Bjyx Bat Dac Di Yeu Hoan
Đoàn xe đen lao vun vút trên đường cao tốc...hướng bệnh viện mà chạy...
.
.
.Bên trong xe, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang dần mất đi ý thức, hơi thở anh yếu hẳn đi, điều này làm cho tất cả mọi người như ngồi trên đóng lửa .Hơn ai hết, cậu thật sự lo sợ...nếu các anh em hắc bang đã quen với các tình huống tương tự, thì cậu chính là lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh như thế này.Người trên tay cậu đây...trước đây.... là rất chán ghét...nhưng đây cũng là mạng một người...một người có ơn với gia đình cậu và người này
đã đỡ cho cậu một đòn trí mạng. vì cậu mà bị thương.Áo cậu cũng bị nhốm đỏ, không phải máu của cậu.
Là của anh, máu từ miệng vết thương chảy rất nhiều, mặc cho cậu có cố sức cầm lại đi chăng nữa. một màu đỏ đáng sợ.- Nhanh lên.Đoàn xe tăng tốc......
.
.
.-Chu Tán Cẩm.
Mọi việc nhờ cậu .Trác Thành nắm lấy tay vị bác sĩ đang gấp rút chuẩn bị vào phòng phẫu thuật mà dặn dò trọng trách.-Có tôi ở đây.
Mọi người yên tâm .....Phòng cấp cứu đóng lại, lòng mọi người nặng như có tảng đá đè lên ai nấy đều chăm chăm nhìn cánh cửa trắng đến đáng ghét đó.
.
.
.
Gục mặt vào hai lòng bàn tay chi chít vết kính cắt vào da thịt , lúc mắt thấy anh gục xuống, chẳng hiểu sức mạnh nào kiến cậu đấm vỡ kính, lao ra ngoài, chạy đến bên anh, vết thương này có là gì so với cái người đang trong căn phòng cấp cứu đáng sợ kiaCậu không dám ngẩn mặt lên, đến nhìn cánh cửa kia cậu cũng chẳng dám nhìn, cậu sợ....đôi mắt thập phần lo lắng cùng đau thương....-Anh cả.
Anh yên tâm, có bác sĩ Chu ở đây, anh hai sẽ không sao đâu.Không ai dám nói lời nào với cậu, họ biết, người lo nhất cho anh hai bây giờ là cậu, dù sao trên danh nghĩa cậu cũng là người yêu của anh hai .Quách Thừa cố gắng an ủi Vương Nhất Bác cũng là an ủi chính mình .- Anh cả .
Vết thương của anh cũng cần xử lý.Để mặc cho đàn em giúp mình băng lại các vết thương chi chít trên tay cậu vẫn giữ bộ dáng im lặng như vậy...chờ đợi...
.
.
.Chỉ 60 phút trôi qua mà dài như cả một thế kỷ .
.
.
.
Cạch ~~~~~Đèn tắt, cánh cửa mở ra, nét mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của các y bác sĩ .- Anh hai sao rồi ?- Lão đại thế nào ?Bọn đàn em chạy đến vây quanh lấy bác sĩ Chu, hỏi tồn dập.- Haizzzzz.......Một tiếng thở dài ...điếng người...cậu muốn tiến tới hỏi tình hình, nhưng chân không nghe lời chính chủ...đành ngồi một bên nín thở, lắng nghe câu tiếp theo...xin trời...
.
.
.-Mấy người nghĩ tôi là ai, chút vết thương nhỏ đó làm khó được tôi sao ?- Tôi biết mà ....anh hai sẽ không sao đâu.....- Không sao...là tốt rồi.....Có một câu này của Chu Tán Cẩm, tất cả người ở đây như trút được gánh nặng trong lòng , thở phào nhẹ nhõm .- Mà tôi nói các cậu, sao không nghe lời tôi hả ?
Rõ ràng anh hai bị thương còn giúp anh ấy trốn viện, giờ ra cớ sự này .
Bây giờ mà còn cãi lời tôi, tôi cho chết hết .
