[ BJYX ] BẤT ĐẮC DĨ YÊU [ Hoàn ]
Phiên Ngoại Đặc Biệt
Nhất Tiêu bang hiện tại vẫn là một bang phái xã hội đen có uy danh nhất giới Hắc đạo , thế nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa , bởi vì từ khi Vương Nhất Bác trở thành lão đại của Nhất Tiêu bang, giới Hắc đạo nhường như sóng êm biển lặng, không có bất kỳ ai hay bang nhóm nào cả gan gây sự nữa .Chuyện ngoài thì êm, nhưng có vẻ việc gia đình lại không mấy được như ý muốn , điển hình là lúc này đây Vương Nhất Bác phóng khí lạnh tứ phương tám hướng khiến đàn em có mặt xung quanh rét run .Nguyên do vì sao cậu có biểu hiện đáng sợ này , âu cũng phải kể đến sự việc xảy ra từ buổi chiều của mấy ngày hôm trước____Từ khi Bảo Bảo ra đời , Tiêu Chiến hầu như dành phần lớn thời gian của mình vào việc nuôi dạy vé con, việc của Nhất Tiêu vang anh tin tưởng giao lại toàn quyền xử lý vào tay Vương Nhất BácChuyện công chuyện nhà được phân công rõ ràng như vậy, nhưng kỳ thật cả hai không quá xét nét việc này, đều là người của mình cả thế nên rất thoải mái.Chỉ có điều Tiêu Chiến thật sự giao hết việc cho cậu gánh vác , Nhất Tiêu Bang quản lý nhiều hạng mục trải dài từ Hắc Bạch đạo như vậy, quản lý hết thật sự đâu phải muốn là được .Huống hồ chi Vương Nhất Bác còn trẻ như vậy , nói cho cùng cũng chỉ là cậu bé mới đầu 20 vừa tốt nghiệp cao trung hạng ưu, cậu rất muốn theo con đường học vấn cao hơn .Không phải ham học hỏi chính quy cái gì , mà là tự bản thân cảm thấy việc cậu học cao hơn giúp ích rất nhiều cho việc điều hành đẩy mạnh phát triển Nhất Tiêu Bang về sau .Nhưng anh lại không nghĩ như vậy, cảm thấy việc đó thật dư thừa , anh đây học hành chính quy chẳng tới đâu, chẳng phải cũng nắm trong tay và điều hàng tốt Nhất Tiêu Bang cho tới hiện tại hay sao , còn có Nhất Tiêu Bang là bang phái hắc đạo, nói khó nghe một chút thì là xã hội đen .Đã là xã hội đen cậu còn đòi học cao làm cái gì , thiếu gì kẻ học cao cho cố vô vẫn đi làm công nhân , hay thậm đi làm phục vụ đầy đường ra đó , phí hoài tuổi trẻ và trí lực , không nên một chút nào.Hai quan điểm khác nhau cuối cùng sẽ dẫn đến trang luận không một ai chịu nhường ai ._ Tại sao anh không hiểu , học cao hơn là để tốt cho Nhất Tiêu Bang ._ Nhất Tiêu Bang mới không cần cái đó , người điều hành có thể thuê ._ Người ngoài sẽ tốt hơn người nhà sao ?Cái chức vụ điều hành hợp pháp đều có thể thuê, và họ làm việc cho mình, thế nên chỉ cần có nguồn vốn thì không cần nhọc tâm đến mấy việc giấy tờ pháp lý chi nữa .Mặt khác vẫn có hạn chế, bởi vì dù sao họ cũng là người ngoài, đã là con người ai chả có dã tâm, chuyện muốn lật đổ hay thâu tóm gì đó không phải chưa từng có tiền lệ_ Nói tóm lại là không cho đi .Tiêu Chiến nói lý không lại liền tức giận đến đỏ mặt , liếc mắt trừng Vương Nhất Bác nhất quyết không đồng ý về việc học cao hơn này.Vương Nhất Bác cũng không bị uy danh người lớn tuổi hơn mình này dọa cho sợ, dù gì sớm đã hòa nhập với cái khí thế của bang hội , ít nhiều bị ảnh hưởng cậu không còn lạ lẫm gì nữa , Vương Nhất Bác giữ đúng ý kiến của mình không bị anh lung lay._ Anh nói lý một chút không được hả ?_ Tôi không nói lý ?Là người đứng đầu trước nay lệnh của anh chưa từng ai dám cãi, nhớ về việc ngày đó cậu có không ưng thuận về bên cạnh anh cũng không có kiểu nói chuyện lớn tiếng với anh như thế._ Anh như thế này làm sao dạy Bảo Bảo được đây ?Vương Nhất Bác hết cách liền lấy bảo bảo ra để kiếm cớ thuyết phục anh, nhưng lời nói lọt vào tay người lại mang theo ý nghĩa khác.Tiêu Chiến bị kích động bởi câu nói kia của cậu, Vương Nhất Bác nói như vậy chẳng khác nào bảo rằng anh dạy hư bảo bảo , người không có học vấn như anh không thể làm tốt việc nuôi dạy con cái thành người , ảnh hưởng xấu tới con của cậu ._ Tôi không dạy được Bảo Bảo ?_ ....._ Tôi làm hư Bảo Bảo ?_ ...._ Được....
