Bjyx Bat Dac Di Yeu Hoan
Tử Đằng dù bị thương ở chân máu chảy ra đỏ cả một mảng, trên người bầm dập cũng chẳng ít .
Cái miệng cứ thích mang họa vào thân, nhìn vẻ hoang mang của Tiêu Chiến cười mỉa mai .- Ây yo, em họ còn nhớ thằng anh này cơ đấy hahahaha .- Thật là anh sao ?- Thế nào bất ngờ sao ?
Anh còn sống, chắc em bất ngờ lắm nhỉ hahaha.- Sao có thể...?Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Tiêu Chiến lúc anh loạng choạng muốn ngã, để anh tựa vào vai mình .Ánh mắt sắc lạnh tùy thời có thể giết chết người đang quỳ trên mặt đất đó bất cứ lúc nào.- Em trai yêu quý, gặp lại anh em không vui sao ?Tử Đằng bây giờ như người điên chẳng còn biết sợ là gì, thích thú nhìn người trước mặt mình đang rơi vào trạng trái hoang mang và khiếp sợ.- Chẳng phải...anh chết rồi sao ?Tiêu Chiến khó khăn nói lên một câu nghi vấn .Rõ ràng năm ấy chính tay cậu đã chăm lửa đốt cháy căn nhà đó cùng với Tiểu Đăng, người anh trai họ hàng xa của anh.Người mà một thời anh rất tin tưởng và quý trọng, còn mang lòng mình giao cho người đó .Cuối cùng thì anh được cái gì ngoài gia đình ly tan .- Em tưởng em giết được anh sao Tiểu Tán .
Đến bây giờ mà sao em vẫn thật ngây thơ như thuở nhỏ vậy Tiểu Tán à.
- CÂM MIỆNG .Tiêu Chiến bất ngờ quát to lên, hai mắt đỏ ngầu cố gắng kiềm chế để không xông lên bóp cổ tên vô lại kia .
- Câm miệng sao hahaha.
Cái người tự tay giết chết phụ mẫu mình thì có quyền gì cấm người khác nói hahaha.
- Im đi...im đi...Anh ngồi thụp xuống ôm lấy hai tai mình, lắc đầu đầy hoảng sợ, anh không muốn nghe hắn nói, hắn nói láo, không muốn, không muốn nghe làm ơn...- Thật tội nghiệp chú Tiêu và vợ mình, bị chính đứa con trai yêu quý hại chết hahaha...Tiêu Chiến càng hoảng sợ thì hắn càng thích thú, càng vui vẻ liên tiếp dùng lời nói đâm sâu vào tim anh .- Làm ơn...- Tiêu Chiến bình tĩnh.Vương Nhất Bác nhíu mày nắm lấy hai vai anh, ôm anh vào lòng, che chở cho anh .- Hahaha ngày đó chẳng phải nhờ đứa con yêu quý của họ, đòi đi cắm trại ở thung lũng cho bằng được thì họ cũng đâu có chết thảm ở đó như vậy hahahah.____Kí ức về cha, về mẹ, về gia đình yên ấm ngày xưa chính là thứ mà anh muốn mãi mãi chôn sâu tận trong tim.Ngày đó anh ngây ngô, vì lời hứa của ba Tiêu, sẽ cho anh đi cắm trại tại thung lũng nếu anh có thành tích học tập tốt cuối năm .Tiêu Chiến xuất sắc đạt hạng hai toàn trường, hạng nhất chính là anh họ của cậu .Anh họ của anh , vì được đi học trễ , nên tuy lớn hơn anh 3 tuổi mà lại học cùng khóa với anh.Hắn ta rất giỏi , học giỏi , ngoại hình cũng thu hút rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả anh .Anh thầm thích người anh họ này , hắn ta đối xử với anh đặc biệt ân cần và rất tốt , dạy cho anh nhiều thứ thú vị và bổ ích .Mặc cho cha mẹ anh có phần không thích anh quá thân cận hắn, còn có lúc cấm tuyệt đối .Cấm thì cấm, nhưng với cái sự cứng đầu của mình, anh vẫn cứ mãi bám theo hắn như hình với bóng, thanh mai trúc mã là câu mà mọi người nói về cả hai .Ba Tiêu bơ đi lời hứa đó, hiện tại không thích hợp để đi dã ngoại .Tiêu Chiến vì lần đi dã ngoại này mà đã cố gắng học hành chăm chỉ hơn , cho dù vốn đã học rất giỏi .Có kết quả rồi , anh cứ năn nỉ ba Tiêu mãi, rồi quay ra ăn vạ ỷ ôi, sau cùng dùng tuyệt chiêu có một không hai , thỏ con khóc nhè để đạt được mục đích .