Vị bác sĩ Chu Tán Cẩm này, thực ra cũng là dàn em của Nhất Tiêu Bang lại là một tay y thuật cao siêu, tính tình thì khỏi phải nói, khó chiều vô cùng.Mắng một tiếng rồi cằn nhằn này nọ khiến mọi người xếp re nghe theo, ờ ....cũng phải thôi, không nghe lời bác sĩ thì có mà chết à.Mọi người lấy lại tinh thần, nháo nhào một hồi, rồi kéo nhau ra về nghỉ ngơi bỏ lại mình cậu ở cùng anh, hai người cũng có cần không gian riêng.
.
.
.- Ưm...a...- Anh tỉnh rồi sao...Cậu ở một bên trông chừng anh, nghe thấy động nhỏ, hẳn anh đã tỉnh lại sau cơn mê dài...cậu tiến tới, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi tựa người vào thành giường...- Cẩn thận...- Ưm...Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng, ngại ngùng...cả hai nhìn nhau...- Vết thương....còn đau không...Cậu cẩn thận vạch áo anh ra xem xét tình hình ở bụng , khẽ nhíu mày...- Ưm...có bảo bối cạnh bên ...anh không thấy đau nữa.
.
.
.
.Tiêu Chiến dù có ngại ngùng đôi chút bởi hành động của cậu, nhưng vẫn liếc mắt trộm nhìn gương mặt đẹp trai kia , muốn xem thử nơi đó, có chỗ cho anh hay không.....Anh tới một câu như trêu ghẹo mà cũng là thật tâm...._
- Em lo cho anh sao ?- ......vẫn là băng sơn ngàn năm không tan...
.
.
.
-Anh có muốn ăn gì không ?- Không...
Anh không muốn ăn.- ...- Em ra ngoài đi...
Anh muốn ngủ một chút...
.
.
.Trùm kín chăn qua đầu, anh cố nhắm mắt làm bộ muốn ngủ, nhưng nào qua mắt được cậu...muốn cậu đi, cậu chính là không đi...cứ ngồi tiếp tục trông chừng anh.Vết thương nặng, sức lực tổn hao nhiều, chẳng mấy chốc anh thực sự thiếp đi, hơi thở đều đều ổn định.
.
.
.Lần nữa tỉnh dậy, trời cũng tối rồi, đã một ngày trôi qua căn phòng có ánh sáng màu xanh dịu nhẹ....không có ai...duy nhất mình anh...cố gắng tự mình ngồi dậy...oán than...- Anh với chả em, chả tên nào tới thăm mình là sao ?
Anh muốn uống nước, đến môi cũng khô luôn rồi....cơ thể anh thực sự rất yếu, vừa đặt chân xuống giường liền không đứng vững...
.
.
.
Một màng quay chậm được diễn ra, là anh sắp ngã tới nơi đúng lúc cậu vừa mở cửa đi vào một bước đi hai bước nhảy tới xoay người đỡ lấy anh....hai người mắt chớp chớp nhìn nhau ...
.
.
.- Cảm phiền...-...Đỡ anh ngồi lại giường, rót ly nước ấm cho anh, cậu ngồi xuống, chăm chú nhìn anh...- Anh...là đang giận sao...Câu hỏi cũng thật thẳng thắng quá đi, khiến cho anh quay đầu sang một bên, đôi môi hơi tái vểnh lên...ra chiều đúng là vậy...- Đừng giận...Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt mà nhìn cái người vạn năm mặt không biểu tình kia đang mỉm cười, là cười với anh đó.Vương Nhất Bác ban phát nụ cười...chuyện lạ hiếm thấy....và tất nhiên, chỉ mình anh được chiêm ngưỡng nó mà thôi...thật đẹp....- Xin lỗi...và cảm ơn...- Hả ?- Không có gì...Vương Nhất Bác nói vậy là có ý gì đây, nó thật làm cho anh ngỡ ngàng không ít...
.
.
.
- Anh muốn về nhà.Tiêu Chiến sau khi lấy lại chút sức lực lập tức đòi về nhà, không chịu tiếp tục ở lại đây .- Không được đâu anh hai.Trác Thành phản bác lập tức.-Không thể được.
