LoveTruyen.Me

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)

Quy khứ lai hề

Redrosy1207

"Tiêu trắc phi, người chưa ngủ sao ? "

Tiểu Diệp đi ngang qua cửa phòng ngủ ở Lưu Ly các thấy bên trong vẫn sáng đèn thì liền đẩy cửa bước vào. Bên trong Tiêu trắc phi đang dựa mình bên khung cửa sổ mở toang. Làn tóc mai nhẹ bay trong gió, khuôn mặt lộ vẻ buồn tủi. Một giọt nước mắt trào ra lăn nhẹ trên má

"Ta không ngủ được, muốn ngồi ngắm trăng"

Tiểu Diệp khẽ gật đầu.
Đêm nay là 16 trăng tròn vành vạnh. Đêm quang mây, ánh trăng lại càng sáng tỏ hơn. Gió hè thổi vào qua khung cửa mát lạnh, một vài cánh hoa theo gió cũng bay vào phòng, Tiêu Chiến khẽ đưa những ngón tay thon dài ra với lấy chúng đưa lên ngắm nghía

"Đêm đó khi ta được gả vào Bác phủ này cũng là một đêm hè. Khí trời cũng như hôm nay, chỉ là khi đó trong căn phòng này có thêm một người. Ngẫm lại, ta với Bác vương gia đã quen biết nhau từ lâu về trước, chỉ là khi đó chưa thể xác định tình cảm mình dành cho đối phương là gì. Là chính ta đã bỏ qua một khoảng thời gian đẹp đẽ "- Một tiếng thở dài lại khẽ phát ra

"Người đừng nói vậy, nô tỳ thấy từ ngày vào phủ Bác vương gia đối xử rất tốt với người mà"

Tiêu trắc phi hình như nghĩ lại điều gì đó, khóe miệng khẽ cười với lấy cổ cầm, đánh lên mấy nốt

Trăng tròn trăng khuyết ai lại muốn cô đơn một mình
Tự mình ngâm một khúc ca, ngắm nhìn ngọn đèn dầu sắp cạn
Nguyện thừa phong quy khứ lai hề
Từng mảnh phồn hoa rơi đầy đất
Cát đã chảy hết ta vẫn còn chờ chàng
( Lời bài hát Quy khứ lai hề - Diệp Huyền Thanh )

Tiếng đàn thánh thót vang lên như mang tâm tư của người gửi vào trong gió. Nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Yêu người đến độ bản thân cũng bị tổn thương đến nhường này ư ?

Hôm sau theo lệ, Tiêu trắc phi chuẩn bị y phục đến tham kiến Hàn vương phi mới được tấn phong. Tiểu Diệp bước vào phòng mang theo hai quả trứng gà còn ấm, ánh mắt thương cảm nhìn chủ nhân của mình
"Trắc phi, mắt người sưng quá"

"Ta không sao. Bác vương gia còn ở Phong Nguyệt các không ?"

"Dạ bẩm, Bác vương gia rời khỏi đó vào cung từ sớm rồi ạ. Để nô tỳ giúp người chườm mắt"

"Được" – Tiêu Chiến nói rồi hai mắt nhắm lại để Tiểu Diệp từ từ mà lăn hai quả trứng gà ấm lên mắt, từ âm mũi phát ra một tiếng thở dài đến nao lòng

Chườm mắt một lúc cảm thấy dễ chịu hơn, Tiêu Chiến thay một bộ y phục màu xanh ngọc, tóc chỉ dùng dây buộc cùng màu mà cuốn lên

"Trắc phi, hôm nay y phục có phải quá đơn giản không ? Không phải chúng ta nên để người đó biết được người là Trắc phi được Vương gia sủng ái sao ?"

"Tiểu Diệp, chuyện gì thì trong lòng ta trong lòng Bác vương gia tự hiểu, không cần quá phô trương. Người đó bây giờ là Vương phi, địa vị lớn hơn ta, lại là lần đầu diện kiến, ăn mặc đơn giản một chút sẽ tốt hơn."

Tiểu Diệp hình như có chút bất bình trong lòng chỉ vâng dạ rồi lại giúp Tiêu trắc phi chải tóc bằng chiếc lược nạm ngọc. Tiêu Chiến nhìn Tiểu Diệp qua gương, khóe miệng khẽ cười
"Nha đầu ngốc, ngươi đang tỏ vẻ mặt gì chứ. Nếu qua bên đó còn trưng vẻ mặt này ra há chẳng phải là để người ta nói ta là chủ nhân không biết dạy bảo hạ nhân sao ?"

"Nô tỳ không dám. Chỉ là cảm thấy thương cho người thôi. Tại sao luôn phải nhẫn nhịn, luôn phải nhân nhượng. Trước đây là Hi vương phi lại đến vị Hàn Vương phi gì đó nữa. "

"Không được bàn luận chuyện của chủ nhân. Đêm qua ta quả thực đã nghĩ thông được nhiều chuyện. Không phải là ta nhân nhượng mà là thời cơ chưa tới. Nếu thương ta thì phải vâng lời ta. Có hiểu không ?"

