LoveTruyen.Me

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)

Đứa con hoang

Redrosy1207

Nhất Đàm sau khi phê duyệt tấu sớ xong thì vội vàng sai người chuẩn bị mấy món bổ dưỡng để đích thân mang sang Vĩnh Hòa cung.

Dù sao ước mơ lớn nhất của hắn giờ đã sắp thành hiện thực rồi. Nếu cứ tiếp tục dùng sự chân thành nhất mực này thì tất cả sẽ quay lại như lúc ở Vạn Xuân đài thôi.

Rồi sẽ lại là một Chiến Chiến ngoan ngoan ngủ trong lòng hắn mỗi khi mệt mỏi.

Rồi sẽ lại là một Chiến Chiến luôn đợi hắn ở cửa, đợi hắn mang những câu chuyện những món đồ thú vị về rồi vui sướng đến bật cười mỗi khi hắn mang đến những món ăn mà mình thích.

Nhất Đàm nghĩ mà vui tới nỗi bước ra cửa mà suýt va vào người đối diện

"Thỉnh an hoàng thượng! Thần thiếp vừa nấu xong canh gà hầm sâm, muốn mang sang cho hoàng thượng tẩm bổ. Thời gian này người đã vất vả rồi"

Nhất Đàm nhìn thấy hoàng hậu của mình thì vội nở một nụ cười miễn cưỡng, thân thể như muốn vượt qua vật cản này mà bước tiếp
"Trẫm còn có việc. Nàng quay về cung nghỉ ngơi trước đi. Khi nào rảnh ta sẽ qua thăm nàng"

Vốn chỉ định nói lời cho có nhưng hắn bất chợt nghĩ lại những lời mà Chiến Chiến nói trước khi vào cung thì lại cho răng đây chính là cơ hội tốt nhất để lấy lòng người phụ nữ của hắn
"Việc Tiêu công tử vào cung ta cũng đã nói với nàng. Tính khí của người đó là vậy không thích ồn ào, đông đúc. Thêm nữa sức khỏe cũng yếu lại thêm việc thời gian gần đây phải di chuyển liên tục nên thời gian này không tiện để vấn an ngạch nương và nàng được. Đừng để bụng. Hậu cung to lớn này của ta chỉ có 2 người. Cũng chỉ có nàng mới là hoàng hậu của ta. Trước mắt hay sau này cũng đều dựa vào nàng mà thôi"

Hoàng hậu xem ra cũng vô cùng nhẹ lòng, mới nghe hắn nói vậy đã vội vâng lời
"Thần thiếp hiểu. Phía ngạch nương cứ để thần thiếp tính toán. Tiêu công tử sức khỏe không tốt vậy thần thiếp cũng sẽ không quấy rầy. Hoàng thượng nếu đã có việc thì thần thiếp xin cáo lui. Không để người mất thời gian nữa."

Nhất Đàm chỉ đợi khi hoàng hậu đi khuất mới thoải mái mà sải từng bước lớn về phía Vĩnh Hòa cung, nhưng cũng không quên căn dặn Tiểu Mễ Tử
"Nhớ để ý tới động tĩnh của hoàng hậu. Ta không muốn nàng ấy tới gần Chiến Chiến. Sắp tới sinh thần của nàng ấy rồi, mai ngươi tự sắp xếp mang vài món đồ quý giá tới cung của nàng ấy. Dù sao Mộc gia hết mực vì ta thì ta cũng không thể để nàng ấy cảm thấy thiệt thòi được. Ngôi vị này còn cần nhờ nhà họ"

Vĩnh Hòa cung

Bước vào tới cửa Vĩnh Hòa cung, Nhất Đàm cũng không thông truyền chỉ lặng lặng bảo lũ nô tỳ nô tài lui xuống để mình hắn bước vào
"Chiến Chiến! Xem ta mang gì tới này. Toàn là món mà đệ vẫn thích. Món nào cũng được ta xem hết rồi, đảm bảo đều rất vừa miệng"

Chiến Chiến thấy tiếng của Nhất Đàm thì hơi giật mình, kéo vội tấm áo khoác trên giá rồi mặc vào người. Tay phải nhanh chóng xoáy tóc thành một bùi tròn rồi cài trâm vào chính giữa
"Huynh đến sao không thấy thông truyền?"

