LoveTruyen.Me

Bjyx Bat Dac Di Yeu Hoan

Cậu vội vàng đỡ anh ngồi xuống, Tiêu Chiến không ngừng có dấu hiệu nôn khan, gương mặt tái xanh khiến cậu cực kỳ lo lắng .

- Chiến ca, anh không sao chứ ?

- Không sao...ẹoooo...

Miệng nói không sao nào có hết câu, anh lại tiếp tục nôn khan, chẳng biết là bị cái chứng gì.

Vừa lúc nãy sắc mặt vẫn còn hồng nhuận đầy sức sống, anh cũng không thể vì ngồi vài vòng xe moto, sức khỏe liền chuyển biến xấu thế này được, đùa gì chứ, anh là lão đại bang phái giang hồ chuyện lái xe rượt bắt tốc độ cao nào làm khó được anh.

Vỗ nhẹ nhẹ sau lưng giúp anh ổn định hơi thở, tình trạng bây giờ của anh khiến cậu lo lắng không ít cùng một chút khó hiểu .

- Uống tí nước ...

Đưa chai nước cho anh tráng miệng rồi cẩn thận cùng anh vào trong nhà lớn nghỉ ngơi.

- Anh nằm đây, em gọi Chu Tán Cẩm tới .

Vừa định ấn số gọi cho tên bác sĩ lắm miệng kia thì bị anh ngăn lại .

- Anh không sao, chỉ muốn ngủ một tý.

Cậu không hài lòng nhíu mày, cậu lo lắng cho sức khỏe của anh, dù chỉ là biểu hiện xấu nhỏ nào cũng không thể phớt lờ cho qua .

- Anh thì có việc gì chứ, em yên tâm, anh chỉ buồn ngủ...

Nói muốn ngủ liền ngủ nhanh đến bất ngờ, đắp lại chăn, ngắm anh thêm lúc nữa, đến khi hơi thở đều đều ổn định, cậu mới an tâm chút ít .

Xem qua một lượt các báo cáo được đưa tới, cậu thay anh xử lý công việc trong bang .

Nhất Tiêu bang quy mô rất lớn, địa bàn hoạt động rộng lại thâu tóm nhiều hạng mục kinh doanh ngoài sáng lẫn trong tối .

Ngoài sáng lại dưới danh nghĩa tập đoàn BXG, nhắc đến mới nhớ.
Cậu vừa nhận được tin nhắn từ Lưu Hải Khoan " Cá đã cắn câu "

Nụ cười nguy hiểm xuất hiện, kế hoạch này cậu đã bàn với anh, mất 3 tháng kể từ sau ngày hôm ấy, để chuẩn bị và dụ dỗ con mồi .

Ngoài mặt chia nhỏ các lô hàng, buông thả cho người cướp tay trên, tung tin Nhất Tiêu bang nội bộ mâu thuẫn, làm ăn thua lỗ, dẫn dụ kẻ trong tối vì lợi mà lộ diện.

Bên trong lại huấn luyện đội sát thủ tùy thời ứng phó, củng cố bành trướng quy mô dưới cái tên một cái tên khác UniQ.

Thành lập giả một bang phái nhỏ hoạt động dưới cái tên UniQ, người cầm đầu là kẻ bí ẩn mang mặt nạ với bí danh Bạch Mẫu Đơn, chưa từng ai có diễm phúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bạch Mẫu Đơn đó, chỉ biết rằng đó là một người trẻ tuổi khí chất hơn người tài giỏi cùng mưu mô xảo trá.

UniQ này có động thái ngoài mặt đối lập với Nhất Tiêu bang, tranh chấp cướp các lô hàng nhỏ, liên tục quấy rối các khu làm ăn của Nhất Tiêu, vị thế có vẻ mối nguy hiểm của Nhất Tiêu và các bang phái khác .

Tối nay Bạch Mẫu Đơn có cuộc chạm mặt cùng bang phái khác vừa hay địa điểm gặp mặt chính tại Nhất Tiêu Club, còn chạm mặt với ai đó thì chưa biết .
.
.
.

Mang lên chiếc mặt nạ kỳ bí cùng màu với bộ vest trắng, Bạch Mẫu Đơn đúng là Bạch Mẫu Đơn, vẻ đẹp tinh khiết mà quyến rũ mà cũng nguy hiểm vô cùng .

