LoveTruyen.Me

Bjyx Cau Tu Lo Thuong Cau Mat Roi Hoan

Bàn cơm nhà họ Tiêu lúc nào cũng đông đúc, ngồi vị trí cao nhất trong bàn chính là ông hội đồng Tiêu An Nghị, bên phải ông là bà cả Trần Mỹ Lam với vợ chồng cậu hai, bên trái là bà hai Lương Thanh Hoà với vợ chồng cậu ba, cuối bàn là bà ba Lâm Ngọc Hoa cùng cô út. Nay cậu tư đã trở về, theo thứ tự sẽ ngồi cạnh bà ba, cô út ngoài cuối cùng. Một bàn mười người cũng ấm cúng lắm chứ. Tiêu Chiến đã lâu không được nếm vị cơm gia đình rồi, nhất thời cảm thấy xúc động không thôi.

"Lần này chú tư về coi bộ mấy tiểu thư trong huyện nôn nao lắm, chưa gì đã thấy bà mai lấp ló rồi." mợ hai gắp một miếng đậu vào chén, thuận miệng nói.

"Chuyện đó còn phải nói, hồi trước nó mới mười tám mà người ta đã ngấp nghé nhìn trúng nó rồi, bây giờ trưởng thành trông càng chính chắn, chắc vài bữa nữa bà mai xếp hàng ngoài cửa." Tiêu Nhạn nghe vợ mình nói cũng vui vẻ tiếp lời.

"Chú tư nổi tiếng nhân hậu, học thức lại cao, kiểu này thoát không được cảnh mấy ông quan huyện giành rể với nhau rồi." mợ ba thấy thế cũng góp vui một câu.

"Chiến hai mươi bốn tuổi rồi, nên cưới vợ đi thôi." Tiêu Khải vốn thương đứa em này lắm, tuy không cùng mẹ nhưng mà hợp tính nhau, nghe mọi người bàn cũng xin một chân hóng chuyện "Tía, đợi cho Chiến nó tiếp quản hai cái xưởng dệt ổn định rồi mình tìm mối nào tốt nhất cưới cho nó hen tía!"

"Ừ, thằng Khải nói đúng, đợi chừng nào thằng Chiến nó sắp xếp công chuyện trên xưởng dệt đâu ra đấy rồi tía kiếm người mai mối." Tiêu An Nghị nuốt xuống miếng rau trong miệng, gật đầu nói.

"Mấy bữa trước có mấy mối ngỏ ý với tui, thấy cũng tốt lắm, hay mai tui kêu thằng Sửu đưa danh sách cho ông coi thử nha." bà hai cũng khó mà ngồi yên.

Tự nhiên chuyện cưới hỏi của mình mà mọi người xôm tụ quá, Tiêu Chiến có hơi không quen, lại không biết nói gì, chỉ có thể khổ sở lén lấy tay hết khều khều mẹ mình rồi lại quẹt quẹt cầu cứu em gái.

"Anh khều quẹt em chi?" Tiêu Bội Vân nén cười, lém lĩnh trêu anh mình "Em thấy mọi người đúng mà, anh coi mấy bạn của anh ai cũng vợ con đùm đề hết rồi kìa."

Tiêu Chiến "..."

Đồ nội phản!!!!

Bà ba lắc đầu cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai "Đúng đó, cái này má không có bênh con được đâu à nghen."

Tiêu Chiến "..."

Sao đến má cũng vậy???

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt nhăn nhúm khổ sở, người nghiêm khắc như bà cả cũng phải phì cười, nhẹ giọng dạy bảo "Chiến, má cả biết con ở phương tây cũng quen tự do thoải mái rồi, nhưng mà mình gốc vẫn là phương đông truyền thống, chuyện cưới vợ bây giờ tính đến là hợp tình hợp lý rồi đó con."

"Cái... cái đó, hay là sau nữa đi nha tía má, chị hai vừa mới sanh được mấy tuần, còn chị ba đang bầu bì năm sáu tháng, đợi thôi nôi thằng cu của anh chị hai thì chị ba cũng sanh được một thời gian rồi, tới đó tính chuyện của con cũng không muộn mà. Con là lo cho sức khoẻ của hai chị thôi à, đâu có trốn tránh gì ở đâu."