Vương Nhất Bác ...
Cậu đi mà tự dạy con , tôi đây không thèm quản nữa.Nói xong câu này Tiêu Chiến đùng đùng bỏ ra ngoài phòng , khi lướt ngang qua cậu cũng không thèm nhìn một cái .Lăn lộn trong giới Hắc đạo từ lúc còn nhỏ , mất mát đau thương khó khăn lắm anh mới có thể đứng vững với vị thế như bây giờ, làm gì có được học hành tử tế, thế nên mọi việc bàn giấy minh bạch theo luật pháp đều giao cho anh họ Lưu Hải Khoan giúp mình điều hành.Anh không thấy việc này có gì quá đáng , Lưu Hải Khoan là anh em trong nhà còn là người trước đây giúp đỡ cho anh rất nhiều để có vị thế như bây giờ lại không có dã tâm gì lớn rất an phận làm việc mình.Quay đi quay lại không có gì là không ổn, việc gì Vương Nhất Bác nhất quyết học theo con đường cao cấp , lôi kéo thêm việc vào người .Một ngày 24 tiếng, cậu chạy việc quản lý bên ngoài thời gian về nhà lớn cũng không nhiều , bây giờ còn muốn ôm việc học vào người, có phải là muốn không có cả thời gian về nhà hay không .Lại nói đến , trường học mà nam nữ gì đều có , mà anh đây thừa biết con gái bây giờ thích loại hình bạn trai thế nào , cậu nhỏ nhà anh có gì thì đó chính là tiêu chuẩn cho con gái theo đuổi..
.
.
____Kể từ lần xảy ra cuộc cãi vã đó , Tiêu Chiến liền tuyệt giao với Vương Nhất Bác , thậm chí đến bảo bảo anh cũng không thèm lo, mọi việc chăm lo cho bé con đều đẩy hết cho cậu và vú nuôi.Anh em trong bang cũng cùng chung số phận , cậu chủ nhỏ nhà bọn họ đâu có dễ quản tới như vậy , là một tiểu quỷ không sai biệt đâu.Bảo bảo không có papa quản , liền trở thành tiểu quỷ vương quậy phá khắp nơi, đặc biệt bé con ngày thường ngày rất hay bám lấy anh , bây giờ đột nhiên kkhông thèm dính tới nữa .Vương Nhất Bác về tới nhà lớn đã không thấy anh đâu, buổi cơm trưa trên bàn ăn chỉ có cậu và bé con, bữa trưa cũng là do người làm trong nhà nấu , hương vị không thể nào so được với thức ăn do Tiêu Chiến làm .Cắn vào một miếng, tuy không tới nỗi tệ , nhưng miếng vịt quay Bắc Kinh này không mềm không bùi hương vị lại quá tầm thường, xúc cảm không tốt càng vào càng thấy chán hơn._ Bảo Bảo papa con đâu ?Buông đũa xuống , cậu quyết định không dùng bữa nữa , đến bên cạnh bé con ra hiệu cho vú nuôi tránh mặt , trên tay cầm bát cơm nhỏ , cẩn thận lấy ít cơm cùng với thịt, đưa đến trước miệng bé con giúp Bảo Bảo tiếp tục dùng bữa , thuận tiện hỏi một câu .Bảo Bảo rất ngoan mở miệng nhỏ bé xinh nhai nhai cơm lắc lắc đầu tỏ ý một ngày nay bé cũng không thấy papa của bé ở đâu .Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, thường ngày Bảo Bảo dính anh như sam , mấy ngày trước hỏi bé , bé còn chỉ chỗ papa bé đang ở, hôm nay hỏi tới lại chỉ nhận được mấy cái lắc đầu .Sáng hôm nay không thấy anh, liền nghĩ đơn giản còn đang giận mình nên còn tránh mặt, đến trưa về nhà không thấy anh ở chỗ nào cả, đến cơm cũng chẳng thèm ăn, mấy ngày trước có giận cũng đâu tới mức này._Anh hai ở đâu ?Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn bọn đàn em trước mắt mình, mấy ngày hôm nay chỉ là không muốn nhắc tới càng không muốn làm to chuyện , nhưng luôn có người thầm báo cho cậu biết anh đang ở đâu trong nhà lớn .Có lúc sẽ trốn ra sau vườn tắm nắng, đôi khi ở phòng đọc sách thuận tay nghịch bản vẽ , đôi khi lại ở trên sân thượng cả buổi chiều.Không ở nhà lớn thì đi ra ngoài , Tiêu Chiến đi mua sắm hay đi đâu đó cho thư giản đầu óc, cậu cũng không quá hà khắc mà tới việc này cũng quản .Bởi vì một nguyên do đặc biệt nào đó, Tiêu Chiến khi ra ngoài thường không đi một mình, không đi cùng cậu thì cũng là Trác Thành hay đàn em nào khác cùng đi với anh , thế nên dù anh đi đâu, chỉ cần hỏi qua đàn em là có câu trả lời .Riêng hôm nay có hỏi , câu trả là không biết.Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ khuôn mặt băng lãnh chợt trầm xuống âm 21 độ , trông khí coi vô cùng lạnh giá .