Cũng đã lâu kể từ khi lần cuối cậu xuất hiện tại nơi đây, chàng thanh niên mỏng manh đứng trên sân khấu nhỏ kiếm tiền từ những màng nhảy múa của mình ngày đó bây giờ đã biến mất.

Bây giờ chỉ có anh cả của Nhất Tiêu hay là Bạch Mẫu Đơn của UniQ.

Ngoài kia tiếng nhạc sập sình ồn ào, những con chiên lắc lư theo vũ điệu cuồng say .

Ở một căn phòng nào đó, ánh sáng mờ ảo, hai người ngồi đối diện lại không thể thấy được nhân dạng của đối phương.

Mùi nước hoa nồng nặc càng lúc càng đậm, Bạch Mẫu Đơn biết có người đang tiến lại gần mình, một thân hình ẻo lả, lướt nhẹ xung quanh cậu .

- Bạch Mẫu Đơn khá khen cho cậu dám một thân một mình đến gặp bọn tôi.

Ả ta phả làn khói thuốc ỏng a ỏng ẹo nhìn thật chướng mắt .

- Hừ.

- Tiểu Bạch kiểm non mềm có muốn theo ta không ?

Cuối cùng cũng lộ ra bản chất gái làng chơi, ả nhìn trúng Bạch Mẫu Đơn, nếu cùng về chung một phe thì đúng là thiên thời địa lợi .

UniQ bang hiện là một bang phái vừa thành lập nhưng thực lực rất đáng nể cũng giống như bang của ả và người ngồi đằng xa kia, đều nhắm vào Nhất Tiêu bang, diệt sạch cả ổ, thâu tóm tất cả, trở thành ông trùm hùng mạnh.

Chỉ cần cả hai hợp tác với nhau, chuyện này không lấy gì làm khó .

Nhiệm vụ của ả hôm nay là đến quyến rũ Bạch Mẫu Đơn .

Chả anh hùng nào thoát khỏi ải mỹ nhân, và ả tự tin mình chính là mỹ nữ, nhưng khi vừa nhìn thấy Bạch Mẫu Đơn, tuy không lộ hết mặt, khí chất đó cũng đủ làm cho ả chết mê chết mệt.

Bây giờ không phải ả làm cho cậu mê luyến nữa mà là ả ta bị cậu quyến rũ, cô ả hạ quyết tâm phải dụ dỗ ăn sạch tiểu sinh ngon ngọt này.

Mỹ nữ này chẳng biết có bao nhiêu xinh đẹp mà lại có thừa tự tin như thế, ỏng a ỏng ẹo lả lướt bên người cậu .

Bạch Mẫu Đơn phía sau mặt nạ bày ra bộ dạng chán ghét, nếu không còn đại sự trước mắt đã không cố gắng kiềm chế bản thân cho ả một bạt tai là nhẹ, hạng gái này đừng hòng cậu đây đụng tay vào.

Bộ váy đỏ mà mỹ nữ bận đã ngắn củn cỡn, còn khoét khá sâu lộ bồng đào giả chả mấy gợi cảm.

Trèo cả lên bàn mà ngồi, mà khổ nỗi cái bàn của Nhất Tiêu bang nó khá là cao, mang giày 15 phân như ả trèo lên còn có chút khó khăn .

- Thế nào, hợp tác với tụi chị, em sẽ có quyền lợi lớn.

- Quyền lợi ?

Tranh né bàn tay kia cố ý chạm vào mình, muốn xem dung nhan của cậu sao, còn chưa có cửa đâu .

- Nhất Tiêu bang mõi người một nửa .

- Được ?

- Được ?
Nhanh như vậy ?

- ...

- Vậy chúng ta chẳng phải nên... Á ...mày...

Một đường dao nhanh như cắt xoẹt qua trước khi mỹ nữ kịp thực hiện mưu đồ ngã vào lòng Bạch Mẫu Đơn, trên gương mặt đầy filler của ả rỉ máu.

- Xin lỗi, là phản xạ.
  Hẹn gặp lại ....

Bóng dáng bạch y khuất sau bóng tối, để lại lời hẹn gặp lại, hứa hẹn một màn thú vị sắp tới .

- Khốn kiếp !
Anhhhh...xem thằng oắt con đó, thật tức chết bà mà.

- Hừ ....

- Bỏ qua cho nó sao ?

