LoveTruyen.Me

Bjyx Bac Chien Quet Map Duoc Dai Than


Lần cuối cùng Lôi Đài ở Kim Lăng Thành náo nhiệt như thế này chính là hôm PK Toàn Trường đấu với Cậu Cả. Nhưng so với trận tỷ thí thanh lý môn hộ của Huyết Mặc hôm đó, Lôi Đài ngày hôm nay của Thiên Quan xem chừng hấp dẫn hơn bội phần, người đến xem cũng đông hơn gấp đôi. Khán đài chật ních người, đến thở cũng không thấy thoải mái.

Lúc ở Lãnh Địa Bang mặc dù Tiểu Vũ Vũ nói là đấu ba trận, nhưng bởi vì Tiểu Vũ Vũ cũng đã gỡ một thần thú ra khỏi Xuất Trận Đồ để lực chiến hai người cân bằng, nên Bách Chiến Quy Linh đề nghị chỉ cần đánh hai trận. Tiểu Vũ Vũ đương nhiên đồng ý, và vẫn giữ nguyên thoả thuận, chỉ cần Bách Chiến Quy Linh thắng một trận sẽ tính phần thắng thuộc về anh.

Trận tỷ thí đầu tiên sắp bắt đầu. Vương Nhất Bác đứng cùng với những người khác ngay phía dưới Lôi Đài, cảm giác hồi hộp như chính mình mới là người sắp sửa lâm trận ở trên kia. Nghĩ lại so với hôm đánh nhau với tên Cậu Cả hiện tại cậu còn cảm thấy căng thẳng hơn.

Trận đấu đầu tiên bắt đầu. Người di chuyển trước là Tiểu Vũ Vũ.

"Nhìn kỹ động tác của Bách Chiến." Lúc này đột nhiên Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của Đàm Hoa ở bên cạnh nói. "Sư phụ của cậu là đang thị phạm cho cậu xem, dùng cung tên đối đầu với người mạnh hơn mình phải làm như thế nào đó..."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Lôi Đài. Quả thật Tiểu Vũ Vũ đã tung ra hai chiêu thức nhưng Bách Chiến Quy Linh chỉ bật lên Kích Ngang một lần cũng đã né được cả hai chiêu thức vô cùng hoàn hảo. Có điều Tiểu Vũ Vũ vốn là cao thủ, hai chiêu thức tiếp theo mà Bách Chiến đánh ra cũng không thể chạm được vào người hắn.

Mặc Nhiễm Hà Sơn bản cung tuy dày nhưng mũi tên mỏng như lá trúc, mưa tên trút xối xả như thác, Long Phượng cuồng vũ. Tiểu Vũ Vũ ra tay như lôi lệ phong hành, vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Trái lại Bách Chiến Quy Linh lại uyển chuyển, khó đoán. Cảnh tượng mà hai người bọn họ tạo ra thập phần kinh diễm, uy vũ mà không loạn.

Mỗi lần vạt áo trắng của Bách Chiến Quy Linh tung lên trên không trung Vương Nhất Bác lại có cảm giác tim mình như thắt lại. Dù anh rất lợi hại, Vương Nhất Bác biết, nhưng trong mắt cậu kiện bạch y trước mặt nhìn thế nào trông vẫn vô cùng mỏng manh.

Hai người cứ vờn qua vờn lại như thế một lúc lâu, dưới khán đài đám đông hết trầm trồ lại hò reo. So với trận chiến của PK Toàn Trường và Cậu Cả vốn chỉ mang tính chất giải trí là chính, lần này bọn họ mới thực sự được tính là mở mang tầm mắt. Thỉnh thoảng lại có một vài tiếng cảm thán "Cao thủ đệ nhất bất quá cũng chỉ thế này!".

Đàm Hoa quay lưng nhìn về phía những người đang hết lời khen, liền phát hiện đều là người quen. Thiên Quan bang đã kéo hết lực lượng ra đây đứng hóng hớt. Nhưng cho dù cô có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, cũng không thể tìm thấy kiện hồng y quen thuộc trong nhóm người của Thiên Quan đang đứng ở đây.

Đúng lúc này trận đấu ở trên Lôi Đài cũng xuất hiện một bước ngoặt mới. Bách Chiến Quy Linh xoay người trên không trung, mũi tên của Tiểu Vũ Vũ lướt qua mạn sườn của Bách Chiến Quy Linh, xé rách toạc một đường trên kiện bạch y của anh. Tuy Bách Chiến đã thoát hiểm trong gang tấc nhưng động tác sau đó của Tiểu Vũ Vũ khiến cả Lôi Đài phút chốc tĩnh lặng. Một bước khinh công, một chiêu Phi Thi Phiến Ảnh. Bách Chiến bị khống chế, Tiểu Vũ Vũ ngay lập tức kéo cung. Đòn Hậu Nghệ Tiễn Thuật sau cùng này triệt để hạ gục Bách Chiến Quy Linh.

