm được "

Hàn Tuyết Sơn vuốt ve khuôn mặt nhỏ của tiểu nha đầu rồi bế Tiểu Nguyệt tiến vào giường ngủ. Nước mắt của tiểu nha đầu cứ thế mà trào ra bỏ mặc hành động của tên khốn khiếp trước mặt.

Hắn với lấy lọ cao hương đặt trên bàn nhỏ trượt một vệt dài vào phần giữa hai chân tiểu nha đầu rồi ra sức mà đưa vào.

Tiểu nha đầu đau đớn đến mức căn chặt môi dưới khiến khóe miệng kéo ra một vệt máu nhỏ chảy dài xuống cổ.

Hàn Tuyết Sơn bỗng dừng lại, dùng ngón tay quệt vệt máu ấy đi rồi tát tiểu nha đầu một cái trời giáng
"Ta nói phải vui vẻ, ngươi lại cắn chặt miệng vào làm gì? Mau kêu đi, Tiểu Nguyệt"

Nha đầu cố nén cảm xúc, miệng kêu lên vài tiếng. Chỉ một tích tắc sau thì ngất lịm.

Hàn Tuyết Sơn xong chuyện thì buông Tiểu Nguyệt ra, đoạn lại kéo chăn đắp cho cả bản thân và tiểu nha đầu bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ

Trời vừa tảng sáng, Hàn Tuyết Sơn đã thức giấc. Hắn mở mắt khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Nha đầu Tiểu Nguyệt vẫn nằm im trong tư thế giữ chặt thân thể, cả người hằn lên vô số vết tích của hắn. Hắn nghiêng đầu, xoa nhẹ những vết thương kia rồi nghĩ lại khoảng thời gian kể từ khi bước vào Bác phủ này

Rõ ràng, hắn chỉ là một thiếu niên mới lớn

Rõ ràng, trước đây hắn chưa từng trải qua bất cứ một mối tình nào?

Hắn cũng không hề hiểu rõ bản thân mình thích nam nhân hay nữ sắc ?

Chỉ là, từ giây phút hắn chịu cảnh nằm dưới Bác Vương gia kia thì hình như tâm lý hắn trở nên thay đổi???

Hình như, hắn ác độc hơn, dã tâm hơn?

Hắn muốn tàn phá tất cả mọi thứ để trả thù cho đau đớn của bản thân ư?

Hay thứ hắn muốn là vị trí hoàng hậu kia?

Chẳng phải hắn đã nói quyền lực cao hơn tất cả?

Vậy, còn đêm qua, hắn đã làm gì vậy chứ?

Thỏa mãn bản thân hay ghen tức với hạnh phúc?

Ngón tay hắn khẽ dừng lại ở khuôn mặt của Tiểu Nguyệt, ngắm nghía kĩ hơn một chút

Lẽ nào hắn động tâm?

❤❤❤ Các bạn đọc chap thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha.
Các bạn ơi, fic này của mình đã sắp được 10k view rồi, thực sự cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ mình. Yêu cả nhà lắm ạ. ❤❤❤
🥰🥰🥰 Cả nhà thích quà gì ạ. Comment mình biết nha🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me