LoveTruyen.Me

Bjyx Bac Chien Quet Map Duoc Dai Than


Lúc Tiêu Chiến truyền tống đến Tiểu Nguyệt Thôn trời mưa ngày càng nặng hạt. Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ áo trắng, vai đeo cung tên đứng dưới tán cây. Tiêu Chiến bước đến vươn tán ô hoa ra che cho cả cậu, nói.

"Mưa lớn như vậy em không biết tìm chỗ khác trú à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn anh đăm đăm, ánh mắt ẩn nhẫn như đang kìm nén hàng vạn lời muốn nói ra, nhưng lại uỷ khuất tủi thân nói không được. Dáng vẻ ủ rũ của đồ đệ nhỏ trước mặt làm Tiêu Chiến cảm thấy cậu giống như một con cún nhỏ bị bỏ lại trong mưa, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Anh nhìn Vương Nhất Bác như vậy cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào.

"Em bảo anh đến đây chẳng lẽ chỉ để tắm mưa cùng với em à?"

"Học trưởng..."

Vương Nhất Bác đột nhiên gọi một tiếng này, giọng nói nghẹn ngào uỷ khuất này khiến Tiêu Chiến không thể không bật cười.

"Gọi sư phụ." Anh giả vờ nghiêm giọng nói.

"Sư phụ..."

Thế mà Vương Nhất Bác lại gọi thật. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy thật cạn lời. Tên nhóc này dường như muốn trách anh, lại không nỡ nói thẳng. Trái lại nếu anh là Vương Nhất Bác, nếu bị người bên cạnh gạt rồi xoay mòng mòng thế này hẳn anh sẽ vô cùng tức giận lập tức kéo cái tên đó vào danh sách chặn. Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại mặc dù vô cùng uỷ khuất cũng nguyện ý nghe lời anh. Trong tim Tiêu Chiến dấy lên một cảm xúc ôn nhu dịu dàng, vừa cảm động lại vừa có chút tự trách bản thân.

Tiêu Chiến đưa tán ô hoa gần lại phía Vương Nhất Bác hơn chút nữa, cản hết những hạt mưa đang không ngừng thấm ướt vai áo người trước mặt. Anh thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói.

"Vương Nhất Bác, nếu em giận anh lừa gạt em, em cứ nói ra..."

"Có phải em đã làm anh sợ rồi không?" Vương Nhất Bác không đợi anh nói hết đã hỏi ngược lại. "Có phải là vì em thể hiện mình quá ngưỡng mộ Bách Chiến Quy Linh nên đã khiến anh sợ rồi phải không? Vì vậy ở trước mặt em mới không dám tự nhận mình là Bách Chiến..."

Có thể là vì khoảng cách hai người dưới tán ô quá gần khiến Tiêu Chiến cảm giác có chút áp lực, cũng có thể là vì lời nói của Vương Nhất Bác quá đỗi chân thành, anh không cách nào ngăn tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Nội tâm của đồ đệ nhỏ trước mặt so với ấn tượng lần đầu tiên gặp quả nhiên khác biệt quá lớn, nhưng mềm mại đến mức này, anh quả thật cũng chưa từng nghĩ đến.

Thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt mình vẫn đang bày ra một vẻ mặt lo lắng đợi chờ câu trả lời, anh cười nhẹ, bàn tay không kìm chế được định đưa lên xoa đầu cậu nhưng vẫn kịp thời tỉnh táo rút lại, nói.

"Sao có thể? Nếu thật sự như vậy sao anh có thể nhận em làm đồ đệ chứ."

"Vậy..." Vương Nhất Bác..... "Vậy bây giờ em nên gọi anh là Bách Chiến hay Tiêu Chiến..."

"Gọi sư phụ." Tiêu Chiến đáp.

-

Nếu như có nơi nào trên thế giới lưu lại nhiều oán niệm, vĩnh viễn không thể tẩy sạch thì nhất định chính là chiến trường thượng cổ. Ở Na Nhất Kiếm Giang Hồ mọi người gọi nơi này là Chiến Trường Phong Ma. Bởi vì oán niệm lưu lại quá sâu mà hàng vạn oan hồn mắc kẹt ở đây nếu không trở thành sương tuyết lạnh lẽo bất tán, thì cũng đã sớm mà hoá thành yêu thành quỷ.

Mà lúc này dưới màn sương tuyết ngàn năm của chiến trường thượng cổ, một vị bạch y cưỡi Cửu Vĩ Hồ lướt nhanh như bay, mạnh mẽ giương cung, chuẩn xác nhắm vào một Sứ Đồ Ma Hóa giận dữ đang vung rìu đại sát tứ phương.

"Nhất Bác, khống chế nó."

"Được."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhảy từ Côn xuống, dùng cung tên bắn ra một loạt mũi tên Tinh Hồng Lưu Ảnh, làm chậm tốc độ của tên Sứ Đồ Ma Hoá trước mắt. Nhưng bất quá Sứ Đồ Ma Hoá đầu server quả thật rất mạnh, loạt mũi tên của cậu đều trúng đích nhưng không gây được bao nhiêu sát thương. Sứ Đồ Ma Hoá sau khi khôi phục lại tốc độ liền vung rìu lao tới phía Vương Nhất Bác.