.
.
.
Trở về phòng, tâm tình Vương Nhất Bác lúc này xấu đến mức tồi tệ khi cậu không thể liên lạc được với anh bằng bất cứ cách nào.Nhắn tin anh đương nhiên không trả lời, đến khi cậu chủ động gọi điện đến , âm thanh vang lại của nhân viên chăm sóc khách hàng càng chọc cậu thêm điên tiết.Điện thoại của anh không liên lạc được , siết chặt điện thoại của mình trong tay mạnh đến mức như muốn bẽ nát , Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, kiên nhẫn thử gọi điện lại một lần nữa.Âm thanh bên kia vọng lại, bặt vô âm tính, điên tiết cậu vứt mạnh chiếc điện thoại, ngã người nằm dài trên giường , kiên nhẫn chờ đợi mặc dù trong long sớm đã rối như tơ vò .
.
.
.Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều và vẫn không thấy anh ở đâu, từ lúc sáng sớm tinh mơ đến khi trời sụp tối việc này đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến gần như mất tích cả một ngày.Bật người dậy, Vương Nhất Bác với tay tìm chiếc điện bị mình vứt đi trước đó vài tiếng, thật hên lúc nãy vứt đi là ở trên giường nếu không giờ này cậu muốn triệu tập đàn em cũng không dễ dàng gì ._ Trác Thành , lệnh cho toàn bộ người của Nhất Tiêu Bang có mặt ở khắp nơi dừng lại mọi việc, toàn lực tìm tung tích anh hai của các người.
Trong vòng ba tiếng phải có câu trả lời.
.
.
.
._ Tiêu Chiến anh đang ở đâu ?Sau khi truyền đi lệnh triệu tập anh em toàn lực tìm kiếm người. Vương Nhất Bác ở lại nhà lớn, cậu sẽ trấn giữ nơi quan trọng nhất, nếu có việc gì còn có thể tùy tình huống mà xử lý.Trong lòng rối loạn hơn tơ vò, mức độ sự việc không còn đơn giản là giận dỗi tránh mặt nhau nữa.Cậu hiểu rõ anh là người thế nào, sẽ không tự dưng mà mất tích một cách kỳ lạ như thế, càng không lấy việc này làm trò đùa .Chỉ sợ...chỉ sợ có việc đó không may xảy ra ....Mỗi một giây trôi qua, vẫn không có tin tức gì được báo về lòng cậu càng nóng như núi lửa sắp phun trào, sức kiên nhẫn của cậu có giới hạn ._ Tiêu Chiến anh nhất định không có việc gì.
.
.Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, toàn bộ anh em khắp nơi hầu như đều tập trung tại nhà lớn , sắc mặt ai nấy đều âm trầm hơn bao giờ hết.Chẳng có một tin tức nào thu được về anh hai của bọn họ , không nói cũng đủ biết hiện tại
anh cả không nói lời nào chính là nổi giận lôi đình.Bọn đàn em còn nóng lòng chứ đừng nói gì tới lão đại Vương Nhất Bác bây giờ tâm tình ra sao khi anh hai Tiêu Chiến đột nhiên mất tích như vậy ._ Khốn kiếp .Lần này không ai bảo ai , tất cả đều tự động tản ra đi tìm người một lần nữa ngay khi anh cả phóng môtô biến mất trong màn đêm đầy ánh đèn lấp lóa giữa lòng thành phố rộng lớn này.Chiếc môtô lao đi với tốc độ như vũ bão, Vương Nhất Bác không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi nữa, cậu đã kiên nhẫn ngồi tại nhà lớn chờ hơn 3 tiếng đồng hồ.Ba tiếng đồng hồ đó như thể ngồi trên miệng núi lửa, kết quả thu về chỉ càng thêm lo lắng .Đích thân cậu lái xe đi tìm anh, bầu trời nổi gió lớn, từng cơn gió mang theo hơi nước báo hiệu cơn mưa lớn sắp kéo .Mưa lạnh ...không lạnh bằng tâm cậu bây giờ ....Tiêu Chiến anh đang ở đâu ...làm ơn xuất hiện đi ....
