Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan
Hàn Tuyết Sơn đứng vụt dậy khỏi chậu tắm. Thân thể tuy mỏng manh mềm dẻo nhưng hoàn toàn vẫn là một nam nhân.Tiểu Nguyệt quỳ bên cạnh hốt hoảng, vứt bỏ cả mảnh khăn trên tay, gương mặt cúi gằm xuống, đôi tai đỏ rực lên.
Nha đầu Tiểu Nguyệt thầm nghĩ: Tên nam nhân thối tha định bắt ta làm gì nữa đây. Tiểu Nguyệt ta chưa muốn bị ngươi dâm ô. Hơn nữa, ngươi còn là Vương phi mà. Ngươi đã từng bị thao qua mà. Rút cuộc, ngươi là loại gì vậy chứ? Mau tha mạng cho ta điHắn vẫn đứng im như tượng giữa bồn nước. Những giọt nước đọng lại trên thân thể cứ theo làn da trắng sứ mà chảy dần xuống
"Ta nói ngươi kiếm tra thứ đó của ta đi. Không nghe thấy sao Tiểu Nguyệt ?"Tiểu Nguyệt toàn thân run lẩy bẩy, kinh hãi đến độ tay chân không nhấc lên nổi, miệng lung búng
"Nô tỳ, nô tỳ....... Thân thể Vương phi quý hơn ngọc, nô tỳ không dám đụng chạm linh tinh. Nô tỳ không dám"Mấy chữ Nô tỳ không dám này của Tiểu Nguyệt còn có đôi chút mờ đi. Nha đầu đó đã sợ đến mức phát khóc rồiHắn thở mạnh, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài bồn tắm, thân thể vẫn không một mảnh vải, hai tay như nhấc Tiểu Nguyệt lên, ép sát nha đầu vào tường"Nha đầu! Ta nói cho ngươi biết. Ngươi là người của ta rồi thì tuyệt nhiên, nhất mực đều phải nghe theo lời ta nói, làm theo lời ta bảo. Không có chuyện cự cãi"
Hắn lại từ từ bóp chặt hai bên hàm của tiểu nha đầu đẩy dần gương mặt của nha đầu lên"Ta đây chính là lần đầu muốn nữ nhân động thử vào chỗ đó. Nhưng nhìn ngươi như vậy thì ta tự ngẫm ra là bản thân cũng không phải loại thích nữ sắc rồi. . Nhưng hãy nhớ, nếu lần sau làm việc cho ta mà không hết lòng hết dạ, không trung thành thì ta sẽ cho ngươi biết thứ trên người ngươi khi bị ta cắm vào sẽ có cảm giác như thế nào? Hiểu không"Tiểu nha đầu nước mắt chảy dài, hai má bị bóp đến mức sưng đỏ, chỉ dám gật gật đầu trước tên họ Hàn kia"Ta với ngươi vốn đã là chung thuyền, nếu ta bị lật thì ngươi cũng không đáng sống đâu. Ngoan ngoãn một chút đi" - Hắn kết thúc câu nói thì ném mạnh nha đầu Tiểu Nguyệt xuống.Nha đầu Tiểu Nguyệt bò trên nền nhà lạnh buốt, đau đớn cũng không dám lên tiếng.
