Bjyx Cau Tu Lo Thuong Cau Mat Roi Hoan
Trịnh Phồn Tinh bị cậu ba Quách lôi xành xạch vào bụi chuối bên đường, tâm tình hốt hoảng không thôi, đã thế cái lưng trần trụi của mình còn cọ cọ vào mấy cái nút áo của cậu ba, ngứa ngáy muốn chết."Thả ra coi! Tự nhiên lôi tôi dô bụi chuối làm chi? Tính làm gì tôi?" cậu vừa nói vừa quay lưng dựa vào cây chuối, hai tay ôm cặp cứng ngắt che trước ngực."Có im không thì bảo?" Quách Thừa quá mệt mỏi với cái miệng của nhóc, cứ tưởng miệng mình đã ghê lắm rồi, không ngờ miệng của nhóc lại còn to hơn, không bịt lại chắc gào tới xóm bên cạnh cũng nghe được."Không im, thả tôi ra đi, bớ người ta... ô!!!"Không chỉ mệt mỏi mà cậu ba còn sợ hãi với cái giọng lanh lảnh chó sói tru không lại này, mắt thấy đằng xa có người đang đi tới, Quách Thừa không thể làm gì khác hơn là đem nhóc đè xuống đống lá khô sau bụi chuối, nhanh chóng dùng môi mình khoá cái miệng quá trời quá đất của nhóc."Ưm!!!!" Trịnh Phồn Tinh trợn mắt nhìn anh, cổ họng ú ớ không kêu lên được, cả người rung cầm cập trông đáng thương vô cùng.Hai tay ôm cặp đang bị ép chặt trước ngực, cả cái thân như trâu như bò của cậu ba đè lên muốn nín thở rồi, còn bị cưỡng hôn nữa, giờ không chết vì bệnh tật mà chết vì bị Quách vô sỉ đè.Mà cái người đi đường kia cũng nhiều chuyện, đi ngang nghe động tĩnh trong bụi chuối thì tự biết điều mà đi nhanh lên đi, nhưng không, bước chân đang nhanh đi tới đây chợt thong thả ra hẳn, còn cố tình đi sát vào lề cỏ dõng tai lên nghe ngóng. Đã thế còn cười 'hí hí hí' như đang vả vào mặt hai thanh niên trong bụi vậy."Ban ngày ban mặt, làm nhẹ nhẹ thôi, chừa sức tối về làm tiếp."Người nọ hí hí một tràn dài, bỏ lại một câu như thế rồi đi.Cậu ba Quách nghe mà lùng bùng lỗ tai, lập tức ngóc đầu dậy tính đuổi theo chửi cho một trận. Người gì mà vô duyên dễ sợ! Nhưng tay mới chống xuống đất đã bị nhóc túm áo kéo lại.Nhìn đôi mắt to tròn đỏ hoe ngấn nước đang nhìn mình chằm chằm, bộ dáng uất ức muốn khóc này thật sự khiến Quách Thừa không đỡ nổi, lật đật ngồi dậy đỡ nhóc lên."Tôi... Tôi xin lỗi, không phải cố ý đâu mà!" cậu ba luống cuống như gà mắc đẻ, gì chứ nhóc mà khóc là anh xỉu tại chỗ á.Trịnh Phồn Tinh không nói gì, vẫn đem đôi mắt ủy khuất tủi thân kia dán lên mặt cậu ba, hai cánh mũi đỏ ửng phập phồng liên tục làm cho tim anh muốn ngừng đập, trời đất ơi đừng khóc mà!"Tôi thật sự không cố ý làm vậy đâu, đừng khóc được không?"Hốc mắt cậu nhóc càng đỏ hơn nữa, tự nhiên từ khoé mi tràn ra một giọt nước trong suốt nóng hổi, theo gò má trắng trắng tròn tròn lăn dài xuống dưới cằm, cuối cùng rơi xuống bàn tay đang ôm cặp của nhóc "Anh khi dễ tôi...""