"Ta với đệ sao còn phải thông truyền ? Ta sợ đệ mệt mỏi cả ngày nên muốn mang tới chút đồ ăn cho đệ, sợ đệ không quen với mấy món ở đây"

Tiêu Chiến nhìn mấy món ăn ngon lành được bảy ra trên bàn thì cầm đũa lên thử một vài miếng

"Đều ngon như trước kia phải không? Là ta mời sư phụ trước đây nấu ở Vạn Xuân đài về đây. Sau này, mỗi bữa đều là ông ấy chuẩn bị thức ăn cho ta và đệ"

Tiêu Chiến nghe thì chỉ đáp gọn một câu
"Được"

Trước mắt, ăn uống như vậy cũng tốt. Dù sao, cũng đỡ lo hơn là phó mặc cho việc người nào đó mang đồ ăn tới.

"Đệ thấy Vĩnh Hòa cung này ta chuẩn bị cho đệ ổn thỏa chứ?"

Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt rồi cũng chỉ là câu: "Được" đó

Nhất Đàm không giận. Hắn vui là đằng khác. Hắn đề nghị thêm
"Những ngày này, mai đỏ đã nở rồi. Nếu đệ thích mai ta sẽ đưa đệ đi ngắm mai. Nơi này thủy nhưỡng tốt, hoa cỏ đều rất đẹp. Chỉ có sen là không nhiều như Vạn Xuân đài. Mùa hè tới, ta sẽ sai người mở rộng hồ, xây thêm một cái chòi ngắm cảnh để đưa đệ đi hái sen"

"Từ lâu rồi ta đã không còn muốn ngắm sen nữa. Cũng muộn rồi, hoàng thượng chẳng phải nên về nghỉ ngơi sao?"

"Ta nghỉ lại Vĩnh Hòa cung không được ư?" Nhất Đàm nhanh chóng đã nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không phản kháng chỉ trả lời lạnh nhạt
"Nói cho cùng ta cũng là kẻ dưới của người. Nhưng Vĩnh Hòa cung này chẳng phải là người đã ban cho ta rồi sao? Vậy, đi hay ở là do ta quyết chứ không phải người. Ta mệt rồi. Muốn an tĩnh mà đi ngủ. Hoàng thượng! Mời về cho"

Nhất Đàm nghe xong thì nhẹ nhàng buông tay Tiêu Chiến, khẽ cười nhưng lòng thì thắt lại
"Đệ mệt vậy nghỉ ngơi sớm đi. Hôm khác ta lại tới nói chuyện với đệ."

Tiêu Chiến hành lễ rồi quay vào phòng ngủ đóng cửa lại đợi cho Nhất Đàm đi khỏi mới gọi Tiểu Diệp vào
"Nhất Đàm đã hồi cung chưa?"

"Công tử! Hoàng thượng đã quay về cung rồi. Bên ngoài bọn thị nữ đã về phòng, người muốn tới Trường Xuân cung thì mau thay quần áo đi. Giờ này binh lính đang thay ca, còn vắng người. Sợ chút nữa sẽ không kịp"

Trường Xuân cung

Tiêu Chiến đứng trước Trường Xuân cung không phải ít lần nhưng quả thực chưa bao giờ thấy khung cảnh nơi này lại hoang tàn đến vậy. Một tên nô tài cũng không thấy bóng.

"Công tử! Nghe nói Kim thái phi ở hậu viện phía sau. Chúng ta mau đi thôi. Chỗ này lạnh lẽo quá"

"Lạnh lẽo sao bằng lòng người chứ?" Tiêu Chiến khẽ nói rồi để Tiểu Diệp về trước để một mình bước vào hậu viện

Tiêu Chiến sao có thể quên nơi hậu viên này bản thân mình đã chịu những sự giày vò gì?

Lúc đó chẳng phải thời tiết cũng giá lạnh như vậy sao?

Đến một chậu than còn không có để sưởi?

Một bữa cơm no cũng không có để ăn?

Vậy ngạch nương! Giờ người chắc cũng hiểu

"Là con sao? Tiêu Chiến ?"

Cũng may giọng của Kim thái phi Tiêu Chiến vẫn còn có thể nhận ra chứ qua bộ dạng tiều tụy, đơn sơ kia quả thực người cũng khó có thể phân biệt

"Là ngạch nương ư? Người hẳn phải chịu khổ rồi?"

Kim thái phi rơi lệ, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế
"Không sao! Được nhìn thấy con là ta yên tâm rồi. Ta ở đây cũng đoán việc con vào cung là một sớm một chiều. Ở gần tên cầm thú đó thì mới mong có ngày tìm ra được Nhất Bác. Tiêu Chiến! Ta cầu xin con. Hãy giúp ta tìm Nhất Bác được không?"

