LoveTruyen.Me

Bjyx Cam Nang Nuoi Duong Soi Nho

23.

Tiêu Chiến nhớ lại năm 2008, ngoại trừ giai điệu của "Beijing Welcomes You" vang khắp đường phố cộng thêm đợt thiên tai và ngày 12 tháng 5 năm đó ra, thì cũng không có gì đặc biệt cả.

Năm đó chỉ nhớ là có quyên góp Thế vận hội một lần, sau đó bình yên cùng lên lớp mười một. Vương Nhất Bác từ học sinh tiểu học lớp 4 lên lớp 5, cao hơn một chút, nhưng vẫn là một thằng nhóc bụ bẫm. Tiêu Chiến thì so với năm lớp lại cao thêm nữa, cũng gầy hơn.

Ngoài những điều trên, còn một việc nữa.

Đầu tháng sáu, phòng học của Tiêu Chiến được trưng dụng làm phòng thi tuyển sinh đại học. Buổi chiều, cả đám được cho về sớm để dọn dẹp phòng cho kì thi. Anh đứng trước cổng trường tiểu học chờ tới giờ Vương Nhất Bác tan trường. Chuông hết giờ đã reo được một lúc lâu, học sinh cũng đã bắt đầu túa ra. Tiêu Chiến đứng một bên nhón chân mấy cái tìm xem, đã thấy một cô bé tóc thắt bím hai bên chạy vù tới, ngước lên nhìn anh, giọng giòn tan, "Anh ơi, anh là anh trai của Vương Nhất Bác phải không?"

Đã có kinh nghiệm từ năm ngoái, Tiêu Chiến chột dạ nghĩ 'Chẳng nhẽ thằng nhóc lại đi đánh nhau rồi'. Thế nhưng cô bé chỉ cười toe với anh, "Chào anh ạ, em học lớp 5-2, ở ngay cạnh lớp Vương Nhất Bác. Anh đưa cái này cho Vương Nhất Bác giúp em được không?"

Cô bé nói xong thì lục cặp sách, lấy ra một phong thư màu hồng phấn, đưa bằng hai tay cho Tiêu Chiến, "Cảm ơn anh ạ, anh nhất định phải đưa cho cậu ấy nhé."

Tiêu Chiến không ngờ mình lớn từng này rồi, lần đầu tiên nhận thư tình lại là vì người ta nhờ đưa hộ cho Vương Nhất bác. Thiếu chút nữa thì anh cười phụt ra.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi từ lớp học ra. Đến mùa xuân, trường tiểu học cũng đã đổi đồng phục học sinh. Từ áo cộc tay màu xanh lam giống với trường trung học kế bên đổi thành áo màu xanh lá. Tiêu Chiến cầm phong thư huơ huơ trước mặt cậu, "Thư của em này."

Cậu không cầm lấy, vẻ mặt hoang mang, xem ra cũng chẳng hiểu đây là thư gì.

"Cầm đi chứ, thư tình đó," Tiêu Chiến lại huơ huơ.

Bùi Kiệt chẳng biết từ đâu bổ nhào tới, "Má nó Tiêu Chiến à, mày viết thư tình cho đại ca tao đấy à?"

Tiêu Chiến thiếu chút nữa bị nó làm cho trào ngược ruột gan, xoay người tiện tay dùng cùi trỏ huých Bùi Kiệt một cú, "Con mắt nào của mày nhìn ra là do tao viết hả? Đây là em gái lớp bên cạnh viết cho."

Vương Nhất Bác cầm lấy thư, bỏ vào cặp.

Bùi Kiệt có hơi giật mình nhìn cậu, "Em biết cô bé viết thư à?"

Vương Nhất Bác so với hắn còn ngơ ngác hơn, "Không biết."

Bùi Kiệt: "Không biết thì cầm thư làm gì?"

Cậu quăng cặp lên lưng, "Cũng đâu thể ném đi được. Mai tôi trả lại, nói với bạn đó yêu sớm là không nên."

Tiêu Chiến phì cười, "Ha! Bùi Kiệt à, đại ca nhà mày tư tưởng giác ngộ cao ghê á."

Bùi Kiệt: "Quả nhiên không hổ là đại ca!"


*


Về lá thư đó, Vương Nhất Bác quả thật cầm trả cho cô bé kia thật. Chẳng biết nói gì mà làm cô bé giận, khóc nguyên một buổi chiều.

Cuộc tình đầu tiên chưa kịp chớm nở đã bị chính tay Vương Nhất Bác bóp nát từ trong trứng nước. Cô bé kia về sau nhìn thấy cậu một lần là trừng mắt một lần, còn trừng mãi tới tận khi tốt nghiệp. Sau đó nghe nói cô bé dọn nhà nên chuyển trường, câu chuyện yêu hận tình thù này mới kết thúc.