Cô ả giậm tím người, dậm dậm chân, gương mặt tốn biết bao tiền của mới có được của ả lại bị Bạch Mẫu Đơn cho một nhát dao dài ít nhiều sẽ để lại sẹo, thù này ả nhất định phải trả

- Mỹ nữ, em yên tâm, xong việc, người đó sẽ cho em toàn quyền xử lý .

- Anh hứa.

- Tất nhiên ....

Trong đêm tối, hai con cáo tinh nhe nanh múa vuốt, cố nhịn việc nhỏ tính kế lớn nhưng nào lường trước được cửa địa ngục đã từ từ mở ra.

- Trác Thành về nhà lớn...

Sau khi ra khỏi Nhất Tiêu Club, Bạch Mẫu Đơn liền kín đáo theo đường bí mật ra ngoài, thuận lợi tránh được tai mắt đang cố ý theo dõi, lập tức có xe đến đón, nhanh như chớp lại lao đi mất hút, bỏ mặc bọn ngáo ngơ phía sau đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Yên vị trong xe, nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống, Bạch Mẫu Đơn trở về làm Vương Nhất Bác.

Cậu lo sự vụ từ chiều đến tối, về đến rồi chả kịp uống miếng nước, tức tốc chạy lên phòng cả hai cậu rất muốn gặp anh, mới xa có tí lại thấy nhớ.

Thầm nghĩ hẳn giờ này anh cũng đã tỉnh dậy, không biết đã ăn uống gì chưa, hay lại nhịn ăn rồi bị đau dạ dày nữa.

Nào ngờ Tiêu Chiến từ lúc cậu đi đến tận bây giờ vẫn còn ngủ, cuộn tròn trong chăn say giấc nồng.

Lúc ngủ, troyng anh khác hẳn vẻ thường ngày .
Gương mặt thanh tú xinh đẹp lạ thường, nét dịu dàng nhưng không ẻo lả hệt như một chú thỏ con đáng yêu vô cùng.

Chụt~~~

- Chiến ca mau tỉnh .

- Ưm Nhất Bác...em về rồi sao.

Ngủ một mạch từ đầu giờ chiều tới tối, cơ thể anh có chút uể oải, cậu biết ý, nhẹ đỡ anh ngồi tựa vào gối .

- Vừa xử lý công việc xong .

- Ổn cả chứ ?

- Ừm !
Anh đã ăn gì chưa, em bảo mẹ chuẩn bị ít thức ăn.

- Anh không muốn ăn...

Lắc lắc đầu chu chu môi, bộ dạng anh bây giờ chả khác nào bé con 3 tuổi đang làm nũng.

- Không được, không ăn sẽ đau dạ dày.

Hít hít....mũi anh đột nhiên rất nhậy, ngửi phải mùi gì đó khiến tâm trạng đang vui vẻ lập tức nhíu mày khó ở .

- Ưm..Nhất Bác trên người em...ọe...ọe...

Chẳng hiểu thế nào Tiêu Chiến vừa nói được nửpa câu liền cảm thấy nhợn nơi cổ họng, một cảm giác buồn nôn ập tới .

Anh lao như bay vào phòng tắm, cậu bất ngờ chẳng kịp trở tay chỉ biết chạy theo sau, lo lằm vô cùng .

Đây là lần thứ hai trong ngày anh có biểu hiện quái lạ này, nôn khan không ngừng, chỉ nôn ra nước, hay thậm chí chả có gì nhưng cảm giác anh như muốn lôi tất cả đồ trong khoan bụng nôn ra vậy.

- Ưm ọe....hix....ẹooooo.....

- Chiến ca.
  Anh làm sao...

- Anh ưm....ẹo...mùi máu...

Mùi máu của ả đàn bà kia cùng nước hoa đậm mùi rẻ tiền của ả làm anh phi thường khó chịu .

Như biết được nguyên do, cậu vội tránh xa anh một tí, quả nhiên chút ít sau cơn buồn nôn của anh liền thuyên giảm.

Khó khăn lắm cơn buồn nôn mới qua đi, anh chỉ chỉ về phía cậu, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ .

- Em sao lại có mùi này ?

- Lúc nãy xử lý chút rắc rối .

- Hừ còn cả mùi nước hoa nữ ọe...ọe...

Tiêu Chiến lại tiếp tục nôn khan, biểu hiện ngày nặng hơn ...

Cậu nhỏ nhanh trí chạy sang phòng mình trước đây, tắm rửa hỏa tốc thay nhanh đồ mới rồi quay lại .