"Tiểu Diệp xin vâng. "

Tiêu Chiến chải tóc xong thì cùng Tiểu Diệp bước tới Phong Nguyệt các. Đó là một tòa lầu mới được tu sửa gấp gáp để chuẩn bị đại hôn. Cảnh vật bên trong Tiêu Chiến đã thấy qua, giữa sân là một tiểu cảnh nhỏ, hai bên được xếp những lu nước để thả sen trông rất tao nhã. Nghe nói đều được sắp xếp theo cảnh vật của Hàn phủ để Hàn vương phi không bị xa cách.

Tiểu Nguyệt đứng xa trông thấy Tiêu trắc phi thì chạy vào trong bẩm báo chủ nhân. Hàn vương phi mới thức dậy không lâu, dùng mới được nửa bữa sáng thấy tin Tiêu trắc phi đến thì bỏ đũa, bước ra phòng khách

"Mời Tiêu trắc phi vào đi. Ngoài trời nắng lên rồi, đừng để người ta phải đứng đợi"
Tiểu Nguyệt vâng lời, bước ra mời Tiêu trắc phi vào trong

"Tiêu Chiến – Tiêu trắc phi đến thỉnh an Hàn Vương Phi. Chúc Vương phi vạn phúc kim an"

"Đứng dậy đi. Ta không quen kiểu thỉnh an thế này"- Hàn Vương phi vừa nói vừa nhìn qua Vị Tiêu trắc phi kia một lượt – "Tiểu Nguyệt, dâng trà cho Tiêu trắc phi đi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên, vui vẻ nhận chén trà từ tay Tiểu Nguyệt

"Tiêu trắc phi quả là tướng mạo hơn người, nụ cười còn ngọt hơn Chân Mật"

"Hàn vương phi quá khen, từ trước tới giờ nghe thiên hạ đồn người có tượng mạo mỏng manh hơn sương sớm, hôm nay đã được diện kiến quả là làm cho vạn người say mê" – Tiêu Chiến cũng đáp lại

Hàn Vương phi khẽ cười, nâng tách trà lên thổi bọt trà rồi nhấp từng ngụm
"Đều là nam nhân với nhau, không nhất thiết cứ phải tâng bốc nhau như vậy.
Dù sao bây giờ ta với ngươi đều là cùng một thân phận thê thiếp, nhất cử nhất động đều là vì Vương gia mà một lòng cung phụng. "

Hàn Tuyết Sơn nở nụ cười như  hoa như ngọc nhưng tâm ý lại lạnh sắc như dao
"Ta không biết trước đây ngươi ở trong phủ này thế nào, được Bác vương gia sủng ái bao nhiêu nhưng ngươi vẫn luôn phải nhớ tôn ti, địa vị của mình bây giờ ra sao."

Ngón tay thon dài miết nhẹ lên tách trà, miệng vẫn nói ra những lời vàng ngọc
"Ai là kẻ trên ai là người dưới. Thứ tôn ti này mãi mãi cũng không thể làm trái được"

Tiêu Chiến đặt lại tách trà trên tay xuống
"Tất nhiên, tôn ti thứ cấp ta đều hiểu rõ. Mọi việc trong phủ giờ xin giao lại cho Hàn vương phi xử trí. Còn việc Bác vương gia đối xử, sủng ai hai người chúng ta thế nào thì ta cũng không thể dám chắc được. Vương phi đừng cố đổ lên đầu ta "– Tiêu Chiến bước xuống ghế, hành lễ rồi nói – "Không còn sớm nữa, Ta xin phép cáo lui"

"Tiểu Nguyệt, tiễn Tiêu trắc phi về"

Lúc ra khỏi Phong Nguyệt các, Tiểu Diệp cười tươi, nhí nhảnh bên Tiêu trắc phi
"Hi…hi..hi, Tiêu trắc phi, người nói câu vừa rồi thật lợi hại. Nói xong thì Hàn vương phi liền á khẩu luôn. Mới về phủ mà đã ra vẻ rồi."

"Nào, Tiểu Diệp. Đã dặn những gì rồi. Cùng ta quay về Lưu Ly các thôi."

Bác vương gia từ Dưỡng Tâm điện bước ra vội vàng định quay trở lại phủ ngay thì Tiểu Dĩ Tử bên Diên Khánh cung lại đến bẩm báo
"Thỉnh an Bác vương gia. Hoàng thái hậu có lời mời Bác vương gia qua Diên Khánh cung hầu chuyện "

"Hoàng thái hậu có việc gì sao ?"

"Nô tài không rõ. Chỉ là sáng nay Hoàng Thái hậu mới dậy thì đã muốn gặp Bác vương gia"

Bác vương gia nghe xong thì rảo bước chân hướng về Diên Khánh cung.
Tường xanh ngói đỏ trập trùng.