Trận đấu đầu tiên, Tiểu Vũ Vũ bang chủ chiến thắng.

Đàm Hoa thở dài, quay sang quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác rồi nói.

"Tiểu Vũ Vũ đã luyện hơn một vạn trận xạ thủ trong Vương Giả, thao tác nhanh và hiểm như vậy là bình thường. Bách Chiến trước kia cũng không hề thua kém, chỉ là bấy lâu nay anh ấy không còn luyện nữa thôi..."

"Anh ấy đã rất giỏi rồi." Vương Nhất Bác ánh mắt không rời khỏi dáng người áo trắng nằm trên Lôi Đài, lúc này thật sự muốn phi lên đó ôm sư phụ của mình trở về. "Trình độ này ở Cô Tô Nhất Mộng vốn không được mấy người..."

Đàm Hoa an ủi. "Đừng căng thẳng, anh ấy lấy lại cảm giác thì có thể thắng thôi. Hơn nữa Tiểu Vũ Vũ mắc bệnh kiêu ngạo rất nặng, rất dễ bị bắt bài..."

"Sư phụ của tôi đương nhiên sẽ thắng." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy để tôi chỉ cho cậu một cách giúp sư phụ cậu nhé. Tuy không được quang minh chính đại cho lắm..." Đàm Hoa đột nhiên trở mặt cười vô cùng ranh mãnh. "Nếu cậu biết cách liên lạc với Tiểu Vũ Vũ, thì vào khoảnh khắc then chốt có thể gọi một cuộc điện thoại, lợi thế chắc chắn sẽ xoay về phía sư phụ cậu thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong liền bày ra một vẻ mặt cạn lời. Cái cách quỷ quái gì đây? Thế này mà gọi là không được quang minh chính đại cho lắm? Cái này với hành vi gian lận thi đấu thì có gì khác?

Có điều trọng điểm mà Đàm Hoa nói có lẽ không phải nằm ở chỗ này. Hẳn ý của cô chính là bảo cậu thông qua cách gọi điện thoại cho Tiêu học trưởng, gián đoạn cuộc tỷ thí này để có thể phân biệt trắng đen rõ ràng.

Dù Vương Nhất Bác tò mò thân phận của Bách Chiến Quy Linh là thật, nhưng cách này suy cho cùng vừa không chính đáng, lại còn tiềm ẩn nguy cơ khác. Nếu như Tiêu Chiến thực sự không phải là Tiểu Vũ Vũ, mà thật sự là Bách Chiến, há chẳng phải cậu đang tự đẩy sư phụ mình và chính mình vào thế khó hay sao?

Nhưng điều mà bọn họ không ngờ đến chính là dù Vương Nhất Bác không gọi một cuộc điện thoại nào thì trận tỷ thí thứ hai cũng bị gián đoạn.

Ngay khoảnh khắc Bách Chiến Quy Linh và Tiểu Vũ Vũ cùng lúc khinh công phi lên, giương cung vận Hoả Phượng thì Tiểu Vũ Vũ đột nhiên không bắn tên nữa, rơi thẳng xuống nền đất từ giữa không trung. Nhưng nhờ cú rơi đột ngột này mà Phi Thi Phiến Ảnh của Bách Chiến không đánh trúng hắn. Hắn không chết, cây HP vẫn còn một ít, nhưng hắn cũng không di chuyển nữa, chỉ nằm im bất động một chỗ. Bách Chiến Quy Linh giật mình, thả cung tên chạy đến đỡ Tiểu Vũ Vũ dậy lay lay một lúc lâu cũng không thấy trả lời. Đàm Hoa và những người khác của Thiên Quan cũng lao lên Lôi Đài xem xét tình hình bang chủ.

-

Hàn Vũ bật dậy từ sofa chửi thề, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến vô cùng tức giận mà bấm nút nghe máy.

"ĐÔNG PHƯƠNG NHẤT? CẬU MUỐN ĂN ĐÒN ĐÚNG KHÔNG?" Hàn Vũ lớn giọng mắng người ở đầu dây bên kia.

"Hàn Vũ ca..." Đông Phương Nhất trong điện thoại hạ thấp giọng, ủ rũ nói. "Em gọi điện để giải thích với anh một chút..."

"Giải thích cái gì?"

"Chuyện giải trừ quan hệ tình lữ, là em không đúng khi không nói trước với anh. Nhưng mà..." Đông Phương Nhất vẫn ngập ngừng.

Hàn Vũ phát cáu nói. "Cậu ấp úng cái gì? Anh cho cậu mười lăm giây phun ra hết. Đang gấp!"

