LoveTruyen.Me

Bjyx Bac Chien 20 40

Trước cổng trường đại học Y Dược thành phố, sinh viên năm nhất tập trung ở đại sảnh làm thủ tục nhập học. Chiến trông thấy cảnh tân sinh viên hớn hở mơ mộng về một tương lai sáng lạn, thì chỉ biết bĩu môi dài thượt. Hồi lúc cậu mới nhập học cũng mơ mộng vậy đó, xong rồi thực tế nó vả cho muốn xéo hàm hạ.

Phòng đào tạo của trường nó bào muốn tới xương.

Năm nay Chiến học năm hai, khoa Xét nghiệm của trường Y Dược thành phố. Và cậu, chính là một trong những nạn nhân bị phòng đào tạo nó bào.

Thấy một đứa tân sinh viên đang hạnh phúc khoe với bạn cùng quê vì mình đạt được ước mơ, thì Chiến bĩu môi:

- Cưng hãy cứ mơ đi, rồi cưng sẽ biết thế nào gọi là máy bào phòng đào tạo. Nó bào mấy cưng tới xương cũng hông còn để gặm.

Ngồi trong lớp nhìn ra, Chiến thắc mắc tại sao đứa nào mới bước chân vào cái cổng trường đại học cũng đều mơ mộng một khung trời lãng mạn với mối tình sinh viên, hoặc là một khoảng trời khó quên vậy. Đừng có nói với cậu là tụi nó coi phim tình yêu môi trường học đường quá 180 phút mỗi ngày nên tụi nó lậm phim, thực tế với phim khác lắm.

Trên phim thì diễn viên toàn là trai xinh gái đẹp, chứ thực tế sinh viên Y nó không khác gì mấy cái xác chết trôi sông đang trong giai đoạn phân huỷ. Đứa nào đứa nấy đầu tóc nó bù xù y chang cái tổ quạ, mặt mũi thì phờ phạt do deadline dí tới thiếu ngủ triền miên. Thậm chí, bài vở nó khủng bố tới mức 12 giờ đêm trong ký túc xá thanh vắng có một đám sinh ngủ mớ đọc một lèo bài như đang thức.

Trang- bạn thân của Chiến nhìn cảnh tượng trước mặt thì khều cậu:

- Ê, hình như mơ mộng vào những ngày đầu bước chân vào trường đại học là tình trạng chung của sinh viên năm nhất phải không? Đứa nào cũng cười toe toét, tụi nó làm sao biết đại học còn đáng sợ hơn nhiều.

Chiến vừa lấy máy tính bảng ghi chú ại những gì giảng viên nói trên bảng, vừa bà tám:

- Thì tại giáo viên cấp ba cứ nói 'ráng đi mấy em, lên đại hoc nhàn lắm'. Thành ra là tụi nó mới mơ mộng vậy đó.

Trang lắc đầu thương cảm cho những con nai vàng ngơ ngác , hay còn gọi là những tấm chiếu mới:

- Đúng rồi, nhàn lắm. Nhàn tới mức muốn tàng tàng vô nhà thương Chợ Quán nè.

Chiến nhún vai:

- Chắc tại cái lời đồn bác sĩ trường này đẹp trai lắm, nên tụi nó mới ồ ạt đăng ký vậy đó, chứ xong rồi hối hận hông kịp. Mà tui nghe nói đang có suất học bổng đi Singapore du học kìa, bà đăng ký chưa.

Trang lắc đầu, bĩu môi:

- Ai mơ mộng thì đăng ký đi, tớ biết sức mình tới đâu. Qua môn là mừng lắm rồi, không dám mơ mộng du học đâu.

Chiến cười thành tiếng, rồi nghe giảng bài và thao tác với cái máy tính bảng về những bộ phận trên cơ thể con người. Cậu dám bảo đảm cái đám sinh viên năm nhất đó sẽ vỡ mộng sau khi học xong học kì thứ nhất. Cậu từng nghe chú út mình cảnh báo rồi, năm nhất là chiếu mới, năm hai là chiếu cũ, năm ba là chiếu rách, nhưng năm thứ tư, năm cuối là chiếu mục luôn rồi. Thậm chí, cậu còn nghe nói sinh viên lâu năm lên confession của trường chỉ để phốt trường, là đủ hiểu mấy cái trường đại học nó bào sinh viên kiểu gì. Mà đó là chưa kể tới kiến thức nó bào mòn tuổi xuân nữa đó, còn nếu mà tính luôn thì ai học được hết bốn năm là kì tích.

Chiến cũng khác gì tụi năm nhất hiện tại chút nào đâu.