Tiêu Chiến nói hết một tràn dài, tự thấy mình thiệt thông minh, còn có cái cớ nào tuyệt vời hơn nữa không??

Dù biết thằng con mình chỉ đang lươn lẹo luồn lách cho qua chuyện thôi, nhưng suy cho cùng cũng có lý đó chứ, hai đứa con dâu một đứa mới sanh một đứa sắp sanh, giờ mà tổ chức đám cưới thì cũng mệt cho tụi nó, ồn ào phiền phức đủ thứ chứ giỡn. Thế là ông hội đồng bấm bụng đồng ý với Tiêu Chiến, tạm thời gác chuyện cưới vợ của anh qua một bên.

Cậu tư Tiêu Chiến nhờ kinh nghiệm sống bên tây sáu năm trời mà nhanh trí kiếm được cớ thoát ải một lần, mừng hú vía.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến vào phòng lấy mấy quyển sách ra đọc đỡ buồn, mới đọc được vài trang lại chả hiểu sao thấy chán quá, liền gấp lại để qua một bên. Nhìn cái bóng gầy gầy đang ngồi đập muỗi trước cửa, Tiêu Chiến quyết định lôi nhóc vào phòng nói chuyện.

"Nhất Bác!"

"Dạ, cậu tư gọi em?" hai tay Vương Nhất Bác đang 'bép bép' diệt muỗi bất chợt dừng lại, mặt ngáo ngơ lật đật ngồi dậy chạy dô phòng.

"Ngồi đó chi cho muỗi nó chích vậy?" Tiêu Chiến hất cằm về phía cửa, tò mò hỏi.

Trong phòng đèn đóm đầy đủ, có con nào bay ngang đâu, tự nhiên ra đó ngồi chi cho muỗi bu?

"Dạ tại em thấy cậu tư đọc sách nên không dám làm phiền, ngồi trước cửa có gì cậu kêu em dô liền cho nhanh." Vương Nhất Bác nhỏ giọng giải thích, tay lại bắt đầu vân vê vạt áo.

"Vậy sao không dô đây ngồi? Em ốm như cây sậy rồi ra đó hiến máu cho muỗi nữa hả?" Tiêu Chiến bất lực, nhóc này ngốc thế.

Giọng Tiêu Chiến có hơi lớn một chút, Vương Nhất Bác tưởng đâu cậu tư giận nên mím môi cúi đầu không dám nói nữa. Nhưng mà trong lòng thấy hơi uất ức, phòng cậu tư mà biểu em dô ngồi, em biết ngồi chỗ nào? Phận người hầu kẻ hạ ai mà dám làm càn như vậy...

Thấy Vương Nhất Bác cúi gằm mặt không trả lời, lại tự thấy mình hồi nãy hình như giọng điệu không tốt lắm nên Tiêu Chiến đành hạ tông giọng "mai mốt cậu có đọc sách thì em dô đây ngồi ngay bàn trà đó, chỗ đó cũng sáng, không có muỗi, chứ em ngồi ngoài sân tối thui, muỗi nó tha em đi cậu cũng không hay."

"Dạ, em biết rồi." Vương Nhất Bác gật đầu như gà mổ thóc, hai cái má tròn tròn rung rinh theo.

"Bộ em ăn bao nhiêu là nó dồn lên má hết hả? Người thì ốm nhom mà coi hai cái má kìa, như má em bé vậy." Tiêu Chiến rất tự nhiên mà đưa tay đến khều khều cái má bánh bao của cậu.

Vương Nhất Bác giật mình lùi lại, mặt hơi hoang mang nhìn Tiêu Chiến.

"Dạ em... em cũng không biết, mà cậu tư đừng chạm vào người em, dơ tay cậu á."

"Đừng nói chiều quét chuồng heo xong không tắm nha?" Tiêu Chiến giật giật khoé môi.

"Đâu có, em tắm rồi, nhảy xuống ao tắm hai ba lần lận." Vương Nhất Bác lắc đầu nói vội.