"Cút về phòng đi. Sáng mai căn dặn nhà bếp chuẩn bị mấy thứ Tiêu trắc phi thích ăn để ta đích thân mang qua Lưu Ly các""Nô tỳ đi ngay" - Tiểu Nguyệt sợ hãi quệt đi mấy giọt nước mắt, chạy biến ra khỏi phòng không dám ngoảnh đầu lạiBác vương gia từ hôm Tiêu Chiến bắt đầu mang thai thì rất ít khi ra ngoài chỉ quanh quẩn trong Lưu Ly các này. Chàng ngồi ở bàn đọc sách trước mặt là một chồng y thư cao ngất"Bác vương gia, người đang đọc gì vậy ?" Tiêu Chiến tiến đến gần, gương mặt đã có phần đầy đặn hơn trước"Ngươi chưa ngủ sao ? Thức khuya không tốt cho ngươi và Tiểu Bác nhi đâu. Ta thức một chút xem y thư rồi sẽ quay về phòng"Tiêu Chiến cúi xuống đặt cằm mình vào vai của Bác vương gia
"Gần đây chàng xem nhiều y thư như vậy sao ?""Tất nhiên rồi, ngươi vất vả mang thai Tiểu Bác nhi như vậy. Ta cũng nên dành thời gian nghiên cứu những thứ này để còn nhắc nhở bọn Tiểu Diệp nên hầu hạ như thế nào cho tốt chứ"Bác vương gia đỡ Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, tai áp vào bụng tiểu bảo bối
"Đứng yên, để ta nghe xem Tiểu Bác nhi trong đó đang làm gì nào?"Tiêu Chiến cúi xuống ngắm gương mặt rạng rỡ của Bác vương gia
"Òa, Tiểu Bác nhi đã đi ngủ rồi sao. Ta còn nghe tiếng của nó đang ngáy nè. Tiểu Bác nhi ngoan quá, ở trong đó 9 tháng 10 ngày rồi ra đây chơi cùng phụ thân nha""Chàng nghe thấy ư ? Đừng chọc con nó nữa" - Tiểu Chiến vừa nói vừa cười hạnh phúc"Được rồi, được rồi. Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi. "Sáng hôm sau, đợi Tiểu Nguyệt chuẩn bị mấy thứ điểm tâm ngon mắt xong thì Hàn Tuyết Sơn cùng nha đầu tới Lưu Ly các. Nha đầu Tiểu Nguyệt bước sau lưng nhìn cái bóng dáng đằng trước mà cảm thấy lạnh sống lưng rồi lại tự an ủi tâm can: Tiểu Nguyệt ta chính là đứng chung thuyền với cái thứ đáng sợ này sao ? Ta phải nhịn, phải nhịn, phải cố gắng mà nghe lời. Nha đầu hít sâu một cái rồi nhanh chân bước tiếp"Thỉnh an Bác vương gia.""Thỉnh an Hàn Vương phi" - Tiêu Chiến cũng nhanh chóng hành lễ"Ây za, Tiêu trắc phi. Ngươi đang mang thai như vậy, hành lễ xem ra không cần thiết đâu" - Hắn bước tới, nhẹ nhàng nâng tay của Tiêu Chiến, miệng nở một nụ cười "Hàn Vương phi không nghỉ ngơi ở Phong Nguyệt các mới sáng sớm đã chạy tới Lưu Ly các làm gì vậy ?" Bác vương gia liếc nhìn Hàn Tuyết Sơn rồi đặt câu hỏi"Bác vương gia, Tiêu trắc phi có chuyện hỷ. Ta thân là Vương phi trong phủ đương nhiên phải tới thăm hỏi, chăm sóc chuyện ấy rồi""Ở đây có ta rồi, Hàn Vương phi không yên tâm sao? Chuyện hạ độc lần trước chẳng phải Vương phi vẫn luôn nghi ngờ Tiêu trắc phi sao? Nay lại tới đây thăm nom xem ra là muốn để bọn người dưới bàn tán rồi. ""Chuyện lần trước trăm sai, ngàn sai là do ta. Không suy nghĩ đã đổ tội cho Tiêu trắc phi, làm Tiêu trắc phi chịu ủy khuất rồi. Ta hôm nay tới trước là tới nhận lỗi sau là muốn thăm hỏi, chăm sóc cho Tiêu trắc phi. Tiêu Trắc phi, ngươi thấy sao?"Tiêu Chiến nhìn qua Bác vương gia một lượt rồi trả lời
"Chuyện lần trước cũng đã qua, Vương phi hiểu chuyện như thế thật không gì bằng, Còn chuyện chăm sóc xem qua ta không dám trả lời. Ở đây đều là do Bác vương gia làm chủ, mời Vương phi hỏi qua""Tiêu trắc phi, ngươi đề cao chuyện này quá rồi. Ta nói không phải là ở lại Lưu Ly các này ngày ngày chăm sóc cho ngươi mà là thi thoảng muốn sang đây hàn huyên, mang cho ngươi chút đồ ngươi thích mà thôi. Nào Tiểu Nguyệt, mang qua đây đi"Tiểu Nguyệt nghe thấy chủ nhân gọi thì từ từ nhấc mấy đĩa điểm tâm ra bày biện lên bàn.