Cũng đã lâu chàng không tới Diên Khánh cung thăm Hoàng Thái Hậu, Cảnh vật ở đây không hề thay đổi, chỉ là an tĩnh hơn trước kia. Bác vương gia nhìn qua góc vườn, vẫn là là bộ bàn ghế nhỏ mà lúc nhỏ chàng thường ngồi đọc thơ cho Hoàng Thái Hậu nghe, vẫn là mùi thơm của hồng liên thoang thoảng xen lẫn mùi trầm hương ấy. Chàng nhấc tà áo bước lên thềm, tâm trạng cũng trầm ổn an tĩnh hơn hơn

"Bác nhi thỉnh an Hoàng Thái hậu"

Hoàng Thái Hậu tóc đã điểm sương, y phục nâu đơn giản nhưng không thể che khí chất khiến người khác kính nể của bản thân. Thấy Bác vương gia đến, Người mỉm cười rất vui vẻ, đến gần chàng nắm lấy tay đỡ chàng đứng dậy

"Bác nhi, con đã đến rồi. Ngồi lại đây với ta nào"

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn hai tách trà, Thái hậu nói nói với Bác vương gia
"Bác nhi, con thử dùng trà này đi."

"Trà sen ạ?"

Thái hậu gật đầu, đưa tách trà lên miệng nhấp một ngum, vẻ mặt vô cùng tâm đắc. Bác vương gia mở nắp trà, hít hà mùi thơm của trà bên trong như chứa đựng cả hồ sen trong đó vậy, chàng thổi bớt bọt trà cũng nhấp một ngụm nhỏ
"Mùi vị vẫn như năm xưa ạ"

"Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi thôi" – Thái hậu bỏ thêm một câu nói rồi nắm lấy tay Bác vương gia mà nói thêm –" Ta hiểu lòng con bây giờ như thế nào. Bản thân con đơn giản, yêu thích thứ gì thì liền hiện ra mặt, không bao giờ tính toán so đo thiệt hơn. Đó là điều ta thích nhất ở con. Chỉ là ngạch nương con nhiều thứ quá tính toán. Nhưng cũng không trách nó được vì đối với nó con là chỗ dựa tốt nhất, là chỗ dựa của cả cuộc đời về sau của nó. Ai làm mẫu thân mà lại chẳng yêu thương. Tính toán tốt nhất cho nhi tử của mình"

Bác vương gia trầm mặc, nhìn đôi tay của Thái hậu
"Thái hậu, con hiểu những điều ngạch nương làm cho con cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Nhưng tình cảm con dành cho Tiêu trắc phi là thật, không có gì xoay chuyển được kể cả địa vị và quyền lực"

Thái Hậu buông tay Bác vương gia ra, rút khăn tay chấm miệng, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài
"Ta biết tình cảm đó, cũng cảm thấy vô cùng chân thành. Nhưng con có biết làm sao để bảo vệ tình cảm ấy cũng như bảo vệ Tiêu trắc phi một cách chu toàn nhất không?"

"Chẳng phải là cứ để Tiêu Chiến bên con thì người ấy sẽ an toàn sao?"

"Phải, đó cũng là một cách. Nhưng thứ gì càng được yêu thích thì lại càng bị người ta ganh ghét đố kị. Có những khi con phải học cách cân bằng, phải học sự che giấu, có như vậy tình cảm của con mới biến thành đôi cánh giang rộng mà bảo vệ cho Tiêu trắc phi kia được. Hãy nhớ tình yêu không chỉ sủng là được, còn phải học cách che chở, bảo hộ nữa. Đến lúc con cũng phải trưởng thành rồi."

Bác vương gia hiểu rõ những lời nói ấy nhưng trong lòng lại rất khó chấp nhận. Bảo hộ nàng cũng có nghĩa là đôi khi không được sống thật với lòng mình ư ? Liệu Tiêu trắc phi có hiểu được hay sẽ càng ngày càng oán hận, rời xa chàng. Bác vương gia bỗng thở dài, nhấp thêm một ngụm trà nữa vào miệng, vị ngọt dịu của trà hình như mặn đắng

Thái hậu mỉm cười hiền hậu
"Làm một vị Vương gia không phải là việc sung sướng nhất cõi đời như thiên hạ đã nói phải không?"

Bác vương gia nắm chặt bàn tay, đôi mắt không kìm nén được mà nhắm chặt
"Con chỉ sợ người ấy sẽ rời xa con"

"Cháu ngoan của ta, nếu như nó yêu con nó sẽ tự cảm nhận được những việc con làm với nó là đúng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tim con luôn có hình bóng nó, tự khắc nó sẽ hiểu."

Bác vương gia mỉm cười, cúi chào Thái hậu, bước ra khỏi Diên Khánh cung. Trong tim chàng làm gì có hình bóng nào khác chứ nhưng làm sao để với Tán Tán là tốt nhất đây???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me