Đúng như anh dự kiến , ba Tiêu không thể kháng cự được tuyệt chiêu này , đồng ý giữ đúng lời hứa với con trai yêu quý , ngày chủ nhật cuối tuần ba Tiêu liền chở cả nhà đi cắm trại ._ Cha , cho anh Tiểu Đăng đi cùng chúng ta nha .Ba Tiêu nhíu mày không hài lòng , định từ chối nhưng con trai yêu quý của mình lại trưng ra bộ mặt ủy khuất thế là đành mang theo người mà ông không thích .Nơi dã ngoại là một thung lũng phía Tây ngoại ô Bác Kinh, khá xa với thành phố phồn vinh .Một nơi non nước hữu tình, trong lành và yên tĩnh, không có xe cộ ồn ào , khói bụi ô nhiễm , những con người mưu mô thủ đoạn .Một nơi tươi xanh , thích hợp cho gia đình vui vẻ nghỉ ngơi ngày cuối tuần .Nào ngờ đâu màu xanh đó hóa thành màu đỏ đẫm máu ...
Buổi dã ngoại vui vẻ bỗng chốc tan thành mây khói.Nơi họ dã ngoại đã bị tập kích khi nào chẳng hay, chỉ chờ con mồi lọt vào bẫy , một tín hiệu từ người trong cuộc, tứ phía lập tức bị bao vay cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài ._ Tiểu Đăng , anh mau chạy đi ....Tiểu Đăng anh ...._ Ha ha ha ...._ Tiểu Đăng sao anh lại đứng cùng bọn chúng ....._ Tiểu Tán , em quả thật ngây thơ hhha ....._ Anh ...anh gài bẫy em ...._ Hahah cảm ơn em Tiểu Tán ...._ Tại sao ...? ....Tiểu Đăng em đã rất thích và tin tưởng anh ....._ Thích sao...thật ngây thơ ...
Có trách thì trách tại sao cha mày lại cướp tất cả từ cha tao , để rồi gia đình mày sống như những ông hoàng , còn cha tao và tao phải hèn mọn nhẫn nhục cuối đầu phục tùng lũ chúng mày ...._ Không phải đâu....._ Im mồm ....thứ con ngoan như mày thì biết cái thá gì .....
.
.
.
.
Kết cuộc đã định, đến lúc cứu viện đến nơi chỉ thấy một màng tan thương .....Cả ba người được đưa về bệnh viện , nhưng chẳng may vết thương của ông bà Tiêu quá nặng , vì họ dùng tính mạng bảo vệ đứa con trai bảo bối của mình...._ Ba ...mẹ ...đừng bỏ Tiểu Tán mà ...huhu...._ Tiểu Tán ...khụ khụ ...con phải tự bảo vệ mình ....bảo vệ khụ khụ Nhất Tiêu bang....tránh xa hắn ...._ Chaaaaaa......~~~~_ Tiểu Tán ...em nghe anh nói ...._ Còn gì để nói sao ....cha và mẹ tôi đều chết dưới tay anh, chính mắt tôi nhìn thấy ...._ Tiểu Tán ...tha cho anh con đường sống ....._ Vậy ai tha cho ba mẹ tôi ?PHỪNG ~~~.
.
.____ IM ĐI....hu..hu...hu.....Tiêu Chiên khóc nấc , anh nhớ lại những ngày đau khổ đó, chỉ vì đoạn tình càm ngu ngốc ấy, anh chính tay đẩy cha mẹ mình vào chỗ chết .Dù tự nói với chính mình, rằng đó là mưu kế của kẻ oan độc kia, nhưng tội lỗi đó vẫn mãi đeo bám lấy anh ....ám ảnh suốt những ngày tháng sau này .Đừng đêm , từng giấc ngủ đều mơ về cảnh kinh hoành đó , mơ thấy chính mình...chính là kể kiến cha mẹ chết thảm....Giá như anh không ngang bướng đòi đi dã ngoại bằng mọi cách ...giá như ......anh đừng yêu quý và tin tưởng người anh họ đó.Chẳng đêm nào anh ngủ mà nước mắt không lăn dài, chỉ đến khi có cậu nhỏ kề bên , anh mới an ổn mà ngủ ngon ....._ Thế nào tao nói đúng chứ hahaha_Không....không .....hu...hu...ba..mẹ ...._ Mày không ngờ tao vẫn còn sống sau trận lửa hung tàn đó sao hahahha cũng may ông trời thương tao ban xuống cơn mưa , tao thoát chết nhưng ngọn lửa đó đốt cháy khuôn mặt này khiến tao thân tàn ma dại ....Nỗi ám ảnh đó một lần nữa theo lời nói của Tử Đằng bị khơi dậy, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh , nước mắt lăn dài....._ A Chiến ...ngoan không khóc ..._ Nhất Bác ...Nhất Bác....anh không muốn ...anh không muốn....cha ...mẹ ....huhu...._ Ngoan .