"Tiêu trắc phi, ngươi xem. Đồ điểm tâm này mới được làm sáng nay, tươi mới ngon lành. Ta đích thân mang qua cho ngươi thưởng thức đó."Bác vương gia hất ống tay áo, nhìn qua mấy thứ điểm tâm kia rồi điềm nhiên bỏ một thứ vào miệng
"Không tồi. Hương vị rất tươi mới. Điểm tâm cứ để lại, thăm hỏi như vậy là xong phải không ?""Vâng thưa Bác vương gia""Được rồi, vậy Tiểu Nguyệt ngươi đưa Vương phi quay về Phong Nguyệt các nghỉ ngơi trước. Đến giờ Tiêu trắc phi phải uống thuốc an thai rồi.""Vậy ta xin cáo lui."Thấy Hàn Tuyết Sơn đã rời đi, Bác vương gia kéo nhẹ Tiêu Chiến vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy người
"Không có gì phải lo lắng cả. Có ta ở đây, không ai có thể đụng tới phụ tử người hết""Vậy còn chỗ điểm tâm này ?""Để ta ăn, ngươi ăn thứ khác đi. "- Bác vương gia với tay bỏ thêm một miếng bánh vào miệng"Hóa ra là chàng tham lam muốn tranh phần ăn hả ?"Bác vương gia cười lớn
"Ha....ha...ha . Là ta không yên tâm để ngươi ăn thôi. "Tiêu Chiến chu chu mỏ, thơm vào môi của Bác vương gia, hai tay vẫn ôm lấy cổ chàng
"Những lúc chàng ở đây bên ta là những lúc ta hạnh phúc nhất."Bác vương gia hôn lại Tiêu Chiến rồi lại đặt tay lên chiếc bụng nhỏ
"Tiểu Bác nhi sẽ ganh tị đấy.""Bây giờ chàng đã nói như thế sao ? Thiên vị con hơn cả ta ư ?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào bụng mình"Không không, sẽ đều yêu như nhau"Hàn Tuyết Sơn ra khỏi Lưu Ly các thì không về Phong Nguyệt các nữa mà tiến thẳng ra khỏi Bác phủ. Một chiếc xa ngựa đã đợi sẵn ở cổng, Tiểu Nguyệt đỡ hắn lên rồi tự mình cũng bước lên. Trên xe, nha đầu Tiểu Nguyệt chỉ dám cúi đầu, yên lặng, không dám thở mạnh"Nha đầu! Xem ra ngươi cũng biết nghe lời rồi đấy. Cứ ngoan ngoan như vậy ta lại rất thích đấy "- Hàn Tuyết Sơn vừa nói vừa đặt tay lên đùi của nha đầu đối diệnTiểu Nguyệt không dám cử động, cũng không dám trả lời, bất động như pho tượngHắn thở dài một hơi, tay ở đùi nha đầu hình như dồn lực mạnh hơn
"Khi nào trở về thì tới nhà bếp nhắc nhở bọn họ làm việc đi. Bạc của ta đừng để lãng phí. ""Nô tỳ nhớ rồi ạ. "- Tiểu Nguyệt khẽ run run nóiHàn Tuyết Sơn nhếch khóe miệng cười, đoạn tiến sát gương mặt mình vào chỗ nha đầu, đặt môi mình lên môi tiểu nha đầu
"Bảo bối, ngoan quá."Tiểu nha đầu cố nén cơn sợ hãi, hai tay bám chặt dưới chỗ ngồi, bụng lại thầm rủa hắn: Xe ngựa đã dừng lại. Trên tấm biển lớn đề hai chữ vàng: Hàn phủ. Hàn Tuyết Sơn kêu Tiểu Nguyệt ngồi yên trên xe ngựa đợi mình rồi bước vào trong. Hắn đi bộ qua vài dãy nhà lớn rồi dừng lại ở thư phòng của Hàn lão gia
"Thỉnh an phụ thân. Con mới về""Tuyết Sơn, à không thỉnh an Hàn Vương phi ""Phụ thân, người quá khách sáo rồi. Cái thứ Vương phi hữu danh vô thực này thật sự không làm hài nhi mãn nguyện"Hàn lão gia hơi nhíu mày, quan sát nét mặt của hắn
"Chẳng phải Bác vương gia đã sủng hạnh con rồi sao ? ""Đã bái đường thì chuyện sủng hạnh cũng là đương nhiên mà phụ thân. Chỉ là con chưa có diễm phúc mang thai như họ Tiêu kia""Ta tưởng chuyện gì chứ, chuyện mang thai này đâu thể vội được. Mẫu thân con ngày đó để mang thai con cũng phải tốn không ít thời gian mà""Phụ thân, người nghĩ nếu họ Tiêu kia sinh ra được một nam thai, vậy hài nhi của người có tồn tại được trong Bác phủ nữa không ? Còn có thể ngồi vào ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ mà người mơ ước nữa không ?"Hàn lão gia nhấc chén trà trước mặt lên, chưa kịp đưa lên miệng thì vội đặt xuống