Năm đầu tiên bước chân vào đại học y, Chiến cũng hí hửng, hức sớm lắm. Ngày đầu tiên đến trường, tóc tai chải chuốt, mái tóc bồng bềnh cứ như diễn viên quảng cáo dầu gội. Cậu nghĩ đến ngày mình đi làm khoác lên người cái áo blouse trắng, cầm cái cây kim lấy máu cho từng bệnh nhân để khám bệnh, trong lòng cậu không khỏi lâng lâng vì sung sướng. Vậy mà, mới học có một năm, cậu mới thấy mình sai lầm.

Ba tháng đầu học đại học, tóc tai của Chiến nó vẫn còn ở với chủ. Tới hồi thi học kì I, cậu mới phát hiện ra hai bên thái dương bị lém vào mỗi bên một nhúm tóc, nhưng không nhiều. Cậu nghĩ do mình bị căng thẳng thôi. Ai dè, lên năm hai, từ trán thường, trở thành trán sân bay luôn. Cậu phải uống gần cả chai thuốc trị rụng tóc, mới khôi phục được cái nhan sắc 7 điểm của tổ tiên truyền cho.

Học xong tiết giải phẫu, Chiến vươn vai một cái rồi thu dọn dồ đạc bỏ vào balo, sau đó chạy vù ra ngoài bỏ mặt con bạn thân đang gọi ý ới rủ cậu đi nhà sách. Hôm nay, cậu sẽ được gặp một người mà cậu luôn muốn gặp. Anh đã đi du học hai năm rồi, hôm nay anh sẽ về nước, nên cậu phải tranh thủ về nhà ngồi đợi.

Vừa chạy ra tới công trường, Chiến trông thấy Tường – chú út của mình đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp:

- Chú út.

Tường vừa quay lại, thì Chiến đã phóng bổ lên vai:

- Tới rồi. Mày hông hành tao là mày chịu hông nổi phải hông? Rồi tính xin xỏ gì đây?

Chiến nhảy xuống đất bĩu môi dài thượt:

- Chú út làm như con chỉ biết xin xỏ dị á. Tại con thương chú út, nên con ôm vậy thôi.

Tường nhìn thằng cháu rượu với ánh mắt lồi lõm:

- Thôi, tao còn lạ gì mày nữa. Muốn gì xin đi.

Chiến cười hì hì:

- Cho con đi nhìn sân bay chút đi. Hồi đó giờ chưa được nhìn.

Cứ nghĩ thằng cháu mình có ý định đi du học, nên Tường đồng ý chở đi nhìn một chút. Sẵn tiện, anh chàng đón người bạn thân trong nhóm hôm nay về nước. nhưng mà, Tường đâu có biết thằng cháu mình xin theo là để ngắm người ta.

Buổi trưa ở sân bay, không khí oi bức, người qua lại tấp nập. Hàng dài hành khách đứng chờ tại quầy làm thủ tục, ai cũng có vẻ sốt ruột. Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, lẫn trong tiếng bước chân và tiếng vali kéo. Quán cà phê gần đó đông đúc, mọi người nói chuyện ầm ĩ và chờ đồ uống. Những chiếc máy bay đậu im lìm, chờ đợi để rời đi hoặc đón khách. Không ai chú ý đến cảnh xung quanh mọi ánh mắt đều hướng về điện thoại hoặc đồng hồ, mong đợi thời gian trôi nhanh hơn.

Tường tìm chỗ gửi xe, rồi đi tìm chỗ đứng chờ đón người bạn thân. Anh chàng tuy sở hữu chiều cao đáng mơ ước truyền từ đời ông cố tổ gần 1m90, nhưng do sân bay đông người quá, nên anh chàng cũng không tài nào nhìn thấy được ông bạn cùng tuổi mình đã ra chưa, hay là vẫn còn trong sảnh thủ tục.

Trời tháng 8 ở Sài Gòn nóng quá, nó đích thị là một cái lò nướng khổng lồ. Tường chịu không nổi, bèn đi kiếm quán nước ngồi chờ ông bạn chí cốt:

- Ê, Dê Vàng! Uống gì? Chú út kêu.

Chiến đang cầm điện thoại quay lại phong cảnh sân bay cho ông chú út khỏi nghi ngờ, thì bị gọi giật mình:

- Con uống Capuchino.

Tường gọi một ly Capuchino, xong rồi quay sang cà khịa thằng cháu cưng:

- Ê, Dê Vàng! Mày uống toàn đồ béo, mà sao chú út hông thấy mày mập miếng nào dị? Nuôi lãi hết rồi hả?

