Bjyx Ba Tuoc Ac Ma That De Thuong
"Tỷ...chị à!""Em vừa nói gì?""Em nhớ chị!""Em nhớ chị? Em nhớ ra chị rồi! Bá tước, nó nhớ ra tôi rồi!" Tuyên Lộ vô cùng vui mừng."Chúc mừng! Với lại...""Sao?" "Đừng gọi như vậy! Gọi tên là được rồi!""Được! Tôi sẽ đưa Tiêu Chiến trở về Tiêu gia.""...hết tháng này có được không?" ————————— Vương Nhất Bác mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm 1 bát cháo. Đi đến bên giường nơi Tiêu Chiến đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh."Ăn cháo đi.""Em đâu có bị bệnh, tại sao phải ăn cháo?""Em vừa mới nhớ lại, phải ăn cháo.""Hai chuyện liên quan gì nhau?""Ngoan. Ăn cháo đi, hay muốn anh đút?""Em tự ăn!" Tiêu Chiến múc muỗng cháo đầu tiên lên. Miệng nhỏ chu chu thổi vài cái rồi cho vài miệng. Không tồi, nhưng sai sai sao ấy. Cậu hơi nhíu mày."Sao đấy?""Nó chua chua sao ấy anh!""Chua sao? Anh chỉ bỏ có 1 ít giấm thôi mà nhỉ?" Đồng tử Tiêu Chiến mở to hết mức có thể, tai cậu có nghe nhầm không vậy? Bát cháo này anh nấu, từ câu nói cũng có thể đoán ra. Nhưng tại sao lại cho giấm vào? Vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, anh hoảng loạn chạy vào xoa lưng cho cậu. Anh đỡ cậu lại giường nằm xuống, vào bếp pha 1 ly sữa cho cậu."Anh xin lỗi, tại anh không biết lại còn làm, anh xin lỗi~" Nhìn Vương Nhất Bác khoanh tay nhận lỗi như 1 đứa trẻ, cảm thấy thật đáng yêu!(Minh hoạ)Vụt 1 cái! Cậu hôn cái chụt vào cái bánh bao kia."!!!" Vương Nhất Bác bất ngờ."Em...em làm gì?""Em làm sao?""Em dám hôn anh?""Sao em không được hôn anh?""Sao em lại hôn anh?""Vì em yêu anh!"
"..."
"Em yêu anh! Em thích anh! Em yêu anh! Em thic..."
Vụt 1 cái nữa! Anh cũng hôn lên gò má mềm mềm của cậu nhưng vương lại lâu 1 chút.
"Anh cũng yêu em!"
Gò má cả hai đỏ đến lợi hại!
Nói rồi anh trực tiếp áp môi mình lên môi cậu, 1 nụ hôn ngọt ngào.
.
.
Ở một diễn biến khác!
"Uông quản gia, Tiêu Chiến đâu?"
"Tuyên tiểu thư, cô còn chưa về sao? Cậu ấy ở trên phòng ạ!"
"Đi chỉ đường cho tôi!"
"Vâng"
.
.
.
Qua cánh cửa khép hờ, lấp ló khuôn mặt của Tuyên Lộ và Uông Trác Thành. Vì 2 người trong phòng đang nói chuyện nên 2 người đây không làm phiền, cứ thế núp sau cửa vừa nhìn vừa nghe...
Nhưng vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã nghẹn không chịu nổi. Cô quay sang hỏi Trác Thành.
"Có phải tôi nhìn nhầm không vậy, A Chiến mới hôn Vương Nhất Bác à?"
Chẳng đợi người kia kịp trả lời, phía sau 2 người có thêm 1 giọng nói.
"Cô không nhầm!"
Cả hai quay sang nhìn, là Tào Dục Thần.
"Ủa anh đâu ra đây?" Trác Thành hỏi, mặt của Tuyên Lộ cũng nghệt ra. Anh ta tới khi nào?
"Tới khám bệnh, mà hình như không đúng lúc thì phải!"
Sau đó cả 3 im lặng, tiếp tục coi phim...sau đó tiếp tục chết lặng khi 2 người trong phòng môi chạm môi...Cẩu lương hảo hạn:)
Rồi cả 3 đi xuống phòng khách ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tuyên Lộ cô mất em trai rồi!
Trác Thành mất thằng bạn thân rồi!
Dục Thần cũng mất bằng hữu rồi!
—————————————//—————————————
Chap này hơi dài á!
Dạo này mình bị bí ý tưởng nên có ra truyện chậm mong mn thông cảm cho!
Sẵn cảm ơn gần 50 vote cùng hơn 500 lượt xem của các bạn. Con số tuy nhỏ nhưng đem lại cho mình rất nhiều động lực đấy ạ! Một lần nữa cảm ơn mn!!!!!!!!💚💛❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me