Chu Tán Cẩm sẽ giết bọn em mất .Quách Thừa rùng mình khi nghĩ tới bộ dáng muốn giết người của bác sĩ Chu nào đó .Bọn dàn em lắc đầu lia lịa lần trước cũng vì trốn viện mà thành ra cớ sự không hay, lần này mà cãi y trốn viện lần nữa, có cho mười cái mạng họ cũng không dám đâu.
- Đây là lệnh.Tiêu Chiến mang uy nghiêm của Lão đại ra thị uy.
- KHÔNG ĐƯỢC.._Tất cả đồng thanh la lớn, cố sức ngăn cản cái người vừa thoát chết liền muốn trốn viện lần nữa kia lại chỉ thiếu điều bổ nhào tới ôm giữ lấy chân anh.Cậu đang đứng khoanh tay ở một bên, nhướng mắt xem xem một hắc bang hùng mạnh đang diễn cái tuồng trẻ con gì đây ?Ủy khuất nha, anh nhìn sang cậu...mếu...
.
.
." Đáng yêu quá " cậu vội lắc lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ kỳ quái đó đi...cậu đến gần khoác lên vai anh cái áo giữ ấm..- Về nhà...- HẢ? ...- ... * híp mắt *
- Vâng ...vâng...
Cậu đi thu dọn đồ đạc, cậu kia chuẩn bị xe, cậu đi lấy cái xe đẩy, còn cậu đi làm thủ tục...
Nhanh nhanh....
Trác Thành lập tức chỉ huy bọn đàn em nhanh chóng sắp xếp việc đâu ra đó, cả bọn nhanh chóng rời đi, như chạy thì đúng hơn.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn đàn em dưới trướng của mình, anh là lão đại, chúng không nghe lời anh, còn cãi lại đôm đốp, thế mà chỉ hai từ của Vương Nhất Bác liền lập tức tuân theo...không dám nói lấy một tiếng...này là muốn chọc tức chết anh đây đúng không hả .Bất quá, bảo bối của anh thật có khí chất của người đứng đầu...tỷ như vị trí lão đại chẳng hạn...
.
.
.
Về đến nhà, nói là nhà cho dễ gần chứ thật chất là một căn biệt thự khá là to lớn cũng được xem là căn cứ của Nhất Tiêu Bang...cho xe đỗ thẳng trước cửa lớn, bọn đàn em ở nhà xếp thành 2 hàng dài từ ngoài ngõ đến cửa chính, chào đón lão đại trở về .Một hàng đen kịt, cũng phải vài trăm tên là ít,Vương Nhất Bác cũng thấy làm lạ, bình thường đâu có thấy mấy người này đâu đâu, sao bây giờ đều tập trung ở đây cả vậy .- ANH HAI...
ANH CẢ ...Tất cả đồng thanh hô vang gọi cả 2, âm thanh cũng thật quá khí thế, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu xuống xe, gật nhẹ đầu...- Tăng cường phòng vệ...tiến hành kế hoạch B...Giọng anh lạnh lùng nhàn nhạt- RÕ ...Thật khác biệt, đây là con người vừa mới mếu máo với cậu đây sao, là người ngày ngày làm cơm cho cậu đây sao ?
.
.
.
Thủ tục chào đón cũng chỉ đơn giản như vậy, tất cả nhanh chóng tản đi làm việc của mình.
Cậu cứ kề bên anh, đỡ anh đi từng bước một vào trong nhà lớn.-Anh dâu...anh không sao chứ ?- Con dâu con ổn không ?Cả mẹ và em trai cậu cũng chờ sẵn ở cửa lo lắng nhìn anh hiện đang mệt mỏi vô cùng.... tựa người vào cậu mà bước- Con không sao.Cố nặn ra một nụ cười nhẹ an ủi hai người, chứ thật ra ngồi xe nãy giờ anh đã mệt chết rồi.- Mẹ
Nấu giúp con ít cháo.Nói rồi trước ánh mắt trầm trồ của hai người cùng người làm trong nhà, cậu bất ngờ bế gọn anh trên tay, đi thẳng lên lầu trên ....hành động này cũng quá thân mật rồi đi .Nhìn thằng con trai bế con dâu lên lầu, có tiến triển rồi, lòng mừng thầm, bà liền cười cười nhanh chóng xuống bếp nấu đồ tẩm bổ cho cả hai .