Bách Chiến Quy Linh nhìn thấy liền hô to tên cậu, nhanh chóng phi Cửu Vĩ Hồ đến hỗ trợ. Vương Nhất Bác cũng không có đứng yên chịu chết, còn bao nhiêu chiêu thức trên người bèn tung ra hết, có điều thật sự cũng không thấm bao nhiêu, cũng không thể chặn được tên boss trước mặt hung hăng lao tới. Đúng lúc này từ trên trời lao xuống một tia lửa hất văng cậu ra ngoài.

"Xích Diễm?" Vương Nhất Bác dùng bản cung chống đỡ đứng dậy, nhìn về phía Sứ Đồ Ma Hóa cũng giống như mình bị đánh văng ra cả thước, nhận ra vừa rồi là một chiêu Thái Huyền Nhất Kiếm được chém ra bởi Xích Diễm kiếm.

"Tiểu Đàm, thủ hạ lưu tình."

Vương Nhất Bác nghe giọng nói của Bách Chiến Quy Linh phía sau lưng mình, anh đã nhanh chóng cưỡi Cửu Vĩ Hồ sang đây đỡ cậu dậy. Phía trước mặt cậu một thân áo đỏ nhẹ nhàng đáp xuống. Xích Diễm kiếm gặp máu, lưỡi kiếm liền tỏa ra một đoạn quang ảnh, đỏ rực như lửa.

"Vương Nhất Bác, cậu yếu quá."

Đàm Hoa liếc cậu đang ngồi thiền một bên hồi HP cười nói. Vương Nhất Bác lúc vận công cũng không quên trừng lại. Cậu thầm nghĩ trong đầu cách ăn nói khiến người ta bực bội của Đàm Hoa quả thật giống Lý Tư Hạ đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm, vậy mà lúc trước không biết vì cái gì mà cậu lại chẳng hề nhận ra.

Bách Chiến Quy Linh sợ hai đứa nhỏ này lại bắt đầu cãi nhau, bèn bước lên một bước, chắn ở giữa. Anh nhìn Đàm Hoa một chút, dường như nhận ra điều gì đó.

"Lực chiến của em lại tăng rồi?"

Đàm Hoa lại cười. "Top 1 server hiện tại không còn là PK Toàn Trường nữa đâu."

Bách Chiến Quy Linh có chút hoảng sợ. Vương Nhất Bác cũng bất ngờ nhìn về phía cô. Trên bảng vàng trước giờ Đàm Hoa luôn nằm ở vị trí thứ ba. Tuy thứ hạng này là rất cao, nhưng so với PK Toàn Trường vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, không thể nào dễ dàng với một vài trang bị bổ sung bình thường mà có thể vượt lên được. Hơn nữa cách đây không lâu lúc Bách Chiến Quy Linh ở trên Lôi Đài với Tiểu Vũ Vũ, bảng xếp hạng không phải vẫn như cũ không có gì thay đổi sao. Không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia Đàm Hoa đã tu luyện cái gì mà lực chiến tăng vọt bất ngờ như vậy.

"Tổ đội đi. Server khác kéo sang đây rồi. Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh."

Trong lúc Bách Chiến Quy Linh còn đang ngơ ra vì ngạc nhiên thì Quan Vũ 1-chấp-5 cũng vừa cưỡi Bạch Kỳ Lân tới gửi lời mời lập đội, anh nhấn đồng ý. Đồng thời trên thanh trò chuyện Kênh Bang cũng vừa được phát một cái tọa độ, trong chớp mắt rất nhiều người của Thiên Quan Bang liền cưỡi tọa kỵ đến đây.

Ban nãy Bách Chiến Quy Linh cùng với đồ đệ của mình đã đánh được hai thành máu của con Sứ Đồ Ma Hóa trước mặt, thêm với một chiêu Thái Huyền Nhất Kiếm của Đàm Hoa cũng được gần ba thành. Bảy thành máu vẫn còn là quá nhiều, bang của họ nhất định phải thực sự dốc toàn lực mới mong có thể hạ được con boss này nhanh chóng.

"Server Kỳ Sơn Xuất Nhật kéo sang đây rất đông rồi, lúc nãy ở bên Khu An Toàn vừa chạm mặt bọn họ xong..." Một vị trưởng lão tên Nhị Thập Bát Tú trong bang vừa đến nói.

"Là Thiên Địa Hội, bang top đầu của Kỳ Sơn Xuất Nhật đó. Xét về thực lực có khi còn hơn Huyết Tộc." Vị đại tỷ Há-cảo-tôm-yyds góp lời. "Nếu chúng ta không nhanh thì bị cướp là cái chắc."

