Bjyx Chau Co Muon An Com Khong
Sáng ra thì Nhất Bác đã đi làm rồi, còn hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi phát hiện ra rằng mỗi lần ở cùng anh, công suất làm việc của tôi bị giảm mạnh. Bởi ánh mắt với suy nghĩ luôn bị chi phối bởi một người nên không tài nào tập trung được. Đến giờ bản thảo cuối tháng này giao cho Nhược Vũ, vẫn chưa nghĩ ra nên kết như thế nào? Cứ lưỡng lự giữ việc nhân vật sẽ tìm được thân phận của mình và sống đau khổ suốt đời. Hay vẫn không biết gì mà vui vẻ, chẳng lo nghĩ. Mấy hôm trước tôi có đề nghị anh đặt một cái bàn ở vườn sau nhà. Khi được hòa mình vào thiên nhiên đầu óc thoải mái, cũng là lúc công việc đạt hiệu quả cao. Cứ ngồi đấy liên tục viết cho đến gần 10h thì có người đến nhà. Dì Mai hôm qua cũng xin Nhất Bác nghỉ vài bữa vì gia đình có chuyện đột xuất cần giải quyết. Nên chẳng có ai mở cổng cả, tiếng chuông vang đến lần thứ hai tôi mới lười biếng gấp laptop để đó và ra xem thử là ai, hóa ra là Thanh Nhã. Cô ấy trên tay còn cầm theo hai túi thức ăn và đặt nó ở gian bếp, chào hỏi tôi."Lâu quá không gặp anh "dâu"" -cô ấy cứ cười hì hì như vậy rồi bày những món đồ trong túi ra bàn. Tôi tiến lại phụ Thanh Nhã một tay rồi cất lời."Anh hai em đi làm rồi, chỉ có mình anh ở nhà thôi..""Vâng, em biết mà! Nên lúc sáng anh hai có dặn mẹ chuẩn bị ít đồ bảo em mang sang cho anh nè"Tôi không nghĩ anh sẽ phiền đến mẹ Vương và Thanh Nhã như vậy. Dì Mai nghỉ tôi vẫn có thể tự nấu ăn được mà. Cứ chẳng cho tôi đụng tay, sau này tài nấu nướng cũng lục nghề cho xem."Cảm ơn Bác gái hộ anh, phiền em quá rồi"Sau khi bày ra đó xong, cô lao đến sofa để balo đang đeo trên vai sang một bên và nằm ngã người ra đấy bật tivi lên xem. Tay xoa xoa lọn tóc bên vai mình."Em cũng thích qua đây chơi lắm, anh hai cứ chê em phiền. Lần nào qua cũng đuổi về sớm hết á"Tôi không thấy Thanh Nhã phiền chút nào hết, ngược lại rất đáng yêu nữa chứ. Lứa tuổi mới lớn mà, đôi khi nghịch một chút cũng chẳng sao. Tôi bước ra vườn đem laptop vào nhà, nếu có cô ở đây thì xác định buổi sáng này không viết thêm được gì đâu. Khi đâu vào đấy rồi, tôi rót cốc nước cam mời Thanh Nhã và ngồi xuống ghế một gần đó."Em uống đi, hôm nay không đi học sao?"Cô bật đầu ngồi dạy, cầm ly nước lên và uống chúng. Nhìn tôi cười rồi tiếp lời"Có anh dâu thích thật, chứ mà anh hai luôn bỏ mặt em mà làm gì thì làm.... ờ .. tuần này em được nghỉ để ôn thi"Hèn gì lúc nãy đem cả balo to tướng trên vai, còn thức ăn mang qua cũng rất nhiều.. loáng thoáng nhận ra cô sẽ ở lại đây ôn bài đến chiều và đợi anh về cũng nên."Em gọi bằng "anh dâu" anh thấy không quen""Nhưng mà em quen miệng rồi"Tôi cười lên, nhưng trong lòng có chút thắc mắc"Em gọi anh khi nào mà quen miệng"Thanh Nhã vui vẻ hẳn, uống hết ly nước. Lấy remote tắt tivi và bắt đầu nói."Để em kể anh nghe. Từ lúc em hiểu chuyện .. à.. ờ chắc là 13 tuổi gì đấy. Mẹ liên tục dục anh lấy vợ, vì lúc ấy anh hai cũng lớn tuổi rồi còn đâu. Cứ mãi độc thân làm mẹ lo lắng" tôi lấy chiếc gối kê lên tay và tiếp tục với nét mặt tò mò lắng nghe "nhưng anh cứ một mực chẳng chịu cưới ai cả, đến quen hoặc tìm hiểu cũng bỏ ngang.. em cứ tưởng anh hai bị bệnh mê công việc và cuồn xem tiểu thuyết chứ. Anh ấy có cái phòng ở tầng một đó anh thấy không?"Khi thấy tôi gật đầu xác nhận thì cô tiếp lời"Có lần em lén vào đấy