Chiến bĩu môi dài thượt, cầm ly nước hêt tu một hơi cạn queo chỉ còn lại nước đá:

- Chú út cũng ăn cơm tô không đó, mà có lên 100g thịt nào hông mà khịa con. Chú cháu mình giờ ăn sập cái Sài Gòn này cũng xổ bề ngang hông được.

Tường chính thức cứng họng với thằng cháu cưng của cả nhà.

Sở dĩ, Chiến được gọi là Dê Vàng là vì cậu sinh năm con dê, nhỏ hơn Tường tới hai mươi tuổi. Ông nội của cậu có tới sáu người con, ba cậu là lớn nhất trong nhà sinh năm 1963, nhỏ nhất là Tường sinh năm 1983. Bốn người chú còn lại của cậu mỗi người cách nhau hai tuổi.

Ba mẹ của Chiến năm nay đã năm mươi mấy, gần sáu chục tuổi rồi. Hồi năm 2000 mẹ cậu ỷ y mình già rồi, bước vào giai đoạn hiếm muộn, nên đâu có kiểm tra sức khoẻ thường xuyên. Một ngày đẹp trời của năm 2002, mẹ cậu có dấu hiệu quen thuộc, nên đã đi khám. Kết quả, 9 tháng 10 ngày 2 tiếng 11 phút sau tòi ra một con Dê Vàng ở tuổi bốn mươi. Thành ra là, tính tới thời điển hiện tại, mẹ cậu sinh sương sương có năm đứa con chứ nhiêu. Anh lớn nhất của cậu, bằng tuổi với Tường. Mỗi lần nói chuyện, người ngoài muốn lùng bùng hai cái lỗ tai.

Nhưng không vì vậy mà Chiến bị mọi người ghét bỏ. Ngược lại, ai cũng coi cậu là cục vàng, cục bạc, rồi cưng như cái trứng mỏng. Có điều, cái gì thì cái, chứ lì hay là phá phách cũng bị ăn cây như thường.

Sân bay gần trưa, hành khách ra vào cũng giãn ra nhiều, nhưng mà cũng không dễ để Tường nhìn thấy ông bạn thân mình đã làm thủ tục xong chưa, và hiện đang đứng đâu.

Đột nhiên, có một bàn tay vỗ vai của Tường:

- Chờ tao lâu hông?

Tường giật mình quay qua, thấy bạn mình đứng trước mặt, liền vỗ vai lại một cái:

- Ủa, Kiệt! đi đường nào mà tao ngồi đây cả buổi hông thấy?

Kiệt chỉ tay về hướng mấy chiếc xe đang đậu thành một hàng:

- Tao đi cửa B, bởi vậy mày thấy tao sao được. Chờ tao lâu hông?

Tường gọi thêm một ly café đen, rồi quay sang trả lời:

- Tao mới tan ca là tao chạy qua đây luôn. Chờ cũng cỡ 15 phút à. Uống café đi rồi về.

Kiệt ngồi xuống kế bên với tay cầm ly café kéo một hơi nửa ly, rồi lấy trong balo một chai nước hoa đưa cho Chiến:

- Cho con nè. Chú nghe thằng Tường nói con đang kiếm mùi Sauvage, chú có mua cho con hai chai nè. Còn mày, tao biết là mày khoái nhất là rượu vang Pháp,. Thành ra là, tao có hai chai Napoleon1876 cho mày. Tụi kia thì mỗi đứa một chai Rémy Martin mới đủ đô của tụi nó.

Nghe ông bạn chí cốt nói xong, Tường ôm bụng cười sằng sặc như thằng khùng trốn trại. Tại vì, trong nhóm có tổng cộng sáu đứa, mà tửu lượng của Tường là bèo nhất. Chỉ nửa chai Gò Đen 20 độ là quắc cần câu, mà rượu Pháp thì chai Rémy Martin cũng xêm xêm Gò Đen Việt Nam, thành ra cho anh chàng chai Napoleon 1876 là ổn nhất. Còn ba tên còn lại, tửu lượng là đô bất tử, nên tặng Rémy Martin cho đúng đối tượng.

Ngồi uống nước một lát, Tường mới đem vali của Kiệt để vào trong cốp xe, rồi cho ông bạn mình quá giang về nhà. Tất nhiên, là anh phải ngồi ở phía sau xe, còn Chiến thì ngồi ghế phụ.