"Bang chủ đâu? Vẫn chưa online hả?" Thầy Giáo Môn Hoá nhìn ngó xung quanh cũng không nhìn thấy Tiểu Vũ Vũ liền hỏi. "Không có bang chủ đảm bảo thì dễ bị KS mất lắm đấy..."

"Lo cái gì..." Nhị Thập Bát Tú nhìn tên Thầy Giáo lơ ngơ kia cười nửa miệng. "Cậu mới ngủ dậy à? Đã xem Bảng Anh Hùng mới nhất chưa?"

Thầy Giáo Môn Hoá nghe tên kia nói vậy liền nhanh tay định bấm vào bảng xếp hạng chiến lực mới nhất để xem, sau đó mới phát hiện mình đang ở trong khu vực liên server, không có cách nào để xem bảng xếp hạng cả. Lúc này Bách Chiến Quy Linh vừa mới kéo Vương Nhất Bác đã hồi đầy máu dậy, quay sang liền thấy Thầy Giáo Môn Hoá đang nhìn mình với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Anh buồn cười.

"Cậu nhìn nhầm người rồi. Sang kia mà bái kiến tân võ lâm minh chủ kìa."

Nói xong liền hất cằm về phía Đàm Hoa. Thầy Giáo Môn Hoá liền bày ra một vẻ mặt không thể tin nổi. Nhị Thập Bát Tú ở bên cạnh cũng cười hắn góp vui.

"Tiểu Đàm em để dành chiêu thức. Hiện tại lực chiến của em là cao nhất, lúc quyết định hãy ra tay." Bách Chiến mặc kệ tên Thầy Giáo kia, quay sang dặn dò Đàm Hoa. Cô gật đầu.

"Tất cả mọi người chú ý bảo vệ chủ lực Đàm Hoa."

Quan Vũ 1-chấp-5 lên tọa kỵ, vung đao phát lệnh. Thiên Quan Bang dường như đã quen thuộc với cách bày binh bố trận này, hơn nữa trước giờ vốn vẫn luôn phối hợp ăn ý với nhau nên mọi người không cần ai bảo ai, rất nhanh chóng tự giác tổ đội bắt đầu đánh Sứ Đồ Ma Quái.

Quan Vũ 1-chấp-5 và Nhị Thập Bát Tú không đánh boss, phi toạ kỵ đến chắn lối vào hướng Khu An Toàn, cầm kiếm gác cửa. Phía sau hai người bọn họ có vài cung thủ lực chiến không cao hỗ trợ. Bách Chiến Quy Linh tuy hiện tại sử dụng cung tên nhưng anh phụ trách khu vực ở giữa, vừa hỗ trợ những người hạ gục Sứ Đồ Ma Quái vừa hỗ trợ những người bên ngoài chặn địch.

"Nhất Bác." Bách Chiến vừa bắn tên liên tiếp, vừa gọi người bên cạnh. "Lát nữa người bên Kỳ Sơn Xuất Nhật tràn vào đây, em đừng quan tâm anh, ưu tiên bảo vệ Tiểu Đàm."

Vương Nhất Bác nghe anh dặn dò như vậy có chút không nguyện ý. Mặc dù vẫn đang tập trung phụ mọi người đánh Sứ Đồ Ma Quái nhưng hai đầu lông mày cậu đã nhăn tít lại, chuẩn bị mở miệng cãi lời. Bách Chiến không cần nhìn cũng biết Vương Nhất Bác định nói gì, đành chặn lời trước.

"Tinh Hồng Lưu Ảnh của em rất chuẩn xác, hiệu ứng khống chế từ trang bị cũng rất khá. Vào thời khắc quan trọng khống chế đối thủ, hỗ trợ Tiểu Đàm hạ boss."

Vương Nhất Bác định bụng bảo rằng ở đây thiếu gì cung thủ, tại sao nhất định phải bảo cậu đi bảo vệ Đàm Hoa. Cậu không muốn, cậu chỉ muốn bảo vệ sư phụ của mình mà thôi. Nhưng Bách Chiến Quy Linh dù gì cũng là sư phụ của cậu, suy nghĩ của Vương Nhất Bác anh còn không hiểu hay sao.

"Trước khi vào đây anh đã kiểm tra kỹ chỉ số của em. So với những cung thủ thông thường, chỉ số giáp và máu của em khá cao. Hơn nữa em lại có vài trang bị tăng chỉ số làm chậm nên đòn đánh khống chế của em đặc biệt khó chịu. Có điều khi lao vào hỗn chiến nhớ tự bật Kích Ngang hộ thể chính mình trước..."

Thấy Vương Nhất Bác không có ý định cãi lời nữa, anh cười nhẹ, ngừng bắn tên, đưa bàn tay lên nhẹ xoa xoa đầu cậu.

"Từ lúc nhận em làm đồ đệ, đây là lần chúng ta hỗn chiến cùng nhau. Những gì anh làm mẫu cho em xem trên Lôi Đài, em đã nhìn kỹ rồi chứ?"

"Nhìn kỹ rồi." Vương Nhất Bác gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me