Có em ở đây , em đưa anh về .Vương Nhất Bác đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho anh, đặt nhẹ nụ hôn lên trán trấn định tinh thần , cuối người bế anh đi khỏi nơi đây...._ Hahahhahhaaa.....Tiêu Chiến mày mãi mãi là đứa ngờ dại ...ngu ngốc...hahha....Bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, khẽ xoay đầu ..._ Chu Tán Cẩm ....tôi muốn hắn , sống không bằng chết ....._ Được , cứ giao cho tôi .Chu Tán Cầm cười nguy hiểm, cậu đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi, một cái xác sống để thử nghiệm các đề tài y khoa thì còn gì bằng ...._ Còn nữa , Tào Dục Thần ._ Anh cả có việc gì chỉ bảo ?_ Hắn ta ham thích nam nhân như vậy.
Chi bằng cứ để hắn phục vụ các tử tù ở đây đi, trong hắn cũng không quá xấu xí, bọn họ ắt sẻ thích ...._ Vâng thưa anh cả ...._ Không ...không....tao không muốn ....Tử Đằng trừng lớn mắt, hắn là nghe lầm có phải không... không thể nào như thế được , dù có đánh đập hắn ra sao hắn cũng chẳng sợ...lăn lộn bao nhiêu năm hắn còn lạ gì các thủ đoạn của hắc bang nữa ....nhưng hắn chưa hề ...chưa hề từng nghĩ tới cái đó ....Hắn có ham thích nam nhân, nhưng hắn là kẻ làm chủ, là kẻ hành hạ người khác, là kẻ đứng trên nhìn xuống con mồi khóc lóc van xin hắn ....chứ ...chứ không phải ....Bọn họ thế nhưng bắt hắn đi phục vụ đám tử tù kia ....bọn chúng đều là ác nhân ....bọn chúng sẽ chơi chết hắn mất ...._ Hừ ....muốn hay không, ngươi được quyền chọn sao ?Chu Tán Cẩm chán ghét nhìn hắn, trong tay rút kim tiêm đã chuẩn bị sẵn , từ từ tiến lại gần hắn, miệng cười đầy thích thú ._ Không ..không ...Tiểu Tán mau cứu anh ....Tiểu Tán ....Pằng~~~Chỉ bằng một tay , Vương Nhất ngay khi nghe hắn dùng hai từ đó gọi anh , liền chẳng chần từ , tặng hắn thêm 1 phát đạn vào tay trái, bây giờ thì cả chân và tay hắn đầy máu ....dơ bẩn ....Cái tên Tiểu Tán này chỉ mình Vương Nhất Bác này được gọi, kẻ bẩn thỉu như hắn có tư cách đó sau .Bế một Tiêu Chiến nước mắt đầm đìa bước ra khỏi ngục giam, để lại tiếng thét ai oán ....Vương Nhất Bác từ lúc thấy anh khóc đã muốn một phát bắn chết hắn ta , nhưng nghe xong câu chuyện đó .