Lúc Kiệt đứng lên thanh toán tiền nước, Chiến ngồi chống cằm nhìn theo anh tới ngẩn ngơ. Hôm nay, mặc một chiếc áo sơ mi trắng của một hãng thời trang khá nổi tiếng bên Pháp, làm tôn lên làn da sáng màu và vóc dáng cân đối. Chiếc áo sơ mi ôm vừa vặn, với những đường may tinh tế cùng cổ áo gọn gàng, khiến cho anh trông thật lịch lãm và cuốn hút. Dưới áo sơ mi là quần jeans đen bó sát, khoe đôi chân dài và săn chắc. Mái tóc của anh được chải gọn gàng, nhưng khác với những người khác, nụ cười của anh rất hiếm hoi, thường chỉ xuất hiện khi có điều gì đó khiến anh thực sự thích thú.

Ngồi trong xe, Chiến cứ lén liếc mắt nhìn Kiệt qua gương chiếu hậu ngắm anh đang lướt điện thoại. Tim cậu bất chợt đập thình thịch như trống quân, mũi anh thật là cao, làn da cũng trắng đến phát sáng, còn chiếc mũi dọc dừa của anh thì gần như là điểm nổi bậc nhan sắc của anh. Mũi anh rất cao, giống như một bức tượng được một nghệ nhân điêu khắc một cách tinh tế, khiến cho cậu cứ muốn ngắm mãi không thôi.

Đột nhiên, Kiệt ngẩng mặt lên nhìn Chiến, khiến cho cậu lúng túng vội vàng nhìn đi chỗ khác:

- Chắc chú Kiệt hông biết mình đang nhìn lén đâu ha?

Bởi vì Kiệt ngồi giữa ghế sau, cho nên anh có thể nhìn thấy rõ Chiến đang nhìn anh chằm chằm qua gương, nhưng anh lại không suy nghĩ gì nhiều. Anh chĩ nghĩ đơn giản là, mình đi Pháp học nâng cao chuyên môn gần ba năm, có lẽ ngành y nó bào quá trông anh bây giờ anh xí trai thôi, nên là anh cậu nhìn hoài cũng phải. Chứ anh không hề biết bây giờ tim cậu nó đang dẩy disco mất tiêu rồi.

Kiệt nhìn Chiến chăm chú, cậu bây giờ trong mắt anh khác với ba năm trước nhiều, trông có vẻ trưởng thành chính chắn, nhưng nét trẻ con, hồn nhiên và vô tư vẫn còn trong đôi mắt long lanh ấy. Anh còn nhớ rõ lúc anh nhận thông báo đi du học, cậu đã mè nheo nguyên một ngày kêu anh chở cậu đi vòng vòng Sài Gòn chơi, còn kêu anh hứa là không được có người yêu ở xứ trời Tây. Vậy mà không hiểu sao, lúc đó anh ừ luôn mà không một chút do dự. Bây giờ, nhìn cậu thay đổi như vậy, anh cảm thấy có chút gì đó khó tả mà không nói nên lời.

Kiệt khẽ thở một hơi, rồi từ từ hỏi Chiến:

- Năm nay con học lớp mấy rồi Chiến?

Được người thương chủ động hỏi thăm, Chiến mừng rơn trong bụng. Cậu chỉ muốn hét lên thôi, nhưng mà vẫn phải giữ giá:

- Dạ, con học đại học năm hai. Con học xét nghiệm ở trường đại học Y Dược á.

Kiệt chậc lưỡi, lắc đầu thông cảm cho Chiến:

- Con hết ngành học rồi hả Chiến? Cả chục ngành con hông chọn, mà con chọn ngay cái ngành y này là sao con? Hệ ngành y mà nó bào thì thôi, tóc con có nhiêu là nó tạm biệt con hết.

Vô tình được một chủ đề có thể nói chuyện với người thương, Chiến cũng vui vẻ nói theo:

- Ủa, mà con thấy chú với chú út con cũng học bác sĩ, mà có ai rụng tóc đâu.

Kiệt từ đang nói chuyện, chuyển qua ngạc nhiên:

- Ê, Tường! Bộ mày chưa kể cho nó nghe cái sự tích đám tụi mình đi khám da liễu vì bị rụng tóc hả. Vụ môn Giải Phẫu nửa đêm ông Hoàng nhắn, mỗi trạm 30 giây đó.

Tường à lên:

- Nhớ rồi. Đợt đó muốn đốt cuốn sách nấu thuốc uống cho lẹ á trời.

Thấy mặt Chiến nhìn mình và Tường ngơ ngác, Kiệt quay sang kể cho cậu nghe:

- Thiệt. Lần đó chú với chú út con không biết mặt giảng viên luôn. Thằng Tường nó làm rớt cây viết mà còn không dám quay lại lụm mà, chưa kể bài nó dài. Trời ơi, tới chừng biết qua môn rồi nghe, ta nói nó nhẹ người. Xong kì thi, hai đứa chú xách nhau đi khám da kiểu. Chứ dễ gì có được cái đầu tóc này.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến ôm bụng cười sằng sặc. Cậu không ngờ rằng một người đẹp trai, tài giỏi như Kiệt mà cũng có lúc bị tàn phai nhan sắc, nhưng mà cười một hồi thì cậu nhận ra, tương lai mình sắp rụng sạch tóc thì không cười nữa.