"Nói là nói vậy, nhưng họ Tiêu kia đâu thể cao quý bằng họ Hàn nhà ta""Cao quý gì cũng không bằng sủng ai của Bác vương gia được. Người nghĩ nếu phu quân của con có ngày bước lên ngai vàng, quyền hành nắm trong tay rồi thì những vinh sủng nhất hạng này sẽ vẫn thuộc về nhà chúng ta ư? Hài nhi dám chắc là sẽ không bao giờ đâu"Hàn lão gia nghe mấy câu nói này mà lòng lại nóng hơn lửa đốt, gấp gáp nói chuyện
"Họ Tiêu kia là quan văn, ta là quan võ. Trước giờ nước sông không phạm nước giếng, nếu như thực sự muốn hạ bệ cũng cần tốn không ít thời gian""Hài nhi biết chuyện đó. Nhưng trước mắt, phụ thân đang có một cơ hội lớn phía trước đấy""Cơ hội???""Đó chính là ba nghìn lượng bạc tiếp tế dân nghèo chuẩn bị vận chuyển đến Vân Nam. Hoàng thượng chẳng phải là đang chọn người đi theo áp tải ư ? Tiêu Thượng Thư thanh khiết liêm minh há chẳng phải là lựa chọn vô cùng tốt ư ? Những chuyện sau đó thì xin phụ thân tiếp tục lo liệu"Hàn lão gia cười lớn, không ngờ đứa con trai của mình lại có thể suy nghĩ chu toàn như vậy
"Được, hài nhi. Chuyện của Tiêu thượng thư ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Còn về chuyện cái thai kia?""Phụ thân đừng gấp. Chuyện của phụ thân giải quyết xong chính là liều thuốc chí mạng với cái thai kia rồi"
Nha đầu Tiểu Nguyệt thầm nghĩ: Tên nam nhân thối tha định bắt ta làm gì nữa đây. Tiểu Nguyệt ta chưa muốn bị ngươi dâm ô. Hơn nữa, ngươi còn là Vương phi mà. Ngươi đã từng bị thao qua mà. Rút cuộc, ngươi là loại gì vậy chứ? Mau tha mạng cho ta điHắn vẫn đứng im như tượng giữa bồn nước. Những giọt nước đọng lại trên thân thể cứ theo làn da trắng sứ mà chảy dần xuống
"Ta nói ngươi kiếm tra thứ đó của ta đi. Không nghe thấy sao Tiểu Nguyệt ?"Tiểu Nguyệt toàn thân run lẩy bẩy, kinh hãi đến độ tay chân không nhấc lên nổi, miệng lung búng
"Nô tỳ, nô tỳ....... Thân thể Vương phi quý hơn ngọc, nô tỳ không dám đụng chạm linh tinh. Nô tỳ không dám"Mấy chữ Nô tỳ không dám này của Tiểu Nguyệt còn có đôi chút mờ đi. Nha đầu đó đã sợ đến mức phát khóc rồiHắn thở mạnh, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài bồn tắm, thân thể vẫn không một mảnh vải, hai tay như nhấc Tiểu Nguyệt lên, ép sát nha đầu vào tường"Nha đầu! Ta nói cho ngươi biết. Ngươi là người của ta rồi thì tuyệt nhiên, nhất mực đều phải nghe theo lời ta nói, làm theo lời ta bảo. Không có chuyện cự cãi"
Hắn lại từ từ bóp chặt hai bên hàm của tiểu nha đầu đẩy dần gương mặt của nha đầu lên"Ta đây chính là lần đầu muốn nữ nhân động thử vào chỗ đó. Nhưng nhìn ngươi như vậy thì ta tự ngẫm ra là bản thân cũng không phải loại thích nữ sắc rồi. . Nhưng hãy nhớ, nếu lần sau làm việc cho ta mà không hết lòng hết dạ, không trung thành thì ta sẽ cho ngươi biết thứ trên người ngươi khi bị ta cắm vào sẽ có cảm giác như thế nào? Hiểu không"Tiểu nha đầu nước mắt chảy dài, hai má bị bóp đến mức sưng đỏ, chỉ dám gật gật đầu trước tên họ Hàn kia"Ta với ngươi vốn đã là chung thuyền, nếu ta bị lật thì ngươi cũng không đáng sống đâu. Ngoan ngoãn một chút đi" - Hắn kết thúc câu nói thì ném mạnh nha đầu Tiểu Nguyệt xuống.Nha đầu Tiểu Nguyệt bò trên nền nhà lạnh buốt, đau đớn cũng không dám lên tiếng.
