LoveTruyen.Me

Bjyx Cau Tu Lo Thuong Cau Mat Roi Hoan

Sáng sớm hôm sau, trước khi đi làm Tiêu Chiến có chạy lên nhà trên, thông báo với ông hội đồng một tiếng "Tía, vài bữa nữa con đem Nhất Bác lên xưởng dệt cho học nhuộm vải nha tía."

"Chi vậy? Nó đang ở nhà mần công chuyện con xách nó lên trển chi?" ông hội đồng vừa nhấp trà vừa hỏi.

"Nhất Bác sáng dạ lắm, học cái gì cũng nhanh nên con muốn dạy cho em ấy cái nghề, theo hầu ở nhà mãi đúng là uổng phí nhân tài." Tiêu Chiến sớm đã nghĩ sẵn một đống cớ để xin xỏ cho nhóc hầu của mình rồi.

"Rồi công chuyện ở nhà ai làm?" Tiêu An Nghị nhướng mày.

"Trước khi Nhất Bác về đây chẳng phải mọi người cũng làm tốt đó sao tía?" anh chép miệng tỏ vẻ đương nhiên "Cho Nhất Bác lên xưởng nha tía? Thử một tuần xem sao, nếu không được con sẽ để em ấy về nhà lại."

"Thử sao mà hư tuốt cái lô vải thì thử." Tiêu An Nghị liếc mắt nhìn thằng con quý tử của mình, mắc chứng gì mà nó lại một hai đòi xin cho thằng hầu kia thế nhỉ?

"Không có đâu mà, đích thân con dạy thì làm sao mà hư được tía?" cậu tư lắc đầu chắc nịch.

Ông hội đồng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý "Ừ, tía thấy nó cũng hiền lành tốt tánh, nếu con nói nó sáng dạ thì thôi, tía cho thử một lần, biết đâu lại kiếm được người phụ giúp con."

"Cám ơn tía, vậy giờ con dắt Nhất Bác đi luôn nghe tía." Tiêu Chiến nghe thế thì sáng mắt, miệng cười ngoạc ra tới mang tai.

"Ơ mày mới bảo vài bữa nữa mà?" Tiêu An Nghị giật giật khoé miệng "Nuôi mày hai mươi bốn năm trời để mày giúp tía quán xuyến chuyện mần ăn chứ không phải để mày mê trai nghe con."

"Chính tía hồi trước cũng khen Nhất Bác đẹp còn gì, đâu có trách con được." Tiêu Chiến cười cười uống nốt chén trà của mình "Vậy thôi con đi nha tía, chiều về báo kết quả với tía ngay."

Nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra sân, chẳng thèm đợi ông hội đồng nói thêm gì nữa.

Ông hội đồng nâng mắt nhìn theo cái bộ dạng hí ha hí hửng của thằng con mình mà lắc đầu ngao ngán. Đó giờ có thấy nó nhiệt tình với ai như thế đâu. Tuy nói cậu tư Tiêu gia hiền lành lương thiện, gặp ai cũng giúp, nhưng là giúp có mức độ thôi, tỉ như gặp người lang thang cơ nhỡ thì biểu mấy đứa hầu chạy đi mua gói xôi gói bắp gì đó đem về, kẹp thêm mấy đồng tiền lẻ rồi đưa cho người ta, hoặc gặp mấy đứa nhóc mồ côi cha mẹ không có nhà để ở liền mang lên chùa gửi cho sư thầy sư cô nuôi nấng dạy bảo, mỗi tháng sẽ cấp thêm tiền sinh hoạt cho nhà chùa cũng xem như làm công đức. Chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến có ý định mang người về nhà, cho theo hầu rồi còn dạy chữ dạy nghề cho, chả mê trai thì là gì?

Nói chuyện với ông thì một tiếng Nhất Bác, hai tiếng cũng Nhất Bác, có cậu chủ nào gọi tên thằng hầu mà nâng niu trân trọng thế không? Kiếm khắp cái huyện Trùng Khánh này, thậm chí hết cái đất Trung Hoa này luôn chắc cũng chẳng kiếm ra đứa thứ hai như thằng con mình đâu. Khổ lắm.

