LoveTruyen.Me

Bjyx Ba Tuoc Ac Ma That De Thuong



      Từ ngày Tiêu Chiến khỏi bệnh, Nhất Bác càng này càng hay sai vặt cậu. Nhưng không phải là cái kiểu chạy lên chạy xuống cả ngày vì chân cậu dù đi đứng được nhưng vẫn còn đau nên chỉ nói cậu ở trong thư phòng với anh thôi.

"Tiêu Chiến, em bóp vai cho tôi."

"Vâng!"

     Đi vòng qua chiếc ghế anh đang ngồi mà bóp vai cho anh, nghĩ cậu bóp vai cho anh sẽ thoải mái hơn nhưng anh đã lầm. Khi cậu đụng vào vai anh thì như có 1 luồng điện chạy khắp cơ thể, nóng bừng lên. Hai vành tai đã đỏ ửng cả lên rồi, vội ngăn tay cậu lại. Bàn tay to lớn đầy "dây điện" của anh chụp lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cậu.

"Được rồi!"

"À!"

"..."

"..."

"Tối mai, đi dự tiệc cùng tôi."

"Tôi...tôi??"

"Chứ ai?"

"Có thể sao?"

"Ngày mai tôi cùng em đi chuẩn bị."

"Vâng"

      Lúc nãy anh được nắm tay cậu, thật là mềm a, ấm ấm thật thích. Chẳng bù cho anh, tay chân đều lạnh như nước đá.

                             —————————

     Chiều ngày hôm sau anh đã cùng cậu ngồi trên xe đi đâu đó.

"Chúng ta là đang đi đâu a?"

"Chuẩn bị đồ cho em." Anh vừa lái xe vừa nói

Đường phố Bắc Kinh rất chằng chịt, xe bọn họ rẽ vào 1 con phố khá vắng vẻ. Ngồi trong xe có thể nhìn thấy rất rõ những cảnh xung quanh, đúng là khu phố của giới nhà giàu. Các toà nhà cao tầng, biệt thự trải dài khắp con phố này. Xe của anh dừng lại ở 1 toà nhà không nhỏ cũng không to, bên cạnh có 1 cái bảng hiệu đủ để từ xa nhìn thấy:

{*~THIÊN THIÊN~*}

Đã có 1 người đứng ở cửa chờ, là 1 thanh niên trẻ khoảng 25 tuổi. Chờ anh và cậu xuống xe, nở nụ cười điềm đạm:

"Hai người tới rồi, vào trong đi."
"Cậu bé chắc là Tiêu Chiến nhỉ?"

"Vâng!"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 17."

"Trẻ vậy sao Bác?"

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cả 3 đi vào trong, bên trong được trưng bày các bộ trang phục đắt tiền, còn có 1 cái tủ to chỉ để đựng các loại vải, phụ kiện nhỏ.

Cậu thanh niên đưa Tiêu Chiến vào trong phòng thử đồ, đưa cho cậu 1 bộ đồ. Là 1 chiếc áo sơ-mi màu trắng , bên ngoài là chiếc áo vest mà xám đậm và chiếc quần cùng màu.

Cậu vừa mặc vào, cậu thanh niên đó đã đến sửa lại trang phục cho cậu, mở 1 cúc áo ở trên cùng ra để lộ chiếc cổ trắng nõn. Chỉnh lại phần cổ áo.

"Cậu đúng là có phúc, tôi chưa thấy ai được Nhất Bác quan tâm như vậy!"

"Vậy sao ạ!"

"Nó còn bảo tôi chuẩn bị 1 bộ đồ riêng cho cậu."

"..."

     Bộ trang phục mà cậu thanh niên đó chuẩn bị cho cậu thực sự rất đẹp. Áo sơ-mi có 1 đường viền nhỏ màu đỏ ở cổ áo, chiếc áo vest bên ngoài rất vừa vặn, cái quần kaki hơi ôm sát đôi chân thon dài của cậu, trông rất là quyến rũ a. Nhìn không giống 1 cậu nhóc 17 tuổi chút nào!

     Bước ra khỏi phòng thay đồ, Vương bá tước ngồi đợi ở chiếc ghế sofa dành cho khách. Thấy cậu đi ra, anh quan sát thật kĩ bộ trang phục, khẽ nhíu mày.

"Lại đây!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
————————————-//—————————————-





Không tin được truyện của mình cũng có người đọc đó. Thank you<3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me