xem và thấy trong đó toàn là truyện thôi, còn có cả ảnh của anh nữa đấy. Và bị anh hai bắt gặp, ảnh tóm lấy cổ áo em kéo ra ngoài, như sợ em làm hư tổn gì vậy.. em có nghịch lắm đâu.. chỉ là cầm lên đọc tý cũng không cho. Nhưng khi nghe giải thích anh nói là " những thứ ấy là của người anh yêu, em không được đụng vào" .. lúc đó em còn trêu anh hai. Hết chuyện yêu ai lại yêu một người chưa từng gặp mặt, em liên tưởng đến những người cuồn thần tượng ấy.. anh hai em y chang Vậy mà cốc đầu em, còn bảo biết gì mà nói lúc hai người gặp nhau em còn ở dưới lòng đất nhận tội nữa chứ. Quá đáng thật! Thế là mỗi lần nhắc đến nhà văn Tiêu Chiến thì em gọi bằng anh dâu".."Bác vẫn chấp nhận luôn hả""Tính anh hai em ương bướng, đến cuối cùng mẹ là người chịu thua. Cứ để anh hai tìm đi, khi không tìm được cũng cưới vợ thôi.. nhưng không ngờ hai người thật sự gặp được nhau luôn á"Tôi mỉm cười , hai tay vỗ vỗ vào nhau. Không ngờ anh lại là người cuồng yêu đến vậy. Nếu bây giờ tôi bỏ đi nói không chừng anh bắt lại nhốt luôn ở trong nhà."Đừng nói lại với Nhất Bác là anh hỏi nhe""Bí mật của em với anh, nhưng mà em có thể ở lại đây học bài được không? Mấy hôm nay mẹ nuôi thêm hai con mèo làm em rất ghét, học chả vô gì hết"Còn hỏi ở lại được không chứ, đã mang cả đống tập sách qua rồi. Nhưng mà có Thanh Nhã ở lại cũng vui."Được chứ, nhưng anh thấy mèo đáng yêu mà""Thôi thì anh bảo anh hai mang nó qua đây đi"Tôi khoái chí và gật đầu với đề nghị của Thanh Nhã, cứ nói chuyện như vậy một lúc thì cô ấy cũng bày tập sách ra đầy bàn ở phòng khách và bắt đầu học. Tôi cũng quay lại nơi mảnh vườn nhỏ làm tiếp công việc dỡ dang lúc nãy. Đến 12h trưa cùng cô dùng cơm rồi chuyện ai người nấy làm. Tận buổi chiều tôi cũng hoàn thành bản thảo, gửi nó Nhược Vũ. Còn Thanh Nhã cũng dọn lại tập sách và ra về vì cô bảo buổi tối có hẹn nhóm bạn cùng giải một số bài tập nữa._______________Trong lúc đang tắm tôi phát hiện ở đùi phải có hai vết bầm tím bằng cổ tay. Cũng hơi lạ đó, bản thân đi đứng kỹ lưỡng có va vào cạnh bàn hay bất cứ cái gì đâu. Mà kệ đi, chắc là do mạch máu nhỏ bị vỡ khiến hồng cầu thoát ra thành mạch và thoái hóa thôi, có gì đáng lo ngại đâu. Cũng giống như vết bầm ở cổ do anh để lại đến giờ vẫn chưa tan đây nè..Tôi bước ra từ nhà tắm, Nhất Bác ngồi nghịch điện thoại ở ghế sofa. Tiến lại gần và chui tọt vào lòng anh, lén nhìn thử màn hình có gì mà chăm chú đế độ như vậy. Thì ra là học người ta nấu ăn sao? Đã công việc bộn bề bây giờ còn định kiêm luôn "nữ công gia chánh"."Em có bí mật này muốn nói cùng anh"Nghe vậy Nhất Bác tắt điện thoại bỏ nó sang một bên, giữ tôi chặt hơn để khỏi rơi xuông sàn ánh mắt tò mò.. tôi nói tiếp"Em gặp được mẹ rồi""Thật hả? Chắc là em vui lắm"Anh cúi xuống hôn lên chóp mũi, tôi cứ im lặng một lúc nhìn những cử yêu thương đó."Em không biết nữa, có lẽ là vui. Ờ chắc là vui""Em còn giận bà đúng không?"Có một chút giận, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì ai cũng có nỗi khổ riêng. Chuyện quá khứ cứ mãi nắm nó trong tay chỉ làm hiện tại thêm mệt mỏi và chênh vênh thôi. Có những lúc ký ức của ngày xưa làm tôi đau đấy, lòng nặng trĩu, đôi khi nó bức bản thân đến thở cũng lười biếng. Tôi luôn cho rằng phải mạnh mẽ và cố vượt qua chúng thì sẽ ổn thôi. Nhưng đến khi gặp lại mẹ, nhận được cái ôm từ bà. Tôi nghĩ mình thật yếu đuối, biết đâu tha thứ thì sẽ nhận được nhiều hơn. Tuy muộn màng nhưng thành tâm còn đỡ hơn vẫn cố chấp đến cuối cùng ai cũng mang nuối tiếc. Khi thấy mẹ mọi thứ được như ý bà, bản thân phải vui lên chứ. Chỉ cần hy sinh đi tôi thì mọi người xung quanh sẽ không đau khổ. Tôi khép nhẹ đôi mi lại, quá khứ đã không trọn vẹn vậy tại sao phải vì nó mà hại tương lai méo mó. Mẹ đã nói là "bất đắc dĩ" thì tôi sẽ tin là "bất đắc dĩ""Anh còn nhớ cô sinh viên ngồi cùng em ở cuối lớp không?""Tất nhiên nhớ rồi, hôm nào anh vào cũng chăm sóc đặc biệt hết"Nhất Bác cũng quá đáng thật, chỉ ngồi cùng với tôi một lúc thôi mà đã nhận một đống giấm chua rồi.. "Nó là em gái em""Hả?""Đúng vậy, Ân Tịnh Kỳ là đứa em cùng mẹ khác cha với em. Hơi bất ngờ đúng không?""Rất bất ngờ, hèn gì lần đầu gặp mặt anh đã thấy hai người có nét giống nhau rồi""Em cũng thấy vậy, nên em còn cho em ấy số điện thoại nữa chứ"Nói xong câu, tôi choàng tay qua cổ và kéo mặt anh xuống. Hôn lên đôi môi ấy, từ ngày ở cạnh Nhất Bác tôi cứ không cầm lòng được và bị thu hút bởi đôi môi anh. Nó cứ ngọt ngào và mềm mềm, rất kích thích khi được chạm vào đấy.. Nũng nịu bao nhiêu đó đủ rồi, phải để anh làm việc nữa chứ. Có người yêu thành đạt thì phải biết thông cảm và chấp nhận khi anh không có nhiều thời gian cho tôi. Nhất Bác ngồi vào bàn, thay vì sẽ mở giáo án soạn như mọi khi thì nay lại chăm chú xem bản vẽ với đôi mắt không ưng lòng. Anh chuyển nghề rồi hả hết dạy tâm lý, giờ chuyển sang dạy thiết kế sao?"Đó là gì vậy?""Anh định mở rộng kinh doanh, xây thêm một khách sạn nữa ở khu đất trống cạnh công viên. Còn đây là bản thiết kế anh đã thuê người vẽ nên chúng. Nhưng anh không hài lòng cho lắm"Tôi bước lại ngắm nhìn kỹ hơn, bản vẽ khá ổn mà sao anh vẫn không ưng lòng."Cũng được mà?"Anh chỉ tay mình vào mặt giấy rồi nói tiếp "Anh thấy chỗ này thiếu thiếu thứ gì đấy, làm cả bản vẽ bị rời rạc."Tôi cười nửa miệng, ngồi xuống cạnh anh. Cầm bản vẽ bằng giấy a2 lên tay ngắm thật kỹ một lúc."Để em giúp anh hoàn chỉnh nó""Em nói giỡn hả?" Anh hơi bất ngờ trợn tròn mắt."Nhìn em giống vậy lắm hả? Anh gửi file gốc qua mail đi. Thù lao của em là ... là gì ta ... để khi nào em nghĩ ra thi nói anh nghe"Tôi lấy laptop lại bàn, ngồi cạnh anh. Mở autocad rồi tải file bản vẽ về máy và bắt đầu chỉnh sửa. Tuy là nhà văn, nhưng vẫn là cử nhân thiết kế mà, có những thứ tôi không giỏi nhưng liên quan đến mảng này thì chẳng thua kém ai đâu. Anh vẫn không tin cứ luôn quan sát từng cử chỉ, tuy tôi hay đùa giỡn nhưng liên quan đến công việc luôn muốn bản thân nghiêm túc. Đặc biệt đây là dự án lớn của anh."Sao em biết mấy cái này nữa vậy?""Vậy mà nói yêu em các kiểu, đến việc em tốt nghiệp ngành gì cũng chẳng biết""Anh cứ ngỡ em học ngành văn học đấy chứ"Tôi ngưng động tác liếc xéo anh rồi chăm chú vào màn hình.."Cái đấy không cần học, có những thứ trời phú mà""Thì xem như anh sơ xuất đi mà"Tôi giúp Nhất Bác sửa nó đến hai ngày liên tiếp, gửi cho anh bản vẽ hoàn chỉnh nhất và cuối cùng anh cũng ưng bụng mà tiến hành bước tiếp theo. Còn chuyện thù lao tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ bắt anh làm gì cho mình nữa, thôi thì để đó khi nào suy nghĩ ra rồi nói cũng chưa muộn._____________________Hết chương 12Còn tiếp___my___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me