"Cút về phòng đi. Sáng mai căn dặn nhà bếp chuẩn bị mấy thứ Tiêu trắc phi thích ăn để ta đích thân mang qua Lưu Ly các""Nô tỳ đi ngay" - Tiểu Nguyệt sợ hãi quệt đi mấy giọt nước mắt, chạy biến ra khỏi phòng không dám ngoảnh đầu lạiBác vương gia từ hôm Tiêu Chiến bắt đầu mang thai thì rất ít khi ra ngoài chỉ quanh quẩn trong Lưu Ly các này. Chàng ngồi ở bàn đọc sách trước mặt là một chồng y thư cao ngất"Bác vương gia, người đang đọc gì vậy ?" Tiêu Chiến tiến đến gần, gương mặt đã có phần đầy đặn hơn trước"Ngươi chưa ngủ sao ? Thức khuya không tốt cho ngươi và Tiểu Bác nhi đâu. Ta thức một chút xem y thư rồi sẽ quay về phòng"Tiêu Chiến cúi xuống đặt cằm mình vào vai của Bác vương gia
"Gần đây chàng xem nhiều y thư như vậy sao ?""Tất nhiên rồi, ngươi vất vả mang thai Tiểu Bác nhi như vậy. Ta cũng nên dành thời gian nghiên cứu những thứ này để còn nhắc nhở bọn Tiểu Diệp nên hầu hạ như thế nào cho tốt chứ"Bác vương gia đỡ Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, tai áp vào bụng tiểu bảo bối
"Đứng yên, để ta nghe xem Tiểu Bác nhi trong đó đang làm gì nào?"Tiêu Chiến cúi xuống ngắm gương mặt rạng rỡ của Bác vương gia
"Òa, Tiểu Bác nhi đã đi ngủ rồi sao. Ta còn nghe tiếng của nó đang ngáy nè. Tiểu Bác nhi ngoan quá, ở trong đó 9 tháng 10 ngày rồi ra đây chơi cùng phụ thân nha""Chàng nghe thấy ư ? Đừng chọc con nó nữa" - Tiểu Chiến vừa nói vừa cười hạnh phúc"Được rồi, được rồi. Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi. "Sáng hôm sau, đợi Tiểu Nguyệt chuẩn bị mấy thứ điểm tâm ngon mắt xong thì Hàn Tuyết Sơn cùng nha đầu tới Lưu Ly các. Nha đầu Tiểu Nguyệt bước sau lưng nhìn cái bóng dáng đằng trước mà cảm thấy lạnh sống lưng rồi lại tự an ủi tâm can: Tiểu Nguyệt ta chính là đứng chung thuyền với cái thứ đáng sợ này sao ? Ta phải nhịn, phải nhịn, phải cố gắng mà nghe lời. Nha đầu hít sâu một cái rồi nhanh chân bước tiếp"Thỉnh an Bác vương gia.""Thỉnh an Hàn Vương phi" - Tiêu Chiến cũng nhanh chóng hành lễ"Ây za, Tiêu trắc phi. Ngươi đang mang thai như vậy, hành lễ xem ra không cần thiết đâu" - Hắn bước tới, nhẹ nhàng nâng tay của Tiêu Chiến, miệng nở một nụ cười "Hàn Vương phi không nghỉ ngơi ở Phong Nguyệt các mới sáng sớm đã chạy tới Lưu Ly các làm gì vậy ?" Bác vương gia liếc nhìn Hàn Tuyết Sơn rồi đặt câu hỏi"Bác vương gia, Tiêu trắc phi có chuyện hỷ. Ta thân là Vương phi trong phủ đương nhiên phải tới thăm hỏi, chăm sóc chuyện ấy rồi""Ở đây có ta rồi, Hàn Vương phi không yên tâm sao? Chuyện hạ độc lần trước chẳng phải Vương phi vẫn luôn nghi ngờ Tiêu trắc phi sao? Nay lại tới đây thăm nom xem ra là muốn để bọn người dưới bàn tán rồi. ""Chuyện lần trước trăm sai, ngàn sai là do ta. Không suy nghĩ đã đổ tội cho Tiêu trắc phi, làm Tiêu trắc phi chịu ủy khuất rồi. Ta hôm nay tới trước là tới nhận lỗi sau là muốn thăm hỏi, chăm sóc cho Tiêu trắc phi. Tiêu Trắc phi, ngươi thấy sao?"Tiêu Chiến nhìn qua Bác vương gia một lượt rồi trả lời