Tiêu An Nghị suy nghĩ một hồi lại thở dài, 'Con xin tía hai năm, là để bồi dưỡng thằng nhóc đó đấy hả?'

Người ta thường nói, áo mặc sao qua khỏi đầu, chỉ tại ông hội đồng không nói thôi chứ không phải ông không biết gì đâu.

Ông cũng từng nghĩ, thằng nhóc đó cái gì cũng được, cái gì cũng vừa ý ông, chỉ có điều nhát quá, với cả... nó mồ côi, còn là người hầu trong nhà, sao mà xứng làm mợ tư được?

Ừ mọi người không nhầm đâu, ông hội đồng cho phép con trai mình yêu thích nam nhân đó, tại vì còn một bí mật ông bà hội đồng giấu không cho lộ ra ngoài. Vốn nghĩ cho dù cơ thể Tiêu Chiến đặc biệt đi nữa thì chắc cũng không sao, lớn lên chỉ cần kiếm một cô tiểu thư nào đó hiểu chuyện cưới về là được, vẫn có thể sinh con nối dõi như thường. Chỉ là không ngờ tới, bây giờ nó lại đi thương một thằng con trai, mà con trai thì cũng được đi, đằng nào cũng không lo không có người nối dõi cho nó, nhưng ngặt cái đó lại là thằng hầu của nó mới ghê chứ.

Nan giải ghê!

Thôi thì trước cứ quan sát coi sao, ông tin Tiêu Chiến là đứa biết chừng mực, sẽ tự biết tính toán mọi chuyện thôi.

Trong khi ông hội đồng đang than ngắn thở dài vì thằng con quý tử của mình thì ngoài sân nó lại đang tí tởn kêu nhóc hầu ra xe theo lên xưởng.

Kiểu này mai mốt cưới thật chắc bắt rể ở đây chứ chả cho đi đâu đâu, khổ quá đi!

"Ủa ông cho em lên xưởng thiệt hả cậu?" Vương Nhất Bác ngồi trong xe, ngập ngừng hỏi.

"Cho chứ, có gì đâu mà không cho, có thêm người phụ cậu công chuyện trên xưởng còn đỡ lo nữa." Tiêu Chiến ngồi kế bên sảng khoái trả lời.

"Dạ." nhóc hầu không nói thêm gì nữa, tại trong xe còn có người, muốn gì đợi xuống xe rồi nói cũng không muộn.

Thằng Cu Lửa lái xe chở hai người này mà cảm thấy không khí quái quái thế nào ấy, rõ ràng mấy câu họ nói đều rất bình thường mà, sao cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm nhỉ? Mà không đúng chỗ nào thì nó lại không nghĩ ra.

Lên tới xưởng, Tiêu Chiến không vội đưa cậu đi xem công việc mà dắt cậu vào phòng tiếp khách trước, lấy ra hộp kẹo chocolate quen mắt đưa cho "Hôm qua cậu để quên trên đây, giờ bù cho nè."

Vương Nhất Bác thấy kẹo là sáng mắt, bốc ra ăn liền "Cám ơn cậu tư nhiều!!"

Đang ăn ngon lành, tự nhiên nhóc hầu nhìn thấy bóng ai quen quen đang lững thững đi dô đây, híp mắt nhìn kĩ liền đem hộp kẹo cất dô túi áo, miệng nhai thiệt lẹ rồi nuốt kẹo, nhanh tay lấy ấm trà trên bàn rót ra ly, ực một phát tráng miệng. Bộ dạng hệt như chỉ cần người đó bước dô tới cửa là cậu xù lông ngay.

Cái tên biến thái đó tới đây chi nữa?

Quách Thừa không biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ dắt theo nhóc hầu lên nên vẫn vô tư cà rỡ "Cậu tư ơi cậu tư à, cậu tư lên chưa nhỉ?"