"Vậy sao còn sợ dơ?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Tại... tại cậu là thiếu gia, cao quý lắm, em chỉ là thằng đầy tớ nhem nhuốc được cậu làm phước lụm về thôi, sao mà để cậu chạm dô người em được, kiểu gì cũng dơ tay cậu à." Vương Nhất Bác được cái thiệt tình, nghĩ gì là nói đó.

Một tay Tiêu Chiến chống cằm, chớp chớp mắt nhìn cái đỉnh đầu đang hướng về phía mình, thề với trời là cái câu này làm cậu tư cứng họng không biết đáp lại làm sao luôn á.

"À ờ..." cậu tư lúng túng gãi gãi đầu, cái tư tưởng giàu nghèo phân biệt này nó ăn sâu dô máu nhóc rồi hay sao á, hồi trưa cũng y vậy, thôi thì từ từ mình sửa lại tư tưởng cho nó vậy, giờ có khuyên chắc cũng bằng không thôi, nói chuyện khác tốt hơn "Trước đó em nói em mần mướn đó, là mần mướn cho ai vậy?"

Vương Nhất Bác vừa định trả lời lại nghe cậu tư nói thêm "Khoan khoan em qua đó xách cái ghế lại đây ngồi rồi nói chuyện, cậu ngồi mà em đứng nhìn mỏi cổ quá."

"Cậu tư khéo giỡn... em làm gì có gan ngồi ngang với cậu mà nói chuyện chứ! Ông bà mà thấy đánh em chết." nãy giờ Vương Nhất Bác cứ bị cậu tư dung túng thái quá khiến cho cậu hơi sợ.

"Ngang đâu, cái đó ghế lùn, cậu ngồi ghế cao đọc sách, em ngồi thấp hơn cậu cả cái đầu, ngang đâu mà ngang." Tiêu Chiến tỉnh bơ trả lời lại, đâu biết rằng mấy lời mình nói đang khiến cho con tim mong manh của nhóc nổi trống đùng đùng.

Cậu sợ lắm, trước đây ông chủ cũ của cậu cực kì khắc khe, nhiều khi ổng đứng mà mình phải quỳ xuống dạ vâng liên tục, mặc kệ ổng đúng hay sai mình vẫn phải cam chịu không được ý kiến ý cò gì cả. Có lần cậu làm mệt quá, mới vừa kéo cái ghế gỗ lùn tịt cũ kĩ ra ngồi có chút mà ổng xồ xồ đi tới, cầm cây đánh cậu tới tấp vì tội không biết thân biết phận. Mà cái gậy ổng xài đâu phải nhỏ nhắn xinh xắn gì, nó bự bằng cái bắp đùi người ta vậy, nện xuống cái nào là y như rằng rướm máu cái đó.

Hôm đó Vương Nhất Bác không thể nào nằm ngủ bình thường được, cái lưng đau nhức cực kì, mấy vết đánh đập chồng chéo lên nhau nhìn phát khiếp. Kể từ lúc đó, Vương Nhất Bác không dám ngồi ghế nữa, mệt tới mấy cũng chỉ dám lấy lá chuối khô lót dưới đất mà ngồi, không thì ngồi bệt ra luôn.

Bây giờ thấy cậu chủ mới đối tốt với mình quá lại đâm ra bồn chồn không quen. Cậu sợ ông bà hội đồng mà thấy sẽ giống như ông chủ cũ, đập cậu tơi bời mất.

Cảm giác đó đau lắm...

Mà Tiêu Chiến thấy nhóc cứ đứng đực ra đó không chịu nhúc nhích thì ôm một bụng khó hiểu, tặc lưỡi một cái không ép nữa "Vậy thôi muốn đứng thì đứng đi, giờ thì trả lời cậu."

Nghe cậu tư không ép mình nữa, Vương Nhất Bác thở phào "Dạ em mần cho ông Lê chủ vựa bưởi ở đầu làng."

"Rồi sao mà ổng cắt lương em?" Tiêu Chiến nhấp ngụm trà rồi hỏi tiếp.