"Ngạch nuơng!  Chàng là phu quân của con mà. Chỉ cần là việc con có thể thì con đều sẽ làm"

Kim thái phi quệt đi dòng nước mắt đang rơi xuống. Thời tiết giá lạnh, than củi mục nát lại thêm loại vải xơ cứng trên người làm cho khuôn mặt kia đã không còn là một sủng phi như ngày nào. Lâm vào cảnh đường cùng này chắc hẳn là điều Kim thái phi chưa bao giờ nghĩ tới
"Là ta đã quá tham vọng rồi! Từ lần nầy tới lần khác đều một lòng tính toán, suy nghĩ thiệt hơn mà chẳng nghĩ tới cảm nhận của Nhất Bác. Nó vốn là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ làm trái lời ta dặn. Nhưng có lẽ ta đã nhầm. Nó đã lớn, có đủ mọi thứ để quyết định tương lai của mình hơn là ở lại nơi này, gánh vác những thứ đáng sợ này"

"Ngạch nương định nói gì, con không hiểu?"

"Là trước đây, nó muốn xin ta cho con làm chính thê của nó. Cũng muốn đưa con cao chạy xa bay khỏi nơi này. Nó nói sớm muộn gì cũng đến ngày tranh đấu sẽ làm mờ mắt tất cả. Ta thì lại nghĩ chỉ cần cố gắng thì sao phải sợ tên Nhất Đàm vô danh tiểu tốt ấy. Nhưng rồi, ta sai thật. Quá sai rồi! Hoàng hậu đó, bà ta còn xảo quyệt hơn ta nữa. Tự tay giết tiên đế để cho đứa con hoang đó làm hoàng thượng. Cái thứ đó mà xứng ư?"

"Ngạch nương ! Xin người bình tĩnh lại. Sao lại cho chuyện thái hậu giết tiên đế chứ? Người đã phát hiện ra chuyện gì ư?"

"Tiêu Chiến! Con cầm lấy đi" – Kim thái phi vừa nói vừa đưa cho Tiêu Chiến một lọ nhỏ màu xanh lục- "Mọi thứ càng biết nhiều càng bật lợi cho con. Thời cơ sau này ở bên tên cầm thú đó còn nhiều, nếu như... nếu như thực sự nắm chắc được cơ hôi thì con sẽ cần đến thứ này đấy. Chỉ một giọt thôi. Hắn cũng có thể chết. Tiêu Chiến! Nếu mai này Nhất Bác quay về, con nhất định... nhất định phải giúp nó. Giúp nó lấy lại tất cả những gì thuộc về nó. Được rồi, sắp tới giờ loại tiện nhân đó tới rồi. Con mau trở về cung đi. "

Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng điên cuồng này của ngạch nương thì có chút kinh sợ.
Nhất định ngạch nương là người hiểu rõ mọi chuyện nhất

Sao hoàng hậu lại là người giết vua?
Tại sao ngạch nương lại gọi Nhất Đàm là con hoang?

Hay chỉ vì người ganh ghét với hoàng hậu với ngạch nương của Nhất Đàm năm xưa mà thôi ?

Lại còn giờ mà tiện nhân sắp đến ?

Là ai chuẩn bị tới mà khiến Kim phi lo lắng như vậy?

Tiêu Chiến không suy nghĩ nữa mà nấp trong gian phòng đối diện hậu viện nghe ngóng. Đã tới được đây rồi, nhất định mọi việc đều phải biết rõ

Đúng như lời Kim thái phi nói, chỉ một lúc sau bóng dáng của một người đàn bà đã tới trước cửa hậu viện, trong tay nắm một chiếc roi da lớn

"Nhìn ngươi giờ ai nghĩ tới được đây là một Kim phi cao cao tại thượng nữa chứ. Còn bần hàn rách rưới hơn cả loại thứ dân đê tiện"

"Hoàng hậu giá lâm! Hoàng hậu giá lâm!"

"Ngươi sai rồi! Giờ ta đã là Thái hậu. Nhưng lại là Thái hậu nắm mọi địa vị trong tay. Thích gió Đông có gió Đông. Thích gió Tây thì tuyệt nhiên gió không thổi vè phía Đông nữa đâu."