Ai mà biết vừa lú đầu dô đã nhìn thấy nhóc hầu ngồi chình ình trên ghế, hai mắt trợn to đang ghim lên người mình. Từ sau khi hưởng trọn cú đấm suýt lệch hàm kia của nhóc thì Quách Thừa không dám đến nhà anh nữa, sợ thật. Ghen vào ghê vãi.

"... Ha ha, tôi đùa đó..."

Trong khi người yêu với bạn thân đang cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ, Tiêu Chiến lại ở giữa ra vẻ thích thú ngồi hóng chuyện. Bạn bè gì tầm này, xem nhóc hầu nhe nanh múa vuốt với bạn bè vui hơn!

"Em đừng có nhìn tôi như thế, tôi thích con gái, không thích cậu tư của em đâu." Quách Thừa khổ sở giải thích, chỉ cần nhìn thấy cái nét hung tợn của nhóc thôi là tự nhiên thấy nhức nhói khớp hàm rồi.

Còn cái thằng có sắc quên bạn này, không thanh minh dùm một tiếng mà còn ngồi đấy thong thả xem trò, trông có chán không cơ chứ?

"Không đứng đắn." Vương Nhất Bác liếc người nọ một cái, chỉ nói một câu ngắn gọn súc tích.

"Đi ăn chơi lêu lõng mà mang bộ dạng nghiêm túc làm gì? Em nói kì." dù sợ nhóc thiệt nhưng cái tính cà khịa đã ăn sâu vào máu của thanh niên này rồi, không bỏ được.

"Chứ cậu ba mà đứng đắn thật thì thầy chùa đã chẳng ăn chay làm gì rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp lại.

"Thế em nói xem thầy chùa sao phải ăn chay?" Quách Thừa nhếch môi, ngồi xuống ghế đối diện nhóc.

"Họ ăn chay ngoài việc thanh lọc cơ thể tu tâm dưỡng tánh ra còn để giải nghiệp tích phúc cho những người tâm tính không thiện lành, mà điển hình là cậu ba đây." nhóc hầu từ tốn trả lời, lưu loát đến độ phát âm không sai một chữ nào.

"Tôi thì chỗ nào không thiện lành? Em nói nghe thử." nghe xong lời nhóc nói, Quách Thừa phải công nhận nhóc này khó trêu thật sự, cả người đầy gai chứ có hiền lành gì đâu.

"Nói hoa mỹ một chút thì cậu ba phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, còn nói quạch toẹt ra thì chính là xấu xa từ trong ra ngoài."

"..." lần đầu tiên trong đời cậu ba Quách biết cảm giác cứng họng là như thế nào, cục tức nghẹn ngang cổ họng không đẩy ra nổi cũng chẳng nuốt xuống được.

Thấy cả người Quách Thừa cứng ngắt, miệng há to mà chả nói được gì, Tiêu Chiến hả hê lắm. Đó giờ chưa lần nào cãi lại cậu ta cả, vậy mà Nhất Bác chỉ cần mấy câu đã hạ đo ván rồi, chậc chậc, có một em người yêu mát ruột mát gan dễ sợ. Khửa khửa khửa!!!!

"Cậu ba nên ăn chay niệm phật vài ngày cho tâm thanh tịnh, chứ cứ vậy quài Như Lai Phật Tổ cũng không độ nổi cậu đâu." cảm thấy lời mình nói có hơi quá đáng, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi lại bồi thêm một câu an ủi cậu ba một chút.

Mà cái câu nhóc hầu nghĩ có thể an ủi người ta đó thực chất lại như một đạo thiên lôi giáng lên đỉnh đầu cậu ba vậy, 'ầm ầm' vang dội. Tiêu Chiến thậm chí còn nhìn thấy được vài tia chớp nhấp nháy quanh người bạn mình, mím môi nhịn cười muốn thắt ruột.

"Bây giờ ở đây không có đồ chay, thôi thì cậu ba uống đỡ miếng trà cho tâm thanh tịnh." Vương Nhất Bác liếc nhìn sắc mặt đen thui như nhọ nồi của người kia, cực kì có tâm mà rót giúp một ly trà, đẩy tới trước mặt "Uống nóng mới thanh tịnh được nha cậu, đừng để nguội, uống nguội là tâm lạnh chứ không tịnh nổi."

Quách Thừa trực tiếp hoá đá tại chỗ, bình thường trêu ghẹo người khác chưa bao giờ thiếu văn thiếu chữ cả, hôm nay chưa khịa được nhóc nữa mà nửa chữ không thể thốt ra. Đây gọi là nghiệp quật trong truyền thuyết đó hả?

"Thôi, cậu ngồi đây uống trà tịnh tâm đi, tôi dẫn Nhất Bác đi một vòng đã." mấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến bấu víu muốn rách quần rồi, nhịn không nổi nữa liền đứng dậy kéo nhóc hầu nhà mình đi, còn tốt bụng dặn thêm "Lỡ trà có nguội thì cứ kêu dì Hoa lên thay trà cho, để thôi tâm lạnh lại khổ."

Cậu ba Quách trơ mắt nhìn đôi chim cu kia đi ra ngoài mà không làm gì được, tức muốn xỉu. Có khi nào thằng nhóc đó giả đò ngây ngô để lấy lòng Tiêu Chiến không? Chứ từ khi gặp mặt tới giờ ngây ngô đâu chả thấy, toàn thấy giang hồ với gai nhọn đầy mình thôi.

"Coi vậy mà đanh đá ghê." đi được một đoạn khá xa, Tiêu Chiến liền búng búng má sữa của nhóc.

"Em chỉ nói sự thật thôi." Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt không hề vui vẻ tí nào "Nếu em làm vậy không đúng thì em xin lỗi cậu."

"Cậu đã nói em sai đâu..." Tiêu Chiến thấy nhóc hầu xị mặt thì dịu giọng dỗ dành "Em không có sai, ngược lại còn làm rất tốt! Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi."

"Bộ cậu cũng như em không ưa cậu ba hả?" nhóc hầu ngây thơ hỏi lại.

"Không phải không ưa, chỉ là trước giờ cậu không cãi lại Quách Thừa, ông bà hay nói 'Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo' chính là nói cậu ta đó." cậu tư khẽ lắc đầu "Xem ra chỉ có em mới kẹp được cái lưỡi dẻo dẹo đó thôi."

"Em mới không thèm kẹp..." Vương Nhất Bác khịt khịt mũi nhỏ giọng "Mà sao cậu lại chơi với cậu ba được vậy? Rõ ràng tính cách hai người trái ngược hoàn toàn. Cậu ba suốt ngày cứ cà rỡ cà rỡ."

"Quách Thừa nổi tiếng là cậu ấm ăn chơi nên mọi người ai cũng cho rằng cậu ấy không biết lo mần ăn gia đình, nhưng thật ra cậu ấy giúp rất nhiều đó." Tiêu Chiến nghe nhóc hầu có ấn tượng xấu với bạn mình cũng thấy tội nghiệp, tặc lưỡi một cái giúp cậu ta minh oan "Nghèo có cái khổ của nghèo, giàu cũng có cái khó của giàu, mỗi nhà đều có chuyện khó nói."

"Ý cậu là chuyện tranh giành gia sản hả?" Vương Nhất Bác nghe cậu tư nói cũng hiểu ra đôi chút.

"Thông minh ghê!" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu "Nhà mình may mắn không có ai nạnh tị nhau để tranh đoạt tài sản, nhưng nhà họ Quách lại rất gay gắt chuyện này, mà Quách Thừa lại là con của bà hai, địa vị cũng tương đối cao, thế nên chuyện đấu đá lục đục này chẳng thể tránh khỏi."

"Quách Thừa không quan tâm gia sản được chia mấy phần, nhưng bà hai thì cực kì để tâm, cùng với bà cả ngầm đấu đá mấy năm nay rồi. Mà quan hệ của cậu cả với cậu ba nhà họ Quách từ lâu đã không tốt, gặp nhau là khắc khẩu, vậy nên chẳng ai tin chuyện cậu ba không dòm ngó gia sản cả. Đã thế còn thêm chuyện ông hội đồng Quách coi trọng cậu ấy hơn cậu cả, nên quan hệ trong nhà chẳng thể tốt đẹp được, mà truyền ra ngoài lại càng xấu xa."