..."Cha mẹ ơi giờ làm sao đây?Cậu ba gào thét trong lòng, thiệt tình là không phải khi dễ nhóc đâu, ai biểu nhóc cứ la om sòm làm gì, phải chi chịu yên lặng cho anh giải thích là được rồi."Không phải, tôi không có khi dễ em, ngoan đừng khóc mà, tôi cho em đánh này được không? Đừng khóc đừng khóc!"Mà dường như lời cậu ba nói ngày càng phản tác dụng hay sao ý, càng nói nhóc càng khóc, khóc muốn trôi bụi chuối bên cạnh luôn. Cậu ba hoảng quá không biết làm gì, đành liều lần nữa ôm nhóc vào lòng, học theo mấy bà mẹ hay dỗ con mà vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc.Cậu nhóc khóc còn dữ dội hơn ban đầu, nhưng được cái không có đẩy anh ra nữa. Hai thanh niên đứng trong bụi chuối người khóc kẻ dỗ, hết mười lăm phút đồng hồ nhóc mới nín, còn tiện tay đem áo cậu ba lên lau mặt, sau đó không nương tình mà hỉ mũi vào luôn."..." em mà không khóc là tôi đá em văng lên ngọn dừa rồi đó!"Thế nào, đã bình tĩnh hơn chưa?" cậu ba dịu dàng dùng tay lau lại hai cái má quằn quện nước mắt của nhóc, nhỏ giọng hỏi."Anh khi dễ tôi nghèo nên muốn làm gì thì làm đúng không?" Trịnh Phồn Tinh hít hít mũi mấy cái, giọng khàn khàn vì khóc hơi lâu."Không có thiệt mà, tôi thương em không hết, sao lại khi dễ em?" Quách Thừa khổ sở giải thích."Vậy sao anh...""Tại em la to quá, tôi bí quá nên mới bất đắc dĩ làm vậy, chứ tôi thương em mà, không thương thì đứng đây dỗ em làm gì? Mặc kệ em tôi đi về có phải tốt hơn không?""Thiệt... Thiệt không?" Trịnh Phồn Tinh có hơi xiêu lòng, khẽ nâng mắt nhìn người trước mặt."Thiệt, thề có trời đất chứng giám, có bụi chuối này làm chứng luôn, tôi mà nói dối ba bữa nữa nó chết queo thúi quắc luôn!" cậu ba Quách khép ba ngón tay chỉ lên trời, thấy chưa đủ thành ý nên ôm luôn bụi chuối bên cạnh thề thốt cho nhóc tin."Khôn như anh xóm tôi đầy." Trịnh Phồn Tinh trề môi khinh bỉ."Đầy cạn gì cũng được, em đừng giận tôi nghen, tôi thật sự không cố ý đâu." Quách Thừa hiếm khi không bắt bẻ lại nhóc, cứ thế chiều theo dỗ dành."Rồi bây giờ tôi về làm sao?" nhóc xị mặt cầm cái cổ áo trống quơ trống quắc của mình hỏi "Bị anh xé thành cái nùi dẻ luôn rồi. Tôi mà về nhà tía thấy tía đánh tôi chết.""Vậy tôi theo em về, thưa với tía xin cưới em luôn, mười tám xuân xanh cưới chồng là đẹp rồi." cậu ba Quách tỉnh bơ đề nghị, mặt dày hơn cả thiên niên kỉ chứ không còn là thế kỉ nữa.Đỉnh cao nâng cấp này của cậu ba không phải ai cũng làm được nha."Ai cho mà cưới?" cậu nhóc nghe thế thì mặt đỏ lựng, có chút không được tự nhiên mà cãi lại "Mười tám thì mười tám, tôi còn muốn đi học, học cao hơn nữa, cưới cái gì mà cưới?""Thì về làm mợ ba đi, tôi thay tía lo cho em, tía cũng lớn tuổi rồi, không lẽ em bắt tía còng lưng ra nuôi em thêm mấy năm đại học nữa hả?" cậu ba lươn lẹo đánh đòn tâm lý, anh biết nhóc này thương tía lắm, nhất định không muốn tía chịu khổ nữa đâu."... Anh đang dụ tôi đúng không?" Trịnh Phồn Tinh ngờ vực lùi lại hai bước, híp mắt nhìn anh."Nói thiệt mà, em phải tin tôi chứ!" Quách Thừa cười khổ, nói mãi mà nhóc không chịu tin."Tôi mà tin anh thì tôi nghỉ học đi kiếm vợ lấy cho rồi." nhóc chép chép miệng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác."Kiếm chi cho nhọc công, có sẵn ngay trước mặt nè, vừa đẹp trai vừa có điều kiện, đặc biệt là thương em thiệt lòng, lo được cho em với cả tía em, em mà lấy tôi thì tía em chỉ cần ngồi yên chờ đôi ta báo hiếu thôi." cậu ba dốc lòng quảng bá bản thân, trên trời dưới đất cái gì cũng nói được "Để tôi