Cười người hôm trước hôm sao người cười mà.

Sau khi thả Kiệt xuống đầu đường, thì Tường lái xe đi về. Trước khi đóng của xe Tường còn tranh thủ dặn thằng bạn là tối nhớ ra chổ cũ để làm một chầu.

Đợi thằng bạn chạy xe đi rồi, Kiệt mới kéo theo hai cái vali đầy ắp đồ đi vào nhà. Đường vào nhà tuy rộng, nhưng do anh muốn làm cho ba má anh bất ngờ, nên anh mới nhờ thằng bạn chí cốt ra đón. Tối qua anh nói tuần sau mới về, bây giờ lù lù xuất hiện mới đặc sắc.

Trên đường đi vào nhà, Kiệt nhìn xung quanh thì mới giật mình. Hồi lúc anh đi học, xóm nhà anh vắng hoe à, bây giờ người ta cất nhà lên quá trời, còn có hai, ba cái siêu thị mini nữa. Lúc trước mỗi lần đi mua đồ về nấu cơm má anh đều phải đi ra tới chợ, bây giờ thì khoẻ ra, đi chừng chục bước là mua được rồi.

Đột nhiên, Kiệt nhìn thấy có cái đám cưới, tự nhiên anh cảm thấy hơi bất an. Anh không biết lúc má anh biết anh về rồi có bắt anh đi coi mắt nữa hay không. Lần đó cũng vì hai mươi mấy gần ba chục tuổi mà chưa có ma nào hốt, ngày nào cũng bị bắt đi coi mắt, mà anh hoảng quá trốn sang Pháp du học. Anh không biết lát nữa về nhà có được yên thân không, hay là cái màn coi mắt chào đón anh.

Kiệt thề với ông bà tổ tiên, anh sẽ cưới vợ, nhưng mà không phải là từ coi mắt. Anh chỉ muốn cưới người mà anh thật sự thương, chứ không thương cưới con người ta về, cho khổ con người ta à.

Vừa bước chân vào tới nhà, Kiệt nghe tiếng má của mình vang vọng từ trong bếp:

- Ông à, tuần sau thằng Kiệt về ông sắp xếp cho nó đi. Năm nay là nó bốn chục tuổi rồi, đâu còn nhỏ nhích gì nữa. Vợ không có đã đành, mà người yêu cũng không có.

Kiệt thở dài thườn thượt, chạy trời không khỏi nắng. Đúng là cái màn coi mắt đang chờ đợi anh. Thấy có ba mình trong bếp, anh mới nép qua một góc nghe hai vị phụ huynh nói chuyện:

- Bà yên tâm đi, con trai mình học thức cao, giao diện cũng chỉ thua mấy thằng anh nó có 2 điểm, nên bà yên tâm thiếu gì người để ý.

Má của Kiệt lại thở dài:

- Ông nhìn bạn bè của ông đi, ai cũng có cháu ngoại, thậm chí là cháu cố luôn rồi. Trong nhóm bạn của nó ai người ta cũng có vợ con, có đứa còn mới đẻ đứa thứ ba. Còn nó, nhắc tới là tui phiền, người yêu không có cũng được đi, ngay cả đứa bạn là Omega cũng hông có. Ông kêu tui đừng có rầu là sao?

Ba của Kiệt gấp tờ báo, cầm ly café lên uống, rồi quay qua cải cách tư tưởng cho má anh:

- Má thằng Kiệt nghe tui nói nè, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, chuyện tình cảm của nó bà để cho nó tự lo đi. Duyên nợ của nó chưa tới, thì giờ bà có làm mai bao nhiêu mối cho nó cũng vậy thôi. Nó hông thương sao nó cưới được.

Má của Kiệt vẫn cương quyết làm mai cho anh:

- Vậy hồi đó tui với ông có biết nhau đâu, cũng làm mai đó thôi.

Ba của Kiệt chốt một đòn, làm cho má anh đuối lí:

- Bậy nghe, tui thương bà từ cái hồi bà còn ở trường Gia Long lận nghe. Tại hồi đó, nhiều người theo bà quá, nên tui mới chơi trò làm mai để bà cưới tui. Bà hông nhớ hả, cưới bà về gần cả năm trời, bà mới chịu ngủ chung giường với tui, tới sáu tháng sau bà mới cho tui đụng vô bà. Nhờ vậy mới có thằng hai đó chớ.