.
.
.
Đặt anh lên giường một cách cẩn thận nhất, tránh chạm vào hai vết thương trên vai và bụng.Mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này cũng ửng hồng cả lên .Xem ra cậu là có chút động tâm rồi đi, tuy chỉ chút ít, nhưng điều đó cũng đủ làm anh cười hạnh phúc.-Cười cái gì .....- Ưm không có gì...chỉ là muốn cười thôi...- Hừ...Nụ cười vừa rồi quá đẹp, nó khiến cậu không thể dứt mắt ra được, chỉ đành nói cứng một câu chữa ngượng, xoay mặt đi đến tủ quần áo của anh.Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào căn phòng của anh, trước đây hai người là ở riêng,căn phòng của một lão đại có gì, nó đơn giản tới mức không có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến cảm giác rất sang trọng, rất có tiền đi.Chọn lấy một bộ quần áo pijama bằng chất liệu mềm nhất mịn nhất, đưa đến trước mặt anh, ý bảo anh mau thay ngay bộ đồ bệnh nhân màu xanh xám trên người ngay đi, xấu chết được.Tiêu Chiên chớp chớp mắt ngây thơ nói.- Anh đang bị thương....không thể đụng nước được nha ....
- ...- Cũng không thể để thân thể bẩn thế này mà thay đồ sạch được ...____Không gian im lặng____Tiêu Chiến xòe tay ra- Đưa điện thoại cho anh ....- Làm gì ?- Gọi Trác Thành, đến giúp anh tắm.- Không được.Vương Nhất Bác lớn tiếng nạt lại anh.- Sao không, anh với cậu ấy đồng cam cộng khổ từ nhỏ xem nhau như anh em ruột thịt.Anh vẫn giữ bộ mặt vô số tội mà nói .- Tôi nói không được là không được.- Thế bây giờ làm sao ?
.
.
. _ Kim_
.
.
.Bên trong xe, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang dần mất đi ý thức, hơi thở anh yếu hẳn đi, điều này làm cho tất cả mọi người như ngồi trên đóng lửa .Hơn ai hết, cậu thật sự lo sợ...nếu các anh em hắc bang đã quen với các tình huống tương tự, thì cậu chính là lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh như thế này.Người trên tay cậu đây...trước đây.... là rất chán ghét...nhưng đây cũng là mạng một người...một người có ơn với gia đình cậu và người này
đã đỡ cho cậu một đòn trí mạng. vì cậu mà bị thương.Áo cậu cũng bị nhốm đỏ, không phải máu của cậu.
Là của anh, máu từ miệng vết thương chảy rất nhiều, mặc cho cậu có cố sức cầm lại đi chăng nữa. một màu đỏ đáng sợ.- Nhanh lên.Đoàn xe tăng tốc......
.
.
.-Chu Tán Cẩm.
Mọi việc nhờ cậu .Trác Thành nắm lấy tay vị bác sĩ đang gấp rút chuẩn bị vào phòng phẫu thuật mà dặn dò trọng trách.-Có tôi ở đây.
Mọi người yên tâm .....Phòng cấp cứu đóng lại, lòng mọi người nặng như có tảng đá đè lên ai nấy đều chăm chăm nhìn cánh cửa trắng đến đáng ghét đó.
.
.
.
Gục mặt vào hai lòng bàn tay chi chít vết kính cắt vào da thịt , lúc mắt thấy anh gục xuống, chẳng hiểu sức mạnh nào kiến cậu đấm vỡ kính, lao ra ngoài, chạy đến bên anh, vết thương này có là gì so với cái người đang trong căn phòng cấp cứu đáng sợ kiaCậu không dám ngẩn mặt lên, đến nhìn cánh cửa kia cậu cũng chẳng dám nhìn, cậu sợ....đôi mắt thập phần lo lắng cùng đau thương....-Anh cả.