phân tích cho em nghe, về làm mợ ba rồi tôi sẽ thay tía chăm lo cho em, tía đỡ phải bận tâm em, có thể an lòng nghỉ dưỡng tuổi già rồi, mà em cũng được như ý học lên cao, học xong sớm về báo tin vui cho tía nhanh, tía cũng vui vẻ hơn, mà tía vui vẻ hơn thì sức khoẻ lại càng tốt, nở mày nở mặt với bà con nữa."Cậu nhóc hình như có chút dao động, tại cậu ba nói có lý quá mà, tía nhóc ở nhà mỗi ngày đều phải đi mần mướn cho người ta, nhiều khi còn bị chủ nặng nhẹ làm khó. Năm nay ông ấy cũng năm mươi lăm rồi, đi mần mướn như thế mãi cũng không tốt chút nào... Huống hồ bây giờ thi đại học, học xong cũng phải bốn năm năm nữa chứ có ít đâu, cho dù mình có vừa học vừa làm đi chăng nữa thì cũng không thể tự lo toàn bộ tiền trọ phòng rồi học phí các thứ, nghĩa là vẫn phải dựa vào tía ở dưới quê nữa... Lại nhọc lòng tía lo lắng không yên. Mà nghỉ học ở nhà cưới vợ thì biết cưới ai? Đó giờ lo đi học, học xong là chạy ù về nấu cơm làm chuyện nhà cho tía đi mần về có thể nghỉ ngơi, rảnh nữa thì đi câu cá hái rau rồi đem ra chợ bán, cũng phụ được vài đồng. Bận tối mặt tối mũi chứ có thời gian đâu mà để ý cô nào. Rồi thí dụ có đi nữa thì sao, lấy cái gì đi hỏi cưới người ta? Không lẽ xách rổ cá với mấy bó rau muống qua đặt trước cửa rồi hô "Em ơi lấy anh nha!", dân tình nó cười cho không kịp lộn quần đội lên đầu. Nhìn tới nhìn lui chỉ thấy mỗi cậu ba Quách vô sỉ mặt dày này thôi, nói thiệt là cũng không phải ghét đâu, chỉ tại anh ta phiền phức quá, suốt ngày đu bám theo mình làm trò, bộ không có công chuyện mần hay gì? Dẫu biết cậu ba giàu có tiền xài không hết, nhưng cậu không muốn lấy một người suốt ngày ăn không ngồi rồi, hơn nữa còn nổi tiếng ăn chơi gái gú như vậy. Lấy về rồi mai mốt ổng chán ổng lấy vợ bé rồi sao? Cậu tuy nghèo nhưng ăn học đầy đủ, tư tưởng cũng không có cổ hủ như ông bà xưa, cậu không thích cái kiểu chung chồng của mấy nhà quyền quý đâu, thậm chí còn tôn thờ chế độ 'nam nữ bình quyền' nữa cơ. Chỉ tiếc là ở đây người ta không nghĩ thoáng được như cậu, vẫn còn phong kiến lắm."Thôi, anh cưới tôi về rồi dăm ba bữa lại rước thêm chị vợ bé hành xác tôi hay gì? Ai không biết cậu ba Quách đây là trùm khu ăn chơi.""Ai nói tôi rước vợ bé? Tôi đúng là ăn chơi nhiều, nhưng chọn vợ thì chỉ có một mà thôi, không tin em có thể đi hỏi hết cái huyện này coi có ai từng thấy cậu ba Quách mặt dày đi theo đuổi người ta chưa?" Quách Thừa hơi oan ức, đây là lần đầu tiên mình hạ mình đi theo đuổi người khác, chưa gì đã bị nói cưới thêm vợ bé rồi."Anh không theo đuổi ở huyện này thì sang huyện khác cũng được mà, dân ở đây đâu biết." Trịnh Phồn Tinh vẫn không tin cậu ba cho lắm."Tiểu tổ tông ơi, tôi không có thiệt mà, phải làm sao em mới tin?" Quách thừa khóc không ra nước mắt, sao nhóc còn nhỏ mà khôn dữ vậy."Anh không lui tới mấy chỗ ăn chơi sa đoạ đó nữa thì tôi sẽ suy nghĩ lại.""Từ ngày theo đuổi em tôi có bước chân tới đó nữa đâu, không hề luôn á.""Anh nghiêm túc đó hả?""Tôi mà không nghiêm túc thì đã sớm cho người qua ép hôn với tía em rồi, cần gì đứng đây năn nỉ em tin tôi chứ?" Trịnh Phồn Tinh bị cậu ba lung lay mất rồi, không còn cứng đầu cãi lại như mấy hôm trước nữa mà dè dặt đưa mắt nhìn anh, ngượng ngùng nói "Chuyện đó tính sau, bây giờ tôi làm sao về nhà, anh tính đi.""Thì nói rồi đó, tôi theo em về nhà xin tía được cưới em." cậu ba Quách dửng dưng trả lời lại."Anh còn không đứng đắn như vậy thì sau này đừng tới đây nữa." Trịnh Phồn Tinh cau mày lộ vẻ không vui."