Cho phát súng chết ngay thì quá là nhẹ rồi, với những hắn đã hãm hại Tiêu Chiến thì có chết trăm vạn lần cũng không đủ chuộc tội đâu .Thế nên thay vì để hắn chết một cách dễ dàng như thế, chi bằng cứ để hắn ta sống trong đọa ngục thế gian, cảm nhận tư vị sung sướng đến chết đi sống lại ....điên điên dại dại mà sống hết quãng đời còn lại._ Ngoan ngoãn đi, để ta giúp mày ....Chu Tán Cẩm nhếch mép , chớp mắt tiêm vào người hắn một liều thuốc...._ Mày ...mày đã làm gì tao ....Tử Đằng hoảng sợ cố lếch cái thân tàn ra xa khỏi những con người trước mặt hắn._ Không có gì, chỉ là liều thuốc giúp ngươi vui vẻ trong việc hoan ái với các tử tù mà thôi ....Chu Tán Cẩm rất đẹp, và đi đôi với vẻ đẹp đó chính là thù dai .Những ai trót dại đắc tội với vị bác sĩ này thì hẳn sẽ lãnh một kết cuộc có một không hai ....Chẳng biết Chu Tán Cẩm chuẩn bị loại thuốc đó từ khi nào , chỉ biết nó thực sự có ích rồi đó .Tử Đằng đang đau đớn miệng chảy dãi quằn quại trong cơn khát cầu dục vọng bẩn thỉu của hắn._ Mau mang hắn xuống nhà giam Tử tù chung thân đi ._ Rõ....Tào Dục Thần phất tay ra hiệu cho nhân viên cảnh sát cấp dưới mang kẻ dại kia đi .....Đáng sợ thật, làm việc trong hắc bang và cả giới cảnh sát bao lâu , nhưng vẫn chưa từng thấy qua cách trả thù nào ngoan độc hơn cái nàyCái người anh cả này chỉ có hơn chứ không có kém .
Quả thật anh hai chọn không sai người mà ......
.
.
.
Trở về nhà lớn, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi trên tay mình tự lúc nào vào phòng của cả hai, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, xong xuôi đâu đó liền vào nhà tắm lấy khăn ấm trở ra lau mặt cho anh ._ Nhất Bác....
.
.
.
.
_ Kim_Tối mai hoặc tối mốt là chap 30 khép lại fanfic BDDY nha cả nhà .Ban đầu không nghĩ mọi người sẽ thích thể loại Sinh Tử Văn thế này .Vì quả thật BXG có rất nhiều người mới đặt chân vào thế giới của
" Hủ " có cả những độ tuổi mà Kim không ngờ tới luôn ấy .Ban đầu còn sợ m.n không thích ứng được với dạng fanfic này nữa cơ .Dẫu sao cũng cảm ơn m.n đã yêu quý Bác Quân Nhất Tiêu và fanfic BDDY nhé
Cái miệng cứ thích mang họa vào thân, nhìn vẻ hoang mang của Tiêu Chiến cười mỉa mai .- Ây yo, em họ còn nhớ thằng anh này cơ đấy hahahaha .- Thật là anh sao ?- Thế nào bất ngờ sao ?
Anh còn sống, chắc em bất ngờ lắm nhỉ hahaha.- Sao có thể...?Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Tiêu Chiến lúc anh loạng choạng muốn ngã, để anh tựa vào vai mình .Ánh mắt sắc lạnh tùy thời có thể giết chết người đang quỳ trên mặt đất đó bất cứ lúc nào.- Em trai yêu quý, gặp lại anh em không vui sao ?Tử Đằng bây giờ như người điên chẳng còn biết sợ là gì, thích thú nhìn người trước mặt mình đang rơi vào trạng trái hoang mang và khiếp sợ.- Chẳng phải...anh chết rồi sao ?Tiêu Chiến khó khăn nói lên một câu nghi vấn .Rõ ràng năm ấy chính tay cậu đã chăm lửa đốt cháy căn nhà đó cùng với Tiểu Đăng, người anh trai họ hàng xa của anh.Người mà một thời anh rất tin tưởng và quý trọng, còn mang lòng mình giao cho người đó .Cuối cùng thì anh được cái gì ngoài gia đình ly tan .- Em tưởng em giết được anh sao Tiểu Tán .
Đến bây giờ mà sao em vẫn thật ngây thơ như thuở nhỏ vậy Tiểu Tán à.
- CÂM MIỆNG .Tiêu Chiến bất ngờ quát to lên, hai mắt đỏ ngầu cố gắng kiềm chế để không xông lên bóp cổ tên vô lại kia .
- Câm miệng sao hahaha.
Cái người tự tay giết chết phụ mẫu mình thì có quyền gì cấm người khác nói hahaha.