"Là... là vì Tiểu Đàm Hoa, có thể cô ấy sẽ không nguyện ý gả cho Chiến ca, nên em định hy sinh một chút. Nếu như trước khi các anh tỷ thí xong cô ấy kết tình lữ với người khác rồi, thì cho dù Chiến ca có thua thì cũng không thể kết đôi với cô ấy đúng không? Vậy nên là em..."

"Đông Phương Nhất cậu có bệnh à?" Hàn Vũ tức cười. "Sao cậu biết Tiểu Đàm không nguyện ý? Lý gia bọn tôi và Tiêu gia đời đời tương bạn, sao có thể vuốt mặt không nể mũi hả?"

"Em..."

"Với lại, cậu không biết Na Nhất Kiếm Giang Hồ có thời gian phạt huỷ kết giao hả? Phải ít nhất 24 giờ nữa cậu mới kết đôi với người khác lại được đó!"

"Em..."

"Khoan đã. Cậu cố tình phá anh đúng không? Nãy giờ nói chuyện với cậu cũng đủ cho tên Tiêu Chiến kia băm anh một trăm lần rồi đấy..."

"A? Các anh đang tỷ thí rồi? Em tưởng phải khuya nay... như mọi khi..." Đông Phương Nhất giọng vô cùng ngạc nhiên. Hàn Vũ nhíu mày, không biết tên này đang nói thật hay giả vờ nữa. Thấy bên kia im lặng, Đông Phương Nhất vội vàng giải thích thêm. "Em không biết thật đó. Em đang livestream, nếu không tin anh có thể lên xem thử... Chỉ là đột nhiên em cảm thấy bất an cho nên là..."

Hàn Vũ tay với lấy cái máy tính bảng trên bàn trà, còn đang định bụng mở Weibo lên xem tên này có phải đang livestream thật không thì màn hình hiển thị tin nhắn mới đến.

2 phút trước

Lý Tư Hạ: Sao đứng hình rồi? Rớt mạng à?

Vừa mới

Lý Tư Hạ: <Gửi một ảnh>

Lý Tư Hạ: Người này mới gia nhập bang chúng ta. Sao cách đặt tên giống anh vậy?

Hàn Vũ bấm vào ảnh chụp màn hình được gửi kèm theo, trong ảnh hiện lên một cái tên, Lục Tuyết Kỳ Là Tôi. Anh hít một hơi, căng thẳng nhìn về cánh cửa thư phòng vẫn đóng im lìm nãy giờ.

-

Cô Tô Nhất Mộng náo nhiệt một hồi. Nhưng sau khi bang chủ Thiên Quan bang bất tỉnh trên Lôi Đài không dậy nữa thì mọi người cũng lần lượt giải tán, ai về nhà đó. Thanh thông báo hiển thị ảnh đại diễn của Tiểu Vũ Vũ đổi sang trạng thái đã offline, Tiêu Chiến liền biết hắn bị rớt mạng, yên tâm rời Lôi Đài.

Anh nhặt trường cung đeo lại lên vai, vội vã chạy về phía đám đông đang rời đi, dáo dác nhìn xung quanh tìm người. Từ lúc trận tỷ thí đầu tiên bắt đầu Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng ở đây, hiện tại không biết đã đi đâu rồi, tìm không thấy nữa. Tiêu Chiến mở thanh trò chuyện, do dự không biết có nên nhắn tin cho cậu hay không. Muốn ngay lập tức nhìn thấy cậu là thật, nhưng không biết nên đối diện với cậu như thế nào cũng là thật.

Trong lúc anh còn đang phân vân, khung trò chuyện với Mèo Nằm Xó Bếp đột nhiên hiển thị tin nhắn mới.

| Kênh Bạn Bè |

Mèo Nằm Xó Bếp: <Tiểu Nguyệt Thôn toạ độ>

Mèo Nằm Xó Bếp: Sư phụ, em đợi anh.

Tiêu Chiến không lập tức bấm vào toạ độ mà Vương Nhất Bác gửi. Anh cất kiện trường cung, vốn định lấy ra thanh kiếm quen thuộc, nhưng nghĩ thế nào lại lấy ra một tán ô hoa. Là một tán ô bình thường, tân thủ khi bắt đầu gia nhập Na Nhất Kiếm Giang Hồ, sau lần nạp đầu tiên ai cũng đều có thể nhận được. Nhưng bình thường ít người dùng loại vũ sức này, bởi lẽ sắc màu của nó không được tươi tắn nổi bật, chỉ đơn giản là một tán ô giấy vẽ hoa mẫu đơn bằng mực đen mà thôi.

Không biết có phải trùng hợp hay không, anh vừa che ô, trời Cô Tô Nhất Mộng đã lất phất mưa phùn. Tiêu Chiến hít thở một hơi, truyền tống đến Tiểu Nguyệt Thôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me