Anh yên tâm, có bác sĩ Chu ở đây, anh hai sẽ không sao đâu.Không ai dám nói lời nào với cậu, họ biết, người lo nhất cho anh hai bây giờ là cậu, dù sao trên danh nghĩa cậu cũng là người yêu của anh hai .Quách Thừa cố gắng an ủi Vương Nhất Bác cũng là an ủi chính mình .- Anh cả .
Vết thương của anh cũng cần xử lý.Để mặc cho đàn em giúp mình băng lại các vết thương chi chít trên tay cậu vẫn giữ bộ dáng im lặng như vậy...chờ đợi...
.
.
.Chỉ 60 phút trôi qua mà dài như cả một thế kỷ .
.
.
.
Cạch ~~~~~Đèn tắt, cánh cửa mở ra, nét mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của các y bác sĩ .- Anh hai sao rồi ?- Lão đại thế nào ?Bọn đàn em chạy đến vây quanh lấy bác sĩ Chu, hỏi tồn dập.- Haizzzzz.......Một tiếng thở dài ...điếng người...cậu muốn tiến tới hỏi tình hình, nhưng chân không nghe lời chính chủ...đành ngồi một bên nín thở, lắng nghe câu tiếp theo...xin trời...
.
.
.-Mấy người nghĩ tôi là ai, chút vết thương nhỏ đó làm khó được tôi sao ?- Tôi biết mà ....anh hai sẽ không sao đâu.....- Không sao...là tốt rồi.....Có một câu này của Chu Tán Cẩm, tất cả người ở đây như trút được gánh nặng trong lòng , thở phào nhẹ nhõm .- Mà tôi nói các cậu, sao không nghe lời tôi hả ?
Rõ ràng anh hai bị thương còn giúp anh ấy trốn viện, giờ ra cớ sự này .
Bây giờ mà còn cãi lời tôi, tôi cho chết hết .
Vị bác sĩ Chu Tán Cẩm này, thực ra cũng là dàn em của Nhất Tiêu Bang lại là một tay y thuật cao siêu, tính tình thì khỏi phải nói, khó chiều vô cùng.Mắng một tiếng rồi cằn nhằn này nọ khiến mọi người xếp re nghe theo, ờ ....cũng phải thôi, không nghe lời bác sĩ thì có mà chết à.Mọi người lấy lại tinh thần, nháo nhào một hồi, rồi kéo nhau ra về nghỉ ngơi bỏ lại mình cậu ở cùng anh, hai người cũng có cần không gian riêng.
.
.
.- Ưm...a...- Anh tỉnh rồi sao...Cậu ở một bên trông chừng anh, nghe thấy động nhỏ, hẳn anh đã tỉnh lại sau cơn mê dài...cậu tiến tới, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi tựa người vào thành giường...- Cẩn thận...- Ưm...Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng, ngại ngùng...cả hai nhìn nhau...- Vết thương....còn đau không...Cậu cẩn thận vạch áo anh ra xem xét tình hình ở bụng , khẽ nhíu mày...- Ưm...có bảo bối cạnh bên ...anh không thấy đau nữa.
.
.
.
.Tiêu Chiến dù có ngại ngùng đôi chút bởi hành động của cậu, nhưng vẫn liếc mắt trộm nhìn gương mặt đẹp trai kia , muốn xem thử nơi đó, có chỗ cho anh hay không.....Anh tới một câu như trêu ghẹo mà cũng là thật tâm...._
- Em lo cho anh sao ?- ......vẫn là băng sơn ngàn năm không tan...
.
.
.
-Anh có muốn ăn gì không ?- Không...
Anh không muốn ăn.- ...- Em ra ngoài đi...
Anh muốn ngủ một chút...
.
.
.Trùm kín chăn qua đầu, anh cố nhắm mắt làm bộ muốn ngủ, nhưng nào qua mắt được cậu...muốn cậu đi, cậu chính là không đi...cứ ngồi tiếp tục trông chừng anh.Vết thương nặng, sức lực tổn hao nhiều, chẳng mấy chốc anh thực sự thiếp đi, hơi thở đều đều ổn định.