.Gần 12h đêm trở về nhà lớn với gương mặt lạnh băng cắt không còn giọt máu , toàn thân Vương Nhất Bác thấm nước mưa lạnh .Căn nhà lớn thật vắng vẻ ....vắng vẻ vì không phải không có người, mà là tất cả mọi người đều nhất loạt im lặng , không một tiếng động hệt như nơi đây không có một ai.Tất cả đều hướng ánh mắt ái ngại về phía lão đại của họ Vương Nhất Bác , bọn họ biết hơn ai hết lúc này người rối loạn nhất là cậu.Vương Nhất Bác cũng chẳng la chẳng trách mắng đàn em lời nào , không tìm được anh đây không phải là lỗi của họ , ngay cả cậu ...cũng không tìm thấy anh ...
Trở lại phòng riêng , căn phòng vốn mang bao kỷ niệm giữa hai người hôm nay sao lại lạnh đến lãnh người như vậy . Một màng tối đen như mực bao lấy không gian xung quanh, vầu không khí lạnh hệt như trời mưa bên ngoài kia, bởi cậu chẳng phí hoài sức lực mà mở đèn phòngNgã người nằm dài trên giường lớn, cả một thân đầy nước cậu cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm tới .Trong lòng lúc này chỉ có hai chữ " Tiêu Chiến " bao nhiêu hối hận lo lắng cùng đau khổ bủa vây lấy thân người không còn chút tinh thần nào này nữa.
.
.
._ Về rồi....Giọng nói quen thuộc vang lên , đồng thời ánh đèn bật mở soi rõ người đang đứng trước mặt câu đây là ai ._ Tiêu Chiến là anh thật sao ?Vương Nhất Bác bị ánh sáng đèn phòng nhất thời làm cho cho lóa mắt, mơ mơ hồ hồ như không tin người trước mắt mình thật sự là anh .Người đứng trước mắt cậu thật sự là Tiêu Chiến đang mỉm cười nhìn cậu, trên tay anh là khay thức ăn còn bốc khói kia kìa._ Cẩn thận, đổ hết bây giờ.Cậu mặc kệ tất cả chạy đến hai tay ôm chầm lấy anh, vòng tay to lớn siết thật chặt đến nỗi anh còn cảm thấy khó thở .Bao nhiêu tâm tư lo lắng từ sáng đến giờ không biết liền biến đi đâu mất , cậu không tức giận cũng chẳng la mắng trách móc anh nửa lời. .Với cậu chỉ cần anh bình an ở trước mắt mình, như thế đã đủ .
.
.
.
_ Ăn đi cho nóng .Giây phút đoàn viên qua đi, Vương Nhất Bác một bên nắm lấy tay anh một bên tự mình ăn súp nóng ._ Tiêu Chiến cả ngày nay anh ở đâu ?Cho dù không muốn truy cứu nhưng cậu vẫn muốn biết cả ngày nay anh đã đi đâu , vì sao lại đột nhiên biến mất như thế , cậu có tìm thế nào cũng không thấy ._ Hừ ._ Anh có biết ..._ Anh có biết ngày nay em lo lắng cho anh thế nào đúng không ?Tiêu Chiến thản nhiên cướp lời của cậu, vẻ mặt không có chút gì hối lỗi vì để cho cậu lo lắng cả một ngày nay , nhìn vẻ mặt thoáng kìm nén cơn tức giận đó mà anh phì cười ._ Vậy anh có biết ...._ Có biết em đã tức giận đến ném điện thoại .
Tức giận nằm dài lên giường lấy tay che mắt , miệng luôn gọi Tiêu Chiến .
Có biết em đã triệu tập anh em dốc sức đi tìm anh giữa trời đêm khuya không chứ gì ?Tiêu Chiến kể chuẩn xác hết tất thẩy những trạng thái đó , càng khiến cho cậu càng thêm khó hiểu ._ Ruốc cuộc là anh đã ở đâu ?Nghe thấy câu hỏi này lần nữa , anh chỉ thản nhiên chỉ tay về phía tủ quần áo lớn trong phòng, nhướng mắt nhìn cậu .Mấy ngày này hai người chiến tranh lạnh với nhau, dù anh có cố tình lơ đi cậu thế nào đi chăng nữa Vương Nhất Bác cũng không chịu làm người chủ động đến hòa giải trước , càng khiến cho anh thêm tức giận.Kì thật không phải anh không muốn cho cậu đi học lên cao mà giận dỗi như thế , chỉ là tính chiếm hữu của anh quá cao .Cao đến mức chỉ cần tưởng tượng cậu đến lớp ngồi chung với mấy đứa con gái máu nóng liền nổi lên.Thêm vào đó cái câu nói kia thật sự chọc giận tới anh, dù anh biết cậu thật sự không cố ý nói như thế.Chợt một ý nghĩ thoáng qua, nếu như anh mất tích trong thời điểm này thì thế nào , Vương Nhất Bác sẽ ra sao....
