Bjyx Cam Nang Nuoi Duong Soi Nho
63. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau giúp Bùi Kiệt dọn dẹp phòng kho ở phía sau, Lâm Tửu một mình ngồi trong quán đợi, lắc ly rượu của mình qua lại.Quán rượu của Bùi Kiệt có vẻ đặc biệt thoáng đãng sạch sẽ hơn so với những quán khác cùng khu phố. Trong quán không có quá nhiều đồ trang trí, tường cũng ít bị viết vẽ lên. Chỉ có bức tường ngay đối diện cửa ra vào sơn một chữ 'Kiệt'Dọn kho xong, Bùi Kiệt đi ra tìm Lâm Tửu. Cô nàng đang xem rượu mà hắn để trong tủ."Mấy chai này không bán à?""Ừm. Tôi sưu tập, để trưng bày thôi."Lâm Tửu gật gù, nâng ly rượu trong tay lên uống cạn. Trước khi đặt cái ly không xuống bàn còn xoay ly một vòng trên tay, "Cảm ơn vì đã phá lệ ưu đãi nhé. Tôi phải đi rồi. Chén này bao nhiêu tiền?"Bùi Kiệt xua tay, "Cô là thầy của Nhất Bác, sao tôi lại thu tiền được."Suy nghĩ một chút, cô nàng rút hết chỗ tiền mặt còn lại trong ví ra kín đáo đưa cho hắn, "Còn thừa thì ghi sổ, lần sau tôi đến cứ thế rót rượu nhé."Nói xong còn nói vọng cho người ở sân sau nghe thấy, "Vương Nhất Bác, chị đi đây."Vương Nhất Bác cởi găng tay, đi ra tiễn chị ra cửa, "Chị lái xe đến à?""Chị gọi taxi, không sao đâu. Bận gì cứ làm đi."Vương Nhất Bác thấy chị có vẻ hơi chếnh choáng rồi, trong lòng cảm thán người này tửu lượng kém như vậy mà lại là một con sâu rượu cho được.Chờ tới khi taxi tới thì Vương Nhất Bác mới quay lại quầy rượu. Bùi Kiệt đứng ở quầy bar đang ghi chép gì đó. Cậu tới gần ngó xem, hỏi, "Viết gì đó?""Cô giáo của cậu tính làm khách VIP ở đây hả?" Hắn chỉ chỗ tiền trên bàn. Giờ chẳng còn mấy ai mang theo tiền mặt nữa. Nhưng chỗ tiền này nhìn qua chắc cũng phải cơ một ngàn tệ.Vương Nhất Bác: "Chắc mấy người ngốc thì hay rủng rỉnh tiền nong."Tiêu Chiến vừa từ sân sau đi vào, nghe được câu này, "Ai ngốc rủng rỉnh cơ?""Lâm Tửu," Bùi Kiệt nói xong thì thu tiền trên bàn cất đi. "Đi ăn lẩu không? Hai đại ca?""Mày mời hả?" Tiêu Chiến cởi găng tay trả lại, Bùi Kiệt tiện tay quẳng luôn vào hốc dưới quầy, "Tao mà lại dám để hai anh đây trả tiền à?""Tôi thấy anh có gì mà không dám nữa. Không phải đại ca vừa dỡ hàng cho anh đấy à?" Vương Nhất Bác nhịp ngón tay trên mặt quầy, "Phải không, tiểu đệ?"Bùi Kiệt lập tức chắp tay kiểu phim kiếm hiệp, "Đa tạ, đại ca"
64.Hiếm có một hôm mà Lâm Tửu ngồi với ba anh chàng này nhưng lại không uống nhiều. Ăn cơm xong, cô nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để giúp Tiêu Chiến bọc đồ ăn thừa lại cất vào tủ lạnh."Chị Tửu, số mấy đây?" Vương Nhất Bác bắt đầu giở thói trêu chọc ra, nói xong liền bị Lâm Tửu đánh. Bùi Kiệt cảm thấy trên đời này ngoài Tiêu Chiến ra cũng chỉ có Lâm Tửu là đánh bại được Vương Nhất Bác. Thế nhưng rõ ràng Tiêu Chiến là dùng dịu dàng để trấn áp, không nộ tự uy, còn Lâm Tửu thì trấn áp bằng bạo lực.Tiêu Chiến đi từ phòng bếp ra, bưng theo bột mì và nhân bánh, bất lực nhìn trận hỗn chiến trong phòng khách, "Đừng làm loạn nữa nào! Tới làm bánh nhanh! Tối có muốn ăn không?""Tới!" Nữ sĩ Lâm Tửu tới ăn trực nên vô cùng tự giác, đáp một tiếng là lập tức vứt bỏ người bạn nhỏ Vương Nhất Bác, rửa tay đi bê đồ giùm chủ nhà.
*
*
*
*
64.Hiếm có một hôm mà Lâm Tửu ngồi với ba anh chàng này nhưng lại không uống nhiều. Ăn cơm xong, cô nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để giúp Tiêu Chiến bọc đồ ăn thừa lại cất vào tủ lạnh."Chị Tửu, số mấy đây?" Vương Nhất Bác bắt đầu giở thói trêu chọc ra, nói xong liền bị Lâm Tửu đánh. Bùi Kiệt cảm thấy trên đời này ngoài Tiêu Chiến ra cũng chỉ có Lâm Tửu là đánh bại được Vương Nhất Bác. Thế nhưng rõ ràng Tiêu Chiến là dùng dịu dàng để trấn áp, không nộ tự uy, còn Lâm Tửu thì trấn áp bằng bạo lực.Tiêu Chiến đi từ phòng bếp ra, bưng theo bột mì và nhân bánh, bất lực nhìn trận hỗn chiến trong phòng khách, "Đừng làm loạn nữa nào! Tới làm bánh nhanh! Tối có muốn ăn không?""Tới!" Nữ sĩ Lâm Tửu tới ăn trực nên vô cùng tự giác, đáp một tiếng là lập tức vứt bỏ người bạn nhỏ Vương Nhất Bác, rửa tay đi bê đồ giùm chủ nhà.
*
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me