"Mấy bữa trước trong vườn bưởi có trộm, ông nói em vô dụng... nuôi tốn cơm có cái vườn bưởi cũng trông không xong..." Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp hơn.

Tiêu Chiến nghe thế liền nhíu mày "Cái vườn bưởi của ổng rộng bao nhiêu?"

"Dạ năm công đất."

"Một mình em coi vườn?"

"Dạ."

Hiếp người quá đáng mà!

Năm công vườn bưởi mà làm như năm công ruộng vậy, đứng chống nạnh cái thấy hết ai ra ai vào chắc? Kiểu này là tiếc tiền thuê người trông vườn chứ gì, đợi khi có chuyện thì đổ hết lên đầu đứa canh vườn, coi có ác nhơn thất đức không?

"Ổng bị trộm bao nhiêu mà cắt lương em dữ vậy?"

"Dạ... hai trái..."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, phải tự mình niệm ba lần câu "nam mô a di đà phật" để không phải chửi đổng làm mất hình tượng.

Có hai trái mà tưởng đâu người ta đốt quần ổng hay gì...

"Ổng kiết lị như vậy, chắc không phải chỉ cắt tiền em thôi hả?" cậu tư dường như nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt ngờ vực nhìn nhóc.

"Dạ... thì tiền công một tháng của em sao bù đủ hai trái bưởi của ổng." Vương Nhất Bác ấp úng một hồi mới dám nói tiếp "Không có tiền thì... đánh trừ nợ..."

"Cởi áo ra cậu xem." Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp tu không đặng rồi, cũng chỉ là một đứa nhóc đi mần mướn, cớ sao phải đày đoạ người ta tới mức này?

Bạo hành vừa phải thôi chứ!

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến biểu mình cởi áo liền theo phản xạ lấy tay túm áo lại, mặt xanh lét "Chi... Chi vậy cậu?"

"Em đoán xem." Tiêu Chiến cười như không cười, nhàn hạ đáp.

"..." hai mắt Vương Nhất Bác tự nhiên tròn hẳn ra, mới nãy còn chưa hết hoang mang mà cậu tư lại dội thêm một pha hãi hùng thế này.

Nhìn là biết thằng nhóc này không đoán được rồi, khờ muốn chết. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói ra ý định của mình "Cởi áo ra cho cậu coi cái lưng."

Tự nhiên đòi coi lưng mình? Không phải ai cũng nói cậu tư tử tế điềm đạm sao? Sao kì vậy?

"Cởi ra cậu coi vết thương, rồi đưa thuốc cho bôi." Tiêu Chiến sờ sờ cái mũi của mình, cảm giác [-_-] lắm.

À coi vết thương hả, hết hồn hết trơn à.

Lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm một chút, nhưng vẫn ngại người ta nhìn thân thể mình lắm "Em quen rồi cậu, nó kết vảy rồi, vài bữa nữa hết à."

"Nè, sớm giờ em cãi cậu hơi nhiều rồi đó." Tiêu Chiến hết kiên nhẫn, đanh mặt nhìn cậu.

Trông rụt rè nhút nhát mà cãi mình chem chẻm, hay tại mình hiền quá?

Thấy hai mày cậu tư nhíu lại, Vương Nhất Bác cắn môi, lật đật lột áo ra đưa lưng về phía anh "Hong có cãi..."

Nhìn cái lưng trần phủ đầy vết thương chằng chịt như sông ngòi trên bản đồ Nam Mỹ vậy, Tiêu Chiến bất giác thấy đau dùm nhóc. Đánh gì mà dữ vậy?

"Có còn là người không?"

"Hả? Em là người mà..." Vương Nhất Bác đầu đầy chấm hỏi, ngơ ngác trả lời lại.

"..."

Tiêu Chiến giật giật khoé môi, không biết nói gì với nhóc này nữa. Anh dứt khoát chống tay đứng dậy đi qua tủ thuốc của mình lấy ra một tuýp thuốc màu trắng nhỏ đưa cho cậu "Đem xuống nhà sau kêu thằng Lành bôi cho, nhanh khỏi hơn."

"Dạ?" Vương Nhất Bác gài áo lại, tiếp tục lắc đầu "Dạ thôi cậu ơi, em không dám lấy đồ của cậu xài đâu."