"Ông hội đồng coi trọng cậu ba hơn?" nhóc hầu nhướng mày ngạc nhiên, nghe thật phi lý!

"Ừ, vì đa số rắc rối trong chuyện mần ăn của ông ấy toàn do Quách Thừa giải quyết thôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi song song với cậu "Cậu ấy đi sòng bài hay đi tìm ca kỹ gì đó, đều là đi moi tin tức cả đấy, em cũng thấy cái miệng giảo hoạt của cậu ấy rồi đó, tin gì chẳng moi ra được, thế nên ông hội đồng Quách cực kì coi trọng đứa con trai thích ăn chơi đàn đứm này."

Vương Nhất Bác kinh ngạc quay phắt đầu sang nhìn cậu tư, hai mắt tròn xoe long lanh chớp chớp liên hồi. Cậu không hề biết cái tật ba hoa chim chích đó của cậu ba vậy mà được việc dữ, tính ra cậu ấy cũng giỏi ghê ấy chứ! Nhưng giỏi thì giỏi, vẫn nên tu nghiệp đi thôi, ban ngày ra ngoài gieo nghiệp lung tung thì tối về nên đeo vòng phật tụng kinh sám hối cho tịnh tâm đi chứ... Nghiệp mà tụ nhiều quá thì có giỏi bao nhiêu cũng bị nghiệp quật thôi à.

"Vẻ mặt gì đây?" Tiêu Chiến nhìn biểu cảm biến hoá khôn lường của nhóc hầu mà phì cười.

"Không có, em hơi bất ngờ thôi à." nhóc hầu lắc đầu giấu nhẹm cái suy nghĩ đầy mùi cà khịa của mình.

"Thế có thay đổi được ấn tượng của em với cậu ấy không?"

"Một chút, nhưng chỉ có một chút xíu thôi!" Vương Nhất Bác kẹp ngón cái với ngón trỏ lại với nhau giơ lên trước mặt anh, khoảng cách giữa hai ngón có tý tẹo chỉ đủ cho con ruồi bay qua thôi.

"Có thay đổi là được." Tiêu Chiến cười ngọt, đẩy Vương Nhất Bác lên đi trước "Đi thôi, chúng ta đi tham quan xưởng dệt."

Đi ngang mỗi công đoạn, Tiêu Chiến đều giải thích cặn kẽ từng chi tiết, cần chuẩn bị những gì, bắt đầu như thế nào, tiến hành ra sao, thành phẩm như nào mới đạt yêu cầu, còn thêm một đống lưu ý và cách khắc phục sự cố cho từng công đoạn, gom lại chắc cũng đủ để đóng thành một quyển sách nhỏ mấy chục trang. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn cứ một kiểu não bộ của robot, nói bao nhiêu cũng nạp vào hết, hơn nữa còn phân chia lưu trữ theo từng mục, chỉ cần Tiêu Chiến hỏi đến thì mở mục đó ra, lưu loát trả lời.

"Em là con người thật đó hả? Sao siêu quá vậy?" mặc dù đã thấy qua khả năng ghi nhớ thần sầu của nhóc hầu lúc học chữ ở nhà rồi, nhưng bây giờ cậu tư vẫn ngỡ ngàng lắm, anh không thể tin được là nhóc chỉ cần chút ít thời gian đi tham quan thế thôi mà lại nhớ hết tất cả những gì mình nói rồi, sao trên đời lại có người tài thế chứ?

Cứ như đến từ hành tinh khác rồi mang trong người một siêu năng lực ghi nhớ khủng khiếp vậy.

Mà người đặc biệt thế này thì chỉ có thuộc về mình thôi, quá hãnh diện!

"Em không phải con người chứ con gì cậu tư..." Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi lại.

"Em là mợ tư của cậu." Tiêu Chiến thản nhiên đáp lại, không có miếng ngượng ngùng nào luôn.