- Im đi...im đi...Anh ngồi thụp xuống ôm lấy hai tai mình, lắc đầu đầy hoảng sợ, anh không muốn nghe hắn nói, hắn nói láo, không muốn, không muốn nghe làm ơn...- Thật tội nghiệp chú Tiêu và vợ mình, bị chính đứa con trai yêu quý hại chết hahaha...Tiêu Chiến càng hoảng sợ thì hắn càng thích thú, càng vui vẻ liên tiếp dùng lời nói đâm sâu vào tim anh .- Làm ơn...- Tiêu Chiến bình tĩnh.Vương Nhất Bác nhíu mày nắm lấy hai vai anh, ôm anh vào lòng, che chở cho anh .- Hahaha ngày đó chẳng phải nhờ đứa con yêu quý của họ, đòi đi cắm trại ở thung lũng cho bằng được thì họ cũng đâu có chết thảm ở đó như vậy hahahah.____Kí ức về cha, về mẹ, về gia đình yên ấm ngày xưa chính là thứ mà anh muốn mãi mãi chôn sâu tận trong tim.Ngày đó anh ngây ngô, vì lời hứa của ba Tiêu, sẽ cho anh đi cắm trại tại thung lũng nếu anh có thành tích học tập tốt cuối năm .Tiêu Chiến xuất sắc đạt hạng hai toàn trường, hạng nhất chính là anh họ của cậu .Anh họ của anh , vì được đi học trễ , nên tuy lớn hơn anh 3 tuổi mà lại học cùng khóa với anh.Hắn ta rất giỏi , học giỏi , ngoại hình cũng thu hút rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả anh .Anh thầm thích người anh họ này , hắn ta đối xử với anh đặc biệt ân cần và rất tốt , dạy cho anh nhiều thứ thú vị và bổ ích .Mặc cho cha mẹ anh có phần không thích anh quá thân cận hắn, còn có lúc cấm tuyệt đối .Cấm thì cấm, nhưng với cái sự cứng đầu của mình, anh vẫn cứ mãi bám theo hắn như hình với bóng, thanh mai trúc mã là câu mà mọi người nói về cả hai .Ba Tiêu bơ đi lời hứa đó, hiện tại không thích hợp để đi dã ngoại .Tiêu Chiến vì lần đi dã ngoại này mà đã cố gắng học hành chăm chỉ hơn , cho dù vốn đã học rất giỏi .Có kết quả rồi , anh cứ năn nỉ ba Tiêu mãi, rồi quay ra ăn vạ ỷ ôi, sau cùng dùng tuyệt chiêu có một không hai , thỏ con khóc nhè để đạt được mục đích .Đúng như anh dự kiến , ba Tiêu không thể kháng cự được tuyệt chiêu này , đồng ý giữ đúng lời hứa với con trai yêu quý , ngày chủ nhật cuối tuần ba Tiêu liền chở cả nhà đi cắm trại ._ Cha , cho anh Tiểu Đăng đi cùng chúng ta nha .Ba Tiêu nhíu mày không hài lòng , định từ chối nhưng con trai yêu quý của mình lại trưng ra bộ mặt ủy khuất thế là đành mang theo người mà ông không thích .Nơi dã ngoại là một thung lũng phía Tây ngoại ô Bác Kinh, khá xa với thành phố phồn vinh .Một nơi non nước hữu tình, trong lành và yên tĩnh, không có xe cộ ồn ào , khói bụi ô nhiễm , những con người mưu mô thủ đoạn .Một nơi tươi xanh , thích hợp cho gia đình vui vẻ nghỉ ngơi ngày cuối tuần .Nào ngờ đâu màu xanh đó hóa thành màu đỏ đẫm máu ...
Buổi dã ngoại vui vẻ bỗng chốc tan thành mây khói.Nơi họ dã ngoại đã bị tập kích khi nào chẳng hay, chỉ chờ con mồi lọt vào bẫy , một tín hiệu từ người trong cuộc, tứ phía lập tức bị bao vay cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài ._ Tiểu Đăng , anh mau chạy đi ....Tiểu Đăng anh ...._ Ha ha ha ...._ Tiểu Đăng sao anh lại đứng cùng bọn chúng ....._ Tiểu Tán , em quả thật ngây thơ hhha ....._ Anh ...anh gài bẫy em ...._ Hahah cảm ơn em Tiểu Tán ...._ Tại sao ...? ....Tiểu Đăng em đã rất thích và tin tưởng anh ....._ Thích sao...thật ngây thơ ...