.
.
.Lần nữa tỉnh dậy, trời cũng tối rồi, đã một ngày trôi qua căn phòng có ánh sáng màu xanh dịu nhẹ....không có ai...duy nhất mình anh...cố gắng tự mình ngồi dậy...oán than...- Anh với chả em, chả tên nào tới thăm mình là sao ?
Anh muốn uống nước, đến môi cũng khô luôn rồi....cơ thể anh thực sự rất yếu, vừa đặt chân xuống giường liền không đứng vững...
.
.
.
Một màng quay chậm được diễn ra, là anh sắp ngã tới nơi đúng lúc cậu vừa mở cửa đi vào một bước đi hai bước nhảy tới xoay người đỡ lấy anh....hai người mắt chớp chớp nhìn nhau ...
.
.
.- Cảm phiền...-...Đỡ anh ngồi lại giường, rót ly nước ấm cho anh, cậu ngồi xuống, chăm chú nhìn anh...- Anh...là đang giận sao...Câu hỏi cũng thật thẳng thắng quá đi, khiến cho anh quay đầu sang một bên, đôi môi hơi tái vểnh lên...ra chiều đúng là vậy...- Đừng giận...Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt mà nhìn cái người vạn năm mặt không biểu tình kia đang mỉm cười, là cười với anh đó.Vương Nhất Bác ban phát nụ cười...chuyện lạ hiếm thấy....và tất nhiên, chỉ mình anh được chiêm ngưỡng nó mà thôi...thật đẹp....- Xin lỗi...và cảm ơn...- Hả ?- Không có gì...Vương Nhất Bác nói vậy là có ý gì đây, nó thật làm cho anh ngỡ ngàng không ít...
.
.
.
- Anh muốn về nhà.Tiêu Chiến sau khi lấy lại chút sức lực lập tức đòi về nhà, không chịu tiếp tục ở lại đây .- Không được đâu anh hai.Trác Thành phản bác lập tức.-Không thể được.
Chu Tán Cẩm sẽ giết bọn em mất .Quách Thừa rùng mình khi nghĩ tới bộ dáng muốn giết người của bác sĩ Chu nào đó .Bọn dàn em lắc đầu lia lịa lần trước cũng vì trốn viện mà thành ra cớ sự không hay, lần này mà cãi y trốn viện lần nữa, có cho mười cái mạng họ cũng không dám đâu.
- Đây là lệnh.Tiêu Chiến mang uy nghiêm của Lão đại ra thị uy.
- KHÔNG ĐƯỢC.._Tất cả đồng thanh la lớn, cố sức ngăn cản cái người vừa thoát chết liền muốn trốn viện lần nữa kia lại chỉ thiếu điều bổ nhào tới ôm giữ lấy chân anh.Cậu đang đứng khoanh tay ở một bên, nhướng mắt xem xem một hắc bang hùng mạnh đang diễn cái tuồng trẻ con gì đây ?Ủy khuất nha, anh nhìn sang cậu...mếu...
.
.
." Đáng yêu quá " cậu vội lắc lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ kỳ quái đó đi...cậu đến gần khoác lên vai anh cái áo giữ ấm..- Về nhà...- HẢ? ...- ... * híp mắt *
- Vâng ...vâng...
Cậu đi thu dọn đồ đạc, cậu kia chuẩn bị xe, cậu đi lấy cái xe đẩy, còn cậu đi làm thủ tục...
Nhanh nhanh....
Trác Thành lập tức chỉ huy bọn đàn em nhanh chóng sắp xếp việc đâu ra đó, cả bọn nhanh chóng rời đi, như chạy thì đúng hơn.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn đàn em dưới trướng của mình, anh là lão đại, chúng không nghe lời anh, còn cãi lại đôm đốp, thế mà chỉ hai từ của Vương Nhất Bác liền lập tức tuân theo...không dám nói lấy một tiếng...này là muốn chọc tức chết anh đây đúng không hả .Bất quá, bảo bối của anh thật có khí chất của người đứng đầu...tỷ như vị trí lão đại chẳng hạn...
.
.
.