*


Đến mùa hè là đến sinh nhật Vương Nhất Bác. Bùi Kiệt chủ động rủ cậu và Tiêu Chiến cùng ra ngoài chơi. Lúc đó lựa chọn tốt nhất chính là đi chơi ở trung tâm thương mại. Bình thường Vương Nhất Bác cũng chỉ toàn đi cùng mẹ.

Lúc Bùi Kiệt bảo phải dắt Vương Nhất Bác đi chọn quà sinh nhật, Tiêu Chiến đặc biệt sợ hãi, "Tao với mày quen nhau bốn năm rồi, người anh em, sao mày chưa từng quan tâm tao như vậy? Lúc mua thắt lưng đỏ, quần lót đỏ cho tao, lương tâm mày không kêu gào sao?"

Bùi Kiệt: "Hỏi hay lắm, tao vốn không có lương tâm."

Câu chửi thề dâng tới môi rồi, Tiêu Chiến nhìn sang cậu bạn nhỏ đang đi bên cạnh, lại phải cắn răng nuốt về. Vương Nhất Bác chọn một cái đài giống hệt như cái của Tiêu Chiến, cuối cùng là Tiêu Chiến và Bùi Kiệt chia nhau trả tiền.

Tiêu Chiến trong lòng không ngừng phỉ nhổ Bùi Kiệt, mua không nổi cũng không cần sung tiền của người khác làm công quỹ thế chứ!

Bùi Kiệt: "Vừa hay mày cũng đỡ phải mua quà thêm nữa, có lợi mà có lợi mà."

Tiêu Chiến dĩ nhiên không định để ai phát hiện ra mình không cần mua quà, bởi vì quà đã được anh chuẩn bị xong từ lâu rồi.


*


Từ trung tâm mua sắm đi về nhà, Vương Nhất Bác ngồi trên xe bus ngủ thiếp đi. Đầu cậu lắc qua lắc lại, thi thoảng lại gục vào vai Tiêu Chiến. Anh cảm thấy dập đầu qua lại như thế chắc là khó chịu lắm, thế là hào phòng ôm cậu lại, để cậu tựa vào người anh ngủ.

Vương Nhất Bác mê mang ngủ. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuyên qua cửa kính xe, rơi lên mí mắt, có hơi chói lóa. Cậu bị rọi đến phát phiền, nghiêng mặt rúc vào người Tiêu Chiến, trong mũi tràn ngập hương thơm sạch sẽ trên quần áo của anh.


*


Món quà Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác chính là bộ mô hình mà cha cậu mua cho hồi năm mới, giờ đã được lắp ghép hoàn chỉnh. Bởi vì bộ đó quá khó đối với Vương Nhất Bác nên cậu dứt khoát để luôn ở nhà Tiêu Chiến, không cầm về. Không hiểu sao anh lại đột nhiên đặc biệt hứng thú với trò chơi này, thế là bình thường nếu ở trong phòng mà không biết làm gì thì sẽ lấy ra lắp. Vật lộn lắp suốt nửa năm, cuối cùng cũng vừa kịp xong trước sinh nhật Vương Nhất Bác.

"..." Vương Nhất Bác nhìn bộ mô hình đã được lắp ghép hoàn chỉnh trong phòng, cạn lời không biết nói gì. Lấy đồ của mình tặng cho chính mình, như vậy cũng được hả? Nhưng mà nghĩ lại thì nếu để tự mình lắp chắc phải mất cả mấy năm, thôi coi như món quà là thời gian và nghị lực của anh ấy đi vậy.

"Có phải tốt lắm không hả Vương Nhất Bác. Sinh nhật vui vẻ nhé, Vương Nhất Bác!"



24.

Đến lúc phân khối học, Tiêu Chiến chọn khối Tự nhiên. Ba anh tưởng lại anh định 'kế nghiệp' của ông, thiếu điều muốn cầm chày cán bột giã anh luôn. Hồi đó mọi người đều có suy nghĩ là chỉ cần học giỏi Toán-Lý-Hóa thì đi khắp nơi đều không sợ. Sau này lại phát hiện ra rằng cho dù có học giỏi Toán-Lý-Hóa mà không tìm được việc thì cũng chẳng được tích sự gì. Cái câu 'các cụ bảo' quả nhiên đa phần đều là giả.

Bùi Kiệt cũng theo Tiêu Chiến vào học khối tự nhiên. Tương lai sau này, sau vô số lần thi thố thất bại, rút được ra kinh nghiệm xương máu xong thì chợt có cảm giác mình đầu thai lỗi hay sao đó.