Cuối cùng Tiêu Chiến chơi ác quyết định trốn vào tủ quần áo từ sáng sớm , ở liền tù tì trong đó cả một ngày , thấy hết được tất cả biểu hiện cả ngày nay của cậu lo lắng tức giận ra sao ._ Thế anh có biết em phóng xe giữa trời đêm giông tố để đi tìm anh không hả ?Nói không tức giận là giả, mà nghe đến nguyên do vì sao anh làm như thế cậu càng tức hơn .Biết chứ, biết anh vì thương mình bên mới làm ra trò này, nhưng cái trò chơi quái ác này của anh suýt chút nữa mang cả trái tim cậu đi mất rồi ...._ Anh ....Anh làm sao biết cậu đội mưa đi tìm mình cơ chứ, bởi vì việc đó xảy ra ngoài phòng của hai người mà .Lén ra khỏi phòng khi cậu chưa về, trốn vào một góc bọn đàn em cũng không biết, đến khi cậu về tới với một thân đầy nước mưa lạnh lẽo thì Tiêu Chiến biết lần này mình chơi đùa có hơi quá tay rồi, liền biết lỗi xuống bếp nấu cho cậu tô cháo ăn cho ấm bụng ._ Anh làm sao hả ?_ Anh ...anh ....Vương Nhất Bác cười nhếch mép , hướng ánh mắt uy hiếp tới cái người đang muốn chạy trốn kia ._ Tiêu Chiến anh làm em lo lắng ._ Anh ...._ Tiêu Chiến anh làm em phát điên khi không tìm thấy anh_ Anh ...._ Tiêu Chiến em vì anh đội mưa to rất lạnh ...._ Anh xin ..xin lỗi ..._ Tiêu Chiến lỗi là của anh đúng không ?_ A ...đúng ...nhưng mà...anh ..._ Có lỗi thì phải chịu phạt .
Anh nói xem có đúng không ?_ Ừ đúng ..à không không ....Vương Nhất Bác em tránh xa anh ra ....
.
.
.
Xem ra ông bà ta nói cấm có sai , vợ chồng mà " Đầu giường cãi nhau , cuối giường làm hòa "Còn cái việc anh cả Nhất Tiêu Bang có được đi học lên cao nữa hay không thì để cho hai người họ tự bàn với nhau đi nhé.....End .
Vương Nhất Bác ...
Cậu đi mà tự dạy con , tôi đây không thèm quản nữa.Nói xong câu này Tiêu Chiến đùng đùng bỏ ra ngoài phòng , khi lướt ngang qua cậu cũng không thèm nhìn một cái .Lăn lộn trong giới Hắc đạo từ lúc còn nhỏ , mất mát đau thương khó khăn lắm anh mới có thể đứng vững với vị thế như bây giờ, làm gì có được học hành tử tế, thế nên mọi việc bàn giấy minh bạch theo luật pháp đều giao cho anh họ Lưu Hải Khoan giúp mình điều hành.Anh không thấy việc này có gì quá đáng , Lưu Hải Khoan là anh em trong nhà còn là người trước đây giúp đỡ cho anh rất nhiều để có vị thế như bây giờ lại không có dã tâm gì lớn rất an phận làm việc mình.Quay đi quay lại không có gì là không ổn, việc gì Vương Nhất Bác nhất quyết học theo con đường cao cấp , lôi kéo thêm việc vào người .Một ngày 24 tiếng, cậu chạy việc quản lý bên ngoài thời gian về nhà lớn cũng không nhiều , bây giờ còn muốn ôm việc học vào người, có phải là muốn không có cả thời gian về nhà hay không .Lại nói đến , trường học mà nam nữ gì đều có , mà anh đây thừa biết con gái bây giờ thích loại hình bạn trai thế nào , cậu nhỏ nhà anh có gì thì đó chính là tiêu chuẩn cho con gái theo đuổi..
.
.