Về đến nhà, nói là nhà cho dễ gần chứ thật chất là một căn biệt thự khá là to lớn cũng được xem là căn cứ của Nhất Tiêu Bang...cho xe đỗ thẳng trước cửa lớn, bọn đàn em ở nhà xếp thành 2 hàng dài từ ngoài ngõ đến cửa chính, chào đón lão đại trở về .Một hàng đen kịt, cũng phải vài trăm tên là ít,Vương Nhất Bác cũng thấy làm lạ, bình thường đâu có thấy mấy người này đâu đâu, sao bây giờ đều tập trung ở đây cả vậy .- ANH HAI...
ANH CẢ ...Tất cả đồng thanh hô vang gọi cả 2, âm thanh cũng thật quá khí thế, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu xuống xe, gật nhẹ đầu...- Tăng cường phòng vệ...tiến hành kế hoạch B...Giọng anh lạnh lùng nhàn nhạt- RÕ ...Thật khác biệt, đây là con người vừa mới mếu máo với cậu đây sao, là người ngày ngày làm cơm cho cậu đây sao ?
.
.
.
Thủ tục chào đón cũng chỉ đơn giản như vậy, tất cả nhanh chóng tản đi làm việc của mình.
Cậu cứ kề bên anh, đỡ anh đi từng bước một vào trong nhà lớn.-Anh dâu...anh không sao chứ ?- Con dâu con ổn không ?Cả mẹ và em trai cậu cũng chờ sẵn ở cửa lo lắng nhìn anh hiện đang mệt mỏi vô cùng.... tựa người vào cậu mà bước- Con không sao.Cố nặn ra một nụ cười nhẹ an ủi hai người, chứ thật ra ngồi xe nãy giờ anh đã mệt chết rồi.- Mẹ
Nấu giúp con ít cháo.Nói rồi trước ánh mắt trầm trồ của hai người cùng người làm trong nhà, cậu bất ngờ bế gọn anh trên tay, đi thẳng lên lầu trên ....hành động này cũng quá thân mật rồi đi .Nhìn thằng con trai bế con dâu lên lầu, có tiến triển rồi, lòng mừng thầm, bà liền cười cười nhanh chóng xuống bếp nấu đồ tẩm bổ cho cả hai .
.
.
.
Đặt anh lên giường một cách cẩn thận nhất, tránh chạm vào hai vết thương trên vai và bụng.Mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này cũng ửng hồng cả lên .Xem ra cậu là có chút động tâm rồi đi, tuy chỉ chút ít, nhưng điều đó cũng đủ làm anh cười hạnh phúc.-Cười cái gì .....- Ưm không có gì...chỉ là muốn cười thôi...- Hừ...Nụ cười vừa rồi quá đẹp, nó khiến cậu không thể dứt mắt ra được, chỉ đành nói cứng một câu chữa ngượng, xoay mặt đi đến tủ quần áo của anh.Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào căn phòng của anh, trước đây hai người là ở riêng,căn phòng của một lão đại có gì, nó đơn giản tới mức không có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến cảm giác rất sang trọng, rất có tiền đi.Chọn lấy một bộ quần áo pijama bằng chất liệu mềm nhất mịn nhất, đưa đến trước mặt anh, ý bảo anh mau thay ngay bộ đồ bệnh nhân màu xanh xám trên người ngay đi, xấu chết được.Tiêu Chiên chớp chớp mắt ngây thơ nói.- Anh đang bị thương....không thể đụng nước được nha ....
- ...- Cũng không thể để thân thể bẩn thế này mà thay đồ sạch được ...____Không gian im lặng____Tiêu Chiến xòe tay ra- Đưa điện thoại cho anh ....- Làm gì ?- Gọi Trác Thành, đến giúp anh tắm.- Không được.Vương Nhất Bác lớn tiếng nạt lại anh.- Sao không, anh với cậu ấy đồng cam cộng khổ từ nhỏ xem nhau như anh em ruột thịt.Anh vẫn giữ bộ mặt vô số tội mà nói .- Tôi nói không được là không được.- Thế bây giờ làm sao ?
.
.
. _ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me