Có trách thì trách tại sao cha mày lại cướp tất cả từ cha tao , để rồi gia đình mày sống như những ông hoàng , còn cha tao và tao phải hèn mọn nhẫn nhục cuối đầu phục tùng lũ chúng mày ...._ Không phải đâu....._ Im mồm ....thứ con ngoan như mày thì biết cái thá gì .....
.
.
.
.
Kết cuộc đã định, đến lúc cứu viện đến nơi chỉ thấy một màng tan thương .....Cả ba người được đưa về bệnh viện , nhưng chẳng may vết thương của ông bà Tiêu quá nặng , vì họ dùng tính mạng bảo vệ đứa con trai bảo bối của mình...._ Ba ...mẹ ...đừng bỏ Tiểu Tán mà ...huhu...._ Tiểu Tán ...khụ khụ ...con phải tự bảo vệ mình ....bảo vệ khụ khụ Nhất Tiêu bang....tránh xa hắn ...._ Chaaaaaa......~~~~_ Tiểu Tán ...em nghe anh nói ...._ Còn gì để nói sao ....cha và mẹ tôi đều chết dưới tay anh, chính mắt tôi nhìn thấy ...._ Tiểu Tán ...tha cho anh con đường sống ....._ Vậy ai tha cho ba mẹ tôi ?PHỪNG ~~~.
.
.____ IM ĐI....hu..hu...hu.....Tiêu Chiên khóc nấc , anh nhớ lại những ngày đau khổ đó, chỉ vì đoạn tình càm ngu ngốc ấy, anh chính tay đẩy cha mẹ mình vào chỗ chết .Dù tự nói với chính mình, rằng đó là mưu kế của kẻ oan độc kia, nhưng tội lỗi đó vẫn mãi đeo bám lấy anh ....ám ảnh suốt những ngày tháng sau này .Đừng đêm , từng giấc ngủ đều mơ về cảnh kinh hoành đó , mơ thấy chính mình...chính là kể kiến cha mẹ chết thảm....Giá như anh không ngang bướng đòi đi dã ngoại bằng mọi cách ...giá như ......anh đừng yêu quý và tin tưởng người anh họ đó.Chẳng đêm nào anh ngủ mà nước mắt không lăn dài, chỉ đến khi có cậu nhỏ kề bên , anh mới an ổn mà ngủ ngon ....._ Thế nào tao nói đúng chứ hahaha_Không....không .....hu...hu...ba..mẹ ...._ Mày không ngờ tao vẫn còn sống sau trận lửa hung tàn đó sao hahahha cũng may ông trời thương tao ban xuống cơn mưa , tao thoát chết nhưng ngọn lửa đó đốt cháy khuôn mặt này khiến tao thân tàn ma dại ....Nỗi ám ảnh đó một lần nữa theo lời nói của Tử Đằng bị khơi dậy, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh , nước mắt lăn dài....._ A Chiến ...ngoan không khóc ..._ Nhất Bác ...Nhất Bác....anh không muốn ...anh không muốn....cha ...mẹ ....huhu...._ Ngoan .
Có em ở đây , em đưa anh về .Vương Nhất Bác đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho anh, đặt nhẹ nụ hôn lên trán trấn định tinh thần , cuối người bế anh đi khỏi nơi đây...._ Hahahhahhaaa.....Tiêu Chiến mày mãi mãi là đứa ngờ dại ...ngu ngốc...hahha....Bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, khẽ xoay đầu ..._ Chu Tán Cẩm ....tôi muốn hắn , sống không bằng chết ....._ Được , cứ giao cho tôi .Chu Tán Cầm cười nguy hiểm, cậu đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi, một cái xác sống để thử nghiệm các đề tài y khoa thì còn gì bằng ...._ Còn nữa , Tào Dục Thần ._ Anh cả có việc gì chỉ bảo ?_ Hắn ta ham thích nam nhân như vậy.