____Kể từ lần xảy ra cuộc cãi vã đó , Tiêu Chiến liền tuyệt giao với Vương Nhất Bác , thậm chí đến bảo bảo anh cũng không thèm lo, mọi việc chăm lo cho bé con đều đẩy hết cho cậu và vú nuôi.Anh em trong bang cũng cùng chung số phận , cậu chủ nhỏ nhà bọn họ đâu có dễ quản tới như vậy , là một tiểu quỷ không sai biệt đâu.Bảo bảo không có papa quản , liền trở thành tiểu quỷ vương quậy phá khắp nơi, đặc biệt bé con ngày thường ngày rất hay bám lấy anh , bây giờ đột nhiên kkhông thèm dính tới nữa .Vương Nhất Bác về tới nhà lớn đã không thấy anh đâu, buổi cơm trưa trên bàn ăn chỉ có cậu và bé con, bữa trưa cũng là do người làm trong nhà nấu , hương vị không thể nào so được với thức ăn do Tiêu Chiến làm .Cắn vào một miếng, tuy không tới nỗi tệ , nhưng miếng vịt quay Bắc Kinh này không mềm không bùi hương vị lại quá tầm thường, xúc cảm không tốt càng vào càng thấy chán hơn._ Bảo Bảo papa con đâu ?Buông đũa xuống , cậu quyết định không dùng bữa nữa , đến bên cạnh bé con ra hiệu cho vú nuôi tránh mặt , trên tay cầm bát cơm nhỏ , cẩn thận lấy ít cơm cùng với thịt, đưa đến trước miệng bé con giúp Bảo Bảo tiếp tục dùng bữa , thuận tiện hỏi một câu .Bảo Bảo rất ngoan mở miệng nhỏ bé xinh nhai nhai cơm lắc lắc đầu tỏ ý một ngày nay bé cũng không thấy papa của bé ở đâu .Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, thường ngày Bảo Bảo dính anh như sam , mấy ngày trước hỏi bé , bé còn chỉ chỗ papa bé đang ở, hôm nay hỏi tới lại chỉ nhận được mấy cái lắc đầu .Sáng hôm nay không thấy anh, liền nghĩ đơn giản còn đang giận mình nên còn tránh mặt, đến trưa về nhà không thấy anh ở chỗ nào cả, đến cơm cũng chẳng thèm ăn, mấy ngày trước có giận cũng đâu tới mức này._Anh hai ở đâu ?Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn bọn đàn em trước mắt mình, mấy ngày hôm nay chỉ là không muốn nhắc tới càng không muốn làm to chuyện , nhưng luôn có người thầm báo cho cậu biết anh đang ở đâu trong nhà lớn .Có lúc sẽ trốn ra sau vườn tắm nắng, đôi khi ở phòng đọc sách thuận tay nghịch bản vẽ , đôi khi lại ở trên sân thượng cả buổi chiều.Không ở nhà lớn thì đi ra ngoài , Tiêu Chiến đi mua sắm hay đi đâu đó cho thư giản đầu óc, cậu cũng không quá hà khắc mà tới việc này cũng quản .Bởi vì một nguyên do đặc biệt nào đó, Tiêu Chiến khi ra ngoài thường không đi một mình, không đi cùng cậu thì cũng là Trác Thành hay đàn em nào khác cùng đi với anh , thế nên dù anh đi đâu, chỉ cần hỏi qua đàn em là có câu trả lời .Riêng hôm nay có hỏi , câu trả là không biết.Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ khuôn mặt băng lãnh chợt trầm xuống âm 21 độ , trông khí coi vô cùng lạnh giá .
.
.
.
Trở về phòng, tâm tình Vương Nhất Bác lúc này xấu đến mức tồi tệ khi cậu không thể liên lạc được với anh bằng bất cứ cách nào.Nhắn tin anh đương nhiên không trả lời, đến khi cậu chủ động gọi điện đến , âm thanh vang lại của nhân viên chăm sóc khách hàng càng chọc cậu thêm điên tiết.Điện thoại của anh không liên lạc được , siết chặt điện thoại của mình trong tay mạnh đến mức như muốn bẽ nát , Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, kiên nhẫn thử gọi điện lại một lần nữa.Âm thanh bên kia vọng lại, bặt vô âm tính, điên tiết cậu vứt mạnh chiếc điện thoại, ngã người nằm dài trên giường , kiên nhẫn chờ đợi mặc dù trong long sớm đã rối như tơ vò .
.
.
.Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều và vẫn không thấy anh ở đâu, từ lúc sáng sớm tinh mơ đến khi trời sụp tối việc này đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến gần như mất tích cả một ngày.Bật người dậy, Vương Nhất Bác với tay tìm chiếc điện bị mình vứt đi trước đó vài tiếng, thật hên lúc nãy vứt đi là ở trên giường nếu không giờ này cậu muốn triệu tập đàn em cũng không dễ dàng gì ._ Trác Thành , lệnh cho toàn bộ người của Nhất Tiêu Bang có mặt ở khắp nơi dừng lại mọi việc, toàn lực tìm tung tích anh hai của các người.
Trong vòng ba tiếng phải có câu trả lời.
.
.
.
._ Tiêu Chiến anh đang ở đâu ?Sau khi truyền đi lệnh triệu tập anh em toàn lực tìm kiếm người. Vương Nhất Bác ở lại nhà lớn, cậu sẽ trấn giữ nơi quan trọng nhất, nếu có việc gì còn có thể tùy tình huống mà xử lý.Trong lòng rối loạn hơn tơ vò, mức độ sự việc không còn đơn giản là giận dỗi tránh mặt nhau nữa.Cậu hiểu rõ anh là người thế nào, sẽ không tự dưng mà mất tích một cách kỳ lạ như thế, càng không lấy việc này làm trò đùa .Chỉ sợ...chỉ sợ có việc đó không may xảy ra ....Mỗi một giây trôi qua, vẫn không có tin tức gì được báo về lòng cậu càng nóng như núi lửa sắp phun trào, sức kiên nhẫn của cậu có giới hạn ._ Tiêu Chiến anh nhất định không có việc gì.
.
.Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, toàn bộ anh em khắp nơi hầu như đều tập trung tại nhà lớn , sắc mặt ai nấy đều âm trầm hơn bao giờ hết.Chẳng có một tin tức nào thu được về anh hai của bọn họ , không nói cũng đủ biết hiện tại
anh cả không nói lời nào chính là nổi giận lôi đình.Bọn đàn em còn nóng lòng chứ đừng nói gì tới lão đại Vương Nhất Bác bây giờ tâm tình ra sao khi anh hai Tiêu Chiến đột nhiên mất tích như vậy ._ Khốn kiếp .Lần này không ai bảo ai , tất cả đều tự động tản ra đi tìm người một lần nữa ngay khi anh cả phóng môtô biến mất trong màn đêm đầy ánh đèn lấp lóa giữa lòng thành phố rộng lớn này.Chiếc môtô lao đi với tốc độ như vũ bão, Vương Nhất Bác không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi nữa, cậu đã kiên nhẫn ngồi tại nhà lớn chờ hơn 3 tiếng đồng hồ.Ba tiếng đồng hồ đó như thể ngồi trên miệng núi lửa, kết quả thu về chỉ càng thêm lo lắng .Đích thân cậu lái xe đi tìm anh, bầu trời nổi gió lớn, từng cơn gió mang theo hơi nước báo hiệu cơn mưa lớn sắp kéo .Mưa lạnh ...không lạnh bằng tâm cậu bây giờ ....Tiêu Chiến anh đang ở đâu ...làm ơn xuất hiện đi ....
.Gần 12h đêm trở về nhà lớn với gương mặt lạnh băng cắt không còn giọt máu , toàn thân Vương Nhất Bác thấm nước mưa lạnh .Căn nhà lớn thật vắng vẻ ....vắng vẻ vì không phải không có người, mà là tất cả mọi người đều nhất loạt im lặng , không một tiếng động hệt như nơi đây không có một ai.Tất cả đều hướng ánh mắt ái ngại về phía lão đại của họ Vương Nhất Bác , bọn họ biết hơn ai hết lúc này người rối loạn nhất là cậu.Vương Nhất Bác cũng chẳng la chẳng trách mắng đàn em lời nào , không tìm được anh đây không phải là lỗi của họ , ngay cả cậu ...cũng không tìm thấy anh ...
Trở lại phòng riêng , căn phòng vốn mang bao kỷ niệm giữa hai người hôm nay sao lại lạnh đến lãnh người như vậy . Một màng tối đen như mực bao lấy không gian xung quanh, vầu không khí lạnh hệt như trời mưa bên ngoài kia, bởi cậu chẳng phí hoài sức lực mà mở đèn phòngNgã người nằm dài trên giường lớn, cả một thân đầy nước cậu cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm tới .Trong lòng lúc này chỉ có hai chữ " Tiêu Chiến " bao nhiêu hối hận lo lắng cùng đau khổ bủa vây lấy thân người không còn chút tinh thần nào này nữa.
.
.
._ Về rồi....Giọng nói quen thuộc vang lên , đồng thời ánh đèn bật mở soi rõ người đang đứng trước mặt câu đây là ai ._ Tiêu Chiến là anh thật sao ?Vương Nhất Bác bị ánh sáng đèn phòng nhất thời làm cho cho lóa mắt, mơ mơ hồ hồ như không tin người trước mắt mình thật sự là anh .Người đứng trước mắt cậu thật sự là Tiêu Chiến đang mỉm cười nhìn cậu, trên tay anh là khay thức ăn còn bốc khói kia kìa._ Cẩn thận, đổ hết bây giờ.Cậu mặc kệ tất cả chạy đến hai tay ôm chầm lấy anh, vòng tay to lớn siết thật chặt đến nỗi anh còn cảm thấy khó thở .Bao nhiêu tâm tư lo lắng từ sáng đến giờ không biết liền biến đi đâu mất , cậu không tức giận cũng chẳng la mắng trách móc anh nửa lời. .Với cậu chỉ cần anh bình an ở trước mắt mình, như thế đã đủ .