"Chuyện lần trước cũng đã qua, Vương phi hiểu chuyện như thế thật không gì bằng, Còn chuyện chăm sóc xem qua ta không dám trả lời. Ở đây đều là do Bác vương gia làm chủ, mời Vương phi hỏi qua""Tiêu trắc phi, ngươi đề cao chuyện này quá rồi. Ta nói không phải là ở lại Lưu Ly các này ngày ngày chăm sóc cho ngươi mà là thi thoảng muốn sang đây hàn huyên, mang cho ngươi chút đồ ngươi thích mà thôi. Nào Tiểu Nguyệt, mang qua đây đi"Tiểu Nguyệt nghe thấy chủ nhân gọi thì từ từ nhấc mấy đĩa điểm tâm ra bày biện lên bàn.
"Tiêu trắc phi, ngươi xem. Đồ điểm tâm này mới được làm sáng nay, tươi mới ngon lành. Ta đích thân mang qua cho ngươi thưởng thức đó."Bác vương gia hất ống tay áo, nhìn qua mấy thứ điểm tâm kia rồi điềm nhiên bỏ một thứ vào miệng
"Không tồi. Hương vị rất tươi mới. Điểm tâm cứ để lại, thăm hỏi như vậy là xong phải không ?""Vâng thưa Bác vương gia""Được rồi, vậy Tiểu Nguyệt ngươi đưa Vương phi quay về Phong Nguyệt các nghỉ ngơi trước. Đến giờ Tiêu trắc phi phải uống thuốc an thai rồi.""Vậy ta xin cáo lui."Thấy Hàn Tuyết Sơn đã rời đi, Bác vương gia kéo nhẹ Tiêu Chiến vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy người
"Không có gì phải lo lắng cả. Có ta ở đây, không ai có thể đụng tới phụ tử người hết""Vậy còn chỗ điểm tâm này ?""Để ta ăn, ngươi ăn thứ khác đi. "- Bác vương gia với tay bỏ thêm một miếng bánh vào miệng"Hóa ra là chàng tham lam muốn tranh phần ăn hả ?"Bác vương gia cười lớn
"Ha....ha...ha . Là ta không yên tâm để ngươi ăn thôi. "Tiêu Chiến chu chu mỏ, thơm vào môi của Bác vương gia, hai tay vẫn ôm lấy cổ chàng
"Những lúc chàng ở đây bên ta là những lúc ta hạnh phúc nhất."Bác vương gia hôn lại Tiêu Chiến rồi lại đặt tay lên chiếc bụng nhỏ
"Tiểu Bác nhi sẽ ganh tị đấy.""Bây giờ chàng đã nói như thế sao ? Thiên vị con hơn cả ta ư ?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào bụng mình"Không không, sẽ đều yêu như nhau"Hàn Tuyết Sơn ra khỏi Lưu Ly các thì không về Phong Nguyệt các nữa mà tiến thẳng ra khỏi Bác phủ. Một chiếc xa ngựa đã đợi sẵn ở cổng, Tiểu Nguyệt đỡ hắn lên rồi tự mình cũng bước lên. Trên xe, nha đầu Tiểu Nguyệt chỉ dám cúi đầu, yên lặng, không dám thở mạnh"Nha đầu! Xem ra ngươi cũng biết nghe lời rồi đấy. Cứ ngoan ngoan như vậy ta lại rất thích đấy "- Hàn Tuyết Sơn vừa nói vừa đặt tay lên đùi của nha đầu đối diệnTiểu Nguyệt không dám cử động, cũng không dám trả lời, bất động như pho tượngHắn thở dài một hơi, tay ở đùi nha đầu hình như dồn lực mạnh hơn