"Nữa cãi nữa?" Tiêu Chiến bặm môi lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Vương Nhất Bác lủi thủi không dám trả lời, bàn tay gân guốc do dự một hồi mới cầm lấy tuýp thuốc anh đưa "Dạ, em hong dám, em đội ơn cậu tư."

Còn không nghe lời nữa tôi đè em ra cởi áo bôi thuốc lại bảo sao cậu tư này khác xa lời đồn quá.

Tức cái mình à!

Tôi còn nho nhã thì em đừng có chọc cho tôi chợ búa với em.

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng, kêu nhóc ra nhà sau bôi thuốc rồi ngủ luôn, không cần lên đây nữa.

"Dạ thưa cậu em đi." Vương Nhất Bác cẩn thận kép cửa rồi đi thẳng ra nhà sau.

Sáng hôm sau, con gà trống ngoài sân mới ò ó o mấy tiếng mà Vương Nhất Bác đã bật dậy, nhìn cứ như trong người có công tắc vậy.

Cậu nhẹ nhàng bò qua người anh Lành tránh làm mấy anh chung giường thức giấc, xuống được giường liền rón rén thọt chân dô đôi dép tổ ong cũ kĩ đã mòn gót, mỗi bước đi cứ sợ cái đế nó rớt ra. Sau khi rửa mặt súc miệng xong, Vương Nhất Bác vào bếp nhóm lửa bắt một nồi nước sôi đặng lát nữa cậu tư dậy thì pha nước ấm cho cậu tư rửa mặt thay đồ. Xong lại chạy lên phòng cậu tư lấy sẵn quần áo ra vắt lên sào, giày với nón cũng soạn ra để đó. Thấy phòng hơi bụi là chạy ra lấy cây chổi quét, trên vai còn vắt theo cái dẻ lau bàn ghế cho sạch sẽ.

Làm xong mọi chuyện mà cậu tư vẫn chưa dậy, Vương Nhất Bác lại nhẹ chân đi ra ngoài, chạy ù xuống sân sau phụ chị Dần ôm củi dô bếp.

"Anh Bác, sao anh trắng dữ thần vậy?" con Mén ngồi ngoài sân mần cá, thấy cậu chạy qua chạy lại nhịn không được mở miệng hỏi.

Tuy hơi vô duyên nhưng mà ai cũng thắc mắc hết, theo như cậu nói thì trước đây cậu trông vườn bưởi cho ông Lê nổi tiếng keo kiệt đầu làng, thì chắc cũng phải suốt ngày giăng nắng bán mặt cho đất bán lưng cho trời rồi, sao mà da vẫn trắng nõn như em bé thế nhỉ?

Vương Nhất Bác nghe hỏi thế cũng chả biết trả lời thế nào, ngẫm nghĩ một hồi phán ra một câu động trời "Chắc tại tui trẻ."

Con Mén dục cây kéo trong tay, ôm tim gào khóc "Ủa ý anh là em già á hả?"

Thằng Lành với chị Dần nghe xong cũng hơi tổn thương nhiều chút, nhưng vẫn là không nói gì.

"Đâu có, tui đâu có nói Mén già, này Mén tự nói á." Vương Nhất Bác nhúng vai, để lại một câu như thế rồi đem củi chất dô bếp.

"Trời cao ngó xuống mà coi nè trời!" con Mén thì trẻ người non dạ hơn thằng Lành với chị Dần nên bị tổn thương sâu sắc, ngửa mặt lên trời mà hét.

"Mày gào đi, lát ông hội đồng chẻ đầu mày cho mày về trời luôn, khỏi kêu chi cho mệt." thằng Lành đang ngồi xắt chuối cho heo ăn, nghe nó hét mà phát mệt.

Con Mén ngay lập tức ngậm miệng, quên mất cả nhà ông hội đồng chưa dậy, la một hồi có khi về trời thật.

#12.8.2021

Vẫn như cũ nạ, đọc xong cho Tú xin ý kiến với nha, tiện thể bỏ 1s ra vote dí nha 😁 vã quá nè

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me