Đứng ở ngoài nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, Kiệt mới biết là ba anh hồi xưa cũng là cao thủ võ lâm trong khoản cua đào. Vậy mà phải mất gần một năm rưỡi, mới có sự chào đời của anh trai anh là bác sĩ Thanh.

Trong nhà Kiệt có tổng cộng là sáu anh chị em, người anh lớn nhất của anh là anh Thanh sinh năm 63, người anh thứ ba là anh Ngọc sinh 64, người chị thứ tư là chị Đào sinh 66, người anh thứ năm là chị Nga sinh 69, người chị thứ sáu là chị Vân sinh 71, cuối cùng là anh sinh năm 83. Ba anh xịn lắm, năm má anh bốn mươi tuổi có nguy cơ tịt đẻ vẫn làm cho má anh tòi ra được anh. Trong nhà, trừ má anh làm điều dưỡng ra, thì tất cả đều là bác sĩ. Riêng anh, là thành viên duy nhất trong nhà trốn qua Pháp du học để khỏi cưới vợ.

Lí do tại sao má Kiệt có dàn con lớn tuổi vậy, thì là do bà cụ sinh năm 1943, còn ông cụ là sinh năm 1937. Đơn giản vậy thôi.

Đám cháu của Kiệt có hai đứa bằng tuổi anh, là con trai của bác sĩ Thanh. Cặp sinh đôi trai gái chào đời vào tháng 2 năm 83, sáu tháng sau là có sự xuất hiện của anh trên đời, anh được thăng chức 'chú út'. Vậy mà, hồi năm 2009, bác sĩ Thanh làm sui, và anh chính thức lên vị trí 'ông út', khi anh Thanh chào đón đứa cháu nội đầu tiên. Mỗi lần Tết nghe tụi cháu nó chúc tết là thấy già ngang, anh tưởng trên đầu mình là một chùm tóc bạc.

Hồi năm 2013, nghe đám cháu nó xếp hàng chờ lì xì nó khoanh tay:

- Con chúc ông út sang năm cưới vợ.

Mới ba chục tuổi mà bay một cái vèo lên chức ông. Mấy người bạn miền ngoài nói là anh lên chức ông trẻ. 

Đột nhiên, con chó Husky Lu tới liếm chân làm cho Kiệt hết hồn. Anh ngồi xuống xoa đầu, hôn hít nó và định bụng chơi nó chán rồi sẽ vào nhà trình diện, hoặc là vọt bằng đường bên hè để đi lên phòng. Ai dè thằng ngáo lắm lông này sủa lên, làm ba má anh giật mình.

Má của Kiệt nghe tiếng sủa của con Lu thì mới nhìn ra ngoài. Kết hoạch của anh chuồn của anh thất bại tan tành.

Tất cả là nhờ cái thằng lắm lông đang ngồi dưới đất gãi xồn xột, còn cái chuông của nó thì kêu um sùm

Kiệt thở dài, tháo giày bước chân vào nhà chào hai vị phụ huynh:

- Ba, má! Con mới về.

Thấy Kiệt bước vào nhà, má anh liền ngoắc anh tới ngồi xuống đối diện:

- Sao con nói tuần sau mới về? Má tính gọi điện cho con, thì con về tới rồi. ngồi xuống, má có chuyện muốn nói với con.

Trong nhà sáu anh chị em của Kiệt sợ nhất là cái câu 'má có chuyện muốn nói với con', mỗi lần nghe câu đó là cả đám biết sắp có biến rồi. Những lúc như vậy là chỉ có đánh bài chuồn mà thôi, nhưng mà không biết nhân phẩm của anh nó sáng cỡ nào, mà mười lần như mười bị túm lại cũng là ngay cái chủ đề bao giờ cưới vợ. Lần này, về nước là khỏi trốn được đi đâu luôn.

Kiệt thấy ánh mắt má mình sáng lấp lánh, trên tay là cái điện thoại vẫn còn đang mở danh bạ. Khoé môi của anh hơi giật giật, quả nhiên là có biến, nhưng anh vẫn giả vờ không biết đến ngồi xuống bên cạnh:

- Má kêu con có gì hông má?

Má của Kiệt là dì Tuyết, năm nay đã tám mươi tuổi, nhưng mà vẫn còn rất minh mẫn. Đặc biệt, nhớ rất dai cái vụ anh trốn nhà đi du học để khỏi cưới vợ, nên vừa thấy anh là bà lật đật túm anh lại và vào thẳng vấn đề:

- Má có người bạn trong hội tứ sắc, bả nói bả có đứa cháu nội trạc tuổi con, nhưng mà chưa có chồng. má hẹn gặp cho con rồi, con bé cũng là bác sĩ giống con. Lấy khác ngành, hông bằng lấy cùng ngành nói chuyện cho nó dễ. Con đi xem mặt thử coi hạp nhãn hông?