"Khi nào trở về thì tới nhà bếp nhắc nhở bọn họ làm việc đi. Bạc của ta đừng để lãng phí. ""Nô tỳ nhớ rồi ạ. "- Tiểu Nguyệt khẽ run run nóiHàn Tuyết Sơn nhếch khóe miệng cười, đoạn tiến sát gương mặt mình vào chỗ nha đầu, đặt môi mình lên môi tiểu nha đầu
"Bảo bối, ngoan quá."Tiểu nha đầu cố nén cơn sợ hãi, hai tay bám chặt dưới chỗ ngồi, bụng lại thầm rủa hắn: Xe ngựa đã dừng lại. Trên tấm biển lớn đề hai chữ vàng: Hàn phủ. Hàn Tuyết Sơn kêu Tiểu Nguyệt ngồi yên trên xe ngựa đợi mình rồi bước vào trong. Hắn đi bộ qua vài dãy nhà lớn rồi dừng lại ở thư phòng của Hàn lão gia
"Thỉnh an phụ thân. Con mới về""Tuyết Sơn, à không thỉnh an Hàn Vương phi ""Phụ thân, người quá khách sáo rồi. Cái thứ Vương phi hữu danh vô thực này thật sự không làm hài nhi mãn nguyện"Hàn lão gia hơi nhíu mày, quan sát nét mặt của hắn
"Chẳng phải Bác vương gia đã sủng hạnh con rồi sao ? ""Đã bái đường thì chuyện sủng hạnh cũng là đương nhiên mà phụ thân. Chỉ là con chưa có diễm phúc mang thai như họ Tiêu kia""Ta tưởng chuyện gì chứ, chuyện mang thai này đâu thể vội được. Mẫu thân con ngày đó để mang thai con cũng phải tốn không ít thời gian mà""Phụ thân, người nghĩ nếu họ Tiêu kia sinh ra được một nam thai, vậy hài nhi của người có tồn tại được trong Bác phủ nữa không ? Còn có thể ngồi vào ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ mà người mơ ước nữa không ?"Hàn lão gia nhấc chén trà trước mặt lên, chưa kịp đưa lên miệng thì vội đặt xuống
"Nói là nói vậy, nhưng họ Tiêu kia đâu thể cao quý bằng họ Hàn nhà ta""Cao quý gì cũng không bằng sủng ai của Bác vương gia được. Người nghĩ nếu phu quân của con có ngày bước lên ngai vàng, quyền hành nắm trong tay rồi thì những vinh sủng nhất hạng này sẽ vẫn thuộc về nhà chúng ta ư? Hài nhi dám chắc là sẽ không bao giờ đâu"Hàn lão gia nghe mấy câu nói này mà lòng lại nóng hơn lửa đốt, gấp gáp nói chuyện
"Họ Tiêu kia là quan văn, ta là quan võ. Trước giờ nước sông không phạm nước giếng, nếu như thực sự muốn hạ bệ cũng cần tốn không ít thời gian""Hài nhi biết chuyện đó. Nhưng trước mắt, phụ thân đang có một cơ hội lớn phía trước đấy""Cơ hội???""Đó chính là ba nghìn lượng bạc tiếp tế dân nghèo chuẩn bị vận chuyển đến Vân Nam. Hoàng thượng chẳng phải là đang chọn người đi theo áp tải ư ? Tiêu Thượng Thư thanh khiết liêm minh há chẳng phải là lựa chọn vô cùng tốt ư ? Những chuyện sau đó thì xin phụ thân tiếp tục lo liệu"Hàn lão gia cười lớn, không ngờ đứa con trai của mình lại có thể suy nghĩ chu toàn như vậy
"Được, hài nhi. Chuyện của Tiêu thượng thư ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Còn về chuyện cái thai kia?""Phụ thân đừng gấp. Chuyện của phụ thân giải quyết xong chính là liều thuốc chí mạng với cái thai kia rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me