Ơ đừng đừng, không ghẹo em nữa, theo tôi ra xe, tôi lấy cái áo khác cho em mặc đỡ."Xem như công sức đu bám bấy lâu nay cũng có kết quả, ít ra nhóc không còn nhe nanh múa vuốt đuổi cậu ba đi nữa....Ba hôm sau, ông ngoại Vương dặn Vương Nhất Bác ở nhà nói với ông bà hội đồng rằng buổi sáng sau khi đã lấy kết quả xét nghiệm rồi sẽ ghé sang thưa chuyện với họ. Thế nên hôm nay cậu tư và vị hôn phu của cậu tư không có lên xưởng dệt, bây giờ đang ngồi trong nhà nghe trưởng bối bàn chuyện với nhau."Vương tiên sinh, mời ngồi, được ông ghé thăm thật sự là một vinh dự của Tiêu An Nghị này." ông hội đồng tiếp khách từ xa, vừa đưa người vào trong nhà liền niềm nở ra mặt, sẵn tiện sai thằng Lành đứng kế bên mau rót trà mời khách."Ông hội đồng Tiêu quá lời, lão già này hết thời rồi, còn gì nữa đâu mà vinh với dự, ngược lại là tôi mạo muội tới đây hy vọng ông bà không để bụng." ông ngoại Vương "Không đâu không đâu, ông đừng nói thế." Tiêu An Nghị lắc đầu xua tay."Hôm nay tôi đến trước là để thăm ông bà Tiêu, thể hiện thành ý mong hai nhà hợp tác làm ăn vui vẻ thuận lợi, sau là muốn thưa với ông bà chuyện của hai đứa nhỏ." ông ngoại Vương cười hiền hoà nói rõ lý do mình đến đây, đều là người làm ăn kinh nghiệm xương máu cả, thiết nghĩ cũng không cần dài dòng làm gì đâu."Tôi cũng có nghe Nhất Bác nói qua, Vương tiên sinh cứ việc bày tỏ suy nghĩ của mình rồi chúng ta bàn bạc tiếp."Ông ngoại Vương chậm rãi nói "Được, vậy tôi xin phép. Chắc ông bà cũng đã biết Nhất Bác là cháu ngoại thất lạc nhiều năm của tôi, khó khăn lắm mới tìm lại được, thật tình tôi muốn mang nó về Lạc Dương bù đắp lại mọi thứ cho nó. Lại nghe nói ông bà với cậu tư đây đã tốt bụng cưu mang Nhất Bác nên tôi muốn nghe qua ý kiến của mọi người." "Nếu tiên sinh đã hỏi thì tôi cũng xin thưa, chuyện này tôi sẽ để cho Nhất Bác nó quyết định, cũng sắp hai mươi rồi, tự nó có dự tính riêng, tôi cũng không có quyền ngăn cản." Tiêu An Nghị từ tốn trả lời."Vậy còn cậu tư thì sao? Tôi cũng muốn biết cậu nghĩ gì." ông ngoại Vương hài lòng gật đầu, quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ngồi im thin thít ở phía sau."Con?" Tiêu Chiến đang căng thẳng, đột nhiên bị gọi hồn nên có hơi bối rối "Con... Con cũng tôn trọng quyết định của Nhất Bác...""Thế nếu Nhất Bác về Lạc Dương kế nghiệp cho tôi thì phải làm sao? Hai đứa sắp làm đám cưới rồi, mà Lạc Dương với Trùng Khánh cách xa như vậy..." "..." câu này khó ghê, nói thế là đang muốn bắt mình gả về Lạc Dương đó hả?"Vậy thì tôi gả thằng Chiến ra đó luôn, nó cũng giỏi, ít nhiều có thể giúp Nhất Bác trong chuyện làm ăn." cậu tư còn ngơ ngác chưa biết trả lời thế nào thì ông hội đồng đã lên tiếng thay, vẻ mặt vô cùng đắc ý.Hôm bữa đòi theo mà, tía mày cho mày như ý đây.Bà ba xót con trai lắm, nó mới về quê gần một năm thôi mà lại sắp rời xa bà nữa rồi, không muốn chút nào. Nhưng ông hội đồng đã mở lời như thế, không lẽ bà lại ngăn cản... "Ông hội đồng đồng ý thật sao?" ông ngoại Vương nghe thế thì an tâm hẳn, hai mắt cũng sáng lên."