Kiệt thầm khóc ròng, sao cái vụ án coi mắt này nó chưa tha cho anh vậy. Con quỉ tình yêu sao nó không bắn cho anh một mũi, để anh ưng đại ai đó đi. Cứ kiểu này hoài chắc anh đang xuất sớm. Đúng là người sinh những năm đầu thế kỉ 20 có khác, suốt ngày cứ sợ con mìn ê sắc ế là sao. Anh tự thấy nhan sắc mình có xấu ói thế nào, cũng vớt vát được 5 điểm mà ta. Đâu có xấu lắm đâu, mà má anh lật đật treo khuyến mãi rồi.

Đương lúc Kiệt sắp mở miệng tìm cách đánh bài chuồn, thì ba của anh là ông Huân lên tiếng giải vây cho anh:

- Bà ơi, con nó mới xuống máy bay, bà cho nó về phòng tắm rửa thay đồ đi. Chuyện coi mắt để mai nói, với lại chuyện duyên nợ đâu phải cứ coi mắt là ưng nhau đâu. Hông có duyên nợ thì hạp nhãn cũng đâu có thành được.

Kiệt ngồi đối diện, đầu anh gật như chẻ củi. Ba anh xưa nay ít nói, nhưng mở miệng câu nào là chắc ăn câu đó. Nhưng mà, má anh cũng đâu có xoàn, bà vẫn cương quyết:

- Biết là vậy, nhưng mà cứ thử lần nữa coi sao. Lần này mà hông được thì tui hông kêu nó đi coi mắt nữa.

Ông Huân thở dài:

- Thằng nhỏ cũng tại cái vụ coi mắt này mà trốn sang Pháp đó, giờ vừa về bà lại làm mai tiếp.

Kiệt cười khổ:

- Thôi, để con gặp lần cuối cho má vừa ý. Nhưng mà, má phải hứa với con là chỉ lần này thôi, sau này hông được nhắc tới cái chủ đề 'khi nào cưới vợ với con à'. Hứa đó.

Miệng thì hứa đi gặp, nhưng trong lòng Kiệt tự nhủ phải nghĩ cách thoát khỏi màn coi mắt này. Má anh đã đợi chuyện này từ lâu, biết đâu chỉ cần đi một lần cho má vui, rồi anh có thể thoát luôn.

Thấy Kiệt không trốn tránh nữa, bà Tuyết mừng ra mặt:

- Tốt quá, con lên phòng nghỉ đi. Má đi hâm cơm cho con, tắm rửa xong rồi xuống ăn.

Thấy bóng dáng của người má hiền yêu dấu của mình đi vào bếp, Kiệt chỉ biết thở dài rồi quay sang nhìn ông bố già yêu dấu của mình với ánh mắt đầy bất lực, xen lẫn cầu cứu. Sao mấy người anh chị của anh ai cũng có tình yêu to bự của mình ngay giây phút gặp mặt đầu tiên, còn anh gặp mối nào là người ta có bồ mối đó. Riết anh sợ làm mai mà trốn mất tiêu.

Biết không thể thay đổi sự thật, Kiệt thất tha thết thểu về phòng. Cái nhà của anh ở từ nhỏ tới giờ không có gì thay đổi, ngoại trừ cái phòng của anh mới vừa được tân trang. Không cần hỏi, nhìn cái giao diện của căn phòng là anh biết ngay là sửa chữa để mai mốt anh cưới vợ. Nghĩ sao, một thằng Alpha cao ráo tướng ta bảnh bao như anh, mà má anh quất cho bộ gối mền hình hai con chim bồ câu gặm trái tim có kèm chữ Song Hỷ.

Thở dài đầy bất lực, Kiệt lôi trong balo cái áo thun ba lỗ và cái quần xà lỏn đi vào trong phòng tắm thay đồ. Bây giờ cái bụng của anh nó đang biểu tình, tốt nhất là anh nên đi tắm rồi xuống ăn cơm. Muốn phản công hay đấu tranh gì thì để ngày mai tính.

Ông bà ngày xưa có câu trời đánh còn tránh bữa ăn, nhưng má của Kiệt thì tranh thủ mà khen bà A vừa có cháu ngoại, ông B vừa có con dâu, bà C thì mới làm sui... anh ngồi ở đối diện mà muốn tiền đình. Má anh đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, anh mà không ăn cơm lẹ là anh sẽ xỉu cái đùng ngay tại đây.