Lúc này trong Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, sắc mặt không ổn tí nào, so với lúc sáng còn nặng hơn, cậu quyết định gọi Chu Tán Cẩm đến, mặc cho anh liên tục bảo mình chả sao đâu .
.
.
.

- Thế nào rồi?

Ở trong phòng hiện có 3 người, còn ngoài cửa thì là một nhóm lấp lấp ló ló rình mò hóng chuyện, có cả mẹ và em trai cậu .

Anh nằm ngoan ngoãn trên giường trước ánh ánh đe dọa của cậu và vị bác sĩ lắm lời kia .

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, cậu có chút lo lắng cho tình trạng bất thường này, lâu lâu lại quay sang nhìn người đang tận tâm khám bệnh kia, với ánh mắt nghi kỵ cùng nôn nóng .

Chu Tán Cẩm sau khi làm một loạt động tác chuyên môn mà dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác là đang sờ mó bất hợp pháp người yêu của mình thì trầm ngâm lúc lâu...sau lại sờ sờ mó mó...lại suy nghĩ ...xong lại...

- Này...

Vương Nhất Bác nôn nóng quát, làm cái gì mà cứ hết sờ chỗ này đến chỗ kia trên người của cậu thế chứ, người này không phải là đàn em của anh, còn là bác sĩ giỏi, thì giờ này chắc đã bầm dập với cậu rồi .

- Thế nào rồi ?

Vẻ mặt của Chu Tán Cẩm càng khiến cho cậu nôn nóng lo lắng hơn bao giờ hết .

- Không sao .

- Không sao ?

- Phải ?

- Chúc mừng .

Có ai bảo Chu Tán Cẩm cười lên cũng rất đẹp chưa, lộ ra hai má lún đồng tiền cực kỳ đáng yêu cùng một chút gì đó đanh đá .

- Đùa cái gì ?

Vương Nhất Bác không vui, đùa cái gì kỳ cục vậy, anh của cậu, vợ của cậu đang không khỏe, mà còn ở đó chúc mừng, chúc mừng cái thí gì hả, cái bằng bác sĩ giỏi đó, có cần đốt đi không .

- Chẳng lẽ ...A Chiến...thật sự....

Mắt thấy con trai mình sắp hết kiên nhẫn, muốn bạo phát giết người thì đột nhiên người mẹ mẫu mực lên tiếng .

- Mẹ ...?

- Mang thai sao ?

Đùng~~~~ tất cả những người ở đây vì câu nói trên, vì 2 từ " mang thai " mà như bị đóng băng tập thể, tất nhiên hai người bị băng đè nặng nhất chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai nhân vật chính của chúng ta.

- A Chiến, có phải những ngày nay con rất hay buồn ngủ không ?

" gật gật "

- A Chiến con hay bị nôn khan ?

Lại " gật gật " đồng ý

- A Chiến cơ thể có hay mệt mỏi không ?

- Có nha...

- Thế còn có thèm ăn gì đặc biệt không ?

- Ừmm...đồ chua đi...

Khẽ liếc mắt tìm kiếm câu trả lời từ Chu Tán Cẩm , anh và cậu sau những câu hỏi của Vương mama liền cảm giác như ai đó đang bám lấy họ lắc qua lắc lại một cách điên cuồng.

- Chúc mừng anh hai, tiểu bảo bảo đã gần 12 tuần tuổi...

Một lần nữa Chu Tán Cẩm cười tươi, vị bác sĩ này xinh đẹp quá đi.

- Thật sự.

Cả hai đồng thanh hỏi, rồi giật mình quay đầu nhìn nhau .

- Hoài nghi chuyên nghành của ta ???

- Không

Lần nữa đồng thanh...

- Nhưng sao có thể ?

Chuyện này với 2 người cùng đám rình mò ngoài kia thật sự khó hiểu .

Đồng ý rằng xã hội bây giờ đã hợp thức hóa tất cả nhưng việc nam nhân mang thai...vẫn còn nhiều bí ẩn xa lạ với mọi người.

- Có sao không, trên thế giới đã có tiền lệ bla bla...

Chu Tán Cẩm được dịp xả một tràng dài luyên thuyên về việc tại sao nam nhân có thể mang thai .
Nhưng khổ nỗi chả ai buồn quan tâm.

Điều họ quan tâm bây giờ chính là tiểu chủ nhân sắp chào đời kia kìa.


_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me