Chi bằng cứ để hắn phục vụ các tử tù ở đây đi, trong hắn cũng không quá xấu xí, bọn họ ắt sẻ thích ...._ Vâng thưa anh cả ...._ Không ...không....tao không muốn ....Tử Đằng trừng lớn mắt, hắn là nghe lầm có phải không... không thể nào như thế được , dù có đánh đập hắn ra sao hắn cũng chẳng sợ...lăn lộn bao nhiêu năm hắn còn lạ gì các thủ đoạn của hắc bang nữa ....nhưng hắn chưa hề ...chưa hề từng nghĩ tới cái đó ....Hắn có ham thích nam nhân, nhưng hắn là kẻ làm chủ, là kẻ hành hạ người khác, là kẻ đứng trên nhìn xuống con mồi khóc lóc van xin hắn ....chứ ...chứ không phải ....Bọn họ thế nhưng bắt hắn đi phục vụ đám tử tù kia ....bọn chúng đều là ác nhân ....bọn chúng sẽ chơi chết hắn mất ...._ Hừ ....muốn hay không, ngươi được quyền chọn sao ?Chu Tán Cẩm chán ghét nhìn hắn, trong tay rút kim tiêm đã chuẩn bị sẵn , từ từ tiến lại gần hắn, miệng cười đầy thích thú ._ Không ..không ...Tiểu Tán mau cứu anh ....Tiểu Tán ....Pằng~~~Chỉ bằng một tay , Vương Nhất ngay khi nghe hắn dùng hai từ đó gọi anh , liền chẳng chần từ , tặng hắn thêm 1 phát đạn vào tay trái, bây giờ thì cả chân và tay hắn đầy máu ....dơ bẩn ....Cái tên Tiểu Tán này chỉ mình Vương Nhất Bác này được gọi, kẻ bẩn thỉu như hắn có tư cách đó sau .Bế một Tiêu Chiến nước mắt đầm đìa bước ra khỏi ngục giam, để lại tiếng thét ai oán ....Vương Nhất Bác từ lúc thấy anh khóc đã muốn một phát bắn chết hắn ta , nhưng nghe xong câu chuyện đó .
Cho phát súng chết ngay thì quá là nhẹ rồi, với những hắn đã hãm hại Tiêu Chiến thì có chết trăm vạn lần cũng không đủ chuộc tội đâu .Thế nên thay vì để hắn chết một cách dễ dàng như thế, chi bằng cứ để hắn ta sống trong đọa ngục thế gian, cảm nhận tư vị sung sướng đến chết đi sống lại ....điên điên dại dại mà sống hết quãng đời còn lại._ Ngoan ngoãn đi, để ta giúp mày ....Chu Tán Cẩm nhếch mép , chớp mắt tiêm vào người hắn một liều thuốc...._ Mày ...mày đã làm gì tao ....Tử Đằng hoảng sợ cố lếch cái thân tàn ra xa khỏi những con người trước mặt hắn._ Không có gì, chỉ là liều thuốc giúp ngươi vui vẻ trong việc hoan ái với các tử tù mà thôi ....Chu Tán Cẩm rất đẹp, và đi đôi với vẻ đẹp đó chính là thù dai .Những ai trót dại đắc tội với vị bác sĩ này thì hẳn sẽ lãnh một kết cuộc có một không hai ....Chẳng biết Chu Tán Cẩm chuẩn bị loại thuốc đó từ khi nào , chỉ biết nó thực sự có ích rồi đó .Tử Đằng đang đau đớn miệng chảy dãi quằn quại trong cơn khát cầu dục vọng bẩn thỉu của hắn._ Mau mang hắn xuống nhà giam Tử tù chung thân đi ._ Rõ....Tào Dục Thần phất tay ra hiệu cho nhân viên cảnh sát cấp dưới mang kẻ dại kia đi .....Đáng sợ thật, làm việc trong hắc bang và cả giới cảnh sát bao lâu , nhưng vẫn chưa từng thấy qua cách trả thù nào ngoan độc hơn cái nàyCái người anh cả này chỉ có hơn chứ không có kém .
Quả thật anh hai chọn không sai người mà ......
.
.
.
Trở về nhà lớn, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi trên tay mình tự lúc nào vào phòng của cả hai, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, xong xuôi đâu đó liền vào nhà tắm lấy khăn ấm trở ra lau mặt cho anh ._ Nhất Bác....
.
.
.
.
_ Kim_Tối mai hoặc tối mốt là chap 30 khép lại fanfic BDDY nha cả nhà .Ban đầu không nghĩ mọi người sẽ thích thể loại Sinh Tử Văn thế này .Vì quả thật BXG có rất nhiều người mới đặt chân vào thế giới của
" Hủ " có cả những độ tuổi mà Kim không ngờ tới luôn ấy .Ban đầu còn sợ m.n không thích ứng được với dạng fanfic này nữa cơ .Dẫu sao cũng cảm ơn m.n đã yêu quý Bác Quân Nhất Tiêu và fanfic BDDY nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me