Lời vừa dứt thì tiếng roi cũng vút lên theo gió rồi cứ thế mà xé da xé thịt người ở phía đối diện

"Thái hậu ư? Ngươi lầm rồi. Ai rồi sẽ hô vang một kẻ không có dòng máu hoàng tộc lên làm vua chứ? Chỉ có con trai của ta, Nhất Bác mới xứng đáng với điều đó thôi"

Người đàn bà đó cười lớn
"Hắn còn có ngày quay về ư? Dưới vực đó là hàng ngàn con sói đấy. Có lẽ giờ đến cái xương của hắn cũng nằm trong bụng sói rồi. Ngươi! Mau xuống địa ngục mà tìm hắn đi"

Lại một tiếng roi nữa vang lên đến chát chúa

"À! Không. Sao có thể? Ta đâu thể để ngươi chết dễ dàng vậy. Ta phải ngày ngày đến đây hành hạ ngươi, cho ngươi sống không bằng chết mới thỏa lòng ta, mới có thể làm yên ổn cho linh hồn đứa con đã mất của ta được"

"Kim phi ta có thể làm mọi điều xấu, trừ việc giết hại dòng máu hoàng tộc. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa để ngươi tin là ta không giết hại con của ngươi?"

Vút, thêm một tiếng roi nữa

"Ngày đó, là chính ngươi sắc thuốc mang cho ta mà. Là ngươi hầu hạ cho ta uống mà. Nếu không thì sao ta mất con được. Nếu không thì sao bao nhiêu năm ta không được hoàng thượng để ý tới nữa. Nhưng ngươi thấy không, một kẻ phụ tình đến vậy, đáng để ta giết chết. Ngươi có thấy ánh mắt trước lúc chết của hắn không? Đau đớn đến tột cùng. Những tủi nhục ta phải chịu bao năm cuối cùng ta cũng có thể trả hết được. Thỏa lắm, ngươi biết không? "

"Hoàng hậu à Hoàng hậu! Ngươi không chỉ giết vua mà còn lừa cả thiên hạ nữa. Đứa con hoang đó sao có thể làm hoàng thượng, sao có thể đứng trên muôn vạn người chứ?"

"Vậy đã sao? Tư tần đó mệnh yểu lại chỉ sinh ra được một đứa con yếu ớt. Ra khỏi kinh thành chưa được bao lâu thì đã chết. Ta chỉ là làm cho dòng tộc của cô ta vui vẻ thôi mà. Nhưng ngươi xem, đứa trẻ bần hàn đó chẳng phải là thông minh sáng dạ ư? Từng bước từng bước mà tới ngôi vị này chỉ vì một chữ tình. Trách thì trách ngươi đi. Không cho tên họ Tiêu đó được làm chính thất, lại chỉ có thể làm một thứ phi khiến cho bao người thèm thuồng. Từng bước từng bước là khiến một kẻ kiến còn không dám giết lại có thể giết hết từ người này tới người kia để lên ngôi. Há chẳng phải ta là người có con mắt nhìn người sao?
Không tốn tấc sắt mà vẫn có thể nắm thiên hạ "

Người đàn bà kia vừa tiếp tục muốn cầm roi lên mà quật tiếp thì hình như Kim phi đã dùng hết sức bình sinh mà đâm thứ gì đó vào cổ bà ta
"Thứ đê tiện độc ác! Ngươi mới là kẻ phải xuống địa ngục"

Mắt Tiêu Chiến nhòe đi nhưng cũng chạy ra tới nơi. Kim phi tay đẫm máu, dưới nền là Thái Hậu đã tắt thở, máu chảy quanh người
"Ta đã nói là con rời khỏi đây cơ mà. Sao còn ở đây chứ? Chỗ này không sạch sẽ, con mau về đi"

"Không được, ngạch nương. Chuyện hai người nói có thật không vậy?"

Kim thái phi nắm chặt tay Tiêu Chiến, dặn dò
"Mọi thứ ta nói đều là sự thật! Ta nhẫn nhịn cũng đợi đến ngày này. Thứ ti tiện này đã chết tức là cánh tay của tên cầm thú kia đã bị chặt đứt. Chuyện sau này trông đợi cả vào con và Nhất Bác. Nhớ lời ta dặn. Còn bây giờ, mau đi. Đừng để liên lụy đến bảo bối trong bụng con"

Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ còn cách rời khỏi nơi đó một mực không dám quay đầu.

Đằng sau, khói đen đã bốc lên nghi ngút.

Trường Xuân cung oanh liệt một thời giờ đã không còn

🥰🥰🥰 Vừa viết xong là up liền nè cả nhà ơi. Nhớ thả sao và comment cho tôi nha. Chờ các nàng đó. Thêm một điều nữa: Có ai đọc fic của tôi mà cũng đi off Động đu đưa ko vậy? Có thì hôm tới cho tôi bám càng nha🤣 Thôi đọc xong thì ngủ ngon các nàng nhé. Yêu nhiều 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me