Vương Nhất Bác vội bịch miệng anh lại, giọng thỏ thẻ "Cậu nói thế người ta nghe được sẽ dị nghị cậu có quan hệ không đứng đắn với thằng hầu đó."

"Lại nữa rồi, em là đang theo cậu học việc, tương lai quản lý xưởng giúp cậu, không còn là người hầu nữa." Tiêu Chiến cau mày búng tay lên trán cậu "Cậu không lo em lo cái gì?"

"Thì em lo cho cậu mà." Vương Nhất Bác bị búng đau, cúi đầu giận dỗi.

"Được rồi được rồi, chịu không nỗi cái mặt này của em!" Tiêu Chiến bó tay với nhóc hầu, à không, là bó tay với người yêu của mình rồi, mỗi lần cậu bày ra vẻ mặt này thì y như rằng anh có cáu có giận đến đâu cũng phải chào thua.

Hai người ở lại xưởng dệt đến chiều tối mới về, xe vừa dừng trước cổng thì Vương Nhất Bác đã nhảy xuống trước mở cửa cho cậu tư, sau đó chạy tọt vào nhà nhanh tay nhanh chân chuẩn bị nước tắm và quần áo sẵn.

Riêng Tiêu Chiến không chờ thêm được nữa đã đi lên nhà trên ngồi nói chuyện với ông hội đồng.

"Tía, con về rồi."

"Sao, thằng Bác thế nào, khả quan không?" Tiêu An Nghị vừa nhìn là biết thằng con mình muốn nói gì rồi, vậy nên cũng chẳng vòng vo làm chi, trực tiếp hỏi thẳng.

"Cực kì khả quan, Nhất Bác giỏi lắm, buổi sáng vừa giải thích quy trình xong thì buổi chiều đã bắt tay làm thử, dạy một hiểu mười, tía không tin có thể lên hỏi mấy đứa nhân công trên đó, em ấy làm còn muốn tốt hơn họ luôn." Tiêu Chiến mở miệng là khen nhóc tới tắp, như mấy bà mẹ hồi xưa hay khoe con trai mình đậu trạng nguyên vậy.

"Rồi nãy giờ mày có nghe tía nói câu nào không tin chưa?" ông hội đồng cảm thấy hơi bất lực "Mày nói mà tía không chen dô được câu nào luôn á."

Tiêu Chiến nghe thế chỉ biết cười trừ "Thì con nói thế thôi, tóm lại là Nhất Bác rất giỏi, tương lai nhất định làm tốt mọi chuyện."

"Ừ, thấy được thì tía cho phép nó theo con phụ công chuyện trên xưởng đó, nhưng còn sổ sách thì khoan hẳn cho nó động vào." Tiêu An Nghị gật đầu, có điều ông vẫn còn chút băn khoăn không thật sự tin tưởng thằng nhóc hầu này "Tuy bề ngoài nó hiền lành chất phác, nhưng dẫu sao cũng là người dưng không rõ xuất thân, cẩn thận vẫn hơn nghe con."

"Dạ, con biết rồi tía, con vẫn sẽ quan sát thêm một thời gian, nhất định đảm bảo chu toàn mọi thứ." anh hiểu nỗi lo của cha mình nên không trách ông đa nghi, thay vào đó anh sẽ tìm cách để chứng mình cho ông thấy, mình chọn Nhất Bác là không bao giờ sai.

"Ừ, đi tắm đi rồi lên ăn cơm." có câu này của Tiêu Chiến, ông hội đồng cũng an tâm phần nào.

Thôi thì con trai đã lựa chọn, ông cũng không nỡ dập tắt niềm vui duy nhất này của nó. Nếu thằng nhóc kia thật sự thương anh thiệt lòng, lại có thể giúp đỡ công chuyện trên xưởng dệt thì ông cũng sẽ cân nhắc lại, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện thân phận của nhóc.

Tại vì từ nhỏ tới giờ, Tiêu An Nghị chưa bao giờ thấy con trai mình vui vẻ vì một người đến mức này.

#22.8.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét nha, động lực mỗi ngày của tui đó ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me