Không phải Kiệt muốn độc thân, mà là anh chưa tìm được người anh thương làm sao mà anh cưới được. Ai đó cứu anh với.

Lết từng bước về phòng, Kiệt đổ cả người lên giường. Anh thật sự không hiểu nổi má anh, tại sao cứ bắt anh cưới vợ trong năm nay vậy.

Ngoài cửa sổ gió thổi hiu hiu, vậy là Kiệt ngủ một mạch tới sáng. Quên luôn kèo nhậu với đám bạn.

Sáng hôm sau, Kiệt bị đánh thức bởi tiếng má của anh gõ cửa rầm rầm và tiếng réo không lẫn vào đâu được:

- Kiệt ơi, dậy đi, 9 giờ rồi! Con phải chuẩn bị cho tươm tất, coi mắt mà, không được lếch thếch đâu nghe

Kiệt lười biếng kéo chăn trùm kín đầu, tự nhủ rằng chắc là mẹ vẫn tưởng anh là đứa con trai hai mươi mấy tuổi thích ăn mặc "lồng lộn" để gây ấn tượng. Anh rên lên một tiếng, dằn lòng kéo chăn ngồi dậy. Nhưng khi liếc xuống cái vali vừa về chưa kịp mở, trong đầu anh đã hiện lên cảnh tượng mớ quần áo nhăn nhúm vì bị dồn ép suốt chuyến bay. Vậy là anh lại loay hoay với đống đồ dơ và sau khi thay quần áo xong, anh vác theo mớ dồ dơ nhờ má mình giặt dùm.

Quần áo của một tuần chưa giặt, Kiệt vừa lôi ra thì bà Tuyết liền bịt mũi. Ông Nam thì huơ tay liên tục, vì mùi chua xộc quá nhiều:

- Trời ơi! Sao đồ mày chua dữ dị?

Kiệt phán một câu tỉnh queo:

- Một tuần chưa giặt đồ đương nhiên phải chua rồi ba.

Bà Tuyết lắc đầu hỡi ơi, phân loại quần áo của Kiệt ra rồi bỏ vào máy giặt. Lúc này, bà mới có thể nhìn thấy bộ đồ anh đang mặc trên người:

- Mày thay bộ nào cho nó ra con người dùm má cái coi con. Mày lấy bộ đồ má mới mua cho mày kìa, nhớ cạo râu nghe. Nhìn mày như ông chú trung niên năm chục tuổi.

Kiệt bất lực lấy cái giỏ đi ngược lên lầu thay bộ đồ ra:

- Bốn chục chắc chưa trung niên đâu à.

Một lúc sau Kiệt có mặt dưới phòng khách trình diện, bà Tuyết thấy anh diện nguyên cây đồ áo trắng quần đen, cặp mắt kính dày cui do ngành y nó bào tới cận thị. Nhìn anh toát lên phong thái của một bác sĩ,

Bà Tuyết gật đầu hài lòng:

- Phải vậy mới được chứ con.

Ông Huân ngồi bên cạnh, khẽ lắc đầu, ngả lưng đọc báo, khẽ hắng giọng:

- Bà làm cái gì mà bắt thằng nhỏ diện như đi đám cưới dị? Chỉ là đi gặp người ta nói chuyện thôi mà.

Bà Tuyết hắng giọng đầy tự tin:

- Ông thì biết gì? Phải chuẩn bị từ đầu, thằng Kiệt mà để vậy là thành công một nửa rồi. Còn nữa, nhớ phải cười nhiều chút nghe, đừng có nhăn đùm cái mặt như mất sổ gạo đi à.

Kiệt thở dài, anh tự nhủ đành chiều lòng má anh vậy. Trong đầu anh đã có kế hoạch chuồn sớm ngay sau phần "chào hỏi xã giao." Anh không biết sau bữa nay còn màn nào nữa không, nhưng mà đánh bài chuồn lần này thành công rồi tính tiếp.

Người ta xấu trai ế cũng đành đi, đằng này trời sanh Kiệt đẹp trai, tướng tá cao ráo, mặt mũi sáng lạng, học thức thì giỏi giang... Nói chung là, anh tụ hợp 10 điểm không có nhưng. Vậy mà ế gần hai chục năm nay, con ma mắt lé còn không thèm hốt anh mà, đừng nói chi tới mấy đứa con gái. Vì vậy, cũng khó trách bà Tuyết sợ anh ế già, một hai bắt anh đi coi mắt.

Kiệt ngồi trong con xe hơi Audi A8, gục mặt lên vô lăng thở dài:

- Chừng nào tui mới thoát cái vụ coi mắt này vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me