Đương nhiên, dù sao Nhất Bác mà về Lạc Dương rồi thì tâm trí thằng Chiến nhà tôi cũng bay theo nó thôi, để ở nhà cho nó mong ngóng làm gì, gả đi luôn cho vừa ý nó." "..." Tiêu Chiến đen mặt nhìn ông hội đồng, đang có ông ngoại ở đây mà tía không chừa miếng liêm sỉ nào cho con hết vậy?"Nếu vậy tôi tính như này, mấy ngày tới tôi xin phép ông bà cho tôi mang Nhất Bác về Lạc Dương cho nó nhận tổ quy tông, sẵn tiện thắp cho mẹ nó nén hương để con gái tôi ở trên kia có thể yên lòng, khoảng hai ba tuần rồi tôi sẽ cho nó về lại Trùng Khánh ngay." ông chủ Vương nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói "Tôi biết hai đứa nó cũng không muốn xa nhau lâu đâu, tôi thả Nhất Bác về đây, khi nào gần cưới thì kêu nó về lại Lạc Dương, chuẩn bị sinh lễ đầy đủ lên đường cưới cậu tư, sau đó hai đứa sẽ theo tôi về Lạc Dương luôn, ông bà hội đồng thấy thế nào?""Tiên sinh đúng là tâm lý, được vậy thì còn gì bằng, bà nhà tôi cũng có thêm thời gian ở cạnh con trai nữa." Tiêu An Nghị vừa nói vừa cưng chiều nhìn sang bà ba.Hai bên đã bàn xong, đôi chim cu ngồi phía sau chỉ biết nghe rồi gật đầu thôi, đâu dám cãi.Tối hôm trước ngày Vương Nhất Bác theo ông ngoại khởi hành về Lạc Dương, cậu tư vứt hết liêm sỉ ôm vị hôn phu của mình chặt cứng không buông."Đi ba tuần thôi rồi về, đâu có đi luôn đâu." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười xoa lưng cậu tư, anh mà cứ thế này cậu không nỡ đi mất."Ba ngày cũng không muốn chứ đừng nói ba tuần..." Tiêu Chiến thở dài vùi mặt vào trong ngực cậu, nhỏ giọng ủ rũ "Từ đó tới giờ có xa ngày nào đâu, tự nhiên bị bắt đi à."Vương Nhất Bác phì cười "Lúc đầu cũng chính anh kêu em thử lấy máu xét nghiệm đi đó thôi.""Nghiệp quật cậu tư của em rồi." Tiêu Chiến bĩu môi than thở."Tiêu Tiêu ngoan, ba tuần thôi, em về thắp hương cho ông bà với mẹ, sẵn tiện xem xem có chỗ nào vui không, cưới xong em dẫn anh đi chơi, có chịu không?" "Được đó, anh chưa tới Lạc Dương bao giờ, cũng rất tò mò nơi đó có gì thú vị không." Tiêu Chiến nghe xong ngẩng đầu lên ngay, cái mặt buồn xoa chiều giờ tươi lên hẳn."Được, vậy bây giờ buông tay ra đi, em xuống bếp pha cho anh ly sữa, buổi chiều không thấy anh ăn gì hết." "Không muốn ăn, gần đây khẩu vị không tốt, lười ăn lắm." "Sao lại thế? Trong người không khoẻ chỗ nào?" "Vẫn bình thường đâu có sao, chắc tại lên xưởng cả ngày nên không muốn ăn thôi.""Uống sữa nha, không ăn gì sáng mai ngủ dậy đau bụng đó.""