Tiêu Chiến và Bùi Kiệt cùng ở lại lớp Lão Điền. Là một thầy giáo dạy Lịch sử, Lão Điền làm chủ nhiệm lớp khối Tự nhiên quả thật có hơi kì quái. Thế nhưng kì quái hơn nữa chính là ông thế mà vẫn kiên trì làm tiếp được.


*


Hơn nửa học kì lớp 12 đã trôi qua, cũng sắp đến cuối kì. Trường Trung học Phụ cận cùng Tứ Trung sẽ có một trận bóng rổ giao hữu. Mục đích là để các em học sinh lớp 12 được thả lỏng một chút. Vừa 'thả' xong thì Tiêu Chiến cũng đụng mặt thằng to con lần trước.

Bùi Kiệt đứng ở cạnh sân bóng rổ, bị mặt trời hun đến cả người cũng sắp bốc hơi. Nhớ lại thằng kia chính là lí do mình bị ăn mấy roi thắt lưng thì tức nghẹn. Tiêu Chiến nhắc nhở, "Lớp 12 rồi biết chưa. Không đánh nhau được."

Thế nhưng Bùi Kiệt nhịn được, thằng to con kia lại không nhịn được. Trên sân bóng khó tránh khỏi chuyện va đụng nhau, thằng đó càng được thể liên tục đụng chạm gây sự với Tiêu Chiến và Bùi Kiệt.

Bởi vì trong hai ngày đấu giao hữu, trường Trung học sẽ mở cửa tự do nên Vương Nhất Bác tan học xong liền đi thẳng vào trường, chờ Tiêu Chiến chơi bóng xong thì cùng về.

Bùi Kiệt trên sân bị trái đụng phải huých, nổi cơn tam bành, hùng hổ mắng, "Cái đậu má nó chứ!"

Tiêu Chiến bị huých mấy lần cũng nghẹn một cơn tức chưa nuốt trôi. Lão Điền ra hiệu tạm ngừng, kéo hai đứa lại nghỉ ngơi. Ông chỉ hiền lành cười híp mắt, "Được rồi được rồi. Chơi bóng là vì vui vẻ vẻ, sao mà mặt nặng mày nhẹ như vậy làm gì."

Tiêu Chiến bị thay ra. Vương Nhất Bác thấy thế đi từ khán đài xuống ngồi cạnh anh, "Bị thương à?"

"Không phải. Chẳng qua tức quá thôi." Anh nặng nề đặt phịch chai nước xuống, nghiến răng bảo.

Bùi Kiệt vẫn còn đang trên sân. Bởi vì Tiêu Chiến đã ra ngoài, mất đi một mục tiêu, thằng to con bèn dồn hết lực chú ý lên người nó. Bùi Kiệt chuyền bóng nửa chừng bị thằng kia đập ngược lại. Quả bóng bay một đường cung về phía khán đài bên này.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu lấy máy nghe nhạc. Quả bóng bay vun vút, nhắm thẳng vào đầu cậu bay tới. May mà Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt kịp thời bắt được, nếu không thì nhất định là đập thẳng vào đầu cậu nhóc rồi.

"Con mẹ nó!" Anh ôm bóng, nhảy qua lan can khán đài lao tới.

Lão Điền chỉ kịp hô một tiếng, chẳng kịp kéo anh lại, nhảy qua lan can thì thầy không nhảy được, chỉ đành chạy theo bằng đường vòng quanh sân. Đường chạy cũng phải mất hai phút. Tiêu Chiến đã vọt tới trước thằng to con, ném quả bóng đập thẳng mặt nó. Nó không hề phòng bị, cứ thế bị quả bóng đập giữa mặt, máu mũi nhoáng cái chảy ròng ròng, đầu cũng đã ong cả lên. Nó còn đang lung lay chưa kịp đứng vững, quay mặt ra đã bị Tiêu Chiến bồi thêm một đấm nữa, ngã phịch mông xuống nền đất.

"Cái đ** c** m* m** chứ!!!" Anh lại giơ nắm đấm lên nhưng không đánh xuống được. Bởi vì chẳng biết Vương Nhất Bác đã bay qua lan can khán đài từ bao giờ, cũng không biết sức lực đâu ra mà nắm chặt cổ tay anh. Anh tức giận đến nỗi tròng mắt cũng đỏ ngầu lên, giãy tay ra muốn đánh tiếp. Cậu siết cổ tay anh, "Tiêu Chiến!"