.
.
.
_ Ăn đi cho nóng .Giây phút đoàn viên qua đi, Vương Nhất Bác một bên nắm lấy tay anh một bên tự mình ăn súp nóng ._ Tiêu Chiến cả ngày nay anh ở đâu ?Cho dù không muốn truy cứu nhưng cậu vẫn muốn biết cả ngày nay anh đã đi đâu , vì sao lại đột nhiên biến mất như thế , cậu có tìm thế nào cũng không thấy ._ Hừ ._ Anh có biết ..._ Anh có biết ngày nay em lo lắng cho anh thế nào đúng không ?Tiêu Chiến thản nhiên cướp lời của cậu, vẻ mặt không có chút gì hối lỗi vì để cho cậu lo lắng cả một ngày nay , nhìn vẻ mặt thoáng kìm nén cơn tức giận đó mà anh phì cười ._ Vậy anh có biết ...._ Có biết em đã tức giận đến ném điện thoại .
Tức giận nằm dài lên giường lấy tay che mắt , miệng luôn gọi Tiêu Chiến .
Có biết em đã triệu tập anh em dốc sức đi tìm anh giữa trời đêm khuya không chứ gì ?Tiêu Chiến kể chuẩn xác hết tất thẩy những trạng thái đó , càng khiến cho cậu càng thêm khó hiểu ._ Ruốc cuộc là anh đã ở đâu ?Nghe thấy câu hỏi này lần nữa , anh chỉ thản nhiên chỉ tay về phía tủ quần áo lớn trong phòng, nhướng mắt nhìn cậu .Mấy ngày này hai người chiến tranh lạnh với nhau, dù anh có cố tình lơ đi cậu thế nào đi chăng nữa Vương Nhất Bác cũng không chịu làm người chủ động đến hòa giải trước , càng khiến cho anh thêm tức giận.Kì thật không phải anh không muốn cho cậu đi học lên cao mà giận dỗi như thế , chỉ là tính chiếm hữu của anh quá cao .Cao đến mức chỉ cần tưởng tượng cậu đến lớp ngồi chung với mấy đứa con gái máu nóng liền nổi lên.Thêm vào đó cái câu nói kia thật sự chọc giận tới anh, dù anh biết cậu thật sự không cố ý nói như thế.Chợt một ý nghĩ thoáng qua, nếu như anh mất tích trong thời điểm này thì thế nào , Vương Nhất Bác sẽ ra sao....
Cuối cùng Tiêu Chiến chơi ác quyết định trốn vào tủ quần áo từ sáng sớm , ở liền tù tì trong đó cả một ngày , thấy hết được tất cả biểu hiện cả ngày nay của cậu lo lắng tức giận ra sao ._ Thế anh có biết em phóng xe giữa trời đêm giông tố để đi tìm anh không hả ?Nói không tức giận là giả, mà nghe đến nguyên do vì sao anh làm như thế cậu càng tức hơn .Biết chứ, biết anh vì thương mình bên mới làm ra trò này, nhưng cái trò chơi quái ác này của anh suýt chút nữa mang cả trái tim cậu đi mất rồi ...._ Anh ....Anh làm sao biết cậu đội mưa đi tìm mình cơ chứ, bởi vì việc đó xảy ra ngoài phòng của hai người mà .Lén ra khỏi phòng khi cậu chưa về, trốn vào một góc bọn đàn em cũng không biết, đến khi cậu về tới với một thân đầy nước mưa lạnh lẽo thì Tiêu Chiến biết lần này mình chơi đùa có hơi quá tay rồi, liền biết lỗi xuống bếp nấu cho cậu tô cháo ăn cho ấm bụng ._ Anh làm sao hả ?_ Anh ...anh ....Vương Nhất Bác cười nhếch mép , hướng ánh mắt uy hiếp tới cái người đang muốn chạy trốn kia ._ Tiêu Chiến anh làm em lo lắng ._ Anh ...._ Tiêu Chiến anh làm em phát điên khi không tìm thấy anh_ Anh ...._ Tiêu Chiến em vì anh đội mưa to rất lạnh ...._ Anh xin ..xin lỗi ..._ Tiêu Chiến lỗi là của anh đúng không ?_ A ...đúng ...nhưng mà...anh ..._ Có lỗi thì phải chịu phạt .
Anh nói xem có đúng không ?_ Ừ đúng ..à không không ....Vương Nhất Bác em tránh xa anh ra ....
.
.
.
Xem ra ông bà ta nói cấm có sai , vợ chồng mà " Đầu giường cãi nhau , cuối giường làm hòa "Còn cái việc anh cả Nhất Tiêu Bang có được đi học lên cao nữa hay không thì để cho hai người họ tự bàn với nhau đi nhé.....End .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me