Được."Uống sữa xong cũng gần chín giờ, Vương Nhất Bác dỗ ngọt vài câu thì cậu tư cũng ngủ mất, tay vẫn ôm cậu cứng nhắt.Thời gian Vương Nhất Bác quay về Lạc Dương đối với cậu tư cực kì dài, dài như ba thế kỉ vậy, buồn hỉu buồn hiu. Đến độ cậu ba Quách chọc ghẹo mấy câu cũng chả thèm để ý, cứ đần mặt ra thở ngắn thở dài mãi."Trời đất ơi, còn mấy ngày nữa là Nhất Bác về rồi, cậu làm như em ấy đi luôn không về vậy... Mười mấy ngày nay nhìn cậu ai không biết còn tưởng mồ côi vợ." Quách Thừa chịu thua, ghẹo không cười trêu không giận, cậu tư có chán không thì chưa biết chứ cậu ba chán muốn chết rồi."Cái miệng của cậu đó, có thúi hơn nữa được không?" Tiêu Chiến đang thả tâm tư về Lạc Dương, nghe thằng bạn nói xui liền cầm con gấu bông bé tí chọi qua, răng thỏ nhe ra cảnh cáo."Chịu mở miệng rồi hen?" cậu ba Quách không để ý lời trách móc của anh, nhếch môi cười cười "Chán cậu tư ghê á.""Có ai biểu cậu mê tôi đâu mà chán? Đi chim chuột với bé Tinh của cậu đi, đừng ở đây ồn ào tôi nữa!" Tiêu Chiến ghét bỏ liếc cậu ba."Lát đi liền, không cần đuổi đâu, tôi là tôi tốt bụng mới ghé sang thăm cậu đó, đồ vô ơn." Quách Thừa vừa nói vừa bưng ly sữa nóng đặt lên bàn của cậu tư "Uống đi, dạo này cậu hay buồn nôn quá, nghe nói không ăn gì được, tính đem cái thây que diêm này ra đón cậu hai Vương về hay gì?""Cũng đâu có ốm lắm, cậu cứ nói quá." Tiêu Chiến tự nhìn lại bản thân mình một chút, bụng đâu có teo lại đâu, còn có chút béo ra mà."Uống sữa trừ cơm mà đòi béo với ai?" cậu ba Quách tức quá vươn tay gõ đầu cầu tư một cái, hết nói nỗi "Coi kêu thầy thuốc tới xem đi đó.""Chẳng qua mệt thôi, có sao đâu mà thầy thuốc làm gì?" "Ờ, cãi đi, Nhất Bác về kiểu gì nó cũng xách đầu cậu đi coi thầy thuốc thôi, tính đợi người yêu về làm nũng hay gì?""... Biết rồi biết rồi khổ quá, cậu nói còn nhiều hơn má tôi nữa.""Nói tét cổ họng mà đâu có nghe, tức á!""...""Thôi uống đi, uống cho hết đó, tôi đi đón bé Tinh đây, trưa về mua ít trái cậu cho cậu." Cậu ba Quách hay cà rỡ vậy thôi, chứ lo cho cậu tư lắm, mấy ngày nay thấy cậu tư không ăn gì được cũng nóng ruột nóng gan cả lên.Mà Quách Thừa vừa đi một lúc, Tiêu Chiến lại đẩy ly sữa sang một bên, không muốn uống.Cậu tư cứ thất thần vậy mãi, đâu biết có người đang trên đường chạy gấp về với mình đâu. Đợi tới khi Vương Nhất Bác tí ta tí tởn chạy tới trước cửa xưởng dệt liền hốt hoảng la lên "Anh Chiến, anh sao vậy?"Vốn dĩ còn bốn ngày nữa mới về, nhưng ông ngoại thấy thằng cháu của mình bắt đầu có dấu hiệu thả hồn về Trùng Khánh rồi nên thôi cho về luôn. Thấy nó ngồi tương tư mãi cũng tội nghiệp.Tưởng đâu lần này về sẽ cho Tiêu Chiến một bất ngờ thật lớn, ai dè còn chưa kịp lú mặt vào trong nữa đã thấy cậu tư ngồi ôm gốc dừa nôn thóc nôn tháo, hoảng hồn hết trơn.Tiêu Chiến đang nôn đến choáng đầu hoa mắt, bỗng nhiên nghe thấy cái giọng trầm trầm quen thuộc còn tưởng mình bị sảng rồi. Chỉ đến khi Vương Nhất Bác đến bên cạnh đỡ mình thì cậu tư mới xác định được mình vẫn còn tỉnh."Nhất Bác?""Ừ em đây, anh làm sao mà nôn dữ vậy?" "Anh..."Vương Nhất Bác chỉ mới nghe anh đáp có một chữ thôi mà cả người cậu tư đã ngã vào lòng cậu, xỉu rồi!!!!#31.8.2021Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha ❤️ iu mọi người ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me