Bùi Kiệt vừa kịp lúc này xông tới kéo thằng to con cách xa Tiêu Chiến ra một chút, sau đó mới giúp Vương Nhất Bác giữ anh lại. Lão Điền cuối cùng cũng chạy tới nơi, giữ bả vai anh, "Tiêu Chiến, bình tĩnh lại đã!"

Anh thở hổn hển, hít thở mấy ngụm khí lớn mới ép được cơn giận trong lòng xuống một chút, "Buông ra đi, được rồi ạ."

Lão Điền và Bùi Kiệt cùng buông lỏng tay, chỉ có Vương Nhất Bác là không, vẫn nắm cổ tay anh không rời.

Lão Điền đi qua xem thằng to con máu mũi chảy ròng, mắt nổ đom đóm kia có sao không.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn mu bàn tay dính máu của mình, càng nhìn càng thấy ghê tởm. Vương Nhất Bác lấy một chai nước từ trong cặp sách ra đưa cho anh. Anh ngồi thụp xuống rửa sạch tay, xong mới ngẩng lên nhìn cậu, "Em không sao chứ?"

"Không sao."


*


Mẹ Tiêu bị mời đến trường. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Bùi Kiệt cùng đứng trước cửa phòng giáo vụ. Cậu nhóc hỏi, "Liệu có bị quở không?"

Bùi Kiệt tiếp lời, "Bị mắng thì cứ nói là tao đánh, tao cũng không sợ bị mắng."

Tiêu Chiến gạt phăng đi, "Im ngay! Có phải chuyện tốt đẹp gì đâu mà tranh."

Mẹ Tiêu mở cửa ra, "Tiêu Chiến, vào đây."

"Dì ơi..." Bùi Kiệt tiến lên một bước, muốn giải thích. Mẹ Tiêu chỉ khoát tay, "Không sao hết, dì biết. Tiêu Chiến, vào đây."

Tiêu Chiến theo mẹ vào phòng giáo vụ. Thầy giáo trong phòng là một thầy giáo già béo hói đầu với một cái bụng bia to khuất sau bàn làm việc.

"Nói xin lỗi cũng vô ích. Học sinh trường tôi đến đây là để chơi một trận giao hữu, cậu lại tặng ngay một quả đấm vào mặt. Ồ? Tiêu Chiến phải không? Tôi tưởng là cậu hiểu chuyện lắm cơ đấy. Xem ra là không dạy bảo được!"

Mẹ Tiêu kéo tay anh, vặc lại, "Tại sao Tiêu Chiến phải xin lỗi?"

Anh không ngờ mẹ lại đột nhiên như vậy. Mới rồi đánh nhau còn dồi dào sức lực lắm, giờ nghe mẹ nói xong tay chân cũng muốn run run, "Mẹ..."

"Tôi hỏi ông tại sao Tiêu Chiến phải xin lỗi? Chơi bóng đụng người khác cũng là cậu kia, cố ý đập bóng bay về phía khán đài cũng là cậu ta, phải không? Cậu ta muốn nhắm ai? Nếu không phải nhắm vào Tiêu Chiến, có phải là định đập em trai Tiêu Chiến không? Đấm một cú là còn nhẹ nhé! Lão nương nếu ở đó thì tôi phải lột da thằng nhóc đó!" Mẹ Tiêu thẳng lưng tay chống eo, nói năng hùng hồn cộng thêm giọng nói to vang, khiến thầy giáo cũng bị dọa chết khiếp

"Cái đó... Nhưng mà, đánh người... cũng không đúng..."

"Phương thức không đúng nhưng đạo lý thì không sai. Chúng tôi không thể nói xin lỗi được. Có xin lỗi cũng phải là thằng nhóc kia đến xin lỗi Vương Nhất Bác nhà chúng tôi! Ông mà thích quở trách thế thì đi mà quở trách cậu ta ấy!" Mẹ Tiêu điên cuồng nói xong, lôi Tiêu Chiến đã cửa đi ra!

Tiêu Chiến: "Whoa! Mẹ, hôm nay mẹ ngầu bá cháy a..."

Mẹ Tiêu một tay dắt Vương Nhất Bác, tay còn lại đập cho Tiêu Chiến một cái, "Còn tưởng mình lợi hại lắm hả? Hả? Đánh nhau à? Để mẹ cho xem thế nào là đánh nhau. Thằng nhóc thối này còn dám né à?!"

Bởi vì mẹ Tiêu dắt tay Vương Nhất Bác, thành ra cậu bị lôi xềnh xệch theo mẹ đuổi đánh Tiêu Chiến.


---

Chú thích: 

- "Beijing Welcome You" – "Bắc Kinh Chào Đón Bạn" là bài hát chủ đề của thế vận hội Olympics mùa hè năm 2